[AllCam/AllOrange] Vợ Nhỏ... [EXSH]
Chia Tay
Nguyễn Lê Diễm Hằng và Khương Hoàn Mỹ là người yêu cũ.
Và Nguyễn Lê Diễm Hằng là một kẻ đào hoa, chuyên đi gieo tương tư cho người ta, là một chuyện ai cũng biết.
Thế nhưng khi khi yêu đương với Hoàn Mỹ thì nó lạ lắm...
Hồi còn yêu đương, cả hai đi đâu cũng dính lấy nhau như sam. Diễm Hằng simp lỏ Hoàn Mỹ vô cùng. Chỉ cần nhìn thấy em thì mọi thứ khác trong mắt cô đều như vô hình.
Hoàn Mỹ ngồi chăm chú nghe giảng, Diễm Hằng nhìn đến mê mẩn. Hoàn Mỹ cười, Diễm Hằng cũng sẽ bất giác cười theo. Hoàn Mỹ cau có, Diễm Hằng thấy như vậy vô cùng đáng yêu.
Chỉ cần Hoàn Mỹ đứng yên thôi Diễm Hằng cũng thấy yêu.
Ngày nào cũng thế, Diễm Hằng cứ mở miệng ra thì 10 câu thì 11 câu nhắc đến Hoàn Mỹ. Cứ như là Diễm Hằng bị Hoàn Mỹ bỏ bùa vậy!
Vậy một tình yêu đẹp như thế tại sao lại tan vỡ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Tck!
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Tao chỉ trêu đùa nó thôi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Chứ ai mà yêu thật~
Hoàn Mỹ đã chính tai nghe thấy những lời đó được thốt ra từ chính miệng người yêu mình. Tai em ù đi, trái tim thắt lại, đau nhói. Em không thể nghe lọt tai bất cứ thứ gì nữa mà quay lưng bỏ đi.
Hôm đó, em đã nhắn tin chia tay rồi thẳng thay chặn cô. Điều này khiến Diễm Hằng vô cùng khó hiểu. Em còn chưa nói lí do vì sao chia tay kia mà?
Sau lần đó, Hoàn Mỹ cứ hễ gặp cô ở đâu là né như né tà. Đám bạn sau khi nghe em kể thì vô cùng tức giận, thường xuyên thay em đuổi cô ra xa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Wtf?!
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Nói chuyện một lúc cũng không được à?
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
Nói cái chó gì?!
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
Mày còn mặt mũi để nói chuyện với chị tao nữa à?!
Cô em họ bằng tuổi - Phương Lan đứng chắn trước mặt em, mắt trợn trừng, hai tay chống nạnh.
Trần Thùy Dương/@saabirose
Mày trap mẹ tao rồi mày còn không chịu buông tha cho mẹ tao nữa à?!
Trần Thùy Dương, "con gái" của Hoàn Mỹ, đẩy Phương Lan ra rồi đứng chống nạnh trước mặt Diễm Hằng, vẻ mặt hung dữ
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Tao trap mẹ mày bao giờ hả nhỏ kia?!
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
//Trợn mắt//
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Thôi mà...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Bọn mày bình tĩnh đi...
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
Bình tĩnh cái con khỉ!
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
Mày đi ra chỗ khác để bọn tao nói chuyện!
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
My, kéo nó về lớp!
Vũ Thảo My/@vuthaomy
Nhỏ này đi!!
Vũ Thảo My kéo em về lớp mặc kệ em có muốn hay không
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Ủa ê!
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
Ê cái củ chuối!
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Bọn mày bị sao vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Tao chỉ muốn nói chuyện với Mỹ thôi mà...
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
Mày trêu đùa tình cảm của bạn tao, mắc gì tao phải cho mày nói chuyện nó?
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Ủa rốt cuộc là trêu đùa gì má?
Diễm Hằng cau mày, vẻ mặt khó chịu. Tự dưng đang yên đang lành thì chia tay, rồi mình lại mang tiếng cờ đỏ, gái tồi...
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
Mày trêu đùa gì thì mày tự biết!
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
???
Diễm Hằng ngơ ngác, không hiểu đám người trước mặt đang nói gì. Tự dưng bị nói trap con nhà người ta, bị mang tiếng là red flag. Rõ ràng người ta xanh lè như này mà...
Cứ như thế, Diễm Hằng bị đồn cho cả trường là red flag, trap girl. Muốn gặp Hoàn Mỹ để nói chuyện cho rõ ràng thì toàn bị hđqt của em năng cản.
Nguyễn Lê Diễm Hằng phát điên mất thôi!!!
Tối đó, tại nhà riêng của Hoàn Mỹ, dù đã hơn 10h rồi nhưng em vẫn còn thức vì bài tập vẫn chưa xong
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Chậc...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Đi uống chút nước rồi làm tiếp vậy...
Hoàn Mỹ cầm chiếc ly không đi xuống dưới nhà. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng em đã nghe thấy tiếng động dưới nhà.
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Gì vậy?
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Trộm à?
Hoàn Mỹ khẽ rùng mình, em đặt chiếc ly xuống tủ, tiện tay cầm lấy cây chổi ở góc nhà. Em rón rén đi xuống, cố gắng không phát ra tiếng động. Dưới nhà vẫn bật đèn, và em thấu rõ một người mặc đồ đen, trùm kín mít đang loay hoay ở tủ giày.
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
//Chậm rãi đi tới//
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
//Giơ chổi lên//
???
Hoàn Mỹ... bình tĩnh...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
H-Hằng?
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Ừ, Hằng đây...
Hoàn Mỹ khẽ nhíu mày, hạ cây chổi xuống
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Sao cậu vào được nhà tôi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Lúc trước em cho tao biết mật khẩu nhà mà?
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
//Chớp mắt//
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Nhưng cậu tự tiện vào nhà người khác là không hay...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Nhưng em bảo tao có thể vào tự nhiên, nếu em có ở nhà và nếu tao thấy nhớ em mà!
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
...
Hoàn Mỹ cứng họng, em còn chẳng nhớ lúc trước mình đã từng nói vậy...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Vậy cậu đến đây làm gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Tao nhớ em...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Nhưng chúng ta chia tay rồi mà...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Huhu... Mỹ hết thương Hằng rồi...
Diễm Hằng ngồi trong góc, mặt úp vào tường, nức nở.
Hoàn Mỹ ngồi bên cạnh, vừa thở dài, vừa dỗ dành cô
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Hằng... đừng khóc...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Quay mặt ra đây xem nào!
Diễm Hằng từ từ quay lại nhìn Hoàn Mỹ, mũi cô đỏ ửng, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt.
Hoàn Mỹ thấy bộ dạng này của cô thì đau lòng vô cùng
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Tự nhiên mít ướt vậy...
Em đưa tay lên lau nước mắt cho cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Em hết thương tao rồi...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
"Em còn thương Hằng mà..."
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Em... sao lại chia tay tao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Tao làm gì sai, hay làm em buồn chuyện gì sao?
Diễm Hằng nắm lấy tay em, ánh mắt long lanh.
Em thở dài rồi kể lại những gì mình nghe được cho cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Tao đâu có nói em đâu!
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Bọn tao đang nói về game mà...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Game?
Diễm Hằng gật đầu rồi kể lại chi tiết cho em.
Hóa ra là cô và đám bạn đang nói về hai nhân vật là một cặp đôi trong game. Diễm Hằng thì dùng nhân vật nam, trong đó thì người ta ghi nhân vật nam chỉ trêu đùa tình cảm nhân vật nữ thôi. Cô chỉ là nói lại câu nói của nhân vật đó với nhân vật nữ thôi, chứ không phải nói em.
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
"Vậy là hiểu lầm à..."
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Em... Em… chưa gì hết đã chia tay tao...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Hức... Em quá đáng...
Diễm Hằng vùi mặt vào vai em, khóc nức nở. Hoàn Mỹ mím môi, đưa tay lên xoa lưng cô
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Hằng ngoan...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Là em sai, là em hiểu lầm Hằng...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Em xin lỗi...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Ức... Em có biết tao nhớ em lắm không...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Em... cũng nhớ Hằng mà...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Nhớ mà chẳng chịu nói chuyện với tao...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Còn chặn tao nữa...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Đó là do đám bạn của em chứ đâu phải do em đâu...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Hừ...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Em phải bù đắp cho tao!
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Rồi rồi... Vậy Hằng muốn gì nào?
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Muốn ôm em ngủ...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Nhớ hơi quá chừng!
Diễm Hằng ôm lấy Hoàn Mỹ, dụi mặt vào hõm cổ em.
Mấy nay chẳng được gần người yêu, Diễm Hằng nhớ mùi cam nhẹ của Hoàn Mỹ đến phát điên rồi!
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
💬 Nhỏ Cam ngủ chưa?
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
💬 Ngoi lên tao nhờ chút!
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
💬 Gần 11h rồi đó con l
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
💬 Cam giờ này nó ngủ rồi!
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
💬 Ừ ngủ rồi
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
💬 Đó thấy chưa
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
💬 Ủa=))))))
Vũ Thảo My/@vuthaomy
💬 ???
Trần Thùy Dương/@saabirose
💬 Là ngủ dữ chưa mẹ=))))
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
💬 Ngủ rồi!
Vũ Thảo My/@vuthaomy
💬 Chắc mộng du đấy
Trần Thùy Dương/@saabirose
💬 Hay là vong nhắn😔
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
💬 Người
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
💬 Ê nó lạ lạ sao á
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
💬 100% đã ngủ!
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
💬 Ngủ thiệt rồi nè
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
💬 ...
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
💬 ???
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
💬 ???
Vũ Thảo My/@vuthaomy
💬 ???
Trần Thùy Dương/@saabirose
💬 Qq gì vậy?
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
💬 Đm mất chuỗi 😡
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
💬 Chuỗi cái l
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
💬 @orange_hoanmy Con chó nào cầm máy nó đấy?
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
💬 Chào các bạn nhé😏
Vũ Thảo My/@vuthaomy
💬 Ê wtf?!
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
💬 ???
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
💬 Cái l gì đấy?!
Trần Thùy Dương/@saabirose
💬 Con chó kia!
Trần Thùy Dương/@saabirose
💬 Sao mày hack nick mẹ tao?!
Vũ Thảo My/@vuthaomy
💬 : Hack mà chụp được ảnh nhỏ Cam đang ngủ à?
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
💬 Mày đang ở nhà nó?!
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
💬 Thiếu rồi, còn đang ngủ chung 1 giường nữa nhé!
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
💬 Thôi không nhiều lời nữa
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
💬 Tao ngủ đây, ôm vợ sướng lắm!
@orange_hoanmy đã off 1p trước
Vũ Thảo My/@vuthaomy
💬 Wtf?!
Vũ Thảo My/@vuthaomy
💬 Đùa nhau à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
//Khoanh tay nhìn đám người trước mặt//
Bùi Thái Bảo Châu/@chaubui
Ra là hiểu lầm...
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
//👉👈//
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
Cậu đừng nhìn bọn tớ như thế...
Vũ Thảo My/@vuthaomy
Hiểu lầm thôi mà...
Trần Thùy Dương/@saabirose
Chuyện này mình bỏ qua ha...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Cục cứt!
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Lúc trước máu lắm mà?
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Giờ ngoan như cún thế?
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Hằng... đừng làm khó họ...
Hoàn Mỹ khẽ níu tay áo của Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Tao đâu có làm khó bọn nó đâu...
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Tao chỉ muốn cảnh cáo chút thôi mà?
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Lần sau mà bọn mày còn vậy nữa thì đừng trách tao ác!
Trần Thùy Dương/@saabirose
"Mọe biết trước là hiểu lầm thì mình đéo cản làm gì..."
Trần Hoàng Phương Lan/@yeolan_
"Lần sau nhỏ Cam có bảo chia tay chia chân gì thì mình đéo tin nữa đâu!"
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Huhu mày ơi bọn tao chia tay rồi...
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Hằng nó bảo nó chán tao rồi huhu
Trần Thùy Dương/@saabirose
Nữa hả má?!
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Con mẹ nó!
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Khương Hoàn Mỹ!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng/@lamoon
Tao bảo tao chán ăn canh rong biển chứ có bảo chán em đâu?!?!
Lại là t nè mấy m
Truyện mới hí hí
Lại là t nè mấy m
Vui lòng đọc kĩ phần mô tả trước khi đọc nha cả nhà<3
Lại là t nè mấy m
Mãi iu♡♡
Tình (!!)
Lưu ý : Chap này có chứa cảnh thân mật!!
Trong thánh đường của những thanh âm cuồng nhiệt và ánh sáng mộng ảo, nơi hương rượu vang tràn ngập không gian chật chội, Trần Thị Phương Thảo – vị chủ tịch trẻ tuổi, tài năng của một đế chế kinh doanh – đang an tọa tại khu vực VIP kín đáo. Ả, với vẻ ngoài phóng khoáng, chiếc sơ mi trắng mở hai cúc, caravat nới lỏng, áo vest tùy tiện vắt trên ghế, chậm rãi thưởng thức ly rượu đắt tiền.
Ánh mắt ả lơ đãng lướt qua đám đông, hờ hững như thể đang tìm kiếm một vì sao lạc giữa thiên hà vô tận của chốn phồn hoa này. Tìm không thấy, ánh nhìn ấy lại thu về, như chim ưng trở lại tổ. Giải khuây vốn chỉ là cái cớ, bởi lẽ, tâm hồn ả đang khao khát một điều gì đó sâu xa hơn.
Phương Thảo nhấp cạn ly rượu hổ phách, rồi khẽ khàng ra hiệu cho người phục vụ rót thêm. Ngay lúc đó, qua đáy mắt, ả thấy thấp thoáng một bóng hình quen thuộc. Ả quay đầu, khẽ nheo mi vì ánh đèn chói lòa.
Dẫu không gian đầy rẫy sự hỗn độn, ả vẫn nhận ra người đó. Đó là một tuyệt tác, chiếc đầm đen ôm trọn những đường cong mỹ miều, quyến rũ đến nghẹt thở.
Trần Thị Phương Thảo/@52hz
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi…
Phương Thảo thì thầm, giọng nói trầm khàn, mang theo sự thỏa mãn của kẻ săn mồi đã định vị được mục tiêu. Ả nhấp thêm một ngụm rượu, rút ra điếu thuốc, châm lửa.
Làn khói trắng mỏng manh, cuộn mình lượn lờ như dải lụa, rồi tan vào hư vô, mang theo chút suy tư mông lung của kẻ thống trị. Thứ ả muốn đã ở đây, nhưng Phương Thảo không vội. Ả muốn con mồi ấy, tự nguyện dâng hiến, tìm đến vòng tay ả như tìm về chốn nương náu duy nhất.
Và rồi, một giọng nói ngọt ngào, mềm mại, đầy mê hoặc vọng đến, như tiếng đàn Hạc giữa đêm sương
???
Chủ tịch Trần, thật là trùng hợp a~
Phương Thảo ngước nhìn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bí ẩn, đầy mời gọi. Nhanh chóng, điếu thuốc dở dang được đặt gọn vào gạt tàn.
Trước mắt ả là người phụ nữ sở hữu dung nhan tuyệt mỹ, vóc dáng hoàn hảo như một pho tượng tạc. Cô ta tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm, thản nhiên ngồi vào lòng ả, như thể đó là ngai vàng chỉ dành riêng cho mình.
Phương Thảo thở hắt một hơi, vòng đôi tay ôm lấy vòng eo thon thả, ngón tay khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng như chạm vào lụa quý
Trần Thị Phương Thảo/@52hz
Tiểu thư Khương, có thể uống với tôi một ly chứ? ~
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Chủ tịch Trần đã mở lời mời, thì sao tôi có thể từ chối được~
Nàng cười, nụ cười như đóa phù dung hé nở. Nàng – Khương Hoàn Mỹ – là con cưng của Khương gia, lớn hơn ả 2 tuổi. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tài ăn nói ngọt hơn cả đường mật, đã khiến biết bao kẻ rơi vào lưới tình, và Phương Thảo cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Hoàn Mỹ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt Phương Thảo khóa chặt vào cử chỉ ấy. Sau đó, nàng đưa tay giữ lấy khuôn mặt ả, đôi mắt nhìn sâu vào biển lửa trong mắt Phương Thảo, rồi đặt môi mình lên môi ả một cách táo bạo, truyền dòng chất lỏng say nồng ấy qua cho ả.
Phương Thảo đầy thích thú, cảm giác cuồng nhiệt dâng trào. Tay ả giữ lấy gáy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn sâu, như muốn nuốt trọn cả linh hồn và hơi thở. Họ dây dưa một hồi lâu, đến khi không khí dường như đặc quánh lại bởi hương rượu, thuốc lá và tình ái, mới miễn cưỡng buông nhau ra.
Hoàn Mỹ yếu ớt tựa vào vai ả, lồng ngực phập phồng, khẽ thở dốc. Giọng nói mang theo chút hờn dỗi
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Thật quá đáng…
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Em làm người ta suýt tắt thở rồi đấy…
Nàng phụng phịu, giận dỗi úp mặt vào vai ả. Phương Thảo bật cười, rồi ả đưa tay khẽ nhéo má nàng
Trần Thị Phương Thảo/@52hz
Em xin lỗi, để em bù đắp cho chị nhé?
Trần Thị Phương Thảo/@52hz
Túi xách phiên bản giới hạn, hay là bộ trang sức kim cương mới ra mắt, hửm? ~
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Xùy~ Người ta chẳng cần đâu, người ta có đầy rồi!
Trần Thị Phương Thảo/@52hz
Vậy bé con muốn gì nào?
Trần Thị Phương Thảo/@52hz
Nói cho em nghe đi…
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Người ta chỉ muốn em quan tâm người ta thêm chút thôi…
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Lần nào cũng chỉ cắm đầu vào công việc, chẳng chịu chơi với người ta gì cả!
Hoàn Mỹ đưa tay đánh nhẹ lên lồng ngực ả, môi hơi chu ra. Cái người này lúc nào cũng chỉ có công việc, hiếm khi chịu dành trọn vẹn thời gian cho nàng. Phương Thảo khẽ vuốt ve tóc nàng, giọng điệu mềm mại như nhung
Trần Thị Phương Thảo/@52hz
Xin lỗi…
Trần Thị Phương Thảo/@52hz
Dạo này công ty em nhiều việc quá, nên em không có thời gian chơi với chị…
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Hừ… Đồ vô tâm!
Trần Thị Phương Thảo/@52hz
Vậy thì… để tối nay ‘đồ vô tâm’ này chơi với chị đến sáng, nhé~
Nói rồi, Phương Thảo bế bổng Hoàn Mỹ lên một cách nhẹ nhàng, ôm nàng vào lòng như ôm một báu vật, tiến thẳng vào khu phòng nghỉ VIP kín đáo và xa hoa của quán bar. Cánh cửa khép lại, cắt đứt họ khỏi thế giới ồn ã bên ngoài, để họ chìm vào thế giới riêng của những khao khát cháy bỏng.
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Ah!!
Phương Thảo đẩy Hoàn Mỹ vào tường, hai tay chống hai bên. Chiếc caravat đã sớm bị tháo ra và nằm gọn dưới nền đất lạnh.
Phương Thảo cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi từ từ lướt xuống đôi mắt nhắm nghiền, cánh mũi thanh tú, và cuối cùng dừng lại trên bờ môi ngọt ngào.
Nụ hôn ban đầu dịu dàng như cánh bướm lướt qua, một sự thăm dò đầy ngưỡng mộ, sau đó dần trở nên sâu sắc và nồng nhiệt, như hai dòng dung nham gặp nhau.
Phương Thảo tham lam mút mát cánh môi mềm mại của Hoàn Mỹ, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng lan tỏa, như đang truyền đi ngọn lửa tình ái. Lưỡi ả khám phá khoang miệng nàng, quyến luyến không rời, như kẻ lữ hành khát khao tìm thấy suối mật ngọt ngào nhất thế gian.
Hoàn Mỹ rên nhẹ, tiếng rên như một lời tán dương, hai tay vòng qua cổ ả, cả cơ thể mềm nhũn, tin tưởng giao phó.
Phương Thảo dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở dồn dập, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy nàng. Ả từ từ tháo bỏ chiếc váy đen, từng đường khóa kéo là một nhát cắt vào sự kiềm chế. Thứ được che giấu sau lớp vải đen dần hé lộ: làn da trắng ngần, mịn màng như ngọc, được bao bọc bởi lớp nội y ren mỏng manh, một sự mời gọi chết người.
Phương Thảo xoay người nàng lại, vuốt ve tấm lưng trần của Hoàn Mỹ, tấm lưng mang đường nét của một tác phẩm điêu khắc cổ đại. Ả hôn nhẹ lên từng đốt xương sống, từ gáy xuống thắt lưng, cảm nhận sự mềm mại, mỏng manh nhưng đầy sức sống của cơ thể nàng.
Trần Thị Phương Thảo/@52hz
Thật đẹp...
Phương Thảo khẽ thì thầm, giọng nói trầm khàn. Ả bế bổng nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường rộng lớn.
Ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ, vẽ lên cơ thể nàng những vệt sáng mờ ảo, như những nét cọ thần tiên, càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết, mời gọi.
Phương Thảo lướt những ngón tay thon dài, đầy quyền lực, lên đôi chân thon thả, rồi dần di chuyển lên phía trên. Hoàn Mỹ khẽ rụt người, đôi má ửng hồng, như ráng chiều in trên tuyết.
Ả cúi xuống, hôn lên đầu gối nàng, rồi dần dần đi lên vùng đùi trong. Ả không vội vàng, ả là nghệ nhân đang khắc tạc một kiệt tác, muốn tận hưởng từng khoảnh khắc, từng xúc cảm khi hòa làm một với nàng.
Bàn tay Phương Thảo khám phá từng đường cong mềm mại của Hoàn Mỹ, từng centimet da thịt đều trở nên nhạy cảm dưới sự chạm khẽ của ả, mỗi cái chạm là một nhịp gõ vào cánh cửa khoái lạc.
Khương Hoàn Mỹ/@orange_hoanmy
Ah... ha~
Nàng khẽ r.ên rỉ, tiếng thở dốc càng lúc càng dồn dập, cơ thể uốn lượn dưới sự vuốt ve của ả, như một dòng sông nhỏ đang cuộn mình tìm về đại dương.
Phương Thảo nhẹ nhàng lách vào giữa hai chân nàng, và ả có thể cảm nhận được sự mềm mại, ẩm ướt. Hoàn Mỹ khẽ giật mình, vòng tay ôm chặt lấy cổ Phương Thảo, tìm kiếm sự neo đậu.
Trần Thị Phương Thảo/@52hz
Đừng sợ…
Trần Thị Phương Thảo/@52hz
Em sẽ nhẹ nhàng với chị!
Với sự dẫn dắt của Phương Thảo, từng chuyển động đều được thực hiện một cách chậm rãi, nâng niu, như một điệu múa thiêng liêng. Sự xâm chiếm không phải là sự chiếm hữu, mà là sự hòa quyện của hai linh hồn khao khát.
Tiếng r.ên rỉ, thở dốc của Hoàn Mỹ, cùng tiếng va chạm da thịt hòa quyện vào nhau, tạo nên một khúc nhạc tình ái nồng nàn, thiêng liêng, là bản giao hưởng của sự dâng hiến và chiếm hữu.
Hoàn Mỹ siết chặt lấy Phương Thảo, những ngón tay cào nhẹ vào lưng ả, như muốn hòa tan, muốn tan chảy vào cơ thể kia. Cơn khoái cảm dần dâng trào, từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào qua cơ thể, như thủy triều dâng cao, cuốn phăng mọi lý trí.
Đêm đó, trong ánh đèn mờ ảo của phòng nghỉ sang trọng, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời, như những sợi tơ hồng đã được định mệnh se duyên từ ngàn năm. Cả căn phòng tràn ngập mùi ho.an ái, tiếng thở dốc và tiếng r.ên khe khẽ của nàng vang lên, hòa quyện vào nhau, như một bản giao hưởng cuồng si, bất tận, được viết nên bằng tình yêu và d.ục vọng.
Vợ Nhỏ
Tiếng “bốp” khô khốc của xấp tài liệu dày cộp bị giáng mạnh xuống mặt bàn gỗ mun như một nhát dao sắc lạnh, xé toang không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt của phòng họp. Không khí dường như đặc quánh lại, nặng nề đến mức có thể bóp nghẹt hơi thở của bất kỳ ai.
???
Tôi trả lương cho các người, để giờ các người trả lại cho tôi đống rác này à?
Giọng nói ấy, trầm, lạnh và mang một lực ép vô hình như thép tôi, không cần phải gằn lên nhưng vẫn đủ sức khiến từng thớ thịt, từng dây thần kinh của những người có mặt co rúm lại.
Đó là giọng nói của quyền lực tuyệt đối, không dung thứ cho bất kỳ sai sót nào. Người đứng ở vị trí đầu bàn, tay khẽ day day thái dương, động tác tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng sự mệt mỏi và kiên nhẫn đã cạn dần.
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa dè dặt và tiếng mở cửa khẽ vang lên, phá vỡ sự im lìm đáng sợ.
Trợ lý
Quản gia gọi điện báo là phu nhân đã tự trốn khỏi biệt thự… và đang đợi ngài ở dưới sảnh ạ!
Trần Phương Ly khựng lại, ngón tay đang day thái dương cũng ngừng chuyển động. Một sự tĩnh lặng khác, dịu hơn, lan tỏa trong ánh mắt băng giá của ả. Rồi, ả khẽ thở dài, một hơi thở mang theo cả sự bất lực lẫn nuông chiều.
Trần Phương Ly/@phuongly
Tan họp!
Trần Phương Ly/@phuongly
Làm lại hết rồi mai báo cáo lại cho tôi!
Nói rồi, ả không ngoảnh lại, nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Từng bước chân dứt khoát trên sàn cẩm thạch như gõ nhịp vào tâm trí những kẻ còn lại.
Ả phải đi nhanh, bởi vì, có một người đang đợi ả...
Trần Phương Ly — cái tên ấy chỉ cần nghe qua thôi, đã đủ khiến người ta cảm thấy rùng mình. Ả không phải là một tội phạm nguy hiểm, hay sát nhân hàng loạt. Mà ả là một ngôi sao sáng, sáng chói đến mức đáng sợ.
Chỉ mới đầu 3, ả đã kiến tạo nên một đế chế tráng lệ: chuỗi khách sạn, nhà hàng 5 sao, và là cổ đông lớn của nhiều công ty giải trí quyền lực. Phương Ly là hiện thân của quyền lực cô độc, một tảng băng khó tan, khó gần. Khí chất của ả sắc lạnh như thủy tinh, khiến người ta chỉ dám ngưỡng vọng từ xa.
Thế nhưng, trong cái thế giới chỉ toàn sự tính toán, những con số khô khan, và hơi men của quyền lực mà ả làm chủ, lại tồn tại một mảnh ghép lạc loài, một nốt nhạc cao trong trẻo và dịu dàng giữa bản giao hưởng toàn nốt trầm. Mảnh ghép ấy chính là Khương Hoàn Mỹ, vợ nhỏ của ả.
Hoàn Mỹ, chính là sắc hồng rạng rỡ, là ánh dương duy nhất chiếu rọi vào cái vương quốc chỉ toàn sắc đen và sắc xám của Phương Ly. Hoàn Mỹ đáng yêu, xinh xắn tựa đóa hoa sơn trà tinh khiết, mang vẻ ngây thơ đến mức khiến bất kỳ ai cũng muốn vòng tay che chở.
Xuống đến sảnh, Phương Ly thấy em đang ngồi co ro trên chiếc sofa xám, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại buông xõa trên vai, đôi mắt to tròn, lấp lánh như sương mai ngơ ngác nhìn quanh. Trái tim của Phương Ly lập tức tan chảy, khí lạnh trên người ả cũng bốc hơi theo gió.
Trần Phương Ly/@phuongly
Hoàn Mỹ!
Em vừa nghe thấy thì lập tức bật dậy, như một chú mèo nhỏ vừa thấy chủ nhân, chạy bổ tới, hai tay ôm chầm lấy eo ả, dụi đầu vào vest đen.
Phương Ly khẽ ôm lấy em, mùi hương tinh khiết quen thuộc xoa dịu mọi căng thẳng.
Trần Phương Ly/@phuongly
Vợ nhỏ, sao lại tới đây?
Trần Phương Ly/@phuongly
Ra ngoài một mình không an toàn chút nào!
Phương Ly cau mày, bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh xắn của em lên, ánh mắt đầy sự trách móc nhưng chất chứa sự lo lắng.
Trần Phương Ly/@phuongly
Chị đã dặn rồi, muốn đi đâu phải có quản gia đi cùng cơ mà?
Trần Phương Ly/@phuongly
Em không nghe lời?
Hoàn Mỹ cúi mặt, đôi tay trắng ngần đan vào nhau, ngón tay xoắn nhẹ góc áo Phương Ly, giọng nói lí nhí, mềm mại như nhung
Khương Hoàn Mỹ
N-Nhớ vợ lớn mà…
Khương Hoàn Mỹ
Em gọi điện thì vợ lớn bảo bận họp…
Khương Hoàn Mỹ
Em nhớ vợ lắm...
Phương Ly im lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn, vành mắt em đã hơi ửng đỏ. Mọi lời trách mắng đều tan biến. Ả khẽ thở dài, nâng cằm em lên.
Trần Phương Ly/@phuongly
Lần sau muốn đến thì bảo bác quản gia đưa đi, nghe chưa?
Trần Phương Ly/@phuongly
Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì chị phải làm sao?
Khương Hoàn Mỹ
Vợ lớn có giận em không ạ?
Phương Ly vội vàng lắc đầu, giọng nói mềm mại như tơ lụa.
Trần Phương Ly/@phuongly
Không, chị không giận...
Trần Phương Ly/@phuongly
Chị chỉ lo thôi...
Trần Phương Ly/@phuongly
Ngoan, nghe lời chị nhé?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ… Em hứa lần sau sẽ đi cùng quản gia!
Khương Hoàn Mỹ
Miễn là vợ lớn đừng có giận em!
Dù nổi tiếng là kẻ nóng tính đến mức khắc nghiệt, nhưng Phương Ly chưa bao giờ lớn tiếng với em, dù chỉ một lần.
Bởi lẽ, chỉ cần tông giọng hơi nặng nề một chút thôi, vợ nhỏ của ả sẽ lập tức mếu máo, đôi mắt ngấn nước như sương mai, khiến trái tim ả mềm nhũn.
Sáng Chủ Nhật, dưới ánh nắng vàng ươm chảy tràn qua khung cửa sổ lớn, Phương Ly ngồi trên sofa bọc da, tập trung đọc tài liệu. Khí chất uy nghiêm toát ra ngay cả khi ả chỉ đang thả lỏng.
Bỗng, một giọng nói ngọt ngào, mềm mại, mang theo chút nũng nịu của buổi sáng, vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Khương Hoàn Mỹ
Vợ ơi, hết kẹo òi...
Khương Hoàn Mỹ
Vợ mua kẹo cho em~
Khương Hoàn Mỹ
Mua cả bạn gấu nữa…
Hoàn Mỹ, mái tóc xõa rối nhẹ sau giấc ngủ, mặc một chiếc áo phông của Phương Ly rộng thùng thình, lộ ra đôi chân thon thả.
Em chạy đến, đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên pha lê, tay khẽ níu lấy góc áo sơ mi lụa của Phương Ly mà nũng nịu. Em dựa hẳn vào vai ả, mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng của em lan tỏa.
Phương Ly không rời mắt khỏi trang giấy, giọng nói vẫn mang hơi hướng nghiêm khắc thường thấy khi làm việc, nhưng ẩn chứa sự cưng chiều khó giấu.
Trần Phương Ly/@phuongly
Mua kẹo thôi, còn gấu thì không!
Trần Phương Ly/@phuongly
Ở nhà nhiều gấu bông lắm rồi...
Trần Phương Ly/@phuongly
Tối em ngủ em toàn ôm gấu chứ có ôm chị đâu…
Khương Hoàn Mỹ
Hông có mà… Vợ lớn nói dối...
Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Phương Ly cảm thấy có điều không đúng, khẽ ngẩng đầu lên.
Ôi trời! Hoàn Mỹ đang mím chặt môi dưới, vành mắt đã đỏ hoe, đôi mắt ngấn nước như sương mai sắp rơi. Em không khóc lớn, chỉ là sự tủi thân ngập tràn trong đáy mắt.
Phương Ly buông tập tài liệu xuống, tiếng giấy sột soạt. Khí chất của chủ tịch Trần lập tức tan biến, chỉ còn lại người vợ dịu dàng.
Trần Phương Ly/@phuongly
Vợ nhỏ, sao lại khóc rồi?
Trần Phương Ly/@phuongly
Chị chưa mắng em mà…
Khương Hoàn Mỹ
Vợ lớn hông mua bạn gấu cho em...
Khương Hoàn Mỹ
Vợ lớn hết thương em rồi…
Khương Hoàn Mỹ
Vợ lớn không yêu em nữa…
Giọng nói ấy lập tức khiến trái tim sắt đá của Phương Ly mềm nhũn như nước.
Ả vội vàng ôm lấy em vào lòng, trấn an bằng chất giọng nhẹ nhàng như tơ lụa, hiếm có ai từng được nghe, một giọng nói mà ngay cả đối tác lớn nhất cũng không bao giờ có vinh hạnh đó.
Trần Phương Ly/@phuongly
Thương mà, sao lại hết thương được?
Trần Phương Ly/@phuongly
Chị mua gấu, chị mua hết cho vợ nhỏ nhé?
Trần Phương Ly/@phuongly
Gấu bông, kẹo ngọt, mua cả thế giới này cho em luôn, chịu không?
Em ngước nhìn, đôi mắt vẫn còn ngấn nước.
Trần Phương Ly/@phuongly
Thật! Chị hứa!
Trần Phương Ly/@phuongly
Vợ ngoan, đừng giận chị...
Hoàn Mỹ dụi đầu vào lồng ngực ả, như một chú mèo nhỏ tìm được hơi ấm. Sau khi nhận được lời hứa chắc nịch và nụ hôn trán dịu dàng, em mới nín khóc, khuôn mặt lem nhem nước mắt nhưng đã rạng rỡ trở lại.
Khương Hoàn Mỹ
Vợ lớn có ôm em không?
Trần Phương Ly/@phuongly
Ôm! Chị ôm!
Trần Phương Ly/@phuongly
Vợ lớn ôm vợ nhỏ, được không?
Hoàn Mỹ cười tít mắt, rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đung đưa đôi chân ngắn, ánh mắt dán chặt vào màn hình iPad đang chiếu bộ phim hoạt hình yêu thích.
Đêm hôm ấy, Phương Ly tăng ca ở công ty đến khuya. Ả đã dặn dò quản gia cho em đi ngủ sớm. Nhưng hơn 11 giờ, chuông điện thoại ả vang lên. Qua quản gia, ả biết em vẫn ngồi lì dưới phòng khách xem hoạt hình, dù ông có nói thế nào cũng chẳng chịu lên ngủ.
Quản gia
Chủ tịch, phu nhân cứ nhất định không chịu đi ngủ...
Quản gia
Cô ấy bảo là phải đợi chủ tịch về mới ngủ ạ...
Phương Ly thở dài một tiếng. Ả bảo quản gia cứ nghỉ trước, ả sẽ về ngay.
Về đến biệt thự, cánh cửa lớn vừa mở ra, luồng khí lạnh đêm khuya đã nhanh chóng bị hơi ấm và ánh sáng từ phòng khách xua tan.
Ả đã nhìn thấy một cục bông tròn ủm ở trên chiếc sofa lớn. Hoàn Mỹ mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, co mình trên sofa, đầu nhỏ gật gù như gà mổ thóc nhưng đôi mắt vẫn cố gắng mở to và dán chặt vào màn hình TV. Hình ảnh ấy vừa đáng yêu đến vô cùng, vừa khiến Phương Ly xót xa.
Trần Phương Ly/@phuongly
Vợ nhỏ, hơn 11h rồi sao chưa chịu đi ngủ?
Hoàn Mỹ giật mình quay phắt lại. Vừa thấy bóng dáng cao lớn, quen thuộc của ả, em vội tắt TV, như một chú mèo nhỏ vừa tỉnh giấc, chạy đến ôm chầm lấy ả, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, hít lấy mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc.
Khương Hoàn Mỹ
Sao vợ lớn về muộn vậy ạ?
Khương Hoàn Mỹ
Em tưởng vợ lớn bỏ rơi em rồi cơ…
Trần Phương Ly/@phuongly
Chị đang hỏi em, tại sao vẫn chưa chịu đi ngủ?
Trần Phương Ly/@phuongly
Có biết mấy giờ rồi không?
Hoàn Mỹ ngước lên, môi hơi chu ra, giọng nũng nịu đến mức tan chảy.
Khương Hoàn Mỹ
Em đợi vợ lớn mà...
Khương Hoàn Mỹ
Em muốn nói với vợ lớn chúc ngủ ngon, rồi muốn vợ lớn ôm cơ~
Khương Hoàn Mỹ
Ngủ một mình buồn lắm!
Nghe lời thổ lộ chân thật, trong veo ấy, Phương Ly không kìm được mà bật cười nhẹ, một nụ cười rạng rỡ, hiếm hoi, chỉ dành riêng cho thiên sứ nhỏ bé này. Ả cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi mềm mại, ẩm ướt của em.
Trần Phương Ly/@phuongly
Vợ ngốc!
Phương Ly khẽ vuốt ve mái tóc rối của em
Trần Phương Ly/@phuongly
Vợ nhỏ đợi chị một lát…
Trần Phương Ly/@phuongly
Đợi chị thay đồ rồi ôm vợ nhỏ ngủ thật ngon nhé?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ… Vợ lớn pha sữa cho em~
Khương Hoàn Mỹ
Uống sữa mới cao!
Em nói, giọng đã líu nhíu hơn.
Trần Phương Ly/@phuongly
Rồi rồi, vợ lớn sẽ pha sữa cho vợ nhỏ...
Trần Phương Ly/@phuongly
Uống xong, chị ôm vợ nhỏ ngủ được không?
Khương Hoàn Mỹ
Yêu vợ lớn nhất luôn~
Phương Ly chỉ khẽ lắc đầu, trong mắt ngập tràn sự cưng chiều vô hạn. Cả thế giới ngoài kia có thể là bão tố và chiến trường, nhưng khi trở về bên em, ả luôn tìm thấy bến đỗ bình yên nhất, nơi tảng băng mang tên Trần Phương Ly vĩnh viễn không bao giờ có thể đóng băng được..
Lại là t nè mấy m
Acc tóp tóp của t nè=))))
Lại là t nè mấy m
Hãy giải cứu cái acc flop lòi l này với😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play