Cưới Trước Yêu Sau?
chap 1
pun day
đây là bộ truyện thứ hai của tui bộ đầu không được thành công mấy nên bộ hai tui mong mng sẽ ủng hộ:>>
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy năm nay 23 tuổi lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn mất cả ba lẫn mẹ một mình lớn lên học lực cậu rất tốt nhờ vào phần học bổng và một số là cậu làm thêm để tiếp tục đến trường ra trường nhờ tiền tiết kiệm mở được một tiệm hoa tính cách đáng yêu năng động nên tiệm thường có rất nhiều khách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh năm nay 25 tuổi lớn lên trong sự nuông chiều của gia đình nhà họ Nguyễn giàu có nhưng khác với những thiếu gia khác anh học rất giỏi được cả trường gọi là học bá kiêm cả hot boy của trường vì giỏi cả môn thể thao anh được rất nhiều cô gái vây quanh nhưng tiếc trong suốt những năm học anh không để ý tới ai
Tiểu Mỹ
Tô Tiểu Mỹ 25 tuổi người suốt những năm đi học luôn thích anh làm nhiều việc để được anh để ý tới nhưng anh còn chẳng thèm liếc một cái
pun day
ê tới đây thôi nha bây
pun day
dô truyện đi tgia làm biếng-))
trong một văn phòng rộng lớn nơi anh vẫn đang ngồi sắp xếp lại đống tài liệu tay lật đi lật lại vài tấm giấy trắng chân mày vô thức nhíu lại tức giận ném tệp tài liệu lên bàn ngã người dựa vào ghế tay xoa nhẹ thái
cửa văn phòng nhẹ mở anh tức giận gằng giọng
Nguyễn Quang Anh
vào không biết gõ cửa tôi nói bao nhiêu lần rồi//nhíu mày//
Tiểu Mỹ
là em Quang anh có chuyện gì vậy sao anh lớn tiếng vậy//giọng ỉu xìu//
Nguyễn Quang Anh
ai cho phép cô gọi tên tôi//không biểu cảm//
Tiểu Mỹ
em xin lỗi em không gọi tên anh nữa//nỉ non//
Nguyễn Quang Anh
cô học theo nhân viên khác gọi tôi là sếp tôi cấm cô gọi tên và cả là anh
là tiếng chuông điện thoại của anh anh khó chịu cầm máy lên rồi lại thả lỏng bắt máy giọng dịu đi mấy phần
Nguyễn Quang Anh
📞dạ con nghe đây
Mẹ Qanh
📞Quang anh mẹ có chuyện muốn nói với con
Nguyễn Quang Anh
📞chuyện gì mà mẹ nghiêm túc quá vậy
Mẹ Qanh
📞mẹ vừa mới đăng ký kết hôn cho con//cười//
Nguyễn Quang Anh
📞MẸ NÓI CÁI GÌ CƠ
Nguyễn Quang Anh
📞sao mẹ không hỏi ý kiến của con//khó chịu//
Mẹ Qanh
📞hỏi ý làm gì mẹ thấy cậu nhóc này tốt bụng lắm đẹp người đẹp nết chắc chắn hợp với con
Nguyễn Quang Anh
📞sao mẹ biết con sẽ đồng ý
Mẹ Qanh
📞không cãi nữa mẹ mới dọn đồ của nhóc đó qua nhà con liệu mà làm
Nguyễn Quang Anh
📞con về ngay đây
Mẹ Qanh
📞con dâu mẹ không có ở nhà đâu
Nguyễn Quang Anh
📞vậy cậu ấy ở đâu
Mẹ Qanh
📞con tới tiệm hoa Petite Fleur đi chủ tiệm là vợ con
anh cúp máy chẳng để lại lời nào tay vớ lấy chiếc áo vest trên ghế đi vội ra trước cửa công ty rộng lớn đã có sẵn một chiếc xe đang chờ ở đó vào xe ra lệnh cho thư ký riêng rồi lại ung dung lướt Facebook thế nào lại lướt trúng fanpage của cậu
một bức ảnh chỉ vừa được đăng vào sáng nay
chỉ là một góc nhỏ của tiệm nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy bình yên lạ thường xem được một lúc anh cất điện thoại vào túi quần rồi lại nhìn ra cửa sổ tò mò xem mắt nhìn người của mẹ mình thế nào
nvp(nam)
tới nơi rồi sếp//mở cửa//
anh bước ra khỏi xe nhìn cửa tiệm trước mặt rồi lại ung dung bước vào dò xét một vòng xung quanh nơi này được cậu bố trí khá sặc sỡ nhìn vào trông rất bình thường nhưng lại mang đậm chất riêng của nó
Hoàng Đức Duy
cho hỏi anh muốn mua hoa gì ạ//cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
tôi mua tặng vợ mới cưới thì nên mua hoa gì//cúi đầu nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
tôi nghĩ là anh nên lấy loại hoa hồng trắng ạ nó tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và trong sáng
Nguyễn Quang Anh
vậy cậu gói lại giúp tôi//cười//
Hoàng Đức Duy
dạ được anh đợi tôi một chút nhé//đi lấy hoa//
từ lúc vào cho tới bây giờ mắt anh vẫn dán chặt vào người cậu như có lực hút anh chẳng rời mắt được
cậu cẩn thận gói hoa lại cho anh vẻ mặt đôi lúc phụng phịu vì bị gai đâm trúng anh vẫn nhìn cậu lúc đấy chỉ muốn cười nhưng lại chẳng dám
cuối cùng anh ngỏ lời mở đầu câu chuyện
Nguyễn Quang Anh
cậu làm như vậy tới mấy giờ thì đóng cửa//nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
à tầm bảy giờ tôi đóng cửa rồi với cả tôi vừa mới kết hôn hôm nay tôi muốn về sớm một chút để gặp chồng mình//cười//
Nguyễn Quang Anh
ồ nghe cậu nói vậy chắc là hạnh phúc lắm hả
Hoàng Đức Duy
cũng không đúng lắm//cười gượng//
Hoàng Đức Duy
chỉ là tôi còn chưa biết mặt chồng mình à mà thôi đi
Nguyễn Quang Anh
cậu không muốn nói thì thôi//cười//
Nguyễn Quang Anh
không phải lỗi của cậu
Hoàng Đức Duy
à hoa của anh xong rồi đây//đưa hoa về phía anh//
Nguyễn Quang Anh
tôi cảm ơn của tôi bao nhiêu//lấy ví//
Hoàng Đức Duy
à 150 nghìn ạ
Nguyễn Quang Anh
đây//đưa thẻ//
Hoàng Đức Duy
cảm ơn quý khách nhiều ạ lần sau lại ghé tôi nhá//cười//
Nguyễn Quang Anh
ừ//bước đi//
chap 2
anh bước ra khỏi cửa tiệm vào xe lái xe ra ở một khoảng cách khá gần tiệm cậu rồi từ đó nhìn ra cửa xe thấy cậu vẫn đang miệt mài chăm sóc những cây hoa nhỏ
anh để ý được rằng dường như mọi người đến tiệm rất đông mặc dù phải chờ rất lâu họ vẫn không than vãn ngược lại còn cười nói với cậu rất nhiều
hay là do cậu quá thân thiện đáng yêu nên họ không nỡ trách móc
tầm 6 giờ rưỡi tối anh thấy cậu vội vàng dọn dẹp sạch sẽ lấy túi rồi lại đóng cửa tiệm đi dọc theo con phố nhỏ anh liền nói với tài xế riêng bám theo cậu
cậu đi ngang siêu thị thì lại ghé vào anh cũng vì thế mà đi theo
Hoàng Đức Duy
ưm..nên nấu món gì nhở//đẩy xe//
cậu đi ngang quầy bánh kẹo kiềm lòng không nổi nên đành quay lại lấy vài(chục) gói bánh cả kẹo anh đi sau thấy vậy liền lắc đầu ngao ngán chưa chuẩn bị gì hết nhưng mà chắc chiều ăn bánh thay cơm
rồi lại thấy cậu mua sữa rồi mới tới quầy rau củ quả cậu lựa nhìn trông chuyên nghiệp lắm rồi lại sang tới quầy thịt cậu lấy vài hộp bỏ vào xe đẩy xe đi tính tiền rồi lại tay xách nách mang đi về
anh thì vẫn như vậy vẫn theo sau cậu nhìn cậu làm từ việc này sang việc kia rồi lại nhìn cậu ra về
về tới nhà cậu vào trước anh không vội vào ngay anh chờ đến tận 8 giờ mới bước vào nhà thành thục cởi giày cậu đang ở trong bếp vừa nghe tiếng mở cửa liền chạy ra xem
cậu hơi ngơ ra nhìn người trước mặt quần áo chỉnh tề tay ôm bó hoa nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
tặng em vợ nhỏ//cười//
Hoàng Đức Duy
anh là chồng tôi//chỉ vào mình//
Hoàng Đức Duy
vậy anh cũng biết tôi làm việc ở đó//nghi ngờ//
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
thôi không phải sốc hoa là cho cậu
Nguyễn Quang Anh
dù gì bây giờ cậu cũng là vợ tôi
Nguyễn Quang Anh
tôi tặng hoa cho vợ mình không sai
Hoàng Đức Duy
vâng tôi cảm ơn//nhận hoa//
Nguyễn Quang Anh
không có gì
Nguyễn Quang Anh
cậu không phải khách sáo với tôi
Hoàng Đức Duy
anh ăn gì chưa vào ăn cùng tôi//cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
tôi đi tắm cậu đợi tôi//tháo cà vạt//
Hoàng Đức Duy
vậy tôi đi cắm hoa
Nguyễn Quang Anh
ừm nếu cậu thích
cậu chạy vào tắt bếp rồi lại chạy ra phòng khách cắm hoa môi nhỏ mấp máy hát vài câu
anh vào phòng lấy đồ rồi đi sang phòng tắm vừa bước vào anh đã ngửi được hương thơm thoang thoảng ngọt nhẹ phải nói nó giống với mùi sữa gạo cứ như em bé vậy anh không dùng loại như này bao giờ
là của cậu nhưng anh phải công nhận là thơm thật vội gạt bỏ suy nghĩ đó anh tắm vội vì cậu vẫn còn đợi ở ngoài
anh bước ra khỏi phòng tắm tay lau tóc trên người chỉ mặt đúng một chiếc quần dài đi ra phòng khách cậu đang nằm dài trên ghế sofa tay ôm gói bimbim mắt dán vào tv đang phát bộ hoạt hình Doraemon môi nhỏ mấp máy trông đáng yêu vô cùng nghe thấy tiếng động cậu liền quay lại
Hoàng Đức Duy
anh xong rồi á//nhìn chằm chằm//
Nguyễn Quang Anh
ừm đi ăn tôi đói rồi//bước vào bếp//
Hoàng Đức Duy
chưa sao anh không mặt áo//che mắt//
Nguyễn Quang Anh
điều là đàn ông sao phải ngại//cười//
Hoàng Đức Duy
mọi người nói tui là em bé//đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
em bé thì biết ngại chớ
Nguyễn Quang Anh
vâng vâng tôi đi mặc thêm áo được chưa em bé//đi vào phòng//
anh mặc thêm áo rồi đi ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
vậy đi ăn được rồi đúng không//nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
chưa//đứng trước anh//
Nguyễn Quang Anh
sao nữa đây//cúi xuống//
Hoàng Đức Duy
tôi sấy tóc cho anh nha//👉👈//
anh phải bật cười vì độ đáng yêu của cậu
Nguyễn Quang Anh
được được//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
đi theo tôi//đi trước//
anh đi theo cậu vào phòng của cậu vừa bước vào đã ngửi được mùi đó cái mùi ngọt ngào đó ngay cả cậu trước mặt cũng rất thơm cứ đứng gần cậu một chút liền ngửi được mùi đó
với cả phòng con trai nào mà trang trí như này gấu bông để đầy từ giường tới mấy cái kệ tủ chăn bông màu hồng lẫn với ga giường nhìn cứ như phòng của mấy cô gái vậy
Nguyễn Quang Anh
*thơm quá*
Hoàng Đức Duy
hả anh nói gì á//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
không có gì đâu//nhìn hướng khác//
Hoàng Đức Duy
ừm anh ngồi xuống đây đi//đi lấy máy//
Nguyễn Quang Anh
được//ngồi chờ//
anh ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu loay hoay lấy đồ cậu lấy xong lon ton chạy lại chỗ anh bắt đầu sấy tóc cho anh
Nguyễn Quang Anh
sao cậu biết phòng này trống mà dọn vào//cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
mẹ anh nói đó anh không thích ở cùng người khác//cười//
Nguyễn Quang Anh
nhà tôi là cậu dọn hửm
Hoàng Đức Duy
tôi thấy hơi bẩn nghĩ là anh ít khi về nhà tôi rảnh nên dọn nốt
Nguyễn Quang Anh
tôi thường ở công ty rất muộn mới về
Nguyễn Quang Anh
nếu cậu muốn ngày nào tôi cũng về sớm một chút
Nguyễn Quang Anh
cậu bao nhiêu tuổi rồi
Hoàng Đức Duy
23 tuổi anh bao nhiêu
Nguyễn Quang Anh
tôi lớn hơn cậu hai tuổi
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
xong rồi đi ăn thôi//bước xuống//
Nguyễn Quang Anh
đi thôi//chờ cậu//
Hoàng Đức Duy
anh đi trước đi//dọn dẹp//
Nguyễn Quang Anh
không thích//vẫn chờ cậu//
Hoàng Đức Duy
hừ cứng đầu//bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
đi không hay đứng đó//nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy
sao anh khó khăn quá dị//đi theo//
vào bàn ăn cậu ngồi đối diện với anh
Hoàng Đức Duy
anh ăn đi nhìn em làm gì//dừng đũa//
Nguyễn Quang Anh
mẹ anh nói gì mà nhóc đồng ý kết hôn với anh vậy//nghiên đầu//
Hoàng Đức Duy
em tự nguyện mà
Hoàng Đức Duy
em giúp mẹ anh bắt cướp xách đồ về nhà hộ mẹ anh thế là giờ em là vợ anh//bình thản//
Nguyễn Quang Anh
nhóc nói chuyện cưới sinh dễ dàng vậy hả //cười//
Nguyễn Quang Anh
với cả anh là đàn ông th-
Hoàng Đức Duy
em nói thật nhá//cười//
Nguyễn Quang Anh
ừm nhóc nói đi//nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
em thích boy no girl//hơi cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
không sao anh không quan trọng lắm đâu//cười//
Hoàng Đức Duy
vâng//cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
ăn đi//gắp thịt cho cậu//
Hoàng Đức Duy
nhừ nhừ nhiều nhắm nhồi//phồng má nhai//
anh cười bất lực nhìn cậu cả hai ăn xong anh thấy cậu đứng dậy dọn chén thì cản lại
Nguyễn Quang Anh
lúc nãy là em nấu bây giờ để anh rửa//chặn tay cậu//
Nguyễn Quang Anh
không có thôi lên xem tv đi
Hoàng Đức Duy
vâng mà được không đấy//nghi ngờ//
cậu đi lên xem tv bỏ lại anh với đóng chén đĩa anh rửa xong thì cũng đi lên
chap 3
anh vừa rửa bát xong đi vào phòng khách nhìn cậu đang nằm dài trên ghế lại bước lên cầu thang anh nghĩ là sẽ đi sửa lại tài liệu chợt nghe cậu gọi lại
Hoàng Đức Duy
anh ơi//chống cằm//
Nguyễn Quang Anh
hửm//nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
xem tv với em không
Nguyễn Quang Anh
được đợi anh một chút//đi lên phòng//
Hoàng Đức Duy
vâng nhớ xuống nhá
anh cầm máy tính đi xuống
Hoàng Đức Duy
anh làm gì đếy//liếc nhìn//
Nguyễn Quang Anh
xem lại tài liệu thôi//ngồi cạnh cậu//
Hoàng Đức Duy
ăn bánh không//chống cầm nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
không anh không thích đồ ngọt
Hoàng Đức Duy
vậy thôi//nhìn tv//
ngồi xem tv một lúc cậu quay sang nhìn anh
Hoàng Đức Duy
uống gì không
Nguyễn Quang Anh
cà phê trong tủ ấy pha giúp anh một ly
cậu lon ton chạy xuống bếp pha cà phê cho anh pha sữa cho mình lúc nãy đi siêu thị có mua thêm một hộp sữa bột mới hộp cũ lúc dọn nhà bị vứt rồi
cậu đi từ từ chậm rãi lên phòng khách
Hoàng Đức Duy
cà phê của anh này//đưa cho anh//
Nguyễn Quang Anh
anh cảm ơn nhóc//cười//
Hoàng Đức Duy
không có gì//ngồi xuống//
Nguyễn Quang Anh
nhóc uống sữa hửm//nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
vâng uống sữa cho dễ ngủ//nhìn tv//
Nguyễn Quang Anh
trẻ con//cười//
Hoàng Đức Duy
kệ em đii//phồng má//
anh lại cười chẳng biết hôm nay anh đã cười nhiều như nào đâu bình thường anh là người nghiêm túc ít khi cười ở cạnh nhóc này thì khác
anh cười nhiều đến mức anh chẳng tin được luôn mà
Hoàng Đức Duy
chiều giờ anh cười tôi hơi nhiều đếy//lườm//
Nguyễn Quang Anh
nhóc đáng yêu quá đấy//cười//
Hoàng Đức Duy
ê không được em hiphop như này mà bảo đáng yêu á//tròn mắt//
Nguyễn Quang Anh
không đáng yêu nhóc hiphop lắm luôn anh thề//cười//
Hoàng Đức Duy
biết điều đếy
Nguyễn Quang Anh
rồi rồi nhóc đi ngủ được rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
11 giờ rồi muộn rồi
Hoàng Đức Duy
anh đi ngủ hả
Nguyễn Quang Anh
ừm đi ngủ sáng có đi làm không//chống cằm//
Nguyễn Quang Anh
nhóc có xe không
Hoàng Đức Duy
không ạ bình thường cũng gần đâu cần phải có xe đi bộ cũng được//cười+gãi đầu//
Nguyễn Quang Anh
mai anh chở nhóc nhá//dẹp máy tính//
Hoàng Đức Duy
có phiền quá không ạ//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
không đâu tiện đường
Hoàng Đức Duy
anh có ăn sáng không ý em là ăn sáng ở nhà
Nguyễn Quang Anh
bình thường thì không
Hoàng Đức Duy
vâng em biết rồi
Nguyễn Quang Anh
đi ngủ sớm đi nhóc
Hoàng Đức Duy
không được gọi em là nhóc
cậu đứng trước mặt anh làm vẻ mặt hung dữ nhưng mà trong mắt anh hình như hơi sai rồi nhóc như mèo nhỏ xù lông ấy đáng yêu thì thôi luôn
Nguyễn Quang Anh
vâng em đi ngủ đi
Hoàng Đức Duy
captain boi bay tới đâyyy//chạy lên phòng//
Nguyễn Quang Anh
như con nít
Download MangaToon APP on App Store and Google Play