[ Bách Chu ]Khi Em Lớn Lại Quên Mất Bàn Tay Người Chị Đã Nuôi Mình
Chap 1: Đêm Tuyết Rơi
Đêm đó, tuyết rơi trắng xóa con đường vắng. Bách Hân Dư quàng chiếc khăn cũ lên cổ, vừa đi vừa kéo lại chiếc áo khoác mỏng.
Cô đang trên đường về nhà sau ca làm thêm đầy mệt mỏi và căng thẳng.
Bỗng có một tiếng động nhỏ, như tiếng mèo con khóc...nhưng yếu ớt hơn...lạnh lẽo hơn.
Bách Hân Dư - Dư Dư
*dừng bước rồi quay lại*
ở góc tường gần đó, dưới lớp tuyết mỏng là một đứa bé khoảng 11 tuổi, khuôn mặt bẩn, đôi môi tím tái, hai tay ôm chặt lấy con gấu bông rách nát.
Đứa bé mở mắt, nhìn cô...nhưng ánh mắt ấy không còn sự sống.
Hân Dư liền đến gần, rồi cúi xuống.
Bách Hân Dư - Dư Dư
em...em còn nghe chị không?
Đứa bé run rẩy, giọng yếu như sắp tắt.
Hân Dư cô ấy không phải người dễ mềm lòng, nhưng khoản khắc đó, trong đôi mắt đứa trẻ kia, cô lại thấy chính mình năm xưa - bị bỏ rơi, bị lãng quên, không ai muốn nhìn đến.
Cô ôm đứa bé vào lòng, hơi ấm nhỏ bé đang run bần bật trong tay.
Bách Hân Dư - Dư Dư
ngoan, chị đưa em về nhà.
Đứa trẻ không trả lời, chỉ bấu chặt vào áo cô như bấu vào tia hy vọng cuối cùng.
Bách Hân Dư - Dư Dư
*bế Di Hân lên rồi bắt đầu sải bước*
Chu Di Hân
sợ... *giọng run rẩy*
Bách Hân Dư - Dư Dư
ngoan, chị ở đây.
Kể từ đêm tuyết trắng đó - Chu Di Hân trở thành người của Bách Hân Dư.
Dưa🌻
xin chào, là tớ. Dưa đây a!
Dưa🌻
thật sự mà nói tác phẩm đầu tay của mình không thể đăng chap nữa, bị lỗi không thể đăng chap, tớ cũng không biết nữa.
truyện đầu tay của mình cho ai chưa biết là Em Ấy Thích Hôn.
Dưa🌻
tớ cảm ơn mọi người và mong mọi người đọc truyện vui vẻ và hài lòng.
Chap 2.
Ngày đầu tiên Di Hân tỉnh lại trong căn phòng không quá to của Hân Dư, nàng nhìn khắp nơi, đôi mắt đầy sợ hãi.
Chu Di Hân
em... đang ở đâu vậy. *giọng run run*
Bách Hân Dư - Dư Dư
*mở cửa phòng bước vào*
Bách Hân Dư - Dư Dư
em tỉnh rồi. *để bác cháo lên bàn*
Chu Di Hân
đây... *nhìn cô*
Bách Hân Dư - Dư Dư
đây là nhà của chị. *nhẹ giọng*
Bách Hân Dư - Dư Dư
em không cần sợ đâu.
Di Hân nhìn cô, một lúc lâu sau, nàng liền bật khóc, òa lên như vỡ vụn.
Chu Di Hân
chị...chị sẽ bỏ em...giống..mọi người...đúng không? *mếu máo*
Hân Dư bối rối, đôi tay đang khoáy bác cháo liền bỏ muỗng xuống mà bước đến bên Di Hân.
Ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia.
Bách Hân Dư - Dư Dư
không, chị sẽ không bỏ em.
*kiên định*
Đứa bé run bần bật trong vòng tay cô, một lúc lâu sau, Di Hân thì thào.
Chu Di Hân
vậy...vậy em sẽ ngoan..em sẽ nghe lời chị... chị đừng bỏ em nha...
Hân Dư gật đầu, vuốt tóc cô bé.
Bách Hân Dư - Dư Dư
Ừ. Em chỉ cần sống... chị sẽ lo cho em.
Và từ đó, trong đôi mắt nhỏ bé ấy. Hân Dư trở thành tất cả: nhà, hơi ấm, niềm tin và là cả thế giới.
Bách Hân Dư - Dư Dư
*rời nhẹ cái ôm ra*
Bách Hân Dư - Dư Dư
em mau đến ăn một chút cháo
nói rồi cô đỡ cơ thể yếu ớt kia đến bàn gần đó rồi nhẹ giọng.
Bách Hân Dư - Dư Dư
chị đút em. *nhìn vào mắt nàng*
Bách Hân Dư - Dư Dư
chắc em đã đói lắm rồi nhỉ.
Cô ân cần múc một muỗng cháo đưa lên miệng rồi thổi nhẹ vài hơi.
Bách Hân Dư - Dư Dư
*đưa đến trước miệng Di Hân*
Bách Hân Dư - Dư Dư
em mau ăn đi. *nhìn nàng*
Chu Di Hân
được..được sao? *e dè*
Bách Hân Dư - Dư Dư
chị không bỏ độc vào cháo đâu mà lo. *bất lực cười trừ*
Chu Di Hân
*chầm chậm ăn cháo*
Bách Hân Dư - Dư Dư
*thuận theo mà đút nàng*
nàng ăn vào mắt liền sáng lên.
Chu Di Hân
đây là..cháo chị tự nấu sao?
*nhìn cô*
Bách Hân Dư - Dư Dư
kh..không ngon sao?
Chu Di Hân
rất ngon a. *cười tươi nhìn cô*
Bách Hân Dư - Dư Dư
*ngây người*
Bách Hân Dư - Dư Dư
"dễ..dễ thương quá"
Chu Di Hân
mặt em dính gì sao? *sờ mặt*
Bách Hân Dư - Dư Dư
a..a không có gì. *gãi đầu*
Bách Hân Dư - Dư Dư
chỉ là..em cười lên nhìn dễ thương lắm đó. *tai bắt đầu đỏ lên*
Nàng không nói gì lấy đi chiếc muỗng cô đang cầm mà múc liên tục vài muỗng cháo bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Chu Di Hân
ưm~ ngon quá. *hai má phúng phính*
Bách Hân Dư - Dư Dư
"trời! dễ thương chết mất."
*say đắm*
Chu Di Hân
no quá đi mất~ *cười ngây ngô*
trong vòng vài phút, nàng đã ăn hết bác cháo rồi. Cô nhìn lại thấy thương nàng vì cô biết nàng chắc đã nhiều ngày không ăn gì rồi.
Bách Hân Dư - Dư Dư
chị đi dẹp. *cầm bác đi ra ngoài*
Chu Di Hân
em khát nước. *nói nhỏ*
Bách Hân Dư - Dư Dư
*nghe thấy*
Bách Hân Dư - Dư Dư
*bước vào phòng với ly nước*
Bách Hân Dư - Dư Dư
của em. *đưa ra trước mặt nàng*
Chu Di Hân
sao chị biết..em khát nước?
Bách Hân Dư - Dư Dư
em cứ uống đi. *ngồi xuống*
Chu Di Hân
em cảm ơn. *nhận lấy*
Bách Hân Dư - Dư Dư
à. *chợt nhớ ra gì đó*
Cô đứng dậy đi lại tủ quần áo, rồi lấy ra một cái quần ngắn và một chiếc áo phông, quay lại đi đến đưa cho nàng.
Bách Hân Dư - Dư Dư
em tắm đi, hôm qua giờ em vẫn chưa tắm đó. *ôn nhu*
Chu Di Hân
dạ..đúng hơn là khoản 1 tuần nay rồi chị ạ. *gãi đầu*
Bách Hân Dư - Dư Dư
ơ...thế trong một tuần nay em ăn gì uống gì để sống. *lo lắng*
Chu Di Hân
chị yên tâm đi, có những người rất tốt ngày nào cũng cho em đồ ăn và nước uống cả. *cười ngây thơ*
Chu Di Hân
nhưng nhịn chút cũng không chết. *thản nhiên thốt ra*
Bách Hân Dư - Dư Dư
không thể, nhịn đói không tốt.
Chu Di Hân
nhưng bây giờ, không phải đã có chị cho em ăn rồi sao ạ. *cười nhìn cô*
Bách Hân Dư - Dư Dư
haz..được được, không cãi lại em.
Bách Hân Dư - Dư Dư
em mau đi tắm nào.
Chu Di Hân
em biết rồi. *đứng dậy*
Bách Hân Dư - Dư Dư
*kéo nàng đến phòng tắm*
Bách Hân Dư - Dư Dư
vòi sen chị chỉnh nước ấm rồi.
Bách Hân Dư - Dư Dư
em cứ tắm đi, không lạnh đâu.
*đẩy nàng vào rồi đi ra*
Nàng bước ra với cái quần ngắn và chiếc áo phông của cô, nhưng so với người 18 tuổi và đứa bé chỉ mới 11 tuổi, nó quá dài và rộng.
Cô đang nằm bắm điện thoại thì thấy bóng người nhỏ bước ra thì vội nhìn lên.
Bách Hân Dư - Dư Dư
*phụt cười*
Chu Di Hân
chị cười gì chứ?
Bách Hân Dư - Dư Dư
nhìn em trông buồn cười quá.
Chu Di Hân
chị này! trêu em. *đi lại đánh cô*
Bách Hân Dư - Dư Dư
a..a được, chị không chọc nữa.
*cười*
Chap 3.
Chu Di Hân lớn dần, xinh đẹp như một đóa hoa mới nở, nhưng bên trong vẫn là đứa bé từng run rẩy dưới trời tuyết lạnh giá.
Những ngày Hân Dư đi làm ba job để có tiền nuôi cả hai, Di Hân luôn chờ đến khuya, vẫn ngồi bên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, mắt hướng ra ngoài.
Khi Hân Dư mệt mỏi trở về, Di Hân vẫn theo thói quen mà chạy lại ôm cô.
Chu Di Hân
chị đừng đi làm nhiều nữa..chị mệt lắm...
Bách Hân Dư - Dư Dư
*bật cười nhẹ, xoa đầu nàng*
Bách Hân Dư - Dư Dư
nhà mình còn cần phải sống chứ.
Chu Di Hân
nhưng em lớn rồi, em sẽ giúp chị.
Giọng nàng vừa nũng nịu vừa quyết tâm.
Hân Dư nhìn gương mặt xinh đẹp đó, lòng khẽ mềm.
Bách Hân Dư - Dư Dư
Ừ. Em lớn rồi.
Nhưng cô không biết - đứa bé năm xưa bây giờ đã lớn thật rồi.
Và...cũng bắt đầu thay đổi
Di Hân bắt đầu muốn nhiều hơn.
Muốn bước ra thế giới.
Muốn thứ mà Hân Dư không thể cho.
Muốn sống cuộc sống không còn nghèo khó, không còn bị thương hại nữa.
Và cũng chính những ước muốn đó... sẽ là thứ khiến nàng phải rời xa người đã cứu mình.
Bách Hân Dư - Dư Dư
em sắp ra trường rồi.
Bách Hân Dư - Dư Dư
cố gắng lên.
Chu Di Hân
em đủ 18 rồi, hay chị cho em đi làm thêm giống chị nha, em sẽ phụ chị.
Bách Hân Dư - Dư Dư
không được.
Bách Hân Dư - Dư Dư
em vẫn còn nhỏ lắm.
Chu Di Hân
nhưng lúc trước, chị chẳng phải cũng 18 sao, chị vẫn đi làm đó thôi.
Bách Hân Dư - Dư Dư
tch! em không được cãi chị.
Bách Hân Dư - Dư Dư
chị chẳng phải đã bảo sẽ lo cho em sao, chị lo được, không sao đâu.
Cô xua tay rồi vào phòng lấy đồ đi tắm để nàng lại phụng phịu giận dỗi cô.
Bách Hân Dư - Dư Dư
*lau tóc bước ra*
Chu Di Hân
chị lại ăn cơm ạ. *dọn ra bàn*
Bách Hân Dư - Dư Dư
hôm nay em biết nấu cơm sao.
*hài lòng tiến đến*
Chu Di Hân
xí! chị chẳng phải đã dậy em.
Bách Hân Dư - Dư Dư
ha, để xem công chúa của chị nấu có ngon không a. *cười*
Chu Di Hân
ăn vào coi chừng ngon quá khóc đó. *cười trêu cô*
Bách Hân Dư - Dư Dư
để xem. *gắp vài miếng rau và thịt*
Bách Hân Dư - Dư Dư
um~ ngon lắm. *gật đầu lia lịa*
Chu Di Hân
*vui đến mức quên ăn*
Bách Hân Dư - Dư Dư
em ăn đi. *nhìn nàng*
Chu Di Hân
a..a ăn đây ạ. *cười*
--------------------------
Dưa🌻
theo cốt truyện của mình thì Di Hân phải là 4 tuổi, nhưng mình thấy 4 với 18 cách xa quá, nên mình đổi thành Di Hân 11 tuổi luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play