[ Quỷ Khóc/Quỷ Xá - Ta Không Phải Hí Thần ] Sương Mù Dưới Ánh Trăng
[ Trailer ] --- Recall One
Chuyến xe buýt cũ kỹ chạy trên đường phố,băng qua các con đường nhỏ thẳng tiến đến một nơi xa
Trên đường đi, nét mặt ai nấy cũng sợ hãi. Nghi ngờ và mơ hồ về nhau
Lâm Tịch, người con trai với đôi mắt nhắm nghiền lại. Không quan tâm sự đời mà chìm vào giấc ngủ
cậu mặc một bộ Cổ Phục màu đỏ, đôi mắt được vẽ màu lên một vết mực son.
Khí chất cùng với sự tỉnh lặng của cậu khác xa với sự run rẩy và hoảng sợ của những người trong chuyến xe buýt này..
Tiểu Nhất Bạch
Cho tôi hỏi ? Nơi đây là đâu
Tiểu Nhất Bạch
Chuyến xe buýt và Làn sương mù bên ngoài là gì ?
Câu hỏi như một sự tò mò đối với nơi này, không hơn không kém
Tiểu Nhất Bạch từ khi đến đây đã cảm thấy một điều kỳ lạ. Cách trang trí đặc trưng của ngôi biệt thự này, cũng như.. phảng phất một mùi máu tanh đặt chưng nhưng lại rất ít, giống như chưa kích thích sự sợ hãi của con người
Nó chỉ thoang thoảng mà thoát ra, từ trên lầu hai. đó là cảm giác mà Nhất Bạch nhận ra, cũng như là sự cảnh giác đối với nơi này kỳ lạ này.
???
Mọi người.. có thể kể việc tại sao lại đến đây không?
???
Kiểu như là.. chúng ta làm quen á!
Cô gái đặt câu hỏi về việc mọi người ở đây để xua tan cái sợ hãi trong người, cũng như là trấn an tinh thần của mình cũng như những người khác
bọn họ thấy thế cũng thành thật mà kể, đến tiểu nhất Bạch cậu ta cũng trả lời.
Riêng trần linh thì suy tư một chút rồi nói..
Lâm Tịch/Trần Linh
Tôi cũng thế, đang nghỉ ngơi thì đến đây.."đúng không nhỉ ?"
[ ? --- Lưu Thiên Bang • Kẻ Có thể Tin Tưởng --- ! ]
[ ? --- Trần Linh • Kẻ Bị Nhấn Chìm vào Vực Sâu ---- ! ]
[ ? --- Tâm ??? • Kẻ Được Dị Biệt Ban Phước Lành --- ! ] Đến Cửa Hai mới Xuất Hiện
[ ? --- Tâm ??? • Kẻ Được Bảo Vệ Bởi Lời Nguyền --- ! ] Đến Cửa Hai Mới Xuất Hiện
[ --- Chapter One --- ]
Tác Giả - Rào Trước cho Chắc
Bộ truyện này được dựa vào ý tưởng nhất thời
Nếu có gì không hay, hoặc cốt truyện Lệch Nguyên Tác - Ooc
Thì xin thứ lỗi và rời đi!
... nói thế thôi chứ tôi chịu :))
Trên Chuyến xe buýt cũ kỹ, hiện đang chạy trên đường đi. Không biết vì lý do gì, hôm nay trời lại tối sớm một cách bất thường
Trên chuyến xe buýt kỳ lạ này, hiện tại có khoảng bảy người đều đang hôn mê
Trên mặt ai nấy đều mê man,chưa tỉnh trong rất sâu. Trần Linh, người thanh niên trong bộ Hí Bào đỏ chót - mắt có ích vết đỏ lướt qua là chu sa,đôi mắt mê man dần dần tỉnh lại sau hôn mê
Cậu dần dần tỉnh táo lại. Rồi nhìn quanh, trước mặt cậu là những gương mặt xa lạ - tuy cậu chẳng quen ai nhưng cũng thu lại ánh mắt ngay sau đó
Rồi nhìn sang người kế bên,thanh niên này mặt một chiếc áo Gi-le,cùng Quần đen với chiếc máy ảnh vắt ngang eo. Rồi cậu nhìn xuống cái thẻ thông tin ghi trên người cậu ta mà ngỡ ngàng!
Lâm Tịch/Trần Linh
"..Văn Sĩ Lâm ?
Lâm Tịch/Trần Linh
" sao anh ta lại ở đây!
ngạc nhiên! đó chính là sự bất ngờ trong mắt của Trần Linh lúc này
Chẳng phải anh ta đã chết trong Cực Quang Giới Vực Năm đó ư ? Sao lại ở đây
Hắn bình tĩnh mà chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh với gương mặt không chút biểu cảm gì! Nhưng khi thấy trần linh vừa nhìn mình mà bối rối thì hắn cũng sững người theo
Văn Sĩ Lâm
Chào..trần linh? Lâu rồi không gặp nhỉ
Lâm Tịch/Trần Linh
..!chào
Cậu ngập ngừng, rồi khẽ thở dài rồi nói
Lâm Tịch/Trần Linh
Văn Sĩ Lâm!
Trần linh bình tĩnh lại, rồi gật đầu chào Văn Sĩ Lâm. Hắn ta cũng thấy trần linh Gương mặt có chút bình tĩnh lại, bắt đầu hơi lo lắng mà nói
Văn Sĩ Lâm
Sao chúng ta lại ở đây..?
Lâm Tịch/Trần Linh
/lắc đầu/ không biết..lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình ở đây, cả anh cũng vậy Văn Sĩ Lâm
Nghe lời giải thích của Trần Linh, hắn cũng xoa cằm như suy nghĩ gì đó rồi nói
Văn Sĩ Lâm
Trước mắt, chúng ta cứ quan sát đã
Văn Sĩ Lâm
Rồi có gì sẽ mà bàn bạc thêm
Nghe thấy thế, cậu cũng gật đầu. Nếu như là Văn Sĩ Lâm thì cậu yên tâm rồi
Chứ nếu là người khác hoặc chỉ một mình thì cô đơn -
Mà..Tại sao lại cô đơn ? Không phải, cậu luôn một mình sao,kỳ lạ!
[ Tập Episode Two ]
Khi tất cả đã dần tỉnh dậy hết! đột nhiên có một tên nào đó đứng lên,dáng vẻ trong có chút mập mạp mặt mày tức giận mà nói
? ? ?
Rốt cuộc đây là đâu vậy!
? ? ?
Chắc chắn là có Chương Trình nào đấy không lương tâm đã bắt chúng ta đến đây!
? ? ?
Mọi người, tôi không ở đây nữa
? ? ?
Có gì mà tự chơi đi!
Tên đó nói một tràng dài, rồi không nói không rằng nhảy xuống xe! Những người khác trong có chút sợ hãi định lên tiếng can ngăn
Nhưng vì không kịp tên kia đã nhảy xuống! Xe buýt cũng vì thế mà không dừng lại mà cũng chỉ đi nhanh hơn
Lâm Tịch/Trần Linh
../khoanh tay/"ngu ngốc!
Lâm Tịch/Trần Linh
"tự tìm đường chết
Văn Sĩ Lâm
Ày..cậu trai đó không thấy tình hình à?
Văn Sĩ Lâm
Hấp tấp quá nhỉ ? Trần Linh
Hắn khẽ nhìn qua Trần Linh,môi mỉm cười mà hỏi
Trần linh không đáp chỉ gật đầu cho sự ngu ngốc của tên vừa rồi
Chẳng mất mấy phút, lát sau khi dừng lại ở cột đèn đỏ! Mọi người nhìn thấy cái xác của tên mập xấu số kia
da đã bị lột mất! máu chảy nhỏ giọt xuống nền xi măng lạnh ngắt! Không biết có ai ngu hay không mà mở cửa sổ ra
đập vào mũi mọi người là một mùi máu khó ngửi! sau đó là tiếng la hét thất thanh mà sợ hãi trong im lặng
Xe buýt cũng rời đi ngay sau vài dòng suy nghĩ sợ hãi của một số người
Tiểu Nhất Bạch
../liếc nhìn hai người Lâm Tịch và Văn Sĩ Lâm mà hơi ngạc nhiên/
Tiểu Nhất Bạch
"..hai người đó không sợ sao?
Tiểu Nhất Bạch
"chẳng phải con người luôn sợ trước sự việc chưa biết sao? Sao lại..
nghĩ đến đây, nhất Bạch đưa tay xoa cằm suy nghĩ về hai người. Một người nhìn tướng tá và cách ăn mặt có thể nhìn thấy là phóng viên đi?
Còn người còn lại có chút lạ..trang phục kỳ lạ cùng sự bình tĩnh vô cùng kỳ quái đang dâng lên!
Chẳng được bao lâu,xe buýt cũng dừng lại. Mọi người theo đó mà bước xuống
Tiểu Nhất Bạch
..ở lại đây cũng vô dụng
Thấy tiểu nhất Bạch lên tiếng, cũng là kẻ đầu tiên bước xuống
Thấy thế dũng khí của mọi người được tăng cao đều đồng loạt bước theo! Trần linh cũng dõi theo, đáy mắt hiện lên một vẻ tán thưởng khó thấy cho sự bình tĩnh của nhất Bạch vừa rồi
Còn Văn Sĩ Lâm? Hắn ta từ đầu đến cuối đều giữ vẻ bình tĩnh. Dù sao chết một lần rồi
Lần nữa cũng không sao,dù sao nếu đã gặp trần linh ở đây rồi thì ở bên cậu một lúc nữa cũng không thiệt gì..dù sao
Bắc Đảo
chúng ta hết cách rồi!
Bắc Đảo
Vào thôi mọi người
Vương Vũ Ninh
Hay..hay chúng ta đừng vào được không?
Vương Vũ Ninh
Lỡ bên trong có gì thì sao?
Nhìn thấy sự do dự trong Vương Vũ Ninh, mọi người ở đó cũng bắt đầu sợ hãi
nhất Bạch thấy vậy cũng liếc nhìn đám sương mù
Rồi nói với chất giọng lạnh tanh của mình, không biểu tình mà lên tiếng
Tiểu Nhất Bạch
Nếu không muốn đi? Mấy người nghĩ làn sương mù này có tha cho mấy người
Tiểu Nhất Bạch
Không nhớ tên mập lúc nãy sao? Cùng vì hắn quá ngu ngốc nên đã nhảy xuống
Tiểu Nhất Bạch
kết cục như thế nào..chắc mấy người cũng rõ nhỉ?
Nhìn và nghe thấy lời Nhất Bạch nói vậy,nén lại sự sợ hãi trong người
Mọi người cuối cùng đã nhấc chân bước theo,theo sao Lâm Tịch cùng Văn Sĩ Lâm cảm thán nhìn khắp nơi
Ngụ ý là chỉ có trần linh nhìn, còn văn sĩ lâm đang âm thầm quan sát những người này. để có đường mà lấy thông tin chứ
Nhưng khi thấy tiểu nhất Bạch như vậy, hắn cũng cảm thán mà khẽ thì thầm với Trần linh
Văn Sĩ Lâm
Tên đó không tồi!
Văn Sĩ Lâm
Bình tĩnh như thế
Lâm Tịch/Trần Linh
../khéo mà mỉm cười/ chắc vậy,như thế chắc sẽ có trò hay!
Nghe trần linh nói thế,Văn Sĩ Lâm cũng bất lực mà lắc đầu.. đúng là? Không thể không lo lắng cho những người ở đây về con hát này mà !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play