[AllAether] Từ Ghét Thành Yêu ?!
Chap 1: Rắc Rối Mang Tên Aether
Trong căn phòng tối còn vương mùi nắng hôm qua
Aether đang cuộn tròn trong chăn như mèo con đang ngủ
Tóc vàng xù lên vài lọn hơi thở đều đều
Mặt thì… trời ơi nhìn y như thiên thần vừa mới xuống trần gian
Cậu ngủ say tới mức quên cả trời đất
Quên luôn hôm nay là thứ hai đi học
Renggggg — RENGGGGG — RENGGGG!!
Chiếc đồng hồ báo thức trên đầu trên đầu giường bắt đầu vang lên
Aether
Ư… ồn quá… im coi…
/nhăn mặt/
Nhưng tất nhiên cái đồng hồ
Cậu mơ màng với tay tới chiếc đồng hồ
Tay vớ trúng nó nhưng lại không tắt
Cậu cầm lên rồi quăng xuống sàn cái RẦM!
Cái đồng hồ hy sinh ngay lập tức
Aether
Ừ… ngoan rồi đó… ngủ tiếp...
/trùm chăn lại/
Như chưa từng có báo thức tồn tại trên đời
Trong khi Aether ở trong phòng vẫn đang ôm chăn ngủ như một bé mèo lười thì…
Tiếng mở cửa vang lên rất nhẹ
Cửa nhà Aether từ từ mở ra
Và một bóng người từ từ bước vào
Như thể đây chính là… nhà của mình
Người đó đi thẳng vào bếp
Động tác quen thuộc đến mức rõ ràng là đã làm việc này hàng trăm lần
Cởi áo khoác treo lên chỗ quen thuộc cạnh tủ lạnh
Mở tủ lấy đồ dùng đặt lên bếp
Tất cả đều rất nhẹ — rất tĩnh — và rất… thành thạo
Cứ như một ông chồng già đang chuẩn bị bữa sáng
Anh ta chỉ lặng lẽ bật bếp, rót nước, chuẩn bị đồ ăn sáng
Vừa làm vừa liếc về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ của Aether
Nv ẩn
*Chắc chắn lại ngủ quên *
Sau đó quay lại với công việc
Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng
Trứng, bánh mì nướng và một ly sữa nóng
Người kia thản nhiên bước ra phòng khách
Một tay vắt lên thành ghế
Tay còn lại lấy điện thoại ra xem giờ
Anh nhìn màn hình một giây…
Nhìn đồng hồ treo tường một giây…
Nv ẩn
*Biết ngay mà. Hôm nay cũng vậy*
Phòng ngủ cạnh đó vẫn im ắng
Anh chống tay lên cằm, tựa người về sau
Cái cảnh này xảy ra nhiều đến mức chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa
"ÁÁÁÁÁÁÁÁ———!!! TRỄ GIỜ RỒIIIII!!!”
Tiếng hét xuyên thủng mọi không gian yên tĩnh của buổi sáng
Ai đó trong phòng ngủ cuối cùng cũng tỉnh
Và chắc chắn là đang hoảng loạn như bị cháy nhà
Anh trên sofa không giật mình, không bất ngờ
Quay lại căn phòng ngủ đang như bãi chiến trường…
Aether tóc còn rối như tổ quạ
tay này vớ balo tay kia nhét sách
Chân thì tìm đôi tất thất lạc không biết từ kiếp nào
Aether
Trễ giờ rồi trễ giờ rồi trễ giờ rồi—!!
/lẩm bẩm/
Cuối cùng cũng kéo được cái balo méo xệch lên vai
Lao xuống cầu thang như gió
Vừa đặt chân xuống phòng khách —
Mắt cậu chớp chớp nhìn thấy người ngồi ngay sofa
Aether
Dain!? Anh tới khi nào vậy!
Aether
S-sao không gọi em dậy chớ!?
Dainsleif
Em dậy muộn… thì trách ai được?
/nhàn nhạt/
Định cãi… nhưng lại liếc đồng hồ
Aether
Thôi trễ rồi bữa khác cãi!!!
Cậu quơ nhanh đĩa đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn
Tay cầm ly sữa uống cái ực
Nhét miếng bánh mì vào miệng
Aether
Đi học đâyyy! Tạm biệt Dainnn!!
Dainsleif
...đi chậm chút cũng được mà
/nhìn theo bóng cậu biến mất/
Aether chạy như bay dọc con đường đến trường Teyvat
Dùng hết sức tích tụ lại trong lúc ngủ
Aether
Còn 1 phút rưỡi…nhanh lên nhanh lên!!
Cậu lao qua cổng trường đúng lúc chuông vào giờ vừa reng
Aether
Haa… hên quá… kị—
/vừa mới bước đi/
Aether vấp phải chân ai đó rồi té cái rầm xuống đất
Sách vở trong balo suýt văng ra khắp nơi
Aether
Ái!!! Cái gì— ai để chân giữa đường vậy hả—
Đập ngay vào mắt cậu là một khuôn mặt quen đến mức muốn đấm vào mặt
Một người cao ráo, mái tóc cam đôi mắt cong như đang trêu ngươi
Hắn đứng yên hai tay đút túi quần
nv ẩn 1
Lâu rồi không gặp ha
Miệng thì cười nhìn ghét kinh khủng
Người đã làm Aether phát điên suốt cấp 2
Tuy lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng độ thích gây sự thì...
Cái miệng Aether chuẩn bị vả lại một câu thì—
Có tiếng bước chân quen quen
Một bóng người khác đang tiến lại gần chỗ hai đứa
Aether liếc qua một cái — nhận ra ngay người quen
Và trong đầu Aether bật sáng luôn một ý tưởng trả thù
Aether
*À ha… cơ hội vàng tới rồi*
Người mà Aether quen theo một lý do nào đó
Aether vừa thấy cô lập tức bật mode diễn viên xuất sắc nhất năm
Cậu liền đứng dậy tiến lại gần Tartaglia
Tartaglia/childe
Ơ— Aether??
Aether đập thẳng vào trán Childe một cú
Tiếng kêu cốc vang nghe rõ mồn một
Tartaglia/childe
Ủa… sao tự nhiên— mày bị— gì—??
Hắn chưa kịp hỏi hoàn chỉnh thì Aether đã…
Chạy với tốc độ như bị đuổi đánh
Chừa Childe ở lại với cái trán đỏ như cà chua
Tartaglia/childe
???
/nhìn theo/
Aether phi tới chỗ Arlecchino
Cậu ôm chầm lấy hông Arlecchino như một đứa nhỏ
Aether
Đánh em đỏ trán luôn nè!!
Aether
Đau muốn khóc luôn áaa!!
Chỉ thấy Aether đang ôm Arlecchino
mặt tức muốn xịt khói nhưng cũng…
Hơi hoang mang không hiểu chuyện gì
Arlecchino nhìn xuống Aether trong tay mình
Arlecchino
…Hắn… làm gì em?
Aether không bỏ lỡ cơ hội
Vẫn đỏ thật vì hồi nãy đập đầu vào trán hắn
Aether
Em mới vừa tới trường đã bị bắt nạt rồi á!!
Arlecchino nhìn theo hướng cậu chỉ
Ánh mắt chuyển sang sắc lạnh
Tartaglia/childe
Khoan?! Khoannn từ từ đã!!
Arlecchino nhìn Aether đang ôm mình
Arlecchino
Được rồi…
/xoa đầu cậu/
Nhưng ngay khi Arlecchino quay mặt ra ngoài…
Cô bước thẳng tới trước mặt Childe
Arlecchino
Ngươi đánh cậu ấy?
Tartaglia/childe
Khoan!! Khoan đã!!
Tartaglia/childe
Tôi— tôi không có đánh!!
Tartaglia/childe
Aether tự đập đầu vô trán tôi!! Tôi thề luôn!!
Cô quay đầu nhìn Aether phía sau
Arlecchino
Aether có đúng… như hắn nói không?
Aether biết ngay cái khoảnh khắc vàng đã tới
Một chữ thôi mà Childe cảm giác như sấm đánh giữa trưa
Tartaglia/childe
CÁI GÌ!? MÀY?!?
Nhưng còn chưa kịp phản ứng thêm…
Arlecchino dùng lực vừa đủ để Childe ngã về sau một chút
Arlecchino
Tội bắt nạt người bé hơn
Arlecchino
Nhiêu đây đủ buộc tội rồi nhỉ
Tartaglia/childe
Khoan!! Để tôi giải th— AAAAA—
Arlecchino xử hắn tại chỗ
Không gây thương tích nặng…
Nhưng đủ để Childe biết hôm nay xui cấp độ tối thượng
Aether nhìn cảnh Childe bị “dạy dỗ”
Aether
"Đáng đời… đồ chân dài chắn đường…"
Nhưng khi Arlecchino quay đầu lại
Aether liền đổi sang nụ cười ngọt như kẹo bông
Aether còn đứng đó hả hê nhìn Tartaglia nằm bẹp sau khi bị Arlecchino “xử” xong
Aether
A– thôi chết vô học rồi!!
Aether
Tạm biệt hẹn gặp lại sau chị Arlec!
/chạy đi/
Arlecchino
Đi đi nhóc. Ai bắt nạt em nữa cứ gọi chị
Lúc chạy ngang qua người tartaglia ở dưới chân
Aether
"Bye nha~ coi chừng trễ học á mày"
Aether
"Lần sau né chân người ta ra dùm cái nha"
Aether
"Đồ chân dài mà vô dụng~"
Rồi vụt chạy mất tiêu luôn
Hắn bực tức mà chẳng làm được gì
Mặt đỏ vì tức chứ không phải vì đau
Rồi xách cặp đi về lớp trong trạng thái khó chịu
Ánh mắt vẫn dõi theo bóng nhỏ tóc vàng đến khi cậu khuất hẳn sau hành lang
Arlecchino
“nhóc này… đúng là chất gây nghiện"
Tartaglia/childe
*Được rồi đó Aether… tao mà bắt được mày là tao quậy cho biết tay*
Hắn vừa đi vừa chửi thầm trong lòng
Chắc là sẽ suy cách để trả thù lại đây mà
Ajisane (omi)
Helloooo mọi người nhaaa
Ajisane (omi)
ờm thì nói sao ta
Ajisane (omi)
đây là truyện đầu tiên mới của tui (^∇^)
Ajisane (omi)
nên đọc truyện vui vẻ nha
Ajisane (omi)
nếu có gì thấy hem ổn thì bl luận cho tui biết nghen
Ajisane (omi)
còn giờ thì bye và hẹn gặp lại chap sau (*>∇<)ノ💝
Chap 2: Trễ giờ trốn lớp và cái kết đắng
Aether
*Đồ chết bằm…*
/vừa chạy vừa nghĩ thầm trong lòng/
Aether
*Mới sáng sớm đã xui xẻo gặp cái bản mặt đó!*
Aether
*Đã trễ rồi còn trễ hơn nữa!*
Tất cả chỉ vì vấp phải đúng cái chân của cái tên Tartaglia đó
Vừa nghĩ tới hắn thôi là cậu muốn quay lại đánh thêm vài cái cho hả giận
Nhưng mà… thôi bỏ đi, giờ mà trễ giờ học là tiêu đời trước đã
Aether
Aaa… đúng là cái mặt xui xẻo!!
Cậu cũng đã thấy cửa lớp ngay trước mắt
Chân cậu khựng lại ngay cửa lớp
Cậu thò đầu qua khung cửa sổ nhỏ để quan sát tình hình bên trong
Và đúng như linh cảm xui xẻo của cuộc đời cậu
Giáo viên đã đứng sẵn trên bục giảng
Đang nói gì đó với tập tài liệu dày cộm trên tay
Im thin thít như chưa từng tồn tại tiếng ồn
Nhưng chẳng ai trễ… ngoài Aether
Aether
"Lẻn vô bằng cửa sổ được không nhỉ?"
Aether
"Hmmm… nhỡ vấp té thì sao"
Aether
"Hay chui qua cửa chính lúc thầy quay lưng?"
Aether
“Nhỡ bị bắt gặp thì thôi…"
Aether
"xong đời luôn quá"
Cậu ngồi xuống cúi gập người
Cố nhớ xem có học sinh nào từng dạy cách lén vô lớp không
Không ai ngốc như cậu để bị trễ giờ ngay buổi sáng đầu tiên nữa
Aether
“Trời đất ơi… tại sao số tui lại khổ vậy nè…”
Cậu cũng cố gắng suy nghĩ thêm vài cách nhưng không mấy khả quan
Aether
“Leo lên mái chạy vòng xuống?”
Aether
“Không ngu quá làm cách đó có ngày gãy chân"
Aether
“Hay giả bộ té xỉu ngay cửa lớp?”
Aether
“Không càng ngu hơn còn nhục nữa"
nv phụ
Hình như ngoài cửa có ai đang lấp ló á!!
Aether đứng ngoài nghe rõ từng chữ
Aether
“Chết tui rồi… tiêu thiệt rồi…”
/giật mình/
Trong lớp lập tức có tiếng xôn xao nhỏ nhỏ
Nv ẩn
Em mời người đó vào lớp giúp thầy
Giáo viên chính là thầy Zhongli
Cả lớp như im lặng lại trong vài giây trước khi người kia bước về phía cửa
Cậu nhìn thấy bóng dáng người đó đang tiến lại gần
Aether
*Khoan đã! Không được! Đừng mở!!*
/hoảng loạn/
Cạch một tiếng rồi từ từ mở ra
Học sinh kia thò đầu ra ngoài
Mắt đảo qua trái… rồi đảo qua phải…
nv phụ
Ủa nãy mình thấy có người mà?
Học sinh đó nhún vai một cái rồi quay lại lớp
nv phụ
Dạ thầy không có ai đâu ạ
nv phụ
Chắc là do em nhìn nhầm
Một điều mà người đó hoàn toàn không biết—
Cậu đã núp sau cánh cửa khi người kia mở cửa ra
Aether
“Trời ơi… suýt tiêu…!!”
Aether
“Không thể tin được… cách này mà cũng thành công…”
Thầy Zhongli vẫn tiếp tục đứng giảng bài
Cả lớp tập trung… ngoại trừ vài ánh mắt tò mò đang nhìn ra hướng cậu
Aether
“Rồi rồi rồi… giờ vô kiểu gì đây??”
Aether
“Hay là… xông đại vô luôn cho rồi…”
Aether
“Được rồi… mình làm được mà… cùng lắm bị mắng thôi…”
Aether
"Còn hơn là đứng ngoài như 1 tên ngốc"
Ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị xoay nắm cửa…
Từ phía sau giọng trầm tĩnh quen thuộc đến đáng sợ vang lên
Zhongli
Aether, em đang làm gì ở đây?
Đứng đó chính là thầy Zhongli
Người vừa giảng xong phần đầu tiết học và đi ra ngoài lấy thêm tài liệu
Thầy nhìn cậu với vẻ mặt điềm nhiên
Nhưng cái bình thản đó… lại càng đáng sợ hơn
Aether
D- dạ… thầy… em… em… em đâu có… làm gì đâu ạ
Aether
Chỉ… chỉ đứng… ngắm tường…
Zhongli nhìn cậu một giây
Zhongli
Giờ học đã bắt đầu được hai mươi phút
Zhongli
Em giải thích xem vì sao em lại ở ngoài này
Aether
em có thể… vào lớp trước rồi em nói sau được không thầy…?
Aether bước vào lớp như người mất hồn
Không đợi thầy Zhongli nói thêm chữ nào
Lết từng bước về chỗ ngồi
cậu thở dài như trút hết nghiệp chướng sáng nay
Aether
Xui… xui quá trời xui…
Đồng thời là lớp trưởng – quay sang nhìn cậu
Keqing
Lại trễ giờ nữa hả?
/chống cằm/
Keqing
Đây là… lần thứ năm trong tháng rồi Aether
Aether
Hôm nay không phải lỗi của tớ
Aether
Tớ bị… bị tai nạn ngoài đường mà
Keqing
Tai nạn?
/nhíu mày/
Aether
…vấp chân người ta rồi té…
Keqing
…nghe giống lỗi của cậu hơn đó?
Aether
Nhưng người đó là Tartaglia đó Keqing!!!
/bật dậy/
Aether
Từ sáng tới giờ toàn xui xẻo vì hắn hết á!
Keqing
Cậu nên mang bùa may mắn
/gõ nhẹ bút xuống bàn/
Keqing
Chứ với cái mức xui của cậu
Keqing
Chắc cả tuần lễ mới hết luôn quá
Aether
Hôm nay là ngày gì vậy trời…
/lại gục xuống bàn/
Keqing
Nếu cần chép bài thì tí nữa tôi đưa
Keqing
Đừng có nằm lì cả tiết
Aether
Cậu là tốt nhất...
/giơ ngón cái lên/
Ajisane (omi)
Ok hết chap 2 gòi
Ajisane (omi)
còn giờ thì bye hẹn gặp lại chap sau (*>∇<)ノ
Chap 3: Hiểu lầm đầu giờ và cái nắm tay vô ý
Tiết học cứ từ từ trôi qua
Nhưng với Aether nó cứ như một thế kỉ dài hạn
Cậu ngồi ngay ngắn được mấy phút thì mí mắt bắt đầu sụp xuống
Không phải vì bài giảng chán
Chạy từ sáng tới giờ muốn xỉu luôn
Rồi giật mình bật dậy… rồi gật tiếp
Keqing
Aether… đừng ngủ
/nhắc lần thứ 3/
Aether
Không ngủ…
/lắc đầu/
Cậu đã nghiêng đầu sang một bên
Cô liền lấy cây viết chọt nhẹ lên má cậu một phát
Aether
Aaa tỉnh rồi!!
/giật mình/
Aether
Keqing bạo lực quá nha!
Keqing
Im lặng, tập trung vào bài đi
/nhịn cười/
Chuông ra chơi còn vài phút nữa mới reo
Cả lớp đang ghi nốt phần cuối bài
Thầy Zhongli khẽ đóng sách giáo án lại
Zhongli
Tôi có việc phải ra ngoài một lát
Zhongli
Các em tiếp tục chép bài
Aether
Tốt quá… chắc thầy quên vụ hồi nãy rồi… cứu rồi…
/thở phào/
Nhưng đời không đơn giản vậy
Ngay lúc thầy bước ngang qua chỗ Aether
Zhongli
Aether em cần ở lại sau tiết học cuối
Zhongli
Chúng ta cần nói chuyện
Xong câu đó thầy đi thẳng không quay đầu lại
Keqing
Không thoát được rồi
/miệng giật nhẹ/
Aether
/Gục đầu xuống bàn/
Aether
Tại sao… tại sao cuộc đời con lại như vầy…
Vừa nghe tiếng cửa lớp khép lại sau lưng
Cả phòng học như bung khỏi kìm nén
Tiếng bước chân lao nhao vang lên khắp nơi
Aether thì… hết chịu nổi rồi
Bao nhiêu nỗ lực chống ngủ gật từ đầu tiết đến giờ tan thành mây khói
Cậu chống tay lên bàn một tí thôi
Rồi gục xuống lúc nào không hay
Nhưng chưa kịp chạm vai cậu đã ngủ sâu mất rồi
Ngón tay Keqing chạm vào đuôi tóc Aether
Nhưng tay thì… không dừng được
Chuyển thành xoa đầu luôn
Động tác nhẹ tới mức nếu Aether tỉnh thì chắc cũng tưởng gió thổi
Keqing
"Cậu đúng là mang theo rắc rối thật"
Chuông vang lên báo giờ ra chơi
Cả lớp lập tức chạy ào ra khỏi lớp
Nhưng Aether thì vẫn không có dấu hiệu tỉnh
Keqing vốn định đứng dậy theo mọi người
Nhưng khi nhìn lại Aether
Không phải kiểu lén lén nữa
Mà là… công khai tận hưởng cái khoảnh khắc hiếm hoi
Chỉ có tiếng gió và tiếng thở đều đều của cậu
Có tiếng bước chân rất nhẹ ngoài cửa
Đứng sát cạnh cửa lớp là một bóng người lạ
Đôi mắt nhìn quanh lớp như đang tìm ai
Vẻ mặt nhút nhát tay hơi nắm lại
Chắc là đang nghĩ có nên vào hay không
Cô nhìn sang Aether — vẫn ngủ
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau
Người đó sững lại như bị bắt quả tang
Giật mình lùi nửa bước nhưng vẫn không bỏ chạy
Người ở cửa miệng hé mở như muốn nói
Và chỉ tay rất chậm về phía Aether đang ngủ trên bàn
Không hiểu sao cô cảm giác lòng bỗng lạnh đi 1 chút
Keqing
Cậu tìm Aether đúng không?
Gật nhanh như sợ bị hiểu lầm
Keqing
Aether dậy đi
/khều nhẹ vai/
Aether nhíu mày vì bị kéo khỏi giấc ngủ
Nhưng nghe tới “có người tìm” thì cũng tỉnh
Aether
/nhìn theo hướng keqing chỉ/
Và khi thấy ai đang đứng thập thò ngoài cửa
Freminet hai tay đan vào nhau
Ánh mắt như kiểu xin lỗi đã làm phiền
Nhưng cũng pha chút hy vọng mong cậu ra ngoài
Aether ngáp một cái dài ơi là dài
Keqing giữ tay cậu lại kẻo ngã
Aether
Cảm ơn nha Keqing… tớ gặp cậu sau
/dụi mắt/
Cậu nói xong rồi lảo đảo đi ra khỏi lớp
Bước ra khỏi lớp theo Freminet đang lúng túng chờ sẵn ngoài hành lang
Cánh cửa lớp khép lại sau lưng họ
Nhưng có gì đó một chút khó chịu chăng?
Aether
À… Freminet tìm anh có chuyện gì hả?
Freminet
D-Dạ… anh Aether… em… em… muốn…
Freminet
Muốn rủ anh xuống căn tin… cùng em
Aether
Đi với em thì được chứ sao không
Aether
Anh cũng buồn ngủ quá
Aether
Xuống căn tin kiếm gì nhai cho tỉnh
Vừa đi vừa giữ khoảng cách nửa bước sau lưng Aether như thói quen
Nhưng ánh mắt thì bám theo từng chuyển động của anh
Trên hành lang chỉ còn mỗi hai người
Thỉnh thoảng Aether còn quay qua hỏi
Aether
Em thích món gì trong căn tin vậy?
Cảnh tượng đập vào mắt hai người là căn tin đông nghẹt người
Không còn một chỗ trống nào thật sự yên tĩnh
Aether
Ui… hôm nay đông dữ vậy ta
/chống hông/
Freminet
A-Anh… đứng đây chờ em nha
Freminet
Em… em đi lấy đồ ăn giúp anh.
Aether nghiêng đầu hơi bất ngờ vì Freminet lại chủ động như vậy
Aether
Hả? Em được không đó? Đông lắm á
Freminet
Em làm được… với lại…
Freminet
Anh đứng giữa đám đông vậy mệt lắm… nên… để em
Aether
Vậy anh nhờ em đó nha
/bật cười/
Aether
Anh thích cái gì em lấy đại cũng được
Freminet nghe xong thì mặt đỏ bừng
Sau đó xoay người chạy đi lấy đồ ăn
Aether
Giống như mình có em trai
Freminet cầm khay đồ ăn trên tay
Trong đầu cậu còn đang tưởng tượng cảnh Aether khen mình
Thế là đôi chân càng đi nhanh hơn
Vừa tới gần góc căn tin nơi Aether đứng đợi
Aether không còn đứng một mình nữa
Có một người khác đang đứng trước mặt Aether
Nói chuyện trông có vẻ rất thân thiết
Freminet
A… Anh Aether đang… nói chuyện vui với… ai vậy…
Nhịp tim cậu chùng xuống một nhịp
Không nghe rõ nhưng nhìn cảnh hai người… gần như không có khoảng cách
Freminet bất giác bước lùi nửa bước
Tay càng siết khay đồ ăn hơn để cố lấy lại bình tĩnh
Hít một hơi nhỏ rồi quyết định tiến về phía Aether
Tới gần hơn… và lúc này cậu mới nghe rõ
Aether
Bộ sáng nay cậu bị thiếu ngủ hả Kinich!?
Kinich
Không gây sự cũng khó
Kinich
Cậu mới là người gây sự trước
Từng câu từng chữ bay sang chỗ Freminet khiến cậu đứng hình
Thì ra… không phải thân thiết
Nhưng Freminet vẫn chưa kịp mừng thì Kinich liếc sang cậu
Ánh mắt kiểu khó chịu vì bị cắt ngang
Aether
Freminet? Em làm gì đứng đó một mình vậy?
Freminet
D… dạ… em chỉ… mang đồ ăn về cho anh…
Kinich
Cậu thu nhận trẻ con theo đuôi hả?
/liếc sang freminet/
Aether
Tôi không có rảnh đôi co với cậu
Aether
Thôi khỏi quan tâm tên đó
Aether
Đi qua chỗ khác ngồi
Aether không thèm nghe nốt
Nắm luôn cổ tay Freminet kéo đi
Freminet
*Aether đang… nắm tay mình…!!!*
Cau mày nhìn hai người rời đi
Ajisane (omi)
tui có ý kiến muốn hỏi mấy ní nè!!!
Ajisane (omi)
mấy ní muốn cho ajaw vào lun hem
Ajisane (omi)
tui chỉ hỏi ý kiến hoi nha
Ajisane (omi)
còn giờ thì bye hẹn gặp lại chap sau (*>∇<)ノ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play