Thang Máy Định Mệnh.
Vết thương.
Một ngày bình thường ở tòa chung cư lớn nhất thành phố,những âm thanh vang lên toàn của ông bà già hát hò nhức óc đinh tai.Giữa những âm thanh đó lại xuất hiện âm thanh ẩu đả,cãi nhau.Hàng xóm bu xem chứ chẳng giúp ích gì.
Vương Hoàng Phúc vì ở biệt thự chán dọn ra chung cư ở cho vui thì gặp cảnh này,bất mãn với đám người vô dụng kia liền dùng sức mạnh lẫn chiều cao để chen vào giữa.
Trước mắt,đôi vợ chồng ẩu đả,vợ thì cầm d.ao run run,chồng thấy thế chẳng nhường còn cầm d.ao bén hơn phan về phía vợ,nó sược ngang qua,Vương Hoàng Phúc tức tối đi vào chửi ầm ĩ.
Vương Hoàng Phúc.
Anh trai,có bệnh khám giúp thằng Vương này,chọi đồ thế tốn tiền mua mới.
Vương Hoàng Phúc.
Nhìn xem,gương mặt ngọt nước bị anh tặng một đường rướm máu rồi kìa? Anh chăm được không? Đéo được để thằng Vương này chăm.
Vương Hoàng Phúc.
Anh giống dạng đói tiền vì cá độ ấy nhờ ?.
Câu nói ngắn,đạp thẳng điểm ngứa Diệc Phó Băng.
Diệc Phó Băng.
Đói hay không kệ tao,mày liên quan gì? Hay thích nhỏ vô dụng này,tao dâng cho.
Diệc Phó Băng.
Tao đụng mặt nó phát ngán rồi.
Hà Viết Trang.
Anh sủa thế nghe lọt tai à ? Tôi lui về hậu phương 3 năm để nghe lời bẩn thỉu này..
Hà Viết Trang.
Anh nghĩ đến tôi đi,Phó Băng ạ.
Vương Hoàng Phúc.
Bẩn tai bố,cút để tao chăm em ấy.
Diệc Phó Băng.
Vợ tao,khi nào ly hôn sẽ là của mày,nhóc ác.
Hà Viết Trang.
Anh mặc em đi,em tự lo chuyện mình.
Vương Hoàng Phúc.
Ừm,anh xuống tầng dưới mua ít đồ cho em,coi như an ủi nàng tiên nhỏ nhé.// nháy mắt,bỏ đi //
Vương Hoàng Phúc đi đến thang máy,thang máy vừa đóng cửa lại mở ra vì Hà Viết Trang đang ôm đầu máu tuôn không ngừng chạy trốn,Diệc Phó Băng ánh mắt vô hồn rượt đuổi cô.
Vương Hoàng Phát nóng mắt,lấy thân cao lớn che chắn cho cô khỏi gã điên.
Vương Hoàng Phúc.
Mày làm gì cô ấy vậy thằng chó ?
Diệc Phó Băng.
Chỉ là vài vết do lưỡi lam để lại và bạn bè tao đợi cô ấy thưởng thức "khoai" nên biết điều tránh đường.
Vương Hoàng Phúc.
Tao mất dạy,không tránh.Kiếm đứa khác,em ấy tao chăm.// nhấn khẩn cấp,đóng cửa thang máy bấm tầng 1 //
Tiếng khẩn cấp vang to,cảnh sát tới thấy Diệc Phó Băng cầm hung khí nghi ngờ đã đưa về đồn lấy lời khai còn Hà Viết Trang may mắn thoát nạn,Vương Hoàng Phát đưa cô vào bệnh viện băng bó rồi đưa đến nhà riêng sâu trong rừng.
Ở nhờ.
Hà Viết Trang đỡ một phần nhưng nếu hoạt động mạnh đầu sẽ đau nhói lên nên Vương Hoàng Phát để cô ngồi sofa xem phim,mình dọn dẹp nấu ăn.
Hà Viết Trang rất ngại khi thấy bản thân ở nhờ lại chẳng giúp gì đành pha ly nước cam đưa vào cho Vương Hoàng Phát,sẵn nếm tay nghề.
Vương Hoàng Phúc.
Em kêu tao,tao đang nấu ăn.
Hà Viết Trang.
Em phiền chút,em mới pha nước cam,anh uống thử xem sao? Em học pha trên mạng nên dở anh góp ý.
Vương Hoàng Phúc.
Hừ.!! đó giờ,chưa ai làm cho tao.Em có ý đồ đúng không?
Hà Viết Trang.
Không có,chỉ là ở nhờ không làm được gì thành ra pha ạ.
Hà Viết Trang.
Anh đừng nghi em nữa,em trong sáng đoàng hoàng.
Vương Hoàng Phúc.
Ừm,tao cảm ơn.// uống cạn //
Vương Hoàng Phúc.
Rồi ra ngoài đi,tao đem cơm ra.
Hà Viết Trang.
Dạ.// ngồi xếp bằng trên sofa //
Vương Hoàng Phúc.
Sao mày mừng thế em?
Vương Hoàng Phúc.
Mày nhịn đói bao lâu rồi?.
Hà Viết Trang.
Hongg biết,ở bên chồng em ăn bánh mì rỗng thay cơm.
Hà Viết Trang.
Được ăn cơm em vui lắm.
Vương Hoàng Phúc.
Tao sẽ bù đắp cho em,hãy nhớ,tao không yêu em.
Vương Hoàng Phúc.
Thấy em khó khăn,chăm sóc là chuyện thường tình.
Vương Hoàng Phúc.
Chiều cao : 1m93
Cân nặng : 78kg
Tuổi : 23
Sở thích : Bóng đá,cầu lông,skinship bạo với người yêu.
Hà Viết Trang.
Chiều cao : 1m64
Cân nặng : 52kg
Tuổi : 19
Sở thích : Nghe nhạc,nấu ăn,ăn vặt,đi chơi,được người yêu skinship bạo mọi thời điểm.
Hà Viết Trang.
Ừm,em chinh phục anh.
Hà Viết Trang.
Em không dễ đoán như anh nghĩ đâu,cưng ạ.
Hà Viết Trang.
Tốt hơn anh dè chừng em nếu không muốn dây vào đỏ đen.
Hà Viết Trang.
Hay thậm chí là tinhf ducj
Vương Hoàng Phúc.
Cờ bạc? Cưng cứ chơi,tiền anh dư cho em cược.
Vương Hoàng Phúc.
Tinhf ducj? Anh đủ sức khiến cưng đẻ đấy.
Vương Hoàng Phúc.
Anh công tử họ Vương,chả ngán ai và chả thua ai.
Vương Hoàng Phúc.
Do anh chưa đua đòi,anh đua đòi cả đời bọn nó chưa theo kịp.
Hà Viết Trang.
Mạnh miệng,em thích.~
Vương Hoàng Phúc.
Thôi,ăn cơm nhanh,lên phòng,anh rửa chén.
Hà Viết Trang.
Để em làm,em ở nhờ mà.
Vương Hoàng Phúc.
Kệ mẹ em,anh làm.
Vương Hoàng Phúc.
Anh rước em về để tiêu tiền,ok?
Hà Viết Trang.
Vậy đưa tài khoản ngân hàng đây.
Vương Hoàng Phúc.
Đây,máy.
Vương Hoàng Phúc.
Bấm thoải mái,chuyển hết tiền qua tài khoản em đi.
Vương Hoàng Phúc.
Nhiều chuyển lâu.
Hà Viết Trang.
Bao nhiêu cơ?.
Vương Hoàng Phúc.
Hơn một triệu đô la Mỹ.
Hà Viết Trang.
...em chuyển hết.
Em trai.
Hà Viết Trang.
Anh không sợ em sẽ bỏ đi sao? Vậy anh mất trắng.
Hà Viết Trang.
Lúc đó,anh thế nào nhỉ?
Vương Hoàng Phúc.
Mất trắng thì có nhưng để anh nghèo thì khó.
Vương Hoàng Phúc.
Anh nạp đủ tiền xài vào tài khoản thôi,còn dư anh chứng khoán kiếm lời sống qua ngày.
Vương Hoàng Phúc.
Một ngày anh tiêu bao nhiêu chẳng rõ nữa.
Hà Viết Trang.
Nếu nói như vậy,hãy cho em sống cuộc sống nhà giàu xem.
Hà Viết Trang.
Em cũng muốn thử người giàu họ đầu tư gì khi có một đống tiền đốt cũng hết lửa vẫn còn.
Hà Viết Trang.
Sau,thành vợ anh đỡ bỡ ngỡ.
Vương Hoàng Phúc.
Cất văn vào,nghe lọt tai.
Vương Hoàng Phúc.
Xin lỗi,không phải gu.// nhấn mạnh //
Hà Viết Trang.
Ha!! đợi,anh bản lĩnh tầm nào.
Hà Viết Trang.
Đổ gục trước em,anh đếch tránh được đâu vì em khiến anh mê mệt.
Vương Hoàng Phúc.
Tốt nhất,nín.!! Cua thằng em đi,thằng anh kén chọn.
Hà Viết Trang.
Tại sao phải chọn một trong hai khi em có thể chọn cả hai?
Hà Viết Trang.
Em lời đấy,nghĩ tới thấy sướng.
Vương Hoàng Phúc.
Dduj sướng à ? Biết rõ thế.
Hà Viết Trang.
Ừm,rửa đi.// rửa mặt,lên phòng //
Vương Hoàng Phúc.
Ê..cưng chưa có phòng.!!
Hà Viết Trang.
Phòng anh đâu thiếu thốn chỗ nằm.
Vương Hoàng Phúc.
Chịu thật.// rửa //
Hà Viết Trang sử dụng trí nhớ để nhớ lại số phòng Vương Hoàng Phúc.Rõ ràng,hắn đã nói là 308 nhưng cô nhớ kiểu gì thành 304 nên thoải mái đi vào,thay đồ tự nhiên.
Bỗng,cô thấy lạnh sóng lưng,quay ra một tên biến thái chỉ mặc mỗi quần thun ngắn nhìn cô chằm chằm với ánh mắt tò mò và soi xét.
Cô lui,đụng cạnh giường,té ngồi xuống giường bị ánh mắt,gương mặt tra hỏi.
Vương Tác Lâm.
Huh? Cô em là ai vào được nhà riêng của Vương Hoàng Phúc - anh trai tôi.
Vương Tác Lâm.
Anh ta đâu cho người lạ vào nhà còn là phụ nữ ngọt nước.~ // giọng daam taf //
Hà Viết Trang.
Tôi..được anh ta cứu.
Hà Viết Trang.
Ở nhờ thôi.
Vương Tác Lâm.
Ừ,về phòng anh ta thay đồ đi.
Vương Tác Lâm.
Tao đéo muốn cô rên la trong căn nhà này vì tao đâu.
Vương Tác Lâm.
Tao kìm chế tốt nhưng cô tự nhiên thế là tao chịu.
Hà Viết Trang.
Dạ..xin lỗi.// chạy //
Vương Tác Lâm.
--đồ ngon..luôn thuộc về tao,kể cả cô ấy.--
Vương Hoàng Phúc.
Hừ!! bớt mơ đến món ngon đi,của tao.// trừng mắt,đá xéo,đóng cửa.//
Hà Viết Trang.
--Xem kìa,hai anh ta đang tranh giành tôi đấy.~--
Vương Hoàng Phúc.
Khẳng định chủ quyền,không phải tranh.
Vương Tác Lâm.
Tao đang đánh dấu rằng cô sẽ là Phu Nhân Vương Nhị Thiếu chứ chẳng giành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play