[RhyCap] Ban Quản Lý Tự Phong
Chap 1 | Gioi hệu gioi thieu
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Hihihihi
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Beleee chào xìn ậ
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Bộ này tui viết lại từ bộ cũ của chuii
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Bộ nầy ạ
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Tui viết lại nên mấy chap đầu có thể nó sẽ tựa tựa nhưng tui đã thay đổi nhiều cho bộ này khác biệt hơn
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Nói trước tui viết xàm lon lắm nên cân nhắc trước khi đọc hộ tuii
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
nhắc truoc r nha mốt đứa nào vô đọc đánh giá xấu t xẻo trim
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Kh đọc ai ép đâu
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Okk okkk
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Iu iuuuu
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
đọc thì đọc cho het nhen khong t cũng xẻo trim mi đó😔
Chung cư mini Stella House – 5 tầng, mỗi tầng 4 phòng. Đa phần là sinh viên hoặc người mới đi làm, khá bình dân nhưng sạch sẽ
Khu này có truyền thuyết rằng ban quản lý chung cư…
Không biết từ bao giờ đã “tự phong” vài cư dân thành “quản lý tạm thời” vì quá nhiều drama, còn ban quản lý thật thì vô cùng vô trách nhiệm
Nguyễn Quang Anh – 22 tuổi
Nghề: Sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc – làm freelance thiết kế thêm
Tính cách: Ngoài lạnh, trong nóng.
Ít nói nhưng quan sát giỏi.
Nói chuyện kiểu cục cục nhưng lại không thô.
Nhan sắc kiểu “điển trai lạnh vibe studio”.
Điểm đặc biệt: Vừa chuyển đến 1 tuần nhưng không hiểu sao bị cư dân hiểu lầm là “trưởng ban quản lý tạm thời”.
Sống gọn gàng, logic, hơi khó chịu với mấy thứ thiếu ngăn nắp.
Nghề: Sinh viên năm nhất Công nghệ thông tin
Tính cách: Vui vẻ, hoạt bát, miệng lém lỉnh.
Cute nhưng không yếu đuối.
Dám cãi, dám bật, dám chọc người ta.
Độc miệng nhẹ nhưng vô hại.
Điểm đặc biệt: Vừa lên thành phố trọ học, lần đầu sống xa nhà.
Thích uống trà sữa, mê game, mê tám chuyện.
Không hiểu sao nhìn Quang Anh là muốn gây sự.
Sinh viên năm cuối Y dược – nội tâm, trầm, lịch sự
Thỉnh thoảng lên cơn “ông cụ non”
Hay giải quyết drama trong chung cư
Huỳnh Hoàng Hùng – 21 tuổi
Phòng: 305 (ở chung với Đăng)
Học ngôn ngữ Nhật – tăng ca ở quán ramen
Năng lượng: ồn nhưng đáng yêu, hay cà khịa
Nghi ngờ ban quản lý thật đang giấu gì đó
Trần Đăng Dương – 23 tuổi
Nhân viên IT mới ra trường
Quen biết với quản lý thật của chung cư
Người duy nhất biết “hồ sơ bí mật” về tòa nhà
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều) – 21 tuổi
Tính lầy, xéo sắc nhưng tốt bụng
Thích hóng hớt và kéo Duy đi tám chuyện
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Baii tuii đi học ayy
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Thế thui chìu tối viet típp chô
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
eee giới thiệu cũng hơi nhìu á
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Tuôi sợ tuôi bị quên í
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
có gii thì thông cảm cho tui với ạ
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Tại vì lúc tui đăng thì tui đã lên ý tưởng lại và viết trước đó hơn 1 tuần rồi ạ
Chap 2 | Sao phòng bên ồn vậy trời?
Hành lang tầng 3 chung cư Stella House.
Quang Anh đang khóa phòng để đi mua cà phê, vừa quay lưng thì—
Cửa phòng 301 bật mở như trong phim hành động
Đức Duy phi ra với mái tóc rối như tổ quạ, tay ôm một chồng sách lập trình cao ngang mặt
HOANG DUC DUY
Á… xin lỗi!!
HOANG DUC DUY
Tôi— tôi không thấy anh đứng đây!?
NGUYEN QUANG ANH
// né sang một bên, mắt nhíu lại //
NGUYEN QUANG ANH
Vậy từ giờ mở cửa nhớ nhìn trước
NGUYEN QUANG ANH
Tầng ba này không phải đường đua
HOANG DUC DUY
" Ủa? Anh khó tính dữ? "
HOANG DUC DUY
" Mới sáng ra gặp ông nội này là thấy xui xui xui xui xui xúiiii tới hết ngày "
Quang Anh nghe rõ. Rất rõ
NGUYEN QUANG ANH
Nói nhỏ lại cũng vô ích, tôi nghe hết rồi
HOANG DUC DUY
Thì tôi nói thiệt
HOANG DUC DUY
Anh có vẻ… khó gần á
NGUYEN QUANG ANH
Cậu cũng đâu hiền
Hai đứa đứng nhìn nhau… đúng nghĩa nhìn nhau 2 giây, kiểu chẳng ai chịu nhường ai
Duy đi lon ton xuống cầu thang, vừa đi vừa càu nhàu:
HOANG DUC DUY
Mới sáng gặp cái thằng cha đầu xanh đầu đỏ là thấy đủ mệt
HOANG DUC DUY
đúng là cái mác ngừi ta phong cho không sai
HOANG DUC DUY
Mà ai phong đâu ' tự phong ' cơ mà
Quang Anh đi ngay sau, nghe tất cả mà vẫn im im
Mà im kiểu… khó chịu nhẹ nhưng không biết phản ứng sao
NGUYEN QUANG ANH
Ai tự phong?
HOANG DUC DUY
//quay phắt lại//
HOANG DUC DUY
Chứ anh không phải hả?
HOANG DUC DUY
Cả tầng đồn anh là người hay gõ cửa phòng, bất kể giờ nào
HOANG DUC DUY
La chuyện ồn ào các thứ?
NGUYEN QUANG ANH
Tầng nào? Ai đồn?
HOANG DUC DUY
Tầng mình, Hùng phòng 305 nói á
HOANG DUC DUY
Nhìn anh giống kiểu… “khó chịu vì trật tự bị phá vỡ”
HOANG DUC DUY
Dị ứng tiếng ồn
Không phản bác được vì… đúng
Tại quầy bán cà phê trước cổng chung cư
Duy đứng trước, gọi như quen:
HOANG DUC DUY
Cho em ly trà sữa nửa đường, thêm trân châu trắng, ít đá nha chị!
Chị bán hàng nhìn Duy, cười:
NVat phụ (nữ)
Chị bán nước: Ủa, hôm qua mới uống rồi đó nghen
HOANG DUC DUY
Dạ thì nay uống tiếp, người ta nghiện mà
NGUYEN QUANG ANH
// Nghe hết, nhíu mày //
NGUYEN QUANG ANH
Buổi sáng cậu uống cái đó không ngán à?
HOANG DUC DUY
Ờ… anh uống cà phê đen đắng nghét còn được
HOANG DUC DUY
Tôi uống ngọt xíu có gì đâu?
HOANG DUC DUY
Anh coi lại nghen, hơi xen vô đời tư tôi nha
NGUYEN QUANG ANH
Tôi nói vậy thôi, đâu cấm
HOANG DUC DUY
Chứ tôi mà bực lên là tôi đổi phòng, khỏi nhìn mặt anh luôn á
NGUYEN QUANG ANH
Cậu đổi đi tôi mừng
HOANG DUC DUY
Để coi anh mừng được bao lâu
Cãi nhau nhưng kiểu dễ thương, không hề ác ý
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Èeee đang đọc có thấy chán khum để tui sửaa
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Tui thấy có cứ kì kì cấn cấn sao á mà khum biet chỗ nàoo
tgia ngo nhg cte pho mai qy nhat tgioi😶
Có gi đọc góp ý cho tui với ạa
Chap 3 | Ồn như nào thì vừa?
Tầng 3 chung cư vốn yên tĩnh—cho đến khi phòng 301 của Duy phát ra tiếng “cộp cộp cộp” như ai đang đập gì đó xuống đất
Quang Anh đang ngồi trước laptop, thiết kế dở bản vẽ thì nhíu mày
Tiếng động càng lúc càng to
NGUYEN QUANG ANH
" Cái gì vậy trời…? "
Tiếng đập chuyển sang tiếng kéo bàn, rồi tiếng chân chạy rầm rầm
Cuối cùng không nhịn được nữa, Quang Anh đứng dậy, mở cửa
Đối diện, cửa phòng 301 mở hé
Duy đang cúi người kéo một cái bàn gỗ nhỏ ra giữa phòng, mồ hôi lấm tấm trán
NGUYEN QUANG ANH
Cậu định phá rồi trả phòng hay gì?
HOANG DUC DUY
// ngẩng lên, tay vẫn giữ cái bàn //
HOANG DUC DUY
Tôi đang lắp cái chân bàn
HOANG DUC DUY
Tại nó cà khịa tôi suốt, hôm nay rớt luôn rồi
HOANG DUC DUY
Anh khó chịu hả?
HOANG DUC DUY
Vậy cho chịu tiếp
HOANG DUC DUY
Tại tôi gấp cái bàn lại rồi nó kẹt á
NGUYEN QUANG ANH
Nãy giờ cậu làm kéo dài 20 phút rồi
HOANG DUC DUY
Ủa? Anh canh giờ tôi luôn hả? Quan tâm dữ tar
NGUYEN QUANG ANH
Tôi nhắc để cậu đừng làm phiền người khác
HOANG DUC DUY
Mấy phòng bên trái đi làm hết rồi, phòng trên đi gym, phòng dưới bật nhạc suốt ngày, chỉ có anh là ở nhà!
HOANG DUC DUY
Anh rảnh quá trời rảnh luôn!
HOANG DUC DUY
Nên làm phiền được mỗi anh
NGUYEN QUANG ANH
Rảnh đến mức đứng đây cãi nhau với cậu
HOANG DUC DUY
Vậy anh đứng luôn đi, tôi làm tiếp đây
Duy cúi xuống, siết ốc cái bàn, kiểu rất chăm chú nhưng tay lại run run vì… thiếu kinh nghiệm rõ ràng
Quang Anh nhìn và không chịu nỗi nữa
HOANG DUC DUY
// ngẩng lên, nhíu mày //
NGUYEN QUANG ANH
Cái tua vít
NGUYEN QUANG ANH
Cậu cầm sai cách rồi, siết vậy ốc nó banh ren hết
HOANG DUC DUY
Anh biết sửa đồ hả?
NGUYEN QUANG ANH
Từng làm phụ thợ mộc hồi nhỏ
Duy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cố tỏ ra gân:
HOANG DUC DUY
Vậy anh sửa đi… nhưng tôi nói trước
HOANG DUC DUY
Tôi không xin đâu nha
NGUYEN QUANG ANH
Ai cần cậu xin
Quang Anh bước vào phòng Duy như thể đây là chuyện rất bình thường
Duy đứng tựa tường, khoanh tay, nhìn chăm chú như đang xem show kịch tính
Quang Anh ngồi xuống, nâng cái bàn lên xem chân
Duy đứng sau, tay cầm ly trà sữa mới mua, nhấp một ngụm rồi nói:
HOANG DUC DUY
Anh giỏi ghê á
HOANG DUC DUY
Nhìn kiểu cool cool vậy tưởng không biết làm mấy chuyện này
NGUYEN QUANG ANH
Cậu nhìn tôi kiểu gì vậy?
HOANG DUC DUY
Kiểu… “ông này chắc chỉ biết càu nhàu với khó chịu” á
Quang Anh ngừng siết ốc, quay sang nhìn thẳng Duy:
NGUYEN QUANG ANH
Tôi khó chịu vì cậu ồn
NGUYEN QUANG ANH
Không phải vì tôi sinh ra đã khó chịu
HOANG DUC DUY
Ồ. Thì ra là do tôi
HOANG DUC DUY
Tốt, vậy mai tôi ồn tiếp xem anh khó chịu tới mức nào
NGUYEN QUANG ANH
Cậu kiếm chuyện hoài không mệt luôn
HOANG DUC DUY
Không. Tôi thấy vui
NGUYEN QUANG ANH
Cậu đúng là Phiền
Duy cười… cười kiểu biết mình phiền và cố tình phiền
NGUYEN QUANG ANH
// đứng dậy, phủi tay //
NGUYEN QUANG ANH
Xong đừng đập mạnh nữa, bàn yếu lắm
(nhận ra mình vừa nói lời cảm ơn → lập tức đổi giọng)
HOANG DUC DUY
Ý tôi là… cũng được đó
NGUYEN QUANG ANH
Hửm. Cảm ơn ai vậy?
HOANG DUC DUY
Tôi nói chuyện với cái bàn. Không phải anh
Quang Anh bật cười cái nhẹ. Đúng kiểu không kiềm lại được
HOANG DUC DUY
Anh cười đó hả?
NGUYEN QUANG ANH
Ờ. Có vấn đề?
HOANG DUC DUY
Không… tại nhìn đẹp hơn lúc anh cau có, nhăn nheo
Quang Anh vừa được khen cũng vừa được chê nên.... Ngại òiiii
HOANG DUC DUY
Trời ơi anh ngại kìaaa~ // cười châm chọc //
NGUYEN QUANG ANH
Tôi đi đây
HOANG DUC DUY
// gọi với theo // Mai tôi thử coi anh ngại tiếp được không nha!!
Cánh cửa phòng 302 đóng lại
Duy đứng giữa phòng, cười tủm tỉm, lắc ly trà sữa:
HOANG DUC DUY
Thú vị thiệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play