Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] U Minh Hộ Tâm

Chương 1: giới thiệu

Trong thế giới này, ma cà rồng bị xem là tai họa của nhân loại
Từ hàng trăm năm trước, chúng đã tàn sát, hút máu, chiếm lãnh thổ…
Khiến loài người phải lập ra Hội Thợ Săn, một tổ chức chuyên diệt trừ và truy quét ma cà rồng trên toàn lục địa
Ma cà rồng bị coi là sinh vật không có linh hồn, chỉ tồn tại bằng bản năng và cơn khát máu
Bất kỳ cá thể nào bị phát hiện đều phải bị tiêu diệt tại chỗ, không được thương xót
Trong rừng sâu, dưới các thành phố và trong những khu đổ nát, chúng vẫn ẩn nấp, chờ thời cơ vùng dậy
Và Hội Thợ Săn .. đứng đầu là các nhân tài trẻ tuổi → trở thành lá chắn duy nhất bảo vệ loài người.
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương 19 tuổi. Một thợ săn ma cà rồng trẻ tuổi nhưng được đánh giá là thiên tài. Tính cách: lạnh lùng, điềm tĩnh, kỷ luật sắt, ít nói, không dễ tin ai. Anh dùng cung và súng bạc..thứ vũ khí khiến ma cà rồng sợ đến run. Dương mang trong mình một vết thương cũ từ trận chiến năm 14 tuổi, khiến anh nhìn ma cà rồng với sự cảnh giác tuyệt đối. Tuy vậy, ẩn sâu dưới vẻ ngoài sắc lạnh ấy là một trái tim chưa từng biết rung động.
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng 19 tuổi. Một ma cà rồng…một loại dòng dõi thuần khiết hiếm có, sở hữu đôi mắt đỏ sáng như đá ruby. Tính cách: nói nhiều, hoạt bát, ham chơi, không biết sợ là gì. Khác với đa số đồng loại, Hùng yếu ớt hơn về thể lực, nhưng trực giác lại vô cùng nhạy bén. Cậu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài 17 năm và… chẳng nhớ mình là ma cà rồng nguy hiểm cỡ nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 20 tuổi. Thợ săn ma cà rồng chuyên nghiệp. Là đàn anh của Dương trong tổ chức, nhanh nhẹn, sắc bén và thường nhận nhiệm vụ theo dõi các vùng rừng núi. Tính cách: bình tĩnh, lý trí, đôi khi hơi độc miệng nhưng rất trung thành. Anh là người đầu tiên phát hiện sự xuất hiện trở lại của ma cà rồng trắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy ??? tuổi thật .. nhưng hình dạng 18–19. Một ma cà rồng bí ẩn chưa xuất hiện, mang dòng máu cổ xưa nguy hiểm không thua gì Hùng. Cá tính: trầm lặng, u tối, đôi mắt lúc nào cũng như nhìn xuyên qua người khác
Cắt
Hết phần giới thiệu
🍎
🍎
òm ocela ó
🍎
🍎
Like đee 😾

Chương 2

Đêm khuya. Ánh trăng lách qua những tán cây rậm rạp, kéo theo một dải sáng mờ phủ lên khu rừng. Gió thổi cành lá xào xạc, mang theo hơi lạnh của đêm dài
Dương đứng giữa khoảng đất trống, đôi mắt đen sắc lạnh, mũi tên bạc đã lên dây. Từng hơi thở của anh đều đều, vững chãi như người đã quen đối mặt với sinh tử
Trước mặt anh là một hình dáng nhỏ bé đang co ro sau gốc cây. Vừa rồi anh đã thấy rõ: đôi mắt đỏ, răng nanh lóe nhẹ, hệt như mọi ma cà rồng khác mà anh từng săn
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//chĩa cung lên// Tên ma cà rồng kia, bước ra!
Một cái đầu thò ra trước
Là một cậu trai trẻ, tóc đen rối, da trắng nhợt. Ánh trăng chiếu vào càng làm cậu trông vô sắc, hơi run run
Nhưng điều kỳ lạ nhất là… nỗi sợ trong mắt cậu không hướng vào con người, mà hướng vào ánh sáng
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//líu ríu bước ra, hai tay giơ lên// Anh ơi…
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//Sững lại một nhịp//
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
Không ma cà rồng nào gọi thợ săn là anh ơi
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
Định giả vờ lấy lòng để chạy trốn hả?
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//Lắc đầu lia lịa// Hông ạ
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//nhíu mày, nửa cảnh giác nửa bực// Không sợ tôi giết à
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//co người lại, núp sâu vào bóng râm// Nóng… đau…
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//Quan sát kỹ// *Mắt đỏ. Nanh sắc. Khí tức ma cà rồng*
Nhưng phản ứng thì… không khớp với bất kỳ ghi chép nào
Không ổn
Bất thường
Nhưng quy tắc của Hội Thợ Săn không hề có ngoại lệ
Ma cà rồng = phải chết
Anh kéo căng dây cung, mũi tên bạc hướng thẳng vào trán đối phương. Chỉ cần thả tay là xong
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//Ngẩng mặt lên//
Ánh mắt to tròn, sợ hãi… nhưng không căm thù.Trông chẳng khác nào đứa trẻ bị dọa bỏ rơi
Khoảnh khắc đó làm dây cung trong tay anh chững lại
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
*Nếu đây đúng là loại ma cà rồng nguy hiểm tuyệt chủng… đáng ra phải có tóc trắng khi thức tỉnh chứ*
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
*Nhưng cậu ta .. tóc đen, yếu ớt, hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh*
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//Hạ cung// Cút đi
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
Đừng để tôi gặp lại
Không nhìn thêm lần nào nữa, anh quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân chìm vào rừng, dứt khoát như mọi nhiệm vụ cậu từng hoàn thành
Chỉ có điều lần này… không hoàn thành
Rừng đã mờ dần sau lưng, ánh trăng nhạt chiếu qua tán cây còn sót lại
Anh bước nhanh, tay vẫn nắm chắc cung, ánh mắt anh quét xung quanh, cảnh giác
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//chạy lon ton theo sát, né ánh trăng, giọng hớn hở// Anh ơi… em đi theo anh nha
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//dừng chân, quay đầu// cậu… thật là, sao lại bám theo tôi
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//nhún vai, nheo mắt, giọng ngây thơ// vì… em sợ tối… em không biết đi đâu cả...
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//lắc đầu, thở dài, bước tiếp, vai hơi căng// cứ thế mà đi… nhưng lần này là lần cuối
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//nhảy qua tảng đá, ôm sát áo anh, cười khúc khích// em hứa sẽ ngoan mà
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
Không phiền anh đâu
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//nhíu mày, nghiến răng// ngoan hay không… cứ đi theo tôi là phiền rồi còn gì!
Rừng dần thưa, ánh sáng đèn đường xa xa lóe lên
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//ngó xung quanh, đôi mắt đỏ long lanh// … ánh sáng… em sợ…
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//dừng lại, lắc đầu, giơ tay che em khỏi ánh đèn// đi theo tôi
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//đi theo sát// em… em sẽ không để anh buồn đâu
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//thở dài, bước nhanh về phía căn nhà nhỏ// nhà đây… cậu đứng yên
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
Đừng phiền tôi!
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//né bụi rậm, mắt đỏ tròn xoe, hớn hở// Dạa..em đi theo anh mãi luôn
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//mở cánh cửa, bước vào trước, tay chỉ đường// vô nhà đi, đừng có làm trò con bò nữa
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//vào theo sau, tay nắm áo anh// Oaaa.. nhà đẹp thé
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//nhíu mày, thở dài, đặt cung xuống bàn// *sao tôi lại gặp cái tên ma cà rồng ngốc nghếch thế này…*
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//ngắm nghía cá cảnh bơi//
cắt
Hết chương 2
🍎
🍎
Ngụ đã 🥱

Chương 3

Buổi sáng len nhẹ qua tấm rèm cũ. Ánh nắng đầu tiên tràn vào căn phòng nhỏ, phủ lên sàn một lớp sáng mỏng như bụi vàng
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//co người, che mặt// nắng… chói quá…
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//bước tới, giơ tay chắn nắng// đứng sát lại đây..
Ánh sáng kéo bóng anh dài xuống nền gạch, che phủ lên em. Đôi mắt đỏ của em khẽ run lên như phản xạ bản năng
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//khịt mũi, nhìn trộm qua kẽ tay// em… không quen ánh sáng…
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//quan sát, ánh mắt nghiêm lại// đúng thật… phản ứng như trẻ con
Gió sớm lùa qua khe cửa, mùi gỗ cũ và mùi đêm lạnh còn sót lại hòa vào nhau
Anh bước trước, bóng lưng cao thẳng, dẫn em đi khỏi vùng nắng
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//bám nhẹ tay áo anh// đi… đâu vậy anh
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//liếc qua vai// bếp..!
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
Ít nhất cậu cũng cần một nơi không bị nắng soi vào
Họ đi qua hành lang ngắn, nơi ánh sáng lùi dần, chỉ còn lại bóng tối dịu và hơi ẩm buổi sáng sớm
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//đứng bên bàn, nhìn ly nước// cái này… uống được không ạ?
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//đặt tay lên ly ngăn lại// để đó
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//nhích tay, tò mò chạm nhẹ vào mép ly// trông nó… lạ lạ nên em thử
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//thở nhẹ, dịch ly nước ra xa// đừng nghịch
Em cười khẽ, đôi mắt đỏ cong lên, vẻ ngốc nghếch chẳng giấu được
Một tia nắng bất chợt xuyên qua ô cửa nhỏ, quét ngang sàn.
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//giật mình, lùi ngay vào sau lưng anh// nắng theo em kìa…
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//nhích bước che lại, giọng trầm xuống// chỉ là nắng thôi mà
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
Đừng sợ đến mức đó chứ
Không khí trong phòng lại yên. Chỉ có tiếng gió khẽ lật rèm và tiếng thở nhẹ của em
Mặc dù mới quen, nhưng cách em nép sau lưng mình khiến anh thoáng khó xử… một chút mềm lòng, rất nhẹ
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//ngó lên, nhỏ giọng// anh… dẫn em đi đâu tiếp?
Trần Đăng Dương -Anh
Trần Đăng Dương -Anh
//quay đi, giả vờ bận rộn// đi đâu thì còn tùy xem cậu có bớt lộn xộn không
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
//mím môi, gật gật, lén cười// vậy… em theo anh
Ánh sáng vẫn ngoài cửa. Bên trong, một thợ săn nghiêm nghị và một ma cà rồng ngốc nghếch đứng trong bóng râm .. một khởi đầu kỳ lạ cho thứ quan hệ mà cả hai chưa kịp gọi tên
cắt
Hết chương 3
🍎
🍎
Dyeuu vcl 🥺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play