[Nhã Thật] Ánh Sáng Trong Khung Hình
Chap 1
Mở đầu với chàng trai tuổi đôi mươi Lê Trung Thật
Một nhiếp ảnh gia tự do với quá khứ đau buồn với nỗi niềm mất cha
Cách đây ba năm trước ,cậu có tìm hiểu một mối quan hệ đồng tính ,cha mẹ cậu biết chuyện thì phản đối vô điều kiện
Nhưng vì mãi đắm chìm trong cái thứ tình yêu mù quáng đấy mà bị tên bạn trai đấy bào tiền còn định lấy đi mạng sống của cậu
Chính cha cậu ra đỡ lấy những viên đạn từ nòng súng của bạn trai cậu
Thế là cậu mãi sống trong quá khứ mất hết hoàn toàn niềm tin vào tình yêu
Phạm Thanh Nhã ,kiến trúc sư có thành đạt và có tiếng tăm trong giới chỉ với độ tuổi hai mươi ba cách cậu nhiếp ảnh gia chỉ với ba tuổi
Anh có thể thiết kế và xây dựng các công trình đẹp và chức năng
Tuy nhiên, cuộc sống của anh cũng có những thách thức và áp lực riêng, như việc phải đối mặt với gia đình và xã hội về hạnh phúc riêng của bản thân
Cha mẹ anh luôn giục con mình cưới vợ sinh con nhưng anh thì không muốn vội vã như vậy ,anh cho rằng lấy vợ bây giờ vẫn còn quá sớm
Hai năm tiếp tới ,dòng đời tấp nập đưa đẩy khiến anh và cậu gặp được nhau trong quán caffe nhỏ
Anh ngồi một bàn hướng về cửa sổ cùng với một sấp tài liệu và lý caffe nóng sáng
Chăm chú gõ vào phím máy tính xử lý các dự án xây dựng
Cậu rất thích chụp những góc nhỏ trên phố mà cậu gặp được và quán caffe anh đang ngồi cũng là tâm điểm cậu chú ý đến
Cậu mãi mê với sở thích của mình mà không mấy để ý phía sau mà va phải ly caffe ngay trên bàn anh
Nước chảy xuống tập tài liệu của anh đang làm ,cậu quay người lại hoảng loạn mà lấy giấy lau lại cho anh ríu rít xin lỗi
Anh ban đầu cũng nổi nóng nhưng khi thấy được dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt xinh xắn của cậu khiến anh hấp hồn ,cậu phải gọi anh đến ba lần anh mới nghe
Lê Trung Thật
//vẫy tay trước mặt anh// anh gì ơi
Lê Trung Thật
Anh //đẩy nhẹ vai anh//
chap 2
Lê Trung Thật
Vừa nảy tôi có chút lơ là lỡ đụng trúng ly nước của anh rồi nó...
Phạm Thanh Nhã
Chuyện lặt vặt thôi không sao cả
Lê Trung Thật
Tôi xin lỗi hay để tôi mời anh ly khác nha
Phạm Thanh Nhã
Thôi chuyện nhỏ như con kiến thôi mà có gì to tát đâu //cười nhẹ//
Cậu quay người rời đi ra chỗ khác
Phạm Thanh Nhã
*ủa đi thiệt
Anh cũng nghĩ cậu có việc đi về nên bỏ làm tiếp công việc của mình
Nhưng 15 phút sau bóng người nhỏ nhắn ấy đã quay lại với ly caffe trên tay
Anh vừa xử lý xong các dự án và những tài liệu ngẩn đầu lên là thấy cậu rồi
Lê Trung Thật
à ừm caffe của anh đây
Phạm Thanh Nhã
ơ thôi được rồi cậu cứ giữ lấy mà dùng
Lê Trung Thật
Anh nhận đi cho tôi vui cũng được //lấy tay anh để lên ly caffe//
Hai vành tai của anh đỏ ửng lên do lần đầu tiếp xúc với người lạ
Rồi anh cũng nhận ly nước của cậu
Lê Trung Thật
À chắc anh không phiền nếu tôi ngồi đây đâu nhỉ
Phạm Thanh Nhã
Ừm cứ tự nhiên
Cậu ngồi cạnh anh ,ban đầu còn ngại ngùng nhưng về sau hai người cũng thoải mái với nhau hơn hẳn
Kết thúc một cuộc nói chuyện , anh xin cách liên lạc với cậu rồi tạm biệt nhau
Sau lần đầu gặp gỡ ấy hai người cũng thường xuyên gặp nhau tại quán caffe nói chuyện ,ăn uống này kia kia nọ
Phạm Thanh Nhã
Tôi có chút việc để hôm sau mình nói chuyện tiếp nhé tạm biệt //rời đi//
Cậu đứng dậy đi tính tiền nhưng ra đến quầy thu ngân thì người ta bảo có người trả rồi
Cậu dạo dọc trên con sông Hồng cùng với chiếc máy ảnh của mình
Cậu rất quý cái máy đó bởi vì đó là món quà của cha cậu tặng vào dịp sinh nhật mười sáu tuổi cũng như món quà cuối cùng
Cứ sau một ngày chụp hết cảnh này đến cảnh khác thì cậu sẽ vệ sinh cho nó thật kỹ càng nhất có thể rồi đem cất nó vào tủ
Cậu cháo mắt nhìn về phía đối diện con sông là một cây hoa anh đào chưa đến mùa
Chợt hai hàng lệ cậu tứa ra
Lê Trung Thật
hức..cây hoa anh đào ở đây vậy ba đâu...hic
Là ngày sinh nhật của cậu ,gia đình cậu không tổ chức ở các nhà hàng sang trọng mà chọn ở dưới gốc cây hoa anh đào này
Ba cậu cũng từng hứa với cậu mỗi năm gia đình mình sẽ tổ chức sinh nhật cho con trai mình ở chính tán cây hoa anh đào này
Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ những diễn biến trước kia đã ập đến khiến lời hứa đó không bao giờ thực hiện lại được nữa
Bất chợt bóng người to lớn cao ráo xuất hiện ngay phía sau lưng ôm cậu lại
Phạm Thanh Nhã
đừng khóc nữa ,xấu
Anh nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ đang rơi trên má cậu
Cậu giựt mình vội gỡ tay anh ra
Lê Trung Thật
Anh-anh ở đây từ khi nào vậy..
Chap 3
Cậu giật mình vội gỡ tay anh ra
Lê Trung Thật
Anh-anh ở đây từ khi nào vậy..
Phạm Thanh Nhã
Sao em khóc?
Lê Trung Thật
Đừng đánh trống lãng nữa..
Lê Trung Thật
Anh theo dõi tôi à..
Phạm Thanh Nhã
Đồ ngốc //véo mũi cậu//
Phạm Thanh Nhã
Nghĩ gì vậy , con đường này tiến đến nhà tôi
Phạm Thanh Nhã
Tôi không ở đây chứ ở đâu
Lê Trung Thật
Ở đây thì nói một tiếng đi lù lù sau lưng làm chi
Phạm Thanh Nhã
Nhưng tôi hỏi sao vừa nảy em lại khóc thế kia
Lê Trung Thật
Mất cha ,nhớ rồi
Phạm Thanh Nhã
//xoa đầu cậu// tôi đưa em về
Anh không muốn hỏi thêm về cha cậu để tránh cậu tủi rồi lại khóc như thế
Lê Trung Thật
Cảm ơn nhưng tôi tự đi bộ về được rồi ,không cần phiền anh thế đâu
Phạm Thanh Nhã
Có phiền gì đâu chứ lên xe đi
Lê Trung Thật
Nhưng đường nhà tôi khác nhà anh chắc không mấy tiện
Phạm Thanh Nhã
Được mà lên xe đi tôi đèo về
Cậu đành lên xe chi anh đưa về
Về đến nhà anh được mời vào dùng cơm
Mẹ cậu nói vọng từ trong bếp ra
Lê Trung Thật
Vâng //nói vọng vào//
Mẹ cậu bước ra bếp thì thấy cậu và anh đang ngồi cạnh nói chuyện rất vui
Phạm Thanh Nhã
Chào cô //cúi đầu//
Mẹ Cậu
Ừm ,con cứ ngồi chơi để cô dọn cơm ra cô cháu mình dùng chiều
Lê Trung Thật
Để con làm cho ạ
Cậu vừa đứng dậy thì anh đẩy cậu xuống
Phạm Thanh Nhã
Bác có công nấu rồi hay để con dọn ra chứ vầy con cũng ngại
Mẹ Cậu
à à vậy Thật dẫn bạn vào bếp đi
Lê Trung Thật
Lớn hơn con ba tuổi cơ mẹ
Cậu dẫn anh vào bếp dọn đồ ăn ra bàn rồi dùng cơm chiều
Anh ăn miệng thì khen tươm tướp mắt thì dính liền vào cậu nhóc kém mình ba tuổi đấy
Dùng cơm xong mẹ và cậu cũng tiễn anh về nhà
Nhỏ lào đế?
ừm nhiêu đó hoiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play