[KisaxKijay] Hai Ta Có Nhau
Chap 1
"Cha! con không muốn đâu!"
"Cha muốn con bị người ta nhìn thấy mà cười sao!?"
Bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa như trút nước nhưng tiếng hét của Kijay lại như muốn xé tan căn biệt thự lớn
Từ bé cha cậu hay đi công tác xa nên mọi việc trong nhà cũng là do quản gia với người hầu lo lắng, không ai dám dạy dỗ nên dần hình thành cái thói kiêu căng, ngỗ nghịch
Bắt đầu từ hai ngày trước, cha cậu mới thình lình trở về bất ngờ, vừa bước vào không khí đã hỗn loạn đến mức gà bay chó sủa, trên sàn vương vãi đất cát từ chậu cây, quản gia thì xanh mặt khuyên can, còn mấy cô hầu thì đứng chết lặng
Hôm đó Kijay nổi giận là do bị người ta cắm cho cặp sừng dài sau mét nên về trút giận đập vỡ vài cái bình sứ, đá đổ mấy chậu cây giá vài ba trục triệu
Không ai dám ngăn cản, có ngăn thì cũng bị cậu quát cho mặt mày tím tái sắp trào ra cả nước mắt
"Mày lớn rồi, sau này ra đời muốn giữ cái thói đó sao?"
"Lúc đó tao có già đi nữa, tài sản cũng để lại cho con Lu nằm đằng trước!?"
Ngũ ý quá rõ ràng, Kijay không dám tin rằng ý của ông là nói thà giao tài sản cho một con chó cũng không thèm đưa cho cậu
"Đừng có lên giọng, mày đi ngủ sớm cho tao cấm chát chít! mai chuẩn bị dậy sớm tao gửi mày đi làm"
"Học không chịu học thì tao cho đi làm!"
"Sáng đi làm, chiều đi học!"
Kijay định phản bác nhưng lập tức bị cái khí thế của ông mà ngậm miệng lại, tức tối cậu dậm chân đi phành phạch lên lầu
Vừa lên phòng định đóng cửa thì bị quản gia chặn lại
"Ông Lê yêu cầu đại thiếu gia giao nộp điện thoại ạ"
Kijay trừng mắt nén tiếng gào thét trong lòng nhịn cơn bốc hỏa, đưa điện thoại ra rồi dứt khoát đóng cửa cái rầm
Quả nhiên tối hôm đó Kijay trằn trọc mãi không thể ngủ được, tức đến mức cắn gối mà chẳng dám làm gì thêm, cậu nhìn cái bình hoa sứ trên bàn cầm lên rồi lại đặt xuống
Cầm lên rồi lại đặt xuống, cứ thế một lúc cũng chỉ đành bất lực quay về giường đi ngủ
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Kijay đã bị quản gia trong nhà đánh thức, nhưng cậu nào có nghe lời ngủ một mạch thêm gần mười phút, đúng mười phút cửa phòng bị bật mở hai tên vệ sĩ lực lưỡng đi vào một tay nhấc bỗng cậu lên, Kijay bị giật mình, hoảng hốt vài giây rồi gào ầm lên
Kijay
Con mẹ!! mấy người làm gì vậy!?
"Bộ mày muốn tao lên gọi mới chịu thức à?"
Chưa kịp nói hết cậu cha cậu đã đứng ở cửa lên tiếng, sát khí ông hầm hầm, Kijay lập tức nín họng trừng mắt nhìn hai tên vệ sĩ rồi miễn cưỡng đi vào phòng tắm vệ sinh
Như sợ cậu sẽ ngủ thêm hai tên đó đứng ngay cửa, Kijay không nhịn được mặc kệ đang đánh răng lập tức mở miệng chửi bong bóng xà phòng từ trong miệng bay ra phèo phèo
Mãi một lúc cậu mới đi xuống, không giống như ngày bình thường, người hầu mỗi sáng điều chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn đến nổi phát ngán, nhưng hôm nay tuyệt nhiên chỉ có một chiếc bánh mì khô khốc và một cốc sữa ấm
Kijay không thèm nể mặt trực tiếp càu nhàu quát
Kijay
Mấy người chuẩn bị đồ ăn cho pet à!?
Kijay
Sao không lấy dây mà xích tôi lại luôn cho giống??
Vừa nói dứt câu cha cậu đã đập bàn cái bụp cái bánh mỳ trên đĩa lệch đi một hướng, ly sữa trên bàn cũng run lắc dữ dội như muốn chạy đi mất
Kijay im bặt hít một hơi khí lạnh rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế
"Có ăn đã là may mắn, đòi hòi?"
Kijay
Dạ không..con chỉ đùa một chút...
Kijay cười hề hề nhưng tay cầm bánh mỳ đã run run nước mắt như sắp trào ra hết
Nhai bánh mì mà cứ như nhai giấy, mặt cậu hết xanh lại trắng cuối cùng cũng ăn hết sạch, nốc cạn ly sữa Kijay đứng dậy định theo thói quen đi chơi thì liền bị hai tên vệ sĩ khi nãy tiễn tống đưa lên xe đưa đi trước
Kijay định la hét nhưng vừa nhìn thấy cái camera trên xe lập tức im lặng hèn hạ cúi đầu
Cậu bị tống đến một nhà hàng của cha cậu để làm nhân viên phục vụ
Kijay định làm càng trốn đi nhưng vừa nhìn ra cửa đã thấy hai tên vệ sĩ đứng canh gác liền bỏ ý định chạy trốn, thôi thì đành làm cho có
Trước khi vào đây cha cậu đã dặn dò các nhân viên ở đây phải trông chừng không để Kijay phá phách, làm như cậu là con nít không bằng, biết mấy nhân viên ở đây sẽ báo cáo cho cha cậu nên Kijay cũng rất từ tế mà làm việc
Nhưng chưa được mười phút đã có chuyện
Một bàn đã báo lại là trong đĩa của họ có lá cây và nhánh khô, và cũng thật trùng hợp Kijay là người phục vụ bàn đó
Quay về năm phút trước Kijay đã nhìn thấy bạn gái vừa cắm cho cậu cặp sừng..đang ngồi với một tên đàng ông khác, thấy thế Kijay trực tiếp dành phần đồ ăn của nhân viên để đem ra tiện thể đi ngang một cái bẻ vài nhánh cây trang trí
Không ngoài dự đoán Kijay bị gọi ra
Nãy không để ý cô ta vừa nhìn thấy rõ là Kijay lập tức tỏ vẻ khinh thường
"Sao lại đi làm nhân viên phục vụ thế này?"
Bị động đến lòng tự tôn Kijay lập tức tức giận đáp trả lại ngay
Kijay
Ừ, tôi đi làm phục vụ để xem thử cái bộ mặt cặp kè người này tới người khác của cô.
Kijay
Giờ tôi thấy mặt cô dày thật lột từ lớp này qua lớp khác được luôn.
Không ngờ cậu lại phản bác gắt đến vậy nhất thời cô ta á khẩu không biết đáp gì, mặt lúc xanh lúc đỏ ấp úng
Không kịp để ai trả lời Kijay quay sang tên ngồi bên cạnh khinh thường nhìn
Kijay
Coi chừng trên đầu anh cũng vài cái sừng rồi đó.
Người không làm gì cũng bị cậu khinh ra mặt, mấy nhân viên khác nhìn kĩ thấy là Kisa bỗng nhiên mặt mày xanh xao như lá chuối, Kijay không bận tâm nhiệt tình khuyên một câu
Kijay
Nhớ giữ kĩ kĩ nha coi chừng có ngày chạy đi mất tiêu để lại vài cái sừng giống như tôi thì đừng có khóc nhè.
Chap 2
Bị cắm sừng Kijay vô cùng cay cú chỉ muốn trút cho hả giận nhưng cậu đâu có ngờ cái người trước mặt cậu là người đâu phải muốn đụng là đụng, nhưng nếu có biết thì e rằng cậu cũng chẳng bận tâm đến
Tên kia hóa đá một lúc mới bỗng nhiên nhếch môi, lười nhác dựa vào ghế cười nhạo
Kisa
Một nhân viên phục vụ mà ngỗ ngược thế à.
Kijay rít một hơi qua kẽ răng lập tức trừng mắt nhìn tên quản lý mặt mày xanh lè đang nhéo tay cậu, Kijay định lên tiếng chửi bới nhưng vừa mở miệng đã bị hắn ta chặn lời
Kisa
Cố tình bỏ đất, lá vào trong thức ăn là muốn hạ độc người khác à?
Kisa
Tôi có thể tố cậu tội cố ý gây tổn hại sức khỏe đấy.
Bị nói lý Kijay nhất thời im bặt, không nói lại định chửi thì lại bị tên quản lý bên cạnh chặn họng
"Thay mặt xin lỗi anh, nhân viên mới chỗ tụi em có hơi hồ đồ..chúng em sẽ bồi thường và miễn phí đồ ăn ở đây ạ"
Kijay
Anh ta chừng lớn hơn tôi có một, hai tuổi mà anh xưng là anh.
Kijay
Tôi không bao giờ xin l-
Chưa kịp để Kijay nói hết câu đã bị vệ sĩ lôi đi, trong lúc bị tóm cậu cũng không quên mắng mỏ vài câu, bị tống thẳng về nhà, vừa bước vào trong căng phòng khách đã u ám đến mức tỏa khói đen, Kijay lúc nãy còn kiêu ngạo bây giờ đã như chú mèo con phạm tội mà cúi đầu đi đến trước mặt cha mình
Ra ngoài hùng hổ vậy thôi chứ ở trước mặt cha cậu cũng không dám hé răng
Không ai nói gì mãi một lúc sau cha cậu mới lên tiếng
"Mày biết mày vừa làm gì không?"
Kijay
C-Con gây chuyện với người ta..
"Mày biết người ta là ai không mà dám hỗn xược như vậy?"
"Trong tuần này phải xin lỗi cậu ta cho cha!"
Kijay
Con không đi đâu!! với lại con cũng chẳng biết cậu ta ở đâu.
"Đó là chuyện mày tự chuốc lấy, còn muốn cãi?"
"Biết nhục thế mà ngay từ đầu gây chuyện làm gì?"
Thế là không cãi thêm được gì Kijay chỉ đành ngậm ngùi trở về phòng, nhưng chắc qua đợt này cha cậu thật sự không dám cho Kijay đi làm nữa
Đã lỡ hùng hồn vậy rồi mà giờ đi xin lỗi người khác không phải là đang tự tát vào mặt mình sao? càng nghĩ càng tức Kijay quay đầu nắm lấy cái gối thẳng tay ném thẳng ra ngoài cửa sổ, mấy con chim trên cành bị dọa mà bay đi tán loạn
Đến buổi chiều Kijay được đưa đến trường với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn, vừa bước vào lớp Kijay đã ném cặp ngồi phịch xuống ghế bấm điện thoại
Từ lúc chuyển lên cấp ba đến giờ Kijay ít khi tham gia mấy cái hoạt động với ra bên ngoài, chủ yếu chỉ là đến lớp học rồi đi về nhà nên cũng ít ai biết đến cậu, mà Kijay cũng chẳng quan tâm lắm, lâu lâu bị để ý nhưng bị liếc một cái đã quay đầu chạy đi không xuất hiện trước mặt nữa
Cũng gọi là yên bình không có chuyện ở trường nhưng mà bị cái là Kijay lười học, bài vở chẳng chịu chép không ít lần bị giáo viên gọi điện phàn nàn, nhưng cha cậu đi công tác không có thời gian để ý nên Kijay mới mặc kệ
Kijay
Tại sao mình phải xin lỗi?
Đang chửi thầm thì cổ cậu bị một lực siết lấy
Ozin cười hề hề buông tay lùi lại vài bước, ánh mắt nó sáng lấp lánh
Kijay xoa xoa cổ nhìn nó rồi cười nhếch vẻ mặt như đã đoán được
Ozin nó không vội kể ngay chỉ lấy từ túi ra một thanh socola mắt cong cong nụ cười như nắng
Ozin
Một đàn anh trong đội bóng rổ của trường tặng tao nè!
Ozin
Ảnh nói ảnh thấy tao ngoan ảnh quý tao lắm.
Ozin là bạn thân của cậu từ cấp hai đến bây giờ, chơi hợp cạ nên thân thích dữ lắm, hay cà khịa nhau mà vẫn không có xích mích gì lâu
Thấy thằng bạn mình vui vẻ tâm trạng nó cũng khá hơn đôi chút cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai đôi phần
Chap 3
Buổi chiều trường Lưu Bác nắng, nhưng không gắt, gió nhè nhẹ cuốn theo mấy cái lá vướng trên nhánh chực chờ theo gió rơi xuống
Trên sân nắng hắt nhẹ như trãi mật hoa thơm ngọt, chói mà ấm, Kijay ngồi trong lớp mà mắt cứ lơ đãng ra ngoài sân
Kijay
Sao ngày nào mình buồn là ông trời cũng nắng vậy..
Kijay
Mình vui thì lại mưa..
Đang nghĩ linh tinh một lực tay vỗ mạnh vào vai cậu
Ozin lên tiếng giọng nữa trách nửa đùa
Ozin
Ra chơi rồi mà vẫn đờ ra đấy.
Kijay nhìn xuống sân nơi đã có mấy học sinh nháo nhào lao đến khu ăn trưa, có xô đẩy giành giật nhưng đầy tiếng cười, lời trêu chọc ngây ngô, dưới ánh nắng như khắc họa một bức tranh đầy ắp nỗi niềm của thế hệ học trò
Không phải là cậu quan tâm mà chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy, cậu ghi nhớ, ghi nhớ rất giỏi, những điều mà người khác đã trải qua rồi quên đi thì cậu lại nhớ, nhớ rất rõ, không phải vì Kijay muốn nhớ mà là mỗi khi nhìn thấy mọi thứ khác đi thì cậu nhận ra mình đã khác, mọi thứ xung quanh cũng đã thay đổi
Kijay không phải không có mẹ, mà là đã không còn mẹ, từ bé cậu cũng được mẹ chăm nom, săn sóc như những đứa trẻ khác, đưa cậu đến trường mỗi ngày nhưng dần khi lớn thời gian mẹ đưa cậu ít dần ít lại mái tóc bà cũng dần ít đi theo từng mùa trôi qua và rồi bà biến mất trong một ngày nắng ấm, hôm đó Kijay được đón về sớm ở lớp hai, ba cậu đến đón, hôm đó lần đầu tiên cậu nhìn thấy ông rơi nước mắt, khi đến bên giường bệnh mẹ cậu đã ngủ, một giất ngủ mà cả đời này không thể tỉnh dậy, lúc đó cậu không hiểu vì sao mẹ lại ngủ lâu như vậy, càng không hiểu vì sao ai cũng cảm thấy thương sót cho mình
Hôm đó là vào mùa thu nắng vàng ấm nhẹ, gió thoang thoảng mùi thơi của gỗ cây men theo là những chiếc lá dịu dàng rơi xuống như muốn nói rằng hôm nay là ngày đẹp nhất của nó, Kijay nhìn cha đang thẫn thờ bên cạnh nhất thời không hiểu vì sao ông lại như vậy, Kijay chỉ biết ông buồn vì mẹ không ở cạnh ông nhưng không hiểu vì sao mẹ chỉ ngủ mà ông lại đau lòng như vậy
"Cha ơi, nhìn đi hôm nay trời rất đẹp luôn, có lẽ mẹ đã ngủ rất ngon"
"...Ừ..mẹ ngủ như vậy sẽ không thấy đau nữa"
Ông nhìn cậu ánh mắt đỏ hoe giọng ông run run khuôn mặt lúc ấy như già đi chục tuổi
"Hết rồi, sau này bà ấy có lẽ sẽ hạnh phúc"
Mặc dù cậu không hiểu lắm nhưng nghe cha mình nói mẹ sẽ tìm được hạnh phúc mới, sẽ có một cuộc đời vui vẻ thì Kijay cũng vui vẻ thay cho bà, lúc ấy cậu còn nghĩ rằng...mẹ sẽ thức dậy rồi sẽ thương yêu cậu hơn, sẽ tiếp tục đưa cậu đến trường mỗi ngày, và..mái tóc bà sẽ dài ra giống như ngày cậu còn bé..
Kijay
Tao không muốn xuống cateen đâu.
Kijay
Đông, ngột ngạt lắm.
Ozin nhìn cậu chán nản nằm xuống bàn, im lặng một lúc mới bất ngờ bật dậy
Ozin
Ê đội bóng rổ trường mình nghe nói ngày mai sẽ đấu với trường bên cạnh á.
Kijay không hứng thú, vả lại cậu còn có chút ghét ông thầy dạy dạy thể dục là người huấn luyện cả đội bóng của trường nữa
Kijay phất tay vẻ mặt bình thản
Kijay liếc sang thấy cái vẻ mặt cún con của nó chỉ muốn chửi một câu
Cậu thở dài một hơi rồi miễn cưỡng gật đầu
Nghe được câu trả lời mình muốn Ozin bật dậy cười toe thiếu điều muốn nhảy đến hôn cậu một cái, Kijay né lôi ra một thanh socola bóc vỏ ăn không quên liếc nó một cái
Ozin nó chớp chớp mắt khóe môi cong cong lên tiếng
Ozin
Ngày mai nhớ thức sớm đó nha.
Ozin
Tao đem bim bim, trà sữa,...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play