Rơi Vào Truyện BL Công Và Thụ Độc Chiếm Tôi!
Chapter 1
Trên sân thượng, một đám người gồm 12 người tụ tập lại vây quanh một nữ sinh đang co ro trong gốc.
Bọn họ cười cợt, chỉ trỏ, chế giễu, rồi một người trong số đó cầm ra sô nước bẩn, tạt thẳng vào người nữ sinh kia
Mạc Kiều Nga
*Giật mình, cả người ướt sũng ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang.*
Mạc Kiều Nga
Đây... đây là đâu?
Nhưng ngay giây sau khi thấy đám người đang chế giễu cười cợt, ánh mắt cô lập tức trở nên u tối.
Cô mặc kệ quần áo đang ướt sũng, cơ thể run theo bản năng vì lạnh.
Liếc nhìn đám người, đôi mắt cô quét một lượt tất cả, rồi xác định kẻ chủ mưu.
Mạc Kiều Nga
*Bật cười, lau nước bẩn trên mặt, giơ tay tát lệch mặt nó.*
Mạc Kiều Nga
ê đĩ, mày cười cái đéo gì?
Mạc Kiều Nga
tạt nước ai? mày tạt lại lần nữa tao xem, *Cô nói, ánh mắt u ám, túm đầu cô ả ghé sát lại.* con chó cái.
Đúng lúc này một bóng người trông mảnh khảnh xông vào từ cửa sân thượng, lao tới chỗ cô, vẻ mặt đầy lo lắng.
Chử Cung Diệu
Kiều Nga! chị không sao chứ..? *Chử Cung Diệu lo lắng lấy khăn quàng cổ trên người lau nước cho cô.*
Cô liếc nhìn Chử Cung Diệu, vẻ mặt cau có khó chịu, vươn tay đẩy cậu ra.
Mạc Kiều Nga
Đừng đụng vào tôi, tôi dị ứng đàn ông.
???: mẹ kiếp, cô phát điên gì đấy? Cái cớ ngớ ngẩn thế mà cô cũng dám bịa à?
Mạc Kiều Nga
*Liếc nhìn về phía hai giọng nói đó, vẻ mặt càng cau có.*
Mạc Kiều Nga
Tại sao lại không?
Mạc Kiều Nga
Nói lí do xem nào.
Tạ Kính Tu
Cô— *Hắn còn chưa nói hết người bên cạnh đã vỗ vai hắn.*
Trương Hạng Vũ
Được rồi, có gì đâu mà phải ồn ào
Trương Hạng Vũ
Quần áo cô ướt hết rồi, đi thay đi.
Hắn khựng lại, cau mày nhìn cô, nhưng không nói thêm gì nữa.
Chử Cung Diệu
Chị Kiều Nga... *Rụt rè níu vạt áo cô, mím môi ngước đôi mắt long lanh nhìn cô.*
Mạc Kiều Nga
*Liếc nhìn, vẻ mặt vẫn khó chịu nhưng đã giãn ra đôi chút.*
Chử Cung Diệu
Chị, chị ướt rồi... đi- đi thay đồ...
Mạc Kiều Nga
Biết rồi. *Cô gạt tay Chử Cung Diệu khỏi áo, rời khỏi sân thượng.*
Tạ Kính Tu
Em lo cho cô ta làm gì chứ?
Tạ Kính Tu
*Anh ta bực bội, kéo cánh tay Chử Cung Diệu đầy vẻ khó chịu.*
Chử Cung Diệu
A— em, em chỉ là thấy chị ấy bị ướt nên mới nhắc nhở chút thôi..
Chử Cung Diệu
*Cậu đáp, vẻ mặt ấm ức, đôi môi khẽ mím.*
Trương Hạng Vũ
Thôi được rồi. đừng trách em ấy, em ấy còn nhỏ.
Trương Hạng Vũ
*Hắn nói, giọng điệu bình tĩnh đến lạ lùng, quay người rời khỏi sân thượng.*
Tạ Kính Tu
Chậc..! *Anh ta vẫn khó chịu, tặc lưỡi liếc nhìn cậu.*
Anh ta dù còn khó chịu nhưng đã buông tay Chử Cung Diệu ra, quay người đi cùng hắn rời khỏi sân thượng.
Sau khi Trương Hạng Vũ và Tạ Kính Tu rời đi, chỉ còn lại một mình Chử Cung Diệu.
Ánh mắt cậu long lanh đầy ấm ức, nhưng ngay giây sau đã biến thành vực thẳm, sâu và u ám.
Chử Cung Diệu
Quá đáng thật... *Nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt sâu như vực thẳm.*
Tác giả: Bắt đầu hành trình làm lại từ đầu thoiii
Tác giả: Chúc các con vợ Manga toon đọc truyện vui vẻ 😘
Chapter 2
Cô bước vào, quần áo vẫn ướt sũng không thèm thay ra, ngồi chễm chệ trên ghế
Áo đồng phục ướt dính sát cơ thể, để lộ hoàn toàn đường cong quyến rũ của cô
Một bạn nữ trong lớp thấy vậy thì che miệng ghé vào bạn cùng bàn nói nhỏ:
: Ê, con Mạc Kiều Nga bị gì vậy? để vậy là đang phô trương cái gì?
: Ai- *Còn chưa nói dứt câu*
Mạc Kiều Nga
Tao đang đập cái đường cong này vào mặt mày đấy.
Mạc Kiều Nga
Soi soi cốn lài *Liếc nhìn, ưỡn ngực tự tin cười khẩy.*
: Mày—!! Con khốn mày muốn ăn đập à!?
Mạc Kiều Nga
Hơ hơ~ coi kìa coi kìa, *Cô khinh khỉnh nhìn, đứng dậy bước lại gần, nắm đầu nhỏ đó úp vào giữa khe ngực.* Vú lép đi xỉa xói vú bự nè.
Cả lớp im phăng phắc, miệng há to, mắt thì trợn tròn như không thể tin được
Nhỏ bị cô túm đầu úp vào ngực đến mức ngạt thở vì "hàng" của cô quá khủng.
Cô bạn đó vùng vẫy loạn xạ đẩy cô ra, mặt đỏ bừng thở hồng hộc
Mạc Kiều Nga
Sao~? rõ hơn khi nhìn bằng mắt chưa?
Mạc Kiều Nga
*Cô cười giễu cợt, quay về chỗ ngồi ung dung lấy sách vở ra.*
Ngoài cửa lớp – Trương Hạng Vũ, Tạ Kính Tu đứng khựng lại, ánh mắt bọn hắn cau có khó chịu.
Chử Cung Diệu
*Chạy lại gần, nhìn vào lớp thì thấy lớp nay yên tĩnh lạ thường.* ?...
Chử Cung Diệu
Hai anh chưa vào lớp hả?
Chử Cung Diệu
Có chuyện gì rồi sao?
Trương Hạng Vũ
*Hắn thở hắt, quay qua nhìn Chử Cung Diệu lắc đầu.* không có gì.
Trương Hạng Vũ
Em về lớp đi.
Trương Hạng Vũ
*Nói rồi bước vào lớp, về chỗ ngồi, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời.*
Tạ Kính Tu
*Vỗ nhẹ vai Chử Cung Diệu, cười nhẹ.* Vũ nó nói đúng đó, em về lớp đi không trễ học đấy.
Chử Cung Diệu
V-vậy em về lớp đây.. *Cậu mím môi nhìn anh ta, nắm chặt khăn choàng, quay người rời đi.*
Tạ Kính Tu
*Nhìn theo bóng lưng cậu đi khuất rồi mới vào lớp.*
Tạ Kính Tu
Cô vừa nãy làm trò gì vậy?
Tạ Kính Tu
Không biết xấu hổ à?
Mạc Kiều Nga
*Cô đang cúi đầu nghe lời đó thì ngẩng đầu lên, nhếch môi.*
Mạc Kiều Nga
đồng bằng mà đi so bì đánh giá đồi núi.
Mạc Kiều Nga
Anh nói xem tôi không đúng chỗ nào?
Mạc Kiều Nga
Cho cả hít và cảm nhận rồi còn gì
Tạ Kính Tu
Mẹ kiếp, cô điên rồi à?
Tạ Kính Tu
*Hắn cau mày, siết chặt nắm đấm đến mức nổi gân xanh.*
Tạ Kính Tu
Tch— *Hắn tặc lưỡi, lưỡi chống hàm đầy bực dọc, đi về chỗ ngồi.*
Mạc Kiều Nga
*Nhìn theo hắn, nhún vai tỏ vẻ vô tội.* tch cái Iồn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play