[Nguyên Thụy] Em Khóc, Tôi Hôn
01
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Hàm Hàm~
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Ôm em//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Nhớ cậu chết mất
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tớ cũng vậy
Dương Bác Văn |Anh|
Xin chào anh bạn, lâu ngày không gặp
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Ừ❄
Dương Bác Văn |Anh|
Phũ thế
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Im lặng//
Dương Bác Văn |Anh|
//Quay qua nhìn hai em//
Dương Bác Văn |Anh|
Ôm đủ chưa?
Dương Bác Văn |Anh|
//Nhíu mày//
Dương Bác Văn |Anh|
Chưa cái gì
Dương Bác Văn |Anh|
Ôm vậy là đủ rồi
Dương Bác Văn |Anh|
//Kéo em lại ôm vào lòng, đẩy cậu qua chỗ hắn//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Ngã vào lòng hắn//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Ôm cậu//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Lâu ngày không gặp ôm tí cũng không cho
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Bĩu môi//
Dương Bác Văn |Anh|
//Cốc nhẹ đầu em//
Dương Bác Văn |Anh|
Muốn ôm thì ôm anh này
Tả Kỳ Hàm |Em|
Anh ngày nào cũng ôm rồi mà
Tả Kỳ Hàm |Em|
Em muốn ôm Thụy Thụy cơ
Dương Bác Văn |Anh|
Không❄
Dương Bác Văn |Anh|
Em chỉ được ôm tôi thôi❄
Em thấy anh nói chuyện lạnh với em là em thấy rén ngang...
Tả Kỳ Hàm |Em|
Dạ biết rồi..
Dương Bác Văn |Anh|
Ừm tốt
Dương Bác Văn |Anh|
//Quay lại//
Dương Bác Văn |Anh|
Quế Nguyên cậu—
Dương Bác Văn |Anh|
Ủa đâu rồi?
Lúc anh và em nói chuyện thì hắn đã bế cậu vào nhà luôn rồi
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Đi ra//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Có vào không?❄
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Buông anh ra chạy vào nhà//
Dương Bác Văn |Anh|
//Đi theo sau//
Khi cả hai vào rồi thì hắn mới đóng cửa lại rồi đi vào trong
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Ngồi ăn bánh ngon lành//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Cho tớ miếng
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Chỉ lên bàn//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trên bàn đó
Tả Kỳ Hàm |Em|
Xin một bịch nhé
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Gật đầu//
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Lấy một bịch bánh, xé ra ăn//
Dương Bác Văn |Anh|
Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Gì?❄
Dương Bác Văn |Anh|
Cho tao ở tạm nhà mày nha
Dương Bác Văn |Anh|
Nếu được thì cho tao ở luôn cũng được
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Nhà mày thì sao?❄
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Mày không có nhà chắc?❄
Dương Bác Văn |Anh|
Không thích về đó
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Tùy❄
Dương Bác Văn |Anh|
Vậy mày có cho tao ở không?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Hỏi em ấy❄
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Hất cằm về phía cậu//
Dương Bác Văn |Anh|
Ủa nhà mày mà?
Dương Bác Văn |Anh|
Sao lại hỏi Hàm Thụy??
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Em ấy là vợ tao❄
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Nhà này là của tao nhưng có cho mày ở hay không thì là quyền của em ấy❄
Dương Bác Văn |Anh|
//Nhìn cậu//
Dương Bác Văn |Anh|
Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Nhìn anh/
Dương Bác Văn |Anh|
Cho tôi với Hàm Hàm ở lại nhà em nha
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Ở lại á?
Dương Bác Văn |Anh|
//Gật đầu//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Ở tạm hay sao?
Dương Bác Văn |Anh|
Ở vài luôn
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Không về?
Dương Bác Văn |Anh|
//Gật đầu//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Nhìn hắn//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Anh có cho không?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Tùy ý em
Tả Kỳ Hàm |Em|
Cho tớ ở đi~
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tớ muốn ở cùng cậu~
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Cũng được
Dương Bác Văn |Anh|
Vậy là em đồng ý đúng không?
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Gật đầu//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Hí hí, được ở cùng cậu rồi~
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Cười tươi, ôm cậu//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Cười nhẹ//
Pé Dâu |Tác Giả|
Lại là Dâu đâyyy
Pé Dâu |Tác Giả|
Bộ mới nữa nè~
Pé Dâu |Tác Giả|
Ủng hộ Dâu nhaaa
02
Cả bốn người ăn tối xong rồi thì cũng tụ hợp lại ở phòng khách
Tả Kỳ Hàm |Em|
Thụy Thụy, nhà cậu có gì chơi không?
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Không, sao thế?
Tả Kỳ Hàm |Em|
Không có gì
Tả Kỳ Hàm |Em|
Chỉ là thấy chán
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Chán thì đi ngủ đi
Tả Kỳ Hàm |Em|
Giờ này còn sớm mà
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Ngủ sớm cũng tốt mà
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Ngủ sớm đi, mai tớ đưa cậu đi chơi
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Gật đầu//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Nhưng mà mai tớ phải lên công ty với Bác Văn rồi
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Lên đó để làm gì?
Tả Kỳ Hàm |Em|
Không biết nữa
Tả Kỳ Hàm |Em|
Ảnh kêu tớ đi theo chơi
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Gật đầu//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Vậy thôi ngủ sớm đi nha
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Quay qua nhìn hắn đang lướt điện thoại//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Chồng ơi, đi ngủ thôi
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Gật đầu//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Đứng dậy bế cậu lên rồi quay qua nhìn anh//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Phòng hai đứa bây ở lầu ba phòng bốn❄
Dương Bác Văn |Anh|
//Gật đầu//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Bế cậu lên phòng//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Bác Văn, mình cũng đi ngủ đi
Dương Bác Văn |Anh|
//Gật đầu//
Dương Bác Văn |Anh|
Đi thôi
Rồi cả hai cũng đi lên phòng
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Đặt cậu xuống giường//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Ngủ?
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Gật đầu, nằm xuống//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Đắp chăn lại cho cậu//
Đắp chăn xong cho cậu rồi thì hắn quay đi tắt đèn xong lên giường ôm cậu ngủ
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Lay nhẹ cậu//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Hàm Thụy, dậy đi nào
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Ưm.. để em ngủ..
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Nhìn cậu//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Hàm Thụy, dậy❄
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Dụi mắt, từ từ ngồi dậy//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Dậy rồi nè...
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Ừm, đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Dạ..
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Đứng dậy đi vào phòng tắm//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Đi xuống, nhìn xung quanh//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Chồng ơi, Hàm Hàm đâu rồi ạ?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Nó lên công ty với Bác Văn từ sớm rồi
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Đi lại bàn, ngồi xuống//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Đẩy tô cháo qua cho cậu//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Ăn tạm đi rồi đi lên công ty với tôi
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Hửm?
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Lên đó làm gì thế?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Chơi
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Chứ em định ở nhà một mình à?
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Đó giờ em cũng ở nhà một mình mà
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Nhưng hôm nay tôi muốn em lên công ty với tôi
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Gật đầu//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Nhìn cậu//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Ăn đi
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Cầm muỗng lên ăn//
03
Trong một thành phố hiện đại nhưng mang đậm hơi thở cổ kính của những gia tộc lâu đời, Trương Gia¹,Trương Gia², Dương Gia và Tả Gia là bốn dòng họ có địa vị, tiếng tăm và tầm ảnh hưởng rộng lớn.
Con cháu của bốn gia đình, dù mang những tính cách khác nhau, đều lớn lên trong khuôn phép, lễ nghi, trách nhiệm, nhưng cũng chính trong khuôn khổ ấy, tình cảm lại nảy nở một cách kỳ lạ và đẹp đẽ.
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy là hai đứa trẻ gần như lớn lên trong cùng một mái nhà.
Từ khi còn bé, cậu nhóc Hàm Thụy luôn lẽo đẽo theo sau Quế Nguyên, còn hắn lúc nào cũng giữ dáng vẻ lãnh đạm nhưng hễ ai dám bắt nạt cậu thì hắn sẽ là người đầu tiên lao vào bảo vệ.
Họ lớn lên cùng nhau, hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đoán được đối phương nghĩ gì.
Một đêm định mệnh, sau khi bị hạ thuốc trong một buổi tiệc của gia tộc, Quế Nguyên mất kiểm soát. Và người hắn vô thức bám lấy lại chính là Hàm Thụy.
Sự cố ngoài ý muốn ấy khiến hắn quyết định: “Đã chạm vào em thì phải chịu trách nhiệm cả đời.”
Thế là cuộc hôn nhân của họ bắt đầu.
Một cuộc hôn nhân tưởng chừng là trách nhiệm, nhưng thật ra che giấu một tình yêu sâu sắc mà cả hai đã mang từ thuở nhỏ.
Dương Bác Văn, anh là bạn thân của Quế Nguyên từ nhỏ. Anh luôn mang vẻ trầm ổn, điềm đạm, nhưng trái tim lại kiên trì đến đáng sợ.
Chỉ một lần gặp gỡ Tả Kỳ Hàm, người bạn thân bé nhỏ của Hàm Thụy, mà anh đem lòng thích suốt mười năm.
Mười năm âm thầm dõi theo, âm thầm thích, âm thầm lớn lên cùng nỗi nhớ.
Đến khi cả hai đều trưởng thành, anh mới đủ can đảm tỏ tình.
Và bất ngờ thay… Kỳ Hàm đồng ý.
Hai người kết hôn sau khi yêu nhau được vài năm, trở thành người bạn đồng hành nhiệt thành, ấm áp và đôi khi đáng yêu một cách quá mức.
Bốn người họ có những quá khứ khác nhau, cách yêu khác nhau, cách thể hiện tình cảm cũng khác nhau, nhưng giữa cả bốn người lại có một mối dây gắn kết rất đặc biệt.
Những ngày sống chung, những buổi tụ họp gia đình, những hiểu lầm, ghen tuông, yêu thương, cùng nhau trưởng thành…
Tất cả tạo nên câu chuyện ấm áp nhưng cũng đầy sóng gió của hai đôi vợ chồng trẻ.
Pé Dâu |Tác Giả|
Đáng lẽ phải giới thiệu cái này từ lúc đầu chap rồi á
Pé Dâu |Tác Giả|
Mà Dâu quên^^
Pé Dâu |Tác Giả|
Nên giờ giới thiệu chắc cx đc đi he^^
Buổi sáng trong biệt thự Trương Gia¹ bắt đầu bằng ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Hàm Thụy đang lom khom cài nút áo sơ mi cho Quế Nguyên thì bị hắn nhéo nhẹ má.
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Chậm quá
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Bĩu môi//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Tại anh cao quá… với lại áo này khó cài mà
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Cúi người, giọng trầm xuống bên tai cậu//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Nhưng em lại ngoan đến mức muốn cài cho tôi bằng được
Hai vành tai Hàm Thụy bắt đầu đỏ bừng
Xe vừa đến công ty, cậu còn chưa kịp bước xuống thì Quế Nguyên đã vòng tay qua eo kéo lại.
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Đi sát tôi
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Nhỏ giọng//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Em có phải trẻ con đâu…
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Ừ, không phải trẻ con
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Nhưng là vợ tôi
Hàm Thụy nghẹn lời, ngoan ngoãn theo sát hắn vào thang máy riêng
Nhân viên hai bên sảnh cúi đầu chào, vừa nhìn thấy Chủ tịch xuất hiện cùng một người trẻ tuổi liền hoang mang.
Đặc biệt là khi thấy hắn… đưa tay che đỉnh đầu cậu khi đi qua cửa kính thấp.
Không ai dám hỏi.
Không ai dám nhìn quá lâu.
Nhưng tiếng xì xào trong lòng ai cũng có.
Phòng chủ tịch nằm trên tầng cao nhất, rộng rãi, sang trọng nhưng rất sạch sẽ, thoáng.
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Chỉ vào ghế sofa rộng//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Hôm nay em ở đây chờ tôi
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Không được đi lung tung. Nghe chưa?
Giọng hắn như ra lệnh nhưng ánh mắt lại dịu
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Mím môi//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Dạ… Em sẽ ngồi yên
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Đưa tay xoa nhẹ đầu cậu//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Ở đây có trà sữa em thích. Không được uống lạnh quá
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Em biết rồi…
Quế Nguyên nhìn cậu thêm mấy giây nữa mới miễn cưỡng bước ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng, Hàm Thụy mới thở phào.
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Lẩm bẩm//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Làm gì mà như đang nuôi con nít thế không biết…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play