Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âm Thầm Bảo Vệ Lấy Thân Em [Chu Chí Hâm & Thiên Di]

chap 1

Anh là trùm trường và cũng là hot boy của trường TF gia đình anh sở hữu một khối tài sản khủng và nắm trong tay 3 công ty tập đoàn Chu Thị đứng đầu trong giới kinh doanh bất động sản ở Trung Quốc và vươn tầm Châu Á, anh học rất giỏi và cũng rất đẹp trai vẻ đẹp của anh phải nói là như bước ra từ trong truyện khiến cho biết bao cô gái mê mệt nhưng anh lại rất ít nói trầm tính và lạnh lùng cô là đối tượng bị anh nhắm đến để bắt nạt ngày nào anh cũng chặn đường cô lấy bánh rồi bắt nạt cô ngày nào cũng vậy mỗi khi anh chán thì anh đều tìm tới cô để đánh cho đỡ chán
Cô đang đi dọc trên hành lang đến lớp thì vô tình chạm mặt anh vẻ lạnh lùng đến từng cốt lõi hiện rõ trên khuôn mặt anh và rồi một nụ cười khẩy mỉa mai chỉa thẳng vào mặt cô
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cái đồ đáng ghét nhìn thôi là đã thấy chướng tai gai mắt rồi cút ra khỏi ngôi trường này đi
Dáng vẻ nhút nhát yếu đuối của cô thể hiện lên sự uy quyền của anh cô rất sợ khi nghe câu nói đầy đe doạ và sắc bén đó khiến cô run bần bật cô thu dọn sách vở rồi rời đi không dám phản kháng
Chu Chí Hâm đứng khoanh tay nhìn theo bóng lưng đang vội vã rời đi của cô. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đồ nhát gan. Có thế thôi mà đã chạy trối chết rồi sao? Lần sau còn dám làm tôi chướng mắt nữa thì liệu hồn đấy.
vài ngày sau đó cô không dám đến trường nữa cô cứ ở trong phòng không dám ra ngoài ba cô thì không thèm quan tâm cứ suốt ngày lao vào công việc 1 tuần rồi chẳng về nhà bỏ cô ở nhà với bà mẹ kế độc ác và đáng ghét bà ta nhốt cô trong phòng không cho cô ra ngoài hay đi học
Chu Chí Hâm đứng ở hành lang trường, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông học sinh. Anh nheo mày khi không thấy bóng dáng quen thuộc đó. Sự im lặng thường lệ của em hôm nay lại biến thành sự vắng mặt hoàn toàn, điều này khiến anh có chút chịu.Anh lấy điện thoại ra, lướt qua danh bạ một cách thờ ơ, ngón tay dừng lại ở một cái tên
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đã mấy ngày rồi không thấy cái đồ phiền phức kia xuất hiện. Đi đâu mà không thấy bóng dáng? Chán thật đấy
Những ngày trước đó cô bị mẹ kế đánh đến vết thương đầy người hôm nay cô đến trường mặc một chiếc áo khoác đen kín đáo che đi những vết roi trên da
Chu Chí Hâm đang đứng dựa vào hành lang, ánh mắt vốn dĩ đang lơ đãng quét qua khuôn viên trường bỗng dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em. Anh nheo mắt lại khi để ý đến chiếc áo khoác đen cô đang mặc, dường như có phần dày cộm và che đậy quá mức cần thiết cho thời tiết này. Một tia nghi hoặc thoáng qua trong đôi mắt lạnh lùng.Anh bước tới gần cô, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng mang theo chút dò xét, như đang cố nhìn thấu lớp vỏ bọc kia.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ê, cái đồ đáng ghét kia. Mấy ngày không thấy mặt, giờ xuất hiện với cái bộ dạng kỳ cục thế kia là sao? Mặc áo khoác dày cộp như vậy, đang giả bộ làm người tuyết à? Có gì thì nói mau lên.
Cô giật mình sợ hãi theo phản xạ mà nép vào tường nhìn cô trông như chú thỏ con đang bị con sói săn mồi ức hiếp
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
Tớ…tớ có việc bận nên không đi học
Chu Chí Hâm nhìn thấy cô rụt rè nép vào tường, ánh mắt dò xét càng trở nên sắc bén hơn. Cái cách cô giật mình né tránh anh khiến anh hơi nhíu mày. Nghe cô lặp lại cái lý do lảng tránh kia, anh khịt mũi khinh thường.Anh bước một bước lại gần, khiến cô càng thêm co rúm người lại. Giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút chất vấn gay gắt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Việc bận à? Cái đồ dối trá. Ai đời lại ăn mặc như cái bao tải thế này để đi "việc bận"? Còn cái bộ dạng sợ sệt như thấy ma thế kia nữa. Có gì giấu tôi đấy à? Hay lại đi làm cái trò gì đáng bị ăn đòn nên mới trốn học? Nói mau!
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
Tớ không có gì hết
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
/chạy vào lớp/
Chu Chí Hâm khẽ nhếch mép cười khẩy, nhìn theo bóng lưng đang vội vã của cô lao vào lớp học. Anh khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lạnh nheo lại đầy dò xét.Cái đồ nói dối không chớp mắt. Đúng là phiền phức.Anh không lập tức đuổi theo mà đứng đó, nụ cười lạnh lùng càng rõ nét hơn, như thể đã nhìn thấu mọi thứ. Cô nghĩ trốn vào lớp là xong sao? Với anh, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hay lắm. Giữ cái bí mật chết tiệt của cô đi. Nhưng cứ nhớ lấy, tôi không dễ dàng cho qua chuyện này đâu đấy. Cái đồ đáng ghét này.
đến giờ giải lao 2 nam sinh kéo cô lên sân thương anh đang đợi ở đó xung quanh bao vây bởi một nhóm nam sinh to con tóc nhuộm đủ màu và anh cũng không ngoại lệ mái tóc nhuộm màu xanh dương nhạt làm nổi bật vẻ đẹp cuốn hút
Hai nam sinh thô bạo kéo cô lên sân thượng, nơi Chu Chí Hâm đang đứng dựa vào lan can, nhếch mép cười. Ánh mắt của anh như xoáy sâu vào cô, một vẻ đẹp lạnh lùng và đầy cuốn hút. Xung quanh anh, một nhóm nam sinh to con, tóc nhuộm đủ màu, cũng đang lăm le nhìn cô, tạo thành một vòng vây đầy đe dọa.Anh ta bước chậm rãi về phía cô, bước chân đầy sự tự tin và ngạo nghễ. Khi đến gần, anh ta nhìn cô từ đầu đến chân, vẻ mặt tỏ rõ sự thích thú xen lẫn vẻ khinh khỉnh.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chà chà, xem ai đây nào? Cái đồ hôm nọ trốn học giờ lại xuất hiện rồi. Tôi cứ tưởng cô sợ quá nên trốn biệt tích luôn rồi chứ. Cái bộ dạng nép nép vào tường lúc nãy của cô thú vị thật đấy, như con chuột nhỏ nhìn thấy đại ca vậy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nói xem, tại sao hôm nọ cô lại dám lảng tránh tôi? Có chuyện gì mà cô giấu giếm tôi đến mức phải trốn học thế hả? Hay là cô lại làm gì nên tội nên giờ mới run sợ thế này?
Anh ta đưa tay ra, không phải để đỡ, mà là để ghì chặt lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
Tớ…thật sự là không có gì hết
Chu Chí Hâm nhìn vào đôi mắt né tránh của cô, cơn tức giận dâng lên. Lời chối bỏ hoàn toàn trống rỗng của cô khiến anh cảm thấy bị coi thường.Anh bóp mạnh hơn vào cằm cô, khiến cô khẽ rên lên vì đau.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Không có gì hết" ư? Đồ ngốc này. Cô nghĩ tôi là kẻ ngu để tin vào lời cô nói sao? Cô lẩn trốn tôi mấy ngày liền, rồi lại xuất hiện với bộ dạng tả tơi thế này, còn dám nói là không có gì?
Anh ghé sát mặt mình lại gần cô hơn, hơi thở mang theo sự đe dọa. Ánh mắt anh quét qua những vết thương ẩn dưới lớp áo khoác của cô, dẫu vậy anh không tỏ ra lo lắng mà chỉ thấy khó chịu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhìn xem, người cô đầy thương tích thế này mà còn dám bảo là không có gì? Là ai đã làm ra cái chuyện này hả? Tôi hỏi lại lần nữa này, nói mau! Nếu cô còn giấu giếm tôi, tôi sẽ cho cô biết hậu quả còn tệ hơn cái đám người đó đấy.
Cô vô cùng sợ hãi và khó xử nếu nói ra mẹ kế biết được thì về nhà chắc chắn cô sẽ bị ăn đòn nhiều hơn còn nếu không nói thì anh cũng sẽ không để yên mà đánh cô đến chết khiến cô sợ hãi không biết phải làm sao
Chu Chí Hâm nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt cô, đôi mắt em dao động giữa việc nói ra và im lặng. Anh cảm nhận được sự giằng xé trong cô, cái cách cô run rẩy khiến anh thoáng dừng lại. Vẻ ngang ngược của anh bỗng chốc khựng lại một chút.Anh cau mày, dường như không hài lòng với phản ứng này của cô. Tuy nhiên, nhìn thấy cô thực sự đau khổ và hoang mang, một chút mềm lòng khó tả len lỏi trong lòng anh. Cái suy nghĩ về việc "đánh cho đỡ chán" hay "bắt nạt cho vui" phút chốc lùi lại khi đối diện với nỗi sợ hãi chân thật của cô
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát sự nóng giận của mình, mặc dù giọng điệu vẫn còn chút cộc cằn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...Tôi hỏi cô chuyện gì thì nói đi. Cô sợ hãi thế này thì có ích gì? Chỉ tổ làm tôi thêm bực mình. Muốn tôi tin cô hay không là tùy cô, nhưng cứ trốn tránh như thế này...
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không còn vẻ đe dọa hung hăng như trước, thay vào đó là một sự dò xét sâu sắc hơn, như đang cố hiểu điều gì đang thực sự diễn ra
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng có làm tôi tức giận nữa. Nói rõ ràng đi.
và rồi nước mắt cô từng giọt từng giọt mà rơi xuống hai hàng nước mắt ấm nóng chảy trên cái má trắng trẻo giọng nói đầy sự run rẩy và nghẹn ngào bộ dạng của cô nói lên tất cả cho thấy hằng ngày cô phải chịu sự bạo hành từ mẹ kế
Chu Chí Hâm nhìn thấy nước mắt cô trào ra, tuôn dài trên má. Cái bộ dạng yếu đuối và đau khổ đó đột ngột khiến anh sững lại. Hơi thở anh như nghẹn lại trong cổ họng. Lời lẽ gay gắt ban nãy giờ như mắc kẹt, không thể thốt ra được nữa.Anh chưa từng thấy cô khóc nhiều đến vậy. Cái cảnh tượng trước mắt anh khác hẳn với lần cô cố gắng chống cự hay né tránh anh trước đây. Cái vẻ đau đớn tột cùng này, cộng với những vết thương mà anh lờ mờ nhận ra, khiến anh cảm thấy có chút... khó chịu. Không phải khó chịu vì bị lừa dối, mà là một loại khó chịu khác, một cảm giác muốn xé toạc tất cả những gì gây ra sự đau khổ đó cho cô
Anh buông tay khỏi cằm cô ra, bước lùi lại một bước. Vẻ ngạo nghễ ban nãy biến mất, thay vào đó là sự bối rối và một chút... xót xa không thành lời. Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt lạnh lùng giờ ánh lên một tia không xác định.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Này... cái đồ ngốc này... đừng có khóc nữa."
Giọng anh bất ngờ dịu xuống, có chút gượng gạo. Anh không biết phải làm gì tiếp theo, hay nói gì để khiến cô ngừng khóc. Thay vào đó, anh lại đưa tay ra, như muốn lau nước mắt cho cô, nhưng rồi lại ngập ngừng rụt tay về, nắm chặt thành nắm đấm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cô... bị mẹ kế đánh à? Có đúng không? Nói cho tôi biết đi. Tôi không... tôi không có ý làm cô khóc đến thế này.
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
/gật đầu/
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
Bà ấy…cấm tớ không cho tớ ra khỏi phòng…rồi đánh tớ rất nhiều đó là lý do tớ không đến trường
Chu Chí Hâm nghe thấy lời thừa nhận đầy run rẩy của cô, hai mắt anh chợt nheo lại, ánh nhìn sắc như dao găm quét về phía cô. Anh ghét cái cách cô bị đối xử như vậy, đặc biệt là từ cái thứ gọi là mẹ kế kia. Cái gầm mặt của anh giờ đây không còn chút lạnh lùng bình thường, thay vào đó là sự tức giận âm ỉ.
Anh nắm chặt tay thành nắm đấm bên hông, hàm nghiến chặt. Anh vốn quen với việc ức hiếp cô, nhưng cái ý nghĩ có kẻ khác dám động tay động chân lên người cô, khiến cô sợ hãi đến mức không dám đến trường, lại là điều mà anh tuyệt đối không chấp nhận được.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Cái bà già chết tiệt đó dám làm thế với cô?"
Giọng anh giờ đây trầm hơn, đầy uy hiếp, hướng về phía cô như một lời xác nhận, nhưng cũng mang theo sự phẫn nộ đang bị kiềm nén. Anh tiến thêm một bước, áp sát cô, không phải để đe dọa, mà như muốn che chắn cô khỏi thế giới bên ngoài.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cô xem này, ngay cả cái áo khoác kia cũng không che hết được những vết đánh. Sao cô lại để cho nó làm thế với mình hả? Đúng là cái đồ ngu ngốc... Nhưng mà, tôi sẽ không để cô cứ thế bị bắt nạt nữa đâu. Đừng có sợ.
Cô khẽ đưa tay quệt nước mắt dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối đến đáng thương bị đánh như thế mà cũng chẳng dám nói thì cũng đủ khiến anh hiểu sự tàn độc của mẹ kế ra sao
Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã ướt đẫm của cô, nhìn thấy cô gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại. Cái dáng vẻ nhỏ bé, tội nghiệp đó, cái cách cô chỉ dám lặng lẽ chịu đựng mà không thốt lên lời, đã khắc sâu vào tâm trí anh một hình ảnh chân thực về sự tàn độc của người mẹ kế kia.Anh hít một hơi thật sâu, kìm nén lại cơn giận dữ đang dâng trào. Anh liếc nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua đám đàn em đang đứng đó như những vệ sĩ tùy tùng, rồi lại quay về nhìn cô. Cái ý nghĩ "bắt nạt cho đỡ chán" giờ đây hoàn toàn tan biến. Thứ duy nhất anh muốn bây giờ là loại bỏ mọi thứ đang khiến cô phải sợ hãi và đau đớn như vậy.Anh khẽ đưa tay lên, chỉ vào cô, rồi quay sang các nam sinh còn lại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này, đám nhãi ranh các cậu. Lượn đi cho tôi nhờ. Đừng có ở đây làm phiền nữa.
Rồi anh quay lại nhìn cô, giọng điệu có phần cứng rắn hơn, nhưng ẩn chứa một sự kiên quyết mà trước đây anh chưa từng dành cho cô
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nghe đây, cái đồ ngốc nhà cô. Từ giờ, cô sẽ không phải chịu cảnh đó nữa đâu. Bà ta dám động vào cô một lần nữa, tôi sẽ cho bà ta biết tay. Không ai được phép bắt nạt cô khi tôi còn ở đây. Hiểu chưa?
Anh nhìn cô một lúc, ánh mắt có vẻ dò xét nhưng cũng lộ rõ vẻ muốn bảo vệ. Cái cách cô sợ hãi mọi thứ chỉ vì người mẹ kế tồi tệ đó khiến anh cảm thấy bất mãn sâu sắc.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Về đi. Cứ về nhà đi. Nếu bà ta còn dám làm gì cô nữa... cô cứ nói với tôi. Tôi sẽ xử lý. Đừng có khóc nữa, cái đồ mít ướt này.
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
Tớ biết rồi…tớ về đây chào cậu
Cô gật đầu ngoan ngoãn đi về nhà cô vẫn cúi mặt bước đi những bước chậm rãi và nhẹ nhàng

chap 2

Chu Chí Hâm đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, tội nghiệp của cô khuất dần khỏi tầm mắt. Anh vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, nắm tay anh siết chặt lại bên hông, cái nhìn sắc lạnh hướng về con đường cô vừa đi. Đám đàn em xung quanh đã tản đi hết, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua.Anh khẽ hừ một tiếng, đôi mắt nheo lại đầy suy tư. Cái bộ dạng khóc lóc và lời thú nhận yếu ớt kia đã làm cái nóng giận ban đầu của anh chuyển thành một thứ gì đó khác... một sự tức tối muốn bảo vệ, muốn chiếm hữu thứ mà anh coi là của mình.
Một nụ cười khẩy thoáng hiện lên trên môi anh. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy hứng thú với một chuyện gì đó đến vậy. Cái sự "bảo vệ" này... thật sự rất thú vị.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...Tưởng đi là xong sao? Cái đồ ngốc nhà cô. Cô cứ việc về nhà đi. Để xem bà già kia còn dám giở trò gì nữa không.
Anh quay lưng lại, bước chân điềm tĩnh nhưng mang theo một vẻ đe dọa không hề nhẹ. Sân thượng giờ đây vắng lặng, chỉ còn lại một mình anh với suy nghĩ về những gì sắp tới sẽ diễn ra
về đến nhà lúc này cũng đã hơn 17h chiều theo quy định của bà ta thì nếu cô về trễ quá 17h5 phút thì bà ta sẽ đánh cô và hôm nay cùng lúc bà ta đánh bạc bị thua sạch tiền giận cá chém thớt khiến bà ta lại nỗi cơn thịnh nộ mà nắm tóc cô kéo vào nhà rồi cầm roi quất mạnh vào người cô mặc cho cô khóc lóc cầu xin sau khi thấy chưa hả giận bà ta vào bếp lấy con dao ra rồi kề vào cổ cô khiến cô sợ đến muốn ngất đi
Mẹ kế
Mẹ kế
Má mày cái con điếm tao bảo là mày phải về đúng giờ cơ mà?
Mẹ kế
Mẹ kế
Cái lỗ tai mày là lỗ tai cây hả
Mẹ kế
Mẹ kế
Tại sao về trễ? Nhà cửa cơm nước vẫn chưa xong hay là mày đi chơi la cà ở đâu đó đúng không?
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
Aaa! Mẹ…mẹ tha cho con
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
Con không có đi chơi mà
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
…mẹ ơi bỏ dao xuống…từ từ rồi nói được không
Lúc này căn nhà vang lên tiếng choảng của những cái ly cái chén khiến người xung quanh không khỏi chú ý và cùng lúc đó một người trong nhóm của anh đi ngang qua chứng kiến hết mọi chuyện
Chu Chí Hâm đang trên đường quay về, tâm trạng vẫn còn vương vấn chút suy tư về cuộc gặp trên sân thượng. Đột nhiên, điện thoại trong túi anh rung lên. Anh rút ra, nhìn thấy tên người gọi nhấp nháy trên màn hình. Là người mà anh đã giao nhiệm vụ để theo dõi và báo cáo về cô, anh nhíu mày, nghe máy
Giọng nói đầu dây bên kia gấp gáp và run rẩy vang lên.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
"Cậu chủ... cô Thiên Di vừa về nhà... mẹ kế của cô ấy đang rất tức giận. Bà ấy vừa đánh cô ấy, rồi còn... còn lấy dao kề vào cổ cô ấy..."
Máu trong người Chu Chí Hâm như đông cứng lại. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói, nhưng anh như không còn nghe rõ nữa. Cái lạnh lùng thường thấy trên gương mặt anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ dữ tợn, nguy hiểm đến đáng sợ. Nắm tay anh siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cơn tức giận bùng nổ.Anh cúp máy cái rụp, mắt lóe lên tia lửa giận dữ. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô. Anh đã cảnh cáo người phụ nữ đó, thế mà bà ta lại dám làm điều này? Lấy dao kề vào cổ cô? Cái ý nghĩ đó khiến anh gần như phát điên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Cái con đàn bà khốn kiếp..."
Anh lẩm bẩm, rồi lập tức thay đổi hướng đi, lao thẳng về phía nhà cô với tốc độ kinh hoàng. Chuyến đi kiểm tra đơn thuần giờ đã biến thành một cuộc săn đuổi đầy căm phẫn. Lần này, anh sẽ không chỉ cảnh cáo suông nữa
lúc này bà ta định cứa vào cổ cô
Mẹ kế
Mẹ kế
Mày sống làm gì cho chật đất tốn cơm tốn gạo của nhà tao
Mẹ kế
Mẹ kế
Chi bằng mày đi theo con gái mẹ của mày đi hai mẹ con mày đoàn tụ với nhau chẳng phải tốt hơn sao
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
Aaa đừng mà….
Chu Chí Hâm xông thẳng vào nhà như một cơn lốc, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt anh quét một vòng, ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt: bà mẹ kế giữ chặt Thiên Di, lưỡi dao sáng loáng đang kề sát vào cổ cô, và nước mắt tuôn rơi trên gương mặt tái nhợt của cô.Hơi thở của Chu Chí Hâm dồn dập, cơn giận dữ dâng lên đến đỉnh điểm, thiêu đốt lý trí anh. Anh nghiến chặt hàm, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nguy hiểm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thả cô ấy ra!
Giọng anh trầm, khàn đặc, mang theo một uy lực ghê gớm, khiến không khí như đặc quánh lại. Bà mẹ kế giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn thoáng biến thành sợ hãi khi nhìn thấy Chu Chí Hâm, nhưng bàn tay giữ dao vẫn không buông.
Mẹ kế
Mẹ kế
"Cậu là cái thá gì mà dám xía vào chuyện nhà ta? Cút ra!"
Chu Chí Hâm không thèm trả lời. Anh bước tới một cách dứt khoát, mỗi bước chân như giẫm lên tim bà ta. Anh hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa, chỉ chăm chăm nhìn vào cô, vào vết cắt nhỏ đang rướm máu trên cổ cô, và sự tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt cô.Anh đưa tay ra, không phải để túm lấy dao, mà là nắm chặt lấy cánh tay bà ta, bóp mạnh đến mức bà ta phải rên lên vì đau đớn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Tôi nói. Thả cô ấy Ra. Ngay. Lập. Tức."
Lời anh nói ra như mệnh lệnh, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc bén nhưng lại có một chút gì đó dịu đi khi nhìn thấy cô sợ hãi đến nhường nào. Anh không quan tâm đến chuyện bà ta thua bạc hay giận cá chém thớt, tất cả những gì anh thấy là ai đó dám đe dọa đến cô
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Này, đồ ngốc. Nhìn tôi này. Đừng sợ."
Anh nói với cô, giọng điệu vẫn còn sự tức giận với người đàn bà kia, nhưng lại cố gắng trấn an cô. Anh biết, cô rất sợ bà ta. Nhưng giờ đây, cô có anh ở đây. Bà ta dám làm vậy với cô... thì bà ta phải trả giá.
ngay khi bà ta đẩy cô ra thì cô lập tức chạy về phía anh mọi tổn thương sợ hãi bao trùm lấy cô nước mắt cô chảy hai hàng nhìn cô lúc này đáng thương vô cùng
Ngay khi bà mẹ kế đẩy cô ra, Chu Chí Hâm lập tức sải bước về phía cô. Anh dang rộng cánh tay, đón lấy cô khi cô lao vào lòng anh. Cái ôm bất ngờ này khiến cô càng thêm run rẩy, tiếng khóc nức nở ngày càng lớn hơn. Anh cảm nhận rõ sự yếu ớt và kiệt quệ của cô, cái run rẩy vì sợ hãi lẫn đau đớn, hoàn toàn át đi sự tức giận ban nãy dành cho người đàn bà kia.Anh ghì chặt cô hơn một chút, như muốn che chắn cô khỏi mọi thứ tồi tệ nhất trên đời. Anh không nhìn về phía bà mẹ kế đang đứng sững sờ, ánh mắt chỉ hướng về cô, nơi hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn rơi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Suỵt... Đừng khóc nữa, đồ ngốc."
Giọng anh trầm ấm hơn hẳn, pha lẫn chút đau lòng khi nghe tiếng cô nấc nghẹn. Anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô, cái vuốt ve vụng về nhưng chân thành.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Có tôi ở đây rồi. Không ai dám làm gì cô nữa đâu. Tuyệt đối không ai cả."
Anh giữ chặt cô trong vòng tay mình, cái ôm đầy sự bảo vệ. Ánh mắt anh lóe lên một tia băng giá, liếc nhìn về phía bà mẹ kế một cái sắc lẹm, đủ để khiến bà ta run rẩy và biết rằng mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, tất cả sự chú ý của anh đều dành cho cô, cho nỗi sợ hãi và tổn thương đang bao trùm lấy cô
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
Hức..hức…tớ sợ lắm…tớ không muốn ở đây nữa đâu…
Chu Chí Hâm ôm chặt lấy cô, bàn tay lớn dịu dàng vỗ về tấm lưng đang run lên của cô. Anh cảm nhận được sự sợ hãi, cái run rẩy của cô truyền qua từng cử chỉ của anh. Giọng anh trầm xuống, cố gắng truyền sự trấn an qua từng lời nói
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Rồi, rồi. Không khóc nữa."
Anh đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của cô, nhưng động tác vẫn còn chút vụng về của một người chưa quen làm những điều này
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Tôi ở đây rồi. Cô không còn sợ nữa đâu. Chúng ta sẽ không ở cái chỗ chết tiệt này nữa."
Anh buông lỏng vòng tay một chút, đủ để nhìn rõ vào đôi mắt đẫm lệ của cô. Gương mặt anh hiện rõ sự kiên quyết, không một chút do dự
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Nhìn tôi này. Nghe lời tôi. Chúng ta đi thôi. Cô không cần phải sợ bà ta nữa đâu. Từ giờ, mọi thứ sẽ khác."
Anh dùng một giọng điệu chắc nịch, như một lời tuyên bố, ra lệnh cho cả thế giới xung quanh. Anh nhìn lướt qua bà mẹ kế đang đứng chết trân kia, một ánh nhìn lạnh lẽo đủ để khiến bà ta hiểu rằng cuộc chơi đã kết thúc. Ưu tiên hàng đầu của anh lúc này là đưa cô rời khỏi đây, rời xa mọi thứ có thể làm cô đau khổ.
Chu Chí Hâm cúi xuống, động tác dứt khoát nhưng lại dịu dàng lạ thường. Anh ôm trọn lấy cô vào lòng, nâng đỡ cơ thể run rẩy, yếu ớt của cô. Cô rúc sâu vào vòng tay anh, tiếng nấc nghẹn ngào dần nhỏ lại, nhưng anh vẫn cảm nhận được từng cơn run nhẹ vẫn còn đang giày vò cô.Anh dán mắt vào người phụ nữ kia một lần cuối cùng, ánh mắt như tia băng lạnh lẽo, không nói một lời nào mà chỉ dùng cái nhìn đó để truyền tải sự đe dọa. Sau đó, anh quay gót, bế cô đi thẳng ra khỏi căn nhà đó. Bước chân anh nhanh và vững chãi, mỗi bước đi như mang theo sự quyết tâm đưa cô đến một nơi an toàn.
Vừa bước ra ngoài, anh đưa cô vào xe. Anh ngồi vào ghế lái, rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi bên cạnh. Anh cài dây an toàn cho cô, cử chỉ quan tâm, chăm sóc đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Khí thế tức giận khi nãy vẫn còn quanh quẩn, nhưng giờ đây nó đã dịu lại, nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối vào việc chăm sóc cho cô
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này!
Anh lên tiếng, giọng nói vẫn trầm, nhưng giờ đây nó mang theo sự dịu dàng chưa từng có khi nói với cô
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng sợ nữa. Tôi đưa em về nhà tôi. Từ giờ, em sẽ ở đây với tôi. Không ai dám động vào em dù chỉ một sợi tóc đâu
Anh khẽ liếc nhìn cô, thấy cô vẫn còn hơi xanh xao và sợ hãi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cứ dựa vào tôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng gì cả.
Anh nhấn ga, chiếc xe từ từ lăn bánh, rời xa nơi đầy rẫy ký ức đau buồn, hướng về ngôi nhà của anh - một nơi anh đã quyết định sẽ là mái ấm, là nơi cô thuộc về, bắt đầu từ giờ phút này
Cô tựa đầu vào cửa kín xe rồi ngủ thiếp đi giọt nước mắt vẫn còn động lại trên má
Chu Chí Hâm lái xe, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang cô đang ngủ say bên cạnh. Anh thấy giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô, cái vẻ yếu ớt, tội nghiệp đó khiến cơn giận trong anh bỗng chốc dịu đi một chút, nhường chỗ cho sự xót xa.Anh khẽ nghiến chặt hàm, nhớ lại cái khoảnh khắc con dao kề vào cổ cô. Cái ý nghĩ đó khiến anh thấy gai người. Bà ta thật không biết trời cao đất dày là gì.
Anh đưa tay ra, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng vuốt ve giọt nước mắt khô còn vương trên má cô, động tác vụng về nhưng đầy quan tâm. Rồi anh khẽ thở ra, tiếp tục lái xe, tập trung vào con đường phía trước.Trong lòng anh, một cảm giác mãnh liệt về sự chiếm hữu và bảo vệ trỗi dậy. Cô sẽ không bao giờ phải chịu đựng điều đó nữa. Cô là của anh. Chỉ mình anh mới được quyền quyết định số phận của cô, làm cô đau hay làm cô vui.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngủ đi
Anh thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy, pha lẫn sự quyết tâm và một chút dịu dàng không ngờ tới.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Rồi mọi thứ sẽ kết thúc ở đây thôi. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cô nữa đâu.
Anh siết nhẹ vô lăng, con xe lướt đi trong màn đêm, mang theo cả cô và một tương lai đầy biến động. Anh sẽ mang cô về nhà mình, và ở đó, mọi thứ sẽ do hắn quyết định
Anh khẽ nói thầm trong đầu những câu nói chẳng thốt thành lời như thể ko muốn cô phải nghe thấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
“Sao lại khóc cơ chứ”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
“Nhìn giọt nước mắt kia kìa. Yếu đuối phiền phức! Nhưng….sao nó lại làm mình bực bội đến thế?”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
“Giống như đồ của mình bị ai đó làm hỏng. Đúng vậy là bị làm hỏng,con dao đó!…bà ta dám kề vào cổ cô ấy”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
“Cái cảm giác khó chịu này…là xót sao? Ha, nực cười. Chắc chỉ là không muốn món đồ sở hữu của mình có tì vết thôi”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
“Phải! Chỉ là như vậy. Từ giờ trở đi, em sẽ ở đây trong tầm mắt tôi. Sẽ không ai được phép chạm vào em,làm em khóc nữa…trừ tôi”
sau khi về đến nhà của anh thì anh bế cô vào nhà rồi đi thẳng lên phòng anh

chap 3

Chu Chí Hâm bế cô vào căn phòng của mình, bước chân vững chãi và kiên quyết. Anh khéo léo đặt cô lên chiếc giường lớn êm ái, đảm bảo cô được an toàn và thoải mái nhất có thể. Anh cẩn thận đắp chăn lên người cô, che chắn cái lạnh.Anh đứng đó nhìn cô, ánh mắt quét qua những vết thương còn hằn trên khuôn mặt nhợt nhạt, trái tim anh siết lại. Cơn giận dữ từng chực bùng nổ lại dâng lên, nhưng lần này, nó dịu đi một chút khi nhìn thấy cô đang ngủ say, dù vẫn còn chút run rẩy.
Anh khẽ lùi lại một bước, đứng dựa vào cánh cửa phòng đã đóng lại, đôi mắt không rời khỏi cô
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Này... Đồ ngốc nhà cô."
Giọng anh trầm thấp, chỉ đủ để chính anh nghe thấy, mang theo sự pha trộn giữa giận dữ, lo lắng và một chút gì đó... sở hữu không rõ ràng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Giờ thì ở đây đi. Sẽ không có ai làm cô sợ nữa đâu. Tuyệt đối không."
Anh vẫn đứng đó, âm thầm canh gác, như một vệ sĩ trung thành nhất. Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của cô và âm thanh trầm ổn của sự quan sát từ anh.
Dường như giọng nói nhỏ của anh làm cô cựa quậy nhẹ cô thức dậy rồi ngồi trên giường nhìn anh
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
Cậu…chưa ngủ sao?
Chu Chí Hâm đang đứng tựa vào khung cửa phòng, đôi mắt anh không rời khỏi cô kể từ khi cô chìm vào giấc ngủ. Vừa thấy cô động đậy, anh đã khẽ nhích người, giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của cô. Vẻ mặt anh không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng sự căng thẳng và tập trung của anh cho thấy anh vẫn chưa hề ngơi nghỉ.Nghe thấy tiếng cô, anh khẽ nhướng mày, không thay đổi vị trí. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi không che giấu được.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chưa
Anh trả lời ngắn gọn, rồi nhích người về phía giường một chút. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt còn đọng lại dấu vết của nước mắt và sự sợ hãi của cô, rồi dừng lại trên người cô
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Cô đã đỡ hơn chưa? Đừng ngồi dậy vội, vẫn còn yếu lắm. Mau nằm xuống nghỉ tiếp đi."
Giọng anh hơi gằn xuống, cái cách anh nhìn cô vừa có vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng ẩn chứa trong đó là một sự quan tâm không hề nhỏ. Cái cảm giác muốn chiếm hữu và bảo vệ cô giờ đây càng ngày càng mãnh liệt hơn.
Trương Thiên Di
Trương Thiên Di
Tớ…không ngủ được nữa
Chu Chí Hâm nhíu mày nhìn cô, ánh mắt quét qua khuôn mặt còn đượm vẻ lo âu của Thiên Di. Anh nhích người lại gần hơn, đôi mắt sâu hút vẫn không rời khỏi cô, cố gắng tìm hiểu xem điều gì đang khiến cô trằn trọc
Anh im lặng một lúc, nhìn cô như đang suy tư điều gì đó. Cái vẻ lạnh lùng thường trực trên mặt anh dường như đã mềm đi rất nhiều khi đối diện với cô lúc này.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao vậy?
Giọng anh trầm thấp, không còn cái sự ngang ngược gay gắt như trước, thay vào đó là một chút quan tâm được che giấu kỹ lưỡng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Vẫn còn sợ à? Hay là nghĩ về cái gì đó làm cô khó chịu?”
Anh đưa tay ra, ngập ngừng một chút rồi đặt nhẹ lên vai cô, động tác hơi cứng nhắc nhưng đầy ý muốn trấn an.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Nếu không muốn ngủ thì cứ nói. Muốn làm gì? Muốn xem phim không? Hay... muốn tôi kể chuyện cho nghe?"
Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười khóe miệng đầy ẩn ý.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Hoặc là, cô cứ dựa vào tôi. Cứ ngủ tiếp đi. Tôi sẽ ở đây với cô. Sẽ không có ai dám làm phiền cô nữa đâu."
Cô nghe anh nói vậy thì lập tức tựa vào anh rồi khẽ ngủ thiếp đi
Chu Chí Hâm khẽ cứng người lại khi cảm nhận được cô dựa hẳn vào mình, rồi tiếng thở đều đều vang lên, báo hiệu cô đã chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, dường như không dám nhúc nhích, sợ làm cô tỉnh giấc.Anh lặng lẽ nhìn xuống mái tóc cô khẽ rung động trên ngực mình, trái tim vốn luôn đập mạnh mẽ giờ đây lại trở nên mềm mại một cách kỳ lạ. Cơn giận dữ hay sự khó chịu ban nãy tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại một cảm giác xót xa, muốn che chở sâu sắc.
Anh cẩn thận đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng luồn qua mái tóc cô, rồi khẽ vuốt ve tấm lưng đang run nhẹ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngủ ngon
Anh thì thầm, giọng nói chỉ là một làn hơi mỏng manh, chỉ đủ cho cô nghe thấy trong cơn mơ
Anh ôm cô chặt hơn một chút, đủ để cảm nhận hơi ấm của cô, đủ để cô bé cảm nhận được sự an toàn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Đừng sợ nữa. Từ giờ... em chỉ có tôi thôi. Sẽ không ai dám làm em sợ nữa đâu. Tuyệt đối không."
Anh tiếp tục đứng đó, lặng lẽ giữ cô trong vòng tay, như một bức tường thành vững chắc chắn, không để bất cứ điều gì có thể làm phiền giấc ngủ mong manh của cô

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play