Có tiếng mở cửa, những bàn chân mang dép lẹp xẹp bước vào bên trong, khiến cho những tiếng tít tít quen thuộc hằng ngày cũng bị lấn át đi mất. Đại Phi cảm nhận được một người mới ngồi xuống sát bên anh dựa vào âm thanh, một giọng nói nghẹn ngào, giọng nói mà suốt bảy năm qua, ngày nào cũng trò chuyện với anh vang lên:
-Đại Phi, mẹ ... mẹ đã ký giấy, suốt bảy năm nay, ngày nào mẹ cũng hi vọng con có thể tỉnh lại... Nhưng ... Nhưng bác sĩ cho biết tình trạng của con là hoàn toàn vô vọng. Dấu hiệu sinh tồn của con càng ngày càng yếu dần, mẹ biết... Mẹ không biết con có trách mẹ bỏ cuộc giữa chừng hay không, nhưng anh hai con nói đúng, nếu mẹ còn ích kỷ giữ con lại, có thể con sẽ vô cùng đau khổ. Mẹ không biết con có còn nhận thức gì hay không, nếu con muốn cản mẹ lại, xin con... xin con hãy mấp máy dù chỉ là mí mắt đi con...
Nói đến đây, người mẹ của Đại Phi bật khóc nức nở, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn duy nhất tiếng khóc tức tưởi của một người mẹ tuyệt vọng.
-Mẹ, không nên để em tiếp tục như thế này, mẹ à...
-Hai à, mẹ biết rồi.
Ngoài tiếng nói quen thuộc của mẹ và anh hai, Đại Phi lại nghe giọng nói của một người cũng vô cùng thân thiết với anh:
-Bác Hồng, xin bác và gia đình cho thiếu tá được an tử, chấm dứt sự đau khổ của anh ấy.
Giọng nói nghẹn ngào của mẹ anh lại cất lên, nấc nghẹn:
-Anh Thăng, tôi biết ... biết, tạm biệt... con trai của mẹ...
Không gian thoáng chốc lại trở nên tĩnh lặng một lần nữa, tiếng khóc của người mẹ bắt đầu yếu ớt dần. Những tiếng tít tít quen thuộc từ các máy móc hỗ trợ tim phổi, máy đo sinh hiệu lần lượt mất đi. Càng lúc càng yên tĩnh, Đại Phi biết mình đang chết và sắp chết thật. Thương mẹ, thương anh hai. Đại Phi chấp nhận ra đi thanh thản, dù sao bảy năm qua anh cũng đã biết người thân bên cạnh mình đã cố gắng ra sao để tìm cách duy trì sự sống cho anh. Đại Phi không trách móc ai, dù sao anh cũng đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Bản thân cũng đã vì quốc gia mà ra đi, anh biết Đại Tá Thăng đã thay mặt nhà nước lo mọi hậu sự về sau cho anh và cả gia đình nên lại càng an tâm, không còn gì để hối hận và luyến tiếc. Tuy nhiên, làm người ai chẳng muốn sống, càng vào trạng thái mơ hồ, Đại Phi lại càng muốn giãy giụa, anh muốn gào lên mình muốn sống, hãy cho tôi sống, nhưng lực bất tòng tâm...
-"Ngươi có muốn làm lại cuộc đời hay không?"
Một giọng nói lạ hoắc, chẳng biết là của nam hay nữ đúng lúc này vang lên trong đầu của Đại Phi. Như người sắp chết đuối lại vớ được phao, Đại Phi liền hét lớn:
-Muốn, cho tôi sống lại đi.
-" Ngươi có la lớn thì cũng chỉ có một mình ta nghe, cứ nói bình thường đi, ta hỏi lại, ngươi có muốn làm lại cuộc đời hay không?"
Đại Phi vội nhỏ giọng:
-Muốn, xin ông... à, xin người hãy giúp tôi sống lại, có được không?
Giọng nói lạ kia nghe vậy liền đáp:
-"Để ta nói rõ, không phải là sống lại, ta sẽ cho ngươi cuộc đời khác ở một thế giới khác. Một cuộc đời xứng đáng với những gì mà ngươi đã sống ở thế giới hiện tại. Ngươi có chấp nhận không?"
Thời gian còn quái đâu mà để đắn đo suy nghĩ, Đại Phi biết tính mạng của mình giờ đây đang lâm vào cảnh chỉ mành treo chuông, anh liền đáp vội:
-Chấp nhận.
-"Thỉnh cầu đã được chấp thuận."
Không gian đen kịt xung quanh lập tức trở nên trắng xoá, Đại Phi bắt đầu có cảm giác muốn hít thở, anh hít sâu một hơi vào lồng ngực. Rõ ràng đây là thứ không khí tự nhiên, không phải thứ oxi hằng ngày vẫn được bơm vào phổi anh bởi máy tim phổi nhân tạo. Đại Phi giơ đôi tay của mình lên trước mặt, anh vui mừng đếm, một hai ba bốn năm, hai bàn tay đủ cả mười ngón.
-"Ngồi dậy đi, đếm ngón tay để làm gì."
Đại Phi nghe giọng nói kia có vẻ giễu cợt, liền tức mình lồm cồm bò dậy. Có điều vừa mới đứng dậy, lập tức cả thân người liền loạng choạng.
-"Bảy năm qua ngươi chỉ nằm một chỗ, chẳng trách giờ đây chỉ như đứa bé mới tập đi."
Đại Phi té nhào, có điều được cử động, được tự do hít thở vốn từng là điều anh mơ ước bảy năm qua, giờ đã trở thành hiện thực. Đại Phi cố gắng đứng dậy một lần nữa, anh chú ý giữ thăng bằng hết mực. Cuối cùng, sau một hồi cố gắng cũng đã có thể đứng một cách đàng hoàng, Đại Phi vui mừng như đứa trẻ được quà. Vừa định thử chạy một vòng, anh liền nhớ ra còn có chuyện quan trọng hơn, Đại Phi liền cất tiếng hỏi giọng nói kia:
-Người là ai? Còn chỗ này là chỗ nào?
-"Theo tâm thức và văn hoá của ngươi, cứ gọi ta là Bụt cho quen thuộc. Nơi này là cõi tạm trước khi ta chuyển ngươi đến thế giới kia."
Đại Phi hồ nghi:
-Thế giới mà Bụt chuẩn bị đưa ta đến, chẳng lẽ là thiên đường?
Giọng nói kia liền cười lớn:
-"Không phải thiên đường, nơi đó là một thế giới mà ngươi sẽ thấy xứng đáng để sống. Một thế giới mà dựa vào sở thích, thói quen hằng ngày của ngươi, ta sẽ cho ngươi một quyền năng để có thể thuận lợi phát triển hơn hẳn người khác."
Đại Phi còn chưa kịp thắc mắc, một cửa sổ y chang như những trò chơi nhập vai mà khi chưa bị trúng đạn vào đầu anh đã chơi liền hiện ra. Ở góc trái có một bảng mô tả trang bị đã mặc, có điều toàn bộ đều trống không, từ đầu cho đến chân. Góc bên phải có một bảng khác gồm bốn chỉ số Sức Mạnh, Nội Lực, Trí Lực, Nhanh Nhẹn, thứ nào cũng vỏn vẹn có 10 điểm, bên dưới bốn chỉ số đó là một chỉ số khá to có tên Trình Độ, có điều xét theo quy luật của trò chơi thì khá bèo nhèo: Tân Thủ. Bên trên bốn chỉ số kia lại là ba thanh ngang có ba màu khác nhau, một là Máu có màu đỏ, hai là Nội Công có màu xanh và thanh còn lại màu xanh lá cây chính là Thể Lực. Đại Phi liếc nhìn một cái bảng to mang tên Hành Trang ở dưới cùng, được chia thành sáu mươi tám ô nhỏ. Không cần đoán anh cũng biết đó là nơi để mình có thể cất giữ vật phẩm.
-"Chắc không cần ta phải giải thích cho ngươi nhỉ?" - Bụt lên tiếng.
Đại Phi thở dài:
-Đây là quyền năng mà Bụt nói đến hả?
Bụt bật cười:
-"Đúng, ngươi có gì không hài lòng sao?"
Đại Phi nhún vai đáp:
-Chỉ số quá thấp, trang bị trống rỗng, tôi không biết liệu đây có phải là thứ quyền năng hữu dụng hay không nữa?
Bụt lại cười lớn:
-"Mọi chỉ số có phát triển hay không, trang bị gì đó có tốt hay không đều vẫn phải do sự cố gắng tập luyện và tích góp của ngươi. Bụt không làm hết cho ngươi, muốn ăn thì phải tự làm, ta chỉ đưa cho ngươi công cụ."
Đại Phi gật đầu tán đồng:
-Bụt nói đúng, không làm mà muốn có ăn thì...
-"Đủ rồi, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến đó, vĩnh biệt"
Ủa, khoan, sao lại là vĩnh biệt, Đại Phi còn chưa kịp thì bỗng dưng không gian trắng xoá đột nhiên biến mất. Tiếng gió rít bên tai anh như lúc đang ngồi trong trực thăng chuyển quân bị bắn rơi. Thân người của anh rõ ràng đang lao từ trời xuống mặt đất. Đại Phi nhìn xung quanh, anh đang xuyên qua những đám mây trắng xoá. Không nhìn xuống thì thôi, nhìn xuống lại càng thêm kinh hãi. Rõ ràng anh đang bị ném từ trên trời xuống đất. Mặt đất càng lúc càng gần, cho đến khi những hàng cây um tùm hiện rõ trong tầm nhìn, Đại Phi cố gắng co người lại, giữ đầu sát thân, những cành cây va phải người anh gãy đổ răng rắc. Rầm một tiếng, Đại Phi đã va chạm với mặt đất, quả thật muốn chửi Bụt lắm, nhưng những cơn đau không đến mức ghê gớm đã làm anh nhận ra mình không sao, chỉ bị trầy xước đôi chút. Có điều muốn đứng dậy lại không thể, toàn thân tê liệt, ngứa như kiến cắn, có thể do va chạm quá mạnh đã làm anh choáng váng, hoặc do lao quá nhanh làm máu không đổ về tứ chi được. Đại Phi bất lực nằm tại chỗ mình rơi xuống, ngóc đầu quan sát, anh nhận ra mình đã rơi vào một bụi rậm um tùm, toàn thân trần truồng không một mảnh vải che thân. Có điều từ bụi rậm này, có thể nhìn thấy một con đường đất khá to và bằng phẳng ngay trước mặt.
Có tiếng uỳnh uỵch nện liên tục trên nền đất, với kinh nghiệm phục vụ trong lực lượng đặc biệt, Đại Phi dễ dàng nhận ra đó là tiếng bước chân của hai đến ba người đang chạy. Tiếng bước chân càng lúc càng to và cũng chậm dần đều, đúng là có ba người thật, là đàn ông, trong đó có một ông lão lực lưỡng có vẻ bị thương rất nặng. Hai người trẻ hơn, một người độ chừng ba mươi, một người áng cỡ năm mươi tuổi. Hai người này đang dìu ông lão, thỉnh thoảng lại ngó lại phía sau. Đại Phi nhìn ba người này một cách ngạc nhiên, không phải do quen biết hay gì, mà chính vì trên đầu họ hiện ra một hàng chữ trông y hệt các NPC trong trò chơi. Người lớn tuổi bị thương có hàng chữ :"Nhất Đại Tông Sư - Trịnh Tuấn Hùng", người trẻ nhất mang hàng chữ :"Đệ Nhất Cao Thủ- Lê Bá Lâm" và người còn lại là "Đại Sư- Trịnh Bá Ngọc".
-"Hoá ra có thể xem được tên của người khác dù chưa một lần gặp mặt, nhưng còn mấy hàng chữ tông sư với cao thủ là gì nhỉ? Lẽ nào là danh hiệu của họ?"- Đại Phi nghĩ thầm.
Nhìn vết thương trên ngực ông lão Tuấn Hùng kia khá nặng, máu tràn ướt hết cả chiếc áo lụa nom rất đắt tiền. Đại Phi đoán ông lão chắc không trụ nổi nữa, dựa và việc bọn họ thỉnh thoảng nhìn lại phía sau, anh đưa ra nhận định rất có thể truy binh đang ở phía sau để truy sát bọn họ. Đúng lúc này, anh thấy cả ba người dừng lại, ông lão ho khù khụ, miệng văng ra cả bọt máu lên tiếng:
-Lâm nhi, con đưa ta vào bụi rậm bên kia đường, ta muốn... Khụ... Khụ...
Gã thanh niên có tên Lê Bá Lâm nom mặt rất đau khổ, vừa cố nén khóc vừa nói:
-Nhạc phụ cố lên, thoát khỏi nơi này con sẽ tìm đại phu chữa trị cho người...
Ông lão lắc đầu:
-Không kịp, ta bị ngoại thương rất nghiêm trọng, e là không giữ được tính mạng... đừng cãi lời ta.. Khụ.. Khụ... Mau lên...
Lê Bá Lâm liền quyết đoán lên tiếng:
-Sư thúc, người ở đây canh chừng.
Người mang tên Trịnh Bá Ngọc liền đáp:
-Được, mọi chuyện cứ giao phó cho thúc thúc.
Đại Phi nghe ba người này nói chuyện chẳng khác nào đang xem phim kiếm hiệp, thoáng chốc giật mình nhìn lại, quả nhiên thấy họ từ tóc tai cho đến phục sức chẳng khác nào những nhân vật trong các bộ phim giang hồ hảo hán đã từng xem. Lẽ nào thế giới mà Bụt đưa anh đến lại là đây, thế giới võ lâm, nơi mà mọi chuyện đều được giải quyết bằng võ công, quyền lực. Bực mình tay Bụt này thật, tại sao không đưa mình vào nơi có súng đạn, chẳng phải sẽ quen thuộc với anh hơn hay sao. Nghĩ đến đây thì đã nghe tiếng loạt soạt ở bụi cây kế bên, hai người kia rõ ràng đã kéo nhau vào đây. Đại Phi nín thở, cố gắng duy trì hơi thở vừa chậm vừa nhẹ hết mức có thể để họ không phát hiện ra mình.
-Ta sẽ truyền hết nội công bốn mươi năm cho con, cả chức Tứ Môn Hộ Thủ, ta cũng sẽ để lại cho con chấp chức... Khụ... Oẹ... Máu ra nhiều lắm rồi, Lâm nhi đừng từ chối...
Đại Phi vừa rồi nghe oẹ một tiếng, đoán được ông lão kia đã ói ra một ngụm máu tươi. Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng lá bị gió thổi xào xạc. Ở bụi cây kế bên bốc lên một màn khói trắng dữ dội, càng lúc càng mù mịt.
-"Chết cha, chẳng lẽ hai người này đốt rừng rồi chạy trốn." - Đại Phi thầm lo lắng, tay chân của anh cũng chưa hết hẳn cơn tê cứng, khắp người đau nhức, cử động đôi chút còn khó, cháy một cái thì chẳng khác nào con heo bị quay sống.
Đúng lúc này nghe một tiếng uỵch lớn, rồi có tiếng nói có thanh niên kia:
-Nhạc phụ, người sao rồi...
Thanh âm của gã nghe như đau buồn thê lương, màn khói trắng kia dần dần tan biến, Đại Phi thở phào một cái, nghĩ thầm chắc không phải họ tính đốt rừng gì cả, làn khói kia chắc hẳn là do quá trình truyền công gì đó mà tạo thành.
-Nhạc phụ, người người tắt hơi rồi...
Khi người thanh niên kia đau buồn buông ra câu nói đó, Đại Phi ở kế bên cũng nghe thấy, thoáng chốc phát sinh sự đồng cảm, bản thân anh cũng đã từng phải chứng kiến sự ra đi của người thầy cũng như cấp trên trong một lần thi hành nhiệm vụ. Có điều còn chưa kịp thổn thức thì đã nghe thanh niên kia thì thầm với ông lão:
-Ngươi còn chưa truyền hết cho ta thì đã tắt thở, lão già vô dụng, để cho con chó già như ngươi ôm mối hận xuống cửu tuyền. Ta sẽ tiết lộ cho ngươi biết, chính ta là người đã dùng Nhược Cơ Mê Hồn Hương để ám toán ngươi đó. Ẩn nhẫn bao nhiêu năm nay trong Huyết Long Môn, cái ta chờ đợi chính là ngày này đây...
Hắn còn nói gì nữa, nhưng Đại Phi không thể nghe rõ, vì thanh âm của gã càng lúc càng thấp. Đại Phi rùng mình, sởn cả da gà trước màn lật mặt còn hơn lật bánh tráng của tay Lê Bá Lâm này.
-"Lòng dạ con người cho dù ở thế giới nào cũng thật kinh khủng." - Đại Phi bất giác lắc đầu than thầm.
Lại có tiếng sột soạt của lá cây, hiển nhiên là Bá Lâm đã đứng dậy đi ra khỏi bụi rậm. Đại Phi thấy hắn đi đến cạnh người mà hắn gọi là sư thúc, nói nhỏ gì đó với người đó. Tuy không nghe được, nhưng qua nét mặt đau buồn thê thảm của gã, Đại Phi cũng đoán được hắn lại tiếp tục diễn vở kịch con hiếu trò hiền gì đó để qua mặt người kia. Vùng vằng, do dự mất một lúc, cuối cùng người kia cũng gật đầu, đoạn cả hai phóng như bay trên con đường đất. Tốc độ của cả hai chẳng khác nào đang chạy xe máy với vận tốc sáu bảy chục kilomet trên giờ khiến Đại Phi há hốc mồm.
-"Chẳng lẽ là khinh công???"
Mà hình như trên đầu của gã Lê Bá Lâm gian xảo kia đã thay đổi chữ, từ "Đệ Nhất Cao Thủ" đã chuyển thành "Nhất Đại Tông Sư". Đại Phi đoán đại chắc là do vụ truyền chức gì đó của ông lão tội nghiệp. Đợi cho hai người kia chạy mất dạng hồi lâu, Đại Phi dùng hết sức bình sinh lết qua phía bụi rậm cạnh bên để xem còn có thể cứu được ông lão hay không. Mất hơn một phút, Đại Phi mới bò qua đến nơi. Ông lão tội nghiệp nằm ngửa bụng, máu từ miệng và vết thương trên ngực chảy thành vũng, đọng lại xung quanh cơ thể. Đại Phi đưa tay bắt mạch trên cổ tay, không còn nhịp đập, mũi của ông lão cũng không có hơi thở, có lẽ đã mất thật rồi. Đại Phi thở dài, ông lão Trịnh Tuấn Hùng này đến lúc mất rồi không biết có nhận ra mình đã bị kẻ thân cận nhất ám hại hay không, nếu biết thì đúng là xuống âm phủ cũng không thể an lòng mà đi đầu thai. Thấy không thể cứu vãn nữa, Đại Phi toan bò thật xa khỏi chỗ này, tránh bị bọn truy binh kia hoặc thằng khốn nạn Lê Bá Lâm dẫn người lại nhằm lấy xác ông lão phát hiện ra anh. Ai biết gã đó có đổ tội cho mình hay không, thằng đó còn hơn cả con rắn độc. Đúng lúc này, Đại Phi chợt nhận ra ở ngay giữa bụng ông lão có một viên ngọc lục giác đỏ thẩm đang bay lơ lửng. Anh tò mò nhìn một hồi, đắn đo một lúc rồi quyết định đưa tay lấy viên ngọc đó. Bàn tay vừa chạm vào, một cửa sổ nhỏ liền bật lên trước mắt anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play