[ Bách Chu ] First Love
Chương 1
Thượng Hải, nơi có thể có nhiều ước mơ và hoài bão, cũng có thể có chứa những gai nhọn ẩn sâu bên trong những vỏ bọc dày cộm.
Nơi đây, ở một góc thành phố vắng nhất, có một căn nhà nhỏ có hai mẹ con sống cùng với nhau ngày qua ngày.
Buổi chiều, sau một ngày tựu trường, mở đầu năm học mới gặp lại những người bạn.
Chu Di Hân
*Mở cửa, đi vào nhà*
Chu Di Hân
Mẹ ơi, con về rồi.
Cô ấy chính là Chu Di Hân.
Một cô nàng vừa lên lớp 11, học sinh cấp 3 của trường đại học A, Thượng Hải. Gia đình không mấy khá giả.
Cô ấy đã rất cố gắng học hành mới có thể vào ngôi trường danh tiếng này.
Ở ngôi trường đó chỉ có những kẻ nhà giàu mới chi tiền để vào chứ đa phần là không thực lực.
Phần giỏi giang chỉ có số ít, ít nhất 20 người đổ xuống.
Cô là một trong những người học lực tốt nhất ở đó.
Cô gọi hoài nhưng không có một hồi âm nào.
Mà thay vào đó cô còn nghe văng vẳng tiếng tivi đang bật.
Chu Di Hân
*Đi đến cửa phòng khách*
Chu Di Hân
*Nhìn vào, cười nhẹ*
Chu Sở Nhiên
*Đang gấp quần áo, nhìn lên tivi rồi lâu lâu lại cười*
Có vẻ là một chương trình hài hước.
Cô nhìn mẹ mình một lúc thì ánh mắt chợt chùng xuống.
Cô thấy mẹ mình nâng nhẹ tay lên ôm ngực mà ho khan vài tiếng.
Một nỗi buồn khó tả thoáng lướt nhẹ qua đầu cô.
Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, nở một nụ cười mà bước vào phòng khách.
Chu Di Hân
Mẹ ơi, mẹ đang gấp quần áo ạ?
Chu Sở Nhiên
*Nhìn sang* Tiểu Chu, con về rồi đó hả?
Chu Sở Nhiên
*Với tay lấy remote tắt tivi đi*
Chu Di Hân
Dạ, con mới về.
Chu Sở Nhiên
Con xem lên tắm rửa đi, rồi mẹ hâm nóng đồ ăn lại cho.
Chu Sở Nhiên
Cả ngày nay mệt rồi.
Chu Di Hân
Không mệt lắm đâu mẹ. *đi đến, ngồi cạnh bà*
Chu Di Hân
Mà bệnh của mẹ đã bớt chưa, sao lại ngồi đây làm việc rồi?
Chu Sở Nhiên
Bệnh của ta con không phải lo lắng đâu.
Chu Sở Nhiên
Đã bớt đi nhiều rồi. *mỉm cười*
Chu Sở Nhiên
Với công việc nhà này không ta làm thì ai đây, con thì bận đi học, chiều mới về phụ ta được.
Chu Sở Nhiên
Ta ở nhà cũng có một mình nên rảnh thì làm thôi.
Chu Di Hân
*Cười nhẹ* Thật là.
Chu Di Hân
Khi con đi học về thì để con làm cũng được mà...
Chu Sở Nhiên
Con đi học mệt cả ngày, ta làm bớt việc cho con thôi.
Chu Sở Nhiên
Mấy việc nhẹ này ta làm được, đừng nói ta nữa.
Chu Di Hân
Vâng, vậy mẹ làm những việc nhẹ thôi đó.
Chu Di Hân
“ Phải chi mẹ có một người ở cạnh thì đã không làm những việc này một mình. Cũng không thấy cô đơn rồi.”
Chu Di Hân
“ Chỉ tại gia đình mình không có tiền, không đủ điều kiện để cho mẹ ở một nơi thoải mái hơn.”
Chu Di Hân
“ Sau này, nhất định mình phải kiếm thật nhiều tiền để mẹ mình không phải làm bất cứ thứ gì hết.”
Chu Di Hân
“ Mẹ đã nuôi mình lớn đến tầm này rồi, mẹ vẫn còn chưa được nghỉ ngơi nữa...”
Chu Sở Nhiên
Chu Chu. Tiểu Chu!
Chu Di Hân
*Bừng tỉnh* A dạ?
Chu Sở Nhiên
Con làm sao vậy, ta gọi con nãy giờ.
Chu Di Hân
À không có gì đâu mẹ. *cười nhẹ*
Chu Sở Nhiên
Ừm, vậy con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn nhé.
Chu Sở Nhiên
*Vô tình thấy vết bầm trên cổ tay của Di Hân*
Chu Sở Nhiên
Chu Chu, tay của con...
Chu Di Hân
A không sao đâu mẹ, con bị va đập chút thôi. *mắt nhìn bà, tay lại thầm kéo tay áo xuống*
Cô kéo tay áo xuống che đi vết bầm ấy để bà không thấy nữa rồi lại sinh thêm lo lắng.
Chu Sở Nhiên
Thiệt tình, con nhớ phải cẩn thận đó biết không.
Chu Sở Nhiên
Làm gì mà bị va đập đến nỗi bầm tím như vậy chứ.
Chu Di Hân
*Cười cười* Con biết rồi mà.
Chu Di Hân
Thôi con đi lên phòng đây nha mẹ. *chạy vụt lên phòng*
Chu Sở Nhiên
*Lắc đầu, cười bất lực*
Chu Di Hân
*Lau tóc bước ra khỏi phòng tắm*
Chu Di Hân
*Đi lại giường, ngồi xuống*
Chu Di Hân
Thoải mái quá đi. Đúng là sau khi tắm xong thì luôn là trạng thái sảng khoái nhất.
Chu Di Hân
Sấy tóc rồi xuống ăn cơm thôi.
Chu Di Hân mò mẫm chiếc ngăn kéo tủ sau đó lấy ra một chiếc máy sấy tóc, nhanh chóng tự sấy cho mình.
Được một lúc thì tóc cô cũng đã khô ráo, không để mẹ mình chờ lâu mà đã nhanh nhảu chạy xuống nhà.
Chu Di Hân
Woaa nhìn ngon quá đi.
Chu Di Hân
*Kéo ghế ra, ngồi xuống*
Chu Sở Nhiên
Ngon thì ăn nhiều vào nhé.
Chu Sở Nhiên
Con ốm quá đó.
Chu Di Hân
Dạ dạ, con biết rồi. *cười*
Chu Sở Nhiên
Đây, cơm của cô đó. *đưa bát cơm cho Di Hân*
Chu Di Hân
*Nhận lấy* Con cảm ơn mẹ ạa.
Chu Sở Nhiên
Ăn đi, rồi lên nghỉ ngơi sớm, sáng mai là đến trường rồi.
Chu Sở Nhiên
Bắt đầu thêm một năm học mới nữa rồi đó.
Chu Di Hân
Vâng, con biết rồi.
Chu Di Hân
Mà một tí con phải chuẩn bị một số bài học đã.
Chu Di Hân
Dù gì cũng là buổi học đầu tiên nên con phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút.
Chu Sở Nhiên
Ừm, không chủ quan là tốt.
Chu Sở Nhiên
Mẹ luôn biết con gái của mẹ giỏi mà. *mỉm cười*
Chu Di Hân
Xời, con gái của mẹ là phải giỏi rồi.
Chu Di Hân
Sau này để còn phải kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền để nuôi mẹ nữa. *cười đầy tự hào*
Chu Sở Nhiên
Con cứ lo cho tương lai của con đi, ta không cần tiền gì nhiều hết.
Chu Sở Nhiên
Tuổi cũng đã cao rồi.
Chu Di Hân
Cao gì chứ, mà cao thì đã sao hả mẹ?
Chu Di Hân
Mẹ của mình thì mình phải phụng dưỡng chứ.
Chu Di Hân
Đâu phải mẹ của ai khác đâu.
Chu Di Hân
Con chỉ còn có một mình mẹ thôi à.
Chu Di Hân
Không lo cho mẹ thì con biết lo cho ai.
Chu Sở Nhiên
Sau này con cũng có gia đình của mình, có chồng có con. Lúc đó con sẽ có người mà lo thôi.
Chu Di Hân
Không có đâu, con phải lo cho mẹ, chuyện gia đình còn lâu con mới nghĩ đến.
Chu Di Hân
Khi nào mẹ không còn bên cạnh con nữa thì con sẽ nghĩ đến chuyện cưới chồng.
Chu Sở Nhiên
Như vậy sao mà được.
Chu Di Hân
Thôi, mình ăn cơm đi.
Chu Di Hân
Con không muốn nhắc đến chuyện đó nữa đâu~
Chu Di Hân
*Gắp cho bà miếng thịt bò*
Chu Sở Nhiên
*Cười nhẹ* Chịu thua con rồi.
Chu Di Hân
Mẹ, mẹ ăn nhiều cá vô nè.
Chu Sở Nhiên
Ừm ừm, ta biết rồi. *mỉm cười*
Một ngôi nhà tuy nhỏ và chỉ có hai người nhưng lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Bữa cơm tràn đầy tiếng cười và vui vẻ.
Dù thiếu đi một người nhưng không phải là không thể không hạnh phúc.
Đôi khi, có những bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình nhưng lại chẳng bao giờ thấy tiếng cười, thấy ấm áp.
Bộ mới đã đến, cùng tui đi tiếp chặn đường của cánh cửa mới này nhaa 🐧❤️
Chương 2
Trước cổng trường A đang có rất đông học sinh ùa ạt đi vào.
Những ai đã quen thì biết lớp học ấy ở đâu.
Còn những người mới vào cấp 3 lại bỡ ngỡ mà tìm kiếm lớp học của mình.
Chu Di Hân
*Đi đến trước cổng*
Chu Di Hân
*Hít nhẹ một hơi, tay nắm chặt quai balo*
Diệp Thư Kỳ
Chu Di Hân!! *chạy đến*
Chu Di Hân
*Ngoảnh đầu lại*
Diệp Thư Kỳ – bạn thân của Chu Di Hân, hiểu tất tần tật về cô ấy. Bạn cùng bàn kiêm luôn tri kỉ 12 năm.
Chu Di Hân
Cậu cũng học trường này sao?
Chu Di Hân
Chẳng phải cậu bảo là sẽ không học ở đây, rồi sẽ về Trung Thái học-
Diệp Thư Kỳ
Vì cậu, nên tôi sẽ ở lại đây, sẽ vào ngôi trường mà tôi không thích. *cười*
Chu Di Hân
Cậu không thích thì thôi, chứ sao lại vì tớ mà gượng ép bản thân mình thế.
Diệp Thư Kỳ
Không có sao hết á.
Diệp Thư Kỳ
Tôi làm gì gượng ép bản thân.
Diệp Thư Kỳ
Chỉ là tôi buộc phải ở lại đây.
Diệp Thư Kỳ
“ Ôi trời, bạn tôi...”
Diệp Thư Kỳ
“ Không ở đây, để cậu một mình sao tôi an tâm được.”
Diệp Thư Kỳ
*Vô tình thấy gì đó*
Diệp Thư Kỳ
Tay của cậu làm sao thế hả?! *nắm lấy, giơ lên*
Chu Di Hân
Tớ... Tớ bị va đập thôi...
Chu Di Hân
Không cẩn thận nên trúng vào đâu đó.
Diệp Thư Kỳ
“ Vết bầm này còn mới.”
Diệp Thư Kỳ
“ Vẫn chưa có dấu hiệu tan máu bầm.”
Diệp Thư Kỳ
Nói nhanh, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Chu Di Hân
Tớ bảo rồi, không có gì mà. *nở nụ cười*
Diệp Thư Kỳ
*Híp nhẹ mắt nhìn*
Diệp Thư Kỳ nhìn vào nụ cười ấy của Chu Di Hân thì lại mềm lòng, bao nhiêu lần và trong nhiều năm qua, cứ chối không được thì Chu Di Hân chỉ biết cười như thế.
Và cũng bao nhiêu lần... Diệp Thư Kỳ phải mềm lòng vì nó.
Diệp Thư Kỳ nhìn cô, khẽ thở hắt ra.
Diệp Thư Kỳ
Thôi được rồi, tôi không truy cứu nữa.
Diệp Thư Kỳ
Cậu đã xử lí nó cẩn thận chưa đấy? *buông lỏng tay*
Chu Di Hân
*Hạ tay xuống* Tớ đã xử lí rồi.
Chu Di Hân
Cậu không cần lo.
Diệp Thư Kỳ
Nhớ đi đứng cẩn thận, không có tôi là vậy không đấy.
Diệp Thư Kỳ
Hết chỗ này lành lại đến chỗ khác.
Chu Di Hân
Thôi, chúng ta vào nhận lớp thôi.
Diệp Thư Kỳ
*Nở nụ cười nhẹ*
Từ phía xa, có vài bóng người quan sát cả hai một cách lặng lẽ.
???
*Đút tay vào túi quần*
Nhân vật phụ (nhiều)
1: Đại tỷ, nó còn có bạn nữa kìa.
Nhân vật phụ (nhiều)
2: Cô ta vậy mà cũng có bạn thân thiết như vậy.
Nhân vật phụ (nhiều)
5: Tao cũng không ngờ được.
Nhân vật phụ (nhiều)
4: A dạ không, có đại tỷ thì tụi em sợ cái gì chứ.
Nhân vật phụ (nhiều)
Ể?! Đại tỷ, đợi bọn em!
Nhân vật phụ (nhiều)
*Chạy theo*
Nhân vật phụ (nhiều)
*Theo sau*
Diệp Thư Kỳ
Năm nay tôi với cậu lại được ngồi cùng nhau rồi. *cười đầy vui vẻ*
Chu Di Hân
*Mỉm cười* Phải.
Diệp Thư Kỳ
Giống như chúng ta có duyên quá ha?
Chu Di Hân
Tớ không biết, nhưng có thể là định mệnh.
Diệp Thư Kỳ
Thôi, mấy cái duyên với định mệnh này tôi không quan tâm.
Diệp Thư Kỳ
Nói một tí nữa rối não lắm.
Diệp Thư Kỳ
Mà nè, chiều nay tôi dẫn cậu đi ăn.
Chu Di Hân
Hừm... nhưng mà...
Diệp Thư Kỳ
Cậu ngại gì chứ, tôi bao mà.
Diệp Thư Kỳ
Tiền của tôi, tôi có quyền.
Diệp Thư Kỳ
Chỉ là một bữa ăn thôi, có gì to tát chớ.
Chu Di Hân
Nhưng cứ như vậy hoài tớ thấy kì cục lắm.
Chu Di Hân
Khi không lại được bữa ăn thịnh soạn mà lại chẳng tốn đồng nào.
Diệp Thư Kỳ
Chu Chu ơi, cậu làm bạn với tôi được bao năm rồi mà còn nói vậy?
Chu Di Hân
Hay là... lần này cậu cho tớ tiếp một chút tiền bữa ăn được không?
Diệp Thư Kỳ
*Suy nghĩ gì đó*
Diệp Thư Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lên tiếng.
Diệp Thư Kỳ
Được, nhưng cậu chỉ cần trả 2% tiền bill.
Không để Chu Di Hân có cơ hội phản bác, Diệp Thư Kỳ liền đổi chủ đề.
Chu Di Hân cũng đành bất lực, vì quá đỗi quen thuộc.
Cô ấy lúc nào cũng chịu chi cho cô.
Cô ấy không ngại nhưng cô lại là người ngại.
Gia đình cô vốn đã không giàu, giờ lại như thế thì khác gì ăn bám người giàu hơn?
Thời gian cứ thế trôi qua.
Giải lao, sau khi ba tiết học đầu tiên trôi qua.
Diệp Thư Kỳ cùng ngồi lại nói chuyện với Chu Di Hân một chút, khi họ đứng dậy định rời khỏi chỗ ngồi thì.
???
*Đi đến, va trúng vai Thư Kỳ*
Chu Di Hân
Diệp tử, cậu có sao không?
Diệp Thư Kỳ
Ầy không sao, không sao!
???
Này, con mắt của mày để đâu.
???
Đi không nhìn đường à?
Diệp Thư Kỳ
*Nhìn* Này, tôi xin lỗi rồi.
Diệp Thư Kỳ
Tôi đi không chú ý nên lỡ va phải.
Diệp Thư Kỳ
Cậu chưa xin lỗi mà quay lại quát ngược à?
Diệp Thư Kỳ
Muốn kiếm chuyện hay gì?
Chu Di Hân
*Khó hiểu nhìn theo* Cậu ấy làm sao vậy nhỉ...
Chu Di Hân
Hình như học cùng lớp với mình.
Chương 3
Tiết học còn lại diễn ra suông sẻ.
Tan học, cả lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ.
Trong lớp giờ chỉ còn lại Chu Di Hân và Diệp Thư Kỳ, cùng một người nữa.
Diệp Thư Kỳ
Nè, Chu Chu. Cậu ta hình như năm rồi đâu có học chung với chúng ta đâu đúng không?
Chu Di Hân
Ừm, hình như cậu ấy từ lớp bên chuyển sang á.
Diệp Thư Kỳ
*Nhìn người đó*
Diệp Thư Kỳ
Năm nay hình như kha khá người chuyển sang lớp mình ha?
Chu Di Hân
Tớ cũng không biết nữa, hôm qua thấy khá nhiều gương mặt mới.
Diệp Thư Kỳ
“ Cậu ta nhìn là biết không phải tốt lành gì rồi.”
Diệp Thư Kỳ
“ Đi lỡ trúng thôi mà muốn chửi mình hơn con chó!”
Diệp Thư Kỳ
Mà thôi, chúng ta đi ăn nha Chu Chu.
Chu Di Hân
Ờ được. *đeo balo lên*
Diệp Thư Kỳ
*Vắt 1 quai balo lên* Cậu cứ ăn uống tùy thích, tôi bao hết.
Chu Di Hân
*Phì cười* Tớ cũng ăn ít thôi à.
Diệp Thư Kỳ
Tiết kiệm chứ gì.
Diệp Thư Kỳ
Cạnh tôi thì khỏi nhé!
Chu Di Hân
*Chỉ biết cười nhẹ rồi sải bước đi*
Diệp Thư Kỳ
*Theo sau, luyên thuyên đủ điều*
Sau khi hai người họ cùng nhau đi khuất bóng khỏi lớp.
???
*Ngón tay gõ vài nhịp lên bàn*
Bách Hân Dư
*Liếc nhìn sang*
Bách Hân Dư – vừa được chuyển vào lớp cùa Chu Di Hân, gia thế giàu có nhất nhì Thượng Hải. Học lực không có gì phải nói, rất thậm tệ. Có thể nói cô là cá biệt ở cả trường này chứ không riêng gì lớp.
Vì lớp của Chu Di Hân có khá nhiều người học giỏi nên gia đình của cô đã cho chuyển sang đây học hỏi.
Không biết có học hỏi hay không nhưng những kẻ hay hỏi bị Bách Hân Dư cho vài bài học rồi.
Bách Hân Dư
Nhà mày cháy à, Từ Sở Văn?
Từ Sở Văn
Hả, cháy cái gì?
Từ Sở Văn
Nhà ai thấp chuỗi?
Từ Sở Văn – con nhà dòng giỏi nhưng học lực lại chỉ hơn Bách Hân Dư được một tí, đi học như đi chơi, ba mẹ lại không quản vì bận công tác và không có thời gian bên cạnh cô từ khi còn bé.
Bách Hân Dư
Có chuyện gì nói luôn.
Từ Sở Văn
Tan học rồi sao không về đi.
Từ Sở Văn
Hay tương tư em nào rồi ngồi đây đợi ẻm về chung vậy? *cười giễu cợt*
Bách Hân Dư
Tương tư cái khỉ gì?
Bách Hân Dư
Ngồi lại một tí bộ không được hay sao?
Từ Sở Văn
*Nhún vai* Đùa chút thôi, làm gì mà nóng tính thế?
Từ Sở Văn
Đầu năm như thế là không được đâu nha.
Bách Hân Dư
Đầu năm chứ chả phải đầu đời. Lúc sinh ra mà như vậy đi rồi hẳn nói.
Từ Sở Văn
Ủa, rồi lúc đấy có nhận thức đâu mà nói?
Bách Hân Dư
Mày nói nhiều quá rồi đó.
Bách Hân Dư
*Vắt balo lên vai, đứng dậy*
Từ Sở Văn
Nói có chút xíu mà bảo nói nhiều.
Từ Sở Văn
Năm nay không được học cùng mày, chán thật đó!
Bách Hân Dư
*Sải chân bước đi* Học cùng làm gì, có tiến triển nổi đâu mà học.
Từ Sở Văn
*Theo sau* Là tại tao với mày không muốn thôi, chứ muốn thì dăm ba cái đại số, hình học...
Từ Sở Văn
Tao đây chấp hết!
Bách Hân Dư
Ừm, mạnh miệng lắm.
Bách Hân Dư
Cái hằng đẳng thức mày còn đếch nhớ.
Từ Sở Văn
Nói bao nhiêu mày đá bấy nhiêu.
Từ Sở Văn tỏ ra giận dỗi cô bạn của mình, nhưng mà hình như kết quả bằng không.
Từ Sở Văn
Mà nè Hân Dư, mày ngắm được đối tượng nào đầu năm chưa?
Giận dỗi như thế chứ tính tăng động và nói nhiều của Từ Sở Văn thì không thể nào im quá lâu.
Đột nhiên nghe xong câu hỏi này thì Bách Hân Dư chợt nghĩ đến một người rồi khẽ nhếch môi.
Bách Hân Dư
*Khoé môi cong lên*
Từ Sở Văn
Uầy, ai mà may mắn được Bách ca đây nhắm trúng vậy?
Từ Sở Văn
Phải hên thế nào mới xui được như vậy, một bao cát mới.
Từ Sở Văn hỏi câu ấy như một thói quen của từng năm tháng.
Bách Hân Dư
Đừng nói như thế.
Từ Sở Văn
Mà người mày nhắm đến là ai vậy?
Bách Hân Dư
Cô ta trong rất xinh đẹp, lại còn hoà đồng.
Bách Hân Dư
Tên cô ta là...
Bách Hân Dư
Mà thôi đi, tao quên rồi!
Bách Hân Dư
*Bước đi tiếp*
Mọi sự mong chờ của Từ Sở Văn như sụp đổ.
Từ Sở Văn
Cái con này, mày quên thật hay cố tình vậy?!
Bách Hân Dư
Mày chỉ cần biết là tao đã chào hỏi cô ta thôi!
Từ Sở Văn
Bằng cách ấy đó hả?
Từ Sở Văn
Bạo lực dữ vậy trời.
Từ Sở Văn
Dù sao người ta cũng là cành vàng lá ngọc đó~
Bách Hân Dư
Ha, tao không quan tâm.
Bách Hân Dư
Ai cũng như nhau thôi.
Từ Sở Văn
Con gái là để nâng niu, mày hiểu không?
Bách Hân Dư
Ừ nâng niu, mày nâng niu dữ lắm.
Bách Hân Dư
Nâng lúc đầu còn vài ngày sau là đá người ta rồi.
Bách Hân Dư
Mày trap biết bao nhiêu đứa bộ tao không biết?
Có một sự thật rằng Từ Sở Văn chính là một trap girl chính hiệu.
Từ Sở Văn
Chứ chả lẽ khóc?
Từ Sở Văn
*U một cục trên đầu*
Từ Sở Văn
Mày... nặng tay quá rồi... *khóc ròng*
Bách Hân Dư
*Im lặng mà bước đi*
Từ Sở Văn
Mày không thèm nghe tao nói nữa hả?
Từ Sở Văn
Tao còn nhiều chuyện muốn kể cho mày nghe lắm.
Bách Hân Dư
Chuyện vặt vãnh thì cút.
Từ Sở Văn
Không có đâu, nghiêm trọng lắm.
Bách Hân Dư
*Ngoái đầu lại nhìn*
Từ Sở Văn
Con chó nhà hàng xóm-
Bách Hân Dư
Cút! *bước đi nhanh hơn*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play