Vết Hằng
Về nhà
một chàng trai trẻ tầm đôi mươi đang từ dưới quê lên đô thị
mang trong mình một niềm vui khôn nguôi, vì đã 10 năm dài cậu chưa được gặp lại gia đình
Hà Nhân
c..chào mọi người.
Hà Ngân (Em gái Hà nhân )
//ngồi trên sofa+ phớt lờ//
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
//bước đến và ôm chầm lấy cậu// mừng con về nhà, con yêu của ta
Hà Nhân
//bất ngờ đứng đơ//
Hà Nhân
//rưng rưng nước mắt// d..dì
Hà Nhân
c..con nhớ mọi người lắm
//giọng run nhẹ//
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
//buông cậu ra, nét mặt tươi cười//
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
Mọi người cũng rất nhớ con! con trai.
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
"Đúng là con của tiện nhân, tiếng kêu cũng kinh tởm"
Hà Ngân (Em gái Hà nhân )
// liếc xéo Hà Nhân//
Hà Ngân (Em gái Hà nhân )
Phải! Mọi người rất vui, đặt biết là mẹ nhỉ?
Hà kỳ thực chất chỉ là mẹ kế của Hà Nhân và Hà Ngân, còn họ Hà của hai anh em là do sao khi bà ấy được cưới về, bà ấy đã kiêu "Chủ tịch" cũng tức là cha của hai anh em đổi theo họ bà ta.
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
//Lườm Hà Ngân//
Hà Ngân (Em gái Hà nhân )
//Ngó lơ//
Hà Nhân
H..hà Ngân
//chạy lại và ôm cô//
Hà Ngân (Em gái Hà nhân )
// đẩy ra// anh muốn ôm em đến chết sao?
Hà Nhân
// bối rối// anh không có! a..anh xin lỗi
Hà Ngân (Em gái Hà nhân )
// đứng dậy + vác cặp lên vai// trễ rồi tôi không có thời gian để diễn trò tình thân với hai người
Hà Ngân (Em gái Hà nhân )
hai người tự diễn với nhau đi
Hà Ngân (Em gái Hà nhân )
// đi ra khỏi nhà và không nhìn lại//
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
// nắm lấy tay cậu // con ngồi đi, chắc đi đường mệt nhọc lắm.
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
// rót một ly nước ấm, đưa cho cậu//
Hà Nhân
// nhận lấy// c..cảm ơn d..dì
Hà Nhân
d..dì ơi! c..cha đâu r..ồi
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
// nghiêm mặt //
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
Hà Nhân!
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
T..hật thật ra thì...
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
// bất khóc //
Hà Nhân
d..dì ơi, b..bộ có g..gì sao ạ?
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
H..Hà nhân, thật ra thì công ty của ba con đang đứng trên bờ vực sụp đổ
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
bây giờ chẳng còn cách nào để có thể cứu vãng.
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
ba con cũng vì cú sốc lần này mà đã lên cơn đau tim
Hà Nhân
// sốc //
B..ba có s..sao k..hông
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
hiện tại ông ấy vẫn còn hôn mê
Hà Nhân
//rưng rưng nước mắt, hai tay nắm chặt //
Hà Nhân
k..không còn c..ách nào khác s..sau ạ?
do Hà Nhân từ nhỏ đã nói lắp nên từng câu nói của cậu điều rất khó khăn
Cái giá?
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
Thật ra thì vẫn còn một cách nhưng....
Hà Nhân
D..dì à. d..dì nói đ..đi
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
Có một tập đoạn có thể giúp cho Hà Thị chúng ta vượt qua được khó khăn lần này nhưng....
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
// ấp úng//
Hà Nhân
N..nhưng s..sao ạ?
Tiến đến và ngồi bên Hà Kỳ
cậu nhẹ nhàng nắm tay bà ta
Hà Nhân
C..có phải có t..trao đổi g..gì không?
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
Bên chủ tịch tập đoàn Gia Thị đòi chúng ta phải giao ra một người, bên họ nói nhất định phải là con của chủ tịch Hà Thị chúng ta để đền đáp ơn nghĩa của bọn họ
dường như chuyến đi lần này không phải chỉ đơn thuần là về thăm lại gia đình mà nó còn ẩn chứa một mục đích khác...
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
Mẹ.. thật sư ..hức không nỡ để Hà Ngân đi.
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
//nắm lấy tay cậu//
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
Vậy... con có thể giúp chúng ta không?
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
Thay thế Hà Ngân, đến đó và làm bất cứ điều gì mà họ muốn?
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
//quỳ xuống + khóc lóc//
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
Mẹ xin con!
Hà Nhân
C..con hứa... m..mà
đôi mắt cậu thoáng nhẹ nét u buồn
Hà Kỳ ( mẹ Hà nhân)
// ôm cậu// cảm ơn con.
Hà Ngân (Em gái Hà nhân )
// đứng ngoài cửa+nghe hết mọi chuyện//
Hà Ngân (Em gái Hà nhân )
"lại nữa rồi... đúng là một tên não chứa đầy phân"
đó cũng là khởi đầu cho một cuộc đời đầy rẫy bất hạnh.
Tại một khu biệt thư sa hoa nằm giữa một khu nguyên sinh rộng lớn
Một chàng trai với gương mặt đầy sắc lạnh, đôi đồng tử đỏ rựt tựa như những giọt máu đào
Thuộc hạ
Thưa chủ tịch! ngài cho gọi tôi?
Gia Vĩnh Nguyên
Bên đó mọi chuyện thế nào?
Thuộc hạ
Dạ thưa! bên Hà Thị đồng ý với điều kiện của chúng ta đưa ra!
Thuộc hạ
và người mà bên đó đưa tới là cậu chủ cả của Tập đoàn Hà Thị tên Hà Nhân!
Gia Vĩnh Nguyên
//Cười lạnh//
Thuộc hạ
Vậy chúng ta có cần...
Gia Vĩnh Nguyên
// phất tay// Không! đối với tôi thì ai đến điều như nhau.
Thuộc hạ
// lẳng lặng rời đi//
Gia Vĩnh Nguyên ngồi trên một chiếc ghế tựa đung đưa theo nhịp gió, khóe miệng khẽ cong nhẹ
Gia Vĩnh Nguyên
//châm một điếu thuốc//
Gia Vĩnh Nguyên
"Hà Nhân! cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi"
Gia Vĩnh Nguyên
"tôi hứa! lần này tôi sẽ khiến cậu mãi mãi không bao giờ quên tên tôi"
Chap3 Địa ngục bắt đầu
Một buổi sáng của hai tuần sau...
Hà Nhân ngồi trên một chiếc xe taxi và đi đến căn biệt thự của Gia Thị
Hà Nhân
// bồn chồn +lo lắng//
Đã 30p trôi qua, cuối cùng thì chiếc xe cũng đã đến nơi cần đến....
Tài xế Taxi
Đã đến nơi, làm phiền 120
Hà Nhân
//trả tiền cho tài xế+ bước xuống xe//
Hà Nhân
// tiến đến cổng rào, nhìn vào phía trong//
khác với những ngồi nhà nhỏ xập xệ và tồi tàn dưới quê
Một biệt phủ với khuôn viên được phủ đầy hoa hồng đỏ thăm
( loài hoa mà cậu yêu)
Quản gia
//bước ra cổng chào đón//
Quản gia
Chào cậu! cậu là Thiếu gia Hà Nhân ?
Hà Nhân
D..dạ phải
//lúng túng trả lời//
Quản gia
//Nở một nụ cười hiền hậu//
Quản gia
// Bước vào trong//
Hà Nhân
//Lon ton theo sau//
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện
Gia Vĩnh Nguyên
// Ngồi trên ghế+hút sì gà//
Quản gia
Thưa chủ tịch! cậu ấy đã tới!
Hà Nhân
//lấp ló phía sau lưng quản gia//
Hà Nhân
//sợ hãi +né tránh ánh mắt hắn//
Quản gia
// đẩy nhẹ Hà Nhân về phía trước//
Gia Vĩnh Nguyên
//quay mặt đi//
Gia Vĩnh Nguyên
Cậu có biết cái giá phải trả khi đến đây không?
Hà Nhân
D..dạ? // đôi chút bất ngờ//
Gia Vĩnh Nguyên
tôi muốn chắc chắn rằng cho dù có việc gì xảy ra thì cậu cũng sẽ không rời đi..
Hà Nhân
//cắt ngang lời Vĩnh Nguyên//
Hà Nhân
T..tôi đến đây v..vì cha
Hà Nhân
T..tôi sẽ k..không đi!
lời nói vừa vứt thì Vĩnh Nguyên đã đập nát ly rượu trên bàn
Gia Vĩnh Nguyên
//đập nát ly//
Hà Nhân
// sợ hãi+lùi về sau//
Gia Vĩnh Nguyên
//lạnh giọng// Quản gia!
Quản gia
Vâng! tôi biết phải làm gì rồi thưa chủ tịch!
nói xong ông bèn dẫn Hà Nhân lên vào nhà và sắp xếp cho cậu vào một căn phòng lớn..
rèm cửa bay phất phới theo làn gió mát ban trưa
Hà Nhân
//ngồi trên giường//
Hà Nhân
" không biết bây giờ cha thế nào rồi..."
Hà Nhân
//đôi mắt u buồn //
đã một thời gian dài trôi qua
giờ đây đã là giấc ban chiều
từng nhịp đồng hồ nhịp nhàng nhấp
Gia Vĩnh Nguyên
// mở cửa bước vào phòng + khóa cửa//
Gia Vĩnh Nguyên
//bước đến gần giường //
Gia Vĩnh Nguyên
Hà Nhân! //nhỏ giọng//
Hà Nhân
Ư..... ưm~ //mơ màng//
Gia Vĩnh Nguyên
Hà Nhân! //giọng nói dần dần lớn hơn//
Hà Nhân
Ư... ~// ngọ nguậy//
Gia Vĩnh Nguyên
//Bất ngờ tiến đến và bóp cổ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play