[All Wen/All Văn] Ngũ Đại Thiếu Gia Cưng Chiều Tôi!?
Giới thiệu nhân vật
Dương Bác Văn-cậu
Xuất thân: Gia đình trí thức, không quyền thế nhưng danh giá
Tính cách: Dịu dàng, kiên cường, có trực giác mạnh, trí nhở tuyệt vời và năng khiếu về âm nhạc-toán học
Ngoại hình: Gương mặt tinh tế, đôi mắt trong như nước mắt, làn da trắng mịn, vóc dáng mảnh khảnh
Tuổi: 19
Dương Khải Minh-ba cậu
Giáo sư toán học, từng đạt giải Fields danh giá, hiện là cố vấn khoa học cấp quốc gia
Lâm Tố Như-mẹ cậu
Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, từng biểu diễn ở nhà hát hoàng gia Anh
Trương Quế Nguyên-anh
Xuất thân: Con trai thứ của gia tích họ Trương-đứng đầu Trùng Khánh, thuộc Gia Tộc Hồng Tam Đại-thế lực ngầm có ảnh hưởng lớn trong giới kinh tế và chính trị
Tính cách: Trầm ổn, lãnh đạm, IQ cao, EQ thấp, ít nói nhưng ánh mắt sắc bén như dao
Biệt danh trong giới: Người thừa kế lạnh lùng
Tuổi:25
Trương Kiến Thành-ba anh
Chủ tịch tập đoàn Trương Thời, nắm quyền điều hành 47 công ty con
Âu Dương Khả Như-mẹ anh
Nghệ sĩ violin hàng đầu, người từng biểu diễn khắp châu Âu
Trương Cực
Tiến sĩ công nghệ sinh học tại viện nghiên cứu Pháp, trầm tính và lạnh nhạt
Tuổi:28
Trương Hàm Thụy-hắn
Xuất thân: Trưởng nam của gia tộc họ Trương đứng đầu Hong Kong-một trong "Tứ Đại Gia Tộc" nắm lĩnh vực âm nhạc-giải trí-tài chính
Tính cách: Tự tin, quyến rũ, giỏi ăn nói, luôn dùng nụ cười để che giấu quá khứ
Biệt danh:Thiếu Gia của ánh sáng
Tuổi:25
Trương Hải Dực-ba hắn
Thiên tài âm nhạc, giám đốc hãng đĩa lớn nhất Hong Kong
Lê Nhã Tịnh-mẹ hắn
Ca sĩ quốc tể nổi tiếng
Trương Dịch Nhiên
Sinh viên Bắc Đại, diễn viên mới nổi
Tuổi:20
Vương Lỗ Kiệt-K
Xuất thân: Con trai duy nhất của gia tộc họ Vương-đứng đầu Thành Đô, kiểm soát manh lưới hàng không tư nhân và hệ thống logistics xuyên quốc gia
Tính cách: Nóng nảy, chiếm hữu, thẳng thắn, trung thành tuyệt đối với người mình yêu
Biệt danh: Ác ma trên bầu trời
Tuổi:24
Vương Hạo Minh-ba Y
Ông trùm hàng không, sáng là phải chuỗi máy bay V-Star
Tô Mạn Dao-mẹ Y
Chủ sòng bạc quốc tế, từng là nữ hoàng đêm tại Macau
Tả Kỳ Hàm-gã
Xuất thân: Con trai thứ của gia tộc họ Tả-đứng đầu Hồ Nam, kiểm soát ngành giải trí và truyền thông
Tính cách: Lạnh ngoài trong nóng, ít nói nhưng vô cùng tinh tế
Biệt danh: Hoàng tử truyền thông
Tả Quân-ba gã
Cổ đông lớn của nhiều công ty giải trí, có quyền lực trong giới nghệ thuật
Lâm Thiên Dao-mẹ gã
Diễn viên kỳ cựu, từng đạt nhiều giải thưởng điện ảnh
Tả Hàng
Giám đốc điều hành công ty tại Canada
Tuổi:27
Trần Dịch Hằng-H
Xuất thân: Con trai duy nhất của gia tộc họ Trần-đứng đầu Bắc Kinh, mang hai dòng máu lai Anh-Trung
Tính cách: Lạnh lùng, kiêu ngạo, đôi khi tàn nhẫn nhưng bên trong ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn
Biệt danh: Bóng đêm Bắc Kinh
Trần Hy Vũ-ba H
Bậc thầy Y học cổ truyền, từng là bác sĩ riêng của hoàng gia Anh
Alice Hart-mẹ H
Họa sĩ nổi tiếng
Trần Tư Hàn
Bác sĩ trẻ
Em họ Trần Dịch Hằng
Tuổi:20
Lê Khánh Chi-ả ta
Xuất thân: Du học sinh từ Pháp trở về, từng là bạn thân thời thơ ấu cửa Trương Hàm Thụy
Tính cách: Ngạo mạn, giả tạo,dẹo, tham vọng quyền lực
Tuổi:21
Phó Nhật Linh
Trợ lí thân tín của Trương Quế Nguyên, từng yêu thầm anh
Và còn một số nhân vật khác nữa
Chương 1
Trời Bắc Kinh đêm nay tối đặc và nặng mùi ẩm
Gió quất từng cơn vào dãy nhà cao tầng như muốn bóc từng lớp kính ra khỏi khung cửa
Mưa xối ào xuống mặt đường, khiến đèn xe phản chiếu thành những dải sáng bể nát
Dương Bác Văn kéo sát áo khoác mỏng, cậu đã đi bộ suốt 3km vì trễ chuyến xe buýt cuối cùng
Mười ngày lên Bắc Kinh nhập học, cậu chưa quen thời tiết, càng chưa quen sự lạnh lẽo của thành phố rộng lớn này
Dương Bác Văn-cậu
Chỉ còn 200m là về đến kí túc
Dương Bác Văn-cậu
Cố lên nào, Dương Bác Văn//giọng run vì lạnh//
Nhưng ngay khi rẽ qua đại lộ Trường An-nơi ánh đèn chỉ còn len lỏi-một tiếng động lạ vang lên sau lưng
Cảm giác đau nhói truyền đến sau gáy
Cậu chưa kịp quay đầu thì hai bóng đen ập đến, kéo cậu vào một con hẻm tối
Tiếng bước chân vang lên giữa cơn mưa, rõ ràng đến mức khiến kẻ bắt cóc giật mình
Đa nhân vật nam
Buông cậu ấy ra
Trong đôi mắt đang nhòe nước mưa, cạu thấy một chiếc xe Maybach đen dừng lại trước con hẻm, đèn pha quét sáng cả một vùng
Bắt cóc
L.. là Trương.... Trương Quế Nguyên!
Quế Nguyên không đáp. anh chỉ nhìn thẳng vào tên bắt cóc
Trương Quế Nguyên-anh
Cướp người của tôi?
Trương Quế Nguyên-anh
Các người gan thật
Bắt cóc
Không phải-chúng tôi không biết-!
Câu nói của tên bắt cóc bị cắt ngang bởi tiếng giày da va xuống vũng nước
Một người khác tiến đến, nụ cười nhẹ trên môi, đẹp đến mức khiến đôi mắt ban đêm cũng phải cúi đầu
Trương Hàm Thụy-hắn
Anh Quế
Trương Hàm Thụy-hắn
Đáng lẽ để em xử lý thứ rác rưởi này
Phía sau là ba chiếc xe khác vừa dừng lại cùng lúc
Năm người đàn ông-Ngũ Đại Thiếu Gia danh chấn Trung Quốc-đang đứng đây, vì một cậu sinh viên 19 tuổi
Trương Quế Nguyên bước đến. Anh cúi người, chạm nhẹ vào gáy cậu-nơi cậu bị đánh
Trương Quế Nguyên-anh
Đau không
Dương Bác Văn-cậu
Không sao
Dương Bác Văn-cậu
Nhưng sao các anh lại ở đây?
Trương Hàm Thụy-hắn
Vì có người khiến bọn anh lo lắng
Vương Lỗ Kiệt-K
Cậu biết Bắc Kinh nguy hiểm thế nào không?
Vương Lỗ Kiệt-K
Đi bộ giữa đêm thế này.... muốn chúng tôi phát điên à?
Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng khoác áo của mình lên vai cậu
Tả Kỳ Hàm-gã
Cậu run cả rồi
Dịch Hằng nâng cằm cậu lên, đôi mắt sâu hút
Bác Văn chớp mắt, tim đập lỡ một nhịp
Trần Dịch Hằng-H
Cậu có thấy đau đầu không?
Trần Dịch Hằng-H
Buồn nôn?
Trần Dịch Hằng-H
Hay chóng mặt?
Dương Bác Văn-cậu
Không.... em ổn thật mà
Nghe đến chữ "em", cả năm người liếc nhau
Ánh mắt...... không vui chút nào
Quế Nguyên đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên bắt cóc
Trương Quế Nguyên-anh
Bao nhiêu?
Bắt cóc
Ý.... ý ngài là sao?
Trương Quế Nguyên-anh
Bao nhiêu thì các người mới dám bắt một người mà tôi để mắt đến?
Bắt cóc
Chúng tôi..... chúng tôi không biết-!
Vương Lỗ Kiệt-K
Vậy sao các người dám chạm vào cậu ấy?
Trương Hàm Thụy-hắn
Nói đi
Trương Hàm Thụy-hắn
Ai thuê tụi mày?
Trần Dịch Hằng-H
Tim đập quá nhanh
Trần Dịch Hằng-H
Đồng tử co lại
Trần Dịch Hằng-H
Họ đang nói dối
Quế Nguyên nhấc điện thoại
Trương Quế Nguyên-anh
Người của tôi đâu?
Một giọng cung kính đáp qua loa
Vệ sĩ
Chúng tôi có mặt trong 3 phút nữa
Trương Quế Nguyên-anh
Không cần
Trương Quế Nguyên-anh
Chỉ cần đưa mấy kẻ này đi
Giọng anh lạnh đến đáng sợ
Ngay lập tức, hai bóng người mặc đồ đen xuất hiện như từ trong bóng tối mà ra, kéo mấy kẻ bắt cóc đi
Dương Bác Văn-cậu
Họ... họ có thể chỉ là...
Tả Kỳ Hàm-gã
Không ai được phép làm đau cậu
Tả Kỳ Hàm-gã
Dù chỉ một vết
Năm chiếc ô đen cùng mở ra một lúc, che chọn phần mưa đang trút trên người cậu
Vương Lỗ Kiệt-K
Về với bọn anh
Dương Bác Văn-cậu
Nhưng.... kí túc xá của em......
Trương Quế Nguyên-anh
Không an toàn
Quế Nguyên lạnh lùng kết luận
Trương Quế Nguyên-anh
Ở chỗ đó
Trương Quế Nguyên-anh
Người ta có thể chạm vào em bất cứ lúc nào
Hàm Thụy cúi xuống, thì thầm bên tai cậu
Trương Hàm Thụy-hắn
Em nghĩ bọn anh để em sống một mình à?
Dịch Hằng chạm tay vào trán cậu kiểm tra
Trần Dịch Hằng-H
Cậu vẫn hơi lạnh
Trần Dịch Hằng-H
Về biệt thự đi
Dương Bác Văn-cậu
Nhưng..... em chỉ là một sinh viên bình thường
Cậu lúng túng, tay bị họ nắm đến mức không rút ra được
Tả Kỳ Hàm-gã
Không bình thường
Giọng gã nhẹ nhàng chấn an
Tả Kỳ Hàm-gã
Cậu chưa từng bình thường
Dương Bác Văn-cậu
Ý..... ý các anh là gì?
Năm người đưa mắt nhìn nhau
Trong khoảnh khắc đó, mưa như ngừng rơi
Trương Quế Nguyên-anh
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên-anh
Em thuộc về chúng tôi
Trương Hàm Thụy-hắn
Chúng tôi sẽ không để ai chạm vào em
Trương Hàm Thụy-hắn
không để em bị một giọt nước mưa nào làm ướt
Tả Kỳ Hàm-gã
Không để em một mình
Trần Dịch Hằng-H
Không để em sợ hãi
Vương Lỗ Kiệt-K
Không để em... biến mất
Vương Lỗ Kiệt-K
Dù em có chạy đến đâu
Vương Lỗ Kiệt-K
bọn anh cũng sẽ tìm
Cậu mặt đỏ bừng, tai nóng lên như muốn bốc cháy
Trái tim cậu đập như trống
Dương Bác Văn-cậu
Nhưng..... nhưng em không thể sống cùng cả năm người được
Trương Quế Nguyên-anh
Ai nói vậy?
Trương Hàm Thụy-hắn
Ai nói vậy?
Vương Lỗ Kiệt-K
Ai nói vậy?
Trần Dịch Hằng-H
Ai nói vậy?
Quế Nguyên mở cửa xe, đặt tay lên đầu để tránh cậu va phải khung xe
Trương Quế Nguyên-anh
Lên đi
Hàm Thụy ngồi cạnh, kéo dây an toàn
Trương Hàm Thụy-hắn
Đừng lo
Trương Hàm Thụy-hắn
Có bọn anh
Trương Hàm Thụy-hắn
Em sẽ không bao giờ bị lạc
Lỗ Kiệt tựa vào ghế sau, ánh mắt nhìn cậu như muốn nuốt sống
Kỳ Hàm đưa khăn lông phủ lên vai cậu
Dịch Hằng chạm vào cổ tay cậu, kiểm tra mạch lần cuối
Dương Bác Văn-cậu
Em an toàn rồi
Cậu nhìn từng gương mặt, trái tim hỗn loạn
Bên ngoài, mưa trút xuống như muốn xóa sạch toàn bộ dấu vết của vụ bắt cóc
Bên trong, năm ánh mắt đều dồn về phía cậu
Cạu cảm nhận rõ điều gì đó.... nguy hiểm và mãnh liệt...... đang dần cuốn lấy mình
Một lời thì thầm vang lên từ phía sau
"Bác Văn....
Đừng rời xa bọn anh nữa"
Chương 2
Đêm Bắc Kinh về khuya càng lạnh.
Mưa bớt dần nhưng gió vẫn xuyên qua từng tầng mây
Chiếc Maybach đen của Trương Quế Nguyên chạy thẳng về khu nhà giàu phía Tây thành phố
Đèn đường lướt qua như những tia sáng bạc, phản chiếu gương mặt bối rối của Dương Bác Văn
Cậu ngồi giữa hàng ghế sau, bị kẹp bởi hai người
Bên trái là Vương Lỗ Kiệt, ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu
Bên phải là Tả Kỳ Hàm, tay thì nhẹ nhàng giữ khăn phủ lên vai cậu
Ở hàng ghế trước, Trương Hàm Thụy quay đầu lại liên tục chỉ để nhìn cậu xem như thế nào, còn Trần Dịch Hằng ngồi cạnh Quế Nguyên đang đọc bảng báo cáo tình trạng cơ thể cậu
Không khí trong xe quá dày đặc
Trương Hàm Thụy-hắn
Em đang sợ bọn anh sao?
Dương Bác Văn-cậu
Không.... Em chỉ.... Em không hiểu sao các anh lại giúp em
Vương Lỗ Kiệt-K
Vì bọn anh muốn
Dương Bác Văn-cậu
Nhưng em là một sinh viên bình thường mà.....
Tả Kỳ Hàm-gã
Em thử nhìn lại mình xem
Dương Bác Văn-cậu
Gì cơ...?
Trương Hàm Thụy-hắn
Đôi mắt em đủ khiến người ta muốn phạm tội
Trần Dịch Hằng-H
Dễ bị bắt nạt
Trần Dịch Hằng-H
Dễ thương
Trần Dịch Hằng-H
Nguy hiểm hơn tất cả những thứ khác
Dương Bác Văn-cậu
Nguy hiểm?
Trương Quế Nguyên-anh
Nguy hiểm cho trái tim của năm người đàn ông
Cậu đỏ bừng mặt, vội qua sang nhìn cửa sổ
Tim cậu đập nhanh đến mức chính bản thân cũng nghe thấy
Xe dừng lại trước một khu biệt thự khổng lồ
Cánh cửa sắt tự động mở ra khi nhận diện biển số xe
Bên trong là con đường dải đá trắng, hai hàng cây được cắt tỉa sắc nét, đèn vàng sáng dịu, phản chiếu lên tường kính đen của ngôi biệt thự
Dương Bác Văn-cậu
Đây.... đây là.... nhà các anh à?
Vương Lỗ Kiệt-K
Đây là nhà chung của bọn anh
Trương Hàm Thụy-hắn
Chung để tiện giám sát em
Dương Bác Văn-cậu
Em... không phải tù nhân đâu mà cần giám sát//lí nhí//
Tả Kỳ Hàm-gã
Không phải tù nhân
Tả Kỳ Hàm-gã
Mà là bảo vật
Cánh cửa lớn của biệt thự bật mở bằng vân tay của Quế Nguyên
Bác Văn bước vào, ngỡ ngàng như lạc vào thế giới khác
Cảm giác xa hoa.... quá lớn
Cậu không biết mình nên bước đi như thế nào
Cả năm người không ai bước vào
Họ đứng sau, để cậu đi trước
Như thể....đây là lãnh địa họ dành riêng cho cậu
Trần Dịch Hằng-H
Chờ chút//đặt tay lên vai cậu//
H cúi xuống, đưa tay chạm vào gáy cậu lần nữa
Trần Dịch Hằng-H
Vẫn hơi sưng
Trần Dịch Hằng-H
Em cần chườm lạnh
Dương Bác Văn-cậu
Không sao thật mà....
Cậu vừa lùi lại, K lập tức kéo cậu vào sát ngực mình
Dương Bác Văn-cậu
Em chỉ.... em không quen được các anh chăm sóc như thế này...
Trương Quế Nguyên-anh
Rồi sẽ quen
Trương Hàm Thụy-hắn
Phải quen//tựa cằm lên vai cậu//
Tả Kỳ Hàm-gã
Bọn anh không cho em lựa chọn khác đâu//giữ cổ tay cậu//
Văn đứng giữa năm người, trong căn nhà xa hoa, mà cảm giác như trái tim mình đang bị từng người xâm chiếm một phần
"Từ giây phút này, em sống ở đây"/các anh đồng thanh/
Dương Bác Văn-cậu
Khoan đã
Dương Bác Văn-cậu
Em phải đi học
Dương Bác Văn-cậu
Phải về kí túc xá để.....
Trương Quế Nguyên-anh
Không
Trương Hàm Thụy-hắn
Em không thể về đó
Trần Dịch Hằng-H
Ở đó dễ bị tấn công
Vương Lỗ Kiệt-K
Và dễ bị cướp mất
Tả Kỳ Hàm-gã
Tạm thời cứ ở đây
Dương Bác Văn-cậu
Nhưng... các anh không thể chỉ bắt em ở đây như vậy được... //lắp bắp//
Trương Hàm Thụy-hắn
Bọn anh đâu có 'bắt'//nháy mắt//
Trương Hàm Thụy-hắn
Chỉ đơn giản là không để em rời đi
Tả Kỳ Hàm-gã
Nếu em muốn ra ngoài
Tả Kỳ Hàm-gã
Phải có ít nhất một người trong bọn anh đi cùng
Trần Dịch Hằng-H
Không thể sống một mình
Trương Quế Nguyên-anh
Không được phép bị thương thêm
Bác Văn nghẹn họng, không cãi được câu nào
Quế Nguyên dẫn cậu lên tầng hai, đến trước một cánh cửa gỗ sáng màu
Một căn phòng ngủ rộng bằng căn nhà cũ của cậu
Dương Bác Văn-cậu
Cái này.... tất cả là là.....
Trương Quế Nguyên-anh
Chuẩn bị cho em
Dương Bác Văn-cậu
Khi nào... các anh chuẩn bị...
Vương Lỗ Kiệt-K
Ba tuần trước
Trương Hàm Thụy-hắn
Trước khi em lên Bắc Kinh
Dương Bác Văn-cậu
Nhưng sao các anh lại biết em sẽ....
Trần Dịch Hằng-H
Bác Văn//ngón tay đặt trên môi cậu//
Trần Dịch Hằng-H
Bọn anh biết mọi thứ về em
Trương Quế Nguyên-anh
Em sinh ngày nào?
Tả Kỳ Hàm-gã
Em thích màu xanh
Trương Hàm Thụy-hắn
Ghét ăn cay
Vương Lỗ Kiệt-K
Và sợ bóng tối
Vương Lỗ Kiệt-K
Đừng nghĩ bọn anh không biết
Dương Bác Văn-cậu
Các anh... theo dõi em...?
Trương Quế Nguyên-anh
Không phải theo dõi
Trương Quế Nguyên-anh
Là bảo vệ
Trương Hàm Thụy-hắn
Từ rất lâu rồi
Tả Kỳ Hàm-gã
Em không nhớ đâu
Trần Dịch Hằng-H
Nhưng bọn anh thì chưa từng quên
Khi bầu không khí đang trở nên quá nóng và nặng
Một giọng nói trong trẻo vang lên
Đa nhân vật nữ
Anh Quế Nguyên?
Đa nhân vật nữ
Anh Hàm Thụy?
Đa nhân vật nữ
Các anh về rồi sao?
Vương Lỗ Kiệt-K
Con nhỏ này//nghiến răng//
Trương Hàm Thụy-hắn
Sao cô ta lại đến giờ này?
Trần Dịch Hằng-H
Không ai mời cô ta
Trương Quế Nguyên-anh
Này... chuẩn bị tinh thần đi, Bác Văn
Dương Bác Văn-cậu
S... sao cơ?
Tả Kỳ Hàm-gã
Đó là Lê Khánh Chi
Vương Lỗ Kiệt-K
Người tự nhận mình là 'em gái mưa' của bọn anh//giọng khinh miệt//
Trương Hàm Thụy-hắn
Và bắt đầu từ hôm nay.... cô ta sẽ gây rắc rối cho em
Trương Quế Nguyên-anh
Nhưng đừng lo
Trương Quế Nguyên-anh
Dù cô ta có làm gì
Trương Quế Nguyên-anh
Bọn anh sẽ không để cô ta chạm vào một sợi tóc của em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play