[Văn Hàm/WenHan] Giam Trong Ký Ức
Chapter 1
Hôm nay là cuối tuần nhà cậu đã hết đồ ăn nên cậu quyết định đi siêu thị mua chút đồ
Trên đường đi cậu bất cẩn không nhìn đường mà va vào ai đó
Cậu ngã ra đó mặt có chút nhăn lại
Cậu khựng lại vài giây trong đầu thầm nghĩ giọng nói này quen lắm
Nhưng rồi cũng ngẩng đầu lên xem thì không ngờ người đứng trước mặt mình lại là NGƯỜI YÊU CŨ!
Vẫn ánh mắt ấy,vẫn giọng nói ấy
Dương Bác Văn
Lâu rồi không gặp
Hắn cười nói giọng bình thản đến đáng sợ
Cậu đứng dậy cơ thể bất giác run
Dương Bác Văn
//Tiến 1 bước về phía cậu//
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta không còn gì để nói
Hắn khẽ nghiêng đầu ánh mắt tối lại
Dương Bác Văn
Nhưng tao thì có
Dương Bác Văn
Tại sao năm đó lại bỏ đi?
Năm cậu và hắn 18 tuổi 2 người yêu nhau rất sâu đậm nhưng chỉ vì 1 lí do nên cậu đã bỏ đi
Hắn là 1 người có tính chiếm hữu cao
Đến nỗi chỉ cần 1 người ở gần cậu không quá 2m hoặc nhìn cậu quá lâu hắn liền nổi cơn ghen mà tìm đánh họ
Cậu vì không thể chịu được nữa liền bỏ đi nước ngoài
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn anh làm gì vậy
Dương Bác Văn
//Quay đầu lại//
Dương Bác Văn
Nó dám xoa đầu em?!💢
Minh Khang
//Thở hổn hển//
Tả Kỳ Hàm
Nhưng đó là bạn của em mà
Dương Bác Văn
Anh không quan tâm
Dương Bác Văn
Chỉ cần nó động vào em tao giết nó💢
Tả Kỳ Hàm
Anh điên rồi//đỡ Khang dậy//
Dương Bác Văn
//Hất tay cậu ra// nó có tay sao phải đỡ❄ //nhíu mày//
Minh Khang
Thôi anh về trước//khó khăn nói//
1 lần khác là đàn em của hắn đã gi.ết Minh Khang vì gia đình Khang nợ tiền nhà hắn không có tiền trả nên đã gi.ết cả nhà K
Nhưng người gi.ết Minh Khang là người được bố hắn phái đến chứ không phải hắn là người gi.ết
Cậu thì hiểu lầm mà sinh nỗi oán hận
Khi bỏ đi cậu đã chặn hết liên lạc và ra nước ngoài cùng gia đình
Bây giờ cậu quay về cũng là muốn trả thù anh
Dương Bác Văn
Em nghĩ muốn bỏ tao là xong sao?
Tả Kỳ Hàm
Em không muốn bị kiểm soát nữa
Chapter 2
Dương Bác Văn
*Ha~ em nghĩ tao để em đi dễ dàng thế à*
Về đến nhà cậu liền nằm dài ra giường tay cầm điện thoại bấm số gọi điện cho người bạn thân Trương Hàm Thụy
Cậu ở riêng không ở cùng bố mẹ nên cũng thoải mái hơn
T/g mê truyện Văn Hàm
📱:Gọi video call
📞:gọi điện
💬:nhắn tin
Tả Kỳ Hàm
Thụy Thụy t không nghĩ sẽ gặp lại nó📱
Trương Hàm Thụy
Chịu m thôi số đen chi📱
Tả Kỳ Hàm
Không được lần này t quay về là để trả thù nó mà...📱
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà trả thù kiểu gì?📱
Trương Hàm Thụy
Giờ m xin vào Dương thị làm đi📱
Tả Kỳ Hàm
Gì? không bao giờ!📱
Trương Hàm Thụy
Chứ giờ m muốn trả thù sao📱
Tả Kỳ Hàm
Nhưng sao phải xin vào đó làm📱
Trương Hàm Thụy
T nghe nói Dương thị đang có 1 hợp đồng lớn lắm giờ mày chỉ cần lấy trộm rồi đưa cho bên đối thủ là xong mà📱
Trương Hàm Thụy
T chỉ nghĩ được thế thôi còn m muốn sao thì tùy📱
Trương Hàm Thụy
Mà ăn gì chưa📱
Tả Kỳ Hàm
Ấy nói mới nhớ nãy gặp tên kia hoảng quá t về luôn chưa kịp mua gì📱
Trương Hàm Thụy
Vậy kiếm gì ăn đi,t đi call với anh yêu đâyy📱
Tả Kỳ Hàm
//Khinh// biến đi📱//tắt//
Tả Kỳ Hàm
Thèm cơm chiên quá à
Tả Kỳ Hàm
//Tay bấm đặt mỳ trộn//
Ăn xong thì cậu chưa muốn ngủ mà đi dạo quanh công viên gần nhà 1 chút
Trời bây giờ đã là mùa đông nên rất lạnh mà cậu ra đường chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ
Bóng người cậu nhỏ nhắn bước đi,ánh đèn đường cam vàng hắt lên khuôn mặt cậu
Nhìn rất giống 1 thiên thần nhỏ
Đang đi thì có 1 chiếc áo khoác khoác lên vai cậu
Cảm nhận được hơi ấm cậu quay ra sau nhìn
Tại sao hắn lại ở đây vào giờ này chẳng nhẽ nhà hắn cũng ở gần đây sao cậu thầm nghĩ
Tả Kỳ Hàm
Làm gì vậy?//nhíu mày//
Dương Bác Văn
Tối lạnh sao còn ra đây!
Dương Bác Văn
Còn không mặc thêm áo vào
Tả Kỳ Hàm
Có liên quan gì đến anh không
Dương Bác Văn
Có,lỡ em ốm thì sao
Tả Kỳ Hàm
Tôi có làm sao thì cũng không phải việc của anh!
Chapter 3
Dương Bác Văn
Em đừng bướng
Tả Kỳ Hàm
A-anh dám quát tôi à//rén//
Dương Bác Văn
Thế có phải nhanh không
Trợ lý
Thưa Dương tổng có hồ sơ cần ngài phê duyệt
Dương Bác Văn
*Hửm Tả Kỳ Hàm~*
Dương Bác Văn
Cho cậu ta lên làm thư ký của tôi❄
Tả Kỳ Hàm
Không phải chỉ xin vào nhân viên bình thường thôi sao
Tả Kỳ Hàm
Sao lại lên thư ký rồi
Tả Kỳ Hàm
Chắc chắn là tên Bác Văn ch3t tiệt
Tả Kỳ Hàm
Mà thôi kệ không phải vậy sẽ dễ lấy hơn sao
Tả Kỳ Hàm
Ưm~mấy giờ rồi//tay với điện thoại//
Tả Kỳ Hàm
Ch3t bà muộn giờ
Cậu giật mình tỉnh dậy trong hoảng hốt,muộn rồi không kịp nghĩ nhiều cậu vội vàng chuẩn bị đồ để đi làm,trong đầu chỉ còn hợp đồng của hắn đang chờ phía trước
Nhưng mà nghĩ lại dù sao cũng chỉ là vì bản hợp đồng đến sớm hay muộn chắc cũng không sao
Ra khỏi nhà cậu bước chậm hơn mình nghĩ buổi sáng yên ắng gió lạnh thổi qua hàng cây bên đường
Cậu nhìn dòng người lướt qua trước mặt bỗng cảm thấy thật xa lạ
Cái tên ấy thoáng hiện lên trong đầu rất nhanh rồi lại biến mất
Cậu cúi đầu bước tiếp tự nhủ rằng đây chỉ là những ngày đi làm bình thường như bao ngày khác
Đến trước cửa phòng chủ tịch cậu cứ đứng đó chẳng dám bước vào
Lấy hết dũng khí cậu mới dám gõ cửa
Nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng lặng
Đang tính gõ thêm cái nữa thì 1 bàn tay đặt lên vai cậu
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm tại sao nay là ngày đầu đi làm lại đi muộn
Tả Kỳ Hàm
*Ch3t tiệt cái tên này sao mỗi lần gặp lại cứ làm tim mình muốn nhảy ra ngoài thế*
Tả Kỳ Hàm
//Quay lại// tại nay tôi dậy muộn mà
Tả Kỳ Hàm
Thông cảm giúp tôi với nay là ngày đầu tiên tôi đi làm mà
Dương Bác Văn
Đi làm muộn là phải phạt
Dương Bác Văn
//Chỉ chỉ vào má//
Dương Bác Văn
Tôi chưa kêu cậu hôn môi là may rồi
Dương Bác Văn
Hay muốn chỗ khác?
Dương Bác Văn
//Cúi thấp người xuống cho cậu hôn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play