Bóng Tối (Mason×Công B)
Chap1
Nhà phòng khách,ánh sáng đèn vàng dịu nhưng không ấm áp.Ba,mẹ cùng đưa khách ra trước cửa nhà.Trên mặt mọi người là nụ cười nhẹ, nhưng cứng, không tự nhiên
Họ hàng
Bé Công ngoan nha dì 4 đi về hôm nào có dịp lại lên đây chơi cùng gia đình con /xoa đầu cậu/
Ba Công
/Vỗ vai cậu / Ở nhà nói hay trả lời lại thôi chứ con trai anh cũng ngoan lắm hhahah
Mẹ Công
/mỉm cười/ Ừ,ngoan như hôm nay là được ấy mà
Họ hàng
Vậy chào anh chị em về nha /đi ra xe về/
Cậu nhìn ba mẹ mắt mở to.Trong đầu câu luôn nghĩ "vỡ kịch này luôn phải diễn như vậy sao?""Họ cười.... nhưng có thực sự vui không ?"
Sau khi họ hàng về thì gia đình họ cũng vào nhà.Không khí chuyển hướng u ám ngay lập tức.Ông ta cau mày,môi mím chặt
Ba Công
/Quát lớn/ cô là đàn bà không biết dạy con.Bao nhiêu lần tôi nói chuyện với nó, nó có miệng mà không thèm trả lời
Mẹ Công
/cau mày,phản ứng ngay/ Anh đừng lúc nào cũng la lối, tôi cũng biết mệt chứ bộ
Ba Công
/Cáu lên/Mệt gì nữa, mày không biết dạy lại thằng con của mày à ,mày để vậy cho người ngoài người ta nói nó như một thằng tự kỉ hả?
Mẹ Công
Ông thì hay rồi, ông biết sợ người ngoài nói à.Ngày nào cái nhà này cũng có chuyện mà ông còn sợ người ta nói gì nữa
Cả hai người cãi nhau gay gắt
:Nhà này lại cãi nhau nữa à
Mẹ Công
/Nắm tay lôi cậu vào phòng/Nè! Mày có miệng không?!
Mẹ Công
/Mắt ánh lên tia máu/Mày có biết,tại mày mà ngày nào tao cũng phải chịu những đòn đánh của ba mày không
Mẹ Công
/siết tay cậu/ Từ khi cưới về cái nhà này tao chưa một lần được bình yên
Mẹ Công
/Nhìn sâu vào đôi mắt cậu/Tao nói nãy giờ sao mày không phản ứng gì hết vậy? Mày làm mẹ phát điên lên đấy Công! /Buông tay đi ra/
Cậu co chân,ôm đầu,nghe tiếng ba mẹ còn cãi bên ngoài, tiếng bát đĩa va vào nhau
Chap2
Sân trường đông đúc, nắng chiều chiếu qua cánh cổng. Công đi theo hàng lối, tay ôm cặp sách, vai hơi khom.
Một nhóm bạn tụ tập, vừa thấy cậu, liền cười khúc khích.
Bạn1: Nhìn nó kìa, lúc nào cũng lạnh lùng như người máy
Bạn2: Chắc ở nhà bị la hoài nên mới ra nông nỗi này
Bạn1:/Cười khẩy/ Mặt nó nhìn mà thấy rùng mình
Nguyễn Thành Công
/Mặt lạnh tanh nhìn bọn họ/...Ừ,tôi thế đấy thì sao ?
Bạn1: Thằng này.... đúng là vô cảm thật, cô lập nó đi tụi mày
Cậu nhấc cặp, bước thẳng ra cổng, lặng lẽ, để mặc họ cười cợt.
Cửa nhà mở,ông ta đứng đợi, mặt đỏ vì rượu,tay đập mạnh bàn
Ba Công
Lại bị bọn đó trêu hả? Lúc nào cũng rụt rè, vô dụng!
Mẹ Công
Đúng là đồ trẻ con ngu ngốc, lúc nào cũng làm phiền người khác
Ba Công
/gắt lên/ Mỗi lần nhìn cái mặt lạnh đó...tao muốn phát điên lên
Ông ta đi loạng choạng,tát vào mặt cậu một cái.Cậu đứng đó như đã quá quen với điều này
Ba Công
Nè! Mày chọc điên tao đúng không!?
Tiếng bình rượu đập vào đầu cậu vỡ ra
Nguyễn Thành Công
/Liếc nhìn xuống sàn nhà/ Aisss , lại chảy máu!/Quay người rời đi/
Đêm tối,con đường trước nhà chỉ còn ánh vàng lắc lư từ cột đèn đường.Ba Công say rượu, bước loạng choạng xuống đường
Một chiếc xe bán tải không kịp né.Âm thanh va chạm vang lên tiếng "Rầm" xé tan bầu không khí
Ông ấy bị văng vài mét,nằm bất động
Người dân chạy lại la hét.Cậu chậm rãi đi tới,mẹ cậu buông đồ trong tay,chạy ra, khóc gào
Bà ấy nhào lại,nắm vai cậu, giọng nghẹn
Mẹ Công
Công! Mày thấy gì không?! Ba mày đó,sao mày nhẫn tâm lạnh lùng nhìn như vậy?!
Cậu hé môi rất chậm,đôi mắt vô cảm chuyển sang run nhẹ
Nguyễn Thành Công
....Ba...ba ơi...dậy đi...con...con sợ... /mếu máo/
Cậu bấu lấy tay áo mẹ , xiết vừa đủ để người ngoài nhìn vào sẽ thấy "Tuyệt vọng".Hàng xóm lắc đầu thương cảm
Hàng xóm: Tội nghiệp, nó hoảng quá nhìn thấy thương quá
Hàng xóm: Nhìn mà xót... thằng bé chắc thương cha nó dữ lắm
Nguyễn Thành Công
*Đúng rồi.Đây là thứ họ muốn thấy* /Lấy tay giả vờ lau nước mắt/
Đám tang kết thúc trong tiếng khóc lẫn mùi nhang còn vương trong nhà.Hàng xóm vừa rời đi,cánh cổng khép lại,căn nhà chìm vào một sự im lặng nặng nề
Mẹ cậu đứng một lúc,mặt cúi,vai run như vẫn đang đau buồn.Nhưng khoảng mười giây sau khi cánh cửa cuối cùng đóng lại ...Bà ta đổi sắc mặt ngay lập tức
Đôi mắt đẫm lệ biến mất,thay bằng ánh nhìn sắc lạnh và sốt ruột
Bà quay vào phòng,lục tung tủ, lấy ra một xấp giấy trong phòng bì nhăn,hồ sơ bảo hiểm nhân thọ của ba
Mẹ Công
/Giọng gấp gáp, mừng rỡ chẳng còn chút bi thương/ Cuối cùng cũng xong cái đám này, giờ phải đi lãnh tiền ngay, để trễ người ta làm khó thì mệt
Bà ta vội đứng dậy,xỏ giày, chỉnh lại áo, về mặt giống như vừa nhớ ra một cơ hội làm ăn lớn
Công đứng ở cửa phòng , nửa người trong bóng tối.Cậu nhìn mẹ vội vã như thể ba chưa từng tồn tại
Bà ta quay lại thấy cậu đang nhìn
Mẹ Công
/Giả giọng ngọt/ Công,con ở nhà nghỉ đi nha...mẹ đi giải quyết giấy tờ của ba...vì con đó con yêu
Nguyễn Thành Công
/Nhìn thẳng vào mắt bà ,đôi hàng mi không động đậy/ Dạ...con biết mà /mỉm cười/
Bà ta vội vàng xách túi đi
Nguyễn Thành Công
*Hóa ra vậy.Trong ngôi nhà này... không ai thật lòng yêu ai cả*
Sau đó, cậu quay đi, trở lại căn phòng tối của mình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play