[RhyCap] Tiếng Yêu Dang Dở…?
chap 1
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập đánh thức cậu nhóc nhỏ đang cuộn tròn ngon giấc trong chăn
Em lờ mờ thức giấc nhưng còn chưa kịp tỉnh hẳn cánh cửa đã bật mở
Nguyễn Quang Anh
Em còn không dậy định ngủ thành lợn à?
Anh là Nguyễn Quang Anh người bạn thân thiết nhất của em, cả hai có thể gọi là thanh mai trúc mã vì đã ở cạnh nhau từ những năm tiểu học chập chững vào trường đến hiện tại cả hai đều đã bước vào đại học
Em ưỡn người vươn vai, ngọ nguậy trên giường một lúc lâu mới chịu ngồi dậy giọng nhè nhè đáp lại anh
Hoàng Đức Duy
Mới sáng anh đã mắng tao...
Anh hoàn toàn bất lực trước chú cừu nhỏ lười biếng này không nói thêm hai lời trực tiếp đi đến bế em quăng thẳng vào phòng vệ sinh
Nguyễn Quang Anh
nhanh lên trước khi tao bỏ em ở nhà
Hoàng Đức Duy
Xì~ toàn bắt nạt
Anh nghe vừa định quay người đi thì cúi xuống bóp nhẹ chóp mũi em
Nguyễn Quang Anh
Không bắt nạt
Hoàng Đức Duy
Anh đang bắt nạt tao còn gì?
Nguyễn Quang Anh
Rồi lỗi tao
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên muộn học lại bị mắng
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà...cứ như ông cụ non ý
Em bĩu môi nhìn anh trông cũng đáng thương đấy, anh cũng cười nhẹ xoa đầu em rồi quay lưng xuống nhà
Em cũng rất hiểu ý mà nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, chải chuốt lại tóc tai, xong thì đi thẳng xuống bếp vì em biết cặp của mình Quang Anh đã sớm chuẩn bị xong cho rồi
Vừa bước xuống bếp mùi bánh mì nướng thơm phưng phức đã xộc thẳng lên mũi làm em hít hà không thôi miệng còn tắm tắc khen
Hoàng Đức Duy
Thơm thật đó
Nguyễn Quang Anh
Tao làm đương nhiên phải thơm rồi
Anh quay người bưng chiếc đĩa được bày trí đáng yêu ra cho em
Trên đó chiếc bánh mì còn được anh cẩn thận dùng kem vẽ lên mặt gấu
Hoàng Đức Duy
Đáng yêu thật á
Nguyễn Quang Anh
ừm vậy thì ăn nhanh rồi đi học
Em gật gật đầu tay cũng thành thật mà bắt đầu cầm bánh lên ăn
Hoàng Đức Duy
Anh không ăn ạ?
Nguyễn Quang Anh
Tao ăn rồi mới lên gọi em
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ăn đi, không cần lo cho tao
Em cũng không nói thêm chỉ "dạ " một tiếng rồi chăm chú ăn hết bữa sáng mà anh chuẩn bị
Xong xuôi thì anh cũng đèo em đến trường như thường lệ, bắt đầu một ngày mới tràn ngập niềm vui, ít nhất em nghĩ vậy
Lily đâyy🐾
Chắc chưa kịp nhớ đâu ha=))
Lily đâyy🐾
Mà thui lại truyện mới nhớ
Lily đâyy🐾
Chắc cũng ngắn thui hong dài đâu
Lily đâyy🐾
Dị nhen thương thì ủng hộ tui🫶
//abc// hành động
*abc* suy nghĩ
📲gọi điện
💬nhắn tin
chap 2
Cả hai đến trường em còn tung tăng nắm tay anh đi dạo một vòng rồi mới vào lớp, anh thì chẳng thấy có gì lạ vì chuyện này dường như là thói quen rồi
Em và anh trong lớp cũng được xếp ngồi cạnh nhau, đúng hơn là anh muốn thế
Đặng Thành An
Duy lại ăn bánh không tao vừa mua lúc sáng ngon lắm nè
Đây là Đặng Thành An, bạn thân của em cũng ngang ngửa với Quang Anh đấy
Hoàng Đức Duy
Thế hả, cho tao thử chút
Em lon ton chạy đến cạnh An sau lưng em một bàn
An đưa cho em một chiếc bánh quy vị trà xanh mà em thích, vừa nhận được em không vội ăn mà cảm ơn An rồi quay lại bàn mình
em bẻ đôi chiếc bánh một nửa cho mình, một nửa còn lại đương nhiên là của anh
Hoàng Đức Duy
Thế có ăn không?
Anh cười nhẹ cúi xuống cắn lấy nửa cái bánh trên tay em rồi ăn, xong còn không quen khen
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn nhóc, bánh ngon lắm
Em đẩy nhẹ ngực anh cười một cái
Hoàng Đức Duy
Còn phải nói?
Anh lôi từ trong túi áo ra một bịch khăn giấy nhỏ, lấy từ đó ra một chiếc khăn rồi quay sang nhìn em
Em thì đến cả ngẩng đầu cũng không thèm cứ thế đưa thẳng tay mình đặt lên tay anh như thể thói quen
Anh cẩn thận lau tay cho em rồi lại lau cả cho mình xong thì vứt xuống thùng rác ngay dưới lớp
Mọi người xung quanh thì nhìn cảnh này cũng chẳng có gì là lạ vì họ đã thấy hàng trăm ngàn lần rồi, thậm chí còn có người bảo họ là một cặp nhưng cuối cùng đều bị cả hai phủi sạch
Chỉ là tùy thời điểm vẫn có những người không vừa mắt điều đó
Hoàng Đức Duy
//vô thức ngẩng đầu//
Lily đâyy🐾
=))) truyện này...khó nói lắm anh em
Lily đâyy🐾
Cân nhắc nha...nó sẽ ngọt nhưng mà...
chap 3
Hoàng Đức Duy
//vô thức ngẩng đầu//
Một cú tát giáng thẳng xuống khiến cả đầu em nghiêng sang một bên, má cũng theo đó mà đỏ lên
Em chỉ chầm chậm xoa má rồi nhìn thẳng vào kẻ đối diện vừa tát mình
Niệm Niệm
Một cái tát là còn quá nhẹ cho mày đó
Cô ta vừa mới dứt câu một cái tát lập tức giáng xuống làm cô ta loạng choạng suýt ngã
Niệm Niệm
Mày...sao mày dám-
Cô ta gào lên mắt đỏ ngầu nhìn về phía em
Hoàng Đức Duy
Tại sao tao không dám?
Cô ta gào lên vừa định lao vào em lần nữa đã bị một cánh tay vững chãi quyết đoán siết chặt
Anh trầm giọng, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo đe dọa
Nguyễn Quang Anh
Em lao vào đây tát em ấy
Nguyễn Quang Anh
Chỉ việc đó đã đủ sai rồi
Em không thèm liếc mắt nhìn cả hai lấy một lần ngồi thụp xuống ghế trở lại
Cô ta còn định nói gì đó đã bị anh chặn miệng
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ ra nói chuyện với em sau
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài!
anh nhắc lại lần nữa, giọng cao lên không ít khiến cô ta cũng khá sợ mà lầm lũi đi ra ngoài, không quen ném lại một ánh mắt hung tợn về phía em
Nhìn thấy cô ta khuất bóng anh mới ngồi xuống cẩn thận đưa tay định xoa má em thì đã bị em gạt phăng đi
Nguyễn Quang Anh
Duy, nhìn tao
Hoàng Đức Duy
Không, có chết cũng không nhìn
Hoàng Đức Duy
Đi mà bảo cái con nhỏ người yêu của anh vừa tát tao nhìn ấy!
Giọng em kiên quyết, nghe kỹ rõ ràng là uất ức dồn nén
Anh thở dài nhẹ nhàng cầm lấy vai em xoay đối diện, bắt em nhìn mình
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, không cáu
Nguyễn Quang Anh
Để tao xem, có đau không?
Em nhìn anh, ánh mắt vẫn hờn dỗi
Anh bị sự giận dỗi đáng yêu ấy chọc cho không kìm được mà bật cười khẽ
Hoàng Đức Duy
Còn dám cười?
Em phồng má giận đùng đùng nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi tao xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Về mua cacao latte bù cho em nhé?
Hoàng Đức Duy
Tao mới là không thèm anh mua cho
Em quay mặt đi, còn khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bất mãn
Nguyễn Quang Anh
Vậy...hai ly thì thế nào?
Nghe đến đây em mới hơi dịu lại, lần nữa bĩu môi nhìn về phía anh
Hoàng Đức Duy
Thêm một cái bánh kem nữa...
Ánh mắt tủi thân vừa rồi cũng bớt đi đôi phần, em phụng phịu xoa má mình
Hoàng Đức Duy
Hơi bị đau đấy nha...
Nguyễn Quang Anh
Lát sẽ xoa cho em
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, tao xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Anh thì có lỗi gì chứ
Nguyễn Quang Anh
Để em bị đánh là lỗi của tao
Nguyễn Quang Anh
Không buồn nữa
Em cuối cùng cũng được xoa dịu mà gật đầu nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Anh ra ngoài đi...người ta chờ kìa
Nguyễn Quang Anh
được, sẽ quay lại với em ngay
Anh đứng dậy trước khi đi còn xoa đầu em an ủi
Em nhìn theo không khỏi khiến lòng hơi chua xót
Hoàng Đức Duy
*trước giờ...anh thật sự chỉ xem em là bạn sao?*
Lily đâyy🐾
=))) hiểu vấn đề chưa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play