Người Telemon, vị đấng tối cao. Với bàn tay của người, với hàng trăm sự ngưỡng mộ, người đạp lên hàng trăm tiếng gào thét, bước chân của người vang vọng, toát lên một vẻ oai phong nhưng cũng không khỏi đáng sợ. Với bàn tay của người, người đã tạo ra thứ mà có ai biết được nó được sinh ra từ bóng tối vĩnh hành.
1x1x1x1.
Nó được sinh ra với một nụ cười thiết tha, khao khát được chạm vào nguồn ánh sáng, sự sống mà nó hằng mong ước. Trong ánh mắt nó long lanh với sự ngây thơ của thế gian. Nó cũng muốn dang rộng đôi cánh để được tự do, để bảo vệ muôn người, để được sự ngưỡng mộ mà nó mong ước. Từng ngày cầm lấy cây kiếm gỗ hằng ngày tập luyện như người. Nhưng người đã dập tắt cái suy nghĩ bé bổng của nó.
"Thứ sinh vật lỗi như ngươi chẳng bao giờ xứng đáng với cái mơ mộng xa hoa đấy đâu" Người nói.
Hỡi người, người đã trực tiếp xé đôi cánh nó và đeo cho nó những sợi dây xích để nó không thể rời khỏi trần gian. Sự câm ghét của người thật sự đau đớn, cứ như từng trận mưa rơi xuống trên những vết sẹo không bao giờ lành của nó. Người đã chưa bao giờ gieo rắt cho nó một sự hi vọng mà nó hằng mong ước. Lời nói người cay độc và đau đớn. Nó cố gào thét cho sự cứu rỗi, rồi lại bị bỏ rơi. Để rồi người thật sự bỏ rơi nó. Cái bóng của người quá to lớn, che đậy bất cứ một ánh sáng nào có thể chiếu rọi qua từng kẻ lá, từng án mây. Nó cứ đợi ở đó, chờ đợi và chờ đợi chỉ để thấy chẳng ai đến và giải cứu nó.
Nó đau đớn, như từng chiếc gai đâm sầm vào trái tim, chảy máu đến cả tận chân trời, nhuộm lấy nền đất đen ngòm. Cơ thể nó chuyển từ màu trắng tinh khiết, màu sắc mà người đã ban tặng cho nó, thằng màu đen của sự vĩnh hằng mà đáng lẽ ra nó đã được sinh ra. Màu đỏ phát ra từ ánh mắt như đã khóc rất lâu, có lẽ là từng giọt máu đã vắt kiệt trong con người nó để làm ra nước mắt. Miệng nó đã bị khóa lại để không còn tiếng khóc than của nó vọng ra từ cơ thể thối tha đó nữa. Nó? Hắn giờ đây đã là một cái xác thối rữa từ bên trong, cơ thể xanh ngòm với không một trái tim, kéo lê lết thanh kiếm là thành quả của sự câm ghét của bản thân, là thành quả của sự bỏ rơi, sự đau đớn mà hắn đã phải chịu đựng.
Hắn lang thang vô vọng, cô độc trong chính cái bóng của mình. Mỗi bước chân in lên hai chữ đau đớn từ cả thân sát và nhượm đỏ sự sâu thẩm bên trong. Để rồi bị lôi kéo vào một con đường khác mà hắn đã nhầm với sự giải thoát. Ánh sáng cứ trắng rồi lại đỏ, mờ ảo. Hắn không chắc đây có phải là trò chơi, nhưng trước khi hắn nhận ra thì bàn tay đã nhượm màu máu, đỏ ngòm với những tiếng hét đau đớn đến tận xương tủy. Sự hi sinh, sự tự do, sự bảo vệ mà hắn đã từng hứa giờ đây đã bị bỏ quên ở một só, còn lại với sự câm thù, tức giận che đậy mắt của hắn. Hắn chỉ tự hỏi tại sao người lại làm thế, để sinh ra một thứ vô dụng, đáng thương như hắn rồi ruồng bỏ. Hứa rằng sẽ trao cho hắn cái thứ gọi là "thiên đường" rồi đạp hắn xuống địa ngục một cách đau đớn. Hắn bị cái bóng tối nơi đây làm mù quán bởi sự hận thù và tức giận.
Bóng tối đã từ từ lan dần xuống vùng đất nơi đây, để lại đôi bàn tay đã chai sần vì đôi kiếm, vì sự giết chóc, đã không còn làm cho hắn còn trong sạch như xưa. Nhưng vẫn đi trong vô vòng, ngày này qua ngày khác, chỉ để khao khát gặp được người xưa. . .
Quên đi cả chính mình, một bóng người lặng lẽ, vẻ mặt tái nhợt cũng với thanh kiếm đã sờn cũ suất hiện trước mặt hắn. Người có vẻ khác lắm, nhưng thân thể và nét đặc trưng của người vẫn còn đấy. Trái tim có lẽ như đã quặn thắt lại, nhưng hắn đã vứt bỏ nó từ lâu. Giờ đây hắn không chần chừ mà lao thẳng tới, đâm mạnh vào ngực của người. Máu nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo, trên cái thân thể của người, nơi mà người từng nâng vào lòng mà xoa dịu hắn mỗi đêm hắn khóc, mỗi lần hắn ngã.
"Telemon, người có nhớ con không? Con đã thay đổi, như những gì người nhìn thấy con, một thực thể không có quyền được sống, một sinh vật đáng chết, một món quà từ cõi âm, từ nơi mà con nên thuộc về. Hỡi người có còn nhớ lấy từng nước mắt của con không?" Hắn nói một cách cay đắng.
Khuôn mặt người toát lên vẻ đau đớn, cả lẫn thể sát và tinh thần. Người đã ở đây, nhìn thấy nó một lần nữa, nhưng không còn là một nụ cười ngay thơ mà là một nụ cười khờ khạo, xen lẫn sự ác độc và tàn nhẫn, như hệt những gì người đã làm với nó. Chỉ biết hắn xoáy mạnh lưỡi kiếm vào ngực người, làm người khó mà thở nổi, đến cả việc cử động cũng là một vấn đề khó khăn.
"Ta nhớ chứ, rất rõ. Nhưng trong mắt ta, con chưa bao giờ là vật lỗi cả..."
Người nói một cách đau đớn, máu học ra từ miệng khi người nâng tay lên và chạm vào mái tóc trắng của hắn rồi xoa nhẹ.
"Ta không còn là người như xưa nữa, ta không... phải là 'Telemon' nữa.. Ta không xứng đáng với sự vinh danh đó, hay cái chạm của con, hay sự tha thứ của loài người.. Ta.. Ta chỉ muốn con tìm sự thật bản thân mình... Liệu con còn tin lời ta nói nữa không đây?.."
Chỉ biết người mĩm cười nhẹ, mí mắt cũng nặng dần. Nụ cười hắn từ từ chuyển thành một vẻ mặt trầm ngâm, dường như không thể giấu nổi sự hoài nghi. Tay hắn vẫn nắm lấy thanh kiếm, nhưng cũng thả dần.
"Ý người là?. . ."
Người không trả lời. Từng nhịp tim cuối cùng như những tiếng chuông vang vọng khắp bầu không gian, đi theo với sự im lặng là lời ca không có câu trả lời. Rồi cứ thế, 1 giọt, hai giọt lăng dài trên má hắn. Hắn khóc, như 1 đứa trẻ. Hắn vẫn là nó, vẫn muốn được người mắng, được đánh để hiểu rõ cái sai của mình. Nhưng người đã đi rồi, đi một nơi rất xa..