[ ĐN Conan ] Bảng Thời Gian
ngày đầu xuyên không
- Âm thanh xì xào nhè nhẹ vang lên bên tai. -
– Tiếng xe cộ,... Tiếng người trò chuyện, cả mùi khói bụi quen thuộc của thành phố –
- ... Nhưng là một thành phố không thuộc về thời đại của cô ấy. -
– Trước mặt cô gái ấy là một bầu trời trong xanh –
- Những tán cây rì rào trong gió -
- Và xa xa, cô nhìn thấy 1 tấm biển: “phố Beika – Khu 5”. -
– mái tóc đen dài rũ xuống vai cô –
- Đôi mắt xanh lục hiện rõ sự bối rối. -
– ... Và bên cạnh là một bảng giao diện ảo đang lơ lửng giữa không trung. –
Hệ thống
[🔔 Chào mừng Ký chủ đến với Hệ Thống Hỗ Trợ Trí Tuệ - phiên bản xuyên không.]
Hệ thống
[Tên: Airi Yuna – Tuổi: 18 – Trạng thái: Đang hoảng loạn nhẹ.]
Hệ thống
[Bạn hiện đang ở Tokyo, Nhật Bản – 2 năm trước khi Shinichi Kudo bị teo nhỏ.]
Yuna
*tôi thậm chí còn không muốn giao tiếp trực tiếp với mọi người nữa*
Yuna
* Vậy mà giờ đây bị ném vào một thế giới tràn ngập tội phạm và nguy hiểm. *
Hệ thống
[Bạn có nhiệm vụ: Sinh tồn trong thế giới Detective Conan.]
Hệ thống
[Phần thưởng ban đầu: Trí tuệ vượt xa người thường – đã kích hoạt.]
Yuna
"tôi có thể từ chối nhiệm vụ không"
Yuna
“Thế là từ giờ tôi sẽ phải sống giữa các vụ án mạng à…?”
Yuna
*mình cũng biết rõ toàn bộ cốt truyện Detective conan mà, chắc sẽ ổn thôi*
Yuna
* Biết trước nhiều thứ mà không ai khác ở đây biết được.*
Yuna
“Ít nhất mình có lợi thế...”
– Cô nhấp một ngụm nước trái cây từ lon bên cạnh ‐
Yuna
*ủa mà ai đặt lon nước ở đây vậy ta*
Yuna
“Hệ thống à... nếu ta phá nát timeline thì ngươi có ngăn không?”
Hệ thống
[…Nếu phá nát quá đáng, tôi sẽ gọi chuột đến đấy.]
Yuna
“!!? KHÔNG!! Đừng đùa vậy chứ!!"
Hệ thống
[Khởi động Hệ Thống hoàn tất. Chúc ký chủ một ngày xui xẻo đầu tiên thật thú vị.]
Yuna
* lại còn gắn chữ xui xẻo nữa *
Yuna
//đứng dậy, lau bụi bám trên váy//
Vô danh 2
“Có án mạng Mau báo cảnh sát!”
Yuna
“Được rồi… xem thử trí tuệ hệ thống tặng có đáng không.”
— Trò chơi sinh tồn chính thức bắt đầu —
Kẻ sát nhân trong quán cà phê
Quán cà phê Poirot nằm ngay bên dưới văn phòng thám tử Mori – một nơi quen thuộc trong trí nhớ của Airi.
Nhưng hôm nay, trong ngày đầu tiên cô đặt chân đến thế giới Conan, nơi đó lại… nhuốm máu.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Airi lặng lẽ đứng bên rìa đám đông. Ánh mắt cô dừng lại ở thi thể người đàn ông đang nằm bất động giữa quán, máu loang dưới chân bàn.
NVPV: “Tôi vừa quay đi lấy khăn lau… lúc quay lại đã thấy ông ấy nằm đó rồi…!” //run rẩy//
Cảnh sát
“Khách quen của quán, họa sĩ truyện tranh, tên là Asano Hiroki…”
Airi không bước vào trong. Thay vào đó, cô đứng yên
Hệ thống không nói gì. Chỉ có bảng trạng thái lặng lẽ hiện trước mặt cô:
Hệ thống
[📍 Nhiệm vụ tạm thời: Phá án – thời gian còn lại: 59 phút.]
Hệ thống
[Gợi ý đầu tiên: Hung thủ không nằm ngoài 3 nhân vật trong quán.]
Hệ thống
[Phần thưởng: Kỹ năng “Phân tích cảm xúc vi mô”.]
Yuna
“Lại là trò ép buộc của ngươi...”
Hệ thống
[Muốn sống sót, thì phá án đi.]
Yuna
//thở dài// //bước vào//
Yuna
* • Người phục vụ nữ – có mùi nước hoa cam quýt, móng tay gãy, có vết mực mờ trên áo tay trái. *
Yuna
* • Nam khách bàn bên – tóc rối, liên tục nhìn đồng hồ, lòng bàn tay dính vết màu đỏ nhạt. *
Yuna
* • Một cô gái trẻ mặc đồ công sở – khóc, nhưng mắt không đỏ, trên cổ có vết xước nhẹ do móng tay gây ra. *
Yuna
//đứng yên, cúi đầu, thì thầm với hệ thống//
Yuna
Ê thống //nhỏ giọng//
Yuna
“Được rồi, thử cho ta ‘phân tích lược sử cảm xúc’ của ba người đó.”
Hệ thống
[🔍 Phân tích vi mô hoàn tất… Kết quả: Người phục vụ – phản ứng sợ hãi thật.
Nam khách – căng thẳng, không có phản ứng tội lỗi.
Cô gái – giả khóc, nhịp tim chậm, ánh mắt liên tục liếc kiểm tra phản ứng xung quanh.]
Yuna
“Tôi biết ai là hung thủ rồi.”
Yuna
“Tôi xin phép… có thể nói vài điều không?”
Yuna
“Hung thủ không thể là người phục vụ hay anh khách kia.”
Yuna
“Bởi vì… nạn nhân không chết vì bị đâm từ phía trước, mà bị siết cổ… và sau đó dựng hiện trường giả.”
Yuna
“Cô gái kia – chị là người duy nhất có thể lại gần nạn nhân mà không bị nghi ngờ. Và vết xước trên cổ chị – do nạn nhân chống cự.”
Vô danh 1
“Cô... Cô nói bậy bạ gì vậy!”
Yuna
// Rút từ túi áo một chiếc khăn giấy có vết mực đỏ //
Yuna
“Tôi thấy nó rơi sau ghế của chị. Loại mực giống với trên tay áo của nạn nhân – chị đã cố xóa đi.”
Yuna
“Còn nữa – chiếc móc khóa treo túi của chị... có dấu vết sợi tóc dính máu. Chị không ngờ nó vướng khi gây án, phải không?”
Cảnh sát
"Lập tức khám xét!"
Và không ngoài dự đoán – mọi bằng chứng đều trùng khớp.
Sau khi hung thủ bị bắt đi, Airi ngồi lại trên ghế, thở dài. Cô lấy hộp nước trái cây khác ra từ túi, lặng lẽ uống.
Hệ thống
[🎉 Hoàn thành nhiệm vụ. Kích hoạt kỹ năng “Phân tích cảm xúc vi mô”.]
Yuna
“Hệ thống, lúc nãy ta run đến mức tay lạnh toát.”
Hệ thống
[Nhưng mặt ngươi không đổi sắc. Hệ thống nghi ngờ ngươi là trùm phản diện trá hình.]
Yuna
“Im đi... ta chỉ sợ chuột thôi... không sợ người.”
Từ xa, một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi xanh khoảng 17-18 tuổi, mái tóc đen ngắn
Kuro Shinichi
“Cô ấy... là ai?”
Cuộc chạm mặt của hai thiên tài
Chiều muộn. Quán Poirot đã được dọn dẹp. Người dân tản đi, để lại không khí trầm lặng và mùi cà phê thoang thoảng.
Airi ngồi một mình nơi góc quán, chiếc ống hút xoay xoay trong lon nước trái cây thứ hai trong ngày.
Mắt cô khẽ lim dim, như thể đang ngủ, nhưng thực chất...
Hệ thống
[⚡ Kỹ năng “Phân tích cảm xúc vi mô” đang được tinh chỉnh... Đã lưu: biểu cảm sợ hãi, tội lỗi, giả khóc, và 7 biểu cảm nâng cao khác.]
Yuna
“Hệ thống... lần này ngươi làm rất tốt.”
Hệ thống
[Ngươi đang khen ta?]
Yuna
“Không, ta đang trêu.”
Bỗng, tiếng kéo ghế vang lên
Và bắt gặp ánh mắt sắc bén của một người.
Cậu ngồi đối diện cô, hai tay đan lại trên bàn, đôi mắt xanh lam sắc lạnh mang theo sự dò xét.
Kuro Shinichi
“Tên tôi là Kudo Shinichi. Tôi có vài điều muốn hỏi cô.”
Yuna
“Cậu là cậu thám tử trung học nổi tiếng đúng không.”
Kuro Shinichi
" Đúng vậy "
Yuna
“Còn tôi... chỉ là một học sinh bình thường đi ngang thôi cậu muốn hỏi gì.”
Yuna
* đâu tôi đâu có đùa *
Kuro Shinichi
“Cô đã nhìn ra chi tiết mà ngay cả cảnh sát lẫn tôi còn chưa kịp phân tích.… cô là ai?”
Yuna
“Cậu muốn biết tôi là ai, nhưng bản thân cậu, lại đang lo lắng vì lần đầu tiên có người phá án nhanh hơn mình, đúng chứ?”
Hệ thống
[🎯 Tâm lý đối phương: Bị khơi gợi sự cạnh tranh – độ ổn định cảm xúc giảm 7%.]
Kuro Shinichi
“Tôi không cần thi đua với ai.”
Yuna
// Đảo mắt // * Thiệt hong chòi *
Yuna
“Thế thì... đừng nhìn tôi như tội phạm chứ.”
Kuro Shinichi
“Tôi chưa từng thấy ai quan sát chi tiết như thế. Nhưng cô cũng rất lạ. Thái độ, phản ứng, cách phân tích – như thể... cô biết trước mọi thứ.”
Yuna
“Giả sử tôi nói tôi biết trước cốt truyện thì sao?”
Kuro Shinichi
* Đây không phải truyện *
Kuro Shinichi
“Tôi sẽ cho là cô bị ảo tưởng.”
Yuna
“Còn tôi sẽ cho là... cậu sắp bị teo nhỏ.”
Cô đáp khẽ, môi cong lên như không.
Kuro Shinichi
// Nheo mắt //
Vừa định hỏi thì một âm thanh vang lên.
📱: "Shinichi! Mau đến Khu vui chơi Tropical Land! Có án mạng!"
Yuna
* Là cô nàng nhỏ đó sao *
Airi nói, mắt không nhìn cậu nữa.
Kuro Shinichi
“Cô... không đi sao?”
Yuna
“Không. Tôi sợ chuột lắm.” // lảng tránh //
Kuro Shinichi
// Ngơ ngác //
Kuro Shinichi
“Chuột thì liên quan gì—”
Yuna
“Chỗ đó có khu nuôi chuột bạch trưng bày.” // đáp nhanh //
Kuro Shinichi
// Đứng dậy //
Nhưng trước khi quay đi, cậu nói nhỏ
Kuro Shinichi
“Tôi sẽ tìm hiểu cô là ai... Airi Yuna.”
Yuna
“Tôi cũng vậy. Anh chàng thám tử Kudo Shinichi...”
Kuro Shinichi
// Rời đi //
Airi ngồi lại, đôi mắt nhìn ra bầu trời chiều đang sẫm màu.
Ánh nắng cuối cùng lướt qua khuôn mặt cô
Yuna
“Hệ thống… nếu ta biết trước mọi thứ, liệu ta có thể thay đổi số phận không?”
Hệ thống
[Chỉ khi ngươi dám chọn lựa.]
Yuna
“Vậy… bắt đầu thử thách thật sự từ đây.” // Vươn vai //
Vụ án ở Tropical Land chính là bước ngoặt. Và nếu cô muốn sống sót – hoặc thay đổi số phận của những người trong truyện, thì phải hành động ngay từ bây giờ.
Bóng tối đang dần phủ xuống Tokyo.
Và ngày mai… sẽ là lần cuối Shinichi còn là chính mình.
( Các câu từ hơi trẩu tg miêu tả như cc )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play