Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GiyuuShino] Thu Vắng Có Anh

#1

Mùa thu về, nhẹ như một hơi thở chạm vào khung cửa sổ. Lá ngoài hiên khẽ run, rơi xuống mặt đất như những dòng thư chưa kịp gửi. Gió se se mang theo hương nắng cuối, vàng vọt nhưng dịu dàng, gợi trong lòng người một nỗi buồn không tên—vừa như mất mát, vừa như chờ đợi. Trong cái lặng lẽ ấy, có những ánh mắt tìm nhau, có những bước chân chậm rãi, và có những trái tim bất chợt bồi hồi trước vẻ đẹp mong manh mà chỉ mùa thu mới có thể trao tặng.
Người ta thường nói, mùa thu là mùa của những yêu thương, bởi giữa cái lạnh heo may, bàn tay họ tìm nhau để sưởi ấm, và trái tim cũng theo đó mà rung động.
___
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Nắng cũng học!
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Mưa cũng học!
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Lạnh cũng học!
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Nóng cũng học!
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Học không vui một chút nào!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
No no
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Đi học rất vui. Chúng ta sẽ được tiếp thu thật nhiều kiến thức thú vị và những điều mới mẻ, còn được gặp các bạn học khác nữa!
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Sao cậu lúc nào cũng lạc quan yêu đời vậy?
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Vào trường chỉ gặp mấy thằng bệnh hoạn chửi nhau um sùm.
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Rồi cả mấy con rắn phun lời độc địa mọi lúc mọi nơi.
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Cậu vui vì điều đó à?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Vậy cậu có vui không?
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Còn phải hỏi, tất nhiên là-
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh Tanjiro! Anh Zenitsu!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Chào-
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Nezuko đó hả, sao bây giờ em mới tới? Em có biết là anh đã đợi em rất lâu không? Anh giận rồi! Nhưng không sao, vì em quá dễ thương, dễ thương đến mức khiến mỗi ngày đi học của anh đều là một niềm vui nên anh sẽ tha thứ cho em, không cần phải cảm ơn anh. À mà em đã ăn gì chưa? Có muốn cùng anh đi ăn cơm sườn không? Hay là em thích ăn cái gì khác thì anh cũng sẽ chiều em hết!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
E-e-
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Hả? Em nói cái gì cơ?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Zenitsu à! Cậu có thể để cho em ấy nói vài câu được không?
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Liên quan gì đến cậu?
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Ba đứa ơi, sắp vào học rồi đó. Các em tranh thủ đi nhé!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Dạ vâng!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Chúng ta đi thôi!
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Chị thủ thư lúc nào cũng dịu dàng hết, đáng yêu quá điii!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tớ cũng thấy vậy. Nhưng tớ cứ cảm giác chị ấy đang buồn bực điều gì đó...
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Bực bội cái gì? Nữ thần dịu dàng như chị thì bực cái gì được chứ!? Cậu khôn hồn thì ăn nói cho đàng hoàng đi!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tớ chưa nói động gì đến cậu hay nói xấu chị ấy mà 😓
Toán Văn Anh Lý Hoá Sinh
Trải qua những khoảnh khắc cùng bạn bè ăn vụn, chơi game, trốn học, đánh lộn, nói xấu, vào sổ đầu bài, viết bản kiểm điểm, thì cuối cùng cũng hết 5 tiết 😍😘☺️🥰😇😋
Không khí cũng dần chùn xuống, vì phải thả các học sinh về sau năm tiết học đầy vui vẻ, hạnh phúc. Ai nấy cũng buồn bã và tiếc nuối vì 2 tiết toán hình vẫn còn đang dang dỡ.
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Kocho à! Cậu có muốn về cùng tớ không?
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Xin lỗi cậu, nhưng hôm nay tớ còn phải trực nhật nữa. Hẹn cậu hôm khác nhé.
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Tiếc vậy... Có ai trực cùng cậu không?
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Hình như chỉ có Tomioka trực cùng thôi.
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Thôi cậu trực nhật vui vẻ nhé, tớ về trước đây!
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Tạm biệt cậu, chơi vui nhé!
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Kocho.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Hửm?
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Có chuyện gì sao, Tomioka?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi cần phải lau cái bảng này, cô giúp tôi giặt bông lau bảng được không?
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Tomioka, anh hoàn toàn có thể tự giặt nó, tôi còn có rất nhiều việc cần phải làm.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi có thể làm thay cô.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Tomioka...
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Anh sợ khi giặt cái bông lau bảng thì nó sẽ hoá thành quỷ à?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
...
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Được rồi, nhờ anh làm giúp tôi phần việc này, tôi sẽ giặt bông lau bảng giúp anh.
Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao Tomioka lại không chịu đi giặt một cái bông lau bảng. Anh ta sợ nó cắn à?
...
..
.
Tôi hiểu rồi...
Mỗi lần giặt còn phải xếp hàng đợi những khác giặt nữa, anh ấy vốn không thích đông người nên không muốn đi cũng phải thôi.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Tomioka, bông lau bảng của anh đây. Cẩn thận đừng để nó cắn nhé!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Kocho!
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Tôi đùa thôi mà, anh đừng như thế chứ.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Bảo sao bị ghét.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi không có bị ghét.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Mặc kệ anh vậy.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Dọn nhanh còn về nào!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
...
Tôi và anh ấy dọn dẹp cho đến khi lớp học đã sạch sẽ thì mới cùng nhau ra về.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Tomioka, về cùng tôi nhé?
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
...
Không thèm trả lời luôn!? Anh ta kiệm lời thật, tôi hỏi mà không đáp một câu, chỉ khẽ gật gù như muốn nhanh chóng qua chuyện.
Bảo sao bị ghét.
Đi được một nửa đoạn đường thì trời lại đột nhiên đổ mưa và tôi thì lại không mang theo ô, đành phải trú tạm ở một hiên nhà xa lạ nào đó.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Tomioka, anh có mang theo ô không?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi không có.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Thế thì phải đợi đến khi tạnh mưa vậy.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cơn mưa này sẽ kéo dài đó.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Vậy chúng ta phải làm sao đây?
Tomioka cởi áo khoác ngoài ra, anh ta định dùng nó để che mưa à?
Ồ, tôi đoán không sai.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Kocho...
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Gì vậy? Muốn tôi đi cùng à?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhanh lên, tôi không nhiều có thời gian.
Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy cái sự lạnh lùng vô tình của anh ta thật hài hước, nó luôn khiến tôi không tự chủ được mà cười khẽ.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Rồi rồi, chúng ta đi thôi!
Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, tạo ra âm thanh lộp bộp vui tai trên chiếc áo hai màu ấy, nó luôn vương vấn đâu đó hương thơm của hoa lục bình, nó được ngâm dưới sông sao?
Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, về nhà trước đã.
– Thu Vắng Có Anh –

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play