[ Saralyhan ] [ Han Sara X Lyhan ] Nàng Ngây Thơ — Ả Tâm Cơ.
#_Chuẩn bị?
_Karameo-Au.
Ui giời mấy bn
_Karameo-Au.
Mik ra cái này mik cx phân vân lắm á
_Karameo-Au.
Xin không giới thiệu mà nhào sẵn vô.
Có một lâu đài, hầu hết người trong những vùng ở làng đều biết ở đó có một bá tước và ông ta có một cô tiểu thư nhỏ tuổi.
Nhan sắc phải gọi là hàng tuyệt phẩm.
Thanh Thảo - Một người quản gia khá đặc biệt khi là con gái được bá tước lựa chọn làm người thân cận của ông.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
// Thở dài. //
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Tiểu thư..
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Cô đừng đùa nghịch nữa.
_Han Sara.
// Chạy nhảy. //
_Han Sara.
Chị Thảo..sao vậy trời. Có chạy chơi cũng không cho. Keo kiệt quá đi mất.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
// Cạn lời. // Tôi không có.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Nhưng mà tiểu thư đừng đùa quá lố.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Mấy con thỏ sẽ sợ đấy.
_Han Sara.
Thôi mà chị Thảo..em chán quá đi. Chị nhìn đi trong khuôn viên rộng lớn thế này mà chỉ có hai chúng ta.
_Han Sara.
Còn những người khác lại..quá nhàm chán.
_Han Sara.
Y chang chị vậy!
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Được rồi chị sai chị sai..
_Han Sara.
Đừng có xưng hô kiểu đó nữa nha sượng miệng lắm á.
Cô ngồi bệt xuống đất, trên người vẫn là bộ váy trắng tinh. Thảo thấy vậy liền đi lại và ngồi xuống chung.
Cô không coi Thảo là quản gia mà là một người chị trong cái gia đình này đã đồng hành cùng với cô.
10 Năm thấm thoát trôi qua..
Giờ cô đã là một thiếu nữ hay còn gọi là tiểu thư.
Nhưng tâm hồn cô cũng chẳng giống ai cả, thùy mị có nết na có nhưng tính nết xấu thì chưa thấy bao giờ.
Cô ngồi trong phòng, chán đến nỗi chỉ chăm chú dán mắt vào cánh hoa rơi xuống từ bình hoa.
_Han Sara.
Chán chết mất!!
_Han Sara.
// Đung đưa chân. //
_Han Sara.
Không biết nên làm gì đây.
Không biết Thanh Thảo từ đâu ra đã đứng phía sau cô.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Ừm hứm? Hay là..tuyển người hầu cận đi.
_Han Sara.
// Giật mình - Ngước lên. // Hầu cận?
_Han Sara.
Không phải em có rồi sao?
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Không phải người hầu thông thường mà là kiểu họ sẽ sát bên em và đi theo em để hầu hạ thay vì chỉ ở trong nhà.
_Han Sara.
À..nhưng thôi mấy chuyện này cứ để cha em quyết định đi.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
// Khoanh tay. // Em có chắc không?
_Hồ Võ Thanh Thảo.
// Bật cười. // Biết thế nào em cũng sẽ nói vậy mà.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Nên chị cũng chuẩn bị trước.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Tự hiểu đi.
_Han Sara.
// Mặt đơ ra. //
_Karameo-Au.
Ae mik nhẹ nhàng với em thoi nhá..
_Karameo-Au.
bộ này ra chậm
#_Một hầu cận.
_Karameo-Au.
=)) Muốn ngược có ngược muốn ngọt có ngược nhé.
Cô mặt vẫn còn khó hiểu, trong lòng cô cũng có chút hồi hộp. Có lẽ Thanh Thảo sẽ mang đến món quà gì thì sao?
Thảo đã rời đi ngay trước đó, cô nuốt nước bọt mà nhìn xung quanh. Cảnh vật vẫn lay động như thường ngày.
Cô đã quán chán nản với những thứ quen thuộc này. Một vườn hoa? Một căn phòng sang trọng? Một khuôn viên rộng lớn?
Mọi thứ đều gắn liền với tuổi thơ của cô. Càng lớn cô không còn quá lạ lẫm với những thứ đó.
Cô vốn ghét mấy tiếng ồn ào nên trong nhà, người hầu ai cũng dè chừng nhất là mỗi buổi sáng.
Cô đứng dậy, bộ váy trên người khiến cô khó chịu không kém. Nhưng phải mặc thôi.
_Han Sara.
"Đành chịu thôi..không làm ba mất mặt."
_Han Sara.
// Mở cửa bước ra ngoài. //
Cô đi từng bước trên hành lang dài rộng lớn, mùi nước hoa hương thoang thoảng.
Cô hướng mắt ra từng khung cửa sổ được tỉ mỉ khắc hoạ. Ánh sáng bên ngoài lọt qua từng khe tràn vào trong.
Cứ bước và bước cho đến khi.
Thanh Thảo đứng trước mặt cô, cô ngước lên với cái chiều cao khủng bố đó.
_Han Sara.
U-Ủa? Chị bảo chị chuẩn bị mà?
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Ừm hứm thì..chị có bàn với cha em một chút.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Ông ấy bảo ông ấy tin tưởng chị. Nên chị sẽ là người chọn dùm em.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Hoặc là em.
_Han Sara.
// Nhướng mày. // Dạo này bận nên chắc không quan tâm nhiều.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Vậy em tính chọn người hầu cận ở đâu?
_Han Sara.
Em cũng không biết.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
// Mỉm cười. // Em có muốn chị giới thiệu không?
Nãy giờ em cũng chẳng chú ý tới một bàn tay và một bóng hình núp sau lưng Thảo.
Em nghiêng đầu qua là một cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn cô. Tóc phủ hết cả gương mặt.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
// Quay lại. // Ta bảo phải vuốt tóc lên rồi mà..?
Người đó ấp úng khiến cô lại càng tò mò. Khi Thảo đưa tay vuốt tóc người đó lên, gương mặt đó dân thường ít ai có thể đẹp xuất chúng đến thế mà lại bị che đi?
_Hồ Võ Thanh Thảo.
// Quay đầu lại. // Con bé mới có 17 tuổi thôi.
_Han Sara.
Ôi thế là nhỏ hơn em ư?
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Ừm..2 tuổi.
_Han Sara.
Nhưng mà sao nhìn như trẻ con ấy nhể? Lớn rồi mà.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Điều kiện ở dân thường khá khó khăn. Nhà vua không quan tâm đến dân chúng.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Nên khi chị đi xuống dưới để tìm kiếm thì họ cũng sắp đói chết rồi.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Chỉ còn mỗi con bé này, mẹ nó đã cầu xin chị.
_Han Sara.
// Nắm chặt tay. // Nhà vua..thật sự vô tâm vậy sao? Em nhớ..em từng chơi đùa với con của ông ta.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Rất tiếc.. người em chơi lúc nhỏ đã bị trục xuất rồi.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Thôi..dẹp qua một bên. Chuyện của hoàng tộc mình không nên nhắc tới nhiều đâu.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
// Kéo tay của người đó lên. // Giới thiệu đi nhóc con.
_Han Sara.
// Chớp mắt. // "Dễ thương quá!"
_Trần Thảo Linh.
E-Em là Thảo Linh.
_Trần Thảo Linh.
C-Chào tiểu thư ạ!!
_Han Sara.
Oa!! // Dang tay ôm nàng. // Chị kiếm đâu ra người dễ thương vậy hả!!
_Hồ Võ Thanh Thảo.
// Khoanh tay. // Dễ tính quá rồi, Không xem con bé làm được gì à?
_Han Sara.
Không, có gì em sẽ chỉ!
_Hồ Võ Thanh Thảo.
// Cốc nhẹ đầu cô. // Phải để con bé học việc đã ngốc à.
_Trần Thảo Linh.
// Chớp mắt. - Tay giơ ra giữa không trung. //
_Trần Thảo Linh.
T-Tiểu thư?
Cô ôm nàng thật chặt như sợ mình thả ra con bé sẽ bỏ chạy.
Thảo nhìn hai người mà bất lực trước cái cảnh này quá nhiều lần. Ai cũng biết..con gái nhà bá tước là khuôn mẫu để người ta học.
_Han Sara.
// Buông ra. - Chìa tay ra. //
_Han Sara.
Em đi theo ta, ta dẫn em đi thay đồ tắm rửa.
_Trần Thảo Linh.
// Mấp môi do dự. //
_Hồ Võ Thanh Thảo.
// Xoa đầu nàng. - Ghé tai Linh. // ' Đừng sợ.. tiểu thư chỉ muốn tốt cho em thôi'
_Trần Thảo Linh.
D-Dạ vâng. // Đặt tay lên lòng bàn tay cô. //
_Han Sara.
// Nắm tay nàng. // Hì hì..ta cũng chưa đi tắm.
_Han Sara.
Hay em đi tắm trước nhé.
_Trần Thảo Linh.
E-Em tắm ở đâu ạ?
_Han Sara.
Phòng tắm nhà ta.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
// Trố mắt. // Ê ê!!
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Han Sara!!
_Han Sara.
// Ngước lên. // Hả gì chị?
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Lớn rồi phải biết phép tắc trong nhà!!
_Han Sara.
Em biết mà..chỉ là nhìn con bé tội nghiệp.
_Han Sara.
Cho em xin một lần thôi.
_Trần Thảo Linh.
// Lúng túng. // Tiểu thư..nếu vậy không được đâu.
_Han Sara.
Giờ em nghe ta hay nghe chị ta!?
_Karameo-Au.
Tsao mà Sara lại nhiệt tình với người hầu bởi vì..tính bả tui xây dựng vậy rồi.
_Karameo-Au.
Thảo Linh là ngoại lệ của bả nên bả chơi vậy.
_Karameo-Au.
Chúc mấy ng một ngày tốt lành
_Karameo-Au.
Còn tui hg phải ng tui là vong ok?
#_Chủ và tớ.
_Karameo-Au.
Cái gì qutrong nhắc lại ba lần.
_________________________
- Thiên thần giáng trần. -
Em khoác lên mình bộ đồ của người hầu nhưng nó rất khác với những người hầu trong biệt thự.
Cô nhìn em chăm chú, tay chỉnh lại những phần chưa hợp với quy luật ở đây.
Nàng khá rụt rè và e sợ nên trong lúc đó nếu cô không hỏi gì thì nàng sẽ chẳng bao giờ mở miệng.
_Han Sara.
// Vén tóc cho nàng. //
_Han Sara.
Đừng lo lắng quá, ta không thích đâu.
_Trần Thảo Linh.
// Cúi đầu. // Vâng.
Cô gật đầu nhẹ, tay đưa tới nắm lấy đôi bàn tay nàng. Nàng giật mình mà ngước lên.
Đối với một kẻ như nàng, việc này thì có nằm mơ em cũng chẳng mơ tới.
_Han Sara.
Đi theo ta ra khuôn viên.
_Han Sara.
// Cầm tay em. - Bước đi. //
_Trần Thảo Linh.
// Đi theo cô. //
Cô tựa như một ánh sáng soi sáng cuộc đời đầy rẫy vết thương của nàng. Bước chân cô ngày càng nhanh, kéo theo nàng vội vã bắt kịp cô.
_Trần Thảo Linh.
T-Tiểu thư..!!
_Han Sara.
// Nắm chặt tay. //
Cô vẫn chạy vô tư còn nàng thì chỉ biết kêu cô tiểu thư trong vô vọng.
Tới khi nàng được cô dẫn vào khuôn viên nơi những khóm hoa đang nở rộ và những chú thỏ nhỏ trắng như tuyết.
Chúng nhìn cả hai người, tai thỏ rung rinh theo từng nhịp thở.
_Trần Thảo Linh.
C-Chị cho em vào đây luôn sao?
_Han Sara.
Tất nhiên!! Dù gì em cũng sẽ là người ở bên cạnh ta mà đúng chứ?
_Trần Thảo Linh.
// Chớp mắt. //
_Trần Thảo Linh.
Nhưng mà..
_Han Sara.
Không nhưng nhị gì cả..ta đã chọn em. Đó là một điều may mắn.
_Han Sara.
Không cần phải biết ơn ta nhưng mà ta thấy khát khao sống trong mắt em.
_Han Sara.
Ta tin em sẽ không phản bội ta..đúng chứ? // Mỉm cười. //
_Trần Thảo Linh.
Tiểu thư..nếu nói vậy thì em xin nghe.
Tay cô đặt trên gò má em mà vuốt ve, một cử chỉ mà một thường dân thấp hèn như nàng phải bối rối.
"Trái tim của tiểu thư đã rung động trước một thường dân?"
Đó là một câu hỏi không thể giải đáp, bởi vì trong thuở bấy giờ thì việc yêu một thiếu nữ trong khi người quý tộc đó lại là con gái.
Sẽ bị gọi là trọng tội mà bị xử tử bằng cách chém đầu.
Nhẹ nhàng hơn là bị đầy khỏi biên giới nước nhà. Lang thang trong một vương quốc khác bị người đời chỉ trỏ.
Thảo Linh tim đập nhanh, đôi mắt nàng không dám nhìn thẳng về phía cô.
_Trần Thảo Linh.
Tiểu thư..gần quá. Xin giữ ý tứ một chút.
_Han Sara.
// Bật cười. // Em đừng lo..
_Han Sara.
Ta với em chỉ là chủ với tớ. Đừng nghĩ nhiều.
Câu nói ấy là gáo nước lạnh thứ nhất tạt thẳng vào một phần đang mơ mộng của nàng.
Nàng cụp mắt xuống, tay đưa lên áp lên mu bàn tay của cô.
Nàng biết..cả hai sẽ chẳng có một kết thúc tốt.
Và lý do mãi mãi nàng chẳng muốn gọi tên.
_Karameo-Au.
Au xin ý kiến cả nhà mik nhé =)))
_Karameo-Au.
Tên truyện khá phân vân nhưng thôi
_Karameo-Au.
Kệ nhắm mắt viết luôn
_Karameo-Au.
Tui vừa viết vừa move on
Download MangaToon APP on App Store and Google Play