|MiuCam|Onshot| Don'T Leave Me. !!
1. Lời nguyền yêu thương
• Căn phòng tối om , chỉ chỉ có ánh trăng lờ mờ lọt qua khe cửa sổ, đủ để tôi nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của chị ấy đang mặc lại chiếc áo sơ mi.
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Em định nhìn đến bao giờ "
• Giọng nói của Miu Lê vang lên, phá tan sự im lặng. Nó bằng một giọng điệu pha trộn giữa sự mệt mỏi và một thứ gì đó sắc lạnh.
• Tôi khép chặt mắt lại, cảm nhận rõ mùi hương của chị - mùi khói thuốc nhẹ pha lẫn hương nước hoa lạnh giá - vẫn còn vương vấn trên da thịt tôi.
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Đêm nay ..chị không ở lại"
//-Tôi hỏi, giọng nhỏ đến nỗi gần như là một hơi thở.//
• Chị quay lại, ánh mắt tối đen như bóng đêm hạ xuống người tôi.
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Có việc"
//-Hai từ ngắn ngủi, lạnh lùng.//
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Chị đi gặp ai à?"
//- Tôi hỏi thêm, dù biết câu trả lời có thể làm trái tim mình thêm một lần nứt vỡ.//
• Miu Lê | sinh năm 1991, cô ấy hơn tôi những 6 tuổi. Khoảng cách ấy không chỉ là năm tháng, mà là cả một vực thẳm kinh nghiệm và sự dày vò. Chị cười khẽ, một nụ cười không chạm đến mắt.
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Em đang ghen à?"
//-Chị bước đến bên giường, bàn tay lạnh giá của chị nâng mặt tôi lên//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Hay là em đang thử đặt câu hỏi cho chị?"
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"không..em chỉ là..?"
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Chỉ là gì?"
• Ánh mắt chị như dao cứa vào tâm can tôi
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Nhớ chị? Sợ chị đi mất? Hay là..."
//- Chị cúi sát xuống, hơi thở phả vào tai tôi//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"...em đang tính toán điều gì?"
• Tôi lắc đầu, giọng nghẹn ứ:
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Em không dám... Em chỉ sợ thôi. Sợ chị không về..."
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
Em là của riêng chị, Hoàn Mỹ."
//- Giọng chị trầm xuống, đầy uy hiếp//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Chỉ cần em còn thở, thì cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa. Còn chị..."
• Chị hôn lên môi tôi một cách thô bạo:
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"...sẽ luôn trở về với thứ thuộc về chị."
• Trong cái hôn ấy, tôi nếm được vị máu và nước mắt của chính mình.
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Nhưng em không phải là món đồ!"
//- Tôi bật thốt lên trong một phút yếu đuối//
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Em là con người, chị biết không?"
Miu Lê nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ cười lớn.
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
Con người?"
//Chị nắm lấy cổ tay tôi//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Từ lâu em đã là của riêng chị rồi. Trái tim em, thân thể em, từng hơi thở của em... đều mang dấu ấn của chị."
• Chị buông tay tôi ra, quay lưng bước về phía cửa.
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Chị đi đâu?"
//Tôi hỏi trong vô vọng.//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Dĩ nhiên là đi làm việc của chị."
//Chị dừng lại, ngoảnh mặt lại nhìn tôi lần cuối//
• Cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi, Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997| đáng lẽ phải sợ hãi, phải chạy trốn. Nhưng tôi lại không thể. Bởi vì tôi đã mắc kẹt trong thứ tình yêu đen tối và vô cùng đẹp đẽ ấy của chị từ lúc nào không hay
• Chị à, em đã không còn đường lui rồi. Vậy nên, xin chị... đừng bao giờ bỏ em lại.
TG/ Đẹp Trai
Hế lô - Chào mọi người xinh yêu nha , độc giả muốn kiểu pov thể loại như nào thì Cmt nha ạ
2. Cạm bẫy ánh sáng
° Cánh cửa căn hộ cao cấp đóng lại với âm thanh khóa điện tử rè rè, khóa chặt mọi lối thoát. Tôi dựa lưng vào cửa, | quan sát Khương Hoàn Mỹ - con mồi xinh đẹp của tôi - đang đứng giữa không gian rộng lớn mà lạnh lẽo
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Một không gian đẹp, phải không?"
- Tôi phá vỡ sự im lặng, giọng điệu bình thản như đang giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Thiết kế tối giản. Cửa kính chống đạn. Hệ thống âm thanh vòm. Và quan trọng nhất..."
- Tôi nhấn một nút trên remote, những tấm rèm kim loại từ từ hạ xuống
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
-"...là khả năng kiểm soát ánh sáng hoàn hảo."
Hoàn Mỹ quay người lại, ánh mắt em lộ rõ sự kinh hãi.
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Chị... Chị dẫn em đến đây để làm gì? Đây là đâu?"
- Tôi nhẹ nhàng bước tới, tháo chiếc đồng hồ trên tay em và đặt nó lên kệ
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Đây là đấu trường của chúng ta, Hoàn Mỹ ạ. Nơi mà em sẽ tham gia một trò chơi nhỏ."
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Tôi không muốn chơi bất kỳ trò chơi nào với chị!"
- Em bước lùi lại, giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra cứng rắn.
- Tôi cười nhẹ, tiếp tục tiến về phía em như một con mèo vờn chuột.
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Nhưng em đã chơi từ lúc nào không hay rồi. Mỗi lần em nhận một món quà từ tôi, mỗi lần em đồng ý gặp tôi, mỗi lần em để tôi bước vào thế giới của em... đó đều là những nước cờ. Và bây giờ..."
- Tôi dừng lại, cách em chỉ một bước chân
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"...là lúc kết thúc ván cờ."
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
Đây là bắt cóc!" - Em hét lên. "Tôi sẽ gọi cảnh sát!
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Hãy cứ thử đi."
Tôi khoan thai rút điện thoại từ trong túi áo và đưa cho em.
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
. "Nhưng trước khi gọi, hãy xem qua những thứ này."
- Tôi mở một tập ảnh trên điện thoại. Những bức ảnh em nhận tiền từ tài khoản ẩn danh của tôi, những đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của em với đối thủ của tôi, tất cả đều được sắp xếp một cách khéo léo để tạo thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Trong mắt cảnh sát"
- Tôi giải thích bằng giọng dịu dàng độc ác
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"em sẽ là một kẻ lừa đảo đã lợi dụng tình cảm của tôi. Còn tôi..."
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"...là nạn nhân của một vụ tống tiền tình ái. Em nghĩ họ sẽ tin ai?"
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Sao chị có thể..."
//Mặt em tái nhợt//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Có thể nào ư?"
//Tôi cắt lời em//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Bởi vì đây là trò chơi do tôi tạo ra, và tôi đã viết sẵn mọi luật chơi. Giờ thì..."
- Tôi ngồi xuống ghế sofa, vắt chân lên nhau
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"...hãy nghe những lựa chọn của em."
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Tôi không có lựa chọn nào cả!"
//Em gần như khóc.//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Ai nói thế?" -
//Tôi mỉm cười.//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Lựa chọn một: Em có thể cầm điện thoại đó, gọi cho cảnh sát, và chúng ta cùng nhau xem vở kịch này diễn ra. Lựa chọn hai: Em có thể bước ra khỏi căn hộ này ngay bây giờ, và tôi sẽ đảm bảo danh tiếng của em sụp đổ hoàn toàn trước khi em kịp về đến nhà."
- Em im lặng, nước mắt lăn dài trên má. Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Và... lựa chọn thứ ba?"
//Cuối cùng em cũng hỏi, giọng nói đầy tuyệt vọng.//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Lựa chọn thứ ba: Em ở lại đây, với tôi. Tự nguyện. Không cần xiềng xích, không cần nhà tù. Em sẽ là của riêng tôi, và đổi lại, tôi sẽ cho em một cuộc sống mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mơ ước."
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Đó không phải là tự nguyện! Đó là sự ép buộc!"
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
Khác biệt là gì?"
//Tôi đứng dậy, đóng cự ly giữa chúng tôi.//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Tự nguyện hay ép buộc cũng chỉ là những từ ngữ. Kết quả cuối cùng vẫn vậy: Em thuộc về tôi. Câu hỏi duy nhất là... em chọn con đường nào để đi đến kết quả đó?"
Tôi chờ đợi, thưởng thức từng giây phút giằng xé trong đôi mắt em. Cuối cùng, em ngước nhìn tôi, giọng nói đầy cam chịu:
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Em... em sẽ ở lại."
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
Thông minh. Rất thông minh." - Tôi thì thầm - "Chào mừng đến với thế giới của chị, Hoàn Mỹ. Và hãy nhớ kỹ..."
- Tôi in một nụ hôn lên trán em, nhẹ nhàng nhưng đầy sở hữu.
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"...trong trò chơi của tôi, không có luật chơi nào là không thể thay đổi. Và cũng không có lời hứa nào là bất di bất dịch. Điều duy nhất em có thể tin tưởng..."
Tôi nhìn thẳng vào mắt em, truyền đi thông điệp cuối cùng:
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"...là em mãi mãi thuộc về tôi."
3. Ngục Tù Của Chính Tôi
- Mười bốn ngày kể từ khi tôi đưa ra "lựa chọn" của mình. Mười bốn ngày trong căn hộ sang trọng này, nơi mọi thứ đều hoàn hảo, trừ một thứ - tự do.
- Tôi không bị xích. Không bị nhốt trong một phòng tối. Ngược lại, tôi có mọi thứ: tủ quần áo đầy ắ những bộ cánh đắt tiền, một nhà bếp với đầy đủ thiết bị hiện đại, một view thành phố tuyệt đẹp qua những ô kính chống đạn.
- Nhưng tôi biết, mình đang ở trong một nhà tù tinh xảo nhất.
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Em có thích món súp này không?"
- Giọng nói của Miu Lê vang lên từ phía bàn ăn, dịu dàng nhưng đầy sự kiểm soát.
- Tôi gật đầu, không dám ngẩng mặt lên.
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Có ạ. Ngon."
Đó chính là vấn đề. Chị biết tất cả về tôi: tôi thích ăn gì, uống gì, thậm chí là tôi thường đọc sách gì trước khi ngủ. Mọi sở thích, thói quen của tôi đều được chị ghi nhớ và đáp ứng một cách hoàn hảo. Sự quan tâm này không làm tôi ấm lòng, mà ngược lại, nó như những sợi dây vô hình đang siết chặt lấy tôi từng chút một.
Sau bữa tối, chị dẫn tôi vào phòng làm việc. Trên bàn là một bộ hồ sơ dày.
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty của em,"
- Chị đẩy tập hồ sơ về phía tôi, kèm theo một cây bút
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Cái gì? Đây là tất cả những gì ba mẹ để lại cho em!"
//Tôi sửng sốt//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Và giờ nó sẽ được quản lý bởi chị,"
- Ánh mắt chị không cho phép sự từ chối
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Em nghĩ chị sẽ để em giữ mối liên kết cuối cùng với thế giới bên ngoài sao? Đây là một phần của thỏa thuận, em không nhớ sao? Ở lại, và thuộc về chị. Toàn bộ."
#𝐇𝐨𝐚𝐧𝐦𝐲|«𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞»
"Nhưng đây là tất cả..."
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"LÀ CỦA CHỊ!"
Chị đập tay xuống bàn, giọng nặng như búa.
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Tất cả những gì thuộc về em, đều là của chị. Ký nó đi, Hoàn Mỹ. Để chứng minh cho chị thấy sự tự nguyện của em."
- Tay tôi run rẩy cầm lấy cây bút. Từng nét chữ của tôi trên tờ giấy đó như những nhát dao cắt đứt quá khứ, cắt đứt mọi hy vọng còn sót lại. Khi tôi ký xong, tôi cảm thấy mình trống rỗng. Tôi không còn là Khương Hoàn Mỹ của ngày hôm qua nữa.
- Miu Lê nhìn chữ ký, và nụ cười lại nở trên môi chị. Chị tiến lại gần, ôm tôi từ phía sau, hôn lên cổ.
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Ngoan lắm"
//Chị thì thầm//
#𝐀𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐭|«𝐌𝐢𝐮𝐋𝐞»
"Em thấy không? Không cần khóa hay xiềng xích. Em vẫn có thể đi lại tự do trong căn hộ này. Nhưng em sẽ chẳng còn gì để mà chạy trốn nữa."
- Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường lớn, ngắm nhìn thành phố qua ô cửa kính. Tôi có mọi thứ, nhưng lại chẳng còn gì. Tôi đã trao đi chính mình một cách "tự nguyện" trong một trò chơi mà tôi chưa bao giờ hiểu rõ luật chơi
- Và điều đáng sợ nhất là, sau tất cả, tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu mình có thực sự muốn rời đi nữa không? Sự an toàn và đầy đủ ở đây, dù là một nhà tù, có phải đã trở nên quá quen thuộc và... dễ chịu?
- Tôi nhắm mắt lại, để dòng suy nghĩ đó nhấn chìm mình. Có lẽ, đây mới là sự giam cầm thực sự - khi chính tôi không còn muốn tự do nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play