Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Chạm Vào Vết Thương Cũ. [DomicMasterD]

𓆞01

Dưn Hùm
Dưn Hùm
Dưn Hùm
Dưn Hùm
đang nằm chơi cái nghĩ ra ideas này?
Dưn Hùm
Dưn Hùm
ồ de
Dưn Hùm
Dưn Hùm
hihihih
𓆞
_Lời Kể: Lê Quang Hùng_
Tôi là Lê Quang Hùng, 19 tuổi. Gia cảnh khá giả, đủ sống đủ xài.
Hồi bé, tôi có phần hơi mũm mĩm so với các bạn đồng trang lứa, nên hay bị trêu chọc.
Hồi cấp 1, tôi được các bạn đặt cho biệt danh là ‘Hùng mập’
Tôi hồi ấy vô tư và hồn nhiên, không biết từ đó 'tệ' ra sao.
Lên cấp 2, người tôi ốm đi đôi chút nhưng mặt lại chi chít mụn do đến tuổi dậy thì.
Bạn bè không ai chọc tôi, nhưng tôi biết họ chỉ là đang giữ phép lịch sự tối thiểu.
Tầm giữa năm lớp mười, tôi được một bạn nữ theo đuổi. Tôi lúc đầu còn hơi rụt rè, không dám đáp lại tình cảm của cô ấy. Nhưng rồi một tháng, hai tháng… năm tháng; cô ấy vẫn luôn theo đuổi tôi. Mỗi buổi sáng trong ngăn bàn tôi lúc thì có hộp sữa, lúc thì bánh ngọt do cô ấy làm…
Tôi bắt đầu rung rinh và đáp lại tình cảm của cô ấy.
Cứ ngỡ do tính tôi tốt bụng hay điều gì đó làm cô ấy cảm mến tôi. Nhưng không… cô ấy lừa tôi.
Một lần tôi đi đón cô ấy học thêm về và định chúc mừng sinh nhật bất ngờ cho cô ấy thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô ấy và nhóm bạn.
Nhân vật Nữ phụ
Nhân vật Nữ phụ
Này Ninh Thư.
Nhân vật Nữ phụ
Nhân vật Nữ phụ
Cậu thích tên Quang Hùng thật đó à?
Ngọc Ninh Thư
Ngọc Ninh Thư
Cậu thấy tôi đẹp không?
Nhân vật Nữ phụ
Nhân vật Nữ phụ
Đẹp.
Ngọc Ninh Thư
Ngọc Ninh Thư
Thế cậu nghĩ tên đó xứng với tôi à?
Nhân vật Nam phụ
Nhân vật Nam phụ
Thế.. là cậu không thích nó ư?
Ngọc Ninh Thư
Ngọc Ninh Thư
Hỏi thừa quá đấy?
Ngọc Ninh Thư
Ngọc Ninh Thư
Nó không có cửa với tôi.
Ngọc Ninh Thư
Ngọc Ninh Thư
Tôi giả bộ yêu nó chỉ vì Đăng Dương thôi.
Nhân vật Nữ phụ
Nhân vật Nữ phụ
Đăng Dương..?
Nhân vật Nam phụ
Nhân vật Nam phụ
Cậu lại đi thích thằng nghèo đó là sao?
Ngọc Ninh Thư
Ngọc Ninh Thư
Cậu ta nghèo nhưng ít ra đẹp và học giỏi.
Ngọc Ninh Thư
Ngọc Ninh Thư
Còn về chuyện tiền bạc, thì tôi đây cũng không có, nhưng Quang Hùng dư sức.
Nhân vật Nam phụ
Nhân vật Nam phụ
Quang Hùng được cái giàu nhưng xấu quắc, ha ha.
Ngọc Ninh Thư
Ngọc Ninh Thư
Gia thế Quang Hùng lo được cho Đăng Dương và cả tôi đây nữa mà..
Ngọc Ninh Thư
Ngọc Ninh Thư
Nên lợi dụng nó là tốt nhất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đăng Dương..?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Là ai chứ..?"
Lúc ấy, tôi biết mình đã bị lợi dụng rồi. Tôi đau lắm, nhưng vẫn cố níu lấy một chút hi vọng mà nhắn cho cô ấy.
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
:Ninh Thư ơii..
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
: Hả?
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
: …
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
: Thư lợi dụng tớ ạ?
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
: ?
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
: Biết rồi à?
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
: Ừm..
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
: Tớ muốn nghe Thư giải thích ạ.
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
: Cần gì giải thích nữa.
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
: Tôi lợi dụng cậu bấy lâu nay đó.
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
: Xin lỗi, chia tay đi.
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
: .. Thư không thích tớ thật?
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
: Không!
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
: Lè nhà lè nhè quá.
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
: …? Xin lỗi.
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
: Cam on vi da den.
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
: ?
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
_𝘯𝘨𝘰𝘤𝘯𝘪𝘯𝘩𝘵𝘩𝘶
: Da đen kệ tôi?
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦_
: Hả? Không có.. ý Hùng là..
𝘏𝘪𝘦𝘯 𝘵𝘢𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘪𝘦𝘯 𝘭𝘢𝘤 𝘥𝘶𝘰𝘤 𝘷𝘰𝘪 𝘯𝘨𝘶𝘰𝘪 𝘥𝘶𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘺.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chặn mình luôn rồi..
-
Kể từ đó, tôi vô cùng tự ti về ngoại hình của mình, nỗi đau khi hi vọng cuối cùng dập tắt. Tôi điên cuồng đập phá những chiếc gương trong nhà mình, khi đi ra ngoài đường mà thấy những chiếc gương tôi sẽ hoảng loạn, mất bình tĩnh.
Ba mẹ tôi thương tôi lắm, khi thấy tôi trong tình trạng vậy. Họ đưa tôi đi chữa mụn, còn định khi tôi lớn sẽ cho tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ... Bác sĩ bảo tôi có nét đẹp, chỉ là do đến tuổi dậy thì nên mụn hơi nhiều thôi, ăn uống lành mạnh và trị mụn sẽ rất đẹp mà không cần dùng tới 'dao kéo' Nhưng tôi chỉ nghĩ là họ đang giữ phép lịch sự thôi!
Tôi vẫn mắc kẹt trong bóng tối của sự xấu xí, lâu lâu nằm ngủ tôi còn gặp phải ác mộng khi thấy mình trong gương với bộ dạng xấu xí, kinh tởm.
Tôi sợ, tôi sợ lắm. Sợ đến nổi không dám yêu thêm một ai vì sợ lại bị làm tổn thương thêm một lần nữa.
Sợ đến nổi ghét chính bản thân mình.
Tôi luôn tự trách mình, tự ti không dám nói chuyện hay chơi với ai. Nên cả năm cấp ba luôn lủi thủi một mình cô đơn.
Đến bây giờ, khi nhìn trong gương, tôi thấy một con người hoàn chỉnh. Thân hình mảnh mai, làn da trắng hồng, khuôn mặt xinh trai, tôi vẫn cứ nghĩ mình đang ảo giác và vẫn không dám tự tin.
-
Hôm nay, là ngày tôi lên thành phố để học đại học, rời xa ba mẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mệt thật..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai mình phải lên trường để nhận lớp và phòng kí túc xá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sợ quá.. không biết có bị các bạn cô lập vì xấu nữa không..
Dưn Hùm
Dưn Hùm
Chếc rồi
Dưn Hùm
Dưn Hùm
Dài quớ
Dưn Hùm
Dưn Hùm
Fờ lóp chắc khóc
Dưn Hùm
Dưn Hùm
😭😭😭
Dưn Hùm
Dưn Hùm
iu iu
Dưn Hùm
Dưn Hùm
fic này là Thanh Xuân Vườn Trường ạaa
Dưn Hùm
Dưn Hùm
hiihh

𓆞02

Quang Hùng - Em Đăng Dương - Anh
-
Ngày hôm sau.
Sáng sớm tinh mơ, Em đã chuẩn bị đồ để đến trường.
Ngày nhận lớp, phòng kí túc xá khi học đại học mọi người sẽ hớn hở để được 'bóc túi mù' xem được học chung và sống cùng ai.
Nhưng đối với em, như một sự trừng phạt nặng nề.
Lại phải chung sống với ba con người không quen không biết, lại lủi thủi một mình đi học trong bốn năm đại học.
-
Em bắt xe buýt đến trường, ngôi trường đại học 𝙋𝙞𝙞𝙤𝙬 - 𝙋𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙞𝙣 𝙞𝙩𝙨 𝙤𝙬𝙣 𝙬𝙖𝙮.
-𝘏𝘰𝘢̀𝘯 𝘩𝘢̉𝘰 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘳𝘪𝘦̂𝘯𝘨.-
Ngôi trường hiện dần sau những tán lá cây. Ngôi trường khoác lên mình chiếc áo màu xanh dương đậm. Logo trường được khắc trên bức tường, khuôn viên rộng lớn với những bụi cây xanh tươi.
Xe buýt dừng ngay trước cổng trường lớn đang mở dang tay đón mừng các tân sinh viên mới của trường.
Em xuống xe, đứng nhìn trường một hồi lâu, hít thở không khí trong lành rồi bước vào, bên trong trường đã có nhiều người đang xếp hàng.
Trường Em hội tụ các thiên tài, học bá từ các tỉnh về đây. Nên quy định và luật cũng khác so với các trường khác.
Em tiến tới chiếc bảng to được dán rất nhiều tờ giấy, trên đó có thông tin của các tân sinh viên, cho biết học ở lớp nào và phòng kí túc số mấy.
Em chen chúc với đám người để dò xem tên mình ở đâu, nhưng vì do thân hình nhỏ nhắn em liền bị xô ngã.
May mà có người đỡ em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A-À không, cảm ơn cậu.
Em rụt rè đáp lại cậu thanh niên kia rồi nhón chân để nhìn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu tên gì, bao nhiêu điểm? Để tôi dò cho, tôi cao nên nhìn được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A-à.. Lê Quang Hùng, hai mươi tám phết chín điểm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chà, top bảy luôn cơ à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi.. cậu học ở lớp A.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừ cảm ơn cậu nhé, tạm biệt.
Nói xong, em liền chạy đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa, đang định xin làm quen?
Em chạy đi tìm toà kí túc xá, đi hỏi bác bảo vệ và các giảng viên trong trường thì em cũng biết toà kí túc xá ở đâu.
Em đến điểm danh cho người quản lí, rồi người quản lí đọc số phòng rồi đưa chìa khoá cho em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À.. bác ơi cho cháu hỏi, bác có thể cho cháu biết cháu ở cùng với ai không ạ..?
Nhân vật Nữ phụ
Nhân vật Nữ phụ
Không nhóc, chúng ta có quy định không tiết lộ trước để có gì còn đổi phòng cho các sinh viên khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À vâng, cháu cảm ơn nhiều ạ.
Em thấp thỏm đi lên phòng của mình, lòng tràn ngập sợ hãi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mong rằng bốn năm học ở đây mình sẽ yên ổn.."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sẽ.. tìm cách cởi mở, bỏ đi quá khứ đau buồn.."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cố lên nào Quang Hùng, không thể nào cả cuộc đời này nhà ngươi cứ im im, rụt rè và nhút nhát được!
Em nói hơi lớn làm các sinh viên khác nghe và chú ý.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Thôi chết.."
Em ngại ngùng, nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng lên lầu.
Rồi va phải một cậu nhóc đầu hồng đang hì hục xách cái vali to tướng ở hành lang.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ây da..-!
Dưn Hùm
Dưn Hùm
Ủa chếc quên nói
Dưn Hùm
Dưn Hùm
Tất cả các địa điểm đều không có thật, đều do trí tưởng tượng của tui ạ
Dưn Hùm
Dưn Hùm
Và cái mà đi nhận lớp rồi nhận phòng ở đại học sao tui hong biết
Dưn Hùm
Dưn Hùm
Tại đã học đại học đâu???
Dưn Hùm
Dưn Hùm
Nên chỗ nào sai, chưa đúng nói tui nha
Dưn Hùm
Dưn Hùm
Rồi biết cái gì ở đại học nói luôn nha😭

𓆞03

Dưn Hùm
Dưn Hùm
hhiiii hi
Dưn Hùm
Dưn Hùm
Fic này DuongHung là cp chính, HieuSol phụ ạ🥺
𓆞
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ây da..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu có sao không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thành thật xin lỗi..!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
A à.. không sao đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ xin phép đi trước.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/gật/
Em chạy trước, đi tìm phòng của mình.
-
Đứng trước cửa phòng 5928, Em hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào.
(3107 + 2821 = 5928)
Em bước vào ngước lên liền thấy hai bóng dáng to lớn đứng hai bên lối đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
X-xin chào..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ô, gặp lại cậu tiếp rồi, Quang Hùng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chào nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À.. chào..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mong bốn năm ở chung chúng ta sẽ hoà hợp..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ, bọn tôi hoà đồng lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/gật/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao nhìn cậu run thế, Quang Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A.. không có gì..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu cần tôi cất vali dùm không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A.. không cần đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu muốn nằm giường trên hay dưới?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi.. muốn nằm dưới.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được.
Anh tiến lại chiếc giường tầng bên phải, dẹp hết đồ ở tầng dưới lên trên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa.. có ai chọn ở đó rồi hả..?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, tôi định nằm đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà cậu muốn thì tôi nhường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi..-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ nằm đi, cậu chắc sợ độ cao mà nhỉ?
Em nhìn Anh, ánh mắt thoáng dao động.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao cậu biết..?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đoán thế.
Từ đằng sau Em, một bóng người nhỏ tiến tới.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ô, hình như thành viên cuối cùng của phòng đến rồi kìa.
Em nghe vậy thì né sang một bên.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xin chào mọi người.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tớ là Nguyễn Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thủ khoa của trường.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gì cơ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hoá ra thủ khoa của trường là cậu ư?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giỏi thật đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hân hạnh làm quen.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bất ngờ thật, thủ khoa ở chung phòng với chúng ta sao.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trăm sự nhờ cậu chỉ dạy sau này.
Thái Sơn tươi cười, lấy những túi bánh quy ra.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Những túi bánh này là do tớ tự làm để tặng các cậu nhân dịp làm quen.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chà, đã có sắc, tài còn có lòng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn nhé.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có lòng thì chúng tôi cũng có dạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn.
Từ khi Thái Sơn vào phòng, Em nép sang một bên. Ánh mắt ánh lên sự tủi thân vì Thái Sơn được cả phòng vây quanh.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
A, cái cậu hồi nãy chạy mà vấp té này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À, chào cậu. Tớ là Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi vụ việc lúc nãy nhé.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không sao, không sao.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đông đủ rồi, giới thiệu về mình đi nào.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi là Trần Minh Hiếu, top năm trường.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chà giỏi quá..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thua cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương, top hai trường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đ-Đăng Dương..!?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chắc tên giống thôi ha.."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chà.. học bá của trường toàn tụ họp ở đây nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ là Lê Quang Hùng, top bảy của trường.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chà.. toàn học bá thế này.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sướng quá đi mất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cười/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được rồi, Thái Sơn muốn nằm giường trên hay dưới?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giờ chỉ còn giường tầng bên trái thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À, tôi thích nằm dưới.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được được.
-
Sau một hồi nói chuyện, làm thân với nhau. Em cố gắng nói chuyện, cởi mở hơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À mà, năm cấp ba các cậu học trường nào thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tớ học trường Hắc Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiếm Thành.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Là cậu ta thật sao, Đăng Dương trong lời Ninh Thư..?"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tớ là Nguyệt Uy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ.. là K-kiếm Thành.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ chung trường ư?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bảo sao thấy cậu quen quen.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.. tớ cũng nghe tên cậu nhiều..
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tớ tạo nhóm cho phòng mình, để có chuyện gì thì báo cáo vô nhóm nhé?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kết bạn đã.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/gật gật/
Từ khi biết Đăng Dương - người trước mặt mình là người mà Ninh Thư yêu, vì Dương mà cô làm Em tổn thương. Em bắt đầu sợ sệt.
Sợ rằng cô và Dương đã thành đôi, và cô đã kể cho Dương nghe về mình.
Sợ Dương sẽ khinh bỉ Em.
Em liền nảy ra ý tưởng : Trêu đùa tình cảm của Dương.
Nhưng.. Em không nỡ.
Vì người làm Em tổn thương là cô cơ mà? Nếu có hận, có thù thì cũng không được nhắm vào Dương!!
Dưn Hùm
Dưn Hùm
Cái gì mà xàm vậy trời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play