Độc Nhãn [Forsaken] <1x1x1x1> #All1x
#1 Quá Khứ
Tôi biết là mọi người trong này đa số sẽ đéc quan tâm tới cái phần giới thiệu. Nên là đọc phần giới thiệu hộ mình trước khi đọc ạ
Với lại tôi không chơi Forsaken nhiều, nên cũng sẽ không biết hết các chiêu thức của tất cả
!Cảnh báo!
Tác sẽ có khả năng đang đập đá khi viết bộ truyện này, xin chỉ đọc và không đánh giá, văn có 7.5 thôi nên hơi dở.
// abc // : hành động, biểu cảm
* abc * : suy nghĩ
" abc " : lời nói
• Trong không gian tràn đầy bóng tối đặc quánh, chỉ len lói chút ánh sáng từ màn hình máy tính của tên quản trị viên Telamon hắt ra.
Chân hắn vắt vẻo trên bàn, kiểm tra virus và những phần mềm trong đó liệu vẫn đang hoạt động bình thường một cách lười nhác.
Bỗng một phần mềm hiện trên màng hình, hắn đã tạo nó nhưng hắn lại bỏ xó và quên béng mất nó đến bây giờ kiểm tra lại mới thấy.
Telamon
" Hừ một phần mềm, vô vào thử xem sao "
Nó khiến sự tò mò trong hắn trổi dậy, và bằng sự tò mò của mình hắn ấn vào đó, hàng loạt dòng chữ hiện ra.
Hắn đọc và đại khái nó là những câu " bạn có muốn có một trợ lý ảo... Và cậu ấy sẽ giúp rất nhiều cho bạn. Nếu như muốn bạn hãy ấn vào " có " nếu ngược lại thì hãy nhấn vào " không ".
Telamon
* Nhấn có xem sao *
Không ngại ngần hắn liền ấn vào có.
Rồi một bảng thông tin hiện lên, nó yêu cầu hắn ghi thông tin của trợ lý ảo theo yêu thích cũng như dễ phân biệt hơn. Gồm có " tên, tuổi ( có thể tuổi sẽ thay đổi khi lớn dần ), giới tính... ".
Hắn quá lười với lại hắn nghĩ trợ lý ảo không cần những thứ quá đẹp đẽ nên hắn bèn ghi đại, tên 2x2, tuổi 11, giới tính không xác định... , sau khi hoàn tất hắn thấy chẳng có gì xảy ra bèn đi ngủ vì nghĩ nó xàm vãi ra.
Màn đêm tỉnh mịch hắn đang ngủ say sưa chẳng biết gì, máy tính cũng tối thui vì hắn đã tắt nó.
Bỗng nhiên màn hình máy tính pháp sáng chói lóa, khiến hắn vì chói quá mà từ cơn mê bật dậy, hắn loạng choạng đi đến bàn làm việc kiểm tra máy tính mình bị sao mà lại phát sáng bất ngờ như vậy, nhưng hắn chưa kịp đến gần thì màn hình lại càng sáng hơn khiến cả căn phòng của hắn không khác gì ban ngày, hắn đưa hai tay lên che mắt vì quá chói.
Ánh sáng từ từ nhẹ lại, thấy vậy hắn cũng dần thả tay ra và mở mắt để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, trước mắt hắn là một cậu bé đứng ngược sáng với làn da trắng xám đang nhắm mắt, hắn khó tin mà tiến lại gần, bỗng cậu bé ấy mở mắt và nhìn hắn khiến hắn giật mình.
2x2 (Past)
" Ngài [...] đã tạo ra con ư "
Hắn không đáp mà chỉ nhìn chăm chú vào cậu, khiến cậu hơi gượng.
Telamon
" Vừa nãy người vừa chui ra từ cái máy tính hả "
2x2 (Past)
" À Dạ đúng rồi "
Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi một cái
Dù vậy cậu vẫn nhìn hắn một cách vừa rụt rè mà vừa tò mò.
2x2 (Past)
" Vậy con có thể gọi ngài là cha- "
Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị hắt cắt ngang, thấy vậy cậu cũng im lặng chẳng biết nói gì cho phải.
Không khí lúc bấy giờ lặng thinh.
Bỗng hắn cất lời phá tan bầu không khí.
Hắn dẫn cậu tới một căn phòng sau đó bảo cậu vào trong.
Cậu đang hoang mang thì hắn lại nói
Telamon
" Từ sau này đó sẽ là phòng của ngươi "
Mắt cậu sáng bừng có chút gì đó vui mừng trong lòng, cậu cảm ơn hắn xong cũng vào phòng
Hôm sau cậu thức dậy sớm ngồi ngay ngắn trên giường
Hắn tới phòng và kêu cậu ra ngoài cùng mình, cậu háo hức bước ra và trước mặt cậu là một cô gái đang ngồi ngay tại phòng khách
Cậu hơi bối rối, nhưng sau khi cô ấy thấy cậu thì liền lao tới bế cậu rồi xoay vòng vòng khiến cho cậu như sắp trào ngược dạ dày tới nơi
Một chốc sau cô cũng chịu dừng
Telamon
" Em nhìn em kìa, nó sắp ói tới nơi rồi đó "
???
" Lâu lắm không gặp bái tre hơi xúc động tí thoi "
2x2 (Past)
" K- không sao con ổn "
???
" Ấy mà con tên gì ấy nhỉ? "
???
" Nghe tên con hơi hời hợt nhỉ? "
2x2 (Past)
" À [...] Dạ "// bối rối //
???
" Thôi kệ đi! Còn cô tên là [...] "
Brighteyes
" Brighteyes rất vui được gặp con ^^"
2x2 (Past)
" Con cũng rất hân hạnh! "
Telamon
" Nói vậy được rồi, đồ ăn sắp nguội hết trơn rồi đó "
Brighteyes
" Làm gì cũng phải từ từ chứ, gì đâu mà vội mà vàng để tôi chơi với bái tre chút coi "
Telamon
" Haizz được rồi nghe em "
Sau một lúc thì tất cả cũng đi ăn sáng. Ăn xong hắn cùng cô dẫn cậu đến nhà một người bạn của họ để bàn công việc
Và ở đó có gặp được một cậu bé lớn hơn cậu, cậu ấy đến làm quen rồi rủ cậu đi chơi cùng mình
Lúc đầu cậu còn khá nhút nhát nhưng sau khi chơi với cậu ta được một lúc thì cậu cũng mở lòng hơn, còn ba vị phụ huynh thì vừa bàn công việc vừa nhìn hai đứa
Brighteyes
" Nhìn tụi nhỏ chơi vui chưa kìa, anh nhỉ "// huých nhẹ vai hắn //
Hắn nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau mà không biết nên trả lời cô như nào, rồi rơi vào đống suy nghĩ của mình
Telamon
* sao mà một thứ được tạo ra để phục vụ người tạo ra mình lại có cảm xúc được nhỉ?, lạ thật *
???
" Này hay là tụi mình tập kiếm đi "
2x2 (Past)
" Nghe cũng vui đó, nhưng mà [...] "
2x2 (Past)
" Kiếm đâu để tập? "
???
" Ý xời nhà tớ đầy kiếm. Chờ xíu tớ đi lấy để hai tụi mình cùng tập nha "
Dứt câu cậu ta liền chạy vọt đi để lại cậu chuẩn bị nói với ba dấu chấm hỏi trên đầu
Một lúc sau, cậu đã thấy được bóng dáng của cậu ta đang lao về phía cậu cùng hai thanh kiếm trên tay, cậu hơi giật mình vì cái tốc độ này của cậu ta
Vì cậu ta lao quá nhanh, chẳng kịp phanh thế là tông thẳng vào người cậu khiến cậu té theo, cả hai đè lên nhau còn hai thanh kiếm gỗ thì nằm xỗng soài bên cạnh
???
" Ơ- ơ cho tớ xin lỗi"// đứng dậy //
Cậu ta đứng dậy cũng không quên kéo cậu dậy theo
Sau khi cả hai điều đã đứng dậy, thì bầu không khí trở nên gượng gạo, rồi cả hai cùng bật cười không biết vì điều gì.
Sau đó cả hai nhặt kiếm lên và bắt đầu tập
Nhìn cái cách cậu ta cười khi vừa thắng được cậu khiến cậu cũng cạn lời
2x2 (Past)
" Cậu cười gì dữ vậy? "
???
" Vì đây là lần đầu tiên tớ thắng khi đấu kiếm với một người đó Ha-a "
???
" À mà nãy giờ chưa hỏi "
???
" Tên của cậu như một dòng code ấy nhở, nhưng nghe cũng dễ thương "
2x2 (Past)
" Còn cậu tên gì dạ "
???
" Tớ á hả? tớ tên là [...] "
John Doe (Past)
" John Doe á ✨ có thể gọi tắt là John cũng được hì "
2x2 (Past)
" oa tên cậu hay thật đó "// mắt lấp lánh //
John Doe (Past)
// gãi đầu //
John Doe (Past)
" Có gì đâu trùi "
Bỗng cậu ta nhìn vào sau lưng cậu rồi thốt lên
John Doe (Past)
" Oa bây giờ mới để ý á cậu có cánh ở sau lưng và cả trên đầu nữa kìa!! "
John Doe (Past)
" Nhìn đẹp quá đi mất thôii "
Cậu sờ nhẹ vào cánh trên đầu, và nhìn sau lưng mình, cậu chỉ biết cười soà
John Doe (Past)
" Tớ có thể chạm vào nó được không? "// mắt long lanh có chút hào hứng //
2x2 (Past)
" Được chứ, cậu cứ sờ thoải mái^^ "
Nghe được lời đồng ý từ cậu, John từ từ đưa tay ra chạm vào phần cánh sau lưng nó có cảm giác rất êm ái, còn cánh của cậu vì bị người lạ chạm vào mà vô thức rụt lại
Khiến john ngẫn người rồi cười nhẹ
Đến chiều, khi mà Telamon cùng Brighteyes kêu cậu về trong sự tiếc nuối của John, và hẹn ngày mai gặp lại
Và từ đó cậu đã có một gia đình và một người bạn.
#2 Thí Nghiệm
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc cậu đã lên 15
2x2 (Past)
" Sao? Có chuyện gì? "
John Doe (Past)
" À không có gì tôi chỉ là muốn gọi tên ông thôi "
2x2 (Past)
" Mà thôi quan tâm tới cái tính mạng của ông trước đi, tôi sắp thắng rồi đó! "
2x2 (Past)
// cười một cách đắc thắng //
John Doe (Past)
" Không bao giờ có chuyện đó đâu " // nhấn mạnh thanh kiếm //
Một lúc sau thắng thua đã được phân định và kẻ chiến thắng không ai khác mà là [...]
John Doe (Past)
" Agh hông chịu đâu ông chơi hai kiếm làm sao tôi thắng nổi! Ông chơi gian "
John Doe (Past)
// nằm ăn vạ dưới sân cỏ //
2x2 (Past)
" Ơ, nè nhá từ đầu tôi đã nói là tôi chỉ quen dùng hai kiếm thôi mà? Ơ "
2x2 (Past)
" Với lại làm cái gì khó coi quá zị, đứng lên coi "
Nghe cậu nói vậy cậu ta cũng ngượng ngùng mà đứng lên
John Doe (Past)
" Thôi thì lần này coi như là tôi sơ ý nên thua chứ không còn lần sau đâu nhá "
2x2 (Past)
" hừ , nghe gì mà ngữa lổ tai ghê ta ơi "
John Doe (Past)
" Ê ý gì đây hả??? "
2x2 (Past)
" Có ý gì đâu, blè "// lè lưỡi //
Sau khi lè lưỡi ra để trêu cậu ta thì cậu liền ngay và lập tức chạy đi, còn cậu ta thì chạy đuổi theo sau với sự tức giận
Sau khi chơi với cậu ta tới chiều vì bị cậu ta nài nỉ chơi thêm, thì cuối cùng cậu cũng về tới nhà
2x2 (Past)
" Chào ngài và mẹ con mới về "
Brighteyes
" Ỏ tục tưng của mẹ về rồi á hả qua đây mẹ thơm tí nào "
2x2 (Past)
// bước tới chỗ cô //
Sau đó là một màn âu yếm của mẹ dành cho con cực kỳ tình cảm
Brighteyes
" Mà mai mẹ lại phải đi xa vài ngày rồi [...] con tạm thời ở với tên già kia tiếp nha "
Hắn chỉ im lặng mà nhìn hai người, hắn thầm nghĩ
Telamon
* Hm có lẽ để thằng nhãi này sống 4 năm như vậy là được rồi tới lúc sử dụng nó rồi *
Sau đó cậu về phòng mình để nghỉ ngơi
Cậu cởi bộ đồ rộng thùng thình của mình ra và nhìn mình trước gương, trên lưng và tay của cậu là những vết thương " vô tình " bị hắn để lại
Chỉ vì cậu lề mề khi làm việc cho hắn thôi ư
Cậu sờ lên nó và thì thào nói nhỏ
2x2 (Past)
" Tôi chẳng muốn ở lại thêm với ngài chút nào "
2x2 (Past)
" Ngài là một tên khốn "
Nhưng cho dù vậy, cho dù có uất ức cậu cũng chẳng dám nói với ai hoặc trái ý hắn
Nhưng cậu lại sờ lên đôi cánh xinh đẹp trên lưng mình mà cười nhẹ, vì cậu nghĩ cho dù hắn có hành hạ cậu như nào đi chăng cậu vẫn sẽ coi trọng hắn bởi vì hắn là creator của cậu mà
Rồi cậu đi tắm để chuẩn bị cho một mai đầy năng lượng
Hôm sau, cậu dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng để làm đồ ăn sáng
2x2 (Past)
" Ngài ơi dậy ăn sáng đi, con làm xong rồi "
Cậu gọi vọng lên phòng hắn
Từ trong phòng, giọng nói của hắn vang xuống có chút uể oải
Cậu cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi để đồ ăn lên bàn, và giấy note rồi ra ngoài luyện tập kiểm với John tiếp
Trưa cậu về thì đã thấy hắn trên phòng khách cậu chào hắn như bình thường rồi định lên phòng, bỗng hắn gọi cậu lại
Telamon
" Này lát nữa đi theo ta, ta có một món quà dành tặng cho người "
Cậu khựng một chút rồi quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt không dám tin
2x2 (Past)
" N- ngài nói thật sao? "
Cậu quá khó tin bởi vì ngoài mặt nặng mày nhẹ và những lần "vô ý" ra hắn chưa từng cho cậu một sắc mặt tốt, mà giờ lại còn nói tặng quà cho cậu
2x2 (Past)
" Vậy giờ đi được luôn không thưa ngài! "
2x2 (Past)
" Ngài chờ con một chút nha "
Vậy là hắn đã dẫn cậu đến một khu rừng u tối, khác hẳn với khu rừng trong đó lại có một ngôi nhà được trang trí bằng đèn neon dịu nhẹ khiến người nhìn cảm có cảm giác dễ chịu
Cậu háo hức vào bên trong cùng hắn, và bên trong cũng ấm áp như bên ngoài, không nó phải gọi là hơn hẳn mới đúng
2x2 (Past)
" Quà ngài nói là đây ạ- "
Cảm giác nhói từ trên đầu vọng vào não
Trên đầu cậu từ từ chảy từng dòng chất lỏng ấm nóng, cậu chưa kịp định thần, cậu chỉ vừa chạm lên trên trán và thấy nó có màu đỏ
Là tai cậu đã ù đi, mắt cậu tối sầm ngã gục xuống sàn
Telamon
* Đúng là dùng cái này vẫn tốt hơn thuốc mê *
Cảm giác nhói đau sau lưng đã khiển cậu tỉnh lại, trong mơ hồ cậu cảm giác như sau lưng mình không còn đôi cánh nào nữa
Nhìn ra sau lưng thì đúng vậy hai cái cánh của cậu đã bị ai đó nhổ bỏ
Không chỉ vậy mà cậu còn bị trói hai tay lên bằng xích sắt trong tư thế quỳ, trên thân cũng vậy. Cậu hoang mang lẫn sợ hãi cố vung tay muốn giật đứt sợi xích
Cậu cố gắng bình tĩnh lại và nhìn xung quanh, chỉ toàn một màu đen đặc
cửa mở ra và hắn bước vào, và rồi cảm thán
Telamon
" Ơn trời cuối cùng người cũng tỉnh lại, ta tưởng đâu người chết rồi chứ~ "
2x2 (Past)
" Ngài- ngài. Tại sao ngài [...]"
Telamon
" Ô ý ngươi là tại sao ta lại nhốt người ở đây và nhổ cánh của ngươi chứ gì? "
Telamon
// Dang rộng cánh //
Telamon
" Vì Ta thấy ngứa mắt với đôi cánh trắng đó của người!! "
Telamon
" Còn vì sao ta lại nhốt ngươi, thì ta lỡ tạo ra ngươi rồi nên chỉ muốn lợi dụng ngươi để thử virus, ai dè cô vợ bé bỏng của ta lại thích ngươi cơ chứ nên đành để người sống thêm bốn năm nữa vậy "
Telamon
" Trước hay sau thì ngươi vẫn phải làm chuột bạch để thử virus mà thôi "
2x2 (Past)
" Vậy từ trước đến giờ [...] ngài [...] vẫn không coi con là con sao, thưa cha [...] "
Telamon
" CÂM CON MẸ NÓ MỒM CỦA NGƯƠI VÀO ĐI! "
Telamon
" TA CHƯA CHO PHÉP NGƯƠI GỌI TA LÀ CHA "
Telamon
" Ta chưa bao giờ coi ngươi là con của ta đâu! "
Telamon
" Thôi nói nhiều với người đã tốn biết bao nhiêu thời gian của ta"
Dứt câu hắn cúi xuống, lấy ra năm lọ có chứa những chất lỏng không xác định, đặc sệt và chỉ có hai màu chủ yếu là đen và xanh lá đậm
Trong mắt cậu ánh lên tia sợ hãi
2x2 (Past)
" Xin ngài ngài đừng làm vậy với con, con cầu xin ngài! "
Mà chỉ im lặng lấy một cây kim tiêm, hút chất lỏng đó vào kim và tiêm thẳng vào một bên tay cậu, cảm giác cái kim tiêm đang đưa những chất lỏng không xác định đó vào mạch máu của cậu khiến cậu đau đớn mà gào lên
Nhiều giờ sau, năm lọ dung dịch không còn lọ nào còn dung dịch đó, chỉ còn lại năm lọ rỗng nằm trổng trơn trên mặt đất
Hắn để lại cậu chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp trong căn phòng tối và rời đi, át hẳn hắn sẽ không còn quay lại nữa đâu. Vì hắn nghĩ chẳng mấy chốc cậu sẽ chết dần vì bị virus ăn mòn[...] thí nghiệm thất bại
Sau khi hắn đi, thì mấy tiếng sau[...]
Một góc của mặt và nhưng đốt ngón tay của cậu, đã dần dần từ trắng chuyển đen mà nhìn bằng mắt thường không thể thấy được vì nó quá chạm rãi
Còn nổi hận thù trong người cậu thì dần tăng lên đợi ngày bùng nổ
#3 Forsaken?
Trong một khu rừng u tối nọ
Có một căn nhà đổ nát, bám đầy rêu và dây leo
Bên trong có một tầng hầm và một căn phòng chỉ toàn là bóng tối với vô số dòng chữ vàng kì lạ. Nó còn có những sợi xích đung đưa, có xích thì đã rỉ sét, có xích thì mục nát đến mức chẳng nhận ra
Bỗng có một âm thanh trầm- khàn đục vang lên đây bực bội
Ô thì ra đó là cậu, không bất ngờ lắm nhưng tại sao nhìn da cậu[...] ugh hơi khó nói
Với lại nhìn cậu bây giờ cũng u tối hơn xưa nhỉ
Thêm việc hắn đã tự đổi tên mình thành 1x1x1x1 vì chẳng còn muốn sử dụng cái tên do gã khốn Telamon kia dặt nũa
1x1x1x1
" Mình bị nhốt ở đây bao lâu rồi nhỉ? "
1x1x1x1
* Thôi dẹp mẹ đi, mỏi mồm vãi Iồn ra *
1x1x1x1
* Khi nào ta mới có thể thấy lại ánh sáng ngoài hai cái con mắt và phần thân ta đây *
Nói xong, hắn cố vung thật mạnh tay mình như muốn giật đứt sợi xích bị yểm bùa đó vậy
Đã không dứt ra được mà một cơn đau nhói từ cổ tay thì xọc thẳng lên não. khiến hắn bực rọc hơn
Hắn suy nghĩ một chút rồi lại nhớ lại cái tên khốn kiếp đã thí nghiệm, nhốt lại, và bỏ rơi hắn tại nơi khỉ ho cò gáy này gần hai ngàn năm, không chắc
1x1x1x1
" CÁI TÊN KHỌM GIÀ TELAMON KHỐN NẠN "
Hắn ngước đầu lên, mặc dù chỉ có màu đen đặc, hắn vẫn gào lên đây hận thù
1x1x1x1
" TA HẬN NGƯƠI "// nghiến răng ken két //
Những câu đó, là những câu nói được gằn lên và cố kiềm chế để không làm rách cổ họng của hắn. Vậy là đủ biết hắn hận tên đó cỡ nào rồi
1x1x1x1
" TA MÀ THOÁT ĐƯỢC, TA SẼ NHAI HỌNG NUỐT[...] à mà thôi "
1x1x1x1
" Nhưng mà ta vẫn sẽ giết ngươi đầu tiên thằng già chó chết "
1x1x1x1
" Ta hận cả lò nhà người ta sẽ giết hết ngươi cùng ông bà tổ tiên của ngươi! "
1x1x1x1
" Ngoài Brighteyes ra "
Hắn trút hết những nỗi hận thù và uất ức bằng những câu nguyền rủa được gằn và rít từng lên từng câu
Sau khi ngọn lửa hận thù trong người hắn nguôi dần thì không gian lại rơi vào sự im lặng đầy cô đơn
Bỗng một cái bóng từ mảng màu đen dưới sàn dần hình thành trong mắt hắn, hắn nhìn nó dần hình thành một hình dạng người
1x1x1x1
" Ù uôi nhìn cái đống shit này có vẻ sáng sủa phết "
Hắn thốt lên đầy châm chọc
Thứ đó vặn vẹo một chút rồi dần tiến đến, đứng nhìn hắn từ trên nhìn xuống
Hắn cảm thấy khó chịu khi bị nhìn như vậy nên cũng ngước đầu lên nhìn lại vào mắt gã đó
???
" Ngươi không cần biết ta là ai "
???
" Nhưng câu vừa nãy của ngươi đã khiến ta tổn thương nhiều chút đó "
Mặt hắn hoang mang nhìn gã, hắn khó hiểu khi cục shit di động này lại biết đi biết nói, quan trọng hơn là còn biết tổn thương
???
" Nếu ngươi thác mắc thì sẽ trả l- "
1x1x1x1
" Không thắc mắc "
The Spectre
" Ta là the Spectre đến đây để đưa cho người một đề nghị "
1x1x1x1
* Wtf ai hỏi mà má trả lời *
1x1x1x1
* Vừa nãy hỏi thì bảo không cần biết, bây giờ lại tự giới thiệu, ta đoán chắc thằng này có vấn đề về não *
The Spectre
" Ê nha ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy "
Hắn hơi chột dạ mà quay mặt đi
Nhưng gã lại cúi xuống bóp cằm hắn bắt hắn mắt đối mắt
1x1x1x1
" Làm cái con cac gì vậy "
Hắn cố lắc mạnh đầu như muốn hắn thả tay ra nhưng hắn lại càng bóp chặt hơn
1x1x1x1
" Á- đau, mụ nội mày "
The Spectre
" Hề rồi muốn nghe ta nói không "
The Spectre
// cười cười nhưng vẫn không buông //
1x1x1x1
" Nói Iồn gì nói mẹ ra đi "
1x1x1x1
" Nhưng trước tiên buông cái mặt ta ra "
The Spectre
" Vậy nói được chưa "
The Spectre
" Thì ta có một đề nghị, đó là ta có thể giải thoát cho ngươi "
1x1x1x1
" Thiệt không đó "
Hắn nhìn gã bằng ánh mắt nghi ngờ
The Spectre
" Tất nhiên, nhưng ta có một điều kiện "
1x1x1x1
* Tao biết ngay mà mấy tên đa cấp như này, luôn chỉ có một kịch bản *
The Spectre
" Thì ta có thể giải thoát ngươi khỏi đây, nhưng đổi lại ngươi phải tham gia trò chơi Forsaken của ta "
1x1x1x1
" Kèo không thơm ta từ chối "
The Spectre
" Trong đó có kẻ thù của ngườ- "
Tại vì gã đã chuẩn bị 7749 lí do để thuyết phục, hoặc nói đúng hơn là dụ dỗ hắn đến trò chơi của gã
Nhưng mà nhìn hắn đồng ý nhanh vậy gã chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng
Sau một hồi nhìn nhau đắm đuối thì hắn cất lời
1x1x1x1
" Rồi giờ hợp đồng đâu mẹ "
Từ tay gã những chất lỏng đặc sệt kết tụ lại rồi thành một bản hợp đồng trắng tinh
Sau đó gã đưa cho hắn hắn đọc, vì tay hắn vẫn còn bị trói nên không cầm được, nên gã đành phải cầm cho hắn đọc
Càng đọc thì mặt hắn càng nhăn lại
Vì những dòng không hề thơm tí nào trong đấy
1x1x1x1
" Mày đùa bố mày đấy à"
The Spectre
" Rồi có muốn trả thù hay không "
Câu nói của gã đâm thẳng vào tim hắn
1x1x1x1
" Không thấy ta đang bị trói hai tay hay gì "
The Spectre
" Nhắm mắt lại đi "
Hắn chỉ nghe vài tiếng nổ rất lớn rồi giọng gã lại vang lên bảo hắn mở mắt ra
Hắn vừa mở mắt ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng vào mắt hắn khiến hắn vừa nheo mắt lại mà vừa che mắt
Sau khi làm quen lại được với ánh sáng, hắn mở mắt ra và nhìn chỗ từng giam giữ mình bây giờ, chỉ còn lại đống đổ nát
Hắn hơi tiếc vì có thể dữ lại chỗ này để giam lại tên khốn kia nhưng giờ bị gã phá rồi biết làm sao giờ
Hắn nhìn lại xuống tay mình thì hai sợ xích vẫn còn chỉ là nó bị cắt ngắn lại, và những sợi xích quanh thân và hông hắn vẫn còn, hắn cũng chẳng muốn tháo vì nhìn nó cũng khá ngầu
1x1x1x1
" Này đưa hợp đồng đây "
Kí xong hắn mới nhìn lại gã tự nhận mình là the Spectre kia, ai dè gã cũng khá cao
1x1x1x1
" Rồi giờ ta nên làm gì "
The Spectre
" Cho người cái bảng này chỉ cần nhấn là nó tự dịch chuyển đến cabin chung của killer hoặc nhà riêng của người hoặc bất kì nơi nào khác "
The Spectre
" Nhưng ngươi nên đến cabin chung của killer trước để làm quen đi ta nhắc trước giờ ta đi chiêu mộ thêm người đây "
1x1x1x1
" Ok ok biến mẹ đi cho không khí trong lành "
The Spectre
// biến mất //
T/G bị đẹp troai✨
Chap này hơi bị xàm cứk
T/G bị đẹp troai✨
Thông cảm 😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play