Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lichaeng | Người Thắp Lửa

i

. . .
Quý Châu những năm ấy vẫn còn nguyên vẻ hoang vu, lạc hậu và khắc nghiệt như một thế giới bị lãng quên.
Ở nơi đó, mỗi lần ánh nắng đổi sắc là mỗi lần số phận một đứa trẻ bị dập vùi dưới những hủ tục và tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào xương tủy.
.
Ngôi làng của Lạp Lệ Sa nằm lọt thỏm giữa núi rừng, đất đỏ như máu, ruộng lúa bậc thang cheo leo.
Lệ Sa sinh ra giữa một gia đình mà cuộc đời của phụ nữ được định giá bằng… một đứa con trai.
Cô là con gái một trong nhà, là người đầu tiên phải gánh nỗi thất vọng của cả dòng họ. Cha cô, Lạp Dân Thành mỗi ngày chỉ biết rượu chè, nóng nảy và gia trưởng đến tàn nhẫn.
Lạp Dân Thành
Lạp Dân Thành
con gái… chỉ biết tiêu tốn lương thực. không bằng được nửa đứa con trai
Lạp Dân Thành
Lạp Dân Thành
tao đã gây nghiệp gì mà lại sinh ra đứa con gái vô dụng như mày, cút cho khuất mắt tao!!
.
.
Bà nội Từ Viên Lộ, một người đàn bà già cỗi, nhiều năm chỉ có được một mụn con trai, nên cố chấp giữ khư khư suy nghĩ rằng phụ nữ sinh con gái là "vô phúc".
Những trận đòn roi, những lời chì chiết, những lần bị bắt quỳ dưới nền đất lạnh là thứ Lệ Sa phải chịu đựng từ khi còn chưa biết buộc tóc cho ngay ngắn.
Nhưng người đau khổ nhất trong nhà lại là mẹ cô, bà Mai Hoa.
.
Mẹ không phải người nơi này. Cách nói chuyện, cách nhìn đời, sự trầm mặc của bà… tất cả đều lạc lõng giữa vùng quê nghèo.
Bà được nhà họ Lạp bỏ tiền mua về để làm vợ, và từ ngày bước vào căn nhà gỗ tối tăm này, cuộc đời bà đã gắn chặt với vòng xiềng vô hình.
Mai Hoa
Mai Hoa
Sa Sa ngoan, mẹ xin lỗi vì nỗi bất hạnh mang đến cho con
Ánh mắt bà đau đớn nhìn cô, trên người bà là chằn chịt những vết sẹo chưa lành.
Đây không phải nơi bà thuộc về, cô hiểu điều đó hơn ai hết.
.
.
Buổi sáng ở vùng núi Quý Châu luôn bắt đầu bằng tiếng gà gáy vọng từ sườn đồi phía xa và tiếng gió lạnh lùa qua khe cửa gỗ đã mục.
Mỗi lần mở mắt, Lạp Lệ Sa sáu tuổi đều thấy mái nhà chênh vênh ấy lắc lư trước gió, như thể chỉ cần một trận mưa lớn thôi là có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.
Cô bé nhỏ xíu cuộn mình trong tấm chăn đã sờn rách. Đầu giường là chiếc đèn dầu tối qua bà nội dùng để soi khi bắt cô rửa chén muộn.
Ánh đèn đã tắt, nhưng mùi dầu vẫn còn vương trong không khí cùng với mùi rượu nồng từ phòng cha.
.
Ở tuổi ấy, trẻ con đáng ra phải ngái ngủ, phải mè nheo đòi mẹ bế, phải được mặc quần áo sạch để đi học.
Nhưng Lệ Sa thì khác.
Cô bé thức dậy vì quen với việc phải dậy sớm để làm việc.
Năm sáu tuổi của cô là một vòng lặp lặng lẽ
.
Dậy
Gấp chăn
Vơ nhanh một chén cơm nguội còn sót lại từ tối qua. Ra sân quét lá, xách nước, nhóm bếp.
.
Từ Viên Lộ
Từ Viên Lộ
/tiếng bà nội Từ Viên Lộ đã vang lên trước khi mặt trời ló dạng/ con gái gì mà chậm chạp! mới có thế đã mệt rồi à?
Từ Viên Lộ
Từ Viên Lộ
vô dụng quá đi
Giọng khàn và đanh.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/như một thói quen, giọng lí nhí đáp/ dạ, con làm ngay
Từ Viên Lộ
Từ Viên Lộ
nhanh chân nhanh tay lên, mày là thứ con gái vô dụng không làm được gì y như mẹ mày
Từ Viên Lộ
Từ Viên Lộ
hừ!!
Cô bé không hiểu vì sao bà luôn cau có với mình. Cũng không hiểu vì sao mỗi khi nhìn mình, bà lại thở dài như thể nhìn thấy cái gì đó xui xẻo.
Tất cả những gì Lệ Sa biết chỉ là: cô không được phép làm sai. Nếu làm sai, cha sẽ đánh.
.
.
Cha Lạp Dân Thành, sáng nào cũng ngủ say như chết trên chiếc giường tre ọp ẹp. Rượu còn chưa kịp tiêu, mùi nồng sộc ra đến tận bếp. Lệ Sa không dám vào phòng cha, nhưng mỗi lần đi ngang, cô bé đều tự động nín thở.
Có những ngày cha tỉnh dậy đúng lúc Lệ Sa đang đi ngang qua cửa, ánh mắt đục ngầu nhìn cô như nhìn một thứ chướng mắt.
Lạp Dân Thành
Lạp Dân Thành
con đàn bà vô dụng đó không biết đẻ cho ông hạt giống, chỉ biết đẻ vịt trời không làm nên trò trống gì
Lệ Sa không hiểu hết câu nói, nhưng biết đó không phải lời tốt. Cô bé cúi đầu thật thấp, nhẹ đến mức như muốn biến mất.
.
Nhưng trong ngôi nhà cũ ấy, chỉ có một người làm cô thấy an tâm...là mẹ
Bà Mai Hoa luôn thức dậy muộn hơn một chút, vì mỗi tối đều làm việc đến khuya. Đôi mắt đẹp nhưng lúc nào cũng mệt mỏi. Khi mẹ bước ra khỏi phòng, tấm áo vải thô hơi nhăn, tóc dài buộc lại gọn nhưng thưa thớt.
Mẹ không nói nhiều.
Nhưng mỗi lần nhìn con gái, ánh mắt bà mềm đi như nước.
Mai Hoa
Mai Hoa
Sa Sa đã ăn gì chưa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
dạ ăn rồi ạ
Mai Hoa
Mai Hoa
lại ăn cơm nguội à
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
con phải ăn hết nếu để chừa lại rất phí, à mà mẹ ơi con đã nấu cơm mới rồi mẹ nhớ ăn nhé
Mẹ vươn tay xoa đầu cô bé, bàn tay gầy và lạnh. Lệ Sa rất thích cảm giác ấy, vì đó là điều dịu dàng duy nhất trong ngày.
.
.
Buổi trưa, khi cha và bà nội ra ngoài đánh bài hoặc đi uống rượu, nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Đó là khoảng thời gian Lệ Sa thích nhất.
Mẹ lúc ấy mới dám lấy ra vài tờ giấy bị giấu kỹ dưới đáy rương. Là sách, là chữ, là thứ mà cả làng gần như chẳng mấy ai biết đọc.
Mẹ chỉ cho cô từng nét
Mai Hoa
Mai Hoa
đây là chữ nhân... nghĩa là người. đây là chữ nhật, nghĩa là mặt trời
Lệ Sa nhìn những nét mực đen mà thấy như có phép màu.
Sáu tuổi, cô không hiểu thế giới lớn đến đâu. Nhưng cô biết thế giới của mẹ rất rộng, rộng hơn cả núi đồi nơi này.
Thỉnh thoảng mẹ kể chuyện. Không dài, chỉ vài câu rời rạc
.
Mai Hoa
Mai Hoa
trước kia mẹ có gia đình, có bố mẹ, có anh trai...
Bà nhìn cô...Lệ Sa thấy được trong ánh mắt bà là nỗi trắc trở khó nói thành lời
Mai Hoa
Mai Hoa
mẹ có hai thiên thần, và có một người đồng hành cùng mẹ suốt cả quãng đường từ thuở bé
Mai Hoa
Mai Hoa
trước nhà có một hồ nước lớn, bên nhà có rất nhiều loài hoa mẹ thích...
Khi kể, ánh mắt mẹ không còn ở trong căn nhà này nữa. Nó trôi về một nơi rất xa... xa đến mức Lệ Sa cũng cảm nhận được nỗi nhớ đang run rẩy trong lòng mẹ.
Và rồi mẹ ngừng nói, cất lại giấy bút, quay trở về vẻ im lặng quen thuộc.
Như thể quá khứ là một thứ không được phép chạm vào.
...

ii

. . .
Đến chiều, bà nội trở về, kéo theo tiếng quát nạt. Lệ Sa vội vã chạy ra sân giã ngô, phơi lúa, hắt tro trong bếp. Mỗi khi lỡ tay làm đổ gì, bà nội sẽ chụp ngay lấy cớ để mắng
Từ Viên Lộ
Từ Viên Lộ
con gái thì vô dụng. chỉ thêm miệng ăn!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/mím môi/
Lệ Sa cắn môi, không cãi. Một phần vì sợ, một phần vì biết nói gì cũng vô ích.
.
Nhưng tối đến, khi bà nội ngủ, khi cha lại say đến bất tỉnh… mẹ sẽ ôm Lệ Sa vào lòng, thì thầm
Mai Hoa
Mai Hoa
không phải lỗi của con. Sa Sa ngoan nhất rồi
Một câu ấy đủ để cô bé khóc trong im lặng.
Gió lạnh thổi làm mái nhà kêu cót két. Lệ Sa nằm cạnh mẹ, nghe từng nhịp thở yếu ớt của bà.
Mai Hoa
Mai Hoa
Sa Sa, con có muốn đi đâu không?
Bỗng dưng mẹ lại hỏi, Lệ Sa thoáng ngạc nhiên nhưng không dám phát ra tiếng động lớn vì sợ cha mắng và bà thức giấc
.
.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/suy nghĩ hồi lâu/ đi đâu…cũng được ạ. miễn là đi với mẹ
Mẹ im một lúc lâu. Rất lâu...rồi bà vuốt tóc con gái và nói khẽ
Mai Hoa
Mai Hoa
sau này…con phải mạnh mẽ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/ngẩng người/
Lệ Sa không hiểu vì sao câu nói ấy khiến lòng cô nhói lên. Nhưng cô gật đầu, như thể đã hứa điều gì đó rất lớn với mẹ mà chính cô cũng chưa hiểu hết.
.
.
Những ngày đầu năm mẹ thường im lặng hơn mọi khi. Lệ Sa chỉ mới bảy tuổi nhưng cảm nhận rất rõ
Mẹ càng lúc càng giống người đang sống bằng hơi thở của một nơi khác, như thể tâm hồn bà bị gió cuốn đến vùng đất nào mà mắt Lệ Sa không nhìn thấy được.
Buổi sáng hôm ấy, khi mặt trời chưa kịp chiếu lên mái nhà nghiêng lệch, mẹ lại ngồi trước cửa, đôi mắt dõi theo con đường đất dẫn ra khỏi thung lũng con đường mà chẳng ai trong làng muốn hoặc dám đi ra khỏi lâu.
.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/ngồi xuống bên cạnh, ôm hai đầu gối, ngước nhìn/ mẹ đang đợi ai à?
Mai Hoa
Mai Hoa
/giật mình nhẹ, rồi lắc đầu/ không… mẹ chỉ nhìn thôi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
nhìn cái gì ạ
Mai Hoa
Mai Hoa
nhìn...một nơi xa
Lệ Sa không hiểu. Nhưng điều đó gieo một hạt mầm bất an trong lòng cô.
Mẹ không thuộc về nơi này.
Bà không nói ra, nhưng Lệ Sa cảm thấy rõ qua cách mẹ nhìn núi, qua cách mẹ thở dài lúc mọi người quay lưng, qua cách bà cầm trang giấy như cầm một mảnh đời đã bị bứt đi.
.
.
Chiều hôm đó, khi cha đi uống rượu còn bà nội sang nhà hàng xóm đánh bài, Lệ Sa quyết định chạy đến căn nhà cuối làng nơi ở của ông Lâm thầy thuốc.
Ông là người duy nhất từng lén cho mẹ cô ít thuốc giảm đau khi bà bị đánh. Cũng là người duy nhất nói chuyện với Lệ Sa bằng giọng không có sự khinh rẻ.
Căn nhà của ông Lâm thơm mùi thảo dược. Khi Lệ Sa thở hổn hển đứng trước ngõ, ông ngẩng đầu khỏi bàn nghiền thuốc
...
...
Sa Sa? con chạy gì mà như bị chó đuổi thế kia
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/ngập ngừng, rồi bước vào/ ông… ông có bận không ạ?
...
...
không bận. lại đây
Ông ra hiệu cho cô ngồi lên chiếc ghế tre, ánh mắt hiền từ nhưng không giấu được sự quan sát tinh tế.
...
...
có chuyện gì hỏi ông hả
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/mím môi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau/ ông…ông biết thế giới bên ngoài như thế nào không?
...
...
/ngừng tay, nhìn cô thật kỹ/ sao con hỏi vậy?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/cúi đầu/ tại vì… mẹ con… không giống người trong làng mình. mẹ biết chữ, mẹ biết kể chuyện.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
mẹ nói về thành phố, về biển… con chưa thấy ai trong làng như vậy hết
...
...
/thở dài/ con nói đúng. mẹ con không sinh ra ở đây.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
vậy…mẹ từ đâu đến ạ?
.
.
...
...
/ngập ngừng, như cân nhắc điều gì đó. !hưng cuối cùng vẫn nói/ mẹ con…bị bán về đây. người ta gọi là mua vợ. không phải nơi mẹ con muốn đến
Lệ Sa bặm môi đến trắng nhợt.
...
...
/nhìn dáng ngồi nhỏ xíu của cô bé mà thấy lòng thắt lại/ Sa Sa, con còn nhỏ lắm. có những chuyện… con không nên biết
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
con muốn biết /ngẩng đầu, đôi mắt đen sáng lên với sự kiên quyết lạ thường/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
nếu mẹ con không thuộc về nơi này…con muốn mẹ được về nơi mẹ muốn
...
...
/hơi giật mình/ con hiểu con đang nói gì không?
...
...
nếu mẹ con bỏ trốn, người trong làng sẽ đổ hết tội lên đầu con. con sẽ bị đánh, bị trách, bị hành hạ…
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
con quen rồi.
Câu nói ấy làm ông Lâm chết lặng.
Một đứa trẻ bảy tuổi, nói về nỗi đau như nói về chuyện thường ngày.
.
...
...
/im một lúc lâu, rồi hỏi lại thật chậm, thật nghiêm túc/ Sa Sa… con có biết nếu mẹ con đi khỏi đây, có lẽ… con sẽ chẳng bao giờ thấy mẹ được nữa không?
Dù chỉ là một đứa trẻ, cô hiểu rằng "bỏ trốn" nghĩa là đi thật xa, xa đến mức bọn họ sẽ không bao giờ tìm thấy.
Lệ Sa khựng lại...
Cô hiểu
Nhưng rồi Lệ Sa cười. Một nụ cười nhỏ, ngây ngô nhưng quyết liệt đến tàn nhẫn với chính mình.
.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
chỉ cần mẹ hạnh phúc thôi… con sao cũng được
Ông Lâm nhìn cô bé thật lâu một cái nhìn chứa đầy những điều không thể nói thành lời.
...
...
Sa Sa không sợ à
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không ạ
...
...
con không buồn sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
buồn chứ ạ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/siết tay lại, đôi vai run nhẹ/ nhưng… nếu mẹ ở đây, mẹ buồn hơn con nhiều.
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng gió thổi qua những dây thuốc phơi trên gác bếp. Ông Lâm thở ra một hơi dài, già nua và nặng nề.
...
...
con bé ngốc… /nhưng giọng ông đầy thương xót/
...
...
được. ông sẽ nghĩ cách. nhưng Sa Sa, một khi con đã quyết…con phải mạnh mẽ.
Lệ Sa gật đầu, thật nhanh.
.
.
...
...
/xoa đầu cô/ con giống mẹ con…hiền mà cứng như đá.
Lệ Sa không biết lời đó là khen hay buồn. Cô chỉ biết rằng… mình vừa đặt bước chân đầu tiên vào việc thay đổi số phận mẹ.
Một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng trái tim lại mang theo một quyết định lớn hơn cả thế giới của mình.
...

iii

. . .
Từ ngày ấy, ngày Lệ Sa nói với ông Lâm rằng cô muốn mẹ được đi khỏi nơi này trong lòng cô bé bảy tuổi đã hình thành một quyết tâm mà không ai trong làng có thể ngờ tới.
Cô bắt đầu để ý đến từng khoảnh khắc cha và bà nội rời khỏi nhà.
Khi cha đi uống rượu ở đầu làng. Khi bà nội sang nhà bên cạnh đánh bài. Khi tiếng dép của họ xa dần trên nền đất.
Cứ thế, mỗi ngày một chút, Lệ Sa lại chạy đến căn nhà của ông Lâm như một con chim nhỏ sợ bị bắt gặp.
.
.
Buổi chiều hôm ấy, gió thổi mạnh, bụi đất bay lên làm chân trâu trong chuồng hắc mùi. Lệ Sa lặng lẽ đứng núp sau hàng rào, nhìn ra con đường dẫn ra cuối làng.
Cha đã đi.
Bà nội cũng không ở nhà.
.
Cô nắm chặt hai tay, chạy thật nhanh, băng qua khoảng sân đất rồi men theo lối nhỏ dẫn đến nhà ông Lâm.
Khi cô gõ cửa, ông Lâm bước ra, thở dài
...
...
con lại đến nữa à? người trong nhà không nghi ngờ sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/thở hổn hển/ không ạ…họ đi rồi. con đến để…bàn tính tiếp.
Ông Lâm nhìn cô bé như nhìn một người trưởng thành chứ không phải đứa trẻ bảy tuổi
...
...
Sa Sa, con hiểu việc này nguy hiểm thế nào không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/gật đầu ngay/ con biết
...
...
con có chắc?
.
.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
dạ chắc. mẹ… ngày càng buồn. mẹ nhìn xa lắm, nhìn như muốn đi mà không dám đi…
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/giọng cô nghẹn lại/ nếu mẹ cứ ở đây, mẹ sẽ chết mất.
Câu nói ấy làm ông Lâm im lặng. Một lát sau, ông vào nhà lấy ra một túi vải nhỏ.
...
...
đây là mấy thảo dược giúp tỉnh táo. khi con đưa mẹ ra khỏi nhà, để mẹ mang theo. đường núi dài, mẹ con sẽ mệt.
Lệ Sa đón lấy, ôm chặt như vật quý.
.
Chiều hôm đó, khi về nhà, cô nhìn thấy mẹ lại ngồi trước cửa dáng ngồi ấy, bóng lưng ấy, quá nhỏ trong bầu trời rộng. Mái tóc dài buộc sơ sài, vài sợi bạc đã lẫn trong nắng.
Mẹ nhìn xa xăm, hai bàn tay đan vào nhau. Những ngày gần đây, bà chẳng còn cười. Cũng chẳng ăn được mấy.
Đôi khi ngồi hàng giờ liền mà ánh mắt như xuyên qua núi đồi để chạm tới một nơi khác nơi có chồng cũ, có hai đứa con của bà, có thanh xuân bị bỏ lại…
Lệ Sa lặng lẽ bước đến, nắm lấy vạt áo mẹ.
.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
mẹ, mẹ mệt à?
Mai Hoa
Mai Hoa
/giật mình, rồi mỉm cười nhợt nhạt/ không…mẹ chỉ…nhớ vài chuyện cũ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
mẹ nhớ ai ạ?
Mẹ im lặng, mắt đỏ lên. Không nói được, cũng không đủ sức nói. Chỉ có đôi vai gầy run lên từng nhịp.
.
.
Tối đến, khi mẹ ngủ thiếp đi trong mệt mỏi, Lệ Sa nhẹ nhàng ra sau nhà. Cô cẩn thận nhìn quanh, màn đêm phủ kín, chỉ có tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ.
Cô quỳ xuống đất, thò tay vào khe gỗ cũ cạnh chuồng gà và lôi ra một cái túi vải nhỏ đã sờn.
Bên trong là…con heo đất màu nâu, nhỏ bằng bàn tay, cái bụng phình ra vì đã đầy tiền lẻ.
Mỗi khi nhặt được đồng xu ai đánh rơi, mỗi khi được người làng thương tình cho một xu nhỏ, cô đều nhét vào đây.
Cô đã lén giấu nó từ rất lâu.
.
Không ai biết một đứa trẻ bảy tuổi có thể âm thầm dành dụm như vậy. Và cũng không ai biết cô bé giữ nó với hy vọng một ngày được mua sách, hay mua một cái kẹo để mẹ ăn cho đỡ buồn…
Nhưng hôm nay…tất cả dành cho mục đích khác. Lệ Sa đặt heo đất lên nền đất sau nhà, hít một hơi thật sâu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
xin lỗi bạn heo, nhưng mình phải làm vậy để mẹ được hạnh phúc
Cô nhắm mắt hít một hơi rồi đập, tiếng cộp vang lên khe khẽ trong màn đêm lạnh lẽo
Một lần
Hai lần
Ba lần
.
.
Heo đất vỡ ra thành từng mảnh. Đồng xu, tiền lẻ bằng giấy nhàu nát vương đầy đất.
Lệ Sa vội vàng nhặt từng đồng, lau bụi trên áo, rồi đếm chúng bằng đôi tay run run.
Một… hai… ba…
Cô chưa từng đếm nhiều như vậy. Dù số tiền rất ít, nhưng trong mắt cô bé nó đủ để mua vé xe, đủ để mua chút lương khô cho mẹ đi đường dài.
.
.
Khi bước vào nhà, cô thấy mẹ vẫn ngồi dựa vào vách chưa ngủ. Ánh đèn dầu chiếu lên khuôn mặt đã mệt mỏi đến mức trông như một chiếc bóng.
Mai Hoa
Mai Hoa
/nhìn con, giọng khàn và yếu/ Sa Sa…sao con cứ chạy đi chạy lại vậy? có chuyện gì mẹ không biết không?
Lệ Sa giật mình. Tim cô đập mạnh như sắp trốn khỏi lồng ngực. Nhưng mẹ không đủ tỉnh táo để nghi ngờ lâu.
Mai Hoa
Mai Hoa
/đưa tay vuốt má con gái, thì thầm/ con vất vả quá rồi…
Lệ Sa chỉ biết gục đầu vào vai mẹ, siết nhẹ áo bà như muốn giữ lại người phụ nữ mà cô sắp dốc hết mọi sức lực để đưa đi xa.
.
Mẹ không biết.
Mẹ không hề thấy những tia hy vọng nhỏ nhoi đang âm thầm hé mở.
Mẹ chỉ thấy bóng tối.
Chỉ thấy quá khứ, chỉ thấy sự tuyệt vọng không lối thoát.
Còn Lệ Sa bảy tuổi đang chuẩn bị mở một cánh cửa mà chính cô cũng không biết phía sau là gì.
.
Nhưng cô vẫn đi.
Vì mẹ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
con rất thương mẹ
Giọng cô thì thầm bên tai, bà Mai Hoa lặng im...rất rất lâu và chẳng lời hồi đáp.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play