Theo từng tháng năm trôi qua, kí ức và thông tin đầu tiên mà tôi nhớ được chính là một tên quái vật mặt búng ra kiến thức. Anh ta tên Bùi Nhật Phong, lớn hơn tôi hai tuổi nhưng lại cao hơn tôi một cái đầu.
Tôi là Đinh Ngọc Kiều Thơ, một cái tên đọc lên là biết con gái nhẹ nhàng hiền dịu dễ thương rồi. Nhưng đó chỉ là khi đọc tên tôi, còn nết tôi thì tuỳ mọi người xung quanh cảm nhận một kiểu khác nhau.
Ba mẹ tôi dùng hết chất xám để đặt cho tôi cái tên vừa đẹp vừa dài như thế nhưng vì nó quá dài nên họ chỉ ngắn gọn gọi tôi bà Bơ.
Tôi nhớ cái lần đầu mà tôi gặp anh ta, eo ôi nó kinh khủng lắm cơ.
Khi đó, tôi chỉ vừa tròn ba tuổi, có chút mỡ thừa tí tí ở bụng và bắp tay bắp chân với chút xíu xíu trên má thôi. Tôi xin nhắc lại, chỉ là chút xíu thôi chứ không hề bị mập nhé!
Tôi lúc đó đang mãi chơi với bãi cát nhỏ mà ba tôi làm cho tôi ở phía sau nhà nên cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ biết có một thằng ranh đâu ra lù lù đứng trước mặt tôi.
Cứ nhìn tôi chầm chầm, không phải cái ánh mắt muốn chơi cùng hay ánh mắt lấp lánh vì nhìn tôi quá dễ thương mà là ánh mắt nhìn tôi như sinh vật lạ vậy.
“Anh gì đó ơi, anh muốn chơi chung với em sao?” Giọng tôi ngọng ngọng, nói chữ rõ chữ không nhưng mà tôi nói khá to nên tôi nghĩ anh ta nghe được.
Nhưng đáp lại tôi chỉ có sự im lặng, ánh mắt anh ta nhìn tôi hình như càng lúc càng tệ hơn. Không lẽ tôi dễ thương tới mức anh ta nói không nên lời?
“Nhóc là thứ gì thế? Sao có thể lùn như thế được vậy? Còn cái bụng tròn xoe với cái má căng tròn này là sao? Nhóc bị béo phì đó à? Như thế không tốt cho sức khoẻ đâu. ” Đột nhiên Phong lên tiếng hỏi một câu hết sức bình thường.
Tôi nghe anh ta nói thế liền cứng đờ, cái xẻng xúc cát trên tay tôi liền rơi xuống, cái mặt tôi lúc đó méo mó tới mức bẹo hình bẹo dạng.
Dù chỉ mới ba tuổi nhưng tôi lại rất dễ tự ái. Tuần trước đi chích ngừa bác sĩ còn bảo tôi giỏi, ăn khoẻ ngủ ngoan, xứng đáng nhận được bằng khen bé khoẻ bé ngoan…vậy mà anh ta lại dám chê tôi béo phì?
Tôi giận tới mức run run, mặt tôi bắt đầu đỏ lên nhưng anh ta lại không biết tôi đang vô cùng tức giận.
“Dù là sinh vật gì thứ chắc cũng là con người mà ha. Thế nhóc đã học được tới số thứ mấy của số pi rồi?” Phong phớt lờ vẻ giận dữ của tôi mà thản nhiên hỏi tiếp.
Xong rồi anh chợt nhận ra người tôi đang run run, mặt tôi đang dần đỏ lên thì bảo “Ấy chết, anh quên mất. Nhóc chắc còn nhỏ lắm thì sao học nhiều được. Vậy nhóc đã học được bao nhiêu công thức trong bảy hằng đẳng thức đáng nhớ rồi?”
Lúc đó, tôi còn không biết anh ta đang nói cái quái gì nữa, tôi chỉ biết anh ta dám đứng nhởn nhơ trước mặt tôi, trong sân vườn nhà tôi rồi chê tôi mập!
Thấy tôi không trả lời, Phong liền ngạc nhiên bảo “Không lẽ nhóc cũng chưa học tới cái đó sao? Thế còn bảng cửu chương thì sao? Ít nhất phải học cái đó rồi chứ đúng không?”
Đầu tôi lúc này như muốn nhào tới đấm anh ta mấy phát. Không biết từ đâu ra đứng lù lù trước mặt tôi xong lại nói những thứ chẳng hiểu nổi nữa.
Tuy là không hiểu nhưng tôi vẫn cảm nhận được dường như anh ta đang chê tôi thậm tệ.
Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến tôi giận run bần bật, hai tay nắm chặt lại, nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt rồi.
Thấy tôi sắp khóc, Phong liền vỗ nhẹ vai tôi bảo “Không sao, không biết thì cứ bảo không biết. Nhìn lùn lùn bé bé thế này thì chắc não cũng bé theo thôi ấy mà.”
Câu nói này đã chạm tới đỉnh điểm của cơn tức giận của tôi. Tôi bổ nhào về phía người anh, miếng vừa mắng vừa khóc, tay vừa đấm vừa nhéo, đánh một hồi mỏi ray, tôi liền gặm luôn cả tay anh ta.
Phong không kịp phản ứng nên bị ngã ra đằng sau, chưa kịp hiểu tình hình đã bị tôi vừa đánh vừa mắng liên tục, đã vậy còn bị cắn nữa chứ.
Không để yên cho tôi đánh mãi, Phong cũng tích cực phản kháng để đẩy tôi ra. Nhưng ngạch nỗi lúc đó Phong lại quá ốm nên dù dùng sức cỡ nào thì tôi cũng không thể rớt khỏi người anh.
Thấy phía sân sau ồn ào, ba mẹ tôi cùng anh tôi và ba mẹ anh chạy ra sân sau kiểm tra. Thấy tôi đang dùng hết sức để đánh anh nên anh tôi liền lại kéo tôi ra, ba mẹ anh ta thì vội đỡ anh ta dậy.
Tôi vừa khóc vừa tức tưởi mách mẹ, đã bị ngọng còn khóc nên tôi nói chẳng ai hiểu được. Nhưng hên sao, anh tôi lại hiểu những gì tôi nói và dịch lại cho mọi người nghe.
Lúc đó tôi chẳng hiểu sao sau khi anh tôi kể lại mọi việc thì mọi người đều phá lên cười lớn. Bộ câu chuyện tôi vui đến thế à?
Một lúc sau ba mẹ tôi mới kể tôi biết gia đình anh Phong vừa chuyển tới nhà bên cạnh và đang qua chào hỏi gia đình tôi.
Và đó là cách hai người chúng tôi gặp nhau.
Hết chương 1
Sau biến cố nhỏ nhỏ đó thì Phong đã được ba mẹ dạy cách đối xử với con gái một cách bình thường.
Biết bản thân đã nói những lời xấu xí với một người dễ thương như tôi nên anh ta cũng đi qua xin lỗi và tặng cho tôi một cái kẹo tóc hình ngôi sao và vài bịch bimbim siêu to khổng lồ.
Tôi nể tình mấy bịch bánh đó nên cũng tạm chấp nhận lời xin lỗi đó của anh ta thôi chứ tôi vẫn chưa nguôi giận đâu.
Sau này anh ta không còn hỏi tôi những câu hỏi kì lạ đó nữa, cũng không body shaming tôi nữa mà ngược lại cứ lén la lén lút nhìn tôi khi tôi đang chơi trong sân vườn vậy. Chắc cũng vì vậy mà từ đó, khoảng cách giữa tôi và Phong thay đổi chút chút.
Nhưng để kể rõ hơn thì chắc phải bắt đầu từ gia đình tôi trước đã.
Ba mẹ tôi trước kia đều học tại trường đại học kiến trúc TPHCM-nơi kết nối tình duyên giữa ba mẹ của tôi. Sau này khi họ lấy nhau, mẹ lui về sau làm hậu phương để chăm lo gia đình và mở một cửa hàng bán cây kiểng và hoa gần nhà.
Vì thế, nhà tôi được chính ba tôi thiết kế nên, vừa độc đáo lại vừa có sân vườn rất thơ mộng, tất cả những cây kiểng cây hoa trong vườn của tôi đều là từ cửa hàng nhỏ của mẹ tôi hết.
Tôi cùng ba mẹ sống ở Nha Trang, đây chính là quê ở bên ngoại lẫn bên nội của tôi nên khi đến tết không cần tranh cãi sẽ về quê ai trước.
Tôi còn có một người anh trai xấu tính tên là Đinh Quốc Huy, ổng lớn hơn tôi năm tuổi những cũng khá thương tôi. Ngoài chuyện cứ hay trêu tôi ra thì ổng mười điểm không có nhưng.
Còn về gia đình của Phong, tôi nghe bảo ba anh ta được công ty trên thành phố điều về làm ở công ty ba tôi xong lại vô tình chuyển về bên cạnh nhà tôi.
Khi lên năm tuổi, bởi vì tôi vốn là một đứa trẻ hoà đồng lại còn dễ thương nên những đứa con nít gần nhà tôi đều khuất phục gọi tôi một tiếng “chị đại”.
Cứ mỗi lần thấy tôi chơi với đám con nít trong xóm thì anh ta luôn lén đứng trên phòng nhìn tôi. Tôi cũng chẳng hiểu não anh ta đang nghĩ gì nữa, muốn chơi thì cứ xuống dưới làm đàn em của tôi là được chơi chung thôi, vậy mà anh ta lại không xuống mà cứ lấp ló đứng trên lầu lén nhìn tôi chơi.
Có một lần khi tôi vừa ăn bữa chiều xong thì mẹ anh-cô Hương dẫn anh qua nhà tôi chơi.
Thấy tôi chuẩn bị ra ngoài chơi cùng đám con nít trong xóm nên cô Hương liền bảo “Bơ chuẩn bị ra ngoài chơi đó à? Con dẫn Phong theo chơi cùng được chứ?”
Phong nghe mẹ mình nói vậy liền ngạc nhiên, anh ta cứ lắc đầu rồi xua tay ra vẻ phản đối.
Chắc là anh ta đang ngại rồi, nên với cương vị là một chị đại của xóm, tôi quyết định nắm lấy tay anh ta rồi kéo chạy ra ngoài.
“Thưa mẹ thưa cô Hương con đi chơi ạ” tôi vừa chạy vừa dõng dạc nói lớn.
“Khoan…khoan đã, anh đã đồng ý đâu?” Phong bị tôi kéo đi tuy không phản kháng nhưng miệng lại cứ lầu bầu.
Tôi kéo Phong ra tới ngoài trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người. Đám con nít trong xóm tập trung đây đủ trước cửa nhà tôi. Rất đúng giờ!
Tôi nắm tay anh Phong rồi lớn tiếng tự hào tuyên bố “Anh Phong mới chuyển tới kế bên nhà Bơ, từ nay về sau anh ấy chính thức gia nhập vào băng đảng trẻ trâu của chúng ta, mọi người vỗ tay chào đón anh ấy nào.”
Tôi vừa giứt lời, đám con nít ấy liền vỗ tay thật lớn để chào đón anh Phong.
Lúc này mặt anh Phong có chút đỏ lên vì ngại nhưng ngược lại, tôi lại vênh mặt lên trời vì nghĩ mình vừa giúp anh ấy hoà đồng với lũ trẻ con này.
Sau đó tôi quyết định chơi bịt mắt bắt dê, khi tôi ra ý kiến đó ai cũng nhanh chóng tán thành.
Tôi thấy anh Phong đang định chuồng vô nhà lúc tôi không để ý nên tôi liền kéo anh đi làm người bị bịt mắt đầu tiên.
Tôi kêu một thằng Tuấn bịt mắt anh Phong lại vì chiều cao của tôi không cho phép. Tuy Tuấn lớn hơn tôi một tuổi nhưng tôi lúc nào cũng gọi là thằng hoặc gọi thẳng tên mà thôi. Đừng ai nghĩ tôi láo nha, đó chỉ là cách tôi gọi những đứa bạn tôi chơi thân thôi.
Tuấn xoay Phong ba vòng rồi thả ra để anh đi bắt.
Đã năm phút trôi qua rồi mà anh ta lại chưa bắt được ai, cứ sắp đụng người nào là lại hụt người đó. Tôi đứng cười hả hê “Này thì dám chê em bé cute nhất thế giới này mập lùn hả, vừa lắm cơ.”
Thế nhưng vừa dứt câu, một đôi bàn tay đã đặt lên chiếc mặt tròn của tôi, đã thế lại còn vừa nhéo vừa kéo kéo nữa.
Vì đau quá tôi đã la lên “Làm cái gì thế hả? Đau sắp chết rồi đây nè! Bỏ cái tay ra coi!”
Phong nghe thấy tiếng kêu đau của tôi liền cong nhẹ khoé môi bảo “Bắt được Bơ rồi đấy nhé.”
Tôi đứng hình, tôi không ngờ mình lại là con dê trong tay của Phong.
Phong tháo chiếc bịt mắt ra rồi nhìn tôi với vẻ đắc thắng và đưa chiếc bịt mắt cho tôi. Ánh mắt anh ta như đang biết nói, nó đang kêu tôi là thua rồi thì bịt mắt lại lẹ đi.
Tôi giựt lấy chiếc bịt mắt trên tay anh ta rồi nói lớn “Bịt thì bịt, đâu cần hối thế.”
Tôi nhanh chóng bịt mắt lại rồi tự xoay mình ba vòng. Vừa xoay, tôi vừa quyết tâm phục thù. Tôi nhất định sẽ phải bắt được tên dê Phong đó!
Thế nhưng khi xoay xong, tôi đứng còn chẳng vững nữa. Cảm giác tướng đi của tôi lúc đó như mấy ông say xỉn vậy, cứ lạng qua lạng lại hơn tay lái lụa nữa.
Xung quanh tôi bắt đầu có những tiếng cười nói hối thúc tôi chạy lại bắt, tiếng bước chân chạy qua chạy lại khắp nơi.
Lúc này tôi còn không xác định được hướng đi nữa nói chi kiếm cái con dê tên Phong ấy.
Đã mười phút rồi, tôi đứng giữa sân thở hổn hển. Tôi không thể chạm được bất cứ ai hết, bọn nó cười càng lúc càng to, tôi càng lúc càng tức giận.
Thế rồi tôi nghĩ ra một kế, giả bộ đứng yên bất động, ai kêu cũng không để ý, giả điếc mù thật.
Thấy tôi không rượt đuổi nữa, cả bọn đi lại gần tôi hỏi thăm. Nhưng ngạch cái bọn nó lại đề phòng tôi giữ quá, lại gần hỏi thăm nhưng lại cách tôi ba bước chân lận.
Rồi tự nhiên, tôi cảm nhận được có ai đó đứng trước tôi, đứng rất gần.
“Nè nhóc, bị gì thế?” Phong cất tiếng hỏi thăm.
Tôi chớp thời cơ liền bổ nhào vào người Phong, nhưng xui sao Phong lúc đó đang đứng lệch về phía bên trái nên thứ tôi chạm được chính là mặt đất.
Thấy tôi té, Phong không do dự liền đi lại đỡ tôi dậy. Cả đám trẻ lúc này mới không đề phòng tôi nữa mà đi lại gần giúp đỡ, đứa thì cởi bịt mắt cho tôi, đứa thì phụ tui phủi bụi tay, đứa thì phủi bụi chân.
Một cơn đau rát truyền tới não tôi, tôi nhìn xuống dưới chân, thấy lòng bàn tay phải mình đang chảy máu tùm lum vì nãy tứ lấy tay đỡ mà bật khóc.
Phong thấy tôi khóc lớn liền có chút hoảng loạn bảo “Đừng khóc mà…anh đưa em về rửa vết thương nha…”
Tôi quay qua nhìn anh, nước mắt nước mũi chảy tèm lem rồi hỏi “Em chảy máu quá trời, bộ em sắp chết rồi hả anh?”
Nghe vậy, Phong liền vội đáp “ Không có đâu, chỉ bị trầy chút xíu thôi, sẽ không chết được.”
Tôi nghe Phong nói vậy liền không dám tin, tại tôi xem phim hành động với mẹ tôi, thấy người ta chảy máu nhiều rồi sẽ chết, hiện tại tôi cũng chảy máu nhiều thế là cũng sắp chết rồi…
Hết chương 2
Thấy tôi cứ khóc mãi không nín, Phong liền nắm lấy bàn tay đang chảy máu kia của tôi, giúp tôi phủi đất cát dơ dính trên đó rồi dùng miệng thổi phù phù vào tay tôi.
Tôi nhìn anh ngơ ngác, không hiểu được anh đang làm cái trò gì nữa, nhưng hình như khi hơi của anh phà vào tay tôi cũng có chút chút bớt đau.
Rồi đột nhiên, nhỏ Thư bằng tuổi tôi, nhà cách tôi hai căn lại nói lớn “Trời ơi, hai người nắm tay nhau nữa rồi!”
Tôi và Phong quay ngoắc qua nhỏ Thư, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Nhỏ Thư lại bảo “Mẹ tui bảo con trai với con gái nắm tay sẽ có em bé đó, hai người nắm tay hai lần là có hai em bé rồi.”
Thế quái nào lúc đó tôi với Phong lại tin lời nhỏ Thư này thiệt. Cũng tại vì dạo này mẹ tôi chăm tôi khéo quá nên bụng tôi căng tròn hơn trước một tí…nên tôi cũng tưởng thật.
Phong cũng nhìn xuống cái bụng tròn tròn của tôi rồi nuốt nước bọt căng thẳng bảo “Hình như to hơn trước thật.”
Thật ra lúc này Phong cũng không tin lắm, nhưng cái bụng tôi đã to hơn khiến anh không tin cũng phải tin.
Lúc này tôi nhớ đến lời mẹ tôi từng kể, bà bảo lúc sinh tôi ra bà đã rất đau nhưng bà rất hạnh phúc vì có tôi.
Tôi nghĩ tới cảnh mốt mình sẽ phải chịu đau gấp đôi cái đau mà mẹ tôi từng bị thì lại oà khóc lần nữa.
Phong khi này cũng chẳng bình tĩnh nổi nữa, anh cũng bắt đầu hơi hoảng rồi, nhưng khi thấy tôi khóc, anh trầm ngâm một hồi rồi nhìn tôi run run bảo “Đừng sợ, anh sẽ chịu tránh nhiệm với em.”
Ánh mắt anh nhìn tôi rất nghiêm túc nhưng vẫn hiện rõ vẻ sợ hãi ra ngoài, tôi đang khóc cũng phải ngơ cái mặt ra lần nữa vì câu nói đó của anh.
“Ba anh từng dạy phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả mà mình đã gây ra nên anh sẽ chịu trách nhiệm với em.” Phong đỡ tôi đứng dậy, vừa nói lại vừa phủi bụi quần áo cho tôi.
Tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu rồi bảo “Chịu trách nhiệm bằng cách nào cơ?”
Anh nắm tay dắt tôi về nhà, vừa đi vừa bảo “Để anh đi nói chuyện với mẹ của chúng ta, anh sẽ kết hôn với em.”
Tôi nghe thế liền ngạc nhiên bảo “Kết hôn? Kết hôn là gì thế? Nó giúp em giải quyết hai em bé sao?”
Phong kiên nhẫn giải thích tiếp “Khi giữa người nam và người nữ có em bé thì khi họ đã kết hôn rồi. Anh nghĩ chúng ta cần kết hôn.”
Tôi nghĩ thầm trong đầu “Kết hôn sao? Hình như kết hôn là sống chung với nhau như ba mẹ của mình vậy. Sống chung với anh ta á? Hình như cũng không tệ lắm.” Tôi vừa nghĩ vừa gật gù tán thành với ý kiến đó.
Vô tới nhà, Phong và tôi đứng trước mặt mẹ tôi và Mẹ Phong. Phong nắm chặt tay tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng lại có chút run nhẹ. Còn tôi thì đang ứa nước mắt ra vì Phong đang nắm quá chặt cái tôi tôi bị chảy máu.
Hai người mẹ đang tám chuyện vui vẻ thấy một đứa thì căng thẳng tới mức run còn một đứa thì nước mắt sắp rơi liền phải ngừng cuộc trò chuyện và nhìn bọn tôi với vẻ khó hiểu.
Mẹ tôi cất tiếng hỏi đầu tiên “Hai đứa sao thế?”
Không nhiều lời, Phong liền lớn giọng tuyên bố “Con lỡ làm Bơ có em bé rồi. Con muốn chịu trách nhiệm với em ấy. Con nhất định sẽ kết hôn với em ấy và chăm sóc em tốt.”
Tôi nghe thấy thế nước mắt lại tiếp tục ứa ra,tay còn lại xoa xoa cái bụng tròn xoe rồi gật gù bảo “Trong đây có hai em bé của Phong ạ….”
1 giây
2 giây
3 giây
Một khoảng không gian yên tĩnh tới lạ thường, nhưng chỉ vài giây thôi thì hai người mẹ yêu quý của bọn tôi đã cười phá lên.
Mẹ tôi vùa cười vừa hỏi “Là ai bảo con có em bé với Phong?”
“Nhỏ Thư đó mẹ, nó bảo nắm tay là có em bé đó. Với lại con thấy dạo này bụng con cũng hự nên chắc chắn là trong đây có em bé của Phong thiệt đó ạ!”tôi vừa nói vừa đứng xoa xoa cái bụng để mẹ tôi biết cái bui đã bự cỡ nào.
Mẹ tôi thế nhưng lại cười lớn hơn nữa rồi bảo “Ba con với anh con mà nghe được cái này chắc khóc hết nước mắt quá.”
Vì vốn ba và anh tôi đều là người cuồng con gái và em gái nên khi biết bình rượu mơ sắp đi lấy chồng thì có thể là ngất tại chỗ luôn quá.
Phong liền nói lớn ”Bọn con nói thiệt đó ạ, tin bọn con đi ạ!”
Thế nhưng đáp lại câu nói hết sức nghiêm túc đó của Phong là tiếng cười giòn tan của hai bà mẹ.
Cô Hương còn trực tiếp lôi điện thoại ra gọi cho ba Phong kể để cho ông biết thằng con trai cưng của ông làm con gái nhà người ta có em bé rồi.
Đến tối, ba tôi vừa khóc bù lu bù loa khi được nghe mẹ tôi kể lại. Còn anh tôi đã cầm sẵn cây súng đồ chơi trên tay chuẩn bị đi qua bắn chết cái tên làm em gái mình có em bé rồi còn đòi bắt mang về nhà nữa.
Dù sau đó đã được mẹ tôi và mẹ Phong giải thích rồi nhưng tôi và Phong vẫn bán tính bán nghi, tới khi cái bụng tôi bắt đầu xẹp xuống thì chúng tôi mới tin đó là sự thật. Tôi không hề có em bé với Phong!
Hết chương 3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play