Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dream Carrier [Allsakura/Allharuka/Allsakuraharuka/Wind Breaker - Nii Satoru]

CHAPTER I

╔♫═╗♚♛♜♝♞♟ ¨‘°ºO ♥♦ ☽ ༺𝑳𝜭𝑽𝜠 𝒀𝜭𝑼༻ ☾ ♣♠ ♡⑅⁺◛˖ ♔♕♖♗♘♙╚═♫╝
The Sound
The Sound
Not support
Name music: Flower day (piano). Author: Hwang Jin Yi Ost.
෴𝑺𝑻𝑨𝑹𝑻𝜤𝑵𝑮෴
"Chíp, chíp, chíp."
Tiếng chim thánh thót cất lên bên khung cửa sổ, nơi ánh nắng dần lên cao, bắt đầu cho một sáng se lạnh.
Thời gian hiện tại.
06:11
Thời tiết ban mai làm con người ta chỉ muốn nằm trong chăn ấm nệm êm mãi thôi.
Thế nhưng cái sự tận hưởng này lại bị dập tắt bởi cái thứ gọi là Tư bản.
Dẫu chẳng có bàn tay đẩy đưa hay cái roi nào quật lấy tấm lưng nhưng vẫn phải ngồi dậy mà chuẩn bị cho việc vệ sinh cá nhân để thực hiện công việc của mỗi người.
Trẻ em thì thay cho mình một bộ đồng phục theo nội quy để cắp sách đến trường nhằm học tập những kiến thức mới. Chuẩn bị hành trang cho tương lai.
Phía người lớn thì một bộ phận khoác lên mình màu áo của sự cần cù, tấm vải thô đã thấm đẫm mồ hôi và bụi bặm, là biểu tượng lặng lẽ của người kiến tạo và dựng xây; họ là những đôi tay mang sứ mệnh của sắt thép, của lòng đất, của dây chuyền miệt mài.
Trong khi đó, ở bộ phận còn lại thì có những người bước vào đời bằng bộ cánh trang nhã, đường nét sắc sảo, tỉ mỉ, toát lên vẻ uy quyền và sự chuẩn mực. Là bộ phận khối óc của quyết định, của giao thương, của việc xoay chuyển những con số và ý tưởng lớn lao.
Tất cả đều thức giấc với mỗi mục đích khác nhau với mỗi công việc riêng.
Và một bộ phận còn lại may mắn hơn cả.
Không cần phải dậy sớm để làm việc gì hết.
Chỉ nằm trên giường, chui rúc trong chiếc mền ấm mà tận hưởng cái cảm giác vừa đắp chăn vừa bật quạt trong thời tiết se lạnh mang lại.
"Soạt..."
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Xoay người, thở đều//
Sakura nằm trên tấm Futon, chùm kín mít cả người bằng chiếc chăn bông mềm mại để giữ ấm trước thời tiết ban mai hiện tại.
Chỉ để lộ ra mái tóc với đôi màu bảy phần đen ba phần trắng tự nhiên của mình.
Ánh nắng cũng chẳng thể quấy nhiễu em hưởng thụ vì đã có rèm cửa che đi điều ấy.
Em đánh một giấc thật dài cho đến khi đồng hồ trong phòng điểm kim dài đến con số 9 và kim phút ở con số 5.
Suy ra, thời gian hiện tại là:
09:25
"Sột soạt."
Cuối cùng Sakura cũng chịu thức dậy.
Em ngồi dậy với mí mắt nặng trĩu, mở không lên nổi.
Đầu chao đảo gật gù, nhíu mày, em dụi mắt.
Cuối cùng mắt cũng chịu mở lên, em ngẩn ngơ nhìn từng vệt nắng đang cố chiếu rọi qua tấm rèm ban công vào trong phòng mình một lúc.
Rồi mới bật người dậy để đi vệ sinh cá nhân.
Bước vào nhà tắm, nhìn mình trong gương.
Sakura uể oải, với tay đến bàn chải đánh răng được để trong cốc cùng với tuýp kem để bên cạnh.
Bóp ra một lượng vừa đủ rồi để đầu bàn chải vào trong miệng.
Chà chà đánh đánh một hồi, em tiện tay lấy cái cốc đựng bàn chải và tuýp kem, vặn vòi rồi hứng nước vô và đưa lên môi, hớp một ngụm rồi súc miệng.
Bận rộn trong nhà vệ sinh xong, em mặc thêm cái quần đen dài rồi đi ra ngoài.
Đi ra khỏi căn phòng rồi lại đi xuống cầu thang bám đầu rong rêu ở vết nứt của căn trọ đang xuống cấp.
"Bịch, bịch, bịch,..."
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Vương vai// Ư...
Em đi đến phố Tonpu - Con phố mua sắm tấp nập hàng quán nhộn nhịp kẻ bán người mua.
Đi hồi em cũng đến quán cà phê quen thuộc với món Omurice được mệnh danh là "ngon nhất" Nhật Bản bởi tên thủ lĩnh tóc trắng ồn ào nào đó.
"Leng keng."
"Cuối cùng cựu thủ lĩnh Boufurrin cũng đến quán."
"Đợi cậu sáng giờ đó, Sakura."
Một giọng của nữ oán than cất lên.
Với tình hình trong quán không một bóng người ngoài Sakura và nữ chủ quán xinh đẹp đang đứng lau chùi những chiếc thì đương nhiên giọng nói ấy đang chỉ đích danh là em.
Và cái danh cựu thủ lĩnh mà chủ quán nói cũng đã chứng minh thời gian đã trôi qua rất nhiều.
Rằng Sakura đã trở thành thủ lĩnh khi học năm ba tại cao trung Furrin.
Ước mơ của tuổi trẻ thời năm nhất cao trung mà em luôn nhắc đến ngày nào cũng đã thực hiện được.
Giờ đây thì em cũng đã tốt nghiệp cao trung với hai mươi cái xuân xanh.
Nhưng lại không chọn học đại học như một số người bạn khác.
Thành ra, em đang thất nghiệp.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Gãi đầu// Thì...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cũng có gì để làm đâu...
Em đi tới ghế rồi ngồi xuống, vừa đi vừa nói. Càng nói, giọng em càng nhỏ dần.
Nhỏ thế nào thì cô cũng nghe rõ mồn một.
"Nếu cần thì tôi giới thiệu cho."
"Cứ làm bán thời gian cho tới khi kiếm được công việc chính thức thôi ha."
"Được không?"
Nói rồi cô nháy mắt một cái khích lệ.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Thôi, thế thì phiền chị lắm.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tôi tự kiếm được.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mà mắc công ảnh hưởng gì đến Kotoha đây thì tên thủ lĩnh thích trồng cây đó la làng um sùm lên cũng phiền không kém.
Vùa nói em vừa chống một tay lên bàn để chống cằm, mắt đồng thời đảo một vòng chế giễu.
Nghe em nói mà cô phì cười quay đầu lại, vừa làm vừa nói.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Pff... Nói phiền thì hơi quá nhưng mà đúng thiệt.
Kotoha vẫn là Kotoha, ngoại hình chẳng chút đổi thay, vẫn cô chủ quán cà phê có mái tóc kiểu bob màu nâu, cắt dài ngang vai ngày nào cùng chiếc tạp dề xanh lá quen thuộc.
Được một lúc, Kotoha cũng xong món ăn cho Sakura.
Một tay cô đặt đĩa Omurice nóng hổi xuống bàn.
Vừa lấy muỗng để lên dĩa thì Sakura lập tức chộp lấy.
Em múc lên một muỗng thật to rồi cho vào miệng.
Má phồng lên rõ ràng một cục bánh bao bóng loáng dưới ánh đèn LED của quán
Một mình Kotoha thấy hết tất cả.
Cô không nhịn được, tay này nâng khuỷu tay nọ, che miệng, xoay người vô trong gian bếp mà khúc khích cười tươi.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
*Umemiya mà thấy cảnh này chắc nhịn không nổi quá.*
Nghĩ tới đó, cô không nhanh không chậm, một tay mở điện thoại, vào ứng dụng Camera, khuỷu tay che chắn điện thoại chỉ lộ ra chiếc camera sau, ngón tay trỏ điêu luyện nhấn liên tục vào màn hình.
Chụp được vừa phải, cô cũng xoay người lại. Âm trầm nhìn em, cảm thán.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Cậu không đi học đại học thật là tiếc quá đi...
Nói rồi, cô lấy một tay ôm má, tỏ vẻ tiếc nuối.
Nghe xong em bất lực nuốt đồ ăn.
Bất mãn bĩu môi đáp.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Xì... Bà chị khỏi lo. Tui có việc đàng hoàng.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Làm cũng ok nên mới không học thôi.
Nói rồi em lại xúc một muỗng cơm lớn cho vào miệng.
Đồng thời, cô cũng ngạc nhiên mà mở to mắt, che miệng khi nghe em nói.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Hể!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Bà làm như tui vô dụng lắm.
Em bất mãn đáp lại lời bất ngờ của cô.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nào... Có đâu mà.
Cô phất tay phủ nhận.
Thấy em nhíu mày nhìn mình.
Cô đánh trống lảng hỏi thêm.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Thế cậu làm nghề gì đó?
Cô vừa hỏi xong thì em cũng dùng xong bữa.
"Cạch."
Đặt muỗng xuống, em chống cằm trả lời.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Bí mật.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Làm gì thì tui không muốn nói.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Thôi mà.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nói đi.
Ánh mắt cô long lanh, giọng nài nỉ.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Không... Là không.
Em nhất quyết giữ bí mật.
Nói qua đáp lại một hồi.
Cô cũng bất lực cất tò mò trong lòng mà ỉu xìu nhìn em rời đi.
"Cạch."
"Leng keng."
Ra khỏi cửa quán, em che miệng ngáp một hơi dài rồi đi tiếp.
Nhìn ngắm một vòng phố mua sắm.
Chẳng biết làm gì hiện tại, em toan đi dạo thêm vài vòng khu phố, sẵn mua tí đồ ăn vặt về nhăm nhi tráng miệng.
"Ah! Sakura kìa."
"Sakura ơi!!"
Bỗng từ xa có người hô lớn gọi tên em.
Theo phản xạ có điều kiện, em lập tức xoay người về hướng có người gọi mình, đáp lại.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hở?
෴𝑬𝑵𝑫 𝜯𝑯𝑬 𝑪𝑯𝑨𝜬𝑻𝑬𝑹 𝜤෴
╔♫═╗♚♛♜♝♞♟ ¨‘°ºO ♣♠ ☽ ༺𝑻𝑯𝜜𝑵𝑲 𝑭𝜭𝑹 𝑾𝜜𝑪𝑯𝛪𝑵𝑮༻ ☾ ♦♥ ♡⑅⁺◛˖ ♔♕♖♗♘♙╚═♫╝

CHAPTER II

╔♫═╗♔♕♖♗♘♙ ¨‘°ºO ♥♦ ☽ ༺𝑵𝜤𝑪𝑬 𝑻𝜭 𝑴𝑬𝑬𝑻 𝒀𝜭𝑼༻ ☾ ♣♠ ♡⑅⁺◛˖ ♚♛♜♝♞♟╚═♫╝
The Sound
The Sound
Not support
Name music: Are You Lost. Author: "Unknown".
෴𝑺𝑻𝑨𝑹𝑻𝜤𝑵𝑮෴
"Sakura ơi!"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hở?
Dáng người cao lớn vượt trội, khoác lên mình chiếc áo phông đơn sắc trắng giản dị đơn giản với chiếc quần dài đang lao vút tới chỗ em.
Từ mái tóc trắng quen thuộc được vuốt ngược ra sau.
Nhận ra người gọi tên mình, em mấp máy môi.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Umemiya?
"Bịch bịch bịch."
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Sakura ơi!!
Umemiya nở một nụ cười rạng rỡ với đôi tay dang rộng ra, chạy một mạch lao như tên về phía em.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ê, ê, ê!!
Nắm được tình hình, em toan lùi lại định né nhưng không kịp mất rồi.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Khoan đã, Ume- Ặc-...
Umemiya ôm chặt Sakura vào lòng, làm em hoàn toàn chìm đắm trong cái ôm bớt chợt, bắp tay anh căng cứng, rắn rỏi siết chặt, làm đầu em không cưỡng lại được mà buộc tựa vào khối cơ ngực vững chãi.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ựa...
Bất lực, em thả lỏng người, để đầu bản thân vùi vào trong vòm ngực nở nang mà mình luôn ao ước, đành ghen tị bĩu môi.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Sakura ơi..., anh nhớ em quớ ò.
Anh dụi lấy dụi để mái đầu hai màu, cảm nhận cái hơi ấm mà anh luôn nhung nhớ bấy lâu.
Còn tóc Sakura thì bị dụi đến rối tung lên, em bực mà chả thể làm gì được.
Đang ôm ấp thắm thiết, một bàn tay từ sau lưng Umemiya đang giơ lên.
Lập tức, nó nhanh như cắt mà hạ xuống, trúng phốc ngay đầu Umemiya.
"Bốp!"
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Ui cha!
Anh đau đớn đành buôn em ra mà ôm đầu.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Hơn hai mấy tuổi rồi mà hành xử trẻ con quá đó cái thằng này!
Tủi thân, anh trề môi tỏ vẻ oán than.
Thấy thế, Hiigari mặt mày nhăn nhó, tức giận gào lên quát Umemiya.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Trề trề không? Tin tao cho cú nữa không hả!?
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Nhớ quá thì từ từ ôm, nhẹ nhàng thôi.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Mày tính làm thằng bé nổ phổi à.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Hầy..., em có sao không, Sakura?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Kh- Không sao... Tôi ổn...
Quát tháo Umemiya và hỏi thăm Sakura một lúc thì Hiigari lấy tay ôm bụng, mặt mày nhăn nhó khó chịu.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
*Má... Quên mang thuốc rồi...*
Có vẻ cái chứng đau dạ dày này của Hiigari đã trở thành bệnh nan y luôn rồi, bao năm trôi qua vẫn không thấy thuyên giảm.
Thật sự cũng đã hơn mấy năm trôi qua rồi.
Anh chàng thủ lĩnh đã thay đổi ngôi trường bất hảo từ Furrin thành Boufurrin năm nào nay cũng đã bước vào tuổi hai ba.
Ấy vậy mà cái tính ồn ào nhiệt tình đó của anh vẫn chẳng chút đổi thay.
Như mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn.
Còn em thì lấy tay đập vào ngực, cố lấy hơi hít thở.
Mắt ngước lên nhìn lại hai đàn anh cũ mà chợt em thắc mắc, bèn hỏi.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ủa mà không phải mấy anh đang ở Tokyo sao?
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Không hẳn là dự định đâu.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Nhưng tại bọn anh được phân công đến thành phố bên cạnh làm việc.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Nên sẵn gần qua thăm mọi người, Kotoha với em luôn.
Nói xong, Hiigari nhìn vào tập tài liệu mà mình đang cầm trên tay, thở dài ngao ngán.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ò.
"Ah! Umemiya đó phải không?"
"Cả Hiigari nữa!?"
"Ôi trời, mấy năm rồi mới được gặp lại mấy đứa đó!"
Cả ba đang trò chuyện thì bỗng có những tiếng nói từ nhiều người cất lên.
Là mọi người trong phố mua sắm.
Từ những người ông người bà cao tuổi, những cô chú đang trong coi quầy hàng đến những vị khách đang lựa chọn đồ họ muốn mua,...
Ai nấy cũng hào hứng chào đón cậu học sinh năm nào đã giúp cho khu phố thay đổi từ một vùng đất của sự hỗn loạn trở thành nơi mà tệ nạn sẽ bị thanh trừng khi được phát hiện kịp thời.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Dạ! Chào mọi người!
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Dạ vâng, là cháu, Hiigari đây.
Hai người bị mọi người bủa vây hỏi thăm về đủ thứ chuyện.
Họ cũng niềm nở mà đáp lại.
"Thế có định lập gia đình gì chựa?"
Câu hỏi khiến cả hai đều chưng hửng một khắc.
Nhưng Umemiya nắm bắt tình hình kịp thời, anh gãi đầu, nhanh chóng đáp lại bác gái ấy.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Dạ... Cái này cháu chưa có tính.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Con tính ổn định tài chính rồi hẳn suy nghĩ về cái đó sau ạ.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Con cũng vậy.
Nghe xong bác gái tỏ vẻ khá tiếc nuối trong thoáng chốc, nhưng rồi cũng hồ hởi trò chuyện tiếp.
Trong khi tất cả hai người đang bận rộn với những câu hỏi của những người khác thì Sakura, em rón rén bước ra khỏi toán người đông đúc, toan bỏ đi chỗ khác.
"Oh! Sakura à!"
Bị gọi lại nên em giật nảy mình, quay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn mọi người.
Và tất cả cũng đang nhìn em.
Một khắc tĩnh lặng.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Em tính đi đâu thế?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ờm...
Umemiya phá tan sự im lặng trong thoáng chốc đó.
Sakura không đáp, chỉ né tránh ánh mắt anh.
Rồi từ câu hỏi của Umemiya, mọi người dần đi về phía em, hỏi thăm tới tấp.
Làm em hoang mang chẳng biết đâu mà đáp.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
???
"Ối chà, bao năm rồi mà cháu vẫn như xưa nhỉ."
"Chẳng khác miếng nào luôn á!"
"Nghe kỳ thật nhưng tôi muốn thằng bé mãi thế này thôi."
"Cũng do cháu dễ thương quá đó Sakura."
Nghe tới đó, vành tai Sakura bỗng chốc ửng lên một màu đỏ ngại ngùng đặc trưng.
Nó thành vệt hồng, lan dần đến cả đôi gò má rồi lan ra hết cả gương mặt.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hả! Dễ thương!?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Không có, tôi không có dễ thương gì hết!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Gru...
Nhìn thấy cảnh tượng này, cả hai người anh không khỏi bật cười nhẹ.
Con mèo hoang năm nào dẫu đã được nuôi thành mèo nhà thì cái tính ngượng ngùng là cáu vẫn cứ mãi là một phần không thể thiếu trong con người em như thế.
"Thế cháu tìm được việc chưa?"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Dạ...
Sakura chưng hửng.
Em ấp úng mấp máy môi không biết trả lời ra sao. Đôi mắt hai màu láo liên né tránh ánh mắt mọi người.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
*Có thì cũng có. Nhưng mà...*
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ờm...
"Cậu ấy có rồi đó!"
Từ xa, có người khẳng định nói lớn đang đi đến.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Ah! Kotoha!!
Umemiya vui mừng lao đến đứa em gái bé bỏng của mình.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Bớt bớt lại, lớn rồi.
Cô né qua một bên.
Khiến Umemiya lao ngang qua rồi dừng lại trong tự thế dang hai tay ra ôm.
Như đoạn video bị bấm cho ngừng trình chiếu.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Cậu ấy có rồi nhưng lại không chịu nói.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Làm cháu tò mò chết đi được nhưng mãi mà không chịu nói.
Kotoha nhắm mắt, một tay ôm một bên mặt chán nản.
"Thế à."
"Sao cháu lại không cho mọi người biết thế Sakura?"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Dạ…
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tại…
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Bộ công việc đó có gì khó nói lắm à?
Hiigari khoanh tay, lên tiếng hỏi.
Nhìn Sakura ấp úng khiến anh cũng rất tò mò, vì sao em lại không muốn nói ra.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
À thì...
Đang lúng túng không biết phải làm sao.
Bỗng từ sau lưng, cái một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai em.
Quay đầu lại em mới hay, là Umemiya.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Ầy không sao, không sao.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Mọi người đừng ép em ấy quá. Khi nào ẻm muốn nói thì nói cũng được mà mọi người.
Umemiya nhanh chóng giải vây cho em.
Thật lòng anh cũng tò mò lắm.
Nhưng nếu em đã không muốn thì ép cũng không được nên anh ra mặt, thay em từ chối.
Được một lúc thì cuộc trò chuyện cũng xong xuôi, ai cũng quay lại với công việc của mình.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Thôi được rồi, em cũng trở về quán đây.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Hẹn gặp lại mấy anh và Sakura sau nha.
Nói rồi cô vẫy tay, quay người bước đi về quán.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Ừm, chào em nhé.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Ơ-...
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Mày im, bớt mồm lại mà chuẩn bị quay lại công việc đi.
Hiigari khoanh tay, cau có nhắc nhở Umemiya.
Song, anh lại thấy Umemiya tỏ vẻ tủi thân mà bất lực ôm bụng.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
*Bụng của mình...*
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Nào xong hẳn tới cô nhi luôn. Được chưa?
Nghe thấy vậy, cơ mặt Umemiya mới giản ra, hào hứng với lời đề nghị của Hiigari.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Được rồi, thế thì đi thôi.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Nhanh nhanh lên nào, tớ nhớ mấy đứa nhỏ quá đi.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Không biết chúng lớn như nào rồi.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Trời ạ...
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Bái bai em nhé Sakura cưng, gặp lại em sau.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Tạm biệt nhé.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ờm, bai.
Umemiya hứng khởi đi thật nhanh.
Theo sau là Hiigari bất lực, anh ôm trán rồi cũng đi theo Umemiya để làm việc của mình.
Bây giờ chỉ còn lại Sakura đứng giữ khu phố ồn ào tiếng người mua kẻ bán.
Sau tất cả thì em nhẹ nhõm, ôm ngực thở dài, cảm thán.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hầy... May thiệt.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Bị phát hiện một cái là-...
"Là mất trí nhớ thôi, không cần phải lo đến vậy đâu."
Từ sau lưng Sakura, một giọng nói cất lên, phủi đi cái suy nghĩ viễn thông của em.
Nghe thấy thế, em giật mình quay người lại.
Khi nhìn thấy người đấy, em lại bất ngờ hơn mà mở to mắt.
Đồng từ hai màu co lại sửng sốt, môi mấp máy nên lời thắc mắc.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Sao...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Sao anh lại ở đây...?
Người phía sau em nổi bật ấn tượng với gương mặt điển trai cùng mái tóc rạng rỡ màu ánh kim dưới ánh nắng ban trưa, đôi mắt có màu nâu ấm nằm bên dưới đôi mí hờ hững với nụ cười nhẹ khẽ cong môi.
Đồng thời, người đó cũng diện lên trên mình một bộ Âu phục màu xám tro đặc trưng, trang trọng chuẩn phong cách phương Tây.
"À thì..."
෴𝑬𝑵𝑫 𝜯𝑯𝑬 𝑪𝑯𝑨𝜬𝑻𝑬𝑹 𝜤𝜤෴
╔♫═╗♚♛♜♝♞♟ ¨‘°ºO ♣♠ ☽ ༺𝑻𝑯𝜜𝑵𝑲 𝑭𝜭𝑹 𝑾𝜜𝑪𝑯𝛪𝑵𝑮༻ ☾ ♦♥ ♡⑅⁺◛˖ ♔♕♖♗♘♙╚═♫╝

CHAPTER III

╔♫═╗♢♡♧♤ ¨‘°ºO ♥♦ ☽ ༺𝑯𝑬𝑳𝑳𝜭༻ ☾ ♣♠ ♡⑅⁺◛˖ ♤♧♡♢╚═♫╝
The Sound
The Sound
Not support
Name music: Hạ Chí Chưa Tới (Piano). Author: "Unknown".
෴𝑺𝑻𝑨𝑹𝑻𝜤𝑵𝑮෴
"À thì..."
"Anh chỉ đến để thông báo cho em hay vài tin thôi đó mà."
"Ví dụ như để tiện cho việc quản lý nhân sự thì em được phân công ở Makochi này chẳng hạn."
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Chỉ vậy thôi à.
Em nhướng mày nhìn anh ta.
Người ấy thấy gương mặt em nhăn nhó ra chữ uẩn khúc to đùng cũng đành phì cười mà trả lời.
"Pff... Tại có gửi thông báo thì người với số lần sử dụng điện thoại có thể đếm trên đầu ngón tay như em có biết không?"
"Mà chắc em kiểm tra điện thoại để hóng tin nhắn của mấy người bạn cũ của em, chứ có thèm ngó ngàng gì tin nhắn của người khác như anh."
Anh ấy nói xong thì lấy hai bàn tay để lên ngực trái.
Làm ra vẻ trái tim bị tổn thương lắm.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Biết rồi, biết rồi mà.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
Nói rồi em bĩu môi rồi lấy tay gãy đầu, mặt quay sang hướng khác né tránh.
Áo thun em không có cổ áo, vì vậy phần gáy trắng nõn dần hiện lên một màu ngại ngùng đỏ hết cả cổ.
Người nọ thấy hết thảy, anh ta nhướng một bên mày, thầm cảm thán.
*Bảo sao mấy đứa đó lại thích thằng nhỏ như vậy.*
"Hầy, thật là..."
Lỡ trót mồm, anh ta cất tiếng.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hả?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh mới nói gì vậy?
Nhận ra mình bị hớ, anh ta nhanh chóng chỉnh cà vạt giải thích.
"À, e hèm. Anh dẫn em tới trụ sở, sẵn lấy đồng phục luôn ha."
Nói rồi anh ấy nhắm mắt nở nụ cười, một nụ cười không thể công nghiệp hơn.
Tay anh xòe ra, ý chỉ về hướng đường cần đi.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Vâng.
Em đáp lại rồi cùng người đó rời đi.
"Bịch, bịch, bịch,..."
Đi được một lúc, cả hai đi ngang qua quán Potus của Kotoha.
Bên trong, Umemiya và Hiigari đang ngồi, họ vừa thưởng thức cà phê của Kotoha mang ra vừa cầm đống tài liệu mang theo mà lật lật ghi ghi chép chép.
Kế bên Umemiya là một cô gái với mái tóc dài hẳn qua vai, kéo dài tới eo. Mái tóc nổi bật một màu đỏ được nhuộm từ ngang tai đến hết chân tóc. Chừa lại một phần trên đỉnh đầu màu đen tự nhiên đang chống cằm nhìn họ làm việc với tác trà còn ấm trên tay.
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Xem mấy cậu kìa.
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Đã tới đây rồi mà vẫn làm việc sao.
Tsubaki vờ thắc mắc hỏi, đồng thời nhấp một ngụm trà.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Cũng trùng hợp thôi, chứ tụi tui định tháng sau mới tới đây.
Umemiya quay qua nhìn Tsubakino để đáp rồi lập tức quay đầu, tập trung lại vào mấy tờ giấy trên bàn.
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Chà.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Còn cậu?
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Thì tớ được nghỉ khoảng một tuần.
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Nhưng mà để cho tiện thì tớ tính chuyển tới đây làm luôn á.
Nói rồi Tsubakino nháy mắt về phía Umemiya, đồng thời tay còn lại cằm điện thoại với chiếc ốp lưng lấp la lấp lánh ánh hồng của mình quơ qua quơ lại cho thấy rằng lý do đang nằm ở trong đây.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Chuyển tới đây chỉ để cho tiện thôi à?
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Đương nhiên.
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Nếu chuyển tới đây lâu dài thì thủ tục cũng rườm rà lắm mà, thậm chí ảnh hưởng đến mức lương hiện tại của cậu nữa, không sợ à?
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Xùy xùy, lý do của tui quan trọng hơn nên mấy cái đó không thành vấn đề.
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Lương bổng gì tầm này.
Cô dửng dưng đáp lại. Một tay cô chống cằm, tay còn lại thì xòe ra bộ móng dài có màu đỏ trùng với màu son môi của mình ra trước mặt ngắm nghía trước ánh mắt bất lực của Hiigari.
Kotoha đang lau mấy cái ly cũng phải phì cười trước cuộc trò chuyện này.
Rồi cô bất giác nhìn ra tấm thủy tinh của cửa quán, thấy mái tóc đen trắng quen thuộc.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Chà, Sakura kìa.
Nghe Kotoha nói, ba người tức khắc dẹp hết mọi việc qua một bên mà nhìn ra ngoài.
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Ở đâu!?
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Hể!? Đâu, đâu thế?
Hiigari Touma
Hiigari Touma
Trời ơi từ từ thôi, kia kìa.
Theo hướng Hiigari chỉ tay, Umemiya và Tsubakino lập tức chòm người ra nhìn.
Chỉ xong Hiigari, Umemiya với Tsubakino đột ngột khựng lại chẳng hứng khởi nữa làm Kotoha hoang mang.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mà anh tên gì ấy?
"Hớ!"
"Tổn thương quá đó Sakura ò..."
Anh ta để một tay lên ngực trái, một tay gác lên trán, người ngả nghiêng lảo đảo như thể trái tim còn bị tổn thương mạnh hơn khi nãy.
Sakura nhìn mà bất lực, chẳng buôn mồm nói nữa.
"Thôi thì anh giới thiệu lại."
"Tên anh là…"
Joseph James Elliott
Joseph James Elliott
Joseph, Joseph James Elliott.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tên gì mà khó nhớ quá!
Em vò đầu, bực mình than vãn.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh bảo anh sống ở Mỹ hay Âu gì đó thì sao không làm bên đó đi? Tới Nhật làm gì?
Nghe xong Joseph một chống nạnh, một tay ôm trán, thở dài một hơi sầu não.
Joseph James Elliott
Joseph James Elliott
Hỏi cấp trên chứ anh có muốn đâu mà lại.
Joseph James Elliott
Joseph James Elliott
À mà...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hả?
Joseph đập nắm đấm vào lòng bàn tay, hớn hở quay sang Sakura nói.
Joseph James Elliott
Joseph James Elliott
Cứ coi như đi nghỉ dưỡng đi.
Joseph James Elliott
Joseph James Elliott
Dù sao anh cũng chỉ ngồi một chỗ điểm danh chứ có làm gì hơn đâu.
Anh dang hai tay ra hai bên tỏ ra như không có gì.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Vậy cũng được nữa hả...
Joseph James Elliott
Joseph James Elliott
Of course, that's it, baby!
Anh nháy mắt như bắn ra cả ngôi sao, hai bàn tay nắm lại chìa ngón trỏ ra tạo dáng như cây súng chỉa về phía em.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Trời ơi không có hiểu!!
Joseph James Elliott
Joseph James Elliott
Ha… Thôi đi lẹ đi nè, anh muốn làm xong thủ tục rồi thưởng thức vài món ở phố này ghê. Đi nãy giờ mà không được thử anh thấy bức rức quá đi.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ê từ từ thôi!
Nói rồi Joseph chòang tay qua cổ Sakura, khoác vai em cùng đi trên phố.
Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đều thu hết tầm mắt của bốn con người trong quán Potus.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Chà...
Kotoha che miệng ý cảm thán.
Xong cô liếc mắt qua bàn thì giật hết cả mình.
Vì thấy nguyên một bầu trời mây đen mịt mù trong quán.
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Ư... Hỏng chịu đâu, chị còn chưa được ôm em ấy mà.
Tsubakino ghen tị cực độ mắt nhắm tịt, răng cắn chặt chiếc khăn mùi xoa, tay không yên mà kéo mạnh chiếc khăn, không chấp nhận cảnh tượng trước mắt.
Còn phía Umemiya và Hiigari thì tình hình còn tồi tệ hơn.
Mặt mày Hiigari nhăn lại cực độ, răng nghiến hệt một con cá mập bị kích thích bởi mùi máu, sẵn sàng xé toạc con mồi.
Và bên cạnh thì Umemiya dù vẫn giữ nét cười trên môi nhưng nó chẳng chút niềm vui nào.
Ngược lại là một sự ganh tị được thể hiện rõ trên cây bút bị bẻ gãy từ lúc nào.
Thấy cảnh tượng đó mà Kotoha toát mồ hôi lạnh, thầm cầu mong cho chàng trai kia không chạm mặt họ.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Ờm…
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Coi như em chưa nói gì đi.
Nói rồi cô quay sang hướng khác, né tránh ba con người kia mà lau thêm mấy cái ly còn động nước trên thành.
Những giọt nước nhanh nhẹn chảy dọc theo thành ly, nhiễu xuống sàn nhà mỗi khi ly có sự dao động do lực tay xoay chuyển của Kotoha.
Tích tiểu thành đại, từng giọt rơi xuống tạo thành một vũng nước trên sàn nhà.
"Tỏng, tỏng, tỏng,..."
"Bịch!"
Đôi bàn chân mang giày sandal bước nhanh qua, đạp lên vũng nước trên mặt đường khiến nước văng ra hai bên, đôi giày cũng bị ướt vài chỗ không đáng kể.
Đôi bàn chân ấy thuộc về một người khoác lên mình bộ đồng phục đặc trưng của Boufurrin.
Họ còn mang theo rất nhiều hành lý tay xách nách mang lắm túi và balo.
"Bịch, bịch, bịch,..."
"Nhanh lên nhanh lên, tớ muốn đi gặp cậu ấy!"
Thiếu niên tóc vàng hoe hứng khởi bước đi nhanh, đi trước những người phía sau mình.
"Tui cũng hóng lắm rồi nhưng mà từ từ thôi Nirei ơi."
Một cậu bạn nổi bật với mái tóc hồng kẹp cả tá những chiếc kẹp tóc màu đen nhỏ ở trong nhóm gọi với lại, bảo ban nhau tém tém lại ấy vậy mà bản thân cũng hào hứng như bạn mình.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Nhưng tớ nhớ cậu ấy lắm rồi!!
Kiryuu Mitsuri
Kiryuu Mitsuri
Tui cũng vậy thôi mà, mà ai ở đây cũng vậy hết ha.
Kiryuu vừa cười nói vừa quay đầu qua cậu bạn cao nhất nhóm đang tỏ ra vẻ mặt như mất sổ gạo.
Kiryuu Mitsuri
Kiryuu Mitsuri
Phải không Sugi ơi?
Nghe xong cậu ta nhăn mày, đầu chôn trong chiếc khăn quàng cổ quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Sugishita Kyotaro
Sugishita Kyotaro
Gru... Ai thèm quan tâm thằng đần đó chứ.
"Không quan tâm vậy thì cho tớ hỏi."
Từ phía sau, tiếng nói cất lên từ một mái đầu đỏ rượu chòm lên, cùng với một chiếc bịt mắt nổi bật và nụ cười chuẩn công nghiệp thình lình xuất hiện bên cạnh Sugishita.
Suo Hayato
Suo Hayato
Cái khăn choàng màu xanh đậm cậu đang dùng là của ai tặng cậu thế?
Sugishita Kyotaro
Sugishita Kyotaro
Liên quan gì?
Suo Hayato
Suo Hayato
Tại từ sau khi chia tay thị trấn để lên Tokyo học, thì tớ mới thấy cậu có cái khăn này.
Suo Hayato
Suo Hayato
Với mỗi tối ở ký túc xá, tớ đều thấy cậu lấy ra ngửi nữa kìa.
Sugishita Kyotaro
Sugishita Kyotaro
Cái-...! Sao mày biết!?
Suo Hayato
Suo Hayato
Tại tớ bị mất ngủ nên vô tình thấy thôi.
Nghe Suo nói mà hai người còn lại nhăn mày, đánh mắt tới khăn quàng đang quấn lấy cái gương mặt không khác gì cà chua của Sugishita hiện tại.
Rồi lại quay mặt nhìn nhau.
Kiryuu Mitsuri
Kiryuu Mitsuri
Chà, ai cũng có nhỉ.
Kiryuu Mitsuri
Kiryuu Mitsuri
Tớ có mấy tấm sticker với kẹp tóc nè.
Nói rồi, Kiryuu lấy từ trong balo ra một tay cầm cả sấp miếng có nhiều mảnh hình dáng đa dạng màu sắc hình ảnh, đặc biệt hầu hết đều là hình mấy con mèo đủ tư thế, biểu cảm, hình dạng.
Tay còn lại thì cầm một cái túi vải bông mềm, Kiryuu lắc lắc làm nó phát ra những tiếng va chạm "Lạch cạch" từ bên trong.
Kiryuu Mitsuri
Kiryuu Mitsuri
Giữ tới giờ hong nỡ xài luôn.
Suo Hayato
Suo Hayato
Còn Nirei chắc là cuốn sổ có hình lá phong màu vàng in trên bìa đen ha.
Nói trúng tim đen, Nirei giật mình đáp.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Đúng rồi! *Sao cậu ấy biết hay vậy!?*
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Còn của cậu là gì vậy, Suo?
Suo Hayato
Suo Hayato
Chỉ là mấy gói trà thôi à.
Kiryuu Mitsuri
Kiryuu Mitsuri
Tsugeura chắc là cục tạ nho nhỏ gì đó ha.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ủa mà nhắc mới nhớ, cậu ấy đâu rồi?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Cả nhóm của Anzai nữa?
Kiryuu Mitsuri
Kiryuu Mitsuri
Cậu ấy ở tận Hokkaido lận nên tới hơi chậm chút. Chắc năm giờ mới tới.
Kiryuu Mitsuri
Kiryuu Mitsuri
Còn phía Anzai thì chắc cũng hơi lâu, chủ yếu quá trình làm thủ tục máy bay hơi rườm rà ý mà.
"Cả nhóm" đang vui vẻ trò chuyện về mấy món quà họ nhận được từ hồi chia tay Makochi để lên Tokyo học đại học.
Thì chợt, Nirei giật mình, phát hiện ra gì đó mà lập tức chỉ tay.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ủa? Kia không phải là...
Ba người còn lại nghe thấy mà tức khắc nhìn theo hướng chỉ tay.
Mái tóc màu trắng đen thân thuộc đó, không sai vào đâu được.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Sakura!!
Nirei phấn khích toan gọi em.
Ngón tay trỏ của Nirei đang chỉ thẳng thì chợt khựng lại mà dần dần cong xuống khi nhìn thấy ai đó đang đi cùng em.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Và...
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ai thế...?
Chưa kịp định thần, cả đám trố mắt nhìn anh chàng kế bên đột nhiên nắm tay Sakura của họ rồi kéo vào con hẻm tối.
Sugishita Kyotaro
Sugishita Kyotaro
Cái-...
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Sakura!
Kiryuu Mitsuri
Kiryuu Mitsuri
Sakura!
Suo Hayato
Suo Hayato
//Nhăn mày.//
Tá hỏa, họ lập tức chạy đến và lao vào trong con hẻm.
"Bịch bịch bịch..."
Họ chạy đi rất nhanh, bất chấp chạy trong con hẻm ẩm ướt loang lổ những vũng nước xanh lét màu rong rêu.
Bất chấp chạy theo Sakura, chân họ đạp mạnh lên từng vũng nước, mặc nước bẩn bắn lên cả ống chân, họ vẫn tiếp tục chạy.
Chạy cho đến khi nhìn thấy bóng lưng em.
Vừa hay ở cuối là ngõ cụt.
Sugishita Kyotaro
Sugishita Kyotaro
Sakura!!
Sugishita gào thét gọi tên em nhưng một tia sáng lóe lên khiến bốn người tức khắc nhắm lại.
Sugishita đưa tay lên che mắt, cố câu kéo thêm chút khoảng khắc nhưng ánh sáng vẫn quá chói lòa làm đôi mắt cậu thậm chí không thể mở lâu hơi đành cụp lại một lần nữa.
Khi tất cả cảm nhận được ánh sáng đã tắt.
Rồi họ nhìn lại.
Sugishita Kyotaro
Sugishita Kyotaro
*Má nó, đâu mất rồi...?*
Lại chẳng thấy người đâu trong suốt quá trình tìm kiếm.
Sugishita Kyotaro
Sugishita Kyotaro
*Cái thằng tóc vàng kia là thằng chó nào!?*
"Rầm!"
Sugishita bức xúc đấm mạnh vào bức tường bên cạnh khiến nó nứt một mảng.
Ngay vị trí bị đấm, thậm chí còn lõm một lỗ khá sâu.
Làm Nirei giật mình ôm chặt balo thấp thỏm.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Sakura...
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
C- cậu ấy đâu mất rồi?
Kiryuu Mitsuri
Kiryuu Mitsuri
*Rõ ràng chỗ này là đường cụt mà, sao lại biến mất như vậy được*
Khi tất cả còn hoang mang tìm kiếm Sakura, chỉ có Suo tâm trạng âm trầm, cau mày, khẽ liếc mắt về chỗ nằm ở cuối con hẻm, phía bức tường gạch cũ kỹ bám đầy rong rêu.
෴𝑬𝑵𝑫 𝜯𝑯𝑬 𝑪𝑯𝑨𝜬𝑻𝑬𝑹 𝜤𝜤𝜤෴
╔♫═╗♚♛♜♝♞♟ ¨‘°ºO ♣♠ ☽ ༺𝑻𝑯𝜜𝑵𝑲 𝑭𝜭𝑹 𝑾𝜜𝑪𝑯𝛪𝑵𝑮༻ ☾ ♦♥ ♡⑅⁺◛˖ ♔♕♖♗♘♙╚═♫╝

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play