Quái Vật Và Người Tư Tế [ AzureTime // Forsaken ]
Chap I
Tác Giả Mê Friend
Truyện ra lò rồi đâyyy
Tác Giả Mê Friend
Mời các ní thưởng thức=3
"..." nói thầm/nói nhỏ
*...* suy nghĩ
//...// hành động/cảm xúc/trạng thái
*..._ tiếng động
Buổi tối hôm nay là một bầu trời đêm được phủ đầy những hạt sao nhỏ li ti, lấp lánh trên cao
Chúng tỏa sáng rực rỡ trên cánh đồng hoa của cậu và anh
Hương thơm của hoa thoang thoảng bay qua khiến lòng người mê say
Cậu nhìn anh rồi mỉm cười, tay chỉ lên trời
•Two Time•
Cậu nhìn kìa Azure! //Phấn khích nói//
•Two Time•
Chúng đẹp lắm đúng không?
•Azure• [Con người]
Ừm, cậu nói phải... Chúng rất đẹp...
•Azure• [Con người]
Tựa như ánh mắt cậu vậy đó, Two Time //Nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng//
•Two Time•
Haha- Cậu cũng như vậy đấy //Cười lớn//
Một khoảng lặng kéo dài...
Cả hai người cũng chả biết mở lời bằng gì nữa..
Rồi Two Time đứng phạch dậy, khuôn mặt hào hứng nhìn thẳng vào mắt anh
•Two Time•
Nè! Hay chúng ta chơi đuổi bắt không?
•Azure• [Con người]
Nah~ Thôi mai cậu còn nhiều việc phải làm mà~ Nghỉ ngơi tí đi~ //Giọng điệu có chút mệt mỏi//
•Two Time•
//Nắm lấy hai tay anh// Năn nỉ đó~ Chỉ ngày hôm nay thôi!
Anh cười nhẹ, cậu nài nỉ kiểu đó thì anh chỉ còn cách nhún nhường thôi
•Azure• [Con người]
Thôi được rồi, tớ chiều cậu lần này thôi đó
•Two Time•
Yay! //Nhảy cững lên vì vui mừng//
Bóng hình hai cậu trai trẻ đang đuổi bắt trên cánh đồng Nightshade ôi thật đẹp biết bao~
Họ muốn níu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ này
•Two Time•
Hehe- Cậu sẽ không bao giờ bắt được tớ đâu~ //Cười đùa//
•Azure• [Con người]
Từ từ thôi... Cậu ác quá à, đi nhanh vậy sao tớ bắt được? //Chạy chậm lại vì thấm mệt//
Nhưng niềm vui này sẽ kéo dài được bao lâu?
Rồi một khoảng tĩnh lặng, khiến cậu chỉ còn cảm thấy mỗi tiếng bước chân của mình
Khi cậu quay đầu lại nhìn, anh đã không còn ở đằng sau
•Two Time•
Ơ- Cậu đâu rồi... Azure? //Bối rối//
•Two Time•
Này đừng có nói cậu bỏ về trước nhé-? //Hoang mang//
Mang theo nỗi lo lắng của mình, cậu đi tìm anh khắp cánh đồng, khắp khu rừng...
Ít lâu sau cậu cũng thấy mệt nhoài, nên quyết định về nhà nghỉ ngơi. Nghĩ rằng chắc anh cũng sẽ về.
Cũng đã ba tháng trôi qua rồi...
Lo rằng liệu mình có làm gì sai để anh bỏ đi không?
Cậu hỏi hết người dân trong làng (The Spawn), hết người này đến người khác
Cuối cùng kết quả cũng chỉ khiến cậu càng chìm sâu trong tuyệt vọng...
Nỗ lực tìm kiếm anh càng thêm thất vọng khiến cậu dần mất đi niềm hi vọng mình từng có
Cậu thẫn thờ ngồi lên cái ghế đá mà anh và cậu vẫn ngồi khi ấy
Nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà cậu xao xuyến biết bao
•Two Time•
Cậu đang ở đâu vậy Azure...//Lấy ra bức ảnh của anh và cậu//
•Two Time•
Đã 1 năm rồi đấy... Cậu vẫn còn sống tốt chứ? //Rơi lệ//
Giữa tâm trạng lạc lõng và buồn bã, bỗng có một bóng người nào đấy chụp lấy vai cậu, khuôn mặt dịu dàng nhìn cậu
•MaiRy•
Cậu đừng buồn nữa... Chúng ta sẽ cố gắng tìm cậu ấy //an ủi//
Là MaiRy, một cô bạn bị bỏ rơi được cậu nhận nuôi trong lúc tuyệt vọng tìm Azure
Lí do cô bị bỏ rơi là do một tai nạn trên con thuyền khiến cô bị tách khỏi cô em gái, người thân duy nhất của cô, xong cô bị trôi dạt tới ngôi làng này
Một nơi xa lạ đầy những ánh mắt vô cảm
Chính cậu là tia sáng hi vọng giúp đỡ cô trong hoàn cảnh khó khăn nên cô biết ơn cậu lắm
Cô từng rung động vì cậu nhưng khi thấy cậu nỗ lực tìm người kia thì cô biết mình là người đến sau nên đã từ bỏ.
•Two Time•
Ừm...//Vội lau những giọt nước mắt//
•MaiRy•
Mà này! Cậu biết tin gì chưa? // Tiến lại ngồi cạnh cậu//
•MaiRy•
Nghe nói dạo gần đây có một con quái vật xuất hiện dưới một cái hố lớn.
•MaiRy•
Vì con quái vật đó mà trong 1 tuần, làng mình hơn 10 người ch3t rồi... //e ngại//
•Two Time•
Ừm... Đáng sợ nhỉ? Chắc con quái vật ấy tàn bạo lắm... //Có chút sợ hãi//
•MaiRy•
Tớ chả biết nữa nhưng...
•MaiRy•
Những người ch3t đều có chung đặc điểm là m4u của họ bắt đầu nở ra những bông hoa Nightshade...
•Two Time•
//Khựng lại// Hoa Nightshade? Tại sao chứ?
•MaiRy•
Hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai giờ? //Nhún vai//
Hoa Nightshade? Lâu rồi cậu mới được nghe lại tên của loài hoa ấy...
Loài hoa mà cậu và anh đều yêu thích
Không phải cậu quên chúng nhưng đã một thời gian rất lâu cậu không nghe thấy tên chúng rồi...
•MaiRy•
//chọt má cậu// Ổn không đấy? Thẫn thờ thế? Sợ rồi à?
•Two Time•
//Giật mình// Ko có gì đâu...
•Two Time•
Mà ngài Spawn quyết định như thế nào để đối phó với con quái vật đó vậy..? //lảng tránh//
•MaiRy•
Ừm... Có chút tàn nhẫn đấy...//ngập ngừng//
•MaiRy•
Ngài ấy quyết định sẽ hiến tế 2 thiếu nữ mỗi tháng để quái vật không tấn công chúng ta đồng thời sẽ nhận được sự bảo hộ...
•MaiRy•
Giờ các thiếu nữ trong làng cũng hoảng loạn lắm... //Thở dài//
Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên cùng với đó là biểu cảm hoảng sợ nhìn cô
•Two Time•
Vậy đừng nói là-a cậu cũng-g..? //lắp bấp//
•MaiRy•
Ừa... có lẽ sẽ lâu hơn chút vì tớ là người ngoại lai mà //khẽ cười//
Sốc trước điều vừa nghe, cậu khẽ ôm chặt cô lại, cái ôm chặt đến mức dường như cậu sợ cô sẽ đi mất...
Bởi cậu mất Azure đã là một điều gì đầy rất khó khăn với cậu rồi...
Tháng ngày trôi qua vô vị, không có gì thay đổi cả
Cảnh vật dần chuyển thành một màu xám nhạt nhẽo
Nhờ cô mà cuộc sống của cậu còn có chút màu sắc, chút mới mẻ.. Vậy mà...
•MaiRy•
Có sao đâu mà...//Vuốt ve lưng cậu như một đứa trẻ, miệng nở một nụ cười chua xót//
_Ôn Kiến Thức Cho Độc Giả_
•Câu trả lời sẽ nằm trong chap sau•
Định Lý Pythagore áp dụng cho tam giác gì và công thức như thế nào?
Tác Giả Mê Friend
người trả lời đúng và nhanh nhất sẽ có thưởng<3
Tác Giả Mê Friend
Còn thưởng gì thì tui không biết=)
Chap II
Tác Giả Mê Friend
Đoán vội bộ này sắp flop bỏ cmn ra🥰
3 Năm trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng qua
Mới đây mùa xuân đã đến, ánh bình minh rọi những tia nắng ấm áp xuống đồng cỏ thơm ngát
Hương thơm của các loài hoa thoang thoảng trong bầu không khí trong lành
Thật là một vẻ đẹp biết khiến người ta xao xuyến
Nhân vật phụ
Bạn 1 : Chào em MaiRy! Lại đến phòng chế tác thuốc như mọi lần à? //Vẫy tay chào hỏi//
•MaiRy•
Ừm. Dạ vâng, nhưng nay chắc em sẽ lên kế hoạch kiếm nguyên liệu thôi ạ. //Cười trừ//
•MaiRy•
Hiếm khi có một ngày đẹp trời như vậy em cũng muốn ra ngoài hít thở //Hào hứng kể//
Nhân vật phụ
Bạn 2: Nghe thú vị quá ta? Mà Two Time dạo này ổn không em? Lâu quá không gặp cậu ấy rồi, anh cảm thấy có chút lo cho ẻm //hỏi han//
•MaiRy•
Dạ thì... cậu ấy đã đỡ hơn trước rồi- À mà em trễ giờ rồi, em đi trước nha //Nhìn đồng hồ rồi chạy đi mất//
Giờ đã là 7h sáng và cậu vẫn đang nằm trên cái giường yêu quý của mình
Cậu hết lăn qua lăn lại trên giường thì cũng duỗi người ương ương
*Bịch_Như hết việc để làm, cậu lăn té xuống giường
•Two Time•
Ui da...//Cẩn thận đứng dậy, mặt cau có//
•Two Time•
Haiz... Giờ tỉnh rồi mình làm gì giờ ta? //Chống cằm suy nghĩ//
Cậu lướt nhìn xung quanh, cậu tinh mắt phát hiện một lá thư trên bàn, từ tốn cầm nó lên và mở nó ra
"Gửi Two Time thân mến,
Đã 3 tháng rồi mà con còn chưa dâng hiến cho The Spawn. Nay là ngày cuối rồi, nếu con còn không dâng hiến vật tế trong hôm nay còn phải chịu hình phạt của ngài"
•Two Time•
Nah... Mới đây mà đến ngày nhanh vậy trời //thở dài//
Cậu với lấy cây dagger, tập chút thể dục rồi bắt đầu một ngày đi săn nhàm chán
Mới mở cửa, cậu đã khó chịu bởi những tia nắng rọi vào đôi mắt cậu khiến nó bị chói.
•Two Time•
Tch- Mình không thích ra ngoài chút nào...//Bực mình tiến vào khu rừng//
Trong căn phòng toàn những chiếc ống nghiệm với những chất lỏng kì lạ và các công thức hóa chi tiết đến đau đầu.
Mai mãi mê nghiên cứu quên cả thời gian đang trôi
Mặt em đen xì xì, không khác gì vừa bị con bạch tuột bắn vào
•MaiRy•
//Ho// Khụ- Trời đất ơi-! Lại sai chỗ nào nữa?! //Vẻ mặt bất mãn//
•MaiRy•
Aiss- Sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi phải nhanh lên mới được! //Lật trang sách ra xem//
3 tuần nữa là tới sinh nhật Two Time và giờ cô đang bận bịu với đống dung dịch trên bàn
Mục tiêu của cô chính là tạo ra lọ thuốc có thể bắn pháo hoa khi mới tiếp xúc với Oxygen
Đã 1 tuần cô nghiên cứu chúng và không có chút triển vọng nào mới cả
•MaiRy•
"Vì nụ cười của Two Time! Cố lên!!!" //Thầm khích lệ//
*Ọc ọc_Chiếc bụng đói của cô réo lên
•MaiRy•
... Thôi thì có thực mới vực được đạo //Ra khỏi phòng để xuống phòng ăn//
Cô chọn cho mình một bữa cơm đạm bạc chỉ với một dĩa trứng và một ít rau và cà chua
Vừa ngồi xuống ăn thì bỗng có một cuộc hội thoại gần đấy, tuy không biết họ nói về cái gì nhưng trông nó có vẻ quan trọng nên cô vừa ăn vừa hóng
Nhân vật phụ
Người 1 : Ê nghe nói trong làng mình hết thiếu nữ rồi nên nghe nói người tiếp theo sẽ là MaiRy á
Cô khựng lại, vẻ mặt buồn man mát
•MaiRy•
"Có vẻ đã đến lúc mình phải đi rồi..." //Khẽ cúi mặt xuống//
Nhân vật phụ
Người 2 : À cái con nhỏ ngoại lai đó hả? Thế còn ai nữa?
Nhân vật phụ
Người 1 : Không biết, nhưng chắc là sẽ lấy những tù binh trẻ ra hiến tế á
Nhân vật phụ
Người 2 : Ể? Vậy ổn không?
Nhân vật phụ
Người 1 : Sao tao biết được... mà còn nữa- //tiếp tục kể//
Cứ thế cuộc nói chuyện của họ vẫn diễn ra bình thường.Còn Mai cảm thấy mình không ổn liền hấp tấp ngốn phần thức ăn vào mồm.
Ăn xong, cô cũng chẳng còn hứng gì để nghiên cứu nên quyết định ra ngoài dù chả biết để làm gì...
Có lẽ sẽ chỉ là việc thu thập nguyên liệu nhạt nhẽo hoặc đi ngắm hoa một cách nhàn rỗi
_Quay lại khu rừng, nơi Two Time săn_
•Two Time•
Phù~ Đống này có tí xíu mà tốn sức lực kinh khủng! //Ngã gục xuống ghế//
•Two Time•
Hm... Giờ phải vác đống này đi hiến tế nữa, phiền ghê ta ơi... //than vãn//
•Two Time•
Ây không được-! Nhiệm vụ của mình là phải dâng hiến vật tế cho thần Spawn mà! Sao lại bảo là một công việc phiền phức được chứ! //Lắc đầu//
Nghĩ là làm, cậu bật dậy với khí thế quyết tâm rồi vác đống xác động vật nặng ấy đi hiến tế
Nhân vật phụ
Bọn bắt nạt : Haha~ Cảm ơn vì món quà này nhé bạn Two Time~ Ngài Spawn chắc sẽ tự hào về bạn lắm~ //Giựt lấy vật hiến tế của cậu rồi đi mất//
•Two Time•
... //Bị bọn bắt nạt đánh tả tơi vì phản kháng lại chúng//
Cậu lủi thủi đứng dậy, mang thân thể đầy vết thương gượng xuống phòng y tế
Các thành phần như bọn họ đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc đời vô vị của cậu rồi nên chả nhầm nhò gì
Nó khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi chả có anh ở đây
•Two Time•
*Mình thực sự rất yếu đuối... Chả hiểu sao anh ấy lại làm bạn với một kẻ yếu đuối như mình nhỉ?* //Cười trừ//
Đi trên dãy hành lang dài dẳng, cậu đã đến phòng y tế và tự sơ cứu vết thương của mình, đơn giản là vì phòng y tế luôn luôn vắng người dù ngày đó có là "nắng" hay "mưa"
Nhân vật phụ
Bạn 3 : Êy tội MaiRy ghê á mày, nhỏ mới tới tuổi 18 mà đã phải đi làm vật hiến tế rồi //Đi vào thản nhiên cùng vết thương ở đầu gối//
•Two Time•
!?//Đơ người vì sốc//
Nhân vật phụ
Bạn 4 : Ngồi xuống coi! Để tao chữa vết thương rồi muốn nói gì thì nói! //Thúc giục//
Nhân vật phụ
Bạn 3 : Làm gì căng thế mạy, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà? //Ngồi lên giường//
Nhân vật phụ
Bạn 4 : Rồi rồi //Siết chặt vết thương//
Nhân vật phụ
Bạn 3 : Á- ĐAU! //hét lớn//
Nhân vật phụ
Bạn 4 : Dừa lòng tao lắm //Cười sảng khoái//
Two Time thất thần, một người bạn của cậu sẽ lại biến mất nữa sao...?
Liệu cậu có chịu nổi sự mất mát này không?
Đương nhiên là không, và cậu cũng không muốn cô bị hiến tế
•Two Time•
//Nắm chặt lòng bàn tay// Không được... Mình phải ngăn chặn việc này lại!
Đó là điều duy nhất mà cậu để tâm.
Nhưng cậu sẽ làm gì cơ chứ-?
Và liệu thực sự nó có cách giải quyết?
_Ôn Kiến Thức Cho Độc Giả_
Al là viết tắt của nguyên tử gì, có bao nhiêu khối lượng phân tử và hóa trị là bao nhiêu?
•Câu trả lời nằm trong chap sau•
°Trả lời câu hỏi ở chap 1°
°Áp dụng vào tam giác vuông, công thức là tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh huyền (BC²=AB²+AC², vuông tại A)°
Tác Giả Mê Friend
Do không có ai trả lời nên chỗ này không có thưởng nhó=)
Chap III
Sau khi sơ cứu xong vết thương, cậu loạng choạng đứng dậy với tinh thần đầy sự hỗn loạn
•Two Time•
Mình phải tìm Mai gấp! Không để như vậy được... //Chập chững rời khỏi phòng y tế//
Những đôi chân nặng nề của cậu như được tiếp thêm sức mạnh, tiến nhanh vào căn phòng này đến căn phòng khác
Dù vậy cậu vẫn không tìm thấy cô đâu
Cậu siết chặt tay mình đến mức bật cả máu, ánh mắt lo lắng và vẻ mặt sợ hãi hiện lên rõ rệt
Sợ rằng cô cũng sẽ như anh mà rời đi
Để lại cậu sống bơ vơ giữa dòng đời toàn những kẻ máu lạnh
•Two Time•
Mai ơi... Cậu đang ở đâu ...? //Chạy nhanh về phía cánh đồng, giọng nói run rẩy như đang sợ hãi//
Ánh hoàng hôn rực rỡ giữa đồng hoa thơm ngát
Đập tan những âu lo phiền muộn của người
Cô vươn vai, nắm chặt mắt rồi nhẹ nhàng mở ra
•MaiRy•
Ưm~ Thoải mái thật đấy~ //Đứng dậy//
•MaiRy•
Có lẽ tới hôm nay là ổn rồi... //Luyến tiếc vẻ đẹp của thiên nhiên//
Sau cùng thì cô cũng về tới nhà, nhìn đồng hồ chỉ điểm 6h24 tối, cô chỉ biết cười trừ.
Ở phòng khách, nơi Two Time đang ngồi trên ghế đợi cô về cùng vẻ mặt không mấy thiện trí cho lắm...
Chà... Cô đoán là cậu đang giận dỗi vì cô về trễ đây...
•Two Time•
CẬU ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ HẢ?! //Ánh mắt lộ vẻ tức giận, đôi bàn tay nắm lấy vai cô một cách mạnh bạo rồi đè vào tường//
Mai giật mình, bình thường dù cô có về trễ cỡ nào cậu cũng không bao giờ hét vào mặt cô như vậy
Chả lẽ hôm nay cô làm gì sai sao!?
Cơ mà việc gì mới được...?
•MaiRy•
Two-o Time-...? Cậu quát tớ sao..? //Sợ hãi//
•Two Time•
Tớ... //Nhận ra mình quá lời liền buông Mai ra//
•Two Time•
Tớ xin lỗi...! //Vẻ mặt hối hận//
Rồi cậu liền nắm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi nhà. Cô ngơ người, vừa thắc mắc vừa hoảng loạn nhìn Two Time đầy chấm hỏi
•MaiRy•
Cậu đưa tớ đi đâu vậy-!?
•Two Time•
Chúng ta sẽ rời khỏi ngôi làng này! //Khẳng định chắc nịch//
•MaiRy•
Hả-a? Tại sao-? //Bất ngờ trước câu nói của cậu//
•Two Time•
Tớ-... Không muốn cậu bị hiến tế... //Nói nhỏ dần//
Không lâu sau đó, cả hai ra khỏi khu vực kiểm soát của làng, tuy vậy không có nghĩa hoàn toàn ra khỏi ranh giới của làng The Spawn
•MaiRy•
//Buông tay cậu ra, ánh mắt trìu mến// Đủ rồi Timey... Như vậy là được rồi...
•Two Time•
Không sao đâu-!! Chỉ-i còn một đoạn-n là chúng ta sẽ ra khỏi làng-g nhanh thôi-i!!! //Tay chỉ về hướng nam//
•MaiRy•
//Cười nhẹ// Cho dù chúng ta ra khỏi đây thì đâu còn nơi nào để đi chứ...
•Two Time•
Nhưng mà-?! Cái gì đây-? //Bất ngờ hoảng loạn//
Bên dưới chân của cả hai là những xúc tua màu đen nhớt nhát đang quấn chặt đôi chân của cô và cậu
Nhân vật phụ
Những người dân trong làng : LÀ BỌN CHÚNG! MAU BẮT LẤY CHÚNG MAU!!! //Chạy đến//
•Two Time•
Mau chạy thôi! Ức- //Bị vướng bởi xúc tua, đồng thời bị một xúc tua khác đ4m vào chân//
•Two Time•
Ah... Thật khó chịu- //Lấy cây dagger ra đâm những cái xúc tua rồi nắm lấy tay cô bỏ chạy//
Ít lâu sau cậu và cô đều bị bắt bởi người dân
Thực ra chẳng có gì khó để chạy ra khỏi làng nếu những cái xúc tua đó không xuất hiện và cứ làm phiền họ
•Two Time•
"Mấy cái xúc tua ch3t tiệt..." //Hậm hực//
•MaiRy•
Haiz... Thật tình thì sớm muộn gì cũng sẽ trong cảnh này nên sớm chút chả sao đâu... //Ngồi vắt chéo chân dựa vào tường//
Hiện tại thì họ đang ở trong ngục vì đã dám trốn khỏi làng The Spawn
Và Two Time sẽ là người hiến tế thứ 2 vì cậu đang là tù binh có bản án lớn (Việc dẫn người hiến tế được chỉ định sẵn chạy trốn sẽ khiến làng không chuẩn bị kịp người hiến tế mới từ đó quái vật sẽ tức giận và tấn công ngôi làng)
Nhưng đối với một người coi bạn mình còn quan trọng hơn bản thân mình thì cậu chẳng mấy bận tâm
Cứ thế những ngày trong ngục vẫn diễn ra khá bình thường.
Đó là cho đến khi ngày hiến tế cuối cùng đã tới...
_Ôn Kiến Thức Cho Độc Giả_
Liệt kê 8 tính từ hoặc cụm tính từ bắt đầu bằng chữ S
•Câu trả lời nằm trong chap sau•
°Trả lời câu hỏi ở chap 2°
°Al là viết tắt của Aluminium, KLPT là 27 và hóa trị là III°
Tác Giả Mê Friend
4 lượt xem ko lượt nào chùa nên ra chap sớm cho mấy ní đọc nè-)
Tác Giả Mê Friend
Tuy không chính xác hoàn toàn nhưng kệ đi, hoan hỉ cho bé nó lần đầu trả lời câu hỏi của tui=3
Tác Giả Mê Friend
Hơi fail tí💔
Tác Giả Mê Friend
Nếu xấu thì nói nhé, để sốp vẽ bức khác🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play