[ĐN Tokyo Revengers] Bóng Em Trong Đêm Tối
#1: H+
Tiếng súng vang lên nơi hẻm tối vắng bóng người
Sanzu Haruchiyo theo lệnh thủ lĩnh giết sạch bọn chuột nhắt dám lẽn vào căn cứ
Hắn lấy tay chùi vết máu bắn lên đầu nòng súng vẫn còn nóng, lạnh lùng nhìn những cái xác dưới nền đất lạnh
Lạch cạch... tiếng bước chân vang lên, tiến dần từ nơi ngõ cụt đến gần hắn. Sanzu theo bản năng hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng động, tay đặt vào cò súng, sẵn sàng bắn
Trong bóng tối, nó bước ra, mang theo hơi lạnh từ mười hai năm trước...hắn nhận ra ngay dáng người trước mắt
Đó là một người mà hắn tưởng chừng đã quên mất, cô gái mà hắn từng yêu nhất năm tuổi nổi loạn
Mười năm… mười năm đã trôi qua, nhưng nó vẫn vậy. Vẫn là dáng hình in sâu trong ký ức hắn, như thể thời gian chưa bao giờ chạm tới, như thể nó đã ngừng lớn từ năm ấy
Sanzu như phát điên, hắn túm lấy nó, kéo thẳng vào chiếc xe đậu bên ngoài hẻm. Cánh cửa đóng lại, tiếng kim loại va vào nhau vang lên lạnh lùng, cũng là lúc chiếc váy trắng của nó rách toạc, tung từng mảnh trong không gian hẹp, mang theo mùi sợ hãi và nỗi kinh hoàng chưa kịp nói thành lời
Sanzu Haruchiyo
Mày tốt nhất nên là hàng thật
Sanzu Haruchiyo
Nếu lại là con điếm vô danh nào đó bắt chước em ấy thì mày chết chắc
Khi cơ thể nó chỉ còn lại hai mảnh vải che thân, hắn lật nó nằm sấp. Mắt hắn đảo nhanh, tìm kiếm thứ có thể xác nhận xem nó có phải là "em ấy" không
Hắn vén tóc nó qua, để lộ...ba nốt ruồi dọc sau gáy
Hắn quẹt tay vào chỗ nốt ruồi, muốn chắc chắn nó không phải giả, không phải vẽ lên
Tóc nó là thật, không phải mùi hóa chất hay thuốc nhuộm, mà là hương thơm dịu dàng mà hắn đã lâu không ngửi thấy. Làn da trắng bạch như bạch tạng thật sự, không hề giả tạo
Hắn như mất kiểm soát, khuôn mặt áp sát vào gáy nó, hít lấy hít để, dường như đang tìm kiếm thứ gì đã mất bấy lâu. Tay hắn siết lấy mép vải cuối cùng, giật mạnh, phơi bày hoàn toàn nàng nhỏ trắng nõn
Cơn hưng phấn trong hắn bùng lên, như cơn nghiện không thể kiểm soát
Nó run rẩy, toàn thân co giật trong sợ hãi. Tay nhỏ bé cố nắm lấy tay hắn, nỗ lực ngăn lại, nhưng sức lực quá yếu để chống lại cơn cuồng nộ trong hắn. Ánh mắt nó long lanh, vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng
Hắn nhìn thấy sự phản kháng đó, thứ mà hắn tưởng đã mất mười hai năm, giờ hiện diện trước mặt, vẫn kiên định, vẫn là em… nhưng cũng vẫn là một bóng hình bất lực giữa tàn canh lạnh lẽo
Sanzu Haruchiyo
Dù có chơi chết em, tao cũng thấy đáng
Sanzu Haruchiyo
Chết tiệt, Sora
Kanzaki Sora
Em không muốn
Sanzu tát mạnh vào mông mềm, lần da trắng sứ in hằn vệt đỏ hình bàn tay
Chiếc áo khoác ngoài bị hắn vứt xuống người nó, rồi chính tay áo dài trở thành dây trói, siết chặt hai tay nó ra sau, khiến nó gần như bất lực
Nó cựa quậy muốn trốn, nhưng đôi gò lắc lư lại càng khiến hắn thêm hứng tình
Hắn ôm hai bên quả cầu tròn, tách chúng ra để phơi bày khe hở nhỏ non choẹt
Bỏ mặc lời nó ngoài tai, hắn nhổ nước bọt xuống hơi hồng ấm, đâm tay vào mà khuấy đảo
Nơi ẩm chật khít, siết chặt ngón tay hắn đến độ chẳng thể tưởng tượng nổi
Nghe tiếng nó khóc, hắn rùng mình cười vui sướng
Sanzu không phải là làm màn dạo đầu với nó, hắn chỉ đang đảm bảo nơi nhỏ đó đủ ướt để xài
Không quá 3 phút, nó cảm nhận ngón tay rút ra, vừa mừng vì tưởng rằng mọi chuyện đã dừng lại thì thứ khác lại ập đến
Thứ hình trụ dài to như cái chày đâm xầm vào nó, xé toạt đường hầm nhỏ chưa kịp thích nghi
Mắt nó trợn trắng, miệng nhỏ hé mở nhưng không thốt nên lời
Thứ thô ráp gân guốc đó chỉ với một lần nhấp đã đủ khiến ruột gan nó đảo lộn
Sanzu Haruchiyo
Khít điên thật
Hắn giã nát nó, ngắm nhìn vệt máu hơi lỗ hổng thì hài lòng mà cười
Sanzu bước vào căn cứ của Phạm Thiên, bế nó trong tay. Người nó nhỏ bé, chỉ cỡ một đứa nhóc trung học, run rẩy bám lấy hắn, dụi mặt vào vai hắn mà thút thít khe khẽ. Trên người gần như không mảnh vải nào che thân, chỉ có chiếc áo khoác của hắn khoác tạm lên vai nó, vừa đủ để giấu đi phần nào cơ thể mong manh ấy
Kokonoi Hajime đang ngồi trên sofa, mắt dán vào báo cáo tài chính, bỗng nhíu mày khi nhìn thấy Sanzu bế theo một cô gái bước vào căn cứ. Một cô gái tóc trắng, làn da nõn nà hồng hào, nhỏ nhắn như thể vừa bước ra từ ký ức nào đó, khiến lòng gã khó chịu
Kokonoi Hajime
Lần này còn đem hẳn về căn cứ
Sanzu Haruchiyo
Hàng thật miễn đổi trả
#2:
Sanzu Haruchiyo
Biết thế là đủ rồi
Kokonoi còn chưa kịp hỏi thêm thì Sanzu đã cúi đầu, siết chặt nó trong vòng tay. Không một lời giải thích
Áo khoác của hắn trượt xuống một chút, để lộ bờ vai nhỏ bé đang run rẩy của nó. Hắn khẽ chỉnh lại áo, như che giấu một bí mật không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn thấy
Sanzu cứ thế bế nó lên lầu
Kokonoi chỉ kịp nhìn thoáng qua cái dáng trắng toát đang vùi mặt vào ngực Sanzu, đôi vai khẽ run, rồi nhìn gương mặt đầy sát khí nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó còn nguy hiểm hơn của hắn
Kokonoi Hajime
Sanzu, mày-
Gã nhíu mày, lần đầu tiên cảm nhận được rằng thứ Sanzu mang về… không phải là “gái”, cũng không phải “người thay thế”
Sanzu đặt nó xuống ghế, tay vẫn giữ ở vai như sợ nó biến mất lần nữa. Nó co người lại, chiếc áo khoác rộng quá mức khiến cả thân thể nhỏ bé như lọt thỏm bên trong
Sanzu Haruchiyo
Bẩn hết rồi
Nghe Sanzu khàn giọng, nó không biết liệu hắn đang nói nó bẩn hay là áo khoác của hắn bẩn
Đôi tay vốn quen với súng đạn giờ lại chạm vào cơ thể run rẩy của nó một cách cẩn thận đến kỳ lạ. Hắn tắm rửa cho nó, từng động tác đều chậm rãi, không vội vã nhưng tuyệt đối không cho nó cơ hội phản kháng
Xong việc, hắn cho nó mặc quần áo của Mikey, kích cỡ không quá lớn so với nó nhưng cũng không gọi là vừa được
Áo thun đen và quần dài, trông có vẻ thoải mái nhưng thực tế thì không
Không được mặc đồ lót, nó không thoải mái với ánh mắt của bất kỳ ai
Sanzu không nói một lời nào khi mở cửa phòng. Hắn chỉ xoay người, bước ra ngoài với dáng vẻ bình thản đến lạ nhưng từng sải chân đều tính toán, chậm rãi, cố ý
Như thể hắn biết nó sẽ đi theo
Nó đứng trên ngưỡng cửa vài giây, đôi mắt hồng nhạt nhìn bóng lưng hắn. Căn phòng rộng lớn, xa lạ và lạnh ngắt khiến nó không dám ở lại một mình. Vậy nên nó bước vội, chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh buốt, lẽo đẽo theo sau hắn như một cái bóng
Sanzu Haruchiyo
Đi sát vào
Giọng hắn không cao, nhưng đủ để nó giật mình gật đầu lia lịa, rồi bước nhanh hơn, gần như dính sát vào sau lưng hắn
Sanzu dẫn nó đi xuyên qua hành lang dài, nơi ánh đèn vàng mờ dần theo từng bước chân. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại khiến không khí đặc quánh như sương mù
Điểm đến của hắn… không phải phòng họp, không phải phòng chứa đồ… Mà là căn phòng lớn nhất ở cuối dãy hành lang, cánh cửa gỗ sẫm màu với tay nắm lạnh băng
Cánh cửa vừa mở, nó chưa kịp bước vào thì khung cảnh bên trong lập tức khiến nó đứng sững
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế đơn cạnh cửa sổ như thể hắn đã đợi sẵn từ rất lâu. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, mái tóc nhuộm trắng nổi bật giữa bóng tối, còn đôi mắt thâm quầng sâu hoắm như chẳng ngủ suốt nhiều ngày, ánh nhìn sắc lạnh đâm thẳng vào nó
Không phải là ánh mắt giật mình
Không phải là ánh nhìn ngạc nhiên
Mà là ánh nhìn… như thể gã đã biết trước cánh cửa sẽ mở ra
Sanzu Haruchiyo
Tìm thấy nó rồi, Mikey
Kanzaki Sora
"Đó thật sự là Mikey mà mình biết sao?"
Đôi mắt đen sâu thẳm của Mikey dừng lại trên nó. Ánh nhìn ấy… không hề dữ tợn, cũng chẳng giận dữ. Chỉ lặng lẽ, tối như vực thẳm, khiến bất cứ ai bị nhìn trúng đều có cảm giác bản thân bị mở toang, mọi bí mật, nỗi sợ, từng hơi thở đều phơi bày
Sanzu định theo lệnh rút lui, nhưng ánh mắt của hắn chợt dừng lại trên người nó, sáng rực lên như tia sét
Chỉ còn lại hai người trong căn phòng tối, nơi sự im lặng đặc quánh như phủ lên mọi thứ một lớp màn vô hình. Không khí đứng yên, đến cả tiếng thở cũng như bị nuốt mất, chỉ còn lại cảm giác căng thẳng lặng lẽ lan dần giữa họ
Nó ngập ngừng nhìn người trước mặt quen mà cũng lạ. Gã không còn giống Mikey mà nó từng biết, thứ gì đó âm u và xa xăm phủ lên đôi mắt ấy. Nó khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức như sợ chạm vào không khí
Gã không đáp, chỉ lặng lẽ đứa tay ra, một cử chỉ chậm rãi nhưng đầy sức nặng, ra hiệu cho nó lại gần
Nó hơi sợ, một sanzu từng chỉ lén lút liếc nhìn nó... giờ đây còn thay đổi chóng mặt, hắn ám ảnh, vừa bắt được nó liền như trở thành quái vật, lao vào nó trong cơn động dục... nó sợ Mikey cũng sẽ như thế..
Kanzaki Sora
/Ngập ngừng bước lại gần/
#3:
Kanzaki Sora
/Ngập ngừng bước lại gần/
Mikey không vồ lấy nó như một con thú mà yên vị trên ghế, trông như một vị vua thật thụ
Sano Manjiro
Trốn suốt 12 năm
Sano Manjiro
Cuối cùng cũng chịu ngừng chơi cái trò đó rồi?
Kanzaki Sora
Không hiểu sao mà hôm nay ai cũng bận hết trơn
Kanzaki Sora
Touman giải tán chưa bao lâu mà ai cũng có việc riêng cho mình hết
Kanzaki Sora
Anh chơi với em đi
Sano Manjiro
Nhóc muốn chơi trò gì?
Kanzaki Sora
Chúng ta chơi trốn tìm đi
Kanzaki Sora
Nếu anh không tìm thấy em trước 6 giờ thì anh phải mua ramune cho em
Sano Manjiro
Lại nữa sao?
Sano Manjiro
Em biết là không bao giờ thắng được tao mà
Kanzaki Sora
Lỡ lần này em thắng thì sao
Kanzaki Sora
Phải thử mới biết được!
Kanzaki Sora
Anh úp mặt vào tường đếm số đi
Sano Manjiro
Sora, hôm nay trốn kỹ thế
Sano Manjiro
Tao thua rồi, ra đây đi
Sano Manjiro
Rốt cuộc là đã trốn ở đâu rồi
Sano Manjiro
Không nghe thấy tao gọi à, Sora?
Ryuguji Ken
Chia nhau ra tìm đi
Ryuguji Ken
Khi lý nào mà đột nhiên biến mất như thế được
Ryuguji Ken
Mày phải bình tĩnh, Mikey
Kanzaki Sora
..Em không trốn
Sano Manjiro
Nói xem khi đó tại sao lại đột nhiên biến mất?
Sano Manjiro
Tao cứ như một con chó ngửi khắp nơi tìm mùi chủ nhân
Sano Manjiro
Tao cho em cơ hội cuối
Sano Manjiro
Nếu còn dám rời đi như thế
Sano Manjiro
Dù một cọng tóc của em thì cũng không được phép tồn tại
Sano Manjiro
Giết chết không tha
Không còn là Mikey mà nó từng biết… ánh mắt ấy giờ mang theo một sự tàn nhẫn lạnh băng khiến nó gai người
Nó ngập ngừng tiến lại gần, từng bước một như đang bước vào vùng đất cấm. Khi đi vào vòng tay hắn, nơi ngày trước luôn ấm áp, luôn khiến nó thấy an toàn. Giờ đây, trong cái ôm ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến buốt sống lưng.
Cái lạnh không biết đã âm thầm tồn tại từ bao giờ… hay Mikey đã thay đổi từ rất lâu rồi mà nó không kịp nhận ra
Bàn tay hắn đặt lên gáy nó, một cái chạm khiến toàn thân nó siết lại. Ngón tay hắn lướt nhẹ như đang xoa dịu, nhưng chỉ cần siết thêm một chút thôi… nó biết hắn hoàn toàn có thể bóp nát hơi thở của nó trong tích tắc
Sano Manjiro
Ngoan ngoãn như em đã từng đi, Sora
Sano Manjiro
Đừng để tao phải nói lại lần hai
Lời nói ấy không lớn, nhưng đủ sắc bén để cứa sâu vào nỗi sợ đang cuộn chặt trong lồng ngực nó
Sora không thay đổi nhiều. Vẫn là đứa nhóc nhát cáy, mềm yếu, luôn run lên khi đứng trước những cơn bão cảm xúc của người khác
Hắn hiểu điều đó hơn bất cứ ai hiểu cái cách nó co người lại khi bị dồn vào góc, hiểu cả ánh mắt hoang hoải vừa sợ vừa cố tỏ ra mạnh mẽ
Trong mắt hắn, nó vẫn y nguyên như trước… dễ đoán, dễ nắm bắt, và dễ bị bẻ gãy
Một nụ cười rất nhẹ, lạnh lẽo như vệt dao mỏng, lướt qua khóe môi hắn
Sano Manjiro
"Vẫn là Sora mà tao biết rõ nhất"
Trong cái ôm không tự nguyện ấy, khi hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở của nó run rẩy chạm vào cổ hắn. Và rồi hắn thấy, rõ ràng như lưỡi dao phản chiếu ánh sáng, đôi mắt ướt đẫm của nó
Giọt nước mắt ấy không rơi thành tiếng. Chỉ lặng lẽ dâng lên, làm hàng mi nó rung bần bật như đang cố kìm lại điều gì đó
Hắn khựng một nhịp. Không phải vì thương xót. Mà vì thứ cảm xúc mơ hồ trỗi dậy, vừa khó chịu vừa như kích thích, khi thấy con mồi nhỏ bé trước ngực mình run lên đến thế
Sano Manjiro
Đừng mong tao sẽ nâng niu em như trước
Đêm đó có hai con thú vờn nhau trong tối, một cuộc chơi mà nó không dám nghĩ đến việc phản kháng
Một bên là báo trắng tàn bạo, ánh mắt lạnh lùng sắc bén
Bên kia là thỏ trắng, lông mềm mại nhưng ướt đẫm, đôi mắt hồng đỏ hoe ngấn lệ, run rẩy nhưng không rời bước, vừa sợ hãi vừa dính chặt vào cái ôm của kẻ săn mồi
Nó khóc, chân mỏi nhừ nhưng không dám dừng lại
Phía dưới là Mikey, hắn vừa tận hưởng, thỉnh thoảng lại nhấn vào bụng nhỏ khiến nó giật nảy
Im lặng, căng thẳng, và chết chóc đêm ấy chỉ có hai sinh linh, đối diện nhau trong một vũ điệu vừa nguy hiểm vừa đau đớn, nơi mà tình thương và nỗi sợ lẫn lộn đến mức không thể phân ranh
Sano Manjiro
"Sướng chết thật"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play