Dạ Lộ Tịch Tàng/Hoa Tây Tử
chap 1
Kim Ảnh
/đưa tay đón lấy giọt mưa đầu mùa/
Kim Ảnh
Chắc là..nên về nhà ngủ một giấc nhỉ
Kim Ảnh
/đang lau khô tóc/
Kim Ảnh
đừng có vào nhà tôi mà quậy nữa
Kim Ảnh
Biết cái bát đó là cái bát ăn cơm của tôi không?
vong
/hiện ra/ thiếu gia à tôi thật sự rất đói đó
vong
//giật mình// cậu nhìn thấy tôi à?
vong
Thật sự là tôi không cố ý theo cậu đâu nhưng mà người cậu thơm quá..
Kim Ảnh
//xoa mắt, thở dài// biết rồi
Kim Ảnh
//cúng// ăn đi rồi đi khỏi đây đừng phiền nữa
vong
//cảm động// thiếu gia thật sự rất tốt bụng đó , lâu lắm rồi mới được ăn cơm
Kim Ảnh
//nhìn không nói gì// ừm
Cậu đi đến chiếc giường cũ kỹ
Nằm lên và bắt đầu đi ngủ
Kim Ảnh
Liệu hôm nay có ngủ được không nhỉ..
Kim Ảnh
Có khi nào lại bị quấy phá không
Từ khi Kim Ảnh sinh ra có đôi mắt khác người cậu có thể thấy những thứ mà người thường không thấy được.Lúc bé đôi sự ngây ngô vô tư chỉ về những góc không có người cho rằng có ai đó ở đó
đã khiến cho tất cả mọi người đều xem cậu như điềm quái gở
Chỉ còn mỗi bà , bà của Kim Ảnh là thầy pháp tiếng tăm lẩy lừng ,chắc là vì thế mà cậu đã sở hữu được con mắt âm dương
Dù là thế nhưng bà cũng rời bỏ cậu mà qua thế giới,một thế giới mà bà không còn thấy đau nữa
Kim Ảnh
/rút vào chăn/ nhớ bà quá... ước gì bà đem con theo
Rồi rồi dần cậu chìm vào giấc ngủ
Cậu xuất hiện ở một con đường tối hai bên đường là đồng ruộng
Từ phía xa kia là những vật thể lạ phát sáng mập mờ
Kim Ảnh
/thở dài/ cứ vờ như không thấy là được
Ban đầu là thế nhưng các vật thể ấy cứ từ từ mà đuổi theo cậu
Kim Ảnh
//núp vào khóc khuất//
vong
1://thò vô// thấy ròi nha
Kim Ảnh
/nhắm mắt cam chịu/
Kim Ảnh
/giơ ngón tay ra hiệu /
vong
1:/cười khúc khích, lờ đi/
chỉ đơn giản là cậu đang dưới âm ti
Nơi mà những vô hồn dang dở đang ở
Cậu ra hiệu cho chiếc vong ấy im lặng và tha cho mình
Chiếc vong ấy chỉ đơn giản là tò mò vì cảm nhận được dương khí của người phàm mà thôi
Bỗng một bàn tay kéo cậu đi
chap 2
Tô Cao Lục
/kéo cậu vào lòng/ theo anh
Kim Ảnh
?/nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt/
Giờ đây cậu đang được một người đàn ông cao ráo cầm một chiếc ô màu đen , trang phục như một pháp sư mà trong sử sách mà cậu đã được bà cho đọc kéo đi
tim cậu đột nhiên nhói lên
Một cảm giác vừa đau lòng vừa quen thuộc bên trong cậu dần dần trổi lên
Kim Ảnh
"sao lại..cảm thấy đau lòng thế nhỉ?.."
Kim Ảnh
"người đàn ông này là ai?"
Tô Cao Lục
Em đứng yên đây nhé//ngó nghiêng xem tình hình//
Tô Cao Lục
đừng đi đâu hết
Tay anh ta cứ nắm chặt tay cậu như thể sợ bị vụt mất một thứ quý giá
Tô Cao Lục
/mím môi có chút ngập ngừng/ em chỉ cần biết chúng ta đã từng gặp nhau thôi
Kim Ảnh
"rõ là ... mình đã bao giờ gặp ai như anh ta đâu .."
Tô Cao Lục
đừng thắc mắc nữa, mặt em hiện chữ hết lên rồi đây này//véo má//
Kim Ảnh
??????????????????
Kim Ảnh
"chưa ai dám véo má mình bao giờ mà anh ta dám ?????"
Cắt ngang suy nghĩ đó là liên tục những bàn tay lao về phía cậu mà muốn kéo cậu vào cõi mộng này mãi mãi
Tô Cao Lục
đừng buông tay anh ra nhé?
Kim Ảnh
"ah..lại cảm giác nhói đau này"
đến một căn nhà quen thuộc
Tô Cao Lục
//đẩy cửa bước vào điện thờ chúng//
Tô Cao Lục
//bật lửa thấp 3 nén hương//
Tô Cao Lục
//3 nén hương trên tay tắt liên tục//
Trên điện thờ cậu chả thấy gì ngoài một bài vị của bà
Người đàn ông kia chăm lửa nhang liên tục nhưng điều bị tắt
đến lần thứ ba nhang mới bắt đầu có cháy
Nghĩa là sự chấp thuận và cho phép của một thế lực nào đó đã ngỏ
Tô Cao Lục
//lẩm bẩm lời thỉnh cầu và lời xin lỗi//
Kim Ảnh
"tại sao mình lại không nghe được gì thế nhỉ"
Tô Cao Lục
Em có thể về trần gian được rồi đấy
Kim Ảnh
/ngơ ngác và chả hiểu gì về chuyện mà mình xảy ra/
Chưa nói hết câu mắt cậu tối sầm
Bên tai là chiếc đồng hồ reo inh ỏi
Kim Ảnh
/mệt mỏi/ ha... chuyện quái quỷ gì vậy?
Kim Ảnh
Chậc..đến giờ đi làm rồi
Kim Ảnh
//ngồi ngẩn ngơ và mệt mỏi// người đó là ai vậy nhỉ?
Kim Ảnh
//đặt tay lên ngực// cảm giác mình nhói đau như thể mình đã yêu người đó rất nhiều
Kim Ảnh
Mà chắc không phải đâu.. chuyện phi lý vậy làm gì có trên đời
Lam Ân
//xoa đầu// làm gì mà ngẩng ngơ thế
Kim Ảnh
à không có gì đâu anh
Kim Ảnh
Em chỉ đang mệt vì thiếu ngủ thôi
chap 3
Lam Ân
anh nói này em đừng buồn nha...
Lam Ân
Em đẹp trai nhỏ nhắn dễ thương mà cái mặt em nó buồn quá..
Lam Ân
Khách tới người nhìn em người ta cũng buồn theo//chấm chấm nước mắt//
Kim Ảnh
mặt thả lỏng cơ địa vậy đấy
Lam Ân
ừ , anh thích em vui vẻ hơn là trưng cái mặt buồn hiu đó ra hơn đấy
Lam Ân
Em phải tập giao tiếp nhiều vào
Lam Ân
Ngoài anh ra anh không thấy em nói chuyện với ai nhiều nhiều hơn 5 câu luôn á
Kim Ảnh
Tại em không thích
Kim Ảnh
Em cũng có giao tiếp mà..
Lam Ân
Anh không có tin đâu
Lam Ân
Em mà giao tiếp với ai
Lam Ân
Em nên mở lòng với mọi người nhiều hơn đi
trong một ngày làm việc ở tiệm cafe thì đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến giấc mơ kì lạ đó
Và người đàn ông khiến cậu phải day dứt đó
Tô Cao Lục
Nhất/chỉ về hướng chiếc linh hồn đó/
Kim Ảnh
//bị che mắt//? Gì vây?
* hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa được lấy từ truyện tranh Cây nấm nhỏ*
Kim Ảnh
Anh là ai mà mắc gì tôi phải nhớ//bước đi//
Tô Cao Lục
ây da.. em nói vậy anh tổn thương thật đó
Tô Cao Lục
/lẽo đẽo đi theo/
Kim Ảnh
Nè? Anh định theo tôi phải đấy à?
Kim Ảnh
Có quen đâu mà theo về nhà
Tô Cao Lục
"có.. nhưng em không nhớ thôi"
Kim Ảnh
"đẹp trai chắc người tốt.."
Kim Ảnh
"??? mình bị cái gì vậy trời, bị cái mặt đó mê hoặc hay gì??"
Cứ thế mà cậu về nhà mặc kệ cho người đàn ông kia đi theo
Tô Cao Lục
Em thắc mắc anh có phải người thật không ấy hả??
Kim Ảnh
!???"đọc hết suy nghĩ hồi nãy rồi hả"
Tô Cao Lục
Em khen anh đẹp trai mà
Kim Ảnh
/ôm trán/ Kim Ảnh ơi mày đang làm cái trò gì vậy
Tô Cao Lục
/gỡ tay ra/ không có gì đâu, nếu em thấy khó chịu thì anh sẽ không làm thế nữa? Nhé?
Tô Cao Lục
à mà anh là người thật đấy
Tô Cao Lục
Không phải ma quỷ gì đâu
Tô Cao Lục
Nói sao cho em hiểu nhỉ
Tô Cao Lục
Hmm nửa người, nửa thần
Kim Ảnh
//đá ra ngoài đóng cửa//
Kim Ảnh
//phủi tay// tên điên
Tô Cao Lục
//xuất hiện// tin anh đi mà anh nói thật
Kim Ảnh
//giật mình// Ahhh
Kim Ảnh
Sao..sao vô được??????
Kim Ảnh
"chuyện gì đang xảy ra thế này???"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play