[NgọcChi] Khi Trái Tim Không Còn Cô Đơn
Chương 1: "Tôi không ngủ được nữa rồi."
Hành lang khoa tâm lý buổi sáng lạnh lẽo, từng tia sáng trắng từ trần chiếu xuống đều đặn, tạo nên một không gian tách biệt với mọi ồn ào bên ngoài. Mùi sát khuẩn đặc quánh bám vào không khí, len lỏi vào từng khe hở, khiến mọi bước chân vang lên như tiếng vọng cô độc.
Bảo Ngọc ngồi sau bàn làm việc, tay đặt trên hồ sơ bệnh nhân mới: Phương Mỹ Chi, 22 tuổi, mất ngủ kéo dài, có dấu hiệu rối loạn lo âu. Những nét vẽ nguệch ngoạc trong hồ sơ - bông hoa rụng cánh, mực loang - khơi lên cảm giác mong manh trong cô. Cô không nói gì, chỉ quan sát như đang đo nhịp thở của căn phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ. Một giọng nói run run nhưng cố bình tĩnh:
Phương Mỹ Chi
Bác sĩ… tôi đến rồi ạ.
Mỹ Chi bước vào, vai hơi khom, áo hoodie rộng che lấy cơ thể gầy gò. Cô ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn thẳng nhưng không tránh khỏi quầng thâm mệt mỏi.
Bảo Ngọc ra hiệu, cô ngồi yên. Giọng đều đều:
Lâm Bảo Ngọc
Cô ngủ được mấy tiếng mỗi ngày?
Phương Mỹ Chi
Tôi không ngủ được nữa rồi.
Giọng nhẹ, nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi sâu thẳm. Bảo Ngọc ghi vài dòng trong hồ sơ, im lặng, để cô có vài giây thở.
Lâm Bảo Ngọc
Em còn nghe thấy điều gì bất thường không?
Bảo Ngọc hỏi tiếp, mắt không rời cô.
Mỹ Chi lắc đầu, giọng run run:
Phương Mỹ Chi
Chỉ là… suy nghĩ cứ chạy vòng vòng. Tôi sợ… nếu ngủ, mình sẽ không tỉnh dậy.
Ánh sáng trắng hắt lên gương mặt cô, phơi bày rõ những quầng thâm mệt mỏi.
Lâm Bảo Ngọc
Không ai không tỉnh dậy cả. Chỉ là quá mệt để tiếp tục một mình.
Mỹ Chi mở mắt, nhìn cô một lúc lâu, giọng nhỏ:
Phương Mỹ Chi
Bác sĩ… cô tên là gì ạ?
Bảo Ngọc hơi nhướn mày, trả lời:
Lâm Bảo Ngọc
Ngọc. Lâm Bảo Ngọc, cô có thể gọi tôi là Ngọc.
Mỹ Chi khẽ gật, một nụ cười mỏng manh lóe lên:
Phương Mỹ Chi
Vậy… tôi sẽ gọi cô là Ngọc.
Lần đầu tiên, cô không còn gọi “bác sĩ” nữa.
Không khí phòng trị liệu vẫn tĩnh lặng, nhưng có gì đó mềm mại hơn len lỏi giữa hai con người vốn cô độc. Bảo Ngọc ghi những dòng cuối cùng trên hồ sơ, khép lại, mắt vẫn nhìn Mỹ Chi. Cô mệt mỏi, nhưng lần này, có một sự hiện diện lặng lẽ đứng bên, khiến cô cảm thấy không còn hoàn toàn đơn độc.
Chương 2: "Tôi không muốn ở lại một mình nữa."
Buổi chiều khoa tâm lý luôn im lặng như thể thời gian ngừng lại ở đây. Những bước chân thỉnh thoảng đi ngang qua hành lang trở nên xa xăm, không thuộc về thế giới của căn phòng số 309. Bảo Ngọc mở cửa và thấy Mỹ Chi đã ngồi sẵn, tay cầm cốc nước giấy, mắt nhìn xuống vệt ánh sáng hắt qua cửa sổ.
Em đến sớm gần nửa tiếng.
Bảo Ngọc kéo ghế, ngồi xuống đối diện.
Lâm Bảo Ngọc
Hôm nay cô cảm thấy thế nào?
Mỹ Chi ngẩng đầu, cố nở nụ cười nhưng trông còn mệt hơn cả hôm qua.
Phương Mỹ Chi
Tôi… vẫn không ngủ được. Nhưng tôi không thấy buồn ngủ nữa. Chỉ mệt thôi.
Ánh mắt Bảo Ngọc dừng lại ở quầng thâm dưới mắt Mỹ Chi.
Lâm Bảo Ngọc
Cô đến sớm như vậy là vì không muốn ở nhà?
Ngón tay Mỹ Chi siết lại lấy cổ cốc nước.
Phương Mỹ Chi
Tôi không muốn ở lại một mình nữa.
Câu nói ấy nhẹ nhàng, không run rẩy, nhưng lại giống như một lời thú nhận đầy tuyệt vọng. Bảo Ngọc không nói ngay, để sự im lặng bao phủ họ vài giây. Sự im lặng đó không lạnh như hôm đầu tiên nữa, chỉ hơi nặng và đượm buồn.
Lâm Bảo Ngọc
Ở một mình khiến cô sợ điều gì?
Mỹ Chi nhìn vào khoảng không.
Phương Mỹ Chi
Suy nghĩ. Nó cứ chạy mãi trong đầu, như có người đứng sau kéo mình vào hố. Tôi càng cố ngủ thì càng sợ… nếu ngủ, mình sẽ biến mất.
Lâm Bảo Ngọc
Vậy cô không sợ mệt, chỉ sợ mất.
Mỹ Chi bật cười, một tiếng cười rất ngắn, nghe rõ sự cay đắng.
Phương Mỹ Chi
Tôi không sợ mệt. Tôi quen rồi! Người ta chỉ sợ những thứ mình không kiểm soát được.
Em đặt cốc nước sang một bên, tựa lưng xuống ghế, ánh mắt mơ hồ như đang nhìn vào điều gì đó rất xa mà Bảo Ngọc không thể chạm đến được.
Lâm Bảo Ngọc
Cô muốn mình biến mất sao?
Câu hỏi của Bảo Ngọc sắc hơn vẻ ngoài điềm tĩnh của cô. Mỹ Chi hơi giật mình, nhưng không né tránh.
Phương Mỹ Chi
Không! Tôi chỉ… không biết mình đang sống để làm gì nữa. Có lúc muốn dừng lại một chút, nhưng tôi không muốn biến mất.
Ánh mắt Mỹ Chi hướng về phía cửa sổ, nơi một tia nắng cuối cùng trong ngày phản chiếu lên kính.
Phương Mỹ Chi
Tôi nghĩ nếu có ai đó ngồi cạnh, dù họ không nói gì… tôi cũng sẽ không thấy sợ.
Lần này, Bảo Ngọc không ghi chép. Cô chỉ lắng nghe.
Lâm Bảo Ngọc
Cô không cần ai cứu mình. Nhưng cô cần một nhân chứng cho nỗi mệt mỏi của mình. Đúng chứ?
Mỹ Chi ngước nhìn cô, ánh mắt lần này không quá u tối.
Phương Mỹ Chi
Có lẽ vậy. Chỉ cần có ai thấy tôi đang cố.
Bảo Ngọc đặt bút xuống, giọng bình tĩnh:
Lâm Bảo Ngọc
Tôi ở đây để nhìn thấy điều đó.
Mỹ Chi không trả lời. Nhưng bàn tay vốn giữ chặt cốc nước nãy giờ dần thả lỏng. Em nhìn Bảo Ngọc lâu hơn, như đang nhận ra điều gì đó: người phụ nữ này không đưa tay kéo em lên, cũng không lùi lại để em rơi xuống. Cô chỉ đứng cạnh, nhìn. Và có lẽ, điều đó đủ để làm người ta bớt sợ.
Thời gian trôi chậm. Không còn tiếng gió lạnh từ hành lang len vào nữa.
Cuối buổi, khi đứng dậy chuẩn bị rời đi, Mỹ Chi quay lại, giọng nhỏ nhưng chắc hơn buổi sáng hôm đầu tiên:
Phương Mỹ Chi
Ngày mai tôi sẽ lại đến sớm! Ở đây… không đáng sợ.
Lâm Bảo Ngọc
Tôi sẽ ở đây.
Cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng như một hơi thở. Và lần đầu tiên, căn phòng trắng ấy không còn giống căn phòng bệnh nữa. Nó giống một nơi để tạm ở lại, trước khi tìm thấy bình yên.
Chương 3: "Cô gây phiền cho tôi… nhưng theo cách khiến tôi thấy dễ chịu."
Buổi sáng thứ hai tại phòng trị liệu, ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu lên sàn nhà những dải sáng dài. Mỹ Chi đã ngồi sẵn, tay cầm cốc trà nóng, mắt nhìn ra cửa sổ. Dường như em vừa tỉnh, nhưng gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi của những đêm không ngủ.
Bảo Ngọc bước vào, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên em.
Lâm Bảo Ngọc
Sáng nay cô cảm thấy thế nào?
Cô hỏi, giọng đều đều như mọi lần.
Mỹ Chi quay sang, mỉm cười:
Phương Mỹ Chi
Tôi vẫn ổn… hoặc ít ra là còn đứng được.
Nụ cười ấy có chút tinh nghịch, làm không gian trầm lặng của phòng bỗng dưng ấm hơn một chút.
Ngọc nhíu mày, nghiêng đầu:
Lâm Bảo Ngọc
Cô có vẻ không tin tôi?
Chi nghiêng người, chống tay vào ghế:
Phương Mỹ Chi
Tôi không nghiêm túc mọi lúc đâu. Tôi chỉ biết khi gặp Ngọc, mình phải làm như vậy để cô yên tâm thôi!
Bảo Ngọc ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ quan sát em. Mỹ Chi nở nụ cười nhỏ, ánh mắt lém lỉnh:
Phương Mỹ Chi
Nhìn cô cứ nghiêm nghị suốt, trông như robot vậy. Tôi đảm bảo nếu cô cười một lần, phòng này sẽ ấm lên nhiều lắm.
Ngọc khẽ cười, hiếm hoi lắm mới nghe thấy:
Lâm Bảo Ngọc
Chi… cô nghĩ tôi cần phải cười sao?
Chi nhún vai, nghiêng người gần hơn:
Phương Mỹ Chi
Tôi không ép đâu! Nhưng nếu cô không cười, tôi sẽ tự cười một mình, nhìn cô cứ như… trêu ngươi vậy.
Không gian tĩnh lặng nhưng dễ chịu. Ngọc thở nhẹ, cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng: em không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi đó và cười một chút, đã khiến cô bớt căng thẳng.
Lâm Bảo Ngọc
Cô không cần quá nghiêm túc đâu, Mỹ Chi.
Ngọc lặng lẽ nói, nhưng giọng trầm, có chút ấm.
Chi quay sang, ánh mắt sáng lên:
Phương Mỹ Chi
Thật sao? Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho cô thấy.
Em nhún vai, đặt cốc trà xuống bàn, nở một nụ cười tinh nghịch, giống như trẻ con vừa tìm được trò đùa mới.
Ngọc không nói gì, nhưng bầu không khí phòng trị liệu dịu hẳn. Trước mặt cô là một cô gái nhỏ, yếu ớt nhưng đầy sức sống, biết cách lôi Ngọc ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng thường ngày.
Một vài phút im lặng trôi qua, Chi đặt tay lên bàn, nhìn thẳng vào Ngọc:
Phương Mỹ Chi
Tôi biết cô đang quan sát tôi. Nhưng đừng lo, tôi không nghiêm túc đâu. Tôi… có thể gây phiền cho cô một chút.
Ngọc hít sâu, đôi môi khẽ mỉm:
Lâm Bảo Ngọc
Cô gây phiền cho tôi… nhưng theo cách khiến tôi thấy dễ chịu.
Chi cười, nụ cười trong trẻo, tựa như ánh nắng len qua rèm. Và lần đầu tiên, Ngọc nhận ra: không cần lời hứa, chỉ cần Chi ở đây, bầu không khí phòng trị liệu bỗng trở nên dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play