[ĐN One Piece] Un Addio Tardivo
Chapter 1
Christian Noemi một cái tên được viết bằng mực đỏ trên giấy trắng trong gia phả quý tộc, nhưng bị cả dòng họ xem như vết mực lem nhòe trên bộ y phục lụa là. Ngay từ khi còn nhỏ, Noemi đã khác biệt
Mái tóc đen loang sắc xanh dương xám, như thể trời đêm rơi xuống vai cô, đôi mắt không đồng màu, một bên xanh như đại dương điên loạn, bên còn lại trắng hệt như kẻ mù
Christian Noemi
Ê này là đôi mắt trắng lạnh lùng hiểu hông !?
Christian Noemi
Chứ éo phải mắt tao mù !
Wang SuiYing
Im mồm đi , nhóc tự nhiên gào lên vậy..?
Christian Noemi
Tại bé tự nhiên nghe ai chê mắt bé mù á
Noemi quỳ xuống hướng đôi mắt long lanh như đang chờ sự tha thứ của người nọ
Wang SuiYing
Ta không có ý định mắng nhóc nên ngủ đi
Noemi ngoan ngoãn nằm xuống kế đống rác để ngủ , từ từ chìm vào giấc mộng mơ
Từ khi sinh ra máu là thứ Noemi điều khiển không phải từ trái ác quỷ. Là một năng lực nguyên sinh, cô ra lệnh cho máu, khiến nó tuân phục như đàn chó săn trung thành
Khi mới bảy tuổi, cô đã dùng máu vẽ bức chân dung "Lũ Người Giả Tạo Ăn Mặc Như Gà Lòi" lên tường đại sảnh, khiến bữa tiệc hoàng gia trở thành… lễ an táng nhân phẩm tập thể. Và thế là, gia đình cô tuyên bố "Từ mặt"
Thay vì giết vì sợ rắc rối họ chọn giải pháp "sáng tạo" ném cô xuống Bãi Rác tại phía Nam vùng đất mà cha mẹ cô là vua, nơi tụ tập đủ hải tặc thất bại, dân giang hồ tật nguyền và bọn cướp hết thời
Ở đó có một kẻ mà dân gian gọi là “ăn mày SuiYing” một người đàn ông với đôi mắt buồn và thanh kiếm màu tím, đen đậm, nhưng lại cực đẹp trai , nghe đồn là hắn rất mạnh
Anh ta được cha mẹ Noemi nhờ "Nuôi cho nó chết thì chôn giùm , chôn sống cũng được"
Christian Noemi, mười tuổi, bị ném cái bịch xuống đống rác hôi rình, ngẩng mặt lên chửi trời, rồi quay lại nhìn ông anh đẹp trai kia
Christian Noemi
Này ông anh rác rưởi là ông nhận nuôi tôi đúng không
SuiYing nhìn cô, lặng im vài giây, rồi ném cho cô một cái túi gạo mốc
Wang SuiYing
Ta chưa già đến mức gọi là ông đâu
Christian Noemi
Bổn cung thích là được , ai rảnh quan tâm nhà ngươi /Hất cầm/
Wang SuiYing
Ta nên dạy nhóc một chút phép tắc nhỉ
Christian Noemi
Thế thì ngon nhào vào !
Dân sống ở bãi rác im thin thít. Bọn họ sợ một cái tên không phải vì quyền lực, mà vì...gã đó điên theo cách ngược với Noemi
Christian Noemi
"Chém hắn trong một nhát là xong ngay"
Noemi lao vào giữa đống rác, máu trên tay cô bốc lên, ngưng tụ thành lưỡi kiếm mảnh như tơ, ánh lên thứ đỏ thẫm quyến rũ
Cô nghĩ mình sẽ chém hắn chỉ trong một nhịp. Cô nghĩ hắn chỉ là một tên ăn mày có chút tiếng. Sai, Sai toàn tập
Wang SuiYing
"Ngông thật..."
Không né, không chặn, không rút kiếm. SuiYing nhấc một cây đũa tre gãy dưới đất, gõ nhẹ vào lưỡi máu
Máu tản ra như sương, tan trong không khí. Noemi giật mình. Chưa kịp lùi, một ngón tay đã chạm trán cô
Wang SuiYing
Và cũng yếu thật...
Mặt cô cắm xuống đống vỏ chuối. Hôn mê trong vòng ba giây nụ cười nhạo báng của bọn trẻ con ở bãi rác vang vọng trong đầu cô
___Fine del capitolo uno___
Chapter 2
Khi tỉnh lại, Noemi thấy mình bị trói bằng dây chuối khô, treo ngược như lợn nướng, còn xung quanh là lũ trẻ con hôi rình cười khúc khích
Christian Noemi
Thả ta ra coi !!
SuiYing đang nấu súp xương cá, trả lời tỉnh bơ
Wang SuiYing
Điên thì phải trói, ngông thì phải đánh, nhây thì cho nhịn đói
Christian Noemi
Éo hiểu đâu, thả ra thả ra!!
Christian Noemi
Ta đói !!!
Wang SuiYing
Đúng là trẻ con thời nay... /Chán nản/
SuiYing mềm lòng thả cô xuống , mang một bát thức ăn khác cho cô ,cô ngồi chờ một cách chảnh chọe thấy mà ghét
Christian Noemi
Nè này sao ăn được !?
Wang SuiYing
Không ăn thì nhịn
Bữa đầu tiên cô ăn là… nước gạo mốc. Bữa thứ hai là cháo bã đậu lên men
Christian Noemi
"Tsk !! Để bổn cung xem ngoài đẹp trai, mạnh ra thì ngươi còn được cái gì chứ"
Wang SuiYing
Đừng có nhìn chằm chằm ta như vậy
Cô giật mình ngã xuống mặt đất , SuiYing bất lực lắc đầu nhìn cô
Christian Noemi
Ui da cái mông đẹp đẽ của ta
Christian Noemi
Mà nè ai thèm ngươi kia chứ !!
Wang SuiYing
Ta thấy ngày nào nhóc chả nhìn ta , ta biết ta đẹp nhưng cũng biết ngại đấy
Christian Noemi
Ta sẽ giết ngươi thằng điên !!
Cô là loại người mà càng bị nhục, càng cười lớn hơn. Mỗi sáng, cô dậy trước khi mặt trời mọc, nhét máu vào tay biến thành kiếm, lao vào SuiYing như một con thiêu thân
Và mỗi chiều, cô lại được quẳng về lều như bao rác hữu cơ. Sau một tuần, Noemi bốc mùi như mắm hỏng, nhưng không bỏ cuộc
Nhiều tuần sau đó cho đến khi SuiYing cuối cùng lên tiếng
Wang SuiYing
Đánh chán chưa nhóc ?
Christian Noemi
Tsk ngươi mạnh vãi !!
Christian Noemi
Hack game à !!?
Christian Noemi
Đánh sao mà ta chảy máu lưỡi hay dữ vậy ?
Cô lè lưỡi, máu vẫn chảy ròng từ trán, SuiYing cười, một nụ cười điềm đạm
Wang SuiYing
Ta sẽ dạy nhóc mạnh như ta, nếu nhóc theo kịp
Wang SuiYing
Mà ta không có hack game, ta cày chay mà
Mặt trời còn chưa kịp mọc, chỉ là một đường ánh sáng lờ mờ ở chân trời. Sương lạnh bốc lên từ những đống rác mục, mùi ẩm mốc pha lẫn khói tro và mỡ cá cũ
Từng tiếng “cọt kẹt” vang lên từ bánh xe gỗ cũ mà lũ trẻ dùng để kéo những bao tải đầy lon sắt và vải vụn về nhóm lửa
Trong góc lều chắp vá bằng vải dầu rách, Noemi đang ngủ theo đúng kiểu ngông cuồng của mình nằm ngửa, một tay ôm kiếm, một tay gác lên trán như quý tộc đang suy tư trong mộng
Giọng SuiYing vang lên, lạnh lẽo, cụt ngủn
Không trả lời. Noemi rên một tiếng rồi chùm chăn… làm từ mảnh áo cũ của tên cướp biển tuần trước
Christian Noemi
Im đi ta là quý tộc cần ngủ nhiều để đẹp da !
SuiYing không nói gì thêm. Nhưng rầm! cái giường gỗ gãy chân bị hắn đạp lật. Noemi rơi xuống đất, mặt chạm vỏ lon cá. Máu chảy, cô cười
Christian Noemi
Oh, bé xin lỗi tại nãy mơ về hồi mới tới nên bé không muốn dậy á !
SuiYing lại thở dài bất lực nhìn cô học trò nhỏ đang ngồi dưới đất , cười như điên kia
Wang SuiYing
Đi ra ngoài chơi đi
Chapter 3
Ánh nắng hắt lên từ đống vỏ lon thiếc cháy dở, phản chiếu những vệt sáng rực đỏ lên mái tóc đen pha xanh dương xám của Christian Noemi
Cô đứng một mình giữa bãi đất trống, nơi SuiYing thường dùng để tập kiếm
Cô không dùng kiếm thật. Cô tạo ra nó. Một thanh kiếm uốn lượn được cấu thành từ chính máu của mình thứ kim loại sống động, linh hoạt, mà cũng đau đớn từng chút
Christian Noemi
Phản lực lần ba, xoay cổ tay 90 độ...lực ly tâm
Cô xoay người, chém vào khoảng không. Không khí bị rạch làm hai. Nhưng ngay sau đó
Cô hụt bước, ngã sóng soài xuống đất. Lưỡi kiếm máu tan ra, nhỏ giọt trên đất khô
Christian Noemi
Bố mẹ nó chứ !!
Noemi nằm đó, mồ hôi và máu hòa vào nhau, đôi mắt hai màu vẫn mở to. Nhìn lên trời , rồi lại cười như điên
Christian Noemi
Mình mà mạnh lên là bụp từng đứa éo chừa ai...chắc bụp luôn sư phụ luôn ấy !!
Cô lại lồm cồm bò dậy. Lần này, cô không dùng máu nữa. Cô nhặt lấy thanh gỗ mòn mà SuiYing hay dùng. Nặng, cứng
Christian Noemi
"Kiếm gỗ mà như kiếm sắt vậy bịp nhau à!?"
Từng đòn đánh đập vào không khí, mạnh mẽ và loạng choạng. Cô thở gấp, vai run, đùi bầm.Nhưng mắt thì sáng rực, như hai lưỡi dao hai màu không bao giờ tắt
Từ xa, một bóng người bước tới, lặng lẽ như bóng đêm nhưng hiện lên rực rỡ như ánh hoàng hôn đang chết dần nơi chân trời
Là SuiYing, anh khoanh tay, đứng đó, im lặng nhìn cô học trò điên của mình vung kiếm... sai từ đầu tới cuối
Đôi mắt hờ hững như thể xem một con mèo đang cào không khí mà tưởng mình là mãnh thú. Đến khi Noemi trượt chân, lần thứ năm, rồi ngã ngửa ra đất, thở phì phò, máu từ bàn tay rịn ra tạo thành một vòng tròn nhỏ anh mới lên tiếng
Wang SuiYing
Nhóc đang cố giết ai thế? Không khí? hay ta..
Christian Noemi
Hả!? tôi làm gì có !!
SuiYing bước lại gần, cúi xuống, rút từ tay cô thanh gỗ cô đang nắm
Wang SuiYing
Cổ tay khóa cứng, vai lệch, trọng tâm trượt ra ngoài
Wang SuiYing
Tấn công thế mà gặp người thật thì ngươi chết chưa kịp cười
Christian Noemi
Tôi..Tôi đang thử sáng tạo thôi nhé !!
Wang SuiYing
Thử sáng tạo mà quật gãy sống lưng mình à?
Anh nheo mắt, gõ nhẹ lên trán cô bằng chuôi kiếm Noemi trợn mắt, rồi mím môi
Christian Noemi
Tại khó quá chứ bộ...
Wang SuiYing
Vậy nhóc muốn bỏ cuộc?
Christian Noemi
Ngươi phải dạy ta lại chứ, lần...Lần này ta sẽ cố học mà !!
SuiYing nhìn cô một lúc lâu. Trong mắt anh, có gì đó rất mơ hồ như thể anh không biết nên bật cười hay... thở dài
Wang SuiYing
Được, lần này, tập đúng
Wang SuiYing
Không thì ta lôi nhóc nhúng đầu vào bùn
Christian Noemi
Vậy nhớ là anh nói đó nha!
Christian Noemi
Lỡ bổn cung giỏi hơn thì đừng có khóc!
Wang SuiYing
Giỏi hơn ta à
Wang SuiYing
…ta rất mong chờ vào nhóc đấy /Cười/
Noemi đứng im. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, hòa cùng vài vệt máu loang từ cánh tay bị xước
Trước mặt cô, Liu SuiYing khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo ,thở dài nhìn cô
Wang SuiYing
Hôm nay không luyện kiếm nữa
Christian Noemi
Ủa gì? Vậy nghỉ hả?
Noemi hí hửng ngồi phịch xuống, lấy tay quạt quạt, ánh mắt sáng như thể vừa nghe thấy chữ “đi ăn buffet”
Wang SuiYing
"Coi nó vui mừng ra mặt nhìn ghét thật"
Wang SuiYing
Không, hôm nay luyện năng lực của nhóc
Noemi khựng lại. Không còn tiếng cười nhây. Chỉ có tiếng gió rít lên, mang theo mùi sắt tanh tanh của chính cô
Christian Noemi
Không muốn đâu , ta muốn ăn!!
Wang SuiYing
Câm mồm lại đi
Christian Noemi
V...vâng ạ
SuiYing tiến đến chiếc ghế gần đó và ngồi xuống thong thã nhìn Noemi rồi cất lời
Wang SuiYing
Nhóc điều khiển máu như thể nó là đồ chơi
Christian Noemi
Vì nó là của ta mà?
Christian Noemi
Ta muốn vặn kiểu nào là quyền ta chứ!?
Wang SuiYing
Không, nó là một thanh kiếm
Wang SuiYing
Là một con thú, là một con rắn và là chính cơ thể của nhóc
Wang SuiYing
Máu không nghe lời vì nhóc không ra lệnh đúng
Christian Noemi
Nó đang nghe lệnh mà ?
Wang SuiYing
Nếu nhóc thật sự nghĩ vậy...
Bước lại gần. Bàn tay nhẹ như gió chạm vào cổ tay cô, nâng lên. Một luồng máu từ vết xước của Noemi tự động tách ra, bay lơ lửng
Wang SuiYing
Đừng nghĩ đến việc điều khiển máu, bãy nghĩ đến việc... nói chuyện với nó
Noemi nhăn mặt, mồ hôi rịn ra
Christian Noemi
"Ngươi mà không mạnh hơn ta là ta đập lâu rồi!"
Christian Noemi
Nói...chuyện với máu? Ô kê giờ ta bị điên thiệt rồi...!!
Wang SuiYing
Chính xác, nhóc chưa đủ điên để hiểu nó
Không khí nặng nề. Noemi nhắm mắt. Thử tưởng tượng máu mình như một sợi chỉ không, như một sinh vật một phần của mình muốn vươn ra muốn cắn muốn ôm lấy kẻ thù và xé họ ra thành từng mảnh
Từ cổ tay cô, một nhánh máu xoắn lại thành dây roi, quật nát tảng đá đằng xa. Cô mở mắt. Thở gấp, nhưng cười như vừa đập trúng mặt bà giáo khó tính
Wang SuiYing
Bây giờ, thử giữ roi máu ấy mà không ngất vì mất máu
Christian Noemi
Này ít nhất khen ta một tiếng đi chứ !
Wang SuiYing
Năng lực nhóc mạnh, nhưng cơ thể yếu
Wang SuiYing
Nhóc chỉ đang đốt cháy chính mình, kiểm soát máu nghĩa là kiểm soát bản thân
Christian Noemi
Tsk..ta biết rồi
Wang SuiYing
Giờ học cách kiểm soát máu của người khác đi
Christian Noemi
Ta thử với anh nha
Wang SuiYing
Tất nhiên là không, ta sẽ mang về cho nhóc thứ khác sau
Wang SuiYing
Giờ cùng tập thể lực nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play