[Hệ Thống Tập Sự] Sổ Tay Rèn Luyện Học Bá
Chương 1: Gặp nhau vui vẻ
Lê Bảo Nguyên
Bạn nghĩ con người ta sau khi chết thì linh hồn sẽ đi về đâu nào
Lê Bảo Nguyên
Thiên đường ư
Lê Bảo Nguyên
Hay địa ngục hả
Lê Bảo Nguyên
Chắc hẳn bạn cũng không biết đâu nhỉ
Lê Bảo Nguyên
Sao mà biết được chứ
Lê Bảo Nguyên
Khi mà người chết có sống lại được nữa đâu mà kể cho nghe
Lê Bảo Nguyên ngồi trên tầng thượng hút hết cốc trà sữa này đến cốc trà sữa khác
Mà mỗi cốc trà sữa là một vị khác nhau, đếm sơ sơ dưới chân đã là cốc thứ 81 bị ném lăn lóc xuống đất chỉ để ngồi chứng kiến một màn nhảy lầu tự tử không hồi kết
Lê Bảo Nguyên
Nhảy đủ chưa
Lê Bảo Nguyên chầm chậm bước lại gần người kia ngăn không cho nhảy xuống nữa
Lê Bảo Nguyên chỉ tay lên bầu trời
Lê Bảo Nguyên
Cô nhảy từ lúc ông mặt trời ổng thức dậy đến lúc ổng buồn đi ngủ rồi mà chưa chịu ngưng à
Lê Bảo Nguyên
Bộ không thấy mệt hả
Huỳnh Diệu Hiền
Liên quan gì tới cô
Lê Bảo Nguyên
Sao không liên quan được
Lê Bảo Nguyên
Tôi là người ngồi đây chứng kiến cái chết của cô mà
Lê Bảo Nguyên
Dù cô nhảy lầu không thấy chán nhưng tôi nhìn cũng khó chịu lắm chứ
Huỳnh Diệu Hiền không thèm quan tâm tới sự xuất hiện của Lê Bảo Nguyên mà vẫn tiếp tục thực hiện vòng lặp nhảy lầu của mình
Bị cho ăn bơ Lê Bảo Nguyên chỉ đành đứng đợi Huỳnh Diệu Hiền tự động xuất hiện trên tầng thượng một lần nữa
Lê Bảo Nguyên
Cô nhìn xem bộ dạng của mình như thế nào rồi
Lê Bảo Nguyên
Ma không ra ma
Lê Bảo Nguyên
Quỷ không ra qủy
Lê Bảo Nguyên
Chán cô thiệt chứ
Lê Bảo Nguyên mang chiếc gương chiếu ma đưa cho Huỳnh Diệu Hiền soi
Huỳnh Diệu Hiền
Đây là tôi sao
Lê Bảo Nguyên gật đầu, đã không soi gương thì thôi chứ lỡ soi chiếc gương chiếu ma rồi thì sốc tận óc
Một hình dạng méo mó, nát bét đập vào mắt khiến Huỳnh Diệu Hiền sợ hãi mà vứt gương chiếc gương đi
Lê Bảo Nguyên ôm bụng cười ha hả, lần đâu tiên thấy con ma sợ chính mình như vậy
Chương 2: Ma xấu xí
Trông bộ dạng ngồi khóc thút thít của Huỳnh Diệu Hiền mà ngứa hết cả con mắt
Eo ôi nó xấu đau xấu đớn luôn á
Lê Bảo Nguyên
Thôi đừng khóc nữa
Lê Bảo Nguyên
Đã bảo đừng có nhảy xuống bao nhiêu lần rồi mà có chịu nghe đâu
Lê Bảo Nguyên
Mê mệt cái trò đó chi để rồi mình mẩy càng hư càng hỏng rồi rớt tùm lum ra
Lê Bảo Nguyên càng nói thì Huỳnh Diệu Hiền càng khóc to hơn
Không phải khóc vì mình xấu xí mà khóc vì có người nói mình xấu
Huỳnh Diệu Hiền
Tôi không thể dừng lại được
Huỳnh Diệu Hiền
Giọng nói đó cứ luẩn quẩn bên tai tồi, điều khiển mọi hành động của tôi
Huỳnh Diệu Hiền rưng rưng nước mắt ngước nhìn Lê Bảo Nguyên
Người thì đáng thương thật đó nhưng cái vẻ đẹp biến dạng kia thực thương không nổi
Lê Bảo Nguyên
Nếu cô muốn chấm dứt vòng lặp này thì tôi có thể giúp cô
Huỳnh Diệu Hiền
Thật không
Lê Bảo Nguyên đưa cho Huỳnh Diệu Hiền một cuốn sổ đen có ký hiệu kỳ lạ
Lê Bảo Nguyên
Mở ra xem đi thì biết
Huỳnh Diệu Hiền mở ra xem nhưng bên trong là trang giấy trắng bèn nhíu mày lườm Lê Bảo Nguyên
Lê Bảo Nguyên
Trong đó viết gì thế
Huỳnh Diệu Hiền
Cô tự mình xem đi
Lê Bảo Nguyên
Nếu tôi xem được thì đưa nó cho cô làm gì
Huỳnh Diệu Hiền
Thật hay giỡn vậy
Huỳnh Diệu Hiền
Cuốn sổ của cô mà cô lại không xem được à
Lê Bảo Nguyên
Ai nói nó là cuốn sổ của tôi
Lê Bảo Nguyên
Nó là của cô mà
Lê Bảo Nguyên
Bộ không có ấn tượng gì về nó à
Huỳnh Diệu Hiền
Tôi không nhớ ra
Huỳnh Diệu Hiền
Nhưng nếu nó là của tôi thì tại sao lại nằm trong tay cô
Lê Bảo Nguyên
Một câu hỏi hay đấy
Lê Bảo Nguyên
Để giải đáp thắc mắc này của cô tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện
Lê Bảo Nguyên nhìn chằm chằm Huỳnh Diệu Hiền một lúc lâu, tự hỏi với cái đầu óc trống rỗng và chiếc nhan sắc chạm đáy này liệu có phải là đã tìm nhầm rồi không
Nhưng từ vài trăm cây số gần đây chỉ có một vụ tự tử này thôi
Chương 3: Mất ký ức
Lê Bảo Nguyên liếc nhìn cuốn sổ trong tay Huỳnh Diệu Hiền
Lê Bảo Nguyên
Cô viết gì trong cuốn sổ đó vậy
Huỳnh Diệu Hiền
Không có gì cả
Huỳnh Diệu Hiền
Trong cuốn sổ này không có chữ
Lê Bảo Nguyên
Làm sao như thế được, sao lại không có chữ được chứ
Lê Bảo Nguyên
Cô nhìn kỹ chưa
Lê Bảo Nguyên giật lấy cuốn sổ trong tay Huỳnh Diệu Hiền nhưng lại không thể mở nó ra được
Huỳnh Diệu Hiền
Tôi nói thật đấy
Huỳnh Diệu Hiền
Bên trong chỉ toàn giấy trắng thôi
Nhìn vẻ mặt không nói dối của Huỳnh Diệu Hiền khiến Lê Bảo Nguyên cảm thấy khá hụt hẫng
Tưởng đâu từ nội dung trong cuốn sổ này có thể đào ra bí mật then chốt trong thế giới Nghiệp thức này chứ
Xem ra nhiệm vụ lần này không đơn giản rồi
Lê Bảo Nguyên
Cô có nhớ gì về cuộc sống trước kia của mình trước khi chết không
Huỳnh Diệu Hiền cố lục lọi trí nhớ của mình những ký ức về cuộc sống trước kia
Đáng tiếc thay não mình lúc này lại hệt như một trang giấy trắng, sạch sẽ vô cùng
Huỳnh Diệu Hiền
Tôi hình như không còn ký ức nữa
Huỳnh Diệu Hiền
Tôi không nhớ mình là ai
Huỳnh Diệu Hiền
Cũng không biết vì sao mình lại chết
Huỳnh Diệu Hiền
Trong đầu tôi chỉ nghe thấy lời thúc giục phải đi lên tầng thượng rồi nhảy xuống
Huỳnh Diệu Hiền
Cứ lặp đi lặp lại mãi như thế
Huỳnh Diệu Hiền lại nhìn thân thể biến dạng của mình trong gương chiếu ma mà đau lòng vô cùng
Huỳnh Diệu Hiền
Có phải dù tôi có nhảy xuống đến tan xương nát thịt bao thì vẫn không thể dừng lại được đúng không
Lê Bảo Nguyên thở dài, nếu không có biến cố gì xảy ra khiến linh hồn bị tan biến thì hẳn những hồn ma như Huỳnh Diệu Hiền sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi vòng lặp hành động của cái chết
Lê Bảo Nguyên
Sao bao nhiêu cái chết đẹp đẽ không làm mà chọn đi nhảy lầu chi
Lê Bảo Nguyên
Nay xấu cái thây, nát cái đầu cũng chẳng thể nhớ được gì nữa
Lê Bảo Nguyên nhìn Huỳnh Diệu Hiền một lượt lại thở dài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play