[My Hero Academia/MHA/BKNH] Nơi Ánh Sáng Không Thể Chạm Tới
Chap 1
Là con thứ 4 có sau một em trai tên Shoto
Cậu rất ít khi đc gặp em ấy bởi em ấy luôn bị cha ép đi luyện tâp nhằm mục đích vượt qua được All might
Tôi cũng từng thấy chú ấy nhiều trên TV rồi…chú ấy ngầy thật nhưng theo lời anh Touya thì…chú ấy không đc tốt lắm 🙁
Nhưng tôi tin anh ấy, bởi trong nhà tôi thân nhất với anh Touya, tôi quý anh ấy lắm! Cả chị Fuyumi và anh Natsuo nữa!
Mẹ và cha có vẻ ko thích tôi lắm…chắc do tôi khác biệt
Touya (nhỏ)
“Hửm?” /đang mải chơi bóng mới chú ý đến sự xuất hiện của cậu/
Haruki
"tại sao...em lại khác biệt như vậy...?"
Haruki
"Ý em là...tại sao mọi người đều có kosei như cha mẹ nhưng...tại sao lại có mình em là khác biệt...?"
Touya (nhỏ)
"Hả??? Em nói gì vậy Haruki!!??"
Touya (nhỏ)
“Không phải kosei của em cũng rất ngầu sao???!!!”
Touya (nhỏ)
"Không phải em cũng muốn làm anh hùng sao?!"
Haruki
"Đúng là em muốn...nhưng làm sao em có thể làm anh hùng với kosei này chứ..."
Touya (nhỏ)
"Tên ngốc này!!"/cóc đầu Haruki/
Haruki
“Đ-đau em!” /xoa đầu/
Touya (nhỏ)
“Một anh hùng chân chính sẽ không bảo giờ đổ lỗi cho kosei của bản thân mình đâu!” /vỗ ngực/
Touya (nhỏ)
"Nhưng không phải kosei nhiệt của em rất ngầu sao??"
Haruki
"Anh thấy thế sao…?"/bất ngờ/
Nghe vậy cậu sốc chứ…ai ngờ lại có người thật sự nghĩ kosei cậu ngầu đâu
Touya (nhỏ)
"Đương nhiên!!"
Touya (nhỏ)
"Không bù cho anh, không hiểu sao kosei này lại làm anh bị thương nữa!"
Haruki
"Touya-nii…anh chắc anh ổn chứ?..."
Haruki
"Em bt anh rất muốn làm anh hùng nhưng...những vết thương ấy khá nặng đấy-"
Touya (nhỏ)
"Em nói vậy là có ý gì hả!?"
Haruki
"Em đâu có ý chê Touya-nii yếu đâu...do anh tự nghĩ chứ bộ..."
Touya (nhỏ)
"Em ko hiểu đâu!"
Touya (nhỏ)
“Anh chắc chắc sẽ trở thành anh hùng số một! Vượt qua cả All might cho mà xem!”
Haruki
//Touya-nii tuyệt thật đấy...//
Haruki
//mình cũng muốn trở thành anh hùng...//
Haruki
//hoặc chỉ đơn giản là mạnh như anh ấy thôi...//
Touya (nhỏ)
/vẫn đang luyên thuyên về việc sẽ đánh bại All might như thế nào/
Touya (nhỏ)
"Ah phải rồi!"
Touya (nhỏ)
"Anh đã rủ bố đến đồi Seko đó!"
Touya (nhỏ)
"Anh sẽ cho bố thấy đc anh mạnh như thế nào!"
Touya (nhỏ)
"Anh sẽ chứng minh rằng anh hoàn toàn mạnh hơn Shoto nhiều!!"
Haruki
"Nhưng đừng luyện tập quá sức nhé Touya-nii"
Touya (nhỏ)
"Anh bt rồi!"/cười/
Nhưng cậu đâu ngờ đây sẽ là lần cuối cậu đc nói chuyện với Touya...
Chap 2
Khi cậu còn mãi chơi trong sân
Enji-Endeavor
“Shoto! Mau đứng dậy luyện tập tiếp đi!”
Shoto (nhỏ)
/ho sặc sụa và gục dưới sàn/
Shoto (nhỏ)
"N-nhưng mà cha-"
Enji-Endeavor
“Ta nói là mau đứng dậy đi mà!”
Đối với cậu những cạnh tượng ấy dường như là chuyện bth...
Đối với tư cách là một người anh, cậ rất muốn giúp Shoto...
Nhưng cậu lại quá yếu đuối
Mỗi khi gặp cha, cơ thể cậu lại vô thức run lên...
Nói chi việc bảo vệ em trai mình
Nhưng ko phải đáng lẽ cha nên ở núi Seko sao?
Vậy có nghĩa Touya đang ở trên núi một mình
Natsuo (nhỏ)
"Em đứng đấy làm gì thế?"
Natsuo (nhỏ)
"Fuyumi-nee có làm đồ ăn vặt nè!"
Natsuo (nhỏ)
"Ko vô sẽ hết phần đấy nhé!"
Haruki
"D-dạ em vô liền!"/cầm quả bóng chạy vô/
Touya-nii chắc sẽ về liền thôi
Bác Shike
"Kinh khủng quá đi mất!"
Bác Ukai
"Lính cứu hoạ sắp đến chưa vậy!"
Bác Ukai
"Nếu ko sẽ lan xuống khu dân cư mất!"
Bác Shike
"Cháy lớn thế này...ko bt có ai còn kẹt trên đấy ko..."
Ngày khi bác Shike dứt cậu
Bóng dáng cậu từ phía xa dần tiến gần hơn
Đấy là những thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến
Haruki
//c-chắc anh ấy về rồi mà//
Haruki
"A-anh ấy chắc hẳn an toàn mà nhỉ!?"
Haruki
"T-Touya-nii! A-anh cháu! Chắc anh ấy đã-"
Cậu thấy bóng dáng cha cậu
Ngay lúc ấy cậu mới nhận ra đc rằng Touya vẫn con ở trên đây...
Dùng chính thân hình nhỏ bé của mình cố vượt qua đám đông đang bu kính trước ngọn đồi
Haruki
“C-cho cháu đi với-! T-Touya-nii!!!”
Ngay lúc đấy, tất cả những kỉ niệm đẹp từ trước đến nay từ từ trôi qua não cậu như những thước phim
Touya là ng cậu dành tình cảm nhiều nhất trong gia đình
Vậy nên dù mọi cách đi chăng nữa cậu tuyệt đối sẽ ko buôn tay anh ra
Bác Ukai
“Haruki! Ko đc lại gần nguy hiểm lắm!”
Haruki
“N-nhưng anh cháu còn ở trong đấy!”
Haruki
"A-anh ấy đang gặp nguy hiểm!"
Bác Shike
“Hả?! Còn ng kẹt trong đấy sao?”
Bác Ukai
“Lửa bùng lớn vậy e rằng thằng bé đã…”
Haruki
"K-ko! Thả cháu ra!"/vùng vẫy cố lao vô/
Bác Ukai
"Nếu vô cháu cũng sẽ gặp nguy hiểm mất!"
Bác Shike
"Đừng lo bố cháu sẽ cứu đc anh ấy mà"/cố gắng chấn an/
Ông ta có thể cứu Touya sao...?
Haruki
"K-ko đâu! Ông ta ko thể đâu!"/gào to và vài giọt nước mắt cậu cũng bất đầu rơi/
Bác Ukai
"Cha cháu là anh hùng no.2 mà!"
Bác Shike
"Cháu đừng lo, ông ấy chắc chắn sẽ làm đc mà!"
Ko phải chính ông ta là ng đã đẩy Touya vào đường cùng sao?
Chap 3
Thứ duy nhất tìm đc chỉ là một phần xương hàm của cậu
Cơ thể cậu như bị đóng băng
Cả nhà cũng đều ko chấp nhận được
Haruki
"Anh bỏ em lại một mình thật sao...?"
Fuyumi và Natsuo thì vẫn đang khóc trước quan tài Touya, mẹ thì...chỉ dám đứng thất thần ở cửa...tôi thẩm chí ko dám nhìn mặt mẹ, còn cha thì... ông ta đã rời khỏi phòng từ sớm, tôi thẩm chí còn ko bt ông ta định đi đâu
Dù sao đi nữa ko khí ở nơi này sắp bóp nghẹt tôi
Cái chết của Touya thật sự là một nỗi mất mát lớn trong tôi
Sau này tôi sẽ luyện tập cùng ai đây?
Ai sẽ cùng tôi nuôi dưỡng ước mơ làm anh hùng
Tôi đang thực sự cảm thấy đau khổ
Nhưng tại sao tôi lại ko thể rơi giọt nước mắt nào
Chả lẽ tôi chưa đủ yêu Touya sao?
Ngay khi cậu còn đang đắm mình trong chính những suy nghĩ mơ hồ của cậu thì bỗng có một bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào tay cậu
Ko khí ở đây trầm đến mức tôi thẩm chí còn ko nhân ra đc sự hiện diện của em ấy
Đây chắc hẳn là những dịp hiếm khi ông ta cho em ấy tiếp xúc với mọi người nhỉ...
Em ấy đã ko đc gặp anh ấy...
Haruki
“Có chuyện gì ko Shoto...?”
Cậu nhẹ nhằng hỏi em trai cậu
Cậu im lặng chần chừ ko dám nói, giống như cậu sựo nếu nói sai thì Haruki sẽ bật khóc mất
Shoto (nhỏ)
“A-anh ổn ko...?”
Giờ cậu ko biết phải làm gì nữa
Giờ nói có thì cậu sẽ ko chịu đc mất, nhưng nếu cói ko thì sẽ làm em ấy lo lắng...
Haruki
"Anh cảm thấy giống như bên trong anh đã chết vậy..."
Haruki
/trầm ngâm /"anh ko ngờ sẽ có ngày này..."
Shoto (nhỏ)
"M-mọi thứ sẽ ổn thôi nii-san...e-em tin là vậy!"
Chắc hẳn em ấy đã học theo mẹ...
Cách an ủi này ko thể lẫn vào đâu đc...
Haruki
"Anh mong là thế..."/xoa nhẹ tay Shoto/
Shoto (nhỏ)
"…" /hơi chần chừ/
Shoto (nhỏ)
"E-em sẽ ở đây với anh...!"
Shoto (nhỏ)
"Bố bảo nay em ko cần luyện tập!"
Shoto (nhỏ)
"Chúng ta có thể cùng nhau ăn bánh pancake với nhau!"
Shoto (nhỏ)
"Mẹ bảo khi buồn ăn đồ ngọt sẽ trở nên ổn hơn!"
Shoto (nhỏ)
"Chúng ta có thể ăn chùng chị Fuyumi và anh Natsuo và thêm mẹ nữa! Nếu anh muốn thì cha...cũng được..."/hơi miễn cưỡng/
Haruki
"Cảm ơn em nhiều...Shoto"
Shoto (nhỏ)
"Để em đi gọi chị Fuyumi nhé!"
Ngay khi Shoto rời đi, ko hiểu vì lý do gì nước mắt cậu mới bắt đầu rơi
Những câu nói an ủi và hồn nhiền của Shoto đã giúp cậu phần nào đc an ủi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play