[Countryhumans/ChiViet] Ôm Lấy Ánh Đèn
Chương 1
• THỂ LOẠI: R18 LƯU Ý, MY AU có thể thô tục, Fake blood, bạo lực
mọi thứ có thể khiến bạn khó chịu và không thoải mái, bạn có thể lướt đi. Cách xếp Couple theo Au tôi nếu bạn không thích có thể rời mắt, tôi không ép buộc, MY AU của tôi nó khá phức tạp và không liên quan đến Lịch sử, chính trị, tôn giáo nào cả lưu ý. Câu chuyện viết lên sự thỏa mãn trí óc
Khoảng không chỉ còn bốn bức tường. Màu xanh dịu từng khiến căn phòng trở nên dễ thở giờ chìm hẳn vào bóng đêm đặc quánh. Chỉ có chiếc đồng hồ treo tường vẫn kiên trì lắc lư, tiếng tích tắc khô khốc vang vọng như gõ vào thái dương.
Đêm nay ánh trăng rọi vào ô cửa, mảnh sáng mỏng như lông vũ trượt dài xuống sàn. Trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác như bóng đêm đang hít vào một hơi thật sâu, chờ đợi điều gì đó xảy đến.
Ánh trăng nhẹ nhàng quét qua căn phòng tối, dừng lại ở chiếc kệ tủ vừa vặn ngang hông. Trên đó, khung ảnh gia đình được đặt ngay ngắn, khuôn kính phản chiếu một lớp sáng mỏng.
Trong khung, những gương mặt tươi cười đến mức gần như… không thật. Nụ cười được giữ nguyên mãi mãi, bất động trong thời gian, sống động đến mức khiến người ta rùng mình nếu nhìn quá lâu. Căn phòng tĩnh mịch, chỉ có bức ảnh là còn giữ được hơi ấm của một nơi nào đó không thuộc về hiện tại
???
T-tôi xin lỗi ông chủ// vội cuối người//
???
có công việc nhiêu đó cũng làm hư.. người đâu đem cô ta vào trong để đọc lại Quy tắc
Người phụ nữ khuỵu xuống, cơ thể run lên như chiếc lá trước gió. Cô bò đến bên người đàn ông, từng tiếng “xin lỗi” rơi ra trong tuyệt vọng. Ông ta vẫn đứng đó, thản nhiên như tượng đá. Đến khi sự quấy rầy khiến ông khó chịu, ông tung chân đá mạnh, hất cô ra xa mà không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Tiếng khóc của cô lập tức bị bóp nghẹt khi hai gã to con xuất hiện, túm lấy cánh tay cô như thể đã quen với việc này. Cánh cửa cuối cùng khép lại, để lại khoảng trống lạnh ngắt.
???
có chuyện gì ồn thế// bước xuống//
???
Chả có gì, chỉ một người hầu làm bể đồ thôi
???
hai người anh kia đâu..
???
hai người họ đi đâu rồi, cha tính gì sao?
Ông ta không nói thêm một lời, chỉ đơn giản quay lưng và rời đi như thể cảnh tượng ban nãy chẳng liên quan gì đến mình. Người thiếu niên đứng đó, không mảy may bận tâm đến lời lẽ hay thái độ của cha. Cậu đã quen rồi quen với cách ông nói, quen với kiểu ông nhìn người khác như thứ vô hình.
Mọi người bên ngoài vẫn ca tụng ông là một người cha tuyệt vời, hình mẫu mà ai cũng ao ước. Nhưng với cậu, tất cả chỉ là một lớp vỏ đẹp đẽ đến buồn nôn… một lớp vỏ không đáng để tin, lại càng khiến cậu chán ghét
???
Thưa cậu chủ Vietnam...
???
Bữa cơm đã có. cậu muốn dùng không?
Vietnam
Không, dẹp đi khi nào đói tôi tự có tay chân mà múc // nói rồi rời đi//
Cậu mặc kệ tất cả rồi rời khỏi nhà. Căn nhà phía sau lập tức chìm vào thứ yên lặng lạnh buốt, một sự tĩnh mịch đến mức như chẳng còn hơi người. Nắng ngoài sân len qua từng kẽ lá, bóng cây đổ thành những vệt mỏng nhẹ như sợi tơ lụa run rẩy trước gió
Cậu ngồi trong xe, tay đặt lên vô lăng mà tim lại như muốn rời khỏi lồng ngực, muốn thoát khỏi thế giới này dù chỉ trong chốc lát.
Cậu bước ra khỏi xe, chân dẫm lên nền đất như đón lại một cảm giác cũ kỹ nào đó. Quán bar trước mặt hiện ra nơi mà cậu đã lui tới quá nhiều lần để còn gọi là xa lạ. Với những gia tộc quyền lực trong thành phố, không một ai là không biết đến nó. Quán bar nổi tiếng nhất khu Eminei,
Nơi người ta đến để tìm niềm vui, và cũng để chôn giấu nhiều thứ họ không dám mang về nhà. Và nếu ai thắc mắc tại sao nơi hoạt động chủ yếu về đêm lại có thể mở cửa từ tối tới tận sáng mà chẳng bao giờ bị bắt…
Thì có lẽ họ không hiểu rằng nơi này được chống lưng bởi những cái tên còn đáng sợ hơn cả pháp luật. Cậu thở ra một hơi dài, rồi đặt tay lên cánh cửa kính mờ, bước vào đoạn tối sáng lẫn lộn mà cậu gọi là “nơi thoát thân tạm thời”.
???
xin chào cậu chủ Vietnam
???
dạ thưa phía tay phải đi thẳng ạ
Vietnam
// nói rồi rời đi //
Cậu bước qua khu vực sảnh. Tiếng nhạc xập xình va thẳng vào tai, trộn lẫn với ánh đèn màu mờ ảo xoay liên tục, khiến cả không gian rực lên như một cơn ảo giác tập thể
Dưới ánh đèn đó, người ta cười, nhảy múa, ôm lấy nhau, thậm chí có cả những cặp đôi đang áp sát cơ thể, trao nhau những nụ hôn không hề che giấu. Cậu lờ đi hết thả nhiên, tiến nhanh về lối nhân viên vừa chỉ.
Khi cánh cửa khẽ khép lại phía sau, âm nhạc bị cản bớt, nhường chỗ cho một âm thanh khác tiếng hôn hít vội vã của ai đó trong góc khuất. Cậu không ngạc nhiên, Nơi này vốn luôn đầy những góc tối như thế
???
ư...đừng hôn em nữa có người nhìn kìa// vờ đẩy người kia ra//
Vietnam
...gọi tôi đến đây coi hai người âu yếm à ?// nhướn mày//
Cậu gọi tên hắn một cái tên quá quen, đến mức cậu chỉ cần thốt lên là cổ họng tự siết lại. Người đàn ông đang dán môi vào cô gái kia chợt khựng lại. Hắn quay đầu, một cách rất chậm rãi, như cố ý để cậu nhìn rõ từng chuyển động.
Ánh đèn mờ chiếu xuống, làm gương mặt hắn nổi bật một cách kỳ lạ: đẹp, sắc lạnh và đầy vẻ tinh ranh. Đôi mắt hắn như thể được điêu khắc tỉ mỉ, sâu và sáng một cách khó lẩn tránh. Thân hình hoàn mỹ, tỉ lệ cân đối, mỗi đường cong cơ bắp đều như được đặt đúng chỗ để mê hoặc người nhìn.
Đúng kiểu dáng mà các cô gái thường đổ gục và hắn thì biết rõ điều đó hơn ai hết. Hắn mỉm cười nhạt trên môi liền liếc nhìn cô gái kia, cô gái biết điều mà đứng dậy rời đi
China
Nào nào ~ ... ngồi đi cục cưng
China
Sao lại nhăn nhó thế kia. Lại đây // nụ công lên như cung khuyết//
Vietnam
Tch... nhìn người lại thấy ghét
Vietnam
giờ có về không thì bảo// khoanh tay bước đến// không rảnh mà ở đây với ngươi vài ly nước đâu
China
Thôi nào nào// nắm lấy hông cậu ép ngồi trên đùi hắn //
Hắn cúi xuống, môi hắn chạm vào cổ cậu một cách chậm rãi đầy cố ý, như thể từng điểm hắn đặt môi lên đều được tính toán trước. Cậu chẳng hề giật mình, Sự thân mật này đã quá quen thuộc; nó giống một nghi thức giữa hai người, nơi hắn luôn bắt đầu bằng cổ cậu, và cậu thì chưa bao giờ tránh đi.
Cậu đưa tay lên bám lấy vai hắn, không siết chặt nhưng đủ để kéo hắn lại gần hơn. Rồi cậu ngước cổ ra phía sau một động tác mềm mại đến mức gần như là lời mời gọi không nói thành tiếng. Hắn tiếp tục hôn, hơi ấm và độ ẩm từng nụ hôn khiến không khí trong phòng đặc lại, như treo giữa ranh giới trêu chọc và điều gì đó sâu hơn
Vietnam
// đẩy mặt hắn ra// ughh...đừng hôn nữa ai biết miệng ngươi vừa hôn bao nhiêu cô gái cơ chứ??
China
Chỉ có một em thôi và ngươi là thứ hai đấy..// bị đẩy ra//
Vietnam
Cái gì// bực ngang// ugh... giờ có về không thì bảo, không về tôi bỏ anh đây luôn
China
xùy... về nhưng ta muốn em hôn lên môi rồi hẳn về
Vietnam
ăn đấm nhé , tôi có cái đó thôi // gỡ tay hắn ra khỏi ngang hong //
Cậu không đáp lại bất kỳ câu nào của hắn, chỉ nhếch khóe môi đầy thách thức rồi xoay người đi trước. Dáng cậu thon nhỏ, lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng mờ sáng, hệt như đang cố ý bỏ lại mùi hương của hắn phía sau.
Hắn nhìn theo, khoé mắt nheo nhẹ lại. Một tiếng “tsk” nhỏ trượt qua môi hắn khi hắn lười biếng với tay lấy chiếc áo khoác. Món đồ đen sẫm được hắn hờ hững quàng lên vai, phô ra rõ ràng cái dáng phong trần đầy tính trêu ngươi.
Và rồi hắn bước theo cậu không vội vàng, nhưng lại mang cái kiểu muốn bắt, kiểu gì cũng bắt được bước chân cậu đã đi qua
Tác giả [?]
bà nào thích ăn chay thì bộ truyện này không thích hợp. Tìm truyện khác đọc đi nhoé
Tác giả [?]
Thể Loại R18 nên không chơi báo cáo, đứa nào báo cáo xin hẹn gặp nói chuyện
Chương 2
China
Ta lái cho nhé // mỉm cười dịu dàng//
Vietnam
// ngồi bên ghế phụ //
Cậu tỏ vẻ dửng dưng, bước ngang qua hắn như thể hắn chẳng là gì đáng bận tâm. Hắn nhìn cậu, môi cong nhẹ như một kẻ biết rõ mình vừa thắng một ván nhỏ. Hắn chậm rãi ngồi vào ghế lái, cửa xe đóng lại khiến cả thế giới bên ngoài như bị vứt bỏ
Ngồi vào ghế lái, hắn ngửa đầu ra sau một nhịp, rồi bắt đầu ngân nga một thứ âm điệu méo mó, không rõ là nhạc hay chỉ là âm thanh hắn tạo ra để tự làm vui như thể tự sáng tác theo kiểu trẻ con bày trò
Nhưng đôi mắt hắn… lại sáng lên với vẻ tinh quái. Nụ cười kéo dài ở khoé môi, ánh nhìn sắc lẻm như đang giấu trong đó một trò đùa chỉ mình hắn biết.
China
Hưm~... một đêm ta không có ở nhà chắc em buồn nhỉ// tay cầm lái, ánh mắt nhìn qua người ngồi bên cạnh//
Vietnam
Không... tối tôi qua nhà cha mình ngủ, đếch thèm buồn// chóng tay nhìn ra cửa sổ//
China
Haizz...// thả một tay xuống, miệng vẫn thở dài// dù ta là vợ chồng sao trong em chả thân thiết gì với tôi nhỉ
Hắn vẫn nói, cứ thế mà kể, như thể trong đầu hắn có một lò xo bật ra bất cứ câu chuyện nào hắn muốn. Cậu thì chẳng nghe được gì cả vì cái thứ đang làm cậu khó chịu lại là thứ khác
Bàn tay hắn. Cái bàn tay tinh nghịch, ấm áp, nhưng lại biết rõ giới hạn nào cậu ghét nhất… và cố tình chạm đúng vào những nơi cậu cảm rất nhột
Nó trượt trên đùi cậu, chạm nhẹ rồi rút về, rồi lại chạm vào lần nữa, như một trò chơi hắn tự nghĩ ra để giết thời gian. Chiếc quần đùi ngắn cậu đang mặc gần như chẳng giúp ích gì trong việc ngăn hắn
Cậu quay sang liếc hắn, định cảnh cáo nhưng hắn chỉ mỉm cười, nụ cười nửa trẻ con nửa quái dị, đôi mắt ánh lên như thể đang hỏi một cách ngây thơ
Vietnam
Vui cái tổ tiên nhà ngươi. Ta không thích đừng đụng nữa lo lái xe đi // hất tay hắn ra khỏi đùi//
Vietnam
// mở cửa bước vào nhà//
China
// bước vào sau vươn vai// cuối cùng cũng về nhà
China
ôi nhớ quá đi// chèo lên sofa//
Hắn ngủ trông có vẻ ngoan hiền nhưng cậu không bị lừa. Đôi lông mày hắn thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích, khóe môi cong nhẹ như đang nén một bí mật. Hắn ta luôn chỉ có một công việc quanh quẩn, ăn ngủ, chơi, làm việc
Cậu thì làm giáo án, làm việc nhà, sống ngày qua ngày trong một gia đình chẳng ai nói với ai. Còn hắn thì như một con mèo lớn, ngủ tùy hứng, ăn tùy hứng, rồi tỉnh dậy là chọc cậu cho bằng được.
Có những lúc cậu chắc chắn hắn đang ngủ…
Nhưng rồi mí mắt hắn động nhẹ, như thể đang len lén quan sát cậu qua một khe hở tí xíu. Cảm giác ấy khiến cậu gai sống lưng, nhưng cũng quen đến mức không phản ứng nữa.
Vietnam
haizz...// thở dài// " giá mà hắn chết đi thì mình đã quá tốt, tài sản được hưởng hết"
Vietnam
Giờ này ai lại đến cơ chứ// đi đến mở cửa chính//
China
// ngóng lổ tai lên nghe//
???
Xin chào..đơn hàng của anh đây ạ
Vietnam
hàng gì?... tôi có đặt đâu
???
Người gửi là ? địa chỉ ở đây ạ , mong anh nhận// đọc số được ghi//
Cậu cầm hộp hàng bước vào, vừa mệt vừa khó chịu. Tiếng “cạch” khi cậu thả hộp xuống bàn vang lên rõ rệt cố ý hơn bình thường. Trên sofa, hắn vẫn nằm đó, giả vờ ngủ với trình độ như diễn viên chuyên nghiệp. Môi hắn hơi cong, đủ để gợi cảm giác hắn đang nghe ngóng từng hơi thở của cậu.
Cậu liếc qua hắn ánh mắt như nói thẳng Kết quả? Khoé môi hắn nhếch lên thêm một chút, như thể lời cảnh cáo đó… càng làm hắn thích thú hơn.
Vietnam
Ngủ thì ngủ đi đừng có ở đây diễn với tôi..
China
// vờ chuyển tư thế//
China
Um..// dụi mắt ngồi dậy//
Vietnam
Bộ ngủ đến khi già chet à// bực bội nhìn hắn//
Hắn không nói gì, chỉ ôm lấy eo cậu, đầu tựa vào bụng cậu như thể đang tìm một chỗ trú tạm khỏi thế giới. Cái ôm ấy không mạnh, nhưng lại khiến tim cậu thắt lại. Cái cảm giác quen thuộc hắn chỉ tìm đến cậu khi cần nơi để ngã vào. Còn cậu thì luôn phải chịu
Hắn lắc đầu vài cái, nhẹ như xoa dịu bản thân, hơi thở ấm áp phả vào áo cậu. Cơn giận của cậu tan đi không phải vì thương, mà vì… mệt.
Cậu dùng tay đẩy hắn ra, một động tác chậm chạp, lười biếng nhưng trong ánh mắt cậu có chút không vui Hắn lúc nào cũng làm vậy. Lúc cần thì bám lấy cậu, Lúc không cần thì bỏ cậu lại trong im lặng
Vietnam
// thở dài// " dù đã kết hôn... nhưng mình và hắn quá xa cách"
China
Trong thùng hàng có gì à?// lười biếng hỏi//
Vietnam
bộ ruột của người được sếp đến cùng liêm sỉ// nhìn hắn//
China
Hừ ...// úp mặt vào bụng cậu//
Vietnam
Trẻ con..// liếc nhìn chỗ khác// này, hôm nay không có tiếc dạy buổi chiều à
China
Không có tiết dạy // lười nhắc trả lời//
Hắn là giáo sư sinh học, nghiêm túc trên bục giảng nhưng ngoài đời, mọi thứ lại lộn xộn và lười biếng đến mức chả ai có thể hiểu được sau lớp vỏ ấy. Còn cậu, một giáo viên bình thường, vừa đủ sống, vừa đủ công việc, vừa đủ để tự nói rằng mình ổn.
Dù đã kết hôn được Hai năm không hơn không kém. Tình cảm nhạt nhòa, như nước pha màu phai, nhạt đến mức cả hai đều biết mà chẳng muốn thừa nhận
Nhưng chính cái khoảng trống đó, lại khiến họ dính nhau theo cách kỳ quặc mà chỉ họ mới hiểu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play