Lời Hứa Không Thể Thực Hiện [Arlecchino X Furina][Arlecfuri]
chap 1
Trong một căn phòng lạnh lẽ trong như mới trải qua một cuộc chiến khóc liệt, hình bóng em co ro trên chiếc sopha cũ kĩ, trên tay còn ôm một bức ảnh của ai đó nhưng hình như nó bị cháy xém khá nhiều chổ
Em một mình ngồi đó, ôm bức ảnh trên tay mặt cho mọi thứ xung quanh mà tự thì thầm
Furina
T-tại sao...//Rưng rưng//
Furina
Tại sao chứ!//Bật khóc//
Furina
Đồ nói dối...//Khóc//
Arlecchino
//Trống cầm//Hmmm em bị sao đấy nãy giờ cứ một câu nói mãi thế~
Cô ngồi trên bàn bắt chéo chân ngồi đó nhìn em khóc lóc
Arlecchino
Haizz //Đứng dậy//
Arlecchino
Được rồi, nín đi chị~
Vừa nói vừa tiếng lại chỗ em
Furina
Hu hu hu hu....cô là đồ nói dối...//Khóc nức nở//
Em cứ ngồi đó trách cô mặt dù cô chưa rõ mình đã làm gì sai
Arlecchino
Thôi được rồi nín đi nào~//Xoa đầu//
Arlecchino
Huh?~//Ngạc nhiên//
Arlecchino
Ồ hiểu rồi...//Trầm xuống//
Cô tính xoa đầu an ủi em nhưng rồi nhận ra...
Cánh tay mình vừa xuyên qua cơ thể em...Có vẻ như cô đã không còn là con người nữa, cô đã chết, và giờ đây người đứng trước em chỉ còn là linh hồn chưa siêu thoát của cô.
Furina
Cô nói dối, t-tại sao chứ //Khóc//
Giờ cô đã nhận ra những lời mình vừa nói nãy giờ em đều không nghe thấy
Cô cũng nhận ra hình ảnh trên bức ảnh em cầm là hình ảnh của cô và em
Arlecchino
Tôi xin lỗi có vẻ tôi không giữ lời hứa với em được rồi
Arlecchino
//Tiếng lại ôm Fu//
Em vẫn như không cảm nhận được cô mà vẫn khóc
Cô cũng chỉ biết ngồi đó với em dù biết em sẻ chả thể thấy được mình
Furina
Tại sao, tại sao c-chị hướng sẻ không bao giờ bỏ rơi em rồi mà
Arlecchino
Chị...//Rưng rưng//
chap 2
Quay lại vào lúc ta còn thấy em là một cô bé 9 tuổi
Furina
Wow hôm nay nhiều món ngon thế//thèm thuồn//
Focalors
Nay sinh nhật Furina
Focalors
Nên chị quyết định làm một bửa thật thịnh soạn cho bé Fu nhà chứ
Furina
A anh Neu về rồi//háo hức//
Neuvilet
Ừ nay sinh nhật Furina nên anh về sớm
Em sinh ra trong một già đình nhà nông
Từ khi sinh ra mẹ em vì khó sinh mà qua đời ngay trong lần đó
Cha cô vì không chịu nổi cú sốc đó mà tìm mọi cách đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên em lúc ấy chỉ mới tròng 3 tháng tuổi
Gã tính giết em với lý do báo thù cho mẹ, như nhờ vào sự bảo vệ quyết liệt của hai người anh chị em mà may mắn sống sót
Không lâu sau gã cũng đột nhiên mất tích khi cùng một tổ đội tiến vào một khu rừng được coi là nguy hiểm nhất lục địa
Từ đó em sống cùng với anh chị của mình
Anh em lớn hơn em 11 tuổi, anh bẩm sinh đã sở hữu năng lực trị thương vô cùng mạnh, nhờ thế sau này anh đã trở thành một thầy thuốc có tiếng trong làng
Chị em lớn hơn em 9 tuổi, chủ yếu ở nhà làm việc nhà, chị sinh ra đã được trời ban cho một nhan sắc mà hiếm người sánh được.
Furina
Hôm qua là sinh nhật Fu đó
Furina
Chị Fu là cho Fu rất nhiều đồ ăn nữa
Trẻ ranh
Mày tưởng được vậy là hay lắm hả
Trẻ ranh
Nhà thì nghèo mà còn cố làm màu
Trẻ ranh
Bày đặc tổ chức sinh nhật nữa chớ
Trẻ trâu
Cái đồ nhà nghèo hahaha
Hoàng cảnh gia đình vốn không được tốt, anh em tuy tài năng, thậm chí có thể làm thuật sĩ hoàn gia cũng được
Nhưng vì em vì chị em anh chấp nhận ở lại ngôi làng quê nghèo này
Furina
hức...nhưng mà Fu...//Rưng rưng//
Trẻ ranh
Im đi, coi nó cố tỏ ra đáng thương kìa
Trẻ trâu
Im đi không ai thương mày đâu mà ngồi đó khóc lêu lêu
Furina
hức...hức...//Khóc//
Vốn hoàn cảnh đã khó khăn em còn bị lũ trẻ trong làng xa lánh
Con gái ghét em vì ghen tỵ với vẻ đẹp của em
Con trai thì hùa theo lũ con gái mà hợp lại cùng bát nạt trêu chọc em
Furina
Hức hức tại sao//cố lâu đi nước mắt//
Em không dám nói với anh chị, sợ họ phiền lòng
Em chỉ biết chạy vào rừng rậm để chơi
Tại đây em mới cảm nhận được sự bình yên sự thoải mái, cảm giác đây mới thật sự là nơi em thuộc về
Furina
La la la~//vừa đi vừa hát//
Furina
cái gì vậy? //nấp vào bụi//
Trước mắt em xuất hiện một cảnh tượng kì lạ
Một người phụ nữ bị dính vào một cái cây màu đen kì lạ, trên thân cây còn in vô số những dòng chữ nhìn rất lạ mà em hoàn toàn không hiểu được
Furina
Sao tự nhiên lại tự treo mình lên cây nhỉ?
Người phụ nữ kia như cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang nhìn mình nên cũng từ từ ngước lên nhìn
Arlecchino
Ai đó //Mệt mõi//
Arlecchino
Này nhóc con trong bụi cây kia //nhìn về phía em//
Furina
!"bị phát hiện rồi!"//hoảng loạn//
Trước áp lực của cô em cũng đành ló đầu ra
Furina
À tôi...//Lúng túng//
Furina
Dạ..."Chị ấy đẹp ghê"//Ngẫn người//
Furina
À dạ...em tên Furina ạ!
Arlecchino
Hở, mấy tuổi rồi
Arlecchino
!, trời ai lạ để con mình một thân một mình đi vào rừng sâu chứ
Arlecchino
Nhóc đi vậy, bố mẹ không lo à
Furina
À, bố mẹ em mất rồi, mất từ lúc em mới sinh ra á //Đáp tỉnh bơ//
Arlecchino
Bộ nhóc không buồn sao?
Furina
Dạ không em còn anh chị đó, anh em là một người rất giỏi đó, chị em cũng rất xinh đẹp nữa //Nói với vẻ tự hào//
Arlecchino
Ồ vậy nhóc có gì nào~//Trêu chọc//
Arlecchino
Hay chỉ là một cô nhóc lanh chanh thôi nhỉ~
Furina
Nè đừng có mà khinh thường Fu
Furina
Fu hát rất hay đó nha //Tự hào vô cùng//
Arlecchino
Ồ vậy sao vậy Fu hát tôi nghe một bài được không~
Arlecchino
Hả~sao lại không
Arlecchino
Hở~~, vậy thôi không chọc nữa được không
Cứ thế hai người cứ nói chuyện với nhau đến khi chán thì thôi
Đây cũng có thể nói Arlecchino là người bạn đầu tiên của em
Mặt dù em chưa hiểu sao cô lại bị mắt kẹt trên cái cây đó, nhưng không sao hằng ngày Fu đều đến đưa đồ ăn và cùng nói chuyện với Arlecchino
Khu rừng giờ đây đối với em không còn đáng sợ nữa, vì nơi đó có cô có người bạn mà em yêu quý nhất.
chap 3
Focalors
Nè Fu em mang đồ ăn đi đâu vậy?
Thân hình nhỏ nhắn của Fu đang ôm chặt đống thức ăn nào là kẹo nào là bánh...Trên mặt em hiện rõ sự vui vẻ, bước nhón lên như sắp thành chạy.
Furina
Dạ, em mang cho bạn em ạ~//Hét lớn đáp lại//
Focalors
Chạy chậm lại kẻo ngã đó!
Em chạy ra ngoài, từng bước chân nhẹ như bay, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt em ánh lên vui vẻ háo hức lẫn chút mong chờ trong đó. Em cứ thế mà chạy cho đến đầu làng
Nụ cười trên môi em chợt biến mất, trước mặt em là đám trẻ hư trong làng chúng cũng nhanh chống nhận ra sự hiện diện của em
Trẻ ranh
Ồ là con bé Furina đây à
Trẻ trâu
Ê bây coi trên tay nó kìa//Chỉ vào Fu//
Furina
! //Ôm chặc đống đồ ăn//
Bọn nó nhìn đống đồ ăn trên tay em với vẻ mặt không mấy thân thiện...
Arlecchino
Haizz~Sao giờ này con bé đó chưa đến nhỉ? //Chán nản//
Thân hình cây siết chặn làm cô vô cùng khó chịu, khó chịu hơn nữa là việc hôm nay em không đến làm cô chẳng có ai để nói chuyện cùng.
Arlecchino
Hừ...//Khó chịu//
Arlecchino
Haizz chết tiệt ta chán rồi Furina mâu đến nói chuyện với ta đi! //Hét lớn//
Tiếng hét cô vang vọng là mấy sinh vật xung quanh sợ hãi mà chạy đi hết, không tiếng chim không tiếng ếch, không gian bây giờ chỉ có cô đang càm ràm không ngừng.
Cô cứ liên thuyên đến chiều tà mà em cũng không đến làm cô bây giờ cũng có chút lo lắng cho em.
Mặt dùng lo lắng thì có, nhưng những sợ xích trên người là thứ ngăn cô lại.
Thời gian cứ trôi qua, cho đến khi trời đã chuyển hẳn sang tối
//Tiếng loạt soạt trong bụi cỏ//
Cô đang chán nản ngắm chăn cũng bị tiếng động là cho chú ý.
Furina
X-xin lỗi t-tôi đến muộn...//Cố kiềm nước mắt//
Arlecchino
Furina...nhóc...
Em từ trong bụi rậm bước ra, trên người chi chít vết xước vết bùng, đống đồ ăn bang sáng cũng chả thấy đâu.
Arlecchino
Nhóc bị sao vậy...//Lo lắng//
Furina
À tôi...//Lưỡng lự//
Nhìn bộ dạng em lúc này cô không khỏ sót xa và câm phẩn khi có kẻ dáng làm em ra nông nỗi này.
Arlecchino
Có phải nhóc...
Furina
À nãy tôi đi ngang qua sông vô tình trượt chân nên...hì hì là vậy đó//Tỏ ra không có gì lớn//
Rõ ràng quá rồi, em đang nói dối, mặt dù không thể đi đâu được nhưng bằng sức mạnh của mình cô vẫn có thể cảm nhận được một khu vực nhỏ xung quanh mình và cô chắc rằng xung quanh đây không có con sông nào cả.
Furina
À đúng rồi//Ngắt lời cô//
Cánh tay run rãy do các vết thương vẫn gắng gượng đưa nó về phía cô.
Furina
À cô không di chuyển được phải không
Furina
Để tôi//Tiến đến//
Em cố chồm người lên để sao cho cô có thể thưởng thức được cây kẹo này.
Arlecchino
Này thôi không cần phải cố đâu
Furina
Tôi không lùn đến mức không với tới đâu //Cố chòm lên//
Với nổi lực đó thì cây kẹo cũng đến được với miệng cô.
Furina
Ăn nhanh lên tôi k-không giữ được lâu đâu...
Nhìn em đang cô gắn vì mình như vậy làm thân tâm cô có chút vui, để không phụ công sức đó thì cô cũng nếm thử một miếng cho em vui.
Furina
Thật sao //Háo hức//
Arlecchino
Coi chừ ! //Tính đở nhưng không được//
Furina
Uda...đau quá~~//Ôm đầu//
Arlecchino
Nhóc có sao không
Furina
Không sao, hơi đâu tí thôi
Em đứng dậy tiếng đến định tiếp tục cho cô ăn kẹo nhưng cô đã cảng lại
Arlecchino
Thôi ta không ăn nữa đâu//Lắc đầu//
Furina
Hả tại sao...không lẻ kẹo không ngon à
Furina
Nhưng đây là cái...//Trầm xuống//
Cô tưởng em đang buồn vì lời vừa rồi, nhưng thật ra em đang tự trách khi không giữ được cho cô những món ngon hơn.
Arlecchino
Không phải không ngon
Arlecchino
Nhưng ta không ăn nữa~
Furina
Hảaa! tại sao ?//Phòng má//
Arlecchino
Nhóc nghĩ xem, một người lớn lại đi ăn kẹo của một đứa trẻ còn bắt nó phục vụ mình nữa, nhóc không thấy kì sao~
Arlecchino
Vậy nên nhóc ăn đi~
Furina
Hả thật sao//Háo hức//
Furina
Vậy tôi không khách sáo đâu đó
Em cứ ngồi đó ăn cô cứ ngồi đó nhìn em. Thật kì lạ khi ở cạnh nhau lòng họ tự nhiên lại trở nên thoải mái đến lại, mỗi lần ở cạnh nhau cứ cảm giác như niềm vui cứ lan tỏa làm mọi cảm súc khó chịu đều bây biến đi hết
Chỉ khi ở cạnh nhau họ mới cảm nhận được bình yên thật sự.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play