Final Answer..?
Chương 1. Em hiểu..
[ 23:38-Biệt thự trần gia Sài Gòn]
Mưa tầm tã rơi xuống hiên biệt thự, ánh đèn vàng phản chiếu trên nền gỗ bóng loáng. Căn biệt thự rộng, ba tầng, tràn ngập hoa tươi, tượng đá và tranh sơn dầu – tất cả đều là những món quà đắt tiền từ những đối tác kinh doanh của gia đình Hiếu.
DangThanhAn
Anh...anh gọi em đến có việc gì không?
TranMinhHieu
Ngày mai biết phải làm gì rồi chứ?
DangThanhAn
Vâng..em biết rồi
DangThanhAn
Sẽ không làm anh mất mặt đâu
TranMinhHieu
Ừm, thế thì tốt
LeKhaHan
Này! Tuy cậu và anh Hiếu kết hôn nhưng cậu cũng phải biết vị trí của mình ở đâu
LeKhaHan
Đừng hiểu lầm vị trí của mình
LeKhaHan
/ngồi sát Hiếu, khoác vai/
DangThanhAn
...Em không có ý đó
TranMinhHieu
Hôn nhân này chỉ là thương vụ
TranMinhHieu
Sau lễ tôi sẽ đưa đủ tiền cho bố mẹ cậu
TranMinhHieu
đừng xen vào đời tư của tôi
LeKhaHan
Ngày mai cũng đừng khóc nhé, mascara lem xấu lắm đấy.!
DangThanhAn
Em không khóc...
TranMinhHieu
Tôi đưa Hân về, phiền cậu đóng cửa giúp..
DangThanhAn
Anh...nhưng trời đang mưa to..
TranMinhHieu
Có liên quan tới cậu không?
Cửa đóng lại, cả biệt thự chỉ còn tiếng mưa rơi và tim An đang đâ.p rối bời...
Mẹ An
Mai là ngày quan trọng của con đấy
Một vệt máu nhỏ xuất hiện trên tay
TranMinhHieu
Ngày mai đi cạnh tôi nhớ giữ khoảng cách
TranMinhHieu
Hân không thích
TranMinhHieu
Và đừng nghĩ mình sẽ được đối xử đặc biệt
TranMinhHieu
Hôn nhân đó chỉ là thương vụ
DangThanhAn
..Em không có dám nghĩ tới
“Ngày mai là ngày cưới."
Em biết rõ mình chỉ là người thay thế.
Chỉ cần họ đủ hạnh phúc… em chịu được.
nt_mzh(t/g)
Cho xin cảm nhận để mình sửa lỗi+)))
Chương 2. Lễ cưới..
_Sảnh tiệc khách sạn Trần Gia_
Hoa trắng nở kín lối đi, ánh đèn pha lê phản chiếu trên sàn marble sang trọng. Khách mời toàn người có địa vị – doanh nhân, chính trị gia, nhà đầu tư.
Âm nhạc nhẹ vang lên nhưng không che được cảm giác lạnh lẽo trong lòng Minh.
DangThanhAn
Anh Hiếu..bộ vest này hơi rộng với...em.
TranMinhHieu
/ không nhìn An, chỉnh lại cổ tay áo/
TranMinhHieu
Tôi đặt số đo chuẩn, cậu không cần ý kiến.
An siết nhẹ tay áo, tay rung vì tim đập nhanh
LeKhaHan
/ đẩy cửa bước vào/
Trên người cô là chiếc váy ôm dáng sang trọng, hơn cả cô dâu.
LeKhaHan
An à~Tôi chọn cà vạt cho anh Hiếu rồi.
LeKhaHan
Cậu không cần làm đâu.
DangThanhAn
Em có định làm gì đâu.?
LeKhaHan
Vậy thì tốt. Giữ đúng vai trò của mình.!
LeKhaHan
Nhớ đứng sau lưng anh ấy..mà đừng sát quá.
LeKhaHan
Ống kính chụp vào xấu lắm..
TranMinhHieu
Hân, qua đây xem giùm anh cái cà vạt.
Hiếu bước tới gần Hân, chỉnh cổ áo cho Hiếu ngay trước mặt An. Họ đứng sát nhau, thân mật đến mức người ngoài cũng nhìn thấy sự chênh lệch rõ ràng.
DangThanhAn
/mắt cụp xuống/
DangThanhAn
Anh cần em làm gì nữa không.?
TranMinhHieu
Cậu đứng yên, đã là giúp tôi rồi..
MC hô tên “Trần Minh Hiếu” và “Đăng Thành An”.
Hiếu bước ra trước, Hân đứng cạnh như người chính chủ, khiến khách mời xì xào.
Nvp
1: Ủa...vợ chú rể là cô Hân kia hả?
Nvp
2: Không phải đâu, hình như cô dâu là cậu thanh niên đứng sau chăng?
Nvp
1: Nhìn trong...cô độc vậy..
An nghe thấy, lòng bỗng thắt lại
Nvp
MC: Xin mời chú rể và...cô dâu kí tên
DangThanhAn
/nói khẽ/ Anh..tới lượt anh rồi..
TranMinhHieu
Ký cho nhanh. Đừng làm phiền.
Tay An rung khi kí giấy. Một cơn đau nhói khiến đầu cậu hơi choáng.
TranMinhHieu
Lại sao thế? Tính ngất ở đây làm mất mặt tôi à.?
DangThanhAn
Không... không sao, em chỉ hơi mệt tí..
LeKhaHan
/nghiêng đầu cười/
LeKhaHan
An này, cố đứng thẳng nhé. Hôm nay spotlight là của anh Hiếu, không phải cậu đâu nhé.!
Hiếu bước ra khỏi sảnh cùng Hân, không thèm quay lại nhìn An một cái.
An đứng chôn chân một mình giữa rừng hoa trắng, tay siết tờ giấy hôn nhân vừa ký.
Giữa ánh đèn xa hoa, cậu chỉ thấy ngực đau nhói… và một cảm giác lạnh đến tê tái.
nt_mzh(t/g)
đã ổn chưa ạ..?
nt_mzh(t/g)
Chưa thì góp ý cho zjn với nhaaa❤️
Chương 3. Đừng để tâm.!
Tiệc cưới kết thúc, biệt thự trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng mưa rơi.
An đứng trong phòng khách rộng, tay vẫn ôm bó hoa cưới bắt đầu héo...
DangThanhAn
Anh Hiếu...em dọn xong đồ rồi.
DangThanhAn
Anh đừng lo phòng em ở cuối hành lang tầng 2..
TranMinhHieu
/đang tháo đồng hồ, mắt liếc qua rất lạnh/
TranMinhHieu
Ừ, phòng đó đủ xa.
LeKhaHan
/ngồi trên sofa bọc nhung, vắt chéo chân/
LeKhaHan
Cậu định ngủ ở đây thật à?An..?
LeKhaHan
Nhà này không phải của cậu, đừng tự tiện đi lung tung.
TranMinhHieu
Hân, em làm gì vậy?
TranMinhHieu
Hôm nay là ngày cưới để cậu ta sống yên chút.
LeKhaHan
/giọng như da.o la.m/
LeKhaHan
Em chỉ muốn nhắc, sợ ai đổ lầm tưởng đây là hôn nhân thật lòng thôi.!
DangThanhAn
Em không.. lầm tưởng..
LeKhaHan
Vậy thì tốt rồi. Đỡ mệt.!
An cuối mặt, tay ôm bó hoa siết chặt đến run...
Mẹ An
Con về nhà chồng rồi hả? Có ổn không..?
DangThanhAn
Dạ ổn. Với lại nhà..đẹp lắm mẹ.
Mẹ An
Nhớ uống thuốc không quên đó, đừng để bị mệt.
DangThanhAn
Con nhớ màaaaa~
An lăng lẽ nuốt viên thuốc trắng, cổ họng nghèn nghẹn.
An đang đứng ở cửa phòng thì nghe tiếng giày da của Hiếu vang lên.
An vội nép sang, tim đậ.p nhanh hơn bình thường.
DangThanhAn
Anh..anh ngủ phòng nào?
TranMinhHieu
Và cậu không có lý do gì để lên đó đâu.
DangThanhAn
Em chỉ hỏi thôi.. Chứ không có ý...
TranMinhHieu
Cậu..Có vẻ mệt?
DangThanhAn
Không em khoẻ...mà.
TranMinhHieu
Nói dối dở thật, mặt cậu trắng bệch kìa.!
LeKhaHan
/ bước lên cầu thang, ôm tay Hiếu/
LeKhaHan
Anh Hiếu, đừng lo cho cậu ta quá. Cậu biết mệt thì sẽ đi nghĩ thôi.
LeKhaHan
Mà đêm nay, anh ngủ ở phòng em đúng không.?
An cuối đầu thật thấp, tim thắt lại cổ họng nghẹn, không nói lên lời.
nt_mzh(t/g)
Nháp, ai hối thì đăng, với lại truyện không hay mấy.!🐧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play