Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[The Freak Circus] Sự Ám Ảnh Của Những Gã Hề

chap 1. sự mở đầu

Karin (t/g)
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Tôi là tác giả
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Yeah...sau khi đúc kết kinh nghiệm từ việc làm truyện và cho mấy con bạn xem
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Thì tôi tiếp tục viết :D
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Hơi xàm
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Đọc truyện zui zẻ~
_vào truyện_
reng reng
Tiếng đồng hồ vang lên trong căn phòng ngủ ấm cúng
Bạn lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài
Nay bạn có lịch làm việc ở quán cafe tên là CAFE FOREST
Thật ra quán cafe này nằm ở sâu trong rừng. Bạn cũng không biết tại sao mình lại chọn công việc này nhưng kệ đi. Với mức lương hậu hĩnh 1tr/ngày thì sao cx đc
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Bạn đi bộ trên con đường quen thuộc.
Đi qua khu rừng và những cái hồ mọc đầy thuỷ sinh
Bạn thấy quán cafe thì bước vào
Karin (t/g)
Karin (t/g)
?
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Đến rồi à?
Một thiếu nữ có mái tóc hồng nhạt và đôi mắt đỏ rực đang ngồi trên ghế đọc báo
Đó là chủ quán cafe của bạn
Y/N
Y/N
Chào sếp
Karin (t/g)
Karin (t/g)
//gật đầu// được rồi, dọn dẹp quán đi, chúng ta còn mở cửa quán nữa
Bạn thắt cái tạp dề đi cùng với đồng phục quán, rồi lọ mọ dọn dẹp. Chủ quán cũng phụ bạn chút việc khiến việc dọn dẹp nhanh chóng hơn
Y/N
Y/N
Nay có lịch trình gì ko sếp?
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Ko, nay tôi rảnh
Y/N
Y/N
May quá thế là được về sớm rồi
Karin (t/g)
Karin (t/g)
-_-
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Chỉ thế là nhanh //búng trán bạn//
Cảm nhận nỗi đau do cú búng trán của cô, bạn kêu lên đau đớn. Nhưng cô chỉ nhìn bạn cười cười. Bạn cảm thấy người chủ quán này thật bí ẩn
Cô có sở thích sưu tầm thuỷ sinh, còn thông tin về gia đình, về tuổi,...của cô đều là ẩn số
Đang lơ mơ suy nghĩ thì chủ quán bạn lại vỗ đầu bạn kéo bạn trở lại hiện thực
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Ở đây làm gì đấy?
Y/N
Y/N
À...ừm...suy nghĩ về chị ý mà
Karin (t/g)
Karin (t/g)
//cười nhẹ, yêu chiều// thôi được rồi, nhóc đứng ở quầy đi.
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Còn lại để tôi dọn
Thế rồi bạn và chủ quán có một buổi làm việc bình yên
Bạn luôn thắc mắc tại sao quán ở một khu vực hẻo lánh này lại có nhiều khách đến như vậy
Nhiều lần bạn muốn hỏi chủ quán, nhưng chỉ nhận được một cái mỉm cười rồi thôi
_Buổi chiều_
Bạn đang đi đổ rác thì một tiếng chửi rủa vang lên trong rừng
Bạn hơi do dự ko bt có nên đi đến chỗ tiếng hét ko? Thì bản tính tò mò thôi thúc bạn đi
Y/N
Y/N
//đang đi bộ trong rừng, ánh mắt e ngại pha chút tò mò nhìn xung quanh//
???
???
//chửi// đồ quái vật chết tiệt
???
???
Tại mày mày mà thành phố của bọn tao có nhiều người chết như vậy đúng ko??
Pierrot
Pierrot
...//ngồi im chịu đau//
Một tên côn đồ đang đánh và chửi rủa một người đàn ông có dáng cao gầy, mặc một bộ đồ mà bạn thấy có vẻ là một chú hề
Anh ta trầm lặng để yên cho tên côn đồ kia đánh mặc dù máu đã chảy qua lớp mặt nạ của anh ta
Bạn thấy bất bình nên ném đá vào tên côn đồ kia làm hắn ngất đi ngã oạch xuống đất
Bạn chạy ra hỏi thăm người đàn ông kia
Y/N
Y/N
Này anh có sao ko? //lo lắng//
Pierrot
Pierrot
... //nhìn bạn chăm chú//
Y/N
Y/N
"Nhìn ghê vậy trời .-."
Y/N
Y/N
E hèm...//giả vờ ho// này. Anh có ổn ko vậy? Có vết thương ko?
Pierrot
Pierrot
//gật đầu// có...vết...thương...
Giọng nói trầm khàn của anh ta vang lên. Nhưng giọng nói đó có vẻ run run nghe như lâu lắm mới được nói
Bạn ko để tâm mà xé một mảnh vải ở bộ đồng phục mà băng bó vết thương ở tay cho anh ta
Suốt cả quá trình băng bó vết thương, anh ta cứ nhìn bạn chăm chú, đôi mắt loé lên chút gì đó kì lạ mà bạn ko thể hiếu đc
Y/N
Y/N
//đã băng bó xong// xong! Anh thấy sao rồi
Pierrot
Pierrot
Cảm ơn...em...
Y/N
Y/N
Oh...hahaha//gãi má ngượng ngùng// ko có gì để cảm ơn đâu mà
Y/N
Y/N
Chuyện nhỏ chuyện nhỏ
Bạn đang vui vẻ nói chuyện với người đàn ông xa lạ đó thì bạn sực nhớ ra là còn chủ quán cafe nữa nên bạn vội vàng muốn rời đi
Người đàn ông kia giữ tay bạn, ánh mắt anh ta có vẻ quyến luyến nhưng biết bạn có việc nên bèn nói
Pierrot
Pierrot
Tôi là...Pierrot, tôi...tôi muốn tặng cô cái này
Sau đó anh ta chìa một tấm vé màu đỏ ra cho bạn. Nhìn một phát bạn biết ngay đây là vé vào rạp xiếc mới mở
Pierrot
Pierrot
Cô đến rạp xiếc nhé?
Y/N
Y/N
//gật đầu// ừ! Tôi sẽ đến!
Bạn tươi cười, cầm chặt tấm vé đi về quán cafe để lại Pierrot bơ vơ một mình
Ánh mắt anh vẫn dõi theo bạn đến khi bạn dần khuẩt bóng thì mới thu ánh mắt
Pierrot
Pierrot
Mong...chúng ta sẽ gặp lại sớm...//lẩm bẩm rồi cười nhẹ//
_hết truyện_
Karin (t/g)
Karin (t/g)
hi vọng mn thích!
Karin (t/g)
Karin (t/g)
bye!

chap 2

Karin (t/g)
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Tôi đây
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Chào hỏi thôi
_vào truyện_
Đến lúc bạn ra khỏi rừng thì trời đã tối muộn
Bạn rón rén vào quán cafe thì bắt gặp Chủ quán. Ánh mắt có phần giận dỗi và lo lắng.
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Em làm gì và giờ mới về?
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Em có biết là đang trong giờ làm việc ko?
Y/N
Y/N
E...em biết. Nhưng em còn đang bận cứu người ạ!
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Em tính làm siêu anh hùng à?
Cô ấy nhướng một bên mày, vẻ mặt dò xét nhưng rồi cô chỉ xoa đầu bạn. Giọng điệu trách móc và dịu dàng
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Lần sau đừng đi một mình
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Chị lo
Cô ko hỏi gì thêm về việc bạn cứu ai. Cô chỉ dúi một túi bánh cho bạn
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Em đói rồi nhỉ? Ăn cái này đi. Ko cần trả tiền coi như chị bao
Y/N
Y/N
//gật đầu lia lịa rồi mở túi bánh ra ăn//
Mùi thơm của bánh, nhân socola và phần bánh xốp mềm hoà quyện vào với nhau làm khơi dậy vị giác của bạn.
Bạn nhanh chóng ăn hết cái bánh rồi tiếp tục làm việc
???
???
Khách: Cho tôi một bánh Socola Danish và một cà phê đen nhé?
Y/N
Y/N
Có liền ạ!
Bạn cho từng hạt cà phê vào máy xay cà phê
Tiếng máy xay kêu lên ầm ầm, khá ồn ào nhưng bạn cũng đã quen rồi nên ko có vẻ gì là khó chịu
Bạn đưa cốc cafe và đĩa bánh cho vị khách kia
Một buổi làm việc trôi đi nhanh chóng
Bạn mệt lử ngồi xuống ghế, lau mồ hôi
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Này nhóc
Y/N
Y/N
Dạ?
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Mệt đúng ko? Đi ăn lẩu ko? Mùa đông này ăn lẩu là hết bài!
Y/N
Y/N
Được ạ.
Karin (t/g)
Karin (t/g)
//chuyển khoản tiền lương cho bạn//
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Tiền lương của em
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Chầu này chị bao
Chủ quán nắm lấy tay bạn kéo đi. Bạn hơi bất ngờ nhưng cũng để cô ấy kéo bạn đi. Như nhận thấy sự tin tưởng của bạn cho cô, cô ấy càng vui hơn mà tung tăng chạy nhảy
Đến bãi đỗ xe, cô mở cửa xe, giọng điệu có phần kính trọng nhưng nếu nhận ra thì có chút trêu chọc
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Mời tiểu thư lên xe~
Y/N
Y/N
//cười khúc khích rồi lên xe, ko quên trêu lại// nếu chị đã muốn mời thì tiểu thư đây ko khách sáo!
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Haha...em có khiếu hài hước đấy
Cô vui vẻ đóng cửa xe lại, ngồi vào buồng lái rồi khởi động xe
Bạn chăm chú nhìn cô chủ của mình, trong lòng có chút ấm áp, khoé môi bạn nở một nụ cười nhẹ
_tại quán lẩu_
nồi lẩu thơm phức được bày trên bàn cùng với các nguyên liệu thả lẩu
Bạn nuốt nước bọt ừng ực nhìn nồi lẩu mà thèm muốn chảy nước miếng
Chủ quán nhìn bộ dạng đáng yêu của bạn mà cưng chiều gắp thức ăn cho bạn
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Em ăn cái này đi
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Ko phải sợ béo đâu
Y/N
Y/N
Vâng ạ
Chủ quán liên tục gắp đồ ăn cho bạn đến mức bạn ko thể ăn kịp. Khi thấy bạn đã no thì cô mới dừng lại
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Em ăn trong dễ thương lắm.
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Lần sau ăn nhiều vào nhé?
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Chị muốn cùng em đi ăn như này lắm
Y/N
Y/N
Vâng ạ
Chủ quán đưa bạn về nhà. Cô luyến tiếc tạm biệt bạn rồi lủi thủi lái xe về nhà mình
Bạn cũng muốn ở thêm chút với cô ấy nhưng bạn còn nhà. Bạn phải ngủ để mai còn làm nữa
Cạch
Tiếng cánh cửa hé mở. Bạn bước vào trong căn nhà ấm cúng quen thuộc
Bạn đánh răng rồi đi tắm sau đó thì nằm thẳng xuống giường
Khi đã no bụng, bạn dễ ngủ hơn bình thường
_Nửa đêm_
tách tách
Từng hạt mưa rơi xuống mặt đất lạnh lẽo
Bạn đang vùi mình vào chiếc chăn ấm áp và nặng nề, chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào
Bỗng cánh cửa ban công mở ra
Một bóng đen lẻn vào nhà bạn
Nó chẳng làm gì, chỉ đứng cạnh giường bạn nhìn chăm chú
Sau khi đã nhìn được một lúc lâu thì bóng đen đó cuối cùng cũng rời đi.
Trước khi rời đi, nó chỉnh lại chăn cho bạn và đặt một bông hồng ngay đầu giường
???
???
Bóng đen bí ẩn: chúng ta sẽ gặp nhau sớm, thiên thần của tôi...
Sau đó thì cửa ban công đóng lại để lại bạn đang ngủ trong căn phòng yên tĩnh
_hết truyện_

chap 3

_vào truyện_
Ò ó ooooo
Gà gáy rồi mà bạn vẫn chưa chịu dậy
Thấy vậy tiếng chuông điện thoại (thật ra là t/g) vang lên chói tai
Bạn bực bội ném thẳng cái điện thoại vào thùng rác
Đang tận hưởng sau sự bình yên thì bạn chợt nhận ra...
Y/N
Y/N
Ôi thôi chết! Điện thoại của mình!!!!
Y/N
Y/N
Ủa mà khoan?
Y/N
Y/N
Mình có tiền lương tiết kiệm được mà
Y/N
Y/N
Ngủ típ
Y/N
Y/N
À mà khoan...
Y/N
Y/N
Còn chị chủ quán nữa!!!
Bạn bật dậy khỏi giường, vội vã thay bộ đồng phục rồi vừa chạy vừa ngậm miệng bánh mì trong miệng
ẦM!!!
Bạn cảm nhận được nỗi đau từ mũi bạn truyền đến
Bạn ngã xuống mặt đất. Cơn đau âm ỉ, bạn nhăn mặt ngước lên xem mình vừa đâm trúng cái gì
???
???
Này nhóc
???
???
Đi cẩn thận vào
Là một gã hề. Bạn nhìn bộ đồng phục của hắn có chút giống với Pierrot-anh chàng hôm qua được bạn cứu
Y/N
Y/N
Anh...anh là tên hề trong rạp xiếc mới?
Harlequin
Harlequin
?
Harlequin
Harlequin
Ồ...cô bé biết tôi à?
Harlequin
Harlequin
Vinh dự khi được cô bé đáng yêu đây biết đến
Harlequin
Harlequin
Ta tên là Halerquin.
Harlequin
Harlequin
Rất vui được nhóc cưng~
giọng nói quyến rũ của hắn vang lên như thể muốn thôi miên bạn
Y/N
Y/N
À...ờm! Rất vui được gặp anh //giọng lắp bắp, ngập ngừng//
Đang nói chuyện cũng Harlequin thì tấm vé đỏ mà Pierrot đưa bạn hôm qua rơi xuống
Bạn đang định nhặt lại thì Harlequin nhanh trước bạn lụm tấm vé
Gã ve vẩy tấm vé trước mặt bạn, nụ cười ranh mãnh pha chút trêu chọc xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn
Harlequin
Harlequin
Cô bé muốn tấm vé này?
Y/N
Y/N
Trả lại cho tôi!
Y/N
Y/N
Đó là ngta tặng tôi đấy!!
Harlequin
Harlequin
Ta sẽ lấy tấm vé này
Y/N
Y/N
Có cái-
Harlequin
Harlequin
Nhưng ta sẽ đưa cho nhóc một tấm vé khác
Gã lôi ra một tấm vé hình dạng giống tấm vé của Pierrot nhưng là màu xanh lá
Trong lúc bạn đang ngập ngừng ko bt có nên lấy ko thì....
Pierrot
Pierrot
//giật lại tấm vé màu đỏ của mình từ tay Harlequin//
Pierrot
Pierrot
//đưa lại cho bạn// của em...
Harlequin
Harlequin
Ồ...? Tên hề bình thường hay câm của chúng ta đây lại nói chuyện rồi à?
Pierrot
Pierrot
Ta đâu thừa nhận ta bị câm đâu, Harlequin?
Pierrot
Pierrot
Ta thấy ngươi còn đang tự thừa nhận mình là chó kìa //nhếch mép cười, nụ cười thách thức//
Harlequin
Harlequin
Ồ? Ta đang thừa nhận mình là con s#c v#t đó à?
Harlequin
Harlequin
Nếu ta là s#c v#t thì ngươi nghĩ ngươi là cái gì
Bầu ko khí trở nên căng thẳng, ngay cả bạn còn nhận thấy tia toé lửa trong ánh mắt của hai gã hề
Bạn đang chăm chú hóng mùi drama mà lâu nay mới đươc nếm thì một bàn tay đặt lên vai bạn
Bạn giật mình, quay đầu nhìn thì thấy cô chủ quán cà phê cũng đang nhìn bạn
Ánh mắt cô ánh lên vẻ lo lắng, giọng nói dịu dàng của cô vang lên
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Em làm gì ở đây vậy, Y/N?
Y/N
Y/N
Dạ...dạ?
Hai người kia như nhận ra sự xuất hiện của cô chủ quán mà đồng loạt đưa mắt nhìn em và cô
Cô chủ quán nhìn lại, ánh mắt cảnh giác nhìn hai tên hề
Pierrot
Pierrot
Cô ta là ai mà dám thân thiết với em vậy?
Harlequin
Harlequin
//thích thú nhìn phản ứng của Pierrot// ồ~có vẻ tên hề như anh cũng biết ghen rồi nhỉ?
Y/N
Y/N
Ah..ah, cô chủ. Chị đến quán trước đi ạ. Em còn chút việc
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Em đuổi chị đi sao...//ánh mắt tủi thân//
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Thôi được rồi.
Karin (t/g)
Karin (t/g)
Đừng để mình bị thương nhé em?
Cô xoa đầu bạn, một cái xoa đầu đầy dịu dàng và yêu thương như một người chị đầy phiền muộn. Pierrot tối sầm mặt nhìn hành động thân thiết của cô với bạn mà nắm đấm siết chặt
Sau đó thì cô chủ của bạn cuối cùng cũng rời đi, thi thoảng cô cũng quay đầu liếc về chỗ bạn xem bạn còn ổn ko rồi cô dần khuẩt bóng
Harlequin
Harlequin
Hahaha...xem ngươi kìa, Pierrot //cười khúc khích// nắm đấm siết chặt như thế là muốn đấm ai đây?
Pierrot
Pierrot
Ngươi câm mồm đi là vừa, Harlequin ạ
Pierrot
Pierrot
Chó thì cũng phải biết ngừng sủa bậy
Harlequin
Harlequin
Ngươi nói gì cơ?!
Thấy cả hai sắp lao vào đánh nhau thì bạn vội vào can ngăn.
Y/N
Y/N
Thôi thôi. Hai người đừng đánh nhau ở đây
Harlequin
Harlequin
Ngươi hên hôm nay đấy, Pierrot! Ta sẽ quay lại xử ngươi sau //nói xong thì quay sang bạn//
Harlequin
Harlequin
//nụ cười bí ẩn nhìn bạn thích thú// chúng ta sẽ gặp nhau sớm, thưa quý cô à~
Nói xong thì hắn biến mất trong con hẻm tối tăm gần đó
Bạn quay sang nhìn Pierrot thấy anh ôm toàn tờ giấy quảng cáo rạp xiếc. Bạn tò mò hỏi
Y/N
Y/N
Anh đang phát tờ rơi hả?
Pierrot
Pierrot
//gật đầu//
Quên
//adc// hành động *abc* suy nghĩ 💬nhắn tin 👆 giống như trên "Abc" tiếng thì thầm, lẩm bẩm
_tiếp tục truyện_
Anh đưa lại cho bạn tấm vé đỏ.
Pierrot
Pierrot
Lần sau đừng dùng vé của ai nhé? Chỉ dùng của anh thôi...
Giọng nói trầm khàn của anh lại vang lên. Đôi mắt thấy rõ vẻ lo lắng có chút chiếm hữu mà anh đang cố che giấu với bạn
Bạn-hai tay nhận lấy tấm vé đó. Nở nụ cười ngọt ngào với anh
Y/N
Y/N
Tôi cảm ơn! Tôi sẽ nhớ lời anh
Pierrot
Pierrot
//cười nhẹ, tay như muốn xoa đầu bạn như rồi rụt lại//
Y/N
Y/N
Thôi tôi đi làm
Y/N
Y/N
Tạm biệt
_hết truyện_
lười....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play