[Sơn.K] Chạm Lại Thanh Xuân
Gặp lại người cũ
Ngọc Anh
Tôi là Ngọc Anh, 2003
Bước vào sảnh của Dreams Entertainment với chiếc thẻ nhân viên mới cứng trên tay. Mùi gỗ sàn quen thuộc, tiếng máy pha cà phê chạy rè rè và không khí tấp nập của ngành giải trí khiến tôi vừa hồi hộp vừa háo hức. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào làm ở bộ phận truyền thông của công ty mới, sau khi nghỉ việc ở nơi cũ vì quá nhiều áp lực
Tôi chỉ không ngờ… mình sẽ gặp lại anh ở đây.
Nhân sự
Chào em, hôm nay chị dẫn em đi nhận bộ phận nhé
Bạn gật đầu, bước theo, vừa đi vừa nhìn những poster lớn của nghệ sĩ công ty treo dọc hành lang
Cho đến khi… tôi thấy gương mặt ấy
Ánh mắt quen thuộc, sống mũi thẳng, gương mặt nghiêm túc đến mức khó gần. Hình anh nằm ngay giữa dãy poster, dưới dòng chữ giới thiệu về việc Sơn là một trong những nghệ sĩ trẻ tham gia show thực tế “Anh Trai Say Hi mùa 2”
Nhân sự
Hôm qua Sơn vừa quay những cảnh đầu tiên cho chương trình đó
Nhân sự
Show này hot lắm, nên cậu ấy đang được đẩy mạnh truyền thông
Bạn nghe tiếng tim mình đập cốc cốc trong lồng ngực
Sơn đang ở đây
Trong cùng công ty với tôi….
Ngay thời điểm tôi vừa quyết định làm lại cuộc đời
Bạn đảo mắt đi chỗ khác, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Nhiều năm rồi 2 người chưa nhìn thấy nhau
Dù là “nữ thần học đường” hồi đó, xung quanh lúc nào cũng có người theo đuổi, nhưng trong mắt chỉ có mỗi Sơn. Cả hai từng là đôi trai tài gái sắc khiến ai cũng ghen tị
Rồi chia tay
Một phần vì tôi không chịu được sự lặng im của anh
Một phần vì tôi sợ tương lai của hai đứa sẽ chẳng đi tới đâu
Cứ tưởng mọi thứ đã khép lại
Nhưng khi cánh cửa phòng tập mở ra, người bước ra lại chính là người tôi không ngờ nhất
Sơn xuất hiện trong chiếc áo thun trắng ôm người, cổ áo hơi ướt mồ hôi. Tóc rối nhẹ vì vừa tập nhảy xong. Anh nhìn xuống điện thoại, bước nhanh, rồi bất ngờ ngẩng đầu đúng lúc chạm ánh mắt bạn
Thời gian như đứng yên
Mắt anh mở to, rõ ràng ngạc nhiên
Bạn cũng cứng đờ trong vài giây
giọng anh trầm, khàn và… quen đến mức khiến tim bạn nhói lên
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
…Ngọc Anh?
Ngọc Anh
Ờm… chào. Lâu rồi không gặp
Nhân sự
Ơ? Hai đứa quen nhau à?
Không chần chừ, Sơn trả lời, giọng đều và rất thật
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Quen. Hồi cấp ba… bọn em yêu nhau
Bạn gần như nghẹn thở
Cách anh nói rất bình tĩnh, nhưng đôi tai bạn nóng bừng lên
Bạn liếc sang, bắt gặp ánh nhìn của anh – vẫn nghiêm túc, trưởng thành, nhưng sâu và… có chút rung động lạ lùng
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Nhân viên mới là em à?
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Chào mừng em đến với Dreams
Anh bước đến gần hơn một chút
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh nghĩ… từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau rất nhiều
Câu đó khiến da bạn nổi hết cả gai.
Vì bạn biết… một khi anh ấy đã nói như vậy, thì chắc chắn cuộc sống yên ổn của bạn sắp không yên ổn nữa
Bởi cảm xúc cũ – thứ bạn nghĩ đã ngủ yên – vừa khẽ tỉnh dậy chỉ trong vài giây nhìn anh
Bạn thở dài một hơi. Từ hôm gặp lại, đầu óc tôi rối bời. Cái cảm giác đứng cạnh người yêu cũ, người từng nắm tay mình thời thanh xuân cấp ba, nó không dễ thở chút nào
Và điều khiến bạn bối rối nhất chính là… Sơn.K hình như khác xưa
Anh ít nói, nhưng ánh mắt không còn hờ hững.
Anh trầm, nhưng không còn xa cách.
Giống như đang cố bước gần lại một chút—chỉ một chút thôi, nhưng đủ khiến tim bạn loạn nhịp
Trưởng phòng
Ngọc Anh, họp với Sơn rồi gửi file cho chị nghen
Tôi nghĩ mình sẽ gặp anh trong phòng họp theo kiểu bình thường. Nhưng không…
Vừa mở cửa phòng, Sơn đã ngồi đó từ lúc nào, lưng thẳng, hai tay đặt trên mặt bàn, ánh mắt hướng về phía tôi. Trông như cán bộ vậy :)))
Ngọc Anh
Anh… tới sớm vậy?
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
*giọng trầm*
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh đợi em
Bạn suýt đánh rơi tập tài liệu
Ngọc Anh
*suy nghĩ* /Năm cấp 3, hẹn hò đi ăn vặt còn bắt tôi đợi anh 10 phút vì “anh đang hoàn thành nốt bài tập”. Giờ… anh lại ngồi đợi?/💢💢
Sơn nhìn thẳng vào mắt bạn, nghiêm túc đến mức khiến tim bạn lệch một nhịp
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh muốn nói chuyện với em trước
Bạn ngồi xuống đối diện, lòng bàn tay nóng bừng
Ngọc Anh
Em biết bây giờ anh tham gia chương trình, lịch trình gấp lắm. Chắc anh bận—
anh cắt lời, giọng vẫn đều
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Nhưng không đến mức không có thời gian cho em
Ngọc Anh
/Hồi xưa tên khốn nhà anh như nào mà giờ nói vậy được hả💢/
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Hồi xưa… anh tệ khoản này
Bạn chớp mắt, có chút bất ngờ
Sơn.K – người từng nghĩ yêu là im lặng quan tâm, người không giỏi thể hiện cảm xúc – lại đang… thừa nhận điều đó?
Bạn chỉ lúng túng cười gượng
Ngọc Anh
Anh không tệ. Tính anh vậy mà…
Anh lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Không. Anh biết em hụt hẫng
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Em ít hơn anh hai tuổi, còn hoạt bát, sôi nổi… Anh lại quá im lặng. Anh không biết cách giữ em
Bạn nghẹn lại. Cảm giác đau buốt năm nào bỗng ùa về
Ngọc Anh
Tụi mình chia tay… cũng lâu rồi mà
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh không quên
Sự thẳng thắn ấy khiến bạn không dám thở mạnh
Rồi anh nhìn vào tài liệu bạn mang theo
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Hôm nay… cần anh hỗ trợ gì?
Bạn chỉ định nói vài câu chuyên môn đơn giản, nhưng Sơn bỗng nghiêng người về phía bạn, hỏi nhỏ
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Em đừng ngại nhờ anh. Việc nào liên quan đến anh… anh muốn làm chung với em
Sơn ngày xưa không bao giờ nói mấy câu kiểu này
Bạn đỏ mặt, đánh trống lảng
Ngọc Anh
Đây… đây là kế hoạch của chương trình
Ngọc Anh
Em đang làm hồ sơ profile cho từng nghệ sĩ
Ngọc Anh
Anh là một trong số đó
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Muốn biết gì về anh thì hỏi đi
Bạn đảo mắt sang hướng khác, cố giữ bình tĩnh
Ngọc Anh
Em cần vài thông tin mới… về hình ảnh anh muốn xây dựng trong show
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh muốn hình ảnh trưởng thành, điềm đạm… Nhưng…
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
*nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn*
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Cũng có chút thú vị. Bớt nhạt. Em nghĩ sao?
Ngọc Anh
*bật cười, không nhịn được*
Ngọc Anh
Ai xúi anh thay đổi vậy?
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh nghĩ… nếu một người từng rời xa anh vì anh quá nhạt…
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
…thì có lẽ anh nên khác đi một chút
Bạn sắp nói gì đó thì cửa phòng bật mở
Trưởng phòng
Ồ, hai đứa tới sớm vậy? Bắt đầu luôn nha
Sơn ngồi thẳng lại, nghiêm túc đúng phong cách nghệ sĩ của công ty. Không nói gì thêm. Không để lộ cảm xúc
Nhưng dưới bàn, bạn nghe tiếng điện thoại rung nhẹ
Tin nhắn từ Sơn.K
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
[Chiều nay anh tập xong sớm.Nếu em rảnh… mình nói chuyện thêm nhé]
Bạn nhìn anh
Anh không nhìn bạn
Nhưng đôi tai anh đỏ lên nhẹ
Anh ấy đúng là thay đổi thật
Nhưng vẫn giữ lại cái nghiêm túc khiến người ta không biết phải làm sao
Và bạn nhận ra—
cuộc sống của bạn, từ ngày gặp lại anh… không yên ổn được nữa rồi
Không thoát khỏi anh
Một ngày của bạn trôi qua khá nhanh với lịch làm việc dày: xử lý bài PR, chuẩn bị nội dung social cho buổi quay tiếp theo của “Anh Trai Say Hi mùa 2”, và liên hệ nghệ sĩ để chốt lịch phỏng vấn
Một ngày của Sơn.K thì… bận đến mức không tưởng
Quay reality ở phim trường Zoom Media
Thu âm bản demo
Tập nhảy cùng biên đạo
Tập luyện cho livestage đầu tiên của chương trình
Rất bận nhưng…
Anh vẫn nhắn tin cho bạn đều đặn
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
[Anh sắp quay xong]
[Em về chưa?]
[Hôm nay có ăn gì chưa?]
Anh vẫn như ngày xưa—trầm tính, ít nói, nhưng quan tâm bằng cách âm thầm nhất
Chỉ khác là… lần này anh không còn im lặng nữa
Dù vậy, bạn vẫn giữ khoảng cách
Vì bạn sợ
Sợ cảm xúc cũ quay về
Sợ lại yêu anh rồi lại đau như năm nào
Hôm sau, bạn đang đi xuống dưới để book xe về thì thấy Sơn.K
Anh đang đứng ở sảnh công ty, cởi phần áo khoác ngoài sau buổi tập, gương mặt còn dính chút mồ hôi. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến anh trông trầm ổn, trưởng thành đến mức trái tim bạn khẽ run
Anh nhìn thấy bạn, nhẹ giọng
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Em về giờ này hả?
Ngọc Anh
Ừm, tại em cần gửi báo cáo
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Về giờ này nguy hiểm
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Có cần anh đưa về không?
Ngọc Anh
Không cần đâu, em tự đi
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Ai lại để con gái đi về 1 mình giữa đêm
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Để anh đưa em về
Tim bạn nảy mạnh
Sơn của năm đó không bao giờ nói mấy câu này
Còn Sơn bây giờ… chủ động, quan tâm, nhưng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh
Trên đường đi cùng anh, gió đêm thổi nhẹ.
Anh nói khẽ, như trút ra điều giữ trong lòng nhiều năm:
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Hồi đó… anh đã theo dõi em. Suốt mấy năm
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Facebook, Instagram… tin tức về em
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Em đổi nơi làm, đổi kiểu tóc, đổi thói quen… Anh đều biết
Giọng anh đều, không hề xấu hổ, như đang kể một sự thật hiển nhiên
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh không quên được em. Chắc cả đời cũng không quên
Bạn đứng hình vài giây
Muốn hỏi: Tại sao?
Nhưng cổ họng lại khô khốc
bạn im lặng đến khi về đến nhà…
Ngày hôm sau, bạn ở công ty
Tình cờ gặp Jsol – với tính cách ấm áp, thân thiện – anh bắt chuyện luôn
Jsol
Ngọc Anh mới vô hả? Chịu khó hen, thấy em chạy deadline hoài luôn đó
Ngọc Anh
Dạ, công việc mà anh
Jsol hỏi vài câu vui vui, bạn cũng đáp lại tự nhiên. Đang nói chuyện thì phía xa có tiếng cửa mở mạnh
Sơn.K bước vào
Vẻ mặt không vui lắm
Anh nhìn bạn và Jsol nói chuyện, mắt khẽ tối lại
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
*gật đầu nhẹ, cười gượng*
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Chào anh
Sau đó anh đi tới, đứng ngay cạnh, khoảng cách đủ gần để bạn nghe được hơi thở anh
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Em bận hả?
Ngọc Anh
Tụi em đang trao đổi chút—
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh tưởng em tới để brief cho anh?
Jsol
Trời, Sơn.K nó nói chuyện như anh mày giành bồ vậy
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Đâu có. Em chỉ hỏi thôi
Nhưng đôi tai anh đỏ lên. ..Ai mà không biết anh đang ghen
Buổi chiều ở công ty luôn có mùi của máy lạnh, ánh đèn trắng và tiếng bước chân gấp gáp của nhân viên. Bạn ôm laptop đi thang máy lên tầng kỹ thuật, đầu óc vẫn rối bời sau cảnh Sơn nhìn tôi nói chuyện với Jsol hồi nãy
Cảm giác ánh mắt anh đeo theo từng cử động của tôi khiến bạn… thở không nổi.
Anh bận như vậy, lịch quay dày như vậy, nhưng vẫn để ý từng chút một.
Thang máy đang đóng thì một cánh tay đưa vào chặn cửa
Bạn ngẩng lên
Anh bước vào, mùi mồ hôi sạch hòa với mùi của áo hoodie mới giặt nhẹ nhàng tràn vào không gian chật. Cửa đóng lại, thế giới xung quanh như bị cách ly hoàn toàn, chỉ còn bạn và anh đứng hai góc
Bạn muốn giữ khoảng cách, nhưng căn phòng nhỏ quá.
Tim bạn đập nhanh hơn bình thường
Anh đứng im, ánh mắt nhìn lên bảng số tầng. Vài giây sau, giọng anh vang lên – trầm, thấp và hơi khàn:
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Hồi nãy… em cười với anh Jsol vui vậy?
Ngọc Anh
Bọn em làm việc thôi mà
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh biết
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Nhưng anh không quen
Bạn quay sang nhìn anh, nhưng anh vẫn nhìn bảng số tầng, hàm cắn chặt như đang kiềm lại điều gì đó
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Không quen… cảm giác em cười với người khác
Giọng anh thấp hơn, hơi nóng
Bạn đứng im, hơi thở đứt quãng
Trong không gian nhỏ của thang máy, câu nói ấy như đánh thẳng vào lồng ngực bạn
Ngọc Anh
Anh…anh nói gì vậy…
Anh quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt bạn
Ánh mắt nghiêm túc, sâu và có gì đó như tổn thương
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh ghen
Trái tim bạn ngừng một nhịp
Ai mà ngờ được cái ông cán bộ, nhạt nhẽo, thờ ơ này lại ghen chứ!
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh biết không có quyền, nhưng… anh vẫn không chịu được
Cửa thang máy ting một tiếng mở ra đúng lúc bạn chưa kịp phản ứng. Bạn bước vội ra như chạy trốn, nhưng anh vẫn gọi
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Ngọc Anh
Bạn dừng lại
Anh nhìn bạn bằng ánh mắt làm trái tim bạn mềm ra trong một giây rồi lại thắt lại ngay sau đó
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Đừng… tránh anh
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh vẫn còn thương em
Cánh cửa thang máy khép lại trước khi bạn kịp hỏi
Tại sao anh nói điều đó bây giờ?
Bạn đi dọc hành lang, lòng loạn cào cào
không dám tin…
Không dám nhận…
Khổng dám cho phép bản thân vỡ ra lần nữa
Ngày xưa, bạn rời xa anh vì thấy anh quá im lặng, quá trưởng thành, quá khó đoán.
Bây giờ… anh đang thay đổi.
Nhưng chính sự thay đổi đó lại khiến bạn sợ
Bạn quay lại phòng làm việc, cố chúi mặt vào laptop.
Tập trung.
Tập trung.
Nhưng chỉ được vài phút, điện thoại bạn sáng lên
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
[Em ăn gì chưa?]
Bạn cắn môi.
Không được rung động.
Không được mềm lòng.
Một phút sau, tin nhắn khác đến
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
[Ổn cũng phải ăn. Anh biết em hay bỏ bữa]
Bạn siết điện thoại, tim đau một nhịp.
Chỉ một câu thôi, nhưng tôi nhớ lại tất cả…
Những buổi chiều cấp 3 anh lặng lẽ để bánh vào ngăn bàn bạn
Những hôm bạn than mệt anh lại đưa bạn về, dù đường vòng.
Những lúc bạn cãi nhau với bạn bè, anh chẳng nói gì, chỉ đứng sau lưng chờ bạn nguôi.
Anh luôn là người im lặng dõi theo, quan tâm bằng cách khiến người ta không nhìn thấy… nhưng lại cảm được bằng tim
Chỉ vậy.
không dám nhiều hơn.
Đêm hôm đó, bạn về muộn. Giờ này chắc anh đang quay ở phim trường. Bạn nghĩ hôm nay sẽ yên
Dưới ánh đèn vàng yếu ớt ngoài công ty, có người đứng dựa tường
Áo hoodie tối màu, dáng cao và đôi mắt nhìn bạn ngay khi bước xuống
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh chờ em
Giọng anh mệt, có lẽ vì cả ngày quay – tập – thu – di chuyển. Nhưng ánh mắt vẫn rõ ràng và kiên quyết
Ngọc Anh
Anh đừng chờ. Em tự về được
Ngọc Anh
Anh mệt rồi, nghỉ đi
Anh bước đến một bước, không chạm vào bạn, nhưng đủ gần để nghe tim mình đập trong tai
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Dù mệt… anh vẫn muốn chờ em
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Muốn nhìn em một chút trước khi về
Bạn ngẩng lên, gặp ánh mắt ấy—ánh mắt của người đã thương bạn từ năm anh 18 tuổi, và có lẽ… vẫn thương tới bây giờ
Bạn run tay
Tim bạn từ chối bình tĩnh
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Ngọc Anh
Anh nói nhỏ, giọng anh như một lời thú nhận khô khốc
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Nhiều năm rồi… anh vẫn không quên được em
Ngọc Anh
Anh…… đừng tốt với em nữa
Anh nhìn bạn lâu đến mức tôi muốn chảy nước mắt.
Rồi anh hỏi, rất chậm, rất nhẹ:
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Vì em sợ… em lại thương anh nữa phải không?
Bạn không trả lời được.
Nhưng im lặng đó… chính là câu trả lời rõ nhất
Hôm nay là ngày quay livestage 1 của chương trình.
Tòa nhà studio sáng đèn từ sớm, hàng dài fan xếp hàng phía ngoài, banner “Sơn.K” giăng đầy lối. Từ sau mấy clip bạn dựng và đăng lên trang chủ chương trình, hình ảnh Sơn bắt đầu lan mạnh thật sự
Người ta khen anh đẹp trai, tài năng, flow gọn, tính tình lại nghiêm. Chỉ có điều hay rớt miếng :))
Không có scandal, không nói tục…
Một nhân cách vàng giữa rừng drama.
Bạn đi theo ekip content
Nhiệm vụ: theo sát Sơn và team Hermosa, bắt từng khoảnh khắc để đăng lên social
Sơn.K đang họp đội trong phòng chờ
Team Hermosa gồm Mason Nguyễn, CONGB, TEZ, Bùi Trường Linh và anh – ai cũng đang bàn gấp rút phần dựng nhóm
Nhưng bạn để ý, cứ mỗi lần bạn bước vào phòng, Sơn đều ngẩng lên trước tiên.
Ánh mắt chạm nhau chốc lát, rồi anh lập tức quay đi như chưa từng nhìn
Bạn biết anh đang cố giữ khoảng cách đúng mực.
Bao nhiêu camera, bao nhiêu người…
Anh là đội trưởng, không cho phép bản thân phân tâm
Song ánh nhìn ấy, dù chỉ một giây… vẫn khiến bạn nghẹn
Khi rehearsal bắt đầu
Trên sân khấu rộng, anh đứng giữa đội, bản phối đèn LED sau lưng rất hoành tráng
Bạn lia máy quay theo anh, tập trung bắt nét từng góc cạnh.
Giọng đạo diễn vang lên
Đạo diễn
Team Hermosa, chuẩn bị run thứ hai nhé!
Bạn lùi một chút để lấy khung rộng hơn. Đúng lúc đó, anb bước xuống cạnh bạn để uống nước. Không hiểu thế nào, khi quay người, ngón tay bạn lỡ chạm vào mu bàn tay anh
Không mạnh
Nhẹ lắm
Chỉ là một lần lướt qua da
Nhưng bạn nghe rõ tiếng tim mình cạch một phát
Ngọc Anh
*rụt tay lại, ấp úng*
Ngọc Anh
Ơ… xin lỗi. Em không—
Anh cũng khựng lại, mắt nhìn xuống bàn tay chính anh đang nắm chặt chai nước.
Gương mặt bình tĩnh thường ngày của anh thoáng đỏ nhẹ, như bị bắt quả tang làm điều không được phép
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Không sao
Không sao… nhưng anh đứng im luôn ba giây.
Rồi anh xoay người, giả vờ chỉnh lại tai nghe, nhưng bạn thấy rõ đầu tai anh đỏ lên
Quá quen rồi—Sơn mà ngại là đỏ tai đầu tiên
Bạn cũng chẳng khá hơn
Tay bạn run đến mức lỡ bấm quay liên tục
Anh liếc một cái, thấp giọng
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Em này… đứng xa anh chút. Lúc diễn… anh khó tập trung
Anh cười, lộ rõ má lúm đồng tiền
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh đâu trách. Chỉ là… em đứng gần quá
Lại một câu khiến bạn đứng hình
Ngày quay, chương trình bắt đầu
Ánh đèn đỏ bật lên.
Khán giả gào tên:
“HER-MO-SA!!”
“SƠN.KKKK!!!”
Anh bước ra sân khấu với thần thái nghiêm, ánh mắt cực tập trung.
Không hề lỗi nhịp.
Không hề run.
Đúng chất đội trưởng
Bạn quay không sót một khoảnh khắc nào
Đôi khi anh liếc về phía khu backstage – nơi bạn đang đứng – chỉ một phần nhỏ giây
Khi verse của anh bắt đầu, âm thanh dội lên cực cháy.
Khán giả bên dưới gần như vỡ òa.
Cái tên Sơn.K được hô lớn nhất.
Màn của team Hermosa kết thúc bằng tiếng reo vang không dứt.
Và kết quả không bất ngờ: đội anh thắng performance tuần này.
Không loại ai.
Trọn team mừng rỡ.
Khoảnh khắc gần gũi
Khi ghi hình xong
Ekip bảo bạn quay clip phỏng vấn reaction hậu trường.
Bạn đưa camera lên, anh vẫn còn thở gấp sau tiết mục. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương nhưng ánh mắt sáng
Ngọc Anh
Anh thấy tiết mục hôm nay sao?
Anh nhìn thẳng vào ống kính, nhưng nói với một giọng bình tĩnh lạ thường
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh biết team làm rất tốt. Anh vui vì mọi người tin tưởng anh… và…
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh vui vì có người luôn đứng phía sau ống kính nhìn anh
Trời ơi, anh nói cái gì vậy?!
Trên sóng phụ nha? Clip này lên social đó anh??
Mason Nguyễn
Ê đừng cắt nha! Ủa ai đứng sau ống kính vậy? Tình cảm quá nha trưởng nhóm!
Cả team Hermosa lại hú hét.
Anh hơi đỏ mặt, ho khẽ một tiếng để lấy lại phong thái nghiêm
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Ý em là ekip. Ekip luôn hỗ trợ em
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Trôn trôn
Mason Nguyễn
Uây ekip, mà ekip nào thì không nói nha!
Anh vẫn giữ gương mặt nghiêm túc nhưng mắt thì… khẽ liếc bạn
Rõ ràng là đang chọc
Trời đất ơi
Cái người này bình thường ít nói, mà cứ đụng đến tôi là bắt đầu ra đủ biểu cảm linh tinh
Cuối ngày
Bạn gom đồ chuẩn bị về
Đang đeo balo thì có người nhẹ nhàng kéo sợi dây trên vai bạn để chỉnh lại cho ngay
Bạn giật mình quay lại
Khoảng cách gần đến mức bạn thở còn nghe thấy
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Em đeo lệch. Nặng vai đó
Ngọc Anh
Anh… không cần… *lúng túng*
Anh gài xong, buông tay ra chậm rãi, rồi nói
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Cảm ơn em. Nhờ em mà mọi người biết đến team nhiều hơn… và biết đến anh nhiều hơn
Bạn cúi xuống né ánh mắt anh
Ngọc Anh
Đó là công việc của em mà
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Nhưng với anh… nó không chỉ là công việc
Tim bạn thắt lại như bị siết
Bạn im lặng.
Anh nhìn bạn hồi lâu, rồi nói một câu làm bạn đứng hình lần thứ mười trong ngày:
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Lúc nãy chạm tay… anh không cố ý làm em ngại đâu
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Nhưng anh ngại thật…
Bạn cắn môi.
Không biết trả lời sao.
Anh lùi một bước, mỉm cười rất nhẹ
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Em về đi, khuya rồi. Anh theo team còn họp nữa
Bạn gật đầu, quay đi.
Nhưng khi vừa đi được vài bước, lại nghe anh gọi
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Ngọc Anh
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Từ giờ… cố đứng xa anh chút
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Chứ gần quá… anh sợ mình không giữ được bình tĩnh
Anh nói xong thì quay đi như vừa thừa nhận một điều lớn hơn cả chính anh
Còn bạn…
bạn biết
bạn đang thua mất rồi
Ngày hôm sau, lịch quay của “Anh Trai Say Hi mùa 2” lại bắt đầu từ sớm. Ekip di chuyển liên tục, máy quay được set sẵn ở nhiều góc để ghi lại toàn bộ quá trình các anh chơi trò chơi, chọn đội, chọn bài hát cho vòng tiếp theo.
Bạn đeo thẻ ekip, cầm máy theo sát timeline, vừa quay vừa ghi chú nội dung để phục vụ cho phần content hậu kỳ. Công việc cuốn bạn vào nhịp điệu quen thuộc, đến mức có lúc bạn quên mất… Sơn cũng đang ở đây.
Sau 1 buổi quay dài đằng đẳng, cả phim trường ai cũng mệt mỏi. Sơn.K là thành viên đội Karik
Mặc dù livestage này không được làm đội trưởng chính nhưng anh vẫn là leader team nhỏ ‘Like a horse’
Sau khi kết thúc phần quay trò chơi và chia bài, Sơn.K sang khu vực phỏng vấn cho chương trình. Không gian phía trong yên tĩnh hơn, ánh đèn được hạ xuống vừa đủ, chỉ còn một máy quay chính và một máy phụ ghi hình hậu trường.
Sơn ngồi thẳng lưng trên ghế, tay đặt gọn gàng trên đùi. Khi quay, ánh mắt anh nghiêm túc nhưng không căng thẳng. Năng lượng của anh rất tốt, bởi lẽ lúc nào Sơn cũng nở nụ cười, rất yêu.. Những câu hỏi xoay quanh cảm xúc khi bước vào vòng mới, việc làm việc cùng đội Karik, áp lực với hai bài hát đối lập.
Anh trả lời chậm rãi, suy nghĩ kỹ trước khi nói
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Dạ em nghĩ mình may mắn vì có đội
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh em trong đội hỗ trợ nhau nhiều
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Ekip cũng rất vất vả… nên em chỉ cố gắng làm tốt phần của mình
Không có câu chữ hoa mỹ.
Không cố lấy thiện cảm.
Chỉ là sự chân thành rất tự nhiên.
Bạn đứng phía sau máy phụ, theo dõi khung hình, ghi lại những biểu cảm nhỏ: ánh mắt anh dịu đi khi nhắc đến ekip, nụ cười rất nhẹ khi nói về quá trình làm việc. Là người làm nội dung, bạn hiểu vì sao khán giả lại dễ yêu mến Sơn.K đến vậy
Không chỉ vì ngoại hình.
Mà vì anh tử tế một cách không phô trươn
Khi phỏng vấn kết thúc, Sơn đứng dậy, cúi đầu cảm ơn cả ekip quay. Anh quay sang trợ lý nhỏ, nói gì đó, rồi tiện tay cầm giúp một túi đồ
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Để anh xách cho
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Em cầm nhiều rồi
trợ lý nhỏ của Sơn.K
* bật cười *
trợ lý nhỏ của Sơn.K
Hời ơi sếp nhiệt tình dữ
Những hành động nhỏ đó lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và vì thế, ai làm việc với Sơn cũng quý anh
Cả ekip thu dọn thiết bị, chuẩn bị về lại công ty. Xe công ty đỗ sẵn ngoài bãi. Sơn lên xe cùng mọi người, không ngồi riêng, không tạo khoảng cách. Anh nói chuyện với trợ lý, hỏi mấy câu rất… trớt quớt.
Nói chung toàn thoại những câu chấn động
Anh vốn vậy.
Không giỏi nói chuyện.
Nhưng lại khiến người khác thấy dễ chịu.
Bạn ngồi phía sau, tai nghe đeo một bên, kiểm tra nhanh footage trong máy. Cuộc trò chuyện phía trước lọt vào tai, nhưng bạn không để tâm nhiều. Bạn không ghen. Thật sự không.
Bạn thấy… bình thường.
Thậm chí còn thấy vui vì có người khiến anh thoải mái như vậy.
Giữa bạn và anh, từ lâu đã tồn tại một ranh giới rất rõ
Hợp đồng bạn ký không cho phép có tình cảm với nghệ sĩ.
Và bạn hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Nên bạn chọn cách lờ đi.
Làm việc đúng vai trò.
Không bước quá gần.
Không để ai nhìn ra điều gì
Mặc dù anh có thừa nhận là còn yêu bạn….
Như một phần ký ức cũ, nằm yên ở quá khứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play