CapRhy - Giá Như Ta Chưa Từng Gặp
Bánh Răng Số Phận.
Tại nhà hội đồng Nguyễn - một gia đình được cho là giàu ở cái đất Nam Kì Lục Tỉnh này.
Quang Anh đứng đối diện với ông Nguyễn,nước mắt lưng tròng.
Nguyễn Quang Anh
Con không cưới.
Nguyễn Quang Anh
Làm sao con có thể cưới một người mà mình chưa từng gặp mặt được chứ?
Nguyễn Quang Anh
Đây là hạnh phúc cả đời của con đó cha.
Nguyễn Quang Anh
Sao có th-
Nguyễn Quang Trí
Mày không cưới cũng phải cưới.
Nguyễn Quang Trí
Từ khi nào mà con lại đi dạy đời cha vậy hả?
Nguyễn Quang Trí
Tôn ti trật tự đâu mất cả rồi?
Ngô Phụng Linh
Ông bớt giận,có gì từ từ mà nói.
Ngô Phụng Linh
Con mình còn nhỏ mà,chuyện cưới sinh-
Nguyễn Quang Trí
Không cưới thì nhà mình ra đường mà ở à?
Nguyễn Quang Trí
Bà chiều nó quá nên giờ nó trèo lên đầu tôi ngồi rồi.
Nguyễn Quang Trí
Không ra cái thể thống gì.
Ngô Phụng Linh
// Bước qua chỗ em //
Ngô Phụng Linh
Con trai ngoan,gả qua đó chắc chắn sẽ không thiệt đâu mà.
Ngô Phụng Linh
Nếu con không gả,nợ nhà chúng ta phải làm sao đây?
Ngô Phụng Linh
Nhà họ Hoàng lấy hết của cải,chúng ta sẽ phải ra đường mà sống đó.
Ngô Phụng Linh
Nghe lời má,ngoan ngoãn gả đi.
Nguyễn Quang Anh
Cha má..muốn làm gì thì làm.
Quang Anh bỏ lên phòng,trước khi đi chỉ ném cho ông bà Nguyễn một ánh nhìn đầy thất vọng.
Mang con đi bán để trả nợ,đối với ông bà.Quang Anh không có chút giá trị nào để giữ lại sao?
Hoàng Đức Duy
Nó bao nhiêu tuổi?
Lâm Khả Nhi
Mày hỏi từ từ thôi con.
Lâm Khả Nhi
17 tuổi,con nhà họ Nguyễn,Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Còn tơ đấy,chắc sẽ vừa miệng lắm đa.
Ngô Phụng Linh
Não mày chỉ có vậy thôi hả con?
Hoàng Đức Duy
Má biết con trai má mà.
Ngô Phụng Linh
Y chang thằng cha mày.
Hoàng Đức Quy
Bàn tính xong xuôi rồi thì chọn ngày lành tháng tốt thôi.
Trời chập tối,Quang Anh chán nản ra bờ sông đi dạo.
Không biết trời xui đất khiến thế nào lại đi hụt giò.
Hoàng Đức Duy
// Nắm cổ tay em kéo lại //
Hoàng Đức Duy
Còn trẻ mà suy nghĩ nông cạn vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nông-nông cạn gì?
Hoàng Đức Duy
Cậu định nhảy sông còn gì?
Nguyễn Quang Anh
Anh có bị khùng không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đúng là có chuyện buồn thật.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng đâu có đến mức mà nhảy sông.
Hoàng Đức Duy
Thì làm gì có ai ra ngoài bờ sông đứng một mình như cậu?
Hoàng Đức Duy
Tôi còn tưởng con nít giờ dại dột đến vậy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phải con nít.
Nguyễn Quang Anh
Tôi 17 tuổi rồi đó nha.
Nguyễn Quang Anh
Không thèm nói với anh nữa.
Nguyễn Quang Anh
Vậy chứ còn anh?
Nguyễn Quang Anh
Anh ra đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tôi đi lầu xanh,vô tình đi ngang qua đây thấy cậu xém té sông nên qua giúp thôi.
Nguyễn Quang Anh
Đúng là con trai mấy người ai cũng thích đến chỗ đó ha.
Hoàng Đức Duy
Hm..thú vui tiêu khiển thôi.
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi đi đây,muộn rồi cậu cũng nên về nhà đi.
Hoàng Đức Duy
Ở đây một mình ma bắt đó.
Nguyễn Quang Anh
Anh..anh đừng có mà dọa người lớn.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có sợ đâu.
Hoàng Đức Duy
Cái gì..sau lưng cậu kìa.
Nguyễn Quang Anh
C-cái gì?
Có cái gì đó chạm vào vai em,làm em giật mình hét toáng lên rồi chui vào lòng hắn luôn.
Hoàng Đức Duy
// Phủi lá cây trên vai em //
Nguyễn Quang Anh
// Vội đẩy hắn ra //
Nguyễn Quang Anh
X-xin lỗi.
Nói rồi,Quang Anh nhanh chóng chạy đi.
Vì gấp quá mà em lỡ làm rơi chiếc ngọc bội trong tay áo.
Hoàng Đức Duy
// Cúi người nhặt //
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh?
Mèo Méo Mell
Quay lại thôiii.
Vũ Phu.
Mèo Méo Mell
Không có biết phong tục đám cưới nên đại đại đi,khỏi miêu tả cũng được mà ha.
Thời gian trôi không chờ đợi ai,mới đó mà đã tới ngày diễn ra lễ cưới.
Quang Anh có không muốn,cũng phải miễn cưỡng mà bước lên xe hoa.
Đám cưới lu bu tới nỗi,hai vợ chồng không kịp nhìn mặt nhau luôn.
Đêm tới,Quang Anh ngồi trong phòng.
Tay nắm chặt vạt áo bà ba mỏng vừa thay do bộ áo hỷ kia quá vướng víu,mắt rưng rưng.
Cánh cửa mở ra,Đức Duy bước vào.
Người nồng nặc mùi rượu,quần áo xốc xếch do bị kéo đi uống rượu.
Hoàng Đức Duy
Ra đây tao biểu.
Hắn ôm eo em kéo đến gần,cúi sát.
Hoàng Đức Duy
Mày là vợ tao,làm đúng nghĩa vụ của mình đi chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nghĩa vụ?
Nguyễn Quang Anh
Nghĩa vụ g-
Chưa kịp để Quang Anh nhả hết lời trong miệng ra,Đức Duy đã chặn em lại bằng một cái hôn mạnh mẽ.
Không chút nhẹ nhàng,nâng niu nào.
Hắn một tay ấn mạnh gáy em,một tay giữ chặt eo em.
Nguyễn Quang Anh
// Cắn mạnh môi hắn //
Hoàng Đức Duy
// Cười khẩy,lau máu trên khoé môi //
Hoàng Đức Duy
Mày giỏi lắm.
Nguyễn Quang Anh
// Lùi lại //
Nguyễn Quang Anh
H-hôm nay em hơi mệt,cậu..
Một cái tát giáng lên má em.
Hoàng Đức Duy
Hay là..mày không giữ thân.
Hoàng Đức Duy
Mất trinh tiết rồi nên mới không dám cho tao động vào?
Hết lần này đến lần khác hắn chặn miệng em.
Chưa dứt câu đã lại bị cưỡng hôn.
Lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước.
Hắn tách môi em ra,đưa lưỡi vào mà quấn quýt.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào vị giác,làm Quang Anh chỉ biết cố đẩy hắn ra.
Hoàng Đức Duy
// Bế em lên ném xuống giường //
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng-
Hoàng Đức Duy
Câm miệng vào mà phục vụ tao cho tốt.
Hoàng Đức Duy
Nếu không,tao không chắc mày sẽ sống hết ngày hôm nay đâu.
Hoàng Đức Duy
Lấy vợ về chẳng phải là để thoả mãn chuyện tình dục sao?
Hoàng Đức Duy
Tao không thích làm đau những thứ xinh đẹp,ngoan ngoãn nằm yên đi.
Hắn như điên mà xé toạc áo em ra.
Nguyễn Quang Anh
“Hết rồi..thật sự hết rồi..”
Nguyễn Quang Anh
// Cắn chặt môi //
Hoàng Đức Duy
Mày cứng đầu thật.
Hoàng Đức Duy
// Cắn mạnh cổ em //
Nguyễn Quang Anh
“Hoàng Đức Duy,tôi ghét cậu..”
Mèo Méo Mell
Nay rảnh,ra 2 chap luon nha các tình yêu.
Lễ Nghi Của Một Người Vợ - Cậu Út Nghịch Dại
Sáng sớm,Quang Anh gắng gượng ngồi dậy sau hai canh giờ bị hành hạ.
Cả người đau nhói,may là Đức Duy vẫn còn chút tình người mà thay đồ cho em.
Hoàng Đức Duy
// Ngồi ghế uống trà,mắt liếc sang phía Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
Dậy rồi thì chuẩn bị đi dâng trà cho cha má đi.
Em ngẩng đầu nhìn hắn,mắt hoe đỏ.
Vừa đặt chân xuống,một cơn đau từ eo ngay lập tức truyền tới làm Quang Anh xém chút nữa là đã ngã.
Nguyễn Quang Anh
// Tay bám vào bàn trang điểm //
Hoàng Đức Duy
// Bước tới bế em lên //
Nguyễn Quang Anh
Cậu..thả em xuống đi..em tự-
Hắn đưa em vào phòng tắm,cẩn thận đặt em xuống chiếc bồn tắm làm bằng gỗ quý.
Bên trong đã có sẵn nước ấm và cánh hoa hồng vừa được gia nhân hái từ sáng sớm.
Hơi nước ấm nóng khẽ toả lên,chạm vào da thịt nằm ẩn sau lớp áo lụa mỏng.
Đức Duy cúi người,tay chầm chậm tháo từng cúc áo của em ra.
Hắn phủ môi mình lên môi em,từ từ mà gặm nhắm.
Không dừng lại ở một cái chạm nhẹ nhàng,hắn nghiêng đầu khẽ hôn lên khoé môi sau đó liếm nhẹ như đang trêu đùa.Còn đang định tiến sâu hơn thì..
Hoàng Đức Quy
Thằng Duy đâu rồi?
Hoàng Đức Quy
Ra đây cha biểu.
Hoàng Đức Duy
// Buông em ra //
Hoàng Đức Duy
Con ra ngay đây.
Hoàng Đức Duy
// Nhìn em //
Nguyễn Quang Anh
// Gật đầu //
Nguyễn Quang Anh
Dạ,con mời cha má dùng trà.
Lâm Khả Nhi
Sau này không cần quá quan trọng chuyện lễ nghi đâu.
Lâm Khả Nhi
Con cứ tự nhiên thôi,người một nhà cả mà.
Lâm Khả Nhi
Sẵn đây thì má nói luôn.
Lâm Khả Nhi
Nhà mình đó giờ không quá quan trọng mấy chuyện lễ nghi lắm đâu.
Lâm Khả Nhi
Không cần phải cơm bưng nước rót.
Lâm Khả Nhi
Con chỉ cần làm đúng đạo làm dâu của mình là được.
Lâm Khả Nhi
Chuyện sinh con đẻ cái,là của trời cho.
Lâm Khả Nhi
Má không có ép.
Lâm Khả Nhi
Con hiểu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa má,con hiểu rồi ạ.
Hoàng Đức Quy
// Mỉm cười hài lòng //
Xong xuôi,Quang Anh quay trở về phòng.
Trên đường đi,lại vô tình gặp mợ cả đang ung dung ngồi thưởng trà ngoài vườn.
Nguyễn Quang Anh
“ Mợ cả đây sao? ”
Nguyễn Quang Anh
Dạ,em chào mợ cả.
Đặng Thành An
Có gì đâu mà khách sáo,mợ ra đây.
Đặng Thành An
Hai đứa mình ăn bánh uống trà,tui ngồi một mình nãy giờ chán lắm rồi đó đa.
Đặng Thành An
“ Mắt mợ nhìn hơi sưng,chắc là đêm qua bị cậu út bắt nạt rồi.”
Đặng Thành An
Mợ đừng ngại,nào ăn bánh đi.
Đặng Thành An
Tui vừa cho gia nhân làm một mẻ,còn nóng đó.
Nguyễn Quang Anh
Dạ,em cảm ơn mợ.
Đặng Thành An
Hôm qua lu bu quá không kịp nhìn mặt mợ.
Đặng Thành An
Trăm nghe không bằng mắt thấy,đúng là đẹp như lời đồn mà.
Nguyễn Quang Anh
Hì..mợ cả nói quá.
Nguyễn Quang Anh
Mợ cả cũng dễ thương lắm đó.
Đặng Thành An
Đó giờ tui có một mình,cậu cả thì sáng ra là đi làm mất tiu.
Đặng Thành An
Xem ra bây giờ tui có bạn để quậy chung rồi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu cả đi làm cả ngày luôn ạ?
Đặng Thành An
Hắn đi làm tới tận chiều tối mới về.
Đặng Thành An
Đúng là có cưng chiều tui thiệt nhưng mà cứ lo công việc suốt ngày.
Đặng Thành An
Làm tui cô đơn muốn chết vậy đó.
Nguyễn Quang Anh
// Cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Vậy từ nay trở đi mợ sẽ không cô đơn nữa đâu.
Đặng Thành An
Tự nhiên tui có một suy nghĩ.
Đặng Thành An
// Nhìn sang cây xoài nhà hàng xóm //
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn theo //
Nguyễn Quang Anh
Ý của mợ là..
Cả hai đồng thanh,trùng hợp đến mức bật cười.
Nghĩ là làm,cả hai rủ nhau qua trộm thật chứ không giỡn.
Mà đã chơi thì phải chơi cho tới.
Quang Anh chặt cây tre trong vườn để làm cái đồ khều cho xoài rơi.
Phi vụ trộm xoài thành công mĩ mãn.
Nguyễn Quang Anh
Mợ cả giỏi thật sự.
Đặng Thành An
Trời ơi,tui mà.
Đặng Thành An
Kinh nghiệm đầy mình.
Nguyễn Quang Anh
// Bật cười //
Đặng Thành An
Nào mợ mau ăn đi.
Trời chuyển tối,mặt trời dần rời đi nhường chỗ cho mặt trăng.
Quang Anh ngồi trong phòng,mắt dán chặt vào tờ linh phù trên tay.
Nguyễn Quang Anh
// Vẽ gì đó lên tấm linh phù màu vàng //
Em cắn nhẹ tay mình để nó chảy máu,sau đó từ từ nhỏ lên lá linh phù.
Nguyễn Quang Anh
Là cậu không tôn trọng tôi trước.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng trách tôi ác nhé,chồng.
Có một điều Đức Duy không biết.
Ông của Quang Anh là một thầy pháp,em cũng ít nhiều gì học được vài chiêu dùng bùa ngải của ông.
Lần này,Đức Duy trêu nhầm người rồi.
Mèo Méo Mell
Có cringe quá thì nói tôi nha mấy bảo bối ơi.
Mèo Méo Mell
Để biết đường xoá kịp trước khi bị phốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play