[Rupha] Giữa Hai Bờ Giàu Nghèo
1
Năm 1945, Hà Ân. Mùa hè oi bức, ruộng nứt nẻ vì chiến tranh và đói kém. Trên con đường đất gồ ghề chạy dọc bờ tre, bước chân bé nhỏ của Bố Ân, tám tuổi, đang chạy vội, đôi dép cũ mòn sắp đứt đến nơi.
Trong tay nó là cái giỏ tre trống không buổi sáng theo mẹ đi xin khoai hụt, nhà người ta chẳng cho vì cũng thiếu ăn. Bố Ân thở dài, bụi đất bám đầy gấu áo vá.
Nó chỉ định vòng ra dòng suối sau làng kiếm vài cành củi khô, nhưng trời nắng quá, mắt hoa đi. Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo từng cánh hoa giấy màu hồng nhạt rơi xuống như mưa.
Giữa cuộc đời cơ cực của nó, màu hồng đó… đẹp đến kì lạ.
Và rồi, nó thấy một cô bé
Cô bé đứng ngay đầu cổng lớn của nhà họ Hà cái nhà giàu nhất vùng, có lính canh, có hàng rào gỗ đỏ bóng loáng như phủ sơn. Cô bé mặc áo dài gấm màu xanh nhạt, tóc buộc ruy băng trắng, đôi giày thêu hoa chưa lấm chút bụi nào.
Lưu Hoa.
Tám tuổi nhưng ánh mắt đã sắc và lạnh, đúng kiểu tiểu thư được dạy từ nhỏ rằng thế giới chia ra hai loại: kẻ rảnh rỗi và kẻ làm việc cho nhà cô.
Thấy Bố Ân đứng ngẩn ngơ phía ngoài cổng, Lưu Hoa nhíu mày
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Này, ngươi đứng đó làm gì? Định ăn trộm hả?
Bố Ân giật bắn, hoảng hốt lùi lại, tay ôm giỏ tre như vật che chắn.
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con đâu có… con chỉ… đi ngang qua thôi ạ…
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ngươi nói dối rất dở đấy. Ta thấy ngươi cứ nhìn vào nhà ta
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con nhìn hoa… không phải nhà…
Lưu Hoa nhìn theo ánh mắt Bố Ân, thấy giàn hoa giấy đang rực lên trong nắng. Cô hừ nhẹ.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hoa giấy nhà ta đẹp thật. Nhưng ngươi nhìn kiểu đó, người ta tưởng ngươi muốn xin
Bố Ân cắn môi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con đâu dám xin. Nhà người giàu… đâu cho ai cái gì…
Câu nói ấy khiến Lưu Hoa hơi chững lại. Cô chưa từng nghe ai nói thẳng như vậy. Người lớn khi gặp cô đều nịnh hoặc tránh.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ngươi nói linh tinh gì thế?
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con xin lỗi, con không có ý…
Lưu Hoa khoanh tay lại, ánh mắt nghi ngờ
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ngươi tên gì?
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con là Bố Ân.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Bố Ân… nghe là biết nhà nghèo rồi.
Gió lại thổi, một cánh hoa giấy bay xuống, rơi ngay lên tóc Bố Ân. Cô bé giật mình đưa tay phủi, nhưng vì luống cuống nên đụng rơi cả cái giỏ tre xuống đất
Giỏ lăn ra tận chân Lưu Hoa
Hai đứa cùng im lặng vài giây.
Lưu Hoa nhìn giỏ tre cũ, khẽ hất cằm
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ngươi đói đúng không?
Pháp Lý Bố Ân
Dạ không! Không ạ! Con… con chỉ đi nhặt củi thôi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nhặt củi để bán? Để đổi gạo?
Bố Ân cắn chặt môi. Con bé 8 tuổi nhỏ thó ấy rất cố chấp, không muốn ai thương hại.
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con không cần tiểu thư hỏi
Lưu Hoa nheo mắt lại lần đầu tiên có đứa ngang bướng với cô
Con bé giàu bất giác thấy khó chịu, như bị ai chọc vào tự ái.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ngươi hỗn thật. Ta chỉ hỏi thôi mà ngươi dám nói vậy?
Bố Ân cúi đầu đến mức tưởng như chạm đất
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con xin lỗi… con… quen bị mắng rồi… nên con sợ
Câu cuối nhỏ đến mức Lưu Hoa suýt không nghe thấy. Nhưng khi nghe được, cô lại không biết đáp gì.
Ngay lúc ấy, từ trong nhà vọng ra tiếng bà quản gia
NVP
Quản gia: Tiểu thư! Vào học thêu ngay! Đừng đứng nói chuyện với người ngoài!
Lưu Hoa lập tức quay mặt đi, đanh giọng
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ta phải vào. Ngươi đứng chắn cổng người ta làm gì thì tránh ra.
Bố Ân vội vàng lùi xa, ôm cái giỏ tre rỗng
Lưu Hoa bước đi được vài bước thì dừng lại. Không hiểu vì sao, cô quay đầu lại, thấy Bố Ân đang cúi xuống nhặt những mảnh tre gãy rơi ra từ cái giỏ
Giữa nắng gắt, cái dáng nhỏ ấy trông tội đến kì lạ.
Lưu Hoa bỗng nói, giọng không còn gay gắt như lúc nãy
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ngươi… này.
Bố Ân ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Lần sau… đừng đi gần cổng nhà ta nữa. Người lớn thấy, họ đánh ngươi đấy.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ta nói để ngươi tránh rắc rối. Không phải ta sợ ngươi làm gì đâu.
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con biết ơn ạ.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ta không cần ngươi biết ơn. Ta chỉ… không muốn rắc rối thôi.
Lưu Hoa quay vào nhà. Nhưng khi cô đã đi hẳn, Bố Ân vẫn đứng nhìn giàn hoa giấy hồng phai, không biết vì sao tim mình nhoi nhói
Con bé nghèo ôm giỏ tre, nói khẽ /rất khẽ, chỉ mình nó nghe
Pháp Lý Bố Ân
Tiểu thư… đẹp thật…
Và nó đi tiếp, bỏ lại sau lưng màu hồng của giàn hoa giấy thứ màu sắc không thuộc về cuộc sống của nó.
2
Bình minh vén mây, sương còn bám dày trên mái lá.
Pháp Lý Bố Ân thức dậy từ khi gà chưa gáy, lom khom quét sân đất.
Tiếng ho khàn của ông Pháp từ trong nhà vọng ra:
Pháp Lý Thành (ông Pháp)
Khụ… Bố Ân… con để đó, cha làm được.
Pháp Lý Bố Ân
Dạ không đâu cha. Cha nghỉ thêm chút đi. Chút nữa con mang bánh sang nhà lớn trả lễ.
Bánh là do mẹ nàng nặn suốt đêm lễ tạ vì hôm qua Vương phu nhân đã “tha lỗi” chuyện làm bẩn váy của tiểu thư Lưu Hoa.
Nhà nghèo như nhà Bố Ân, lễ nhỏ cũng phải chuẩn.
Bà Pháp vừa bưng nồi nước nóng ra, dặn:
Lê Thị Nhuần (bà Pháp)
Con qua đó nhớ cúi đầu chào đầy đủ. Gặp ai cũng dạ một tiếng, nghe chưa?
Lê Thị Nhuần (bà Pháp)
Họ vui thì mình yên. Họ buồn… thì khổ cả nhà ta.
Bố Ân gật, ôm giỏ bánh. Đôi tay bé nhỏ mà chai cứng.
Nhà họ Hà rộng như cái đình.
Vừa đặt chân tới cổng, Bố Ân đã gặp ngay Tần Thục Nhan bà tổng quản sắc sảo như dao.
Tần Thục Nhan
Hử? Con bé nhà ai mà đến sớm dữ? À, đứa làm dơ váy tiểu thư hôm qua…
Tần Thục Nhan
Mau, đứng tránh qua một bên. Tiểu thư đang đi dạo, đừng để bẩn đường nữa.
Pháp Lý Bố Ân
Dạ, con mang lễ đến tạ lỗi…
Bà quản chỉ hừ lạnh.
Lúc ấy, tiếng bước chân nhỏ vang lên.
Lưu Hoa xuất hiện trong bộ áo gấm nhẹ, tóc buộc gọn, mắt đen sáng như nhìn thấu người khác.
Nhưng nét mặt cô không lạnh như hôm qua có lẽ… tò mò hơn.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ơ… lại là ngươi?
Bố Ân quỳ nhẹ xuống như lễ bái:
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con đến gửi bánh lễ… mong tiểu thư tha lỗi chuyện hôm qua…
Lưu Hoa nhìn giỏ bánh, rồi nhìn Bố Ân, rồi bất ngờ hỏi nhỏ:
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Cha mẹ ngươi… có mắng ngươi không?
Bố Ân giật mình.
Một tiểu thư nhà giàu… lại hỏi vậy?
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… không ạ. Con bất cẩn, lỗi của con.
Lưu Hoa gật nhẹ. Nét mặt cô thay đổi trong thoáng chốc như thể hiểu hoặc không hiểu gì đos.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hôm qua… ta nói hơi nặng. Ngươi đừng để lòng
Lời xin lỗi… nhưng nóu theo kiểu quý tộc thời ấy kiêu mà thật.
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con không dám để lòng.
Vừa lúc đó, từ xa vang lên giọng phụ nữ dịu dàng:
NVP
Hoa, con ra đây từ sớm vậy? Ai đây thế?
Đó là Vương Ngọc Dao mẹ của Lưu Hoa.
Mắt bà hiền, nhưng nét sang trọng khiến Bố Ân càng run
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Mẫu thân, đây là… ừm… bé làm bẩn váy con hôm qua.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nó mang lễ đến tạ
Vương phu nhân không hề trách, còn mỉm cười:
Vương Ngọc Dao (bà Hà)
Con bé có lòng là tốt rồi. Vết bẩn nhỏ thôi. Chuyện trẻ con mà.
Bố Ân nghe mà muốn khóc vì nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp thở, thì bà tổng quản Tần Thục Nhan chen vào:
Tần Thục Nhan
Phu nhân nói vậy nhưng lễ nghĩa phải rõ ràng. Loại dân nghèo mà không răn thì…
Vương Ngọc Dao (bà Hà)
Tần tổng quản, trẻ con phạm lỗi nhỏ không cần nói nặng lời. Con bé này trông ngoan mà.
Bà quản im, nhưng ánh mắt độc vẫn chiếu vào Bố Ân.
Biết là sau này bà ấy sẽ còn gây chuyện.
Từ xa, hai giọng nữ vang lên:
Giả Bính Hạnh Sa
Hoa! Em chạy nhanh quá đấy! Mới tờ mờ đã đi ra vườn rồi.
Hà Nhã Huyền
Mẹ, đứa út lại trốn ăn sáng nữa chứ gì?
Hai chị của Lưu Hoa bước tới.
Đằng sau họ là người chồng của Hạnh Sa Hà Trà Nhân và chồng của Nhã Huyền Lý Lạp Tha, cả hai đều dịu dàng, nhìn em út với ánh mắt yêu thương.
Cả nhóm dừng lại khi thấy Bố Ân.
Nhã Huyền nheo mắt, hỏi nhẹ:
Hà Nhã Huyền
Hoa, bạn mới à?
Lưu Hoa lập tức đáp ngay:
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Không phải bạn. Chỉ là… người làm bẩn váy của ta hôm qua.
Bố Ân khựng người.
Câu nói thật nhưng đau.
Giả Bính Hạnh Sa
Dù là ai, làm gì, cũng nên xưng tên cho biết chứ.
Giả Bính Hạnh Sa
Em tên gì?
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con là Pháp Lý Bố Ân.
Trà Nhân chồng của Hạnh Sa đứng cạnh dịu dàng nói:
Hà Trà Nhân
Tên đẹp đó. “Bố Ân” nghe lành lắm.
Bố Ân đỏ mặt.
Lần đầu có người khen tên mình.
Còn Lưu Hoa thì… không hiểu sao lại liếc nhìn, kiểu hơi khó chịu mà chính cô cũng không biết vì sao.
Khi cả nhà Hà quay vào ăn sáng, Bố Ân cúi chào rồi lùi dần.
Đi được vài bước, nàng cảm giác có ai đang nhìn mình.
Ở hàng rào sau vườn, một đứa con trai tầm mười một tuổi đang đứng khoanh tay.
Ánh mắt sắc, khó chịu.
NVP
Ê. Con nhỏ nghèo hôm qua làm bẩn váy tiểu thư đó hả?
Bố Ân nép lại, không muốn rắc rối:
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… ta xin lỗi nếu làm phiền…
NVP
Nghe bảo tiểu thư Lưu Hoa bênh mày à? Chậc… tao thấy ngứa mắt rồi đó.
Nói rồi, cậu nhổ một bãi nước bọt xuống đất, cười nửa mép rồi bỏ đi.
Đó là Trần Quảng Ngọc con địa chủ làng bên.
Tính khí khó chịu, luôn muốn chứng tỏ mình hơn người.
Bố Ân siết giỏ bánh trống rỗng, tim đập thình thịch.
Hình như… sóng gió mới chỉ bắt đầu
3
Buổi chiều hôm ấy, trời Hà Ân hầm hập như hun lửa. Đám trẻ con trong làng chạy nháo nhào ra bờ ruộng chơi trốn tìm, tiếng cười lan trong nắng oi. Nhưng Pháp Lý Bố Ân không được chơi. Nàng đang ngồi chẻ cỏ khô thành từng bó nhỏ để mang về nhóm bếp.
Đôi tay bé nhỏ của nàng trầy xước, từng ngón tay bám đầy đất khô, nhưng nàng không than lấy một lời. Mẹ nàng, bà Lê Thị Nhuần, đứng từ xa nhìn con mà lòng thắt lại:
Lê Thị Nhuần (bà Pháp)
Bố Ân… con mệt thì nghỉ một chút, kéo ngón tay đứt máu thì tội lắm.
Bố Ân lắc đầu, vẫn cúi mặt làm việc:
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… không sao đâu mẹ. Con quen rồi.
Bà Pháp thở dài, nhưng chỉ biết khẽ vuốt tóc con.
Gần đó, tiếng vó ngựa vang lên. Một chiếc kiệu nhỏ đang lăn bánh dọc đường làng, chậm rãi nhưng đầy dáng vẻ uy nghi của nhà giàu. Đám trẻ con lập tức tản ra nhường đường.
Bố Ân vô thức ngẩng lên.
Cánh cửa kiệu mở hé một chút vừa đủ để nhìn thấy Lưu Hoa ngồi trong đó, khoác mojto chiếc áo gấm màu trắng ngọc, hai bên là mành che ren nhẹ bay trong gió.
Ánh mắt hai đứa bé chạm nhau chỉ nửa giây.
Nhưng nửa giây đó đã khiến lòng Bố Ân siết lại như có thứ gì bó chặt.
Nàng cúi đầu thật nhanh, không dám nhìn lâu.
Bên trong kiệu, Lưu Hoa hừ nhẹ:
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Bà Tần, sao đi đường này? Con không thích đi ngang ruộng… bụi bặm.
Quản gia Tần Thục Nhan ngồi cạnh, đáp bằng giọng ngọt nhưng sắc:
Tần Thục Nhan
Tiểu thư à, đường lớn đang sửa. Phải đi đường ruộng một thời gian
Rồi bà ta liếc ra ngoài, thấy dáng Bố Ân đang rụt rè cúi đầu, tay ôm bó cỏ khô.
Tần Thục Nhan
Ha… lại là con nhỏ nghèo đó. Lần nào đi ngang đây cũng thấy nó làm cỏ làm đất. Nhìn mà khổ sở.
Nói không lấy làm lạ, bà Tần ỷ được làm trong nhà họ Hà nên ra đường rất khinh những người nghèo như nàng.
Lưu Hoa im lặng. Cô nhớ đến buổi sáng trước, khi nàng chạm mặt Bố Ân ở cổng. Nhớ cái dáng nhỏ cúi đầu, cái giỏ tre cũ, và cái giọng run run:
“Dạ… con chỉ đi ngang thôi ạ…”
Không hiểu sao, trong lòng cô hơi… khó chịu.
Không phải thương. Mà giống như… vướng mắt.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nó làm… làm cỏ để làm gì?
Tần Thục Nhan
Nghèo thì phải làm chứ sao. Không làm thì chết đói. Đám nhà nghèo họ quen vậy rồi, tiểu thư đừng để ý.
Cô cắn nhẹ môi, nhìn sang chỗ khác.
Còn Bố Ân vẫn ngồi bệt trên đất, ôm bó cỏ khô, cố để trái tim ngừng đập loạn khi ánh mắt của cô vừa thoáng qua mình.
Tối hôm ấy nhà họ Hà
Bữa cơm của nhà họ Hà đông đủ người, tiếng trò chuyện nhẹ nhàng, hoàn toàn bình yên.
Giả Bính Hạnh Sa
Lưu Hoa, sao con bé bơ phờ vậy? Có chuyện gì ở lớp học thêu sao?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Không nay em thấy hơi mệt.
Hà Nhã Huyền
Em út của ta có chuyện trong lòng là nhìn biết liền. Nhưng không sao, có chị ở đây. Khi nào em muốn nói thì nói nhé.
Cô cụp mắt xuống bát cơm, lặng im.
Hà Khánh Dư (ông Hà)
Sau bữa cơm, ta có chuyện muốn nói với con út
Cả bàn im lặng.
Lưu Hoa hơi khựng lại, nhưng không dám hỏi.
Buổi tối sân sau nhà họ Hà
Lưu Hoa quỳ ngay ngắn trước bàn trà khi cha cô bước ra. Dưới ánh đèn dầu, bóng hai cha con đổ dài trên nền gạch.
Ông Hà ngồi xuống, nhìn con bằng ánh mắt nghiêm mà thương:
Hà Khánh Dư (ông Hà)
Nhiều người trong làng nói… hôm qua con đứng trước cổng nói chuyện với một đứa trẻ nhà nghèo.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Thưa cha… con… chỉ hỏi vài câu.
Hà Khánh Dư (ông Hà)
Ta không trách con. Nhưng con phải nhớ, nhà họ Hà có gia phong. Có kẻ nên tránh xa. Người nghèo… họ không giống chúng ta.
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dạ con… biết rồi ạ.
Nhưng trong lòng cô, một ý nghĩ vụt lên nhỏ thôi, nhưng sắc:
“Vậy nó là người… nên tránh xa ra?”
Gió đêm thổi qua mái hiên, mang theo mùi hoa giấy.
Bố Ân đang vá lại cái áo rách của cha. Ngọn đèn dầu lập lòe soi lên khuôn mặt nhỏ xíu đầy bụi.
Cha nàng, Pháp Lý Thành, khẽ nói:
Pháp Lý Thành (ông Pháp)
Bố Ân… cha nghe người ta đồn… con hay đi gặp tiểu thư nhà họ Hà?
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con chỉ đứng gần cổng thôi. Không dám làm phiền cô út đâu.
Bà Pháp đặt tay lên vai nàng:
Lê Thị Nhuần (bà Pháp)
Con phải cẩn thận đó. Nhà họ Hà lớn lắm. Lỡ ai nói sai, nói xấu, con chịu không nổi đâu.
Pháp Lý Bố Ân
Dạ… con biết rồi ạ.
Nhưng trong lòng nàng chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Cô… nhìn con như vậy là ghét con hả…”
Ngày hôm sau, khi mặt trời chưa lên, bà Tần Thục Nhan đứng ngay cổng nhà họ Hà, tay cầm cây gậy tre.
Bà liếc tứ phía, giọng lạnh;
Tần Thục Nhan
Con bé nghèo hôm trước đâu? Hôm nay mà còn bén mảng gần cổng nữa, ta sẽ cho nó biết tay.
Ngay lúc đó…
Bố Ân đang đi ngang qua chẳng hay biết gì.
Một cơn gió lớn thổi qua, mang theo một cánh hoa giấy rơi đúng xuống chân nàng.
Và… bà Tần bước tới, chặn đường nàng lại.
Tần Thục Nhan
Mày… lại tới gần nhà này làm gì?
Trước khi nàng kịp đáp một giọng nói vang lên từ xa, lạnh mà cao ngạo:
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Đừng đụng vào nó.
Bố Ân quay lại tim như khựng lại.
Ánh mắt cô rất lạnh.
Nhưng trong đáy mắt… lại có gì đó giống như bảo hộ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play