Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ I.E X J.E ] [Countryhumans] Khi Em Trở Về Từ Cõi Âm

Chap 1: Hơi Thở Của Người Đã Mất

T/g
T/g
LƯU Ý
Truyện không liên quan đến LỊCH SỬ
MY AUT
Truyện xàm
Nhiều đoạn phi logic
Mạch, cốt truyện dễ bị loạn, nhầm lẫn
T/g
T/g
VÀ AVT OC GACHA CỦA NHÂN VẬT ĐỀU LÀ OC CỦA TÔI
...
//...//:hành động *...*:suy nghĩ "...":nói nhỏ ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
____
Sương sáng ở thành phố nơi J.E sống luôn dày đến mức che mất cả đường chân trời
Những ngày của anh từ lâu đã mang một nhịp điệu đều đặn
Mở mắt → tắm → đi làm → về nhà → ăn một mình → đọc sách → ngủ
Cuộc đời không hề có biến cố, không có tiếng gọi hay mục tiêu lớn lao nào
Anh không có nhiều bạn
Những đồng nghiệp chỉ chào hỏi xã giao
Gia đình thì xa lắc, mỗi năm gửi đôi ba tin nhắn chúc mừng lễ tết
Căn hộ nhỏ anh thuê luôn chỉ có một người, một bộ chén, một bàn ăn
Buổi tối hôm ấy, mưa bắt đầu rơi từ rất sớm, nhẹ như mưa bụi
Nhưng càng về khuya, nó càng nặng dần, dồn dập như trút xuống những điều chưa bao giờ được nói
J.E làm thêm giờ. Căn phòng làm việc vắng tanh, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu đôi mắt mệt mỏi của anh lên mặt bàn kính
Khi bước ra khỏi toà nhà, chỉ còn có tiếng nước chảy và tiếng gió luồn qua hàng rào kim loại
Japan Empire
Japan Empire
//Mở chiếc ô đen cũ, bước đi//
Đường dài hơn bình thường
Con phố ngập nước, ánh đèn vàng trên mặt đường vỡ thành từng mảnh sáng lung linh như thủy tinh xay nhỏ
J.E dừng trước một vũng nước lớn, nhìn hình phản chiếu của mình
Khuôn mặt anh nhợt nhạt
Mái tóc ướt
Đôi mắt hơi sưng sau một ngày dài
Japan Empire
Japan Empire
*Trông mình giống như một bóng ma hơn là người sống*
Một tiếng thắng xe vang lên phía sau
Rồi một khoảng tối
Không đau đớn rõ ràng
Chỉ là một cú va nhẹ như ai đó chạm vào vai
Cảm giác cơ thể nghiêng đi, rơi xuống, trôi
Âm thanh cuối cùng là tiếng mưa
...
Khi mở mắt lại, J.E không còn cảm thấy đất lạnh dưới lưng
Không còn mưa
Mà là một màu trắng xoá
Không gian trắng đến mức không phân biệt được khoảng cách
Một lúc lâu
Rất lâu
Đến mức anh không biết thời gian có còn trôi hay không
Rồi mới có tiếng bước chân
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Cậu tỉnh rồi
Giọng nói vang lên từ phía sau
Japan Empire
Japan Empire
//Quay lại//
Người đó đứng cách anh vài bước
Một dáng người cao, khoác áo choàng trắng dài chạm đất
Khuôn mặt hắn trầm tĩnh đến mức không đoán được cảm xúc
Japan Empire
Japan Empire
Anh là ai?
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Không phải là con người
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Nhưng nếu cậu thấy cần gọi, hãy gọi tôi là… Người Gác Cổng
Japan Empire
Japan Empire
Gác cái gì?
Một khoảng lặng
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Gác cánh Cổng của những câu chuyện chưa được phép kết thúc
J.E không hiểu
Nhưng hắn không vội giải thích
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
J.E
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Cậu đã chết
Từ “chết” thốt ra nhẹ đến mức gần như vô cảm, không mang chút đau thương nào
J.E im lặng một lúc dài
Japan Empire
Japan Empire
//Chạm vào ngực mình//
Không có nhịp tim, nhưng vẫn có cảm giác
Japan Empire
Japan Empire
Vậy đây là đâu?
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Không phải thiên đường
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Không phải địa ngục
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Chỉ là nơi nằm giữa mọi điểm bắt đầu và kết thúc
Japan Empire
Japan Empire
//J.E cúi đầu// Tại sao tôi lại ở đây?
Người Gác đưa tay lên, lòng bàn tay hắn mở ra như một mặt gương bị nứt
Những mảnh ký ức rơi xuống, chậm rãi ghép thành một hình ảnh
Một căn phòng tối
Một chàng trai nằm bất động, giống J.E đến mức không thể phân biệt
Môi tím tái, da tái nhợt
Một người khác ôm chặt cậu ta
Italy Empire
Gương mặt hắn đẫm nước, đôi mắt đỏ vì khóc quá nhiều
Japan Empire
Japan Empire
Đó… là tôi? //Nghi hoặc//
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Là bản thể của cậu ở thế giới khác, một kết thúc sai
Japan Empire
Japan Empire
Sai...?
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Hắn đáng ra không được chết
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
//Khép tay lại//
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Mà cái chết của cậu ta khiến một người khác trượt khỏi bờ vực của lý trí
J.E nhìn hình ảnh mờ dần
Nhìn gương mặt Italy Empire méo mó vì tuyệt vọng
Japan Empire
Japan Empire
Và anh muốn tôi… thay thế cậu ta?
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Không phải thay thế
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Mà là trả lại chỗ trống. Sống tiếp đoạn lẽ ra phải được sống
Japan Empire
Japan Empire
//Khép mắt lại// Đó không phải cuộc đời của tôi
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Nhưng cậu lại là người duy nhất có thể mặc vào bản thể đó mà không làm thế giới ấy sụp đổ
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Cậu giống cậu ta
Japan Empire
Japan Empire
…Lý do thật sự là gì? Tại sao chuyện này xảy ra?
Người Gác Cổng nhìn anh, đôi mắt bất động như mặt hồ bị đóng băng
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
“Có những lý do… kể ra chỉ làm nặng thêm thứ sẽ đến”
...
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Hãy nhớ
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Không cần biết tại sao
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Chỉ cần sống
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Và đừng rời khỏi người đang đợi cậu tỉnh lại
Một tiếng “ting” nhỏ vang lên, như tiếng chuông thủy tinh nứt
Một giọng nữ máy móc vang lên
Hệ thống
Hệ thống
[Xin chào chủ nhân . Tôi là Hệ Thống 04]
Hệ thống
Hệ thống
[Nhiệm vụ bắt buộc sẽ được thông báo sau khi nhập thế]
Không gian trắng bắt đầu thay đổi
Chuyển động chậm như dòng nước
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Đừng sợ hắn. Cũng đừng để hắn biết cậu không phải người kia
Bàn tay hắn chạm lên trán J.E, lạnh như tuyết
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Cậu ấy chết trong vòng tay Italy Empire
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Cậu sẽ tỉnh dậy… trong cùng vòng tay đó
Không gian xung quanh nứt ra
Ánh sáng tràn vào
Như bị một dòng chảy mạnh cuốn đi
Hệ thống
Hệ thống
[Chuẩn bị xuyên nhập vào cơ thể có tên: Japan Empire— tử vong 3 phút trước]
Hệ thống
Hệ thống
[Không được tiết lộ thân phận xuyên không]
Hệ thống
Hệ thống
[Không được từ chối Italy Empire]
.....
.
.
Mùi gỗ ẩm
Mùi khói thuốc
Và mùi máu đã khô
Đầu J.E nặng như chì
Khi anh cố mở mắt, mí mắt run run vì không quen ánh sáng
Một nhịp thở nóng phả lên cổ anh như lửa áp sát da
Có ai đó đang ôm anh
J.E nén hơi, mở mắt chậm rãi như trồi lên khỏi mặt nước
Ánh sáng vàng của chiếc đèn trên trần phòng lắc lư, chiếu vào đôi mắt anh
Và khi tầm nhìn dần rõ, anh thấy—
Một gương mặt
I.E
Hơi thở hắn nặng nề
Áo hắn nhàu nát, dính vệt máu đã khô
Đôi mắt đỏ sưng đến mức như chúng đã khóc từ chiều, qua tối, qua đêm… rồi đến tận giây phút này
Hắn nhìn anh không chớp
Không tin
Không dám tin
Nhưng lại không thể rời mắt
J.E mở miệng, định nói gì đó—
Hắn lao đến trước khi anh kịp thốt một chữ
Khuôn mặt hắn vùi vào hõm cổ anh, hơi thở nóng bỏng và gấp gáp đến mức khiến cổ anh run lên
Cánh tay hắn siết lấy anh mạnh đến mức gần như đau
Italy Empire
Italy Empire
“…Em… còn thở”
J.E cứng người
Giọng hắn không giống tiếng của người đang mừng rỡ
Nó giống tiếng của một kẻ sắp chết đuối, cuối cùng với được một mảnh gỗ
Japan Empire
Japan Empire
Tôi… anh… có thể buông một chút—
Italy Empire
Italy Empire
Không
Italy Empire
Italy Empire
…Đừng rời khỏi anh nữa
Trái tim J.E đập mạnh
Hay đó là trái tim của cơ thể này — trái tim từng dừng lại trong tay chính con người đang ôm anh đây
Japan Empire
Japan Empire
Tôi… nghĩ anh nhầm người rồi. Tôi không phải—
Italy Empire
Italy Empire
//Ngẩng đầu lên//
Italy Empire
Italy Empire
Em vẫn còn giận… đúng không?
Japan Empire
Japan Empire
Không. Ý tôi là tôi—
Italy Empire
Italy Empire
Em không cần nói gì hết
Hắn đặt một ngón tay lên môi anh. Ngón tay lạnh và run
Italy Empire
Italy Empire
Anh sẽ không tranh cãi với em nữa
Italy Empire
Italy Empire
Em mở mắt là đủ rồi
J.E cảm thấy một tia lạnh chạy dọc sống lưng
Không biết vì sao...
Cũng không biết vì cái gì
Hệ thống
Hệ thống
[Cảnh báo: Không được tiết lộ thân phận xuyên không]
Hệ thống
Hệ thống
[Cảnh báo: Không được khước từ Italy Empire]
Hệ thống vang lên trong đầu như vỗ vào tai anh
Japan Empire
Japan Empire
//Ngậm chặt miệng//
Hơi thở anh gấp hơn một chút nhưng cố giữ bình tĩnh
Italy Empire
Italy Empire
//Áp trán lên trán anh//
Italy Empire
Italy Empire
Em nói đi…
Italy Empire
Italy Empire
Anh đã làm gì để em bỏ anh?
J.E thấy ngực mình siết lại…
Anh cảm nhận được cái nỗi tuyệt vọng đang chảy từ cơ thể hắn sang mình, qua từng ngón tay đang bám lấy anh như bấu vào một sự sống mong manh
Japan Empire
Japan Empire
“…Tôi không biết—”
Italy Empire
Italy Empire
Im lặng
J.E ký ức trống rỗng về người kia —
Nhưng hệ thống không cho phép anh nói thật
Hắn nhìn anh rất lâu
Rất… rất lâu
Rồi, rất chậm, hắn đưa tay vuốt gương mặt anh
Chăm chú như đang sờ lại một món đồ cổ quý sắp vỡ
Italy Empire
Italy Empire
“Em lạnh quá”
Italy Empire
Italy Empire
Anh sẽ sưởi ấm cho em
Hắn kéo anh sát vào ngực mình, siết đến mức hơi thở anh tắc lại một nhịp
Mùi máu khô trên áo hắn đập vào mũi anh, mùi tanh vẫn còn rõ như mới
J.E không kịp phản ứng thì môi I.E đã chạm vào thái dương anh
Italy Empire
Italy Empire
Em sẽ không đi đâu nữa, đúng không?
Italy Empire
Italy Empire
Dù em muốn… anh cũng sẽ không cho phép
J.E cảm thấy da mình lạnh
Bản năng đang cảnh báo
Có gì đó sai
Rất sai
Nhưng đôi tay đang ôm anh… run như sắp tan biến
Và J.E, người vừa vớt lại sự sống bằng cách mượn xác không thể phản kháng
Japan Empire
Japan Empire
//Nhắm mắt lại, thở dài khẽ//
Còn hắn I.E lại áp môi vào trán anh lần nữa, run rẩy
Italy Empire
Italy Empire
Chào mừng em quay về với anh… J.E
_____
END
T/g
T/g
1642 chữ của tui đó!!
T/g
T/g
Like đi

Chap 2: Nhiệm Vụ?

//...//:hành động *...*:suy nghĩ "...":nói nhỏ ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
______
Không ai nói gì thêm sau khi J.E lẩm bẩm rằng mình cần thời gian để thích nghi. I.E chỉ nắm cổ tay cậu, kéo về phía cánh cửa gỗ cũ kĩ dẫn vào căn nhà của hai người...hay đúng hơn, của họ trước đây
Ấm áp, yên bình… và hơi đáng sợ?
Căn phòng đầu tiên là phòng khách nhỏ. Bàn trà thấp, một chiếc radio, mùi hoa oải hương khô
Không có gì bất thường, tất cả đều rất bình thường đến mức khiến J.E nghi ngờ
I.E buông tay cậu, thở dài, rồi cúi xuống kiểm tra ngăn kéo tủ như thể tìm kiếm gì đó
Giọng hắn nhẹ hẫng, như kiểu một người bạn trai bình thường
Italy Empire
Italy Empire
Anh quên mất…
Italy Empire
Italy Empire
Hôm nay phải nấu gì cho em nữa
Italy Empire
Italy Empire
Hm… hay là mì Ý nhé? Lần trước em thích lắm //Mỉm cười//
Nét mặt đó… sao lại nhẹ nhàng đến vậy?
Như đọc được suy nghĩ, I.E quay lại, nghiêng đầu, mỉm cười đến mức đôi mắt cong cong
Italy Empire
Italy Empire
Đừng sợ
Hắn bước lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm J.E như thể cậu là báu vật mong manh
Ngay khoảnh khắc trước khi J.E thả lỏng, ngón tay I.E siết mạnh hơn
Italy Empire
Italy Empire
Nhưng em sẽ quen thôi
Italy Empire
Italy Empire
Vì em chẳng còn nơi nào khác để đi cả
Japan Empire
Japan Empire
//Rút tay lại//
Cậu định lùi nhưng I.E nhanh hơn, vòng cánh tay qua lưng, kéo cậu vào lòng
Cậu ngửi thấy mùi xà phòng và hương gỗ quen thuộc… nhưng không phải của mình
Của người kia
Người đã chết
Người có gương mặt giống cậu đến đáng sợ
“Người bị giết bởi kẻ đang ôm mình”
J.E không biết điều đó
Và có lẽ… không được phép biết
Italy Empire
Italy Empire
Anh
Italy Empire
Italy Empire
Hạnh phúc lắm
Italy Empire
Italy Empire
//Tựa cằm lên vai J.E//
Italy Empire
Italy Empire
//Giọng run nhẹ như sắp bật khóc// Anh tưởng...
Italy Empire
Italy Empire
Mình sẽ không bao giờ được ôm em nữa
Japan Empire
Japan Empire
...I.E. Tôi—tôi vẫn chưa nhớ gì. Tôi cần thời gian. Tôi—
Italy Empire
Italy Empire
Không sao //Cắt lời//
Italy Empire
Italy Empire
Em cứ mất bao lâu cũng được
Italy Empire
Italy Empire
Anh sẽ giúp em nhớ lại…
Japan Empire
Japan Empire
//Thở phào//
Italy Empire
Italy Empire
“Dù có là em bây giờ… hay em trước kia… em đều là của anh”
Cơ thể J.E cứng đờ
Hắn siết eo cậu
Tay đặt đúng nơi trái tim cậu đang đập nhanh
Italy Empire
Italy Empire
Đừng nghĩ tới chuyện chạy
Italy Empire
Italy Empire
Em chạy không thoát đâu. Điều đó… anh đảm bảo
Italy Empire
Italy Empire
//Buông cậu ra//
....
I.E thay đổi biểu cảm nhanh đến mức J.E gần như không theo kịp
Trong vài giây, hắn lại trở về dáng vẻ thường ngày: hơi ngốc nghếch, cười cười, như một người bạn trai vô hại
Italy Empire
Italy Empire
À! Suýt quên, phải dọn lại phòng ngủ cho em
Italy Empire
Italy Empire
Anh cất đồ cũ của em lại đây…
I.E chạy vào phòng trong, vừa đi vừa nói chuyện một mình vui vẻ
Giọng hắn ngập tràn năng lượng kỳ quặc đến mức, nếu không chứng kiến khoảnh khắc trước đó, J.E sẽ nghĩ hắn chỉ là một chàng trai hơi lập dị
Japan Empire
Japan Empire
//Ngồi xuống ghế//
Japan Empire
Japan Empire
*Rốt cuộc mình đã bước vào loại quan hệ gì vậy?*
Ngay lúc đó, I.E thò đầu ra khỏi phòng, cười tươi như mặt trời, tay cầm một chiếc khăn quàng cổ màu xám
Italy Empire
Italy Empire
J.E
Italy Empire
Italy Empire
Em ơi!
Giọng hắn đáng yêu đến mức J.E nổi da gà
Italy Empire
Italy Empire
Nhìn nè! Đây là thứ em thích nhất! Đeo thử không?
Italy Empire
Italy Empire
//Bước lại//
J.E cảm giác như mình bị mắc vào lưới, không thể chạy
Italy Empire
Italy Empire
Để anh quàng cho em
...
Italy Empire
Italy Empire
Em hợp màu này lắm, như trước kia
Italy Empire
Italy Empire
Đừng lo. Anh sẽ từ từ kể lại cho em tất cả
Italy Empire
Italy Empire
Về quá khứ của chúng ta...
Italy Empire
Italy Empire
Về cách em đã rời bỏ anh…
Italy Empire
Italy Empire
Về việc anh đã mất em… lần đầu
Japan Empire
Japan Empire
....
Japan Empire
Japan Empire
Tôi —
Italy Empire
Italy Empire
Và lần này
Italy Empire
Italy Empire
Anh sẽ không để em biến mất nữa. Dù phải làm… bất cứ điều gì
Không khí chậm lại, nặng trĩu
Italy Empire
Italy Empire
Em có tin anh không?
J.E muốn nói “không”
Nhưng trong cổ họng lại chỉ thoát ra một tiếng
Japan Empire
Japan Empire
“…tôi… không biết”
Italy Empire
Italy Empire
//Mỉm cười//
Italy Empire
Italy Empire
Không sao
Italy Empire
Italy Empire
Rồi em sẽ biết thôi
.......
...
J.E nằm trên giường phòng ngủ
Căn phòng mà I.E gọi là “phòng của hai người”
Trần nhà phát ra một tiếng cọt kẹt nhẹ
Ánh đèn vàng ấm khiến căn phòng trông… ấm áp, gần gũi, trái ngược hoàn toàn với cảm giác trong lồng ngực
Cậu vừa định nhắm mắt thì—
Hệ thống
Hệ thống
[Hệ thống: Đã kích hoạt nhiệm vụ]
Âm thanh như tiếng chuông kim loại vang lên trong đầu, rõ đến mức J.E giật bật dậy
Hệ thống
Hệ thống
[Nhiệm vụ 1: Yêu cầu: Không được rời khỏi nhà trong 24 giờ đầu Hình phạt: Không thể tiết lộ]
Japan Empire
Japan Empire
//Siết chặt ga giường//
Japan Empire
Japan Empire
*24 giờ… chỉ để ở lại đây?*
Nhưng cảm giác không ổn chút nào
Ừ thì I.E nhìn qua có vẻ vô hại..nếu bỏ qua những hành động kỳ lạ của hắn
Cậu mở miệng định hỏi hệ thống thêm thông tin, nhưng tiếng gõ cửa vang lên trước
Italy Empire
Italy Empire
“Em ngủ chưa?”
Giọng I.E dịu và… hờn dỗi=))?
Như thể chỉ cần J.E nói “rồi”, hắn sẽ buồn suốt đêm
Japan Empire
Japan Empire
“…chưa”
Cánh cửa mở ra, kêu một tiếng rất nhẹ
I.E bước vào với một khay nhỏ: trà nóng và vài miếng bánh bơ
Italy Empire
Italy Empire
//Mỉm cười//
Italy Empire
Italy Empire
Anh nghĩ hôm nay em sẽ thích thứ này
Italy Empire
Italy Empire
//Đặt khay lên bàn, ngồi xuống mép giường//
Japan Empire
Japan Empire
//Lùi lại một chút//
Cả hai im lặng
Ánh mắt I.E quét qua cổ tay, rồi lên môi, rồi dừng ở mắt J.E
Nụ cười của hắn dần dần dịu xuống
Italy Empire
Italy Empire
Em đau ở đâu không?
Japan Empire
Japan Empire
Không… tôi ổn
Italy Empire
Italy Empire
//Thở phào//
Hắn vươn tay ra, dè dặt
Italy Empire
Italy Empire
Cho anh… nắm tay em được không?
Japan Empire
Japan Empire
//Chần chừ//
Japan Empire
Japan Empire
*Hệ thống không ra nhiệm vụ về chuyện này*
Cuối cùng cậu đành đưa tay ra, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh
I.E nắm lấy
Italy Empire
Italy Empire
“Ấm quá”
Italy Empire
Italy Empire
“Giống hệt… như trước”
Japan Empire
Japan Empire
//Không trả lời//
Rồi hắn cúi xuống, áp môi lên mu bàn tay cậu
Hệ thống vang lên đúng lúc ấy
Hệ thống
Hệ thống
[Lưu ý: Chủ thể I.E có mức độ nguy hiểm cao Khuyến nghị: Giữ bình tĩnh và tiếp tục nhiệm vụ]
Japan Empire
Japan Empire
//Nuốt khan//
Italy Empire
Italy Empire
//Ngẩng đầu lên//
Italy Empire
Italy Empire
//Nghiêng đầu// Sao mặt em tái thế? Anh làm em sợ à?
Japan Empire
Japan Empire
Không… chỉ hơi mệt…
Hắn chậm rãi bò lên giường, ngồi sát hơn
Italy Empire
Italy Empire
Anh nằm cạnh em nhé? Chỉ nằm thôi
Japan Empire
Japan Empire
…ừ
Italy Empire
Italy Empire
//Nằm xuống cạnh//
Italy Empire
Italy Empire
“Em biết không”
Italy Empire
Italy Empire
Anh từng rất sợ ngủ. Vì cứ nhắm mắt lại… là thấy cảnh em rời khỏi anh
Italy Empire
Italy Empire
Nhưng giờ thì không sao nữa
Hắn đặt tay lên ngực J.E, ngay trái tim
Italy Empire
Italy Empire
Em ở đây rồi
Hệ thống lại rung lên
Hệ thống
Hệ thống
[Cảnh báo: Nhịp tim tăng cao Gợi ý: Giả vờ buồn ngủ để tránh tương tác sâu hơn]
Japan Empire
Japan Empire
//Nhắm mắt lại, cố thả lỏng//
Japan Empire
Japan Empire
“…tôi buồn ngủ rồi”
Italy Empire
Italy Empire
“Vậy ngủ đi. Anh sẽ canh cho em”
Italy Empire
Italy Empire
//Tắt đèn//
Đến khi J.E tưởng hắn đã ngủ…
Một giọng thì thầm sát ngay tai
Italy Empire
Italy Empire
“Đêm nay… anh không để em biến mất đâu”
Italy Empire
Italy Empire
“Em cứ ngủ, anh thức”
Japan Empire
Japan Empire
//Mở mắt//
Italy Empire
Italy Empire
“Em ngủ rồi phải không?”
Japan Empire
Japan Empire
//Không đáp//
Italy Empire
Italy Empire
...
Italy Empire
Italy Empire
“Ngủ đi...”
Italy Empire
Italy Empire
“…anh nhìn em một chút thôi”
Một chút
Hay cả đêm? J.E không dám nghĩ
_______
END
T/g
T/g
1252 chữ, OK?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play