【DN Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề】 Diệp Kiều Là Em Gái Của Ta
Chương 1
Trước vách hang động, phía sâu bên trong một bóng tối đen kịt
Diệp Niên
/Di chuyển đèn pin, quan sát xung quanh/
Người thám hiểm
Đại ca, hay là chúng ta quay về đi? /Giọng hơi run/
Diệp Niên
Tại sao? /Không quay đầu, hỏi ngược lại/
Người thám hiểm
Đại ca, tôi thấy chúng ta càng đi sâu càng tối càng nguy hiểm lắm
Diệp Niên
Các người quá nhát gan đi? /Nghe những lời nói của đám người, bất đắc dĩ mà nói/
Diệp Niên
Mới đi được nửa cái hang động thôi, còn thứ chờ phía trước kìa
Người thám hiểm
T.. Tôi đi ra ngoài trước đây! /Quay đầu đi lẹ/
Diệp Niên
/Mắt cá chết nhìn mấy người lần lượt rời đi/
Diệp Niên
Haizz, bọn họ quá nhát
Diệp Niên
*Rõ ràng mới có cảm giác thứ gì thúc giục mình tiến vào sâu bên trong* /Nhíu mày/
Diệp Niên
*Mong không có nguy hiểm gì* /Chạy thẳng vào bên trong/
Lách tách, từng giọt nước rơi xuống từ những thạch nhũ nhọn ở phía trên
Diệp Niên
*Bên trong càng sâu càng chật hơn*
Diệp Niên
/Chiếu đèn pin về trước/
Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin trên tay cậu, chiếu sáng được chút mọi thứ xung quanh
Phía trước một bức tường gạch nâu đã đống một hàng rong xanh rêu
Diệp Niên
Ngõ cụt? /Đưa tay gõ gõ lên/
Diệp Niên
Chắc chắn là có cơ quan bí mật! /Sờ soạng lung tung/
Âm thanh thanh thúy vang lên
Diệp Niên
Biết ngay mà /Mắt sáng lên/
Cửa đá từ từ tách ra làm hai, hai bên những ngọn đuốc khô đã bốc lên ngọn lửa, làm sáng cả con đường đi
Diệp Niên
*N.. Ngầu quá!* /Tắt đèn pin, nhấc chân đi vào bên trong/
Càng đi con đường ngày càng dài, tới mức cậu muốn quay về
Diệp Niên
Mệt, mệt quá.. /Đứng dựa lưng vào tường/
Diệp Niên
/Nghỉ một chút, lại lết xác đi tiếp/
Lại thêm một con đường dài
Diệp Niên
Chừng nào đi hết con đường này chứ! /Tức đến dậm chân xuống đất/
Vô tình giẫm phải cơ quan mật thiết
Một hình chữ nhật liền được tạo ra dưới chân cậu
Con đường cong dốc khiến y phải trở thành ván trượt tạm thời
Á á á, tiếng hét thảm thiết
Diệp Niên
A a a! /Trượt xém cháy lưng, bị dọa đến sợ/
Gần cuối, thì bị cơ quan nào đó hất ra ngoài không thương tiếc
Diệp Niên
Khụ khụ /Nằm trên nền đất lạnh lẽo, ho khan do bụi/
Diệp Niên
Khụ /Lật người, lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu/
Một tế đàn, ngọn đuốc lửa xanh biển, và quan tài gỗ đen, xung quanh những sợi xích bạc trói lại, ở giữa không trung có một vật màu đen trôi nổi lơ lửng
Diệp Niên
Đó là.. gì? /Híp híp mắt nhìn/
Diệp Niên
Mặt nạ? /Nghiêng đầu, xua tay chối bỏ/
Diệp Niên
Chậc, ai mà muốn phong ấn thứ gì lại dùng mặt nạ chứ, phải dùng kiếm, dùng cung mới đẹp /Lắc đầu ngao ngán/
Mặt nạ nghe được tiếng cậu nói
Diệp Niên
/Cầm máy ảnh lên định chụp/
Đôi mặt nạ đen kia, đang nghiêng, là nghiêng về phía cậu
Diệp Niên
Ực /Yết hầu trượt lên xuống/
Diệp Niên
! /Trừng mắt, bỏ chạy/
Diệp Niên
Đại ca mặt nạ đen à, đừng đuổi theo tôi nữa /Khóc không ra nước mắt/
Diệp Niên
/Vừa chạy, cảm giác bản thân như lạc vào ảo giác/
Một vùng trắng xóa, sáng lên làm cho cậu phải nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra, bản thân đang ở giữa sườn núi, trên đỉnh là khu trại của bọn họ
Diệp Niên
*Chuyện gì vậy?* /Khó tin/
Diệp Niên
/Nhìn phía sau lưng mình/
Là đất của sườn núi, chẳng hề có lối ra
Diệp Niên
Thế lực siêu nhiên à? /Đặt balo trên lưng xuống, mở khóa dây kéo, lấy ra bút và nhật ký viết lại/
Diệp Niên
Đúng là khó tin.. /Nét bút dấu chấm cuối cùng, đóng nhật ký lại, lấy ra bộ đồ nghề leo núi/
Diệp Niên
Lại leo núi lần nữa /Than thở/
Gió mạnh thổi qua, khiến cho cậu phải tuột tay khỏi dây, lơ lửng
Diệp Niên
/Cắn răng, cố gắng bám vào dây thừng/
Vừa bám vào được, một tiếng xé gió lao tới cắt đứt sợi dây
Diệp Niên
*Này rõ là nó vừa bị cắt đúng không?*
Diệp Niên
/Câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu, liền bị dập tắt/
Rơi tự do, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, khiến cậu ngất đi
Từ xa, ánh sáng quả cầu đang núp ở phía sau đám cây cối um tùm, nó đang nhìn cậu rơi xuống
Thời gian hiện tại như ngừng trôi, quả cầu biến mất cùng với tiếng của nó
Ngũ điện hạ, chào mừng ngài trở lại
Chương 2
Diệp Niên
/Quay cuồng trong mơ hồ/
Bịch, âm thanh của vật bị rơi xuống đất
???
Xác chết trên trời rơi xuống kìa /Run rẩy ngón tay chỉ y, nói với người bên cạnh/ (1)
???
Còn sống tốt /Quan sát, kiểm tra/ (2)
???
Nhưng hắn rơi xuống, làm chắn đường đi của chúng ta.. /Nhìn, ánh mắt lóe lên tia hàn quang/ (2)
???
Đi, chúng ta đi vứt xác người /Phất ống tay áo với (1)/
???
Đại nhân, như vậy ổn không? (1)
???
Chúng ta là người của ma tộc, chẳng lẽ ma tộc chúng ta còn tình người sao? /Ánh mắt lạnh lẽo nhìn (1)/ (2)
???
K.. Không /Sợ bản thân bị bay đầu, hoảng loạn đáp lại/ (1)
???
/Nắm bên chân phải, kéo lê/ (2)
???
/Nắm bên chân trái, kéo lết/ (1)
Diệp Niên
U u ựa.. *Buồn nôn quá*
???
/Quăng cậu ra bụi cỏ ven đường/ (1-2)
???
Tuần tra tiếp đi /Vừa đi, vừa phủi tay/ (2)
???
/Đi, ngoảnh đầu nhìn cậu, rồi quay đầu đi theo (2)/ (1)
Đợi cho hai kẻ kia đi xa, giờ chỉ còn cậu bơ vơ một mình
Diệp Niên
/Nhúc nhích ngón tay/
Diệp Niên
A a /Nhức mỏi toàn thân/
Diệp Niên
/Dùng sức nâng cơ thể ngồi dậy/
Diệp Niên
/Xoa xoa bả vai, nhìn xung quanh/
Diệp Niên
E? *Đây là đâu* /Đần mặt ra/
Diệp Niên
Có trời, có mây, có đất, có cây nhưng không biết mình ở đâu..
Diệp Niên
*Haiz* /Định nằm xuống bãi cỏ mềm/
Cơn nhức mỏi lại tái phát
Diệp Niên
/Ngồi dậy liền, hít ngụm khí lạnh/
Diệp Niên
*Chu mi nga, sao nhức vậy hả!?*
Một bàn tay chạm vào vai cậu
Diệp Niên
Ngá á /Sợ bay cả linh hồn/
Nhân tộc
Ngươi là ai? Tại sao lại ở biên giới của yêu-nhân tộc?
Diệp Niên
? Không biết *Yêu-nhân tộc gì vậy?*
Nhân tộc
Ngươi là xâm phạm trái luật? /Giơ tay lên ra lệnh binh lính phía sau/
Diệp Niên
Ta là bị đem đi bán /Nói dối không chớp mắt/
Nhân tộc
Hửm? Đem bán? /Nghi hoặc/
Diệp Niên
Mà may mắn là thoát ra được, nên mới ở đây /Chớp mắt đáng thương/
Nhân tộc
/Nhìn cậu đầy nghi hoặc/
Diệp Niên
Ta nói thật, ta mà nói dối ta sẽ sủ.. à nhầm, ta sẽ không biết đường về nhà /Một lòng nói thật/
Diệp Niên
*Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?* /Toát mồ hôi hột/
Nhân tộc
Đúng là hiện nay rất nhiều vụ bán nhân tộc qua yêu và ma tộc /Ngẫm nghĩ/
Nhân tộc
Cậu đi theo chúng tôi /Nét mặt trở nên giãn hơn, nhưng vẫn đề phòng/
Diệp Niên
Ờ ờ được /Gật đầu lia lịa/
Cậu thành công bị áp giải, à là đưa về đàng hoàng, rồi được đưa vào khu vực tìm người mất tích
Diệp Niên
*Có quen ai đâu mà nhận mình?*
Diệp Niên
/Nhìn bảng tìm người của mình, rơi vào trầm mặc/
Diệp Niên
*Thế này quá đơn giản rồi đi* /Khóe miệng giật giật/
Diệp Niên
*Phải như này nè* /Lấy cây bút, ghi vẽ loạn lên bảng/
Đạo hữu, ta tên là Diệp Niên, bảng này là tìm người thân của ta, nếu biết thì nhớ gọi họ đón ta về.
-Thân mến- Diệp Niên CEO-
Nhân tộc
/Nhìn vào bảng cậu làm, im lặng/
Nhân tộc
*Tên này, không phải là bị bắt đi rồi tâm lý bất ổn đấy chứ?* /Hoang mang/
Nhân tộc
*Rồi từ cờ eo o (CEO) này là gì??*
Diệp Niên
/Nhìn qua, đưa tấm bảng/
Diệp Niên
Nè, treo bảng này lên đi, tôi sẽ được đưa về đó *Ở đây mà có người hiện đại sao? Dĩ nhiên là không có rồi, mình tha hồ mà ăn trực ở đây!*
Diệp Niên
/Mơ tưởng về đồ ăn/
Nhân tộc
Ờ ừ /Cầm lấy, đi ra ngoài/
Thiếu nữ
/Đi lướt qua tấm bảng treo, cũng chú ý các từ trên đó/
Tấm bảng treo cả ngàn triệu từ, nhưng riêng nàng ấy lại chú ý tới từ
Thiếu nữ
? CEO? *Chẳng lẽ là người xuyên không?*
Thiếu nữ
*Diệp Niên?* /Khóe miệng hơi nâng lên/
Thiếu nữ
/Đi vào bên trong khu "trại" nhận người thân/
Bên trong không đông người lắm, thì chỉ có cậu cùng với vài anh trông chừng, bọn họ bận rộn đem đồ ăn ra cho cậu
Diệp Niên
*Perfect, cảm giác thật giống như một vị vua*
Diệp Niên
Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi /Phất phất tay/
Nhân tộc
... /Nhìn mà cạn lời/
Nhân tộc
Cậu ăn xong rồi thì biến mau đi! /Bất lực/
Nhân tộc
Mấy người canh chừng đang bị cậu hành hạ sắp không biết bản thân là ai rồi kìa /Nhìn đám người đang thở như cẩu/
Nhân tộc
*Mệt mỏi, quá mệt mỏi* /Day trán/
Diệp Niên
/Đang nhai cục cơm/
Diệp Niên
Cơm nấu ngon lắm đấy /Khen/
Nhân tộc
Tôi biết, cảm ơn /Nhận lời khen một cách phũ phàng/
Thiếu nữ
À, tôi nhận người thân
Diệp Niên
/Phụt, phun cơm/
Nhân tộc
/Ngạc nhiên nhìn qua/
Nhân tộc
*Cứu tin giá đáo tới!*
Diệp Niên
*Chắc không phải mình đâu*
Thiếu nữ
Diệp Niên, ai là Diệp Niên thế?
Diệp Niên
*Ủa, có người đưa đi thiệt hả ta?*
Nhân tộc
Này anh bạn, có người nhận cậu kìa /Mỉm cười hiền lành/
Nhân tộc
Nói cái đầu bạn ấy /Trừng mắt, nắm cổ áo cậu quăng cho người kia/
Diệp Niên
Vậy linh thạch tôi giá bao nhiêu? /Bị quăng vẫn hỏi/
Thiếu nữ
/Định xem linh thạch mình/
Nhân tộc
Cô nương kia, cậu ta là miễn phí, mang đi nhanh lên!
Thiếu nữ
/Nhẹ nhàng dẹp túi không gian về chỗ cũ/
Diệp Niên
Ơ? Sao lại miễn phí?
Thiếu nữ
/Bịt mồm cậu lại/
Thiếu nữ
Không sao, giá cả vậy cũng được rồi, đừng đòi hỏi nhiều hơn
Diệp Niên
*Mình vô giá đến vậy sao?* /Nghi ngờ nhân sinh/
Một trước một sau, hai người cứ thế đi trong bầu không khí có thể nói là im lặng
Diệp Niên
Ờ ừm.. Vị nữ tử này, nhận lầm người rồi đúng không?
Diệp Niên
Ta không quen biết cô, hay là cô đưa ta về lại --
Diệp Kiều
/Đấm một cú vào bụng cậu/
Diệp Niên
À, là Diệp Kiều sao? /Ôm bụng/
Diệp Kiều
Chỉ khi bị đấm lại nhớ đến
Diệp Kiều
Tính ca ca là vậy sao?
Diệp Niên
*Đổi cách gọi nhanh thế?*
Diệp Kiều
Ca ca, theo ta về tông môn thôi /Giơ nắm đấm tiến lên/
Diệp Niên
*Tông môn sao?* /Đang dựng khung cảnh tông môn của Diệp Kiều/
Một nơi giàu có, cây cối nở rộ, nhiều đệ tử chăm chỉ học tập, và một sân viện cực kì sạch sẽ
Diệp Niên
/Lạc lối trong mộng tưởng/
Diệp Kiều
*Hết nói* /Nhún vai/
Chương 3
Diệp Niên
Ờ! /Phát hiện ra điều gì đó/
Diệp Niên
Chẳng phải mấy tông môn đều không cho người ngoại lai xâm nhập vào sao? /Hỏi/
Diệp Kiều
Ca ca, ca thông minh lên rồi đó /Giơ ngón like/
Diệp Niên
Vậy chẳng lẽ ca ca của muội, muội cho nằm ngoài đường hả? *Đừng nói là em ấy cho mình ở đầu đường xó chợ nha?*
Diệp Niên
*Em ấy đang giỡn thôi.. Đúng không?*
Diệp Kiều
/Nhìn mặt kinh hãi của cậu/
Diệp Kiều
Phff.. Ca ca tin đó là thật hả?
Diệp Niên
Ừ /Gật đầu/ *Ở nhà có bao giờ là đùa đâu*
Diệp Kiều
... Không giỡn nữa, ca ca mau qua đây
Diệp Niên
Chúng ta đang ở trong một cuốn tiểu thuyết? /Nhướn mày/
Diệp Kiều
Ừm hứm /Gật gật đầu/
Diệp Kiều
Gọi là muội muội
Diệp Niên
Và muội muội là nhân vật đá lót đường cho nhân vật chính?
Diệp Niên
Là người bị đào mất linh căn rồi chết?
Diệp Niên
Ai viết cuốn này vậy? Cốt truyện này lỗi lạc thế?
Diệp Kiều
thứ nhất, cuốn này là tác giả viết và thứ hai, tác giả thích viết vậy, đã giải thích xong /Nháy mắt/
Diệp Niên
Muội nghĩ ta không biết sao?
Diệp Kiều
*Sắp mắng rồi* /Lấy hai tay bịt tai lại/
Diệp Kiều
Về, về sắp tối rồi
Diệp Niên
? *Đừng tưởng anh không biết em lảng tránh chuyện này*
Diệp Niên
*Quán trọ, quán trọ ở đâu?*
Diệp Niên
*Diệp Kiều nói là quán trọ hiện đại là khách điếm*
Diệp Niên
*Vậy khách điếm nào cơ?*
Diệp Niên
*Kệ đi, nhắm mắt đi đại, vô thì vô không vô ngủ ngoài đường*
Diệp Niên
1, 2, 3, ... /Đếm số/
Diệp Niên
20, 25, 30 /Dừng lại/
Diệp Niên
Tới rồi *Ảo thật*
Bên trong đại đường rộng rãi, đã có nhiều người tụ tập
???
Đạo hữu này, ngài cần gì?
Diệp Niên
À, một phòng ở dài hạn /Đếm linh thạch Diệp Kiều đưa/
???
5 vạn linh thạch trung phẩm /Mặt vẫn nhìn sổ ghi chép/
Diệp Niên
*Mình nên kiếm việc làm, để trả linh thạch cho Diệp Kiều mới được* /Trái tim hơi rỉ máu/
Diệp Niên
/Run rẩy đưa linh thạch cho chủ khách điếm/
???
/Nhận lấy/ Được rồi, tiểu nhị!
Tiểu Nhị
Có tôi /Chạy tới/
???
Sắp xếp cho đạo hữu này một phòng dài hạn /Chỉ cậu/
Diệp Niên
... *Sao ở công ty, mình lại không có tiếng nói giống ông chủ này vậy?*
Diệp Niên
*Thư ký riêng mà hét lên là cả đám run bần bật như cầy sấy*
Diệp Niên
*Mình hét lên, bị cả đám đè đầu, tại sao?*
Diệp Niên
*Cuộc đời bất công, nên cọng lông không bao giờ thẳng*
Diệp Niên
*Cuộc đời bất bình đẳng, nên đừng bao giờ vuốt thẳng cọng lông*
Diệp Niên
/Ngồi trên ghế, tay chống cằm trên bàn/
Tiểu Nhị
Đạo hữu, phòng của ngài xong rồi ạ /Hơi cúi người/
Diệp Niên
Cảm ơn vị tiểu nhị này /Cười cười, đứng lên/
Tiểu Nhị
Đâu, đây là việc được giao, đương nhiên tôi phải làm tốt rồi /Hơi lúng túng đáp/
Diệp Niên
Đa tạ, vậy ta xin đi trước /Gật đầu, chắp tay/
Cậu đi theo lời nói của tiểu nhị để về phòng, cũng gặp nhiều tu sĩ, tu vi chạc chững Luyện Khí kỳ, hoặc Trúc Cơ,...
Nhiều nữa thì các đệ tử của các môn phái nhỏ, mang theo ánh mắt kiêu ngạo nhìn những người khác.
Diệp Niên
/Nhìn bảng chữ nhật gắn trên cửa gỗ, mở cửa bước vào/
Diệp Niên
/Đi lại phía giường gỗ nhỏ/
Diệp Niên
/Thả mình lên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà/
Diệp Niên
A a, làm sao để kiếm linh thạch chứ!? /Lăn lộn trên giường/
Diệp Niên
/Giật mình, ngồi dậy/
Đạo hữu, ngài có cần nước ấm không, ta sẽ nhờ người mang lên
Diệp Niên
*Ra là vị tiểu nhị ban nãy*
Diệp Niên
/Ngửi ngửi người mình/
Tiểu Nhị
3 viên linh thạch hạ phẩm /Đứng ngoài cửa, nói vào/
Diệp Niên
... Ta chỉ có trung phẩm /Khóe miệng hơi giật/
Tiểu Nhị
Ngài đưa 1 viên trung phẩm, ta sẽ đưa lại ngài linh thạch dư
Diệp Niên
/Mở cửa, đưa một viên linh thạch/
Tiểu Nhị
Đạo hữu, ngài đợi 3 phút /Chạy nhanh đi/
Diệp Niên
... *Có cách nào tìm việc làm nhanh chóng không?*
Diệp Niên
Hay bán thân? *Ầy, không được* /Nhăn mặt/
Diệp Niên
Diệp Kiều đã nói mình vô giá cơ mà.. /Trầm mặc/
Đạo hữu, nước ấm của ngài cần đây!
Diệp Niên
*Lẹ vậy??* /Nghi ngờ loài người/
Diệp Niên
Cậu đặt ở dưới cửa đi, ta sẽ ra lấy sau /Nói vọng ra/
Tiếng bước chân dần đi xa
Diệp Niên
/Thò đầu ra, nhìn xuống, đưa tay ra với lấy thau gỗ/
Diệp Niên
/Đang đứng trong bồn, vuốt lại tóc/
Diệp Niên
Sao tóc của người tu tiên lại dài vậy ta?
Diệp Niên
Phiêu phiêu theo gió, tựa như lá xanh
Sau một lúc ngâm mình, cậu chống tay vào thành bồn, chậm rãi đứng dậy, từng giọt nước men theo đường cong cơ thể chảy xuống, từng giọt rơi tách tách vào mặt gỗ
Diệp Niên
/Ngửi mùi xung quanh/
Diệp Niên
*Thảo dược sao?*
Diệp Niên
/Với tay lấy áo choàng màu trắng treo trên giá đỡ, mặc lên người, đi ra/
Diệp Niên
/Xoa xoa tóc, cầm sợi dây màu trắng buộc lại ở phần hông/
Diệp Niên
/Buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài/
Diệp Niên
Vậy là hết một ngày rồi sao? /Mơ màng/
Diệp Niên
Thật là, chỉ mới một ngày mà có nhiều chuyện xảy thật /Nằm xuống giường, tay kéo chăn đắp ngang vai/
Hơi thở đều đều, mọi thứ đều dần dần chìm vào sự yên tĩnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play