[ Ta Không Phải Hí Thần ] [ Giản Trường Sinh X Trần Linh/ Lâm Tịch ] Ta Yêu Ngươi Trần Linh
giới thiệu
🍑🗡️ hí tử vô danh
Tôi là simp lỏ ây nghiện quá tr rồi
🍑🗡️ hí tử vô danh
Cài hết 1630 chap thì h qua viêtd truyện ây
🍑🗡️ hí tử vô danh
Giới thiệu sơ về otp nừ
Giản trường sinh x trần linh
Tóm gọn lại là cả hoàng hôn xa và các giới vực khác
ở thời điểm tựa nhọn đèn khác
một thiếu niên mặc một chiếc áo ờ nói sao ta quên rồi
đi lê thết trên con đường ngôi làng nhỏ
🍑🗡️ hí tử vô danh
:))) dell biêtd tả sao tr oie
🍑🗡️ hí tử vô danh
Mà tóm lại nào me cài lại 1630 chap đó xong thì ra chap 1
🍑🗡️ hí tử vô danh
Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh
🍑🗡️ hí tử vô danh
Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh
🍑🗡️ hí tử vô danh
Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh
🍑🗡️ hí tử vô danh
Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh Yêu trần linh
chap 1 vở kịch bắt đầu
Khác với những thế giới từng bị thiên thạch hủy diệt, nơi này lại có một vận mệnh đặc biệt hơn.
Xích Tinh thiên thạch kí hiệu Y12 chỉ cần 1 mảnh nhỏ cũng có có khả năng xóa sổ hoàn toàn nền văn minh nhân loại trong tích tắc.
Thế nhưng ở thế giới này, chỉ một mảnh rất nhỏ của nó rơi xuống Trái Đất, bị lực hút và sự lệch quỹ đạo kéo chậm lại
Điều kỳ lạ là mảnh Xích Tinh ấy không hủy diệt con người, mà lại mở ra cho nhân loại một con đường sức mạnh mới
Trong giảng đường Học viện Thần Đạo Thượng Hải, giáo sư Hàn Mạng đang giảng bài say sưa
Hàn Mông
Vậy qua phần trình bày vừa rồi
Hàn Mông
Các em đã hiểu rõ hơn về bản chất các hệ Thần Đạo chưa—
giáo sư Trịnh
Giáo sư Hàn Mạng, tôi xin phép vào.
Bước vào là giáo sư Trịnh, tuổi đã cao, mái tóc điểm bạc, gương mặt mang nếp nhăn của năm tháng
Nhưng điều khiến cả lớp phải ngạc nhiên là chàng thiếu niên theo sau ông
Thiếu niên ấy đẹp đến mức khiến người ta phải sững lại
Làn da trắng ánh lên sắc hồng nhạt, gương mặt tinh tế như điêu khắc, đôi mắt trong trẻo tựa hồ chứa một sợi ánh sáng mềm của Xích Tinh
Vẻ đẹp lạnh mà tĩnh, khiến người ta nhìn rồi khó dứt
giáo sư Trịnh
Xin giới thiệu với cả lớp đây là Trần Linh
giáo sư Trịnh
Em ấy thuộc Hỉ Thần Đạo, mới bắt đầu tu luyện không lâu nhưng thiên phú cực kỳ hiếm
giáo sư Trịnh
Vừa tiếp xúc đã lập tức tiến lên tam Giai. Từ hôm nay em ấy sẽ theo học tại lớp chúng ta
Hàn Mông
Trần Linh, em chọn chỗ ngồi đi
Trần Linh nhẹ nhàng bước qua các dãy bàn, động tác thanh thoát, ánh mắt bình lặng
Cậu chọn một chỗ trống cuối lớp và ngồi xuống
Không khí lập tức thay đổi.
Bởi ai cũng biết đó là chỗ của Giản thiếu gia, người nổi tiếng phách lối nhất học viện, ai cũng né ba phần
Nhưng Trần Linh không hề biết
Giáo sư Hàn Mạng tiếp tục giảng
Hàn Mông
Trong các Thần Đạo, mạnh nhất về công kích chính là binh thần Đạo, còn cân bằng lực-
Âm thanh vang lên khiến ngay cả Trần Linh cũng phải quay đầu
Một thiếu niên bước vào, khí tức trên người hắn tràn ra như sức mạnh cổ xưa bị phong ấn nhưng chỉ ít người cảm nhận được.
Mỗi bước chân đều mang sự kiêu ngạo tự nhiên, như thể cả căn phòng này vốn thuộc về hắn.
Hắn không nói một lời, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người trước khi dừng ở…
Nhưng ánh nhìn ấy sâu đến mức khiến trái tim cậu khẽ khựng lại.
Giản Trường Sinh đi thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh Trần Linh đúng vị trí của hắn và ngồi xuống.
Hơi thở mạnh mẽ của hắn lan sang, tựa như vô tình đánh dấu lãnh địa
Giáo sư Hàn Mạng chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên
Ông đã quá quen với việc Giản Trường Sinh muốn làm gì thì làm
Nhưng Trần Linh thì hơi nghiêng đầu, hàng mi run nhẹ.
Một bên là thiên tài lạnh nhạt, ẩn chứa khí tức bí ẩn.
Một bên là thiếu gia mang sức mạnh cổ xưa, kiêu ngạo đến rung trời.
Sẽ có 1 vở kịch tuyệt mĩ đến mức nào
Suy nghĩa ấy lại khiến trần linh đã nghĩa ra 1 kịch bản để trêu đùa bị giản thiếu gia này
Khoảnh khắc họ ngồi cạnh nhau, không ai biết đó là điểm bắt đầu của một sợi dây trời định.
chap 2
🍑🗡️ hí tử vô danh
Xin lỗi mỗi người
🍑🗡️ hí tử vô danh
Theo như tui đọc thì chap. Trước xàm quá nên xoá viết lại ạ
🍑🗡️ hí tử vô danh
Tôi nói cho các bạn biết
🍑🗡️ hí tử vô danh
:)). Tôi còn thấy chap viết lại này hay hơn chap kia còn không trùng nội dung
Khi cậu còn đang chìm trong những suy nghĩ linh tinh về cái “khí tức kỳ quái” quanh tên ngồi kế bên kia
Nhưng cáu anh nhìn trầm trầm của Giản Trường Sinh đã dán lên mặt cậu được một lúc lâu
đủ lâu để ai cũng phải thấy khó chịu
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu khẽ cau mày
Trần Linh
Bộ mặt tôi bị gì hay sao mà cậu nhìn tôi từ lúc vô lớp tới giờ vậy?
Nghe tiếng cậu, hắn mới chịu dời ánh mắt, mà thản nhiên đáp như chuyện bình thường
Giản Trường Sinh
Bổn thiếu gia nhìn người có xíu thôi mà căn
Một “xíu” của hắn… kéo dài gần nguyên buổi học
Cậu định phản pháo cho hả giận, nhưng vừa mở miệng thì ánh mắt của Giản Trường Sinh lại quét sang lạnh, sắc, giống như một lời cảnh cáo im lặng
Cái khí áp vô hình ấy làm câu chữ của Trần Linh nghẹn lại trước khi kịp thốt ra
"…xíu’ của cậu ta là từ tiết một tới giờ đó."
Giản Trường Sinh khẽ nhướng mày
Khóe môi hắn cong lên, không phải cười, mà là một nét trêu chọc lẫn coi thường
Giản Trường Sinh
Vinh hạnh lắm mới được bản thiếu gia nhìn lâu như vậy
Giản Trường Sinh
Người khác còn mơ cũng chẳng có
Giọng hắn trầm, chậm, lại tự tin đến mức vô lý
Trần Linh muốn hỏi xem đầu óc hắn cấu tạo bằng gì mới nghĩ ra được câu đó
Nhưng chưa kịp thì ánh mắt Giản Trường Sinh đã khiến cậu khựng lại nửa giây
Ánh nhìn ấy sâu và lạ, như giấu dưới đáy là điều gì không rõ ràng
Trần Linh
…nhưng tôi không có nhu cầu được nhìn
Cậu đáp nhỏ, bực tới mức hai tai hơi nóng lên
Giản Trường Sinh chống một tay lên bàn, nghiêng người lại gần
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp khiến Trần Linh nghe rõ nhịp thở trầm đều của hắn
Giản Trường Sinh
Không có nhu cầu?
hắn lặp lại, giọng như đang thử thách cậu
Giản Trường Sinh
Nhưng bản thiếu gia lại thấy… thú vị đó thì ngươi làm j được ta
Từ “thú vị” nhẹ như thoảng gió, thế mà gáy Trần Linh lại lạnh nhẹ
Trần Linh
*Cái tên này rốt cuộc bị gì vậy trời?*
Cậu theo phản xạ lùi lại, nhưng chiếc ghế phía sau chặn lại khiến cậu không lùi được nữa
Giản Trường Sinh quan sát cậu một chút, rồi ánh mắt hắn dừng lại ở đôi tai đỏ của cậu
Khóe môi hắn khẽ nhếch, như vừa phát hiện ra điều gì buồn cười
Giản Trường Sinh
À… ra vậy
Hắn nâng tay như muốn chạm vào mặt cậu
Trần Linh
Khoan! Làm cái gì vậy?!
Tim Trần Linh đập thình thịch, mặt cậu đỏ lên không rõ vì tức hay hoảng
Nhưng bàn tay kia lại dừng giữa không trung rồi rút về
Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý
Giản Trường Sinh
Phản ứng mạnh như vậy à…
Giản Trường Sinh
Nhìn cũng dễ thương
Trần Linh chuẩn bị bùng nổ thì tiếng chuông ra chơi vang lên cứu cậu khỏi cơn tức trong gang tấc
Giản Trường Sinh đứng dậy trước, sửa lại đồng phục một cách thản nhiên như chưa từng chọc ai cả
Khi đi ngang qua Trần Linh, hắn cúi xuống, giọng thấp đến mức hơi thở lướt qua tai cậu
Giản Trường Sinh
Giờ ra chơi, theo ta
Trần Linh
Dựa vào cái gì tôi phải
Giản Trường Sinh
Ta có chuyện muốn nói với ngươi
Giọng hắn trầm xuống, chắc nịch
Câu phản kháng của Trần Linh lập tức nghẹn lại
Cửa lớp khép lại sau bóng lưng hắn
Trần Linh ngồi đơ ra một lúc rồi ôm đầu
Trần Linh
"…Xác nhận cái gì nữa đây trời?!"
Trần Linh
* không lẽ bị phát hiện có nên....*
Trần Linh
* gi# hắn ta để bịt đầu mối... Nhưng ta mới chuyển vào đây sao hắn lại phát hiện *
cuối cùng cậu đưa ra quyết định lem đem theo 1 con d@o gốc xư#ng rồi đi thế bước giản trường sinh
🍑🗡️ hí tử vô danh
Cho mấy ní biết 1 điều
🍑🗡️ hí tử vô danh
Nhớ xem hồ sơ nhân vật nha vui lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play