Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SaraLyhan | Sếp Là Người Yêu Cũ?

1

.
QUÁ KHỨ
Khi cả hai còn yêu nhau
Buổi chiều cuối năm học, sân trường đầy nắng. Linh ngồi ôm quyển tập Toán, mặt cau lại.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Tại sao… tại sao mẫu này lại chia ra được hay vậy…?
Cô nàng gãi đầu, lật tới lật lui mà không hiểu nổi.
Một giọng nói nhẹ nhưng hơi nghiêm vang lên phía sau:
Han Sara
Han Sara
Linh. Em lại không hiểu nữa hả?
Linh quay phắt lại..
Han Sara. 19 tuổi. Học trên Linh một lớp, học lực đỉnh, lạnh bên ngoài nhưng chỉ cần đứng cạnh Linh là mềm như kẹo.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
*Cười tít mắt* Chị Sara~ cứu em!
Han Sara
Han Sara
*Ngồi xuống cạnh Linh, lấy tập từ tay em* Đưa đây. Để chị xem lại.
Linh chống cằm ngắm trộm Sara. Gương mặt nghiêng nghiêng, hàng mi dài, khóe môi hơi cong lên khi đang giải
Đẹp đến mức Linh nhìn mà đỏ cả tai.
Han Sara
Han Sara
*Liếc sang* Nhìn cái gì?
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
*Giật mình* Em… em nhìn chị!
Han Sara
Han Sara
*Cố gắng giữ vẻ lạnh lùng* Nhìn để làm gì?
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Vì chị đẹp…
Sara ho nhẹ, giả vờ cúi xuống che mặt để Linh không thấy đôi tai đỏ hồng của mình.
Han Sara
Han Sara
Em nói linh tinh.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Hong linh tinh. Chị đẹp thiệt mà! *phụng phịu*
Sara không đáp, nhưng bút trên tay viết thành đường cong.
--- Một lát sau
Han Sara
Han Sara
*Gõ nhẹ cây bút lên bàn* Linh. Ngồi sát lại đây.
Linh lúng túng nhích sát… nhưng cách ra 10cm.
Han Sara
Han Sara
Lại gần nữa.
Linh nhích thêm… nhưng vẫn chừa khoảng.
Han Sara
Han Sara
*Nhíu mày* Em làm như chị ăn thịt em vậy.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Tại… tại em ngại…
Han Sara
Han Sara
*Thở dài, đưa tay nắm cổ tay Linh, kéo em sát hẳn lại cạnh mình* Vậy cho nhanh.
Han Sara
Han Sara
*Giảng bài, giọng chậm rãi* Ở đây nè. Em phải tách cái mẫu này ra trước… rồi mới rút gọn được.
Linh suýt ngất tại chỗ vì tim đập quá mạnh.
Linh chăm chú nghe, nhưng mắt cứ nghiêng sang gò má trắng của chị.
Han Sara
Han Sara
…Linh.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Dạ?
Han Sara
Han Sara
Đừng nhìn chị kiểu đó.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Kiểu… kiểu gì ạ?
Han Sara
Han Sara
Kiểu làm chị muốn hôn em ngay giữa sân trường.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Chị nói gì vậy! Người ta nghe được…
Han Sara
Han Sara
*Cười* Thì em đừng nhìn nữa.

2

Chiều hôm đó, sân sau trường vắng tanh. Gió thổi lạnh hơn bình thường.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Chị Sara! Hôm nay mình đi ăn bánh mì trứng nha—
Sara đứng dựa tường, ánh mắt khác lạ… lạnh hơn, xa hơn, và mệt mỏi hơn.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Sao… sao chị nhìn em kỳ vậy?
Sara mím môi thật mạnh. Cô phải nói. Nếu không nói, Linh sẽ đau hơn sau này.
Han Sara
Han Sara
*Cố giữ giọng bình thản* Linh. Chúng ta… chia tay đi.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
…Hả?
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
*Bật cười, tưởng mình nghe sai* Chị đang đùa với em đúng không…? Sao tự nhiên chị lại—
Han Sara
Han Sara
Chị nói thật.*cắt ngang*
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
*Lắc đầu liên tục, giọng run* Không… không… không được. Chị đừng nói mấy lời này.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Chị đang buồn gì sao? Em có làm gì sai không?
Sara nhắm mắt 2 giây rồi mở ra, ánh mắt trống rỗng:
Han Sara
Han Sara
Em ngốc quá, Linh.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
*Tim đau thắt* …Hức… Em xin lỗi…
Han Sara
Han Sara
Em cứ ngốc như vậy thì chừng nào mới chịu lớn hả?* nói lớn*
Linh giật mình. Nước mắt bắt đầu rơi.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Em… em sẽ cố mà. Em sẽ học giỏi hơn, em sẽ nghe lời chị hơn, em sẽ—
Han Sara
Han Sara
*Quay mặt đi, cắt lời Linh một lần nữa* Chị chán em rồi. Chán đến mức… nhìn em chị còn mệt.
Linh đứng chết lặng. Cả người run rẩy.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
…S-Sara…
Han Sara
Han Sara
Đừng gọi tên chị như vậy nữa. Chúng ta kết thúc rồi.*lạnh giọng*
Nước mắt Linh rơi ào ào. Cô ôm lấy áo Sara, giọng nghẹn như đứa trẻ:
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Em xin lỗi mà… đừng bỏ em… em sẽ thay đổi… em sẽ tốt hơn… chị đừng bỏ em…
Sara siết tay thành nắm đấm. Lòng cô đau đến mức muốn nghẹt thở
Han Sara
Han Sara
"Xin lỗi Linh… chị phải đi. Chị không còn lựa chọn nào khác."
Nhưng Linh không biết điều đó. Sara hất tay Linh ra.
Han Sara
Han Sara
Đừng níu nữa. Em làm chị mệt.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
…Em… làm chị mệt… đến vậy sao?
Han Sara
Han Sara
Linh cắn môi, nước mắt chảy dài. Cô cố nói trong hơi thở đứt quãng:
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Em… hiểu rồi.
Sara nhìn Linh lần cuối, ánh mắt run rẩy không ai nhận ra.
Linh dụi mắt, đứng thẳng dậy. Giọng nhỏ nhưng đầy nỗi đau bị nghiền nát:
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Chị muốn chia tay… thì em chia tay.
Sara khẽ mở miệng định nói gì đó… nhưng Linh đã quay đi. Không níu. Không khóc nữa. Không van xin nữa.

3

5 năm không dài… nhưng cũng đủ để Linh học cách cất kỹ một người vào góc tối trong tim.
Linh đứng trước tòa nhà “Han Thị Group”, trên tay cầm chiếc điện thoại đang hiện đoạn tin nhắn lạ:
[Chúng tôi đồng ý nhận bạn vào vị trí Trợ lý tạm thời. Ngày mai đến làm.]
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
*Nhảy cẫng* Trời ơi… cuối cùng cũng có công ty chịu nhận mình!
5 năm qua, Linh xin việc chỗ nào cũng bị từ chối. Hồ sơ của cô không tệ, nhưng kinh nghiệm ít, lại hơi rụt rè khi phỏng vấn.
____
Khi Linh bước vào đại sảnh…
Cô không ngờ nơi này sang trọng đến mức mình muốn co người lại. Nhưng đã đến rồi, phải vào thôi.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
*Lễ tân*_Dạ… em là Thảo Linh… nhân viên mới ạ.
Jong (Trợ lý)
Jong (Trợ lý)
Lễ tân : *mỉm cười* Giám đốc có dặn rồi, cô lên phòng chủ tịch tầng 15 nhé.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Giám… giám đốc? *hơi run*
Tại sao giám đốc đích thân gọi? Linh nghĩ chắc là ký hồ sơ hay thủ tục gì đó.
Ding. Cửa thang máy mở.
Phòng chủ tịch – tầng 15
Cửa kính mở ra, và Linh nhìn thấy… Một bóng lưng quen thuộc. Vest đen – tóc dài búi cao – dáng đứng thẳng, lạnh.
Người ấy quay lại.
Han Sara. 28 tuổi. Giám đốc Han Thị. Và… người từng khiến Linh tan nát 5 năm trước.
Linh đứng chết chân. Cả cơ thể đông cứng.
Sara nhìn cô… và trái tim thắt lại.
Han Sara
Han Sara
…Linh.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
*Cúi chào thật thấp, cố giữ giọng bình thường* Chào… Giám đốc ạ. Em là nhân viên mới.
Không gọi tên. Không thể hiện quen biết. Không cảm xúc.
Cứ như chưa từng yêu. Chưa từng đau.
Han Sara
Han Sara
Em… không nhớ chị sao? *Sara lên tiếng, giọng rất khẽ*
Linh mỉm cười lịch sự – nụ cười không chạm đến mắt.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Dạ? Em… không rõ Giám đốc đang nói gì. Em nghĩ Giám đốc nhận nhầm người rồi.
Han Sara
Han Sara
*Hạ mắt xuống, cố giữ bình tĩnh* Được rồi. Tạm thời xem như em… không nhớ.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
*Khẽ cúi đầu* Vâng ạ.
Han Sara
Han Sara
*Đưa hồ sơ cho Linh*
Han Sara
Han Sara
Từ hôm nay, em sẽ làm trợ lý tạm thời cho tôi.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
*Khựng lại* Ơ… Giám đốc, em… không có kinh nghiệm làm trợ lý…
Han Sara
Han Sara
Không sao. Chị sẽ dạy.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Dạ… Giám đốc đừng gọi như vậy, em ngại.
Han Sara
Han Sara
…Chị quen rồi.
Linh né ánh mắt đó. Ánh mắt ấm áp mà cô từng yêu. Ánh mắt từng nói “ngốc của chị”.
Nhưng bây giờ, nhìn vào chỉ khiến Linh nhớ lại cảnh 5 năm trước…
> “Chị chán em rồi, Linh. Em làm chị mệt."
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
*Khẽ siết tay, giọng nhỏ đi* Cho em hỏi… công ty gửi tin nhắn tuyển em… là do Giám đốc sao?
Han Sara
Han Sara
*Gật nhẹ* Chị tự tay gửi.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Em nghĩ… Giám đốc đã nhầm người. Em không có gì nổi bật.
Sara nhìn Linh thật lâu rồi nói một câu khiến Linh nghẹn:
Han Sara
Han Sara
Em nổi bật… với chị là đủ.
Han Sara
Han Sara
5 năm… chị luôn tự hỏi… em sống thế nào.
Linh lùi một bước, tránh ánh mắt ấy.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Em nghĩ… chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa.
Han Sara
Han Sara
...Em không hề thay đổi.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
*Cười nhạt* Em thay đổi rồi, Giám đốc ạ.
Han Sara
Han Sara
Không. Vẫn là Linh nhỏ bé… vẫn làm chị lo…
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Giám đốc.
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Em đến đây để làm việc. Không phải để đào lại quá khứ.
Han Sara
Han Sara
...Được… vậy thì chị sẽ không nhắc nữa
Tran Thao Linh
Tran Thao Linh
Cảm ơn Giám đốc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play