Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bác Sĩ Nhỏ, Tôi Yêu Anh! [DooGem]

#Chap1: Dị ứng

____________________________
màn đêm buông xuống, bao trùm lên thành phố một lớp sương mờ ảo. Kim đồng hồ lặng lẽ lướt qua con số mười hai, báo hiệu sự chuyển giao của một ngày mới
trong không gian tĩnh mịch của bệnh viện, nơi ánh sáng trắng lạnh lẽo trãi dài trên từng hành lang dài vô tận, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn như một ngọn hải đăng đơn độc giữa biển đêm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
haizzz hồ sơ còn nhiều quá...//thở dài//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
số này chắc phải tới trưa mai mới xong hết mất...mệt quá //nằm gục xuống trên bàn//
Huỳnh Hoàng Hùng là vị bác sĩ trẻ tuổi của khoa Nhi, đang tất bật xử lý những hồ sơ bệnh án còn dang dở. Ánh mắt em, sâu lắng và kiên định, thoáng ẩn chút mệt mỏi nhưng chưa bao giờ lơi lỏng trách nhiệm
Với chiếc áo blouse trắng gọn gàng, thân hình mảnh dẻ nhưng vững chãi, em như một tia sáng dịu dàng soi rọi nỗi đau của những bệnh nhi bé nhỏ.
khoảng 11 giờ 45 phút, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một cậu bé được bế vào trong vòng tay vội vã của người anh trai. Cậu bé tầm năm, sáu tuổi, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, đôi môi nhỏ nhắn tái nhợt vì cơn sốt cao
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bác sĩ, làm ơn… em trai tôi… nó sốt cao quá!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lợn cố lên, tới bệnh viện rồi! //cố gắng trấn an đứa bé trong tay mình//
Giọng nói gấp gáp, xen lẫn lo lắng vang lên. Người thanh niên trẻ đứng trước mặt em, mái tóc đen nhánh còn lấm tấm nước, có lẽ vì cơn mưa bất chợt ngoài trời. Đôi mắt cậu...đôi mắt sâu thẳm ấy khóa chặt vào em, như bám víu vào chút hy vọng mong manh cuối cùng
Hoàng Hùng bình thản, từng bước chân bước đến chỗ đứa bé, ánh mắt em lướt qua gương mặt tái nhợt của đứa bé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
người nhà cứ bình tĩnh...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
phiền người nhà đặt bé xuống giường cấp cứu, để tôi tiện kiểm tra...
Lời nói tuy ngắn gọn, nhưng chất chứa sự nghiêm túc và trách nhiệm khiến người đối diện không thể không nghe theo
tay em nhẹ nhàng lấy nhiệt kế ra, để đo nhiệt độ cho đứa bé kia...
vừa làm vừa hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
gân đây bé có triệu chứng gì lạ không? //đưa nhiệt kế vào miệng đứa bé//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
tối qua vẫn còn bình thường...nhưng tứ sáng tới giờ bé cứ bảo khó thở, khó chịu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sờ trán thấy khá nóng, gia đình có cho uống thuốc hạ sốt mấy lần nhưng mà cũng không có tác dụng!
Đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo của em thoăn thoắt kiểm tra nhiệt độ. 39,3°C, cơn sốt không hề nhẹ
em bắt đầu lấy má𝚞 đi xét nghiệm
sau một lúc, em cầm tờ kết quả chẩn đoán và đưa cho người nhà của em bé kia
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
bé nhà mình thì chỉ bị dị ứng thức ăn, dẫn đến sốt và khó thở... không có gì đáng lo!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nhưng bé sốt đến 39,3°C khá cao...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
phải nhập viện rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi sẽ cho bé truyền dịch và theo dỗi qua đêm...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
gia đình mình, qua kia lấy giấy, rồi xuống quầy thu ngân đống trước viện phí nhé...//cười nhẹ//
em khẽ nở nụ cười mỏng trên môi, rồi bước tới bàn làm việc gần đó, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, sau vài phút với tờ giấy trên tay em bước lại chỗ Hải Đăng đưa cho cậu tờ giấy và vẫn là với nụ cười nhạt trên môi
giọng em vẫn đều đặn, như thể đã quen đối mặt với những tình huống nguy cấp như thế này. Không để ý đến ánh nhìn chăm chú của người thanh niên đối diện, em cúi xuống, dịu dàng vuốt mái tóc lấm tấm mồ hôi của cậu bé
Còn Hải Đăng chàng trai trẻ ấy lại chẳng thể rời mắt khỏi hình bóng, nụ cười của em
lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rõ tim mình đang đập nhanh đến vậy
Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy trái tim vốn dĩ luôn bình thản của cậu...
Chỉ là một bác sĩ thôi mà, vì sao lại có thể khiến tim cậu đập nhanh như vậy?
từng bước chân bước chậm rãi, có thể gọi là vô hồn về phía quầy thu ngân, trái tim vẫn chưa thôi thổn thức vì hình bóng người con trai nhẹ nhàng, tinh tế, và đặc biệt là...xinh đẹp đến mê người kia
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*tim mình...* //tay đặt lên ngực//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*sao lại đập nhanh như thế nhỉ?...*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*sao nam bác sĩ đó...có thế xinh đẹp đến như vậy chứ?* //nụ cười ngờ nghệch//
có lẽ dáng vẻ tận tụy và nụ cười khẽ lúc nảy của Hoàng Hùng đã vô tình khiến một ai đó xao xuyến đến mức tương tư rồi...
_________________________
ORI aka Ỏi | t/g supper cuti
ORI aka Ỏi | t/g supper cuti
an nhonnn<3
ORI aka Ỏi | t/g supper cuti
ORI aka Ỏi | t/g supper cuti
chap này được viết vào lúc 3h12p sáng ngày 5/7/2025 ạaaaaa
ORI aka Ỏi | t/g supper cuti
ORI aka Ỏi | t/g supper cuti
lúc Ỏi rục rịch làm bộ này là vào lúc đang phát tập 6 EXSH ó mấy nàng ưiii<3
ORI aka Ỏi | t/g supper cuti
ORI aka Ỏi | t/g supper cuti
một chiếc idea được lấy từ 1 tập oneshot cùng tên trong bộ "our love" mà Ỏi đã drop cách đây cx khá lâu^^
ORI aka Ỏi | t/g supper cuti
ORI aka Ỏi | t/g supper cuti
mong các nàng sẽ đón nhận và uho em nó nhaaa<3

#Chap2: Cái cớ

cả đêm hôm ấy, cậu chẳng rời khỏi phòng bệnh. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhạt nhòa chiếu rọi, nhưng không thể sánh bằng ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ người bác sĩ trẻ đang miệt mài chăm sóc em trai cậu
Trong đầu thanh niên trẻ liên tục xuất hiện hình ảnh của chàng bác sĩ dễ thương kia, trái tim cứng nhắc ngày nào này chỉ vì một nụ cười mỏng của một bác sĩ mà thổn thức cũng vì thế mà mỗi khi hình ảnh người con trai ấy hiện lên khóe môi cậu lại chẳng thể kiểm soát đước mà cong lên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*sao lại đẹp đến vậy chứ...?*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Hớp hồn mình mất rồi...* //nhìn xa xăm, suy nghĩ mơ hồ//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Đẹp như vậy không biết đã có người yêu chưa nhỉ?*
nhưng rồi cậu chợt nhận ra, có gì đó sai sai!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*ơ kìa!*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*sao mình lại suy nghĩ về người ta nhiều vậy?*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*aisss tỉnh lại coi, suy nghĩ cái gì vậy nè?* //tự vỗ vào đầu mình//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*aisss! không thể ngừng suy nghĩ về người bác sĩ đó được! sao vậy nè?!!!*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*không lẽ...mình tương tư người ta mất rồi?*
Cậu đã thật sự tương tư nam bác sĩ xinh đẹp kia rồi...
___
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lợn ơiii anh Đăng đến thăm Lợn đây! //hớn hở//
Từ hôm đó, mặc dù đã có chị Nhi — Đỗ Hương Nhi chị gái của cậu và em bé Lợn nhưng mỗi ngày Hải Đăng đều tìm cớ đến thăm bé Lợn
ĐHN: "Có chị ở đây chăm em rồi, sao m không ở nhà đi? tốn công đến đây làm gì?"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
kệ em! chị này kỳ quá đi...đừng quan tâm đến em!
cậu luôn phớt lờ và lãng tránh những câu hỏi của chị Nhi, nhưng chẳng ai biết rằng, động lực thực sự kéo cậu đến không phải là em trai, mà là một người, người bác sĩ luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt và nghiêm túc
ĐHN: Đăng!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em nghe...//chán chường//
ĐHN: "đi mua dùm chị mày hộp cơm đi! tao chưa ăn gì hết nè!"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ờ...biết rồi!
hình như ai đó không được gặp "bác sĩ nhỏ" trong lòng mình nên vẻ chán đời hiện rõ đây mà...
nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời chị gái của mình, ra trước cổng bệnh viện mua cho chị một phần cơm đầy đủ dưỡng chất, rồi nhanh chóng trở về lại phòng bệnh của em trai mình để nếu có thì không phải bỏ lỡ một giây phút nào lúc vị bác sĩ đặc biệt kia đến kiểm tra sức khỏe cho em cậu
cứ như vậy, từng ngày một ở phòng bệnh trôi qua...
Hàng ngày, trong suốt những ngày em trai nhỏ tội nghiệp của cậu nằm viện, cậu đều đến bệnh viện để thăm em trai
đó chỉ là cái cớ mà con người ta đặt ra để gặp được bạch nguyệt quang của mình, vậy mà cậu lại chẳng có can đảm để bắt chuyện với em
Điều duy nhất cậu biết về em là "em tên Huỳnh Hoàng Hùng" vì lần trước cậu đã kịp nhìn lên thẻ tên của em và ghi nhớ cái tên ấy
Và......lớn hơn cậu 1tuổi, trên thẻ tên cũng có ghi năm sinh của em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Huỳnh Hoàng Hùng...tên đẹp quá nhỉ* //cười tủm tỉm//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*nhưng mà khi nào mình mới được gặp anh ấy đây...*
24 tuổi, chủ một quán cà phê nhỏ ngay góc phố, nơi hương cà phê luôn nồng đượm trong không khí
Cậu không thiếu người theo đuổi, nhưng chẳng hiểu sao, từ khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Hùng dưới ánh đèn cấp cứu hôm ấy, cậu lại không tài nào quên được dáng hình mảnh khảnh nhưng kiên cường của em
nhưng với Hoàng Hùng thì lại khác
với em, mọi bệnh nhân đều quan trọng như nhau, không ai là ngoại lệ. Em bận rộn với những ca trực dài đằng đẵng, với hàng trăm bệnh nhi cần chăm sóc. Đôi mắt em chưa từng lưu lại trên bóng hình của cậu lâu hơn một khoảnh khắc
em còn chả biết cậu tên gì, vì đơn giản cậu không phải bệnh nhân của em, cậu cũng chả phải đồng nghiệp của em, nên việc gì em phải biết tên cậu nhỉ...
dẫu vậy, mỗi lần Hải Đăng nhìn thấy em, từ trong phòng trực bước ra hay từ canteen trở về phòng trực, chỉ cần nhìn thấy em, trái tim cậu lại đập rộn ràng...
___
hôm nay, không phải chỉ là một cái cớ vẫn luôn được bịa ra để đến tìm gặp em nữa rồi...
mà là nó đã thành sự thật, hôm nay chị Nhi có công việc nên đã giao lại việc chăm sóc bé Lợn lại cho Đăng
Cậu đã đợi ngày này lâu rồi đấy...nên khi nghe chị Nhi kêu tới chăm em, cậu không chần chừ gì mà đồng ý cái rụp...
ĐHN: "Đăng, hôm nay chị có việc bận rồi"
ĐHN: "Em tới bệnh viện chăm Lợn hộ chị một hôm nha"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tưởng gì...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chuyện nhỏ á mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chị có việc thì cứ đi giải quyết việc của chị đi!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn Lợn cứ để em tới chăm!

#Chap3: Hụt hẫng

____________________________
Buổi trưa hôm ấy, khi dỗ bé Lợn ngủ xong, cậu mon men đến phòng trực của em...
Nhưng lại chẳng tấn công vào, mà chỉ dám lặng lẽ đứng nép vào bức tường ở ngoài cửa kính nhìn vào thôi
Cậu bắt gặp một "bé gấu" đang lười biến, nằm gục trên bàn, vì quá nhiều công việc dồn lại từ nhiều ngày...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Aggggg sao nhiều việc quá vậy nè!!! //tay cầm bừa một tập hồ sơ lên nhìn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
cái đống này làm biết bao giờ mới xong? //quăng lại xuống bàn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
hai tiếng nữa còn phải đi kiểm tra sức khỏe các bệnh nhi nữaaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
quá nhiều công việc trong một ngày! tôi sắp kiệt sức rồiii!
em than thở với một nữ bác sĩ khác trong cùng phòng trực, vô tình đã được Hải Đăng nghe thấy hết...
nghĩ tới việc hai tiếng nữa em sẽ đến khám cho bé Lợn nhà cậu, cậu đã thấy vui rồi. Vui vì sắp được nói chuyện với em, vui vì sẽ được nhìn em ở khoảng cách gần hơn, vui vì sẽ được tiếp xúc với em gần hơn, không phải là nhìn từ xa không phải là nhìn lén qua lớp cửa kính này nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*hai tiếng nữa? kiểm tra sức khỏe?*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Vậy là chút nữa có cơ hội nói chuyện với người ta rồi!*
mà chợt nhớ lại, em vừa nói là sẽ kiệt sức, cậu liền lo lắng cho "bạch nguyệt quang" của mình mà nghĩ luôn đến việc nấu đồ ăn tẩm bổ cho em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*bác sĩ Hùng bị kiệt sức sao? chắc mai kêu mẹ nấu gì đó cho bác sĩ Hùng thôi...*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*mình nên nấu gì nhỉ...hmmm*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*gà hầm thuốc bắc được không ta?*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*hay là súp bào ngư nhỉ*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*hay là tổ yến?*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*mình có nên pha thêm trà thảo mộc luôn không nhỉ*
Hải Đăng đang lo lắng cho "bạch nguyệt quang" của mình ở trong kia, đang sắp kiệt sức vì mớ công việc bị tắc nghẽn kia mà trong đầu đã nghĩ ra sẵn cả menu đồ ăn để tẩm bổ cho người ta luôn rồi...
Hải Đăng để ý thấy em vẫn đang nằm gục lười biếng trên bàn làm việc, không khỏi cảm thấy hình ảnh này thật dễ thương
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
huh...đúng là dễ thương mà! làm gì cũng thấy đáng yêu!
*tách
vì em quá đáng yêu, quá dễ thương, nên cậu đã lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này, sau khi chụp xong còn không quên xem lại tấm ảnh một lúc lâu sau đó mới cất điện thoại vào rồi đi về phòng bệnh với em trai
___
Đăng đang ngồi trên giường, dựa lưng vào tường tay cầm điện thoại, mặt dán chặt vào màn hình điện thoại, miệng thì không ngừng tủm tỉm khen đáng yêu, dễ thương các kiểu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*dễ thương ghê!* //xem tấm ảnh trên điện thoại//
Vừa xem vừa cười tủm tỉm, còn tay thì nhanh nhảu bấm đặt làm hình nền điện thoại...
___
đến giờ kiểm tra sức khỏe của các bệnh nhi, cũng là lúc xế chiều...
14h43
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em bé há miệng ra, để anh kiểm tra nhiệt độ nha...
bé Lợn
bé Lợn
AAAAA //há miệng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đặt nhiệt kế vào miệng Lợn//
Khi em đang kiểm tra nhiệt độ, sức khỏe của em trai mình, thì cậu đang đứng ở gần đó tay khoanh trước ngực ánh mắt si mê nhìn về hướng "bạch nguyệt quang" của mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*đẹp thật đấy!* //nhìn em đắm đuối//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhiệt độ của bé nhà mình đã giảm hơn rồi, cuối tuần này là có thể xuất viện rồi...
Bé Lợn đã dần hồi phục sau gần 1tuần nằm viện, cơn sốt cũng đã giảm dần, làn da hồng hào trở lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
sao cơ?!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
bác sĩ nói sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
bé khỏe hơn rồi, cuối tuần có thể thể xuất viện!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
à...dạ vâng... //sắc mặt có chút thay đổi//
Khi nghe bác sĩ Huỳnh nói vậy, cậu nhóc thì vẫn đang vô tư mãi đắm chìm trong những món đồ chơi mà Hải Đăng mang tới, còn người anh trai kia lại không thể thảnh thơi chút nào! sắc mặt cậu chuyển hẳn từ vui vẻ sang hụt hẫng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*nếu thằng nhóc xuất viện rồi...thì lấy lí do gì đến đây để gặp người ta nữa đây...?!*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
haizzz... //cuối gầm mặt//
Có lẽ cậu nhóc đã dần bình phục, và sắp được xuất viện, nên lòng Đăng thất khá hụt hẫng, và trống rỗng, vì nếu cậu nhóc xuất viện thì sau này đến đây để được gặp em, cậu phải lấy lý do gì đây?
nhưng Hải Đăng không phải loại người dễ bỏ cuộc
cậu tiến tới ngồi lên giường của em trai, mắt hướng về phía em, hắng giọng rồi hỏi em một câu...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
bác sĩ Huỳnh, bé Lợn khỏe hơn nhiều rồi nhỉ?
Hoàng Hùng liếc nhìn cậu một thoáng, rồi trở lại với tờ bệnh án rồi trả lời lại câu hỏi của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ừm, sức khỏe của bé đã ổn định, nếu không có gì bất thường, cuối tuần có thể xuất viện

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play