Cưới Anh Á, Không Thể Nào???!!!!
Chương 1
Gia tộc Ngộ – một thời giàu sang, uy quyền, giờ chỉ còn lại tiếng vọng của danh tiếng. Ngộ Duy Hạo từng nắm trong tay hàng núi tài sản, nhưng những quyết định sai lầm và cuộc sống xa hoa đã biến khối tài sản ấy thành nợ nần chồng chất. Từ biệt thự tráng lệ đến những chiếc xe sang, tất cả đều bị cầm cố, bán tháo, chỉ còn lại một gia đình trên bờ vực sụp đổ.
Ngộ Duy Hạo, người đứng đầu, lạnh lùng và thực dụng, xem con trai của mình như một công cụ cuối cùng để cứu vãn danh tiếng và tiền bạc. Mọi thứ trong nhà Ngộ giờ đây xoay quanh một mục tiêu duy nhất: tiền – và chỉ tiền.
Ngộ Thế Quang
Tư Kỳ à, kí đi, nhanh lên, cha không có nhiều thời gian đâu
Ngộ Tư Kỳ
Nhưng mà, cha ơi, cái này là...
Ngộ Thế Quang
Hợp đồng, cha đã bàn với nhà họ Lục rồi. Chỉ cần còn gả vào đó rồi thì cha có thể lật ngược thế cờ rồi, rồi chúng ta sẽ lại hưng thịnh như trước kia mà con
Ngộ Tư Kỳ
Nhưng mà, con là con trai mà, làm sao gả được, với lại con với anh ta còn chưa gặp mặt lần nào nữa mà
Ngộ Tư Kỳ
Cha suy nghĩ kỹ lại đi, làm sao còn có thể...
Ngộ Thế Quang
Thật ra cũng không quang trọng. Họ cũng đâu có chấp nhất đâu con.
Ngộ Thế Quang
Ngoan đi, nghe lời cha, kí vào đi
Một cái tát trời giáng rơi xuống mặt của Tư Kỳ. Đây là lần đầu tiên bố tát cậu
Đã từng là đứa cậu trai mà bố thương nhất, bố yêu nhất. Lúc nhỏ, chỉ cần cậu ngã cũng đủ khiến bó cậu xót xa, cậu ốm cũng đủ làm bố cậu đau lòng
Nhưng giờ đây, bố chỉ xem cậu như một công cụ để kiếm tiền ngoài ra, không có lợi ích nào khác
Ngộ Tư Kỳ
//nước mắt lưng tròng//
Ngộ Tư Kỳ
Cha, sao cha đánh con
Ngộ Tư Kỳ
Lúc nhỏ cha chưa từng đánh con, sao bây giờ lại đối xử với con như vậy
Ngộ Tư Kỳ
Cha nói cha thương con nhất mà
Ngộ Thế Quang
Mày nghĩ bây giờ là lúc nào rồi mà còn rảnh rang nhắc lại tình xưa à
Ngộ Thế Quang
Mày tưởng mày còn là cậu ấm của nhà họ Ngộ sao
Ngộ Thế Quang
Vậy thì xin lỗi nhé, cái nhà này sắp sập rồi, không đủ chỗ mà chứa mày nửa đâu
Ông vừa nói, hai mắt trừng lên, nhìn Tư Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống sống cậu
Ngộ Thế Quang
Tao nuôi mày lớn đến nhường này, chả lẽ mày không thể báo đáp tao dù chỉ một chút à
Ngộ Tư Kỳ
Nhưng mà cha ơi, con
Ngộ Thế Quang
Mày câm miệng cho tao, mày nghĩ mày là ai, mày là ai mà dám lên tiếng dạy đời tao à
Ngộ Thế Quang
Bây giờ, một là mày kí, hai là mày biến đi cho khuất mắt tao, nhanh lên
Ngộ Tư Kỳ
//nhìn tờ giấy dưới tay mình, từng giọt nướt mắt rơi xuống, thấm ướt tờ giấy//
Ngộ Tư Kỳ
//cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm bút lên và kí vào//
Ngộ Thế Quang
//sắc mặt lập tức thay đổi//
Ngộ Thế Quang
Con trai à, cha biết con ngoan và hiếu thảo nhất mà
Ngộ Thế Quang
Ngày mai là tiến hành hôn lễ rồi, còn vào trong chuẩn bị đi
Ngộ Thế Quang
Đừng làm mất mặt cha
Ngộ Tư Kỳ
Dạ vâng, thưa cha
Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy tuyệt vọng đến vậy, lần đầu tiên cảm nhận được, khi niềm tin vụng vỡ, còn người cảm thấy lạc lõng như thế nào
Có lẽ họ nói đúng, niềm tin giống như một tờ giấy, đã nhăn rồi thì không cách nào khiến nó trở lại như ban đầu được nữa
Nhưng cậu cũng sẽ không ngờ, quyết định của cậu hôm nay, sẽ làm thay đỗi cả tương lai của cậu
Chương 2
//Đại sảnh của nhà họ Lục//
Lục Dạ Hàn
Bà ơi, mình có cần gấp như vậy không ạ
Lục Dạ Hàn
Như vậy hơi nhanh quá mà
Bà của Lục Dạ Hàn
Phải gấp chứ, cái thằng này
Bà của Lục Dạ Hàn
Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói chuyện kiểu đó hả
Lục Dạ Hàn
~Ưm, còn mới 27 à mà nội nói làm như con già lắm vậy đó~
Lục Dạ Hàn
~Hông chịu đâu~
Bà của Lục Dạ Hàn
27 tuổi chưa lập gia đình là hơi bị ế rồi đó, người ta 25 tuổi lấy vợ rồi, còn con.... à cái đó hông tiện nói ra á
Bà của Lục Dạ Hàn
Với lại bà cũng đâu còn nhiều thời gian nữa, chỉ sợ chưa kịp nhìn thấy con lập gia đình là xuống gặp ông con rồi
Lục Dạ Hàn
Bậy nha bậy nha
Lục Dạ Hàn
Bà không được nói vậy đâu
Lục Dạ Hàn
//dụi dụi đầu vào vai bà//
Lục Dạ Hàn
Bà của con sẽ sống đến trăm tuổi
Bà của Lục Dạ Hàn
Cái thằng nhóc chuẩn bị lấy con tên gì ấy nhỉ?
Bà của Lục Dạ Hàn
Ngộ gì bà quên mất rồi
Bà của Lục Dạ Hàn
Ừ ừ, Ngộ Tư Kỳ, tên đáng yêu quá, lát nữa con phải đi gặp người ta đó
Bà của Lục Dạ Hàn
Còn không mau chuẩn bị?
Lục Dạ Hàn
Nhưng mà con muốn ở với nội cơ
Lục Dạ Hàn
Bé hỏng muốn đi đâu
Bà của Lục Dạ Hàn
Ngoan đi, lát bà thưởng cho Tiểu Hàn Hàn viên kẹo nhé
Bà của Lục Dạ Hàn
Rồi, hai viên thì hai viên
Lục Dạ Hàn
Vậy cháu đi chuẩn bị nha
Lục Dạ Hàn
Nhớ phải 2 viên kẹo nha
Bà của Lục Dạ Hàn
Rồi, đi đi, cái đồ phiền phức
//Lục Dạ Hàn bước ra ngoài//
Vừa ra ngoài, anh lập tức thay đổi thái độ, không còn một đứa cháu thích làm nũng, bây giờ anh là một đại thiếu gia kiêu ngạo và cao quý
Lục Dạ Hàn
Chuẩn bị xe cho tôi, tôi cần ra ngoài
//Ở nhà riêng của Lục Dạ Hàn//
Đó là một căn biệt thự sang trọng được thiết kế theo phong cách châu Âu. Nhìn vào là có thể biết ngay chủ nhân chắc chắn là một đại thiếu gia không hơn không kém
Ngộ Tư Kỳ đã đến từ sớm, cậu ngồi lặng lẽ trên sofa trong phòng khách
Với thân hình gầy gò, nhìn từ sau lưng, cậu không khác gì một học sinh trung học đang co ro tự kiểm điểm bản thân sau khi bị bố mẹ mắng đó thi bị điểm kém
Lục Dạ Hàn
//khẽ nhếch mép//
Lục Dạ Hàn
// nghĩ thầm : đáng yêu vậy sao, nhìn như bị ai mắng thế//
Ngộ Tư Kỳ
//chăm chú nghịch điện thoại, không để ý có người sau lưng//
Lục Dạ Hàn
//đứng ngay sau lưng cậu//
Ngộ Tư Kỳ
//vẫn chưa biết gì//
Lục Dạ Hàn
Đang làm gì thế, gặp tôi mà cậu không thèm nhìn một cái luôn sao
Ngộ Tư Kỳ
//giật mình rớt luôn cái điện thoại//
Ngộ Tư Kỳ
//nghĩ thầm : làm gì mà như ma vậy, đi không phát ra tiếng luôn//
Lục Dạ Hàn
//ngồi xuống phía đối diện//
Lục Dạ Hàn
Cậu tên gì, tự giới thiệu đi
Lục Dạ Hàn
Tên gì mà như con gái thế
Ngộ Tư Kỳ
Tôi năm nay 25 tuổi
Lục Dạ Hàn
Bà tôi đang bệnh nặng, muốn nhìn thấy tôi kết hôn bây giờ
Lục Dạ Hàn
//lấy giấy đăng kí kết hôn ra//
Ngộ Tư Kỳ
//bĩu môi, cuối đầu xuống kí//
Lục Dạ Hàn
Vậy là xong, hết chuyện, phòng của cậu ở lầu 2 đó, tự lên mà sắp xếp chỗ ở đi
Lục Dạ Hàn
Chứ cậu muốn cái gì nữa
Ngộ Tư Kỳ
Dạ vâng? Anh có gì căn dặn ấy ạ?
Lục Dạ Hàn
Cậu muốn ngủ chung phòng với tôi
Ngộ Tư Kỳ
À, dạ khỏi, dạ khỏi
Ngộ Tư Kỳ
//bớt giỡn lại đi ông ơi, ai thèm ngủ chung với ông//
Ngộ Tư Kỳ
//xách đồ đi lên lầu//
Lục Dạ Hàn
//nhìn bóng lưng của cậu//
Lục Dạ Hàn
Tỏ vẻ ngây thơ như vậy, cậu có âm mưu gì đây?
Ngộ Tư Kỳ
//đang đi cầu thang bị vấp xém cắm đầu//
Ngộ Tư Kỳ
//ai chửi tui dị ta//
Chương 3
//Trên phòng của Ngộ Tư Kỳ//
Ngộ Tư Kỳ
//đang xếp đồ vô tủ//
Ngộ Tư Kỳ
Trời ơi, lúc đi mang chi cho lắm vô giờ nhét vô cái tủ cũng hong vừa luôn rồi nè
Ngộ Tư Kỳ
Thiệt tình tôi ơi luôn á
Lục Dạ Hàn
//tự đẩy cửa vô//
Lục Dạ Hàn
Bộ cái tủ nhỏ tới mức đó luôn hả
Ngộ Tư Kỳ
//giật mình trượt chân té cái đùng//
Lục Dạ Hàn
//lại đỡ em dậy//
Lục Dạ Hàn
Làm cái gì mà như đứa ngốc vậy hả trời
Lục Dạ Hàn
Em không thể đàng hoàng, nghiêm túc xíu hả
Ngộ Tư Kỳ
Có anh mới là người không đàng hoàng đó
Ngộ Tư Kỳ
Vào mà không gõ cửa gì hết trơn
Lục Dạ Hàn
Em nói ai không đàng hoàng hửm?
Lục Dạ Hàn
//buông tay cho em ngã thêm cái nữa//
Lục Dạ Hàn
Cho chừa cái tội nói năng không suy nghĩ nè
Ngộ Tư Kỳ
Anh có cần chơi ác như vậy không
Ngộ Tư Kỳ
Ui da, đau chết tôi rồi
Lục Dạ Hàn
Ha ha, vừa lắm đó
Lục Dạ Hàn
Lần sau còn nói như vậy nữa là ăn đòn nghe chưa
Đang lúc hai người đang vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại vang lên
Lục Dạ Hàn
//nghe điện thoại//
Lục Dạ Hàn
Đợi tôi một chút, tôi sẽ tới ngay
Lục Dạ Hàn
//xoa đầu Tư Kỳ//
Lục Dạ Hàn
~Tiểu Tư Kỳ ngoan ở nhà đợi anh nha, lát anh về~
Ngộ Tư Kỳ
Lục Dạ Hàn, ai cho anh gọi tôi như vậy hả??!!!
Ngộ Tư Kỳ
Kệ anh rồi đó, đi đi, đi luôn đi đừng về nữa ha
Lục Dạ Hàn
Bé hư quá nha, tối về anh phạt đó
Ngộ Tư Kỳ
//lạnh sống lưng//
Ngộ Tư Kỳ
//cha này thấy ghê vậy trời//
Lục Dạ Hàn đẩy cửa bước ra ngoài. Trước khi đi, anh còn ngoáy đầu lại nhìn Tư Kỳ một lúc, cười một cách nham hiểm rồi mới đi
Căn phòng yên ắng đến đáng sợ
Ngộ Tư Kỳ
//lấy điện thoại ra nhắn tin với một người chị quên qua nhóm họa sĩ vẽ truyện tranh trên mạng//
Ngộ Tư Kỳ
//vừa nhìn điện thoại vừa cười cười kiểu ngây ngốc hết sức//
Đột nhiên cánh cửa mở toang
Người hầu
//bước vào, mang theo khăn và vài dụng cụ vệ sinh cá nhân//
Người hầu
Đây nè, của mày đó
Ngộ Tư Kỳ
Chị gì ơi, sao chị gọi em là mày? Gọi như vậy nghe không tốt lắm ha
Người hầu
Không gọi là mày thì gọi bằng gì
Người hầu
Chẳng nhẽ gọi là phu nhân à
Người hầu
Vị trí phụ nhân thì trong lòng cậu chủ có rồi, không ai thấy thế được đâu, cậu đừng có mà mơ
Người hầu
//bước ra ngoài//
Ngộ Tư Kỳ
Sao cái nhà này ai cũng kì hết vậy ta
Ngộ Tư Kỳ
Từ thiếu gia đến người hầu, ai cũng kì lạ dữ vậy trời
Dưới lầu vang lên tiếng mở cửa
//tiếng ai đó bước vô xen lẫn tiếng giày cao gót//
Người hầu
A, tiểu thư, chị đến chơi ạ?
Lục Thiếu Vân
Ờm, nghe nói em trai '' ngoan'' sắp lấy vợ thì người làm chị hai này cũng phải tới xem mặt chứ
Lục Thiếu Vân hóa ra là chị hai của Lục Dạ Hàn
Lục Thiếu Vân
Ây đô, em đâu tương lai đâu rồi ta? Sao hông thấy ai hết dị?
Người hầu
Dạ, cậu ấy đang ở trên phòng ấy ạ
Lục Thiếu Vân
Ủa, em đâu của tui là nam hả? Bất ngờ nhà, hong ngờ Dạ Hàn gu mặn dữ
Người hầu
Ơ dạ....., thật ra thì cậu ấy...
Lục Thiếu Vân
Hong sao, em trai thì càng đáng để xem chứ sao
Lục Thiếu Vân
//đi lên lầu//
Ngộ Tư Kỳ
//đi xuống lầu//
//hai người chạm mặt nhau//
Lục Thiếu Vân
Ủa, Tư Kỳ, sao em ở đây? Này là nhà em trai của chị mà?
Ngộ Tư Kỳ
Ủa, sao chị ở đây, cái này là nhà của...
Lục Thiếu Vân
Nó là em của chị đó cưng
Lục Thiếu Vân
Ủa vậy sao cưng ở đây?
Người hầu
Dạ thưa tiểu thư, đây là người mà thiếu gia muốn kết hôn đấy ạ
Ngộ Tư Kỳ
//đỏ mặt, ngại//
Lục Thiếu Vân
Giờ thì tui hiểu rồi
Lục Thiếu Vân
Thì ra Tiểu Tư Kỳ là em đâu của tui, trời ơi.
Lục Thiếu Vân
Chị là chị chồng của em nè em
Người hầu
Hai người quen nhau ạ?
Lục Thiếu Vân
Đương nhiên rồi, đâu là tiểu đệ thân thiết của tui đó nha
Lục Thiếu Vân
Đi, chị em mình xuống dưới lầu chơi đi cưng
Ngộ Tư Kỳ
Dạ, nhưng mà em...
Lục Thiếu Vân
Hong có nhưng nhị gì hết á, đi nè cưng
Vậy là Ngộ Tư Kỳ bị lôi đi như một con gấu bông
Lục Thiếu Vân kéo cậu ra ngoài đi chơi, đi coffee, đi mua sắm, đi xem phim, đi dạo
Vậy là đến 8h30 tối luôn vẫn chưa về đến nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play